Chương 10: "Rồng" bị bắt
Yugo đã nghe thấy những lời nói về phòng giam của Tops từ người lớn. Chúng nhỏ và chật chội làm sao, những chiếc cũi nhỏ xíu treo trên tường chỉ vừa đủ thoải mái để ngủ. Trời tối và sẽ lạnh lẽo làm sao, ánh sáng duy nhất phát ra từ đèn trần ở hành lang bên ngoài, chiếu qua song sắt.
Và hiện tại cậu đang trải qua khung cảnh trong những lời nói ấy.
Cánh cửa sắt nặng nề được mở từ bên ngoài và một ô cửa sổ treo ở trên tường, quá nhỏ để cậu có thể chui qua dù có thể với tới được.
Căn phòng không chật chội, nó thực sự còn rộng hơn phòng cậu ở trại trẻ mồ côi, nhưng nó trống trải khiến mọi thứ thật lạnh lẽo. Một chiếc bàn tròn với một chiếc ghế, một chiếc bàn mỏng hơn được đẩy vào góc tường với những chiếc cốc nhựa và một bình đựng nước, và dù cổ họng cậu khô khốc và đau rát, Yugo cũng sẽ không chạm vào chúng.
Trên giường có một chiếc gối và một tấm chăn mềm mà cậu đang dùng để quấn quanh mình, một tấm nệm êm ái dưới người nhưng cậu vẫn không thể ngủ được, mặc dù đã cảm thấy kiệt sức hơn bao giờ hết.
Lúc mới đầu, cậu bị ném vào một cái phòng nhỏ xíu, lính canh mắng cậu giữ im lặng trước khi bỏ đi, cậu đã luôn lườm họ cho đến khi họ khuất bóng trong dãy hàng lang, nhưng cậu đã quá mệt mỏi nên không thể giữ được lâu sau đó và rơi vào trạng thái không yên chỉ sau một phút.
Cậu đột ngột bị đánh thức bởi lính canh khi chúng đập mạnh vào cánh cửa sắt bằng gậy và bảo cậu thức dậy, chúng đã nói gì đó về việc đưa cậu vào một căn phòng đã được 'nâng cấp lên một căn phòng hẻo lánh' hay gì đó, Yugo không thực sự lắng nghe những tên khốn tự mãn, trong khi vẫn bàng hoàng và bối rối khi chúng thô bạo kéo cậu đứng dậy khi cậu còn không đủ sức để đứng lên.
Một gã nào đó mặc áo khoác trắng đã kiểm tra thô bạo người Yugo, dùng tay giật mạnh vào đầu và tay chân cậu, cậu sẽ nói dối nếu không bị chấn động và giật mình bởi những cái giật thô bạo đó. Người đàn ông thông báo qua một cái loa rằng cậu không có bất kỳ vết thương nghiêm trọng nào, chỉ cho đến khi cảnh một trong những người bảo vệ giao cho người đàn ông bộ bài của cậu đã thật sự khiến Yugo tức giận và bùng nổ năng lượng khi cậu ném mọi thứ và cố gắng lấy lại bộ bài của mình.
"Trả bộ bài lại cho tôi ngay! Lũ khốn kiếp mấy người!!"
Nhưng rồi cậu chỉ bị đánh vì đã gây rắc rối trông khi nhìn tên khốn mặc áo trắng chế giễu, lẩm bẩm về cậu như 'tên cặn bã bạo lực của Commons' và bỏ đi cùng với những con quái vật của cậu, với con rồng của cậu. Yugo có thể nghe thấy Clear Wing gầm gừ khi 'cậu ấy' bị đưa ra khỏi cậu, càng lúc càng xa.
Cậu vẫn bị đám bảo vệ đánh liên tục cho đến khi chúng mệt và kéo lê cơ thể tàn tạ của cậu về lại phòng giam.
Yugo kéo mạnh tấm chăn quanh mình, một lá chắn thảm hại chống lại cảm giác ma quái của bàn tay thô ráp và lạnh lẽo, vòng tay ôm chân và mang theo chăn khiến cậu nhớ lại lúc mình và Rin đã cùng nhau ngồi trên mái nhà, và rồi cậu đã không kìm được nước mắt khi nhớ lại.
Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra khi đó, cậu chỉ cảm thấy khó chịu và chỉ muốn đưa Rin rời khỏi đây. Nhưng cô không chịu nhúc nhích, khăng khăng muốn chiến đấu với An Ninh (Security) khi cô có thể chạy trốn và được an toàn, nếu chỉ là trong một thời gian ngắn.
Sau đó ánh sáng đột nhiên xuất hiện, Yugo có thể thấy Rin đang cố gắng nói chuyện với cậu, nhưng cậu không thể nghe được gì khi những tiếng ồn ào văng vẳng bên tai và tiếng gầm rú của Clear Wing lớn hơn tất cả những âm thanh khác, nhưng nó không khiến cậu đau đớn khi nghe thấy, ngược lại, nó là một cái gì đó quen thuộc.
Hai tay cậu bỗng trống rỗng và khi ánh sáng mờ dần đi cậu bỗng cảm thấy cơ thể không còn tí sức lực nào, như thể tất cả năng lượng đều bị lấy đi một cách đột ngột khiến cậu vẫn chưa kịp thức ứng.
Yugo nắm chặt tấm chăn trên vai cố không để bản thân run rẩy. Căn phòng có mùi kim loại thoang thoảng, không khí khép kín làm cho các bức tường có cảm giác gần gũi hơn so với thực tế, việc thiếu ánh sáng ngoại trừ cửa sổ nhỏ khiến các góc trở nên tối tăm và trông rùng rợn. Nó khiến cậu cảm thấy sợ, nhất là khi cậu không có Rin bên cạnh để an ủi hay....
Nói chuyện với những người khác.
Yugo vùi mặt vào đầu gối.
Cậu không cố ý. Nhưng khi cậu nhìn thấy mọi người đang lao về phía mình, tay với lấy cậu và cảm thấy sự hoảng sợ xuyên qua lồng ngực, cậu đã ngăn nó lại bằng cách xây lên một bức tường vô hình, nó khiến cậu thậm chí không thể nghe thấy họ.
Cậu đã cảm thấy rất kinh khủng về điều đó, ngay cả khi cậu rõ ràng không thể nói chuyện với họ trong suốt thời gian đó. Yugo gần như đã ngất đi trong xe tải khi bị An Ninh (Security) bắt đi, mệt mỏi và đau đớn vì bị đánh, cậu đã nằm bất tỉnh trong căn phòng giam nhỏ bé chết tiệt này suốt thời gian đó.
Giờ cậu đã tỉnh, đầu óc tỉnh táo hơn rất nhiều so với mấy tiếng trước. Không có ai khác ở hàng lang và cậu đoán mình sẽ không bị quấy rầy một lần nữa cho đến sáng, nếu không có lính canh quyết định làm phiền cậu trong đêm.
Yugo cẩn thận đẩy vào bức tường tinh thần mà cậu đã tạo lên, không đủ để phá vỡ hoặc làm cho những người khác chú ý, chỉ kiểm tra độ bền của nó.
"Họ có lẽ đã ngủ..."
Cậu không biết mấy giờ nhưng cậu đoán đã là nửa đêm, vì vậy mà cậu không muốn làm phiền họ. Nhưng mà...
Yugo cuộn chặt hơn vào người mình và áp mặt vào đầu gối, đáy mắt bắt đầu cay xè.
Cậu thật sự, thực sự rất muốn nói chuyện với họ. Chỉ cần cảm thấy sự hiện diện của họ đã là một cái gì đó đem lại sự thoải mái, họ đã không lên tiếng thời gian qua và điều đó thật đáng sợ. Giống như họ hầu như không ở đó.
... Cậu muốn họ trở lại.
Nói chuyện với cậu hay chỉ cần họ ở đó...
Yugo nhắm mắt lại và bắt đầu cẩn thận suy nghĩ, cậu không chắc tại sao mình lại do dự như vậy, nhưng sự khao khát được bầu bạn với họ đã chiến thắng.
Cẩn thận nhất có thể, từ từ và nhẹ nhàng, cậu tiến vào 'vùng không gian' mà họ thường trao đổi với nhau, cảm giác thoải mái quay xung quanh khi cậu cảm nhận được những người khác khiến cậu thấy thật bình yên và nhẹ nhõm.
Yugo thở dài thườn thượt, thả lỏng bờ vai nặng trĩu. Những người khác đều cảm thấy thật yên tĩnh, có lẽ là họ đang ngủ, nhưng không 'yên lặng' như lúc họ ngủ và cậu biết họ còn 'thức'.
~... Tớ đã quay lại.. rồi đây!~ Cậu nghĩ thầm. Giọng nói càng lúc càng nhỏ đi, như một tiếng thì thầm trong khoảng không trống vắng trước mặt, cảm giác bình yên cứ liên tục ập đến khiến cậu mơ màn không tỉnh táo.
{Yugo?} Cậu có thể nghe thấy giọng Yuri mơ hồ hơn bao giờ hết.
/Hả? Cái gì? Chờ đã, Yugo? Có phải là cậu không?!\ Cậu cũng có thể nghe thấy giọng Yuya vang lên đều đều bên tai mình.
[... Yugo?!] Còn Yuto thì như không mấy chắc chắn lắm.
Chà, rất nhiều cho những gì cậu đã 'nghĩ' trước đó...
~ ... Chào.. buổi tối!~
{'Chào'? Đó là tất cả những gì cậu có thể nói, sau khi đã khiến chúng tôi sợ hãi vì cậu?} Cậu có thể tưởng tượng ra Yuri đang khoang tay trước ngực, đầu ngẩng cao và cau mày khi nói câu đó.
~ X-Xin lỗi... ~ Cậu chạm chập nói.
/Yuri dừng điều đó lại, dù sao thì cậu ấy cũng đã trở lại ngay bây giờ phải không?\
[Yugo, cậu có sao không? Cậu không bị thương phải không? Chuyện gì đã xảy ra thế?]
~Woah woah, quá nhiều câu hỏi, tớ thậm chí không có ý định đánh thức các cậu vì nghe chúng đâu!~
/Gì? Tại sao?\
{Tốt hơn cậu nên có lý do chính đáng để 'đánh thức' bọn tớ trong khi trời đã tối đen như thế này đi!!}
~ ... Tớ thực sự xin lỗi. Chỉ là đã có rất nhiều thứ đã xảy ra... ~
[Cậu nói cụ thể hơn xem...]
~ Ưm, tớ đã bị An Ninh bắt?~
Có một sự im lặng, trước khi đầu Yugo tràn ngập những lời nói tục tĩu và những câu hỏi từ ba người cùng một lúc.
/Gì?!\
[Cậu vẫn ổn thật chứ?]
{Làm thế nào mà điều đó xảy ra?!}
/Chết tiệt, cậu có sao không? Cậu đang ở đâu? Họ có làm cậu bị thương hay gì không?\
~Này, này! Chậm lại! Làm ơn, đầu tớ đau!!~
Đó là sự thực, đầu cậu vẫn còn đau do những cú va chạm mạnh mà mấy tên lính canh gây ra, và những tiếng la hét của mọi người càng khiến cho nó tồi tệ hơn bao giờ hết.
Mọi người nhanh chóng im lặng, sau đó thì hạ giọng một cách nhẹ nhàng nhất mà Yugo từng nghe.
/Tớ xin lỗi, bọn tớ không cố ý làm vậy.\
[Xin lỗi. Tớ đã mất cảnh giác và không suy nghĩ kĩ...]
{....Xin lỗi.}
Yugo giấu nụ cười trong đầu gối. Không ai có thể thường xuyên nhận được một lời xin lỗi từ Yuri, nó khiến bụng cậu ấm lên vì sung sướng.
~Không sao đâu. Hôm nay đầu tớ bị đập loạn xạ nên khá nhạy cảm.~
Có lẽ đó là từ ngữ sai khi sử dụng, khi cậu có thể cảm nhận được sự tức giận và lo lắng sắc bén từ những người khác.
/Yugo, chuyện gì đã xảy ra? Bọn tớ thực sự rất lo lắng!\
~Xin lỗi, mọi thứ có một chút độn xộn. Tớ thực sự không biết bắt đầu từ đâu...~
{Hãy bắt đầu lại từ đầu, bọn tớ sẽ không đi đâu cả cho đến khi cậu kể hết tất cả!}
~Được rồi, ừm. Tớ và Rin đang về nhà sau khi mua hàng tạp hóa thì bị An Ninh chặn lại, nói rằng bọn tớ đã bị bắt. Bọn tớ đã cố chạy thoát, nhưng có rất nhiều người trong số họ và tất cả đều chạy trên D-Wheels, vì vậy bọn tớ đã không thể đi xa. Nhưng sau đó một người trong số họ nói rằng nếu tớ sẵn lòng đến, họ sẽ để Rin đi.~
Cảm giác khó chịu trào lên từ nơi cậu đã chôn giấu chúng, nhưng Yugo tạm bỏ qua chúng vào lúc này.
~Nhưng Rin đã từ chối. Cô ấy sẽ không nghe khi tớ nói rằng tớ có thể đi cùng họ và quyết định chống lại họ.~
[Có ổn không?]
~... Không hẳn, ngay cả khi cả hai người bọn tớ đấu tay đôi, bọn tớ cũng sẽ không thể vượt qua tất cả.~
{Tớ sẽ không ngạc nhiên nếu mấy tên An Ninh chỗ cậu có các trận đấu tay đôi tương tự với Lực Lượng Obelisk, các bộ bài được tạo sẵn cho các nhóm.}
/Vậy chuyện gì đã xảy ra? Rin có sao không? Cô ấy vẫn đang ở với cậu à?\
Yugo ngậm ngừng giây lát, cố gắng nuốt nước bọt mấy lần trước khi nói.
~Tớ không thực sự biết chuyện gì đã xảy ra nhưng, tớ đã rất tuyệt vọng, lo lắng và choáng ngợp. Và tớ đã làm điều gì đó, bằng cách nào đó và, và... đưa cô ấy đi.~
Cậu cắn chặt môi, đáy mắt cậu cay xè và những tiếng nấc nhẹ không ngừng vang lên trong cổ họng.
[Đưa cô ấy đi? Ý cậu là gì, Yugo?]
~Cô ấy, cô ấy không còn ở đây nữa, trong không gian này, đó là tất cả những gì tớ biết! Rin đã cố gắng bảo vệ tớ và cô ấy sẽ bị thương và tớ đã đưa cô ấy đi và bây giờ cô ấy mất tích! Tớ không biết cô ấy đang ở đâu hay chuyện gì đang xảy ra với cô ấy và tất cả là lỗi của tớ!~
Cuối cùng thì cậu cũng gục xuống nức nở, giọng nói dồn dập và đôi vai run lên khi những giọt nước mắt mặn chát chảy dài trên má, nó thậm chí không chỉ vì Rin đã biến mất.
Bởi vì bây giờ, Yugo cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết, khi ngay cả Yuya, Yuto và Yuri cũng không có mặt ở đây. Nghe họ nói chuyện và cuối cùng cảm thấy sự hiện diện của họ một lần nữa đã giúp ích rất nhiều, điều đó thực sự đã xảy ra, nhưng điều đó cũng khiến cậu giống như đang trở về nhà một mình và rồi bị bắt trong chính không gian nhà mình.
Nếu có thể, cậu sẽ cố gắng trốn thoát khỏi đây, nhưng ngay cả khi cậu làm vậy, cậu cũng không có cách nào để thoát khỏi City hay thậm chí là Synchro. Nếu cậu có Clear Wing bên mình, có lẽ cậu có thể làm được điều gì đó, nhưng con rồng của cậu không ở đây và cảm thấy cô đơn còn trở nên kinh khủng hơn bao giờ hết.
/Không không không không, đó không phải là lỗi của cậu Yugo!\
~Nó có! Đừng cố làm cho tớ cảm thấy tốt hơn về sai lầm của mình!~
Cổ họng khô khốc của cậu đau rát, và rồi cậu vô tình để một tiếng nấc lớn thoát ra.
[Không sao đâu Yugo, không phải lỗi của cậu. Chúng ta sẽ cùng sửa lỗi này, tớ hứa. Tớ chắc rằng Rin sẽ không sao.]
/Và như thế này, Yuri sẽ không phải đến bắt cô ấy!\
Những lời của Yuya khiến cậu dừng lại.
{Yuya nói đúng, gửi cô ấy đi là cách tốt nhất. Chúng ta không có cách nào để cô ấy tránh bị bắt mà không liên quan đến việc tớ thất bại trong nhiệm vụ hoặc tạo mối nghi tớ là kẻ phản bội Academia. Nếu cậu chắc chắn rằng cô ấy không còn ở trong Synchro nữa, thì Academia cũng sẽ không biết cô ấy đang ở đâu, ít nhất là trong một thời gian. Và vì cô ấy đang ở một không gian khác...} Yuri nhanh chóng nói.
[Chúng ta có thể tìm thấy cô ấy.] Yuto kết luận.
"Ồ." Yugo nghĩ. Cậu thậm chí còn không nghĩ đến điều đó, dù cậu có một chút bực bội khi nghĩ về nó, nhưng hiện giờ Rin sẽ an toàn hơn nếu cô ấy không ở trong Synchro. Nhưng mà...
~Điều gì sẽ xảy ra nếu cô ấy đến Fusion?~
{Sau đó, hy vọng, quân Nổi Loạn sẽ đón cô ấy.}
/Chờ đã, cậu có một quân Nổi Loạn trong Fusion?\
{Những cựu học sinh đã đào tẩu, hay đó là tin đồn, bọn tớ chưa có bất kỳ thông tin cụ thể nào. Nhưng quay lại chủ đề đang bàn đã...}
{Yugo, sẽ ổn thôi. Nếu cậu bị bắt, bọn tớ sẽ đến cứu cậu!}
~ ...Các cậu sẽ?~
[Tất nhiên bọn tớ sẽ. Đó không phải là một vấn đề cần thảo luận, vì vậy hãy ngồi yên cho đến khi bọn tớ có cách. Bây giờ ở ngoài rất nguy hiểm, nhưng đến sáng mai tớ sẽ ra ngoài tìm Rin.]
{... Nếu có thể, tớ sẽ đi ngay bây giờ và đưa cậu ra ngoài, nhưng tớ không thể. Vì vậy, chỉ cần đợi bọn tớ đến!}
/Chúng ta sẽ cùng nhau sửa lỗi này, đừng lo lắng. Vì vậy, xin đừng khóc, được không?\
Yugo khẽ sụt sịt, một vài giọt nước mắt lăn dài trên má, nhưng môi cậu lại nở một nụ cười ấm áp. Ngực cậu cảm thấy ấm áp trước những lời nói của những người kia, lan tỏa khắp cơ thể và sưởi ấm cậu đến tận đầu ngón tay và bụng.
Người bạn thân nhất của cậu đã mất tích, cậu đã bị bắt khỏi nhà, bị đánh đập, bị lấy đi bộ bài và con rồng và bị giam cầm trong một căn phòng tối và lạnh.
Nhưng Yugo đã không cảm thấy hạnh phúc và ấm áp này trong một thời gian dài, rất lâu, nếu có.
~ ... Ừ, được rồi. Tớ sẽ cố gắng cho qua tất cả những điều tồi tệ mà lũ khốn kia muốn làm gì từ tớ... ~
Cậu biết sẽ phải mất một thời gian cho đến khi họ có thể tới đây và đưa cậu ra ngoài, nhưng cậu biết họ sẽ làm được. Và cuối cùng thì cậu cũng được gặp họ.
Yugo nằm xuống giường, cuộn mình như một quả bóng, cậu cảm thấy như cả cơ thể nhẹ đi trong một trọng lượng không tồn tại. Không phải bị tách đi mà là đã biến mất để cậu dễ thở hơn.
~Cảm ơn các cậu.~
/Không vấn đề gì.\
[Hãy cảm ơn bọn tớ khi bọn tớ đã cứu được cậu.]
{Tại sao cậu không cố gắng nghỉ ngơi? Bọn tớ sẽ ở đây cho đến khi cậu chìm vào giấc ngủ.}
Những người khác sẽ cùng bầu bạn cho đến khi Yugo cuối cùng chìm vào giấc ngủ, giọng nói và sự hiện diện của họ giúp cậu có cảm giác được đồng hành và khiến cậu ấy cảm thấy an toàn khi đôi mắt nặng trĩu khép lại và cơ thể cậu cuối cùng cũng được nghỉ ngơi đúng cách.
Cậu từ từ chìm vào giấc ngủ với một nụ cười nhỏ trên môi.
_________________________
Ai đó ở xa đã cho tôi một ánh sáng có thể đổi thành dũng khí
Thế giới đang chuyển động, vì vậy trái tim của chúng ta có thể trở thành một
Bởi vì hơi ấm bạn ôm ấp không cần lý do
_________________________________________________________
*Chương này có chút đặc biệt (chủ yếu là đoạn cuối), tác giả có nhắn đôi lời về nó. Cụ thể hơn nữa đây (đoạn cuối) là một lời bài hát trong Aikastu.
'Overflowing with Love' trong Aikatsu Friends
'So Beautiful Story' và 'Miracle Force Magic' trong Aikatsu Stars.
Tác giả cũng nhắn nếu ai muốn tìm hiểu thì có thể tìm trên wiki, mặc dù lời dịch sẽ rất khó hiểu ở một số nơi nếu ai không biết cách xem.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro