Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rain

Shin rất thích việc được ngồi cạnh Hiyori bên cửa sổ căn hộ của hắn khi bên ngoài trời mưa tầm tã.

Sau cả một ngày dài mệt mỏi, khi những môn học nhàm chán trên trường lớp đã vắt kiệt sức lực của em, thì giây phút hiếm hoi được rúc vào lòng hắn, lặng im lắng nghe tiếng tim đập trong lồng ngực, tiếng rì rào của cơn mưa nặng hạt, luôn làm em cảm thấy thật yên bình.

Một đôi tai nghe, một chiếc máy phát nhạc, hai người nghe, em ngồi trong lòng hắn, khẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Hiyori một tay vòng qua cơ thể nhỏ nhắn của em, ghì chặt em vào lòng, mắt chăm chú lướt theo từng dòng chữ của cuốn sách trước mặt. Tiếng thở của hai người cứ đều đều, chẳng cần phải nói lời nào, họ cứ thế mà nằm trong vòng tay nhau cho đến khi một trong hai người thiếp đi.


Em cũng thích được hắn hôn, được hắn vỗ về, khi thời tiết làm tâm trạng của em xấu đi.

Trời mưa, đôi khi nó đem cho ta những cảm xúc rất lạ, mà với em, nó chính là nỗi cô đơn. Nhìn từng hạt mưa lăn trên cửa kính, lòng em nôn nao như muốn bật khóc, chỉ muốn trốn sâu vào trong chiếc khăn quàng cổ ấm áp mãi mãi thôi. Và vào những lúc như thế, em khao khát có sự hiện diện của một ai đó, ai cũng được, để giúp em quên đi những đau đớn đang cắn xé tâm hồn nhỏ bé của em. Đương nhiên là vào những lúc như vậy, chỉ có mình Hiyori là sẵn sàng ở bên, trao cho em những nụ hôn lên trán, lau đi hàng nước mắt lăn dài, và hơn hết, hắn xua đi nỗi cô đơn đang bủa vây lấy em.


Shin thích trời mưa, đơn giản là vì vào những ngày mưa, Hiyori sẽ không đi ra ngoài.

Nhiều lúc, Hiyori sẽ đột ngột phải rời đi khi hai người đang ở bên nhau vì một số lí do công việc mà chính Shin cũng không biết là gì. Em thấy khá lạ, khi một học sinh cấp ba như hắn đã có đủ tiền để trang trải cuộc sống, thậm chí là thuê hẳn được một căn hộ sầm uất cỡ này, thứ mà em có mơ cũng chẳng thực hiện được. Nhưng có lẽ chính công việc bí ẩn khiến hắn rời đi sau những cuộc điện thoại bất chợt đó lại là lí do giúp hắn có thể có một cuộc sống xa hoa cỡ này khi mới chỉ là học sinh cấp ba.

Khác với ngày thường, những ngày mưa sẽ luôn có một ngoại lệ, gần như chẳng có cuộc điện thoại, hay công việc "cấp bách" nào cần đến Hiyori. Hắn sẽ luôn xuất hiện ở trong căn hộ, dành thời gian với em. Shin sẽ không cần phải lo về những cơn gió lạnh đột ngột thoảng qua cửa sổ, vì khi ở trong vòng tay của Hiyori, hay chỉ đơn giản là biết được hắn vẫn đang ở đây với em, lúc nào em cũng cảm thấy ấm áp. 


Shin đã từng nghĩ như vậy.

Em giờ đây, lại ghét cay ghét đắng những ngày mưa.

Sau ca làm việc, em chỉ muốn về nhà thật nhanh, thời tiết xấu thường đi kèm với những luồng gió lạnh, thật sự không thoải mái chút nào, còn khiến em càng cảm thấy khó chịu hơn sau khi phải chịu đựng một ngày làm căng thẳng, khi mà những hạt mưa cứ thế mà thấm đẫm vào áo quần, làm ướt đi mái tóc rối bù, và làm nhòe đi tầm nhìn của em.


Khi trời mưa, dù em có đóng kín cửa thế nào, đắp lên mình mấy lớp chăn đi nữa, em vẫn cảm thấy lạnh lẽo. Căn phòng trọ của em sẽ luôn chìm trong một màu u tối, những đồ đạc của em nằm vất vưởng trên sàn nhà. Và tồi tệ hơn, trong cơn mưa nặng hạt, sự cô độc như ăn mòn lấy tâm hồn em, để rồi nó hóa thành những vết sẹo dài nằm chằng chéo lên nhau trên cánh tay em, thành những bông hoa đỏ tươi nằm rải rác trên nền đất lạnh, nó khiến em vùi mình trong chăn gối, để cho giọt lệ em tuôn rơi đến khi cái lạnh đó cùng em chìm vào giấc ngủ.


Em lại càng ghét nó hơn, vì trời mưa khiến em không thể ra khỏi nhà

Mặc dù Shin rất thích việc nằm lì trên giường cả ngày, chơi một vài tựa game yêu thích đến quên cả bữa ăn, đọc sách để giết thời gian cho đến khi ngày nghỉ của em kết thúc, nhưng vào những ngày trời có mưa thì ngược lại.

Đơn giản chỉ là vì...vào những ngày mưa, tất cả mọi thứ xung quanh đều khiến em liên tưởng tới hắn.

Tiếng cót két của cửa sổ, khiến em nhớ về khoảng thời gian em được ngồi trong lòng hắn ngắm mưa rơi. Những chồng sách truyện, khiến em nhớ đến lúc hắn còn ở đó, kiên nhẫn nghe em ba hoa về nội dung của một câu chuyện thú vị mà em mới đọc được. Bữa ăn tạm bợ em chuẩn bị cho mình, khiến em nhớ đến những lời khiển trách của hắn, rằng em thật vô dụng, không biết chăm sóc bản thân để mà lúc nào cũng phải dựa vào sự giúp đỡ của hắn. Chiếc máy chơi game cầm tay cũ kĩ, làm em nhớ lại khoảnh khắc họ chơi game cùng nhau, dù cho em chẳng bao giờ thắng, nhưng mỗi lần dành thời gian với Hiyori, em đều cảm thấy rất vui.


Những kỉ niệm đẹp của hai người vào lúc đó, bây giờ lại như đang tra tấn, giết chết Shin từ tận đáy lòng mỗi khi nó ùa về. Shin muốn quên đi, để trái tim nhỏ vốn đã chằng chịt vết thương này không thổn thức, không rung động, không xốn xao khi nhìn thấy trời mưa, khi nhớ về hơi ấm, về một người mà em đã từng yêu.


Em chẳng ghét hắn, em chỉ ghét cách những kí ức này đang bào mòn cả thể xác và tinh thần em.

Em muốn quên hắn đi, để những ngày mưa đối với em lại là những ngày thật vui vẻ và đáng mong chờ.



Chỉ mong sao em có thể yêu những cơn mưa rào nặng hạt, y như cái cách em đã từng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro