chuyện chúng mình (4)
Mấy hôm nay lúc về nhà, ngày nào Asahi đều cũng nhìn thấy người đàn ông đội mũ lưỡi trai kia ở gần nhà.
Bóng dáng người ấy trông quen lắm, mỗi lần cậu muốn tới gần nhìn cho rõ ràng người ấy là ai nhưng người ấy đều không cho cậu cơ hội mà quay đầu bỏ đi.
Đột nhiên có một suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu, máu chảy khắp người như bị đông lại, đầu ngón tay cũng lành lạnh.
Asahi quyết định tối nay sẽ ra đó tìm hiểu cho rõ đầu đuôi.
Thế nhưng trước khi tan làm có một cậu học sinh nước mắt đầm đìa chạy vào văn phòng của cậu đòi mời cậu đi ăn cơm cho bằng được.
Asahi đã nhận ra cậu ấy, đó chính là học sinh thi lại được cậu giúp đỡ, cũng là học sinh trong lớp luyện thi của cậu thời đại học.
Asahi từ chối mãi cũng không được, thế là cũng chỉ đành gật đầu đồng ý.
“Vậy tôi sẽ chọn địa điểm.”, cậu đưa khăn giấy cho cậu nhóc ấy, rồi bất đắc dĩ mỉm cười.
Trước khi đi, cậu còn nhắn tin cho Jaehyuk bảo anh không cần tới đón cậu, buổi tối sẽ đi ăn cơm với bạn.
Trong quán ăn ngoài trời, cậu học sinh nói cho cậu biết cậu ấy đã có điểm thi đại học rồi. Cuối cùng thì cậu nhóc ấy cũng đỗ được vào trường mình vẫn luôn mong muốn. Cậu vui quá nên quên mất tửu lượng của mình chẳng ra sao cả, uống hơi quá chén.
Asahi loạng choạng đứng dậy, học sinh lo lắng nói: “anh Asahi, anh bảo bạn trai tới đón đi ạ.”
Hai chữ bạn trai này nghe êm tai cực kỳ, Asahi còn cảm thấy có chút ngọt ngào nữa.
Cậu che mặt bật cười: “Ừ nhỉ, tôi có bạn trai cơ mà, ha ha ha…”
Asahi ấn nút gọi điện thoại cho Jaehyuk, một giọng nói trong trẻo, dễ nghe từ đầu bên kia vọng tới: “Hikun ăn xong rồi hả, anh tới đón bạn nhé.”
Giọng nói của anh nhẹ nhàng, thân mật, còn có cảm giác quyến rũ lạ thường nữa.
Asahi kìm lòng không đặng làm nũng với anh: “Em nhớ Jaejae rồi.”
Có thể là anh đang ngẩn người ra nên cũng không hồi đáp lại cậu.
Mang theo hơi men, Asahi nói tiếp “Jaejae của em đâu mất tiêu rồi? Anh mau tới đây đi, em rất muốn gặp bạn.”
“Được rồi, bạn gửi địa chỉ cho anh đi, anh tới ngay.” Trong giọng nói của anh còn xen lẫn ý cười nữa.
Cúp máy trong tình trạng không tỉnh táo mà cậu gửi địa chỉ của mình cho Jaehyuk. Vừa ngẩng đầu lên thì đã nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của cậu học sinh đang đỡ mình rồi.
“Hình như em có hiểu lầm về anh thì phải. Lúc trước em còn nghĩ anh là một người rất lý trí cơ.”
Asahi nhìn cậu nhóc bằng đôi mắt say lờ đờ rồi lắc đầu.
Suốt bao nhiêu năm nay chiếc mặt nạ lý trí mà cậu có được là từ biết bao hy vọng và thất vọng mà Yoshi ưu ái dành cho cậu. Nhưng hiện tại thì đã có một người ở bên cạnh cậu rồi, Asahi muốn bản thân dũng cảm hơn, rũ bỏ sự đề phòng của mình.
“Em không cần lý trí trước mặt người em yêu đâu.” Asahi vờ tỏ ra thần thần bí bí, giọng nói run run, trước mắt như có một làn sương mờ vậy.
Lúc Jaehyuk đến, Asahi bị chất cồn làm cho mụ mị đầu óc, trở lên hưng phấn đến lạ.
Lý trí còn sót lại nói cho cậu biết hôm nay cậu làm xằng một chút cũng không sao cả.
Có hơi men làm cái cớ rồi mà.
Asahi xông tới trước mặt Jaehyuk, ôm lấy eo anh, mặt kề sát vào lồng ngực anh. Khẽ ngẩng đầu lên nhìn cằm anh rồi cười ngốc nghếch: “Jaejae ơi, em say rồi.”
Chính xác là cậu say nhưng không phải say đến mức mất hết ý thức.
Anh cẩn thận đỡ lấy cậu: “Sao Hikun lại uống nhiều thế này?”
Cậu học sinh kia tiến lên phía trước rồi lịch sự chào hỏi Jaehyuk, “Ngại quá, do em vui quá nên mới kéo anh ấy đi uống rượu ạ."
"Vui vì điều gì mà nhóc lại để cho Asahi say đến mất cả ý thức thế kia?"
"Lần này em có thể đỗ vào trường em muốn tất cả đều là nhờ sự giúp đỡ của anh ấy, Asahi kun đã dành thời gian nghỉ của mình để dạy thêm cho em.”
Ánh mắt Jaehyuk nhìn cậu đột nhiên sáng bừng lên, còn có thêm mấy phần tán thưởng nữa. Anh xoa đầu tôi, giọng điệu cưng chiều giống như đang dỗ trẻ con vậy: “Hikun, chúng ta đi thôi, anh đưa bạn về nhà.”
Anh lịch sự chào hỏi cậu học sinh đó rồi đỡ Asahi lên xe, bên tai cậi nghe thấy tiếng hít thở của Jaehyuk, anh đã cúi người để cài dây an toàn cho cậu. Asahi lặng lẽ mở mắt, nhìn chằm chằm gương mặt của người đang được phóng to ngay trước mặt mình này, cậu căng thẳng đến mức nuốt nước miếng liên tục, mặt đỏ ửng cả lên.
Không biết có phải là cố ý hay không nhưng động tác của Jaehyuk rất chậm. Sau khi cài dây an toàn xong anh còn nghiêng đầu lại nhìn thẳng vào mắt cậu mấy giây nữa, yết hầu khẽ động đậy.
Khát vọng nhen nhóm, giống như mèo con khẽ cào vào trái tim.
“Bạn khó chịu lắm hả.” Sau khi nổ máy xe, anh nhìn cậu hỏi.
Khó chịu.
Cậu nắm chặt lấy dây an toàn để tiếp thêm dũng cảm cho mình, nhanh chóng sáp lại gần rồi hôn một cái thật sâu lên gương mặt của anh.
“Ngày hôm đó bạn đã hôn lên trán em, bây giờ coi như chúng ta hòa nhau.”
Nếu như đã thử yêu vậy thì Asahi chắc chắn sẽ không thể để mình cậu chịu thiệt được, cậu muốn trả lại.
Jaehyuk quên cả hô hấp, gò má trắng nõn của anh đỏ bừng lên, anh nắm chặt lấy vô lăng, không nhìn cậu nữa mà ngồi thẳng lưng.
Bầu không khí đột nhiên yên lặng hẳn đi, Asahi căng thẳng nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không biết Jaehyuk đang nghĩ gì trong đầu nữa.
Dần lo lắng, có phải hành động tự phát vừa rồi của cậu đã phá vỡ hình tượng của bản thân trong lòng anh rồi hay không.
Cuối cùng vẫn là sự sợ hãi.
Cho đến tận khi cậu xuống xe, Jaehyuk cũng không nói năng gì cả.
Asahi chợt khựng lại do dự, không biết nên phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này như thế nào.
Đột nhiên anh đỡ lấy bả vai cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt nghiêm túc: “Hikun, anh có thể lên nhà cùng bạn không?”
Có thể là anh đã nhìn ra sự ngạc nhiên trong đôi mắt của cậu rồi, anh sáp lại gần cậu thêm một chút nữa
“Bạn say rồi, anh muốn chăm sóc bạn.”
Cảm nhận được hơi thở nóng rực của anh, mặt Asahi đỏ lên rồi nhanh chóng gật đầu.
Trước khi lên tầng, cậu lại nhìn người đàn ông đội mũ lưỡi trai đằng kia. Lần này người ấy không lảng tránh ánh mắt của cậu nữa mà sải bước về phía cậu, dường như đang rất tức giận.
“Hikun, cậu muốn đưa cậu ta về nhà thật sao?” Người ấy đứng trước mặt cậu nhìn cậu từ trên xuống dưới. Cái bóng của vành mũ hắt xuống làm cho đôi mắt của người đó trông càng u ám hơn nữa: “cậu còn uống rượu nữa?”
Asahi vô thức lùi về phía sau một bước, cũng tỉnh táo được đôi chút rồi. Hóa ra người này lại là Yoshinori thật. Quả nhiên là giọng đó, cậu không nghe lầm mà.
Yoshinori luôn xuất hiện dưới nhà cậu, đứng từ xa nhìn cậu, rốt cuộc cậu ta có ý gì đây, "cậu muốn cái gì?"
Jaehyuk cũng tinh tế để ý tới phản ứng khác thường của Asahi, anh lặng lẽ đứng gần về phía cậu rồi nắm chặt lấy tay cậu.
Đợi Asahi ổn định lại tâm trạng của mình, sau đó khẽ cong môi cười nói: “Sao vậy? Không thể dẫn bạn trai mình về nhà được sao?”
Yoshinori giơ tay ra kéo cậu nhưng lại bị Jaehyuk nghiêng người cản lại.
Asahi đứng đằng sau Jaehyuk, thế nên cậu không biết hiện giờ vẻ mặt anh như thế nào, hiện tại chỉ có thể nghe thấy giọng nói bình tĩnh và ung dung của anh: “Yoshinori à, Hikun sẽ không thích anh như vậy đâu.”
Asahi ôm lấy eo bạn trai, ló đầu ra nói: “Yoshi-kun, tớ và Jaejae đã bên nhau rồi, không phải là thỏa lòng cậu sao? Cậu cứ yên tâm, tôi không đợi cậu nữa, cứ coi như gió chưa từng thổi, cậu chưa từng đến và tôi chưa từng yêu.”
Yoshinori ngẩn người ra trong chốc lát, ánh mắt lộ rõ vẻ tức giận, nghiến răng nói: “Ai nói mình muốn cậu ở bên anh ta?”
Asahi nhìn anh chàng trước mặt bằng ánh mắt ngờ vực.
Cậu ta không nói gì nữa, chỉ khẽ nở một nụ cười giễu cợt rồi xoay người rời đi, hệt như cách cậu ta dần dần bước ra khỏi cuộc đời của Asahi, nó thật cô đơn.
Asahi cứ nhìn theo mãi, một lúc sau mới ổn định lại được cảm giác chua xót trong lòng.
Jaehyuk không nói gì hết, chỉ lặng lẽ ở bên cạnh, im lặng đợi cậu đưa ra lựa chọn của mình.
Vừa mới ổn định lại tâm trạng chưa bao lâu, định nắm tay anh đi lên nhà thì điện thoại của anh vang lên.
Là điện thoại của Juhwa.
Jaehyuk không chần chờ gì mà nghe máy ngay trước mặt cậu, mới nói chưa được hai câu anh đã vội vàng cúp máy.
“Hikun, xin lỗi bạn, hôm nay anh không thể chăm sóc cho bạn được, Juhwa xảy ra chuyện rồi.”
Asahi mỉm cười chua xót: “Anh đi đi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro