Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chuyện chúng mình (2)

Sau khi đến khu chung cư mà Asahi ở, Jaehyuk nhanh chóng bước xuống xe, anh chạy nhanh tới ghế lái phụ mở cửa xe cho cậu.

Anh mỉm cười, trong ánh mắt có cả sự ngượng ngùng và căng thẳng.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, trái tim khẽ rung lên, giống như là có sợi lông vũ nào đó khẽ lướt qua trái tim khiến cậu cảm thấy hơi ngưa ngứa.

“Cảm ơn cậu” Asahi khẽ nói, vẻ mặt tươi tỉnh hẳn lên.

Jaehyuk xấu hổ nhìn sang chỗ khác. Khi anh lấy hết dũng cảm nhìn về phía cậu đang ngồi thì gương mặt trắng nõn ấy đã đỏ ửng hết lên rồi, trên trán anh còn đổ cả mồ hôi nữa.

“Anh sẽ cố gắng học tập làm sao để trở thành một người bạn trai tốt, để Asahi có một trải nghiệm tốt đẹp khi lần đầu tiên yêu đương.”

Một trải nghiệm tốt, đây chẳng phải là những lời nói với khách hàng sao?

"Đừng có xưng anh em, tôi ngại lắm"

Asahi chợt cảm thấy buồn cười vì dáng vẻ nghiêm túc đó của anh.

"Nhưng chẳng phải chúng ta đang yêu nhau hay sao? Nếu cậu không thích thì anh sẽ xưng với cậu là anh-bạn nhé?"

Tai Asahi đỏ ửng, khuôn miệng khẽ nhoẻn một nụ cười ngượng ngùng, "Sao cũng được"

Buổi tối hôm đó, tự nhiên Yoshinori add cậu vào trong một nhóm chat. Trong nhóm đó có anh ấy, Juhwa và cả Jaehyuk nữa.

Tên nhóm là “Tiểu đội tình yêu.”

Thật nực cười, cái tên hệt như tên lớp mầm non, chỉ khác mỗi ở mầm non thì làm gì có tình yêu chứ.

Không lâu sau thì Juhwa cũng add cậu.

Avatar của cô ấy cũng ngọt ngào y như cô ấy ngoài đời vậy, câu nói nào cũng kèm theo icon dễ thương hoặc là trợ từ. "Cô gái này không yêu thì phí" Asahi thầm nghĩ.

Mục đích Juhwa add Asahi là vì muốn biết thêm nhiều thứ về Yoshinori, nhưng cậu thì chống cự nên trả lời lại rất lạnh lùng. Có lẽ là cô ấy cũng nhận ra điều đó nên đã chuyển chủ đề sang Jaehyuk.

Juhwa kể với cậu từ nhỏ Jaehyuk đã là học bá, giải thưởng anh nhận được cầm mỏi cả tay. Bây giờ anh đang là người phụ trách và phát triển sản phẩm cho một công ty, đãi ngộ rất tốt, có nhà có xe, bố mẹ đều khỏe mạnh, có lương hưu. Cô còn nói Jaehyuk là một đối tượng rất tốt để kết hôn, dặn cậu đừng bỏ lỡ anh. Tất nhiên là Asahi hiểu hết những hàm ý mà cô ấy nói, nếu nói theo nghĩa đen, thì cô đang muốn cậu tránh xa Yoshinori.

Cô ta còn nói nếu như Jaehyuk bắt nạt cậu thì cậu nhất định phải nói cho cô ấy biết, cô ấy sẽ dạy dỗ Jaehyuk cho cậu.

Cậu cầm con iphone 13 Pro Max Blue Sky mà lặng người đi.

Cô ấy biết rõ những điểm tốt của Jaehyuk nhưng cô ấy vẫn không cần.

Yoshi chắc cũng như thế nhỉ?

Vứt bỏ tự trọng và kiêu ngạo của bản thân, không ngại vất vả lao theo bước chân của bọn họ vừa khiến bọn họ khó xử lại vừa làm tổn thương chính mình.

Đột nhiên điện thoại của cậu rung lên, là tin nhắn của Yoshinori: “Vì mình nên cậu mới ở bên Jaehyuk đúng không?”

Sống mũi cay cay, Asahi vội vàng ném điện thoại đi, vùi đầu trong chăn im lặng một lúc lâu.

Những câu chuyện cũ giữa cậu và Yoshinori không ngừng hiện lên trong đầu, cứ ngày một rõ ràng hơn

“Asahi, cũng may là có cậu ở đây.”

“Asahi, cảm ơn cậu đã ở bên cạnh mình, cậu đúng là người bạn thân nhất của mình.”

“Asahi chỉ có cậu là hiểu mình nhất.”

Cậu tự hỏi bản thân quan trọng với Yoshi như thế, nhưng hết lần này tới lần khác cậu ta lại không chịu lấp đầy nỗi nuối tiếc lớn nhất của cậu. Tại sao vậy? Tại sao?

Chuông điện thoại vang lên dai dẳng không ngừng, Asahi thở dài một cái rồi cầm điện thoại lên ấn nút nghe máy.

Người ở đầu bên kia không chịu lên tiếng, chỉ có tiếng hít thở khe khẽ.

Giống như đang phân cao thấp, cậu cũng im lặng không nói gì.

Thời gian như chậm lại, từng phút từng giây đều trở nên khó khăn.

Không biết đã qua bao lâu, người đó mới khẽ nói: “Sahi, mình xin lỗi.”

"Hả"

Asahi thoáng bất ngờ, rất ít khi Yoshinori nói lời xin lỗi với cậu. Dù cho cậu ta có chọc Asahi tức điên lên thì sau đó cậu ta vẫn là kiểu nắm chắc phần thắng trong tay, đợi cậu tự mình liếm láp vết thương của mình xong.

Câu xin lỗi ngày hôm nay của Yoshi, cậu thật sự rất muốn hỏi cậu ấy lý do tại sao.

Là lời từ chối rõ ràng hay là sự áy náy mơ hồ đây?

Cổ họng nghẹn ứ, cậu nuốt mấy lần nước bọt mới nói thành lời

“Yoshi, không sao đâu.”

Yoshinori thở phào nhẹ nhõm

“Sahi, cảm ơn cậu…”

Bỗng, Asahi ngắt lời anh ấy

"Mình sẽ không đợi nữa.”

Có thứ gì đó nặng trĩu đang lặng lẽ tan ra ở một nơi nào đó cậu không thể tự mình nhìn thấy, lòng cậu hiện tại cảm thấy trống trải nhưng lại thoải mái hơn rất nhiều.

Ánh đèn bên trong căn phòng dường như sáng hơn.

“Sahi à, ý cậu là sao?”

Im lặng một lúc lâu, Yoshinori  mới cẩn thận lên tiếng, lời nói hết sức cẩn trọng.

Asahi không trả lời lại cậu ta, đây là lần đầu tiên cậu chủ động cúp máy của Yoshinori trước.

Suốt bao nhiêu năm nay cậu vẫn luôn chờ đợi thời hội để buông bỏ Yoshinori, khi tình yêu bị đánh bại bởi sự thất vọng, bây giờ thì cậu được tự do rồi. Cậu cũng không cần hao phí tình cảm của mình thêm nữa.

“Chúng ta ở bên nhau là vì muốn cho nhau một cơ hội chứ không phải là vì giận dỗi bất kỳ ai cả.”

Đột nhiên Asahi nhớ tới những lời Jaehyuk nói, trái tim này khẽ rung lên, cậu ấn nút gọi cho anh ta.

Jaehyuk bắt máy rất nhanh chóng, giọng nói của anh trong trẻo rung động lòng người

“Chào bạn, Asahi.”

Ba chữ Asahi anh nói hết sức nghiêm túc và chậm rãi.

Asahi gập khung ảnh chụp chung của cậu và Yoshi ở trên tủ đầu giường xuống, hít thở thật sâu rồi điều chỉnh lại giọng nói: “Jaehyukie, tôi nhớ cậu”

"Jaehyukie? Bạn nhớ anh? Thật chứ?"

Jaehyuk ngẩn người ra sau đó anh khẽ bật cười.

Cậu liền cảm thấy sự mập mờ đang dần đâm chồi nảy lộc giữa cậu và Jaehyuk.
              

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro