Trung
Hồ Diệp Thao nửa tỉnh nửa mơ nghe được câu nói kia thì lắc đầu phản đối. Nhưng mọi kháng cự lúc này đều trở nên vô nghĩa, Oscar đã đẩy cậu xuống giường, thành công đè chặt cậu lại. Anh nhanh chóng gác hết mọi việc đang làm lại, trực tiếp hôn lên cánh môi hững hờ kia, lưỡi cũng dễ dàng chui vào khoang miệng làm càn. Anh nhẹ nhàng mơn trớn cánh môi, lưỡi nhỏ linh hoạt khuấy đảo một vòng, kích thích hàm trên đến điên dại, trước khi đi còn quyến luyến cắn nhẹ môi dưới có chút sưng của cậu. Sợi chỉ bạc được kéo dài, theo nụ hôn đang dần mò lên vành tai mà rơi xuống lúm đồng tiền xinh đẹp phát ra thứ lấp lánh rung động lòng người. Vành tai Hồ Diệp Thao cực kỳ nhạy cảm, bị hơi thở ấm nóng của Oscar phủ lên trong lòng khó chịu, khẽ rụt người lại. Nhưng không ngờ dáng vẻ này lại phản tác dụng, dưới con mắt của Oscar lại cực kỳ câu dẫn.
Hồ Diệp Thao hai tay huơ loạn trong không trung, bị Oscar tóm được mà đem khoá lại trên đầu giường. Oscar nhanh chóng trượt xuống cổ Hồ Diệp Thao, còn ngang bướng nút nhẹ yết hầu đang nhô ra một cái rõ kêu. Anh dừng lại ở xương quai xanh, điên cuồng liếm láp, không quên tặng lên đó vài ba nụ hôn đỏ rực. Hồ Diệp Thao vặn vẹo người, cơ thể bắt đầu có phản ứng. Oscar nắm bắt được thời cơ không nhanh không chậm ngậm lên một bên đầu ngực đang dựng đứng.
"Ưm..."
Âm thanh phát ra từ miệng Hồ Diệp Thao khiến Oscar va phải một trận kinh hoàng. Hồ Diệp Thao ấy thế mà đang rên rỉ thành tiếng không rõ ràng quả thực quá mê người đi. Oscar lúc này hoàn toàn mất đi lý trí, mạnh bạo nhéo mạnh một bên.
Hồ Diệp Thao bị cơn đau truyền đến, cộng với tác dụng của trà giải rượu mà đã tỉnh táo một nửa. Cậu một lần nữa gọi tên Oscar, có điều giọng cậu đã mềm nhũn không chút sức lực.
- Oscar...
Oscar cũng không nhanh không chậm bò lại lên phía trên. Anh chống một tay xuống gối một tay mân mê gương mặt của Hồ Diệp Thao. Mắt Hồ Diệp Thao nhỏ, lúc này lại đặc biệt híp lại thành một đường thẳng cực kỳ yêu nghiệt.
- Oscar... Chạm vào em đi...
Oscar kinh sợ một lần nữa. Không phải là người này bị rượu làm cho lú lẫn thần trí rồi đó chứ?
- Em biết em đang làm gì không?
Hồ Diệp Thao chỉ khẽ gật đầu. Trà giải rượu cũng đã uống được một lúc, cậu hiện tại vốn không còn say nữa nhưng mối quan hệ giữa cậu và Oscar cứ dùng dằng mãi, cậu nhân cơ hội này là muốn mượn rượu làm loạn một phen.
Oscar chỉ chờ cái gật đầu ấy mà lập tức hôn Hồ Diệp Thao. Anh không hề keo kiệt nụ hôn với cậu, hôn hết môi thạch còn ướt đến hai gò má nhô cao, rồi hôn cả mí mắt đã ướt hơi nước, không quên hôn nhẹ chóp mũi của Hồ Diệp Thao. Tay Oscar bắt đầu không an phận, mò mẫm khắp người Hồ Diệp Thao, chẳng mấy chốc đã mò được xuống hạ thể đã ngóc đầu dậy.
Oscar nhanh chóng cởi bỏ trang phục vướng víu của cả hai, để lộ ra Hồ Diệp Thao hoàn toàn loã thể trước mặt anh. Hồ Diệp Thao ngượng nghịu xấu hổ lấy tay che mặt lại, tránh tiếp xúc trực tiếp với cái nhìn gắt gao của Oscar. Cơ thể cậu lúc này trong mắt Oscar lại vô cùng xinh đẹp, tựa một vĩ cảnh mà chỉ có một mình anh có quyền thưởng thức. Oscar mải mê ngắm nghía, tay không ngừng vuốt ve thân thể Hồ Diệp Thao đang kháng cự vô lực. Trong lòng cậu có chút ngứa ngáy không yên.
- Oscar... Đừng nhìn nữa... Xấu hổ lắm...
Oscar cũng không có tâm trạng mà nhìn ngắm Hồ Diệp Thao quá lâu. Anh kéo một tay cậu xuống, đặt lên tính khí đã căng cứng của mình nghiêng đầu hỏi.
- Em muốn không?
Hồ Diệp Thao thần trí mơ hồ không phản ứng lại, Oscar cũng chỉ hỏi cho có lệ chứ anh cũng không có ý định dừng lại. Anh nhanh chóng lột bỏ chiếc quần lót đã thấm một chút dịch nhầy, giải phóng cự vật đã dựng thẳng đứng kia, còn không ngần ngại thô bạo ném chiếc quần lót ấy về phía Hồ Diệp Thao, muốn dùng mùi hương trên đó kích thích cậu.
Quả thực, mùi dịch nhầy trên quần lót Oscar rất nồng. Mùi nam tính xộc thẳng vào khoanh mũi của Hồ Diệp Thao khiến trong lòng cậu nhộn nhạo khó chịu. Trong lúc cậu còn đang phân tâm, một ngón tay thuôn dài của Oscar đã tìm đến cửa huyệt ướt đẫm bất thình lình xông vào.
Hồ Diệp Thao lần đầu tiên bị khai phá ở nơi khó nói, không tránh khỏi đau đớn mà khẽ nhăn mặt kêu đau. Oscar cũng không dám làm liều, bất động một lúc, hướng dẫn Hồ Diệp Thao thả lỏng, cho tới khi cảm thấy nhịp thở của Hồ Diệp Thao được điều hòa lại mới cho thêm ngón thứ hai, thứ ba. Ba ngón tay di chuyển nhẹ nhàng bên trong Hồ Diệp Thao, miết nhẹ lấy vách tràng non nớt. Hồ Diệp Thao vặn vẹo, trực tiếp khiến mấy ngón tay của Oscar chạm tới điểm nhạy cảm phía trong. Trên mặt cậu xuất hiện loại biểu thị không thể phân tích, Oscar lại biết trêu đùa mà gãi nhẹ lên đó.
- Oscar... Em khó chịu quá...
Oscar mặc dù đã muốn đến phát điên nhưng vẫn cố nhịn lại hỏi ngược lại em một câu.
- Em khó chịu chỗ nào?
- Là chỗ đó... Rất khó chịu... Không đủ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro