
Yoongi
Cuối tuần, cả nhà chẳng ai làm gì. Hai ông già lười thì ngủ đến trưa, mấy thằng nhỏ thì tối do bị lùa đi ngủ sớm nên mới 7h sáng hai mắt đã sáng chưng, chỉ còn tôi và thẳng nhỏ nhất vẫn còn phơi bụng ngủ.
Vì ba lúc nào ngủ cũng say, không ai nỡ đánh thức, 8h sáng vẫn chưa ai cho chúng tôi ăn. Nhóc Jimin bị phái đi, lí nhí lại giường tôi rụt rè kêu tôi dậy.
-Hyung ới..
-Hyung à..
-Yoongi hyung, tụi em đói rồi, hay hyung dẫn tụi em đi ăn đi..
Miễn cưỡng ngồi dậy, dù tôi có ghét bị đánh thức thật đấy, nhưng mấy đứa em nhỏ của mình đang đói thì sao trách chúng được, có trách thì phải trách hai con người to xác phòng bên cạnh kia kìa.
Với cương vị người anh trai lớn nhất, tôi đành phải móc ví ba lớn rồi dẫn mấy đứa nhỏ xuống đường ăn sáng. Được việc đám em nhỏ rất ngoan, anh bảo đi sát vào, cẩn thận bật thang đều nghe lời anh. Thằng nhóc Hoseok bình thường nhí nhố, nhưng khi cần thì có thể trưởng thành, nghiêm túc phụ chăm sóc em, mặc dù đôi khi bảo nó trông chừng Taehyung thì một là cả hai thằng đều bay nhảy hái hoa bắt bướm, hoặc là nó gớm mấy trò kì dị của thằng em mà bỏ thằng nhỏ lại một mình.
Xuống tới quán ăn, bác chủ quán thân thuộc lúc nào cũng tươi cười chào đón.
- Seokjin và Namjoon lại ngủ quên à ?
- Vâng ạ.
Bác phụ ẵm Jungkook lên ghế, xếp ghế ngồi cho nhóc Jimin cao hơn, quấn khăn quanh cổ thằng Taehyung để nó không dây bẩn trong lúc trò chuyện với Hoseok đang líu lo. Tới đây là tôi khoẻ rồi.
- Yoongi giỏi nhỉ, cuối tuần nào cũng dẫn các em đi ăn sáng.
Vợ bác chủ quán hiền lành, xoa đầu tôi khen ngợi. Vâng, con là thiên tài mà, bác không biết ư ? Là Min Yoongi jjang jjang man boong boong đó.
Gọi cho mình và nhóc Jungkook 2 tô cơm thịt xiên cừu nướng cắt nhỏ, 3 nhóc còn lại đều ăn cơm trộn ít cay, tô nhỏ. Đứa nào đứa nấy đều chăm chú ăn, gì chứ biếng ăn nhà này chỉ có mình tôi.
Chén xong bữa sáng, lại dắt tay dẫn mấy đứa nhỏ về. Có lẽ mình nên ngồi xuống và bàn bạc với ba lớn về việc trả lương để trông trẻ.
- Kem, kem !
Nhóc Taehyung hét toáng, tay chỉ về cái xe đẩy ở phía bên kia công viên.
- Đâu, đâu cơ ?
Jimin nghe kem liền ló đầu lên, 2 con mắt sợi chỉ mở to hết cỡ, tay lôi theo Jungkook chạy đằng sau cũng í ới.
- Ăn kem !
Hoseok phóng hết cỡ theo mấy đứa em, háo hức hú to.
- Chú ơiiiii, stop !
Đội hình náo loạn, đội hình náo loạn. Vịt con lạc đàn, ong con lạc tổ, ngựa con lạc loài, cứu !
Yoongi chạy theo, tóm cổ áo từng đứa lại.
- Hyung, ăn kem.
Đứa nào đứa nấy mặt mếu, vung vẩy cánh tay của tôi đòi ăn kem.
Nói thật, tôi cũng thèm lắm chứ. Đứa nhỏ nào mà chẳng thích kem.
Nhưng xe kem ở tít kia đường, tôi lại không biết cách băng qua, đã vậy còn phải dẫn theo mấy đứa nhóc. Hoseok cũng hiểu thế, nó đành nhìn qua xe kem đầy tiếc nuối.
Chưa kịp nghĩ cách, Taehyung đã nhanh nhảu đứng ở rìa đường hét to.
- Chú ơi, chú bán kem ơiiii ! Chú có biết cách qua đường hông ? Chú mang cho tụi cháu mấy cây kem đi.
Phải ha, tại sao tôi lại không nghĩ ra. Cơ mà nhóc này, hỏi kì thế, người lớn thì phải biết qua đường rồi.
Và thế là nhờ cái họng lớn của Tae Tae, cả nhà được ăn kem. Và tất nhiên là ăn kem quỵt rồi, chúng tôi bảo chú cứ tìm ông nào cao cao mặt như trái trứng mà đòi tiền, ổng là bố của tụi con.
Lúc đi về, phải đi ngang qua căn nhà có con chó rất dữ và rất to, tất nhiên là đã được xích lại. Ai cũng không gặp vấn đề gì khi đi ngang qua, chỉ có mỗi Hoseok là không dám vượt.
- Hyung, hyung, đợi em, từ từ đợi em với.
- Hobie à con chó đã bị xích lại rồi.
- Không biết đâu, nó dữ quá, ew cái hàm răng nó kìa.
Mặt thằng nhỏ nhăn nhó, co rúm cả người lại, mãi cũng không dám đi ngang qua con chó, mỗi lần con chó sủa thằng bé lại á lên 1 tiếng. Mãi sau tôi phải băng ngược lại dẫn qua thì mới tiếp tục về nhà được, đồ nhát gan.
Tưởng như sẽ được đi thằng về nhà, đột nhiên tiệm đồ chơi gần nhà vừa bày ra nhiều mẫu mới, trong đó có mô hình Iron Man yêu thích của nhóc Jungkook được bày bán ngay cửa kính. Tôi phải nhanh chóng tăng tốc, ráng dùng tấm thân nhỏ bé để che đi tầm nhìn của thằng bé. Đang yên đang lành, cái giọng lanh lảnh của thằng tịt Taehyung lại vang lên.
- Ô, Jungkookie nhìn kìa, Iron Man.
- Đâu ?
Jungkook ló đầu ra, nhìn thấy con Iron Man mà mắt sáng rực, hai tay nắm lấy bàn tay tôi lôi đi.
- Hyung, Iron Man !
- Không được Jungkook, về nhà thôi.
- Iron Mannn.
Đành vậy, tôi lại móc ví ba lớn ra để lấy tiền mua đồ chơi cho Jungkook. Con xin lỗi ba, con sẽ suy nghĩ lại về việc đòi tiền lương chăm em.
Đứa em sau khi có được món đồ mình thích mới chịu đi về. Tôi âm thầm đi lại nhéo đít thắng Taehyung 1 cái làm nó nhăn nhó trề môi quay lại nhìn.
Ôi mừng quá, cuối cùng cũng về tới nhà, tưởng như phải phơi thây giữa đường rồi cơ chứ. Tại sao cũng là cùng 1 quãng đường, nhưng lúc đi và lúc về lại khác nhau thế này. Ngay khi vừa kịp nghĩ thế trong đầu, chưa kịp chọt chìa khoá vào ổ thì lại nghe giọng Taehyung thắc mắc.
- Yoongi hyung.
- Gì ?
- Hoseok hyung và Jimin hông có ở đây.
Tôi giật mình. Gì cơ ? Ông trời ơi, con chỉ mới có 7 tuổi, chỉ muốn dẫn mấy đứa em mình đi ăn sáng 1 cách bình thường thôi mà.
- Taehyung mở cửa vào nhà đi, trông Jungkook cho anh.
Thằng nhóc loay hoay dẫn em mình vào nhà trong khi tôi lại chạy đi kiếm 2 đứa còn lại. May là chúng cũng chẳng ở đâu xa, cũng chẳng phải gì đáng lo lắng. Chỉ là 1 thằng làm rớt kem làm thằng kia giật mình rớt theo nên chạy theo anh em không kịp.
- Hyung, em xin lỗi, em làm rớt kem rồi.
Jimin nhỏ giọng xin lỗi, Hoseok bên cạnh vỗ vai.
- Không sao, của anh cũng rớt rồi, kệ đi.
Tôi thở dài, đúng là 2 thằng ngố tàu.
Vào nhà, mấy đứa nhỏ lại mạnh ai nấy chơi. Đang cởi giày thì ba nhỏ ngái ngủ đi ra, cười ngại ngùng ý muốn xin lỗi, đi lại dịu dàng xoa đầu tôi.
- Yoongi là giỏi nhất, cảm ơn con vì đã trông lo cho các em.
Tôi ôm ba rồi dúi vào tay ba cái ví của ba lớn. Ba nhỏ cười khúc khích, chừng nào không phải ví của ba thì mọi thứ đều ổn.
Và biết gì không ? Kumamon lại sắp xuất hiện trên show truyền hình lúc 11h đấy ! Không thể nào lỡ được.
Peace.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro