Anh đào
Bọn họ đứng nhìn nhau lúc lâu. Những cơn gió thổi nhè nhẹ giữa khung cảnh đêm thanh tịnh mang vẻ dịu dàng luồn qua khe tóc của hắn ta. Người phá vỡ sự im lặng này là Taiyo. Anh ta lao hẳn vào hắn nhưng lại bị bật ra xa.
- Chị làm gì vậy, Fubata? – Cậu ấy la to.
Cô ấy lùi khỏi đống hoa anh đào và thủ thế. Không nhìn Taiyo đến nửa cái.
- Chị nói rồi, trận đấu này là của chị. Bằng mọi giá chị phải lôi cổ được tên này về.
Tuy không được rõ ràng nhưng có lẽ hắn đã cười mỉm trước lời nói của cô ấy.
- Chứng minh đi.
Ngay lập tức, Fubata dùng Aiki nhấn xuống mặt đất. Những khối đất bên cạnh hắn bao quanh tứ phía và cả trên đầu hắn. Khi những khối đất đóng lại cũng là lúc chúng bị chém hàng trăm mảnh bé nhỏ khác nhau. Để rồi hiện ra trước mắt là những cánh hoa anh đào mọc ra từ hắn ta. Hàng trăm chánh hoa mọc ra từ người hắn bay thẳng về phía Fubata nhưng đề bị cô ấy hấp thụ hết.
Khi hắn ta nhìn thấy khai hoa của cô ấy, hắn bất giác thu lại các cánh anh đào.
- Đây là khai hoa của em à?
Đáp trả hắn là những đợt chấn động liên hồi trong không trung. Fubata lao ra từ làn khói. Đưa tay lên bầu trời. Lập tức những dòng khí tích tụ lại xung quang bàn tay, rồi hóa thân thành rồng. Hạ tay xuống, con rồng phóng tới đó với tốc độ cực nhanh. Hắn ta chỉ hướng tay về chỗ con rồng đó, những cánh anh đào bay dọc theo cánh tay rồi biến thân thành những vòng xoáy mỏng xoay quanh những cánh anh đào kết thành ụ.
- [Mắt Bão] – Lập tức, những cánh hoa đó phóng thắng lên phía con rồng. Cả hai đều tan biến nhưng không hề có một vụ nổ nào.
Và hắn ta đã biến mất.
Fubata nhìn xung quanh, rồi dùng tay ấn xuống mặt đất.
- [Cơn gió đầu xuân]
Lớp đất đá bay tứ tung kèm với nó là những tầng bụi dày đặc. Nhưng khi lớp bụi tan vẫn không thấy hắn ta đâu
Cùng lúc đó, mọi người đang lao lên để cản Fubata với hắn lại nhưng đều bị Kyoichiro ngăn cản hết. Nhưng có một người vẫn đang cắm cúi vào chiếu máy tính.
- Mutsumi.
- Sao vậy chị Shion?
- Em thấy chiều thức đó rất quen không?
- Em có nhìn thấy nó ở đâu rồi nhưng cũng có thể là em chưa nhìn thấy nó.
- Chị mới lục lại tài liệu của gia tộc. Nhìn nó rất giống [Bạc anh] – thứ sức mạnh bị nguyền rủa không?
- [Bạc anh] là gì vậy ạ? – Hifumi nói.
- Chị còn nhớ về câu truyện cổ tích được truyền miệng của gia tộc ta không? Đó chính là thứ lời nguyền ban cho vật chủ sức mạnh nhưng sẽ đánh đổi một số thứ của bản thân. Theo câu truyện thì chính tộc trưởng đời thứ 3 là người sở hữu nó. Ngài ấy không điều khiển được sức mahj của nó nên hận chính sức mạnh này. Ngài ấy đã tin rằng người sở hữu [Bạc anh] chỉ đem lại bất hạnh cho người khác – mặc dù chính ngài ấy đã rat ay với hàng trăm người vào thời đó. – Alpha trả lời thay.
- Nhưng vấn đề ở đây là tại sao anh ấy là sở hữu chúng? – Mutsumi nhìn thẳng vào Kyoichiro và Taiyo.
- Chuyện này vượt quá ranh giới của mọi người.
Hắn ta xuất hiên ngay sau Alpha là thằng nhóc giật bắn lên. Shinzo lập tức chĩa Ukon vào hắn.
- Ngươi là ai? – Shinzo lườm hắn.
Không kịp để hắn trả lời, Fubata đã lai đến dùng aiki lên hắn nhưng hắn dùng bàn tay của mình chặn đứng đòn tấn công của cô ấy.
- ĐỪNG HÒNG RỜI ĐI THÊM LẦN NỮA! – Chị ấy nhìn trực diện vào mắt hắn.
- Tôi không hiểu cô nói gì. – Hắn ta nhìn Fubata một cách vô cảm.
- Làm được không đó Fubata~~~. – Kyoichiro nhìn Fubata một cách châm chọc.
- Sắp được. – Fubata hằn học đáp.
Hắn ta nhìn mọi người lần nữa, bất giác mỉm cười. Giọt nước mắt chảy dài bên đôi mắt trái, chảy dài đến khóe miệng. Âm thanh vang vọng xung quanh màn đêm tĩnh mịch như lời ru. Cảm giác nhẹ nhõm, ấm áp trào đến mọi người.
Alpha đứng bất động, dường như cậu đã nhó ra điều gì rồi...
Fubata là người tấn công đầu tiên. Cô tung liên tiếp những cú đá thật mạnh lên người hắn nhưng đều bị những cánh anh đào chặn lại, hất cô ra xa. Shinzo lao lên, biến Ukon thành cây đinh ba lao đến đâm chính diện hắn. Nhưng mặt đất dười chân anh hóa thành một sinh vật dài ngoằng, quấn chặt anh ta.
- CHỊ ĐÃ BẢO LÀ...
- Thôi đi Fubata, chuyện này không phải là của riêng em đâu. – Kyoichiro vỗ vai Fubata.
- Em không chấp nhận được mình không thể chạm vào tên đó. – Cô ấy lườm Kyoichiro.
- Thì đó~~~~~ - Kyoichiro còn định nói gì đó nhưng mặt đã cắm sâu vào lòng đất.
[Vạn hoa liễu loạn]
Một chùm sáng dài chém thẳng vào những cánh anh đào. Taiyo vừa giải thoát cho Shinzo vừa lao đến chĩa mũi kiếm vào hắn.
- Về với chúng em. – Taiyo mỉm cười nhìn hắn.
Hắn ta cũng mỉm cười nhìn Taiyo. Ghé sát vào tai cậu, hắn cất tiếng hát lần nữa.
Cậu không cử động được.
Trước mắt cậu là một căn phòng đen như mực, chỉ có hai chiếc ghế là có màu trắng. Hắn ta ngồi trên một trong những chiếc ghế đó, vẫy Taiyo ngồi lên chiếc ghế còn lại. Cậu dần bước tới gần với chiếc ghế, cậu càng cảm nhận rõ có thứ gì đó đang chắn trước mặt cậu với hắn ta. Đợi cậu ngồi xuống, hắn ta mỉm cười với cậu.
- Chúng ta nói chuyện với nhau nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro