
Chap 5: Quen thuộc
Tiếng động cơ lù khù nổ, chiếc moto màu đen với mấy đường trang trí đỏ và ánh bạc đang chầm chậm chạy trên đường, trông có phần thật lười biếng.
" Sao cậu chạy chậm quá vậy?"
" Vì tớ đang chở cậu mà"
Haneul trong cái nón bảo hiểm lớn lên tiếng càu nhàu. Cô đã cố gắng lắm mới năn nỉ được Tae Hyung chở đi học bằng môtô nhưng không ngờ cậu lại chạy chậm như vậy.
Tae Hyung vốn không muốn chở Haneul đi bằng thứ này, vì cậu nghĩ nó rất nguy hiểm, bình thường cậu chạy tốc độ có thể lên đến 80 hay thậm chí 90, còn ở đường lớn vắng vẻ tất nhiên con xe Harley đời mới có thể lên đến cả mấy trăm. Nhưng hôm nay vì chở cô phía sau cho nên....
" Cậu chỉ chạy có 30 thôi...còn thua xe thường nữa đó"
Haneul đang bất mãn. Cô từ đó đến giờ nhìn người ta bắn tốc trên những chiếc môtô hào nhoáng luôn cảm thấy thật ganh tị, bản thân cũng muốn thử cảm giác gió thổi ngược mạnh mẽ, còn có kích thích, phấn khích. Nhưng mà tên này lại.......
"Đi mà...nhanh lên đi...một chút thôi cũng được...đường đang vắng mà...Tae Hyung" - năn nỉ
Cái này thật có chút ngược đời kì lạ! Thường bạn gái sẽ là người nắm nắm áo phía sau lưng bạn trai mình rồi trách móc bảo cậu ta chậm lại, còn cô thì lại đang nắm nắm kéo kéo áo cậu mà năn nỉ nhanh lên....
"Một chút thôi. Cậu muốn tớ làm gì cũng được...Kim Tae Hyung..."
"Thật không?" - bật cười
" Thật" - vui vẻ
" Vậy cậu ôm chặt vào"
" Biết rồi"
Haneul nghe vậy liền siết chặt cái ôm quanh eo Tae Hyung, còn cậu thì lại bật cười chịu thua, từ từ lên ga. Tốc độ nhanh dần, gió cũng bắt đầu có phần dữ dội, từng chút từng chút một, khiến vạt áo Haneul cũng bắt đầu phất phới.Cô mỉm cười, bản thân cảm thấy thật vui vẻ thỏa mãn. Gió như mang đến cho cô niềm vui mới khi nó hòa quyện cùng hơi ấm cậu trong cái ôm siết chặt của cô. Chiếc xe nhẹ nhàng nghiêng ngã một cách điêu luyện, có thể thấy tay lái cậu rất tốt, dù đường có phần đông lên vẫn không cần giảm tốc độ. Cô đưa mắt nhìn hai bên rồi lại tự nhiên tựa đầu vào lưng cậu, lúc này đây cảm giác cậu là của cô, không hiểu sao lại rõ ràng hơn bao giờ hết.
Xe chậm dần khi tiến vào ngã rẽ, đã đến trường rồi.
Haneul quyến luyến bỏ vòng tay đang siết chặt, bước xuống xe.
" Có sợ không?"
Tae Hyung tươi cười hỏi cô, vừa hỏi vừa đưa tay nhẹ nhàng mở chốt nón bảo hiểm, cởi xuống cho Haneul.
" Không"
Cô trả lời, vẻ mặt vẫn còn rất vui vẻ. Làm sao cô có thể sợ được khi người cầm lái là cậu, cậu...chắc chắn sẽ không để cô chịu bất kì tổn hại nào đâu, không bao giờ, cảm giác an toàn cũng vì vậy mà luôn hiện diện, là sự hiện diện thật thân thuộc và ấm áp. Chỉ cần người chở là cậu, cho dù thế nào, cô cũng sẽ không sợ.
*reng...reng*
Tiếng chuông điện thoại Tae Hyung reo lên. Haneul theo thói quen đưa mắt nhìn vào màn hình đang sáng, ngoại trừ cô và gia đình cậu ra, còn lại nếu gọi vào số Tae Hyung chỉ có 2 lí do, 1 là đàn em gọi tìm tụ tập, 2 là đối thủ hẹn đánh nhau, về khoản này thật khiến Haneul có chút khổ tâm lo lắng.
" Biết rồi...ừ"
Kiệm lời ậm ừ mấy cái rồi cúp, dường như là nội dung mà cậu không muốn cô biết. Tae Hyung cúp điện thoại liền đưa mắt sang nhìn Haneul, người từ nãy đến giờ vẫn luôn nhìn cậu chầm chầm.
"Có chuyện gì vậy?" - Haneul hỏi, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng bắt đầu lộ rõ vẻ lo lắng
"Trường cũ tớ xảy ra vụ lộn xộn...hơi lớn nên....mọi người cần tớ về"
Hơi lớn của cậu có nghĩa là rất lớn ấy.
"Tae Hyung à...."
Haneul nhắm nhẹ tay áo Tae Hyung đưa mắt nhìn cậu. Trên gương mặt hồng hào, hai má lại bịu xuống, đôi lông mày cũng nhíu lại, là hình ảnh thật đáng yêu nhưng lại chất chứa bao nỗi lo lắng. Cô không muốn để cậu đi, nhưng đây lại là những chuyện cô không nên ngăn cản. Nó là một phần con người cậu, là anh em bạn bè cậu,Tae Hyung vốn không phải vì bốc đồng hay có thành kiến gì với gia đình xã hội mà hình thành lối sống này, cậu như thế là vì cậu thích thế, cậu thích cảm giác có chút mạnh mẽ táo bạo và kích thích, nhanh và nguy hiểm. Nên nếu cô ngăn cản thì vô tình lại biến cậu thành kẻ xấu, kẻ quay lưng lại với bạn bè mình, khi đó cô cũng trở thành một con bé phiền phức không hơn không kém, nhưng mà, dù biết những chuyện thế này cậu vốn rất giỏi, là không cần lo cho cậu, bản thân vẫn cảm thấy thật lo lắng bất an.
"Tớ không sao mà"
Tae Hyung nhỏ nhẹ nói như trấn an Haneul rồi hôn lên trán cô một cái làm dịu bớt căng thẳng trong đôi mắt đang mở to buồn bã nhìn cậu.
" Về sớm và đừng bị thương nha...." - cô nói
"Tớ biết rồi"
Cười thật tươi rồi lại lên xe chạy đi, trước khi đi cũng không quên vẫy tay chào Haneul một cái. Chiếc môto nhanh dần ra phía cổng rồi khuất hẳn sau hàng cây, để lại phía sau nó một làn bụi mỏng bay nhẹ nhẹ trong không khí, tiếng động cơ vang rền nhỏ dần nhỏ dần lại và một nhân ảnh nhỏ xíu vẫn còn đứng đó lo lắng ngóng theo.
"Cô đang làm gì vậy?"
Haneul xoay người lại, tất nhiên là không ai khác ngoài Jimin. Cậu đang đứng đó một tai nắm hờ quai đeo balô, tay còn lại trong túi quần, đầu hơi hất lên khiến nụ cười tươi trông có phần tinh quái.
"Không có gì" - Haneul trả lời
"Tae Hyung đâu?"
"Cậu ấy bận việc phải đi rồi"
"Vậy à?"
Nói rồi lại tiếp tục cười. Nhiều lúc thật không hiểu trong mắt Jimin, xung quanh thú vị đến mức nào để cậu cứ luôn tươi cười như thế, không phải là nụ cười vui vẻ thân thiện, là nụ cười có chút tinh quái và ma mãnh, như cậu đang thao túng gì đó, nhất định sẽ lại làm đảo lộn cuộc sống bạn.
Haneul đứng nhìn cậu, trong lòng biết chắc tên này lại đang nghĩ đến chuyện không bình thường, bản thân thực không quan tâm nhưng mà...Jimin liền nắm tay cô chạy thật nhanh về phía trước khiến Haneul không kịp phản ứng vô cùng ngạc nhiên:
"Cậu đang làm gì vậy?" - hét lớn
Jimin không trả lời, chỉ đơn giản quay đầu lại tươi cười nhìn cô. Lại là nụ cười đó....
Haneul cố gắng một cách khó khăn để theo kịp tốc độ đang ngày một nhanh dần. Thật là...hai chân cô vốn không được....có chiều dài lắm...có cần thiết phải nắm tay cô kéo đi nhanh như thế không?
Con đường dần trở nên quen thuộc, nếu như cô đoán không lầm, nơi mà cậu đang hướng đến vốn không có gì nguy hiểm, tựa hồ có thể yên tâm một chút rồi.
"Đến rồi"
Jimin thoải mái hét to, là lần đầu tiên Haneul được thấy bộ dáng này của cậu, thở hổn hển nhưng lại cười thật tươi, là nụ cười thật thà nhất ở cậu mà cô từng thấy.
"Sân thượng? Cậu lôi tôi đến đây làm gì?" - vừa thở vừa nói
" Vì tôi không thích một mình. Khi thê thảm thì một mình còn khi vui vẻ vẫn nên có người bên cạnh vẫn tốt hơn"
Jimin ngước đầu nhìn lên bầu trời trong xanh gió nhẹ, những làn mây trăng trắng bay nhè nhẹ trông thật thanh bình. Cậu nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, tận hưởng bầu không khí trong lành một cách tự nhiên nhất, khiến Haneul khi nhìn thấy cũng bất giác làm theo.
"Thoải mái quá" - Jimin vui vẻ nói
"Biết rồi. Còn không mau bỏ tay tôi ra"
Cổ tay phải từ nãy giờ vẫn bị Jimin nắm giữ, đang bắt đầu đỏ lên, nóng hổi.
"Xin lỗi" - tươi cười
"Có cần phải nhắm mạnh như vậy không?"
Haneul xoa xoa cổ tay, nhìn Jimin đang tươi cười mà càu nhàu mấy tiếng, còn tên đó thì dường như chả cảm thấy tội lỗi gì cả, cứ như thế thản nhiên nhìn cô.
"Là thói quen thôi. Tôi không cố tình đâu"
"Thói quen của cậu là mạnh bạo như thế à?" - khó chịu
"Tôi dùng sức nhẹ mà...."
"Nhẹ cái gì. Mà cậu lôi tôi lên đây làm gì? Sao không kiếm người khác đi. Thật là....."
"Vì ở đây tôi chỉ có mình cô là bạn thôi mà"
Cậu nói. Ánh mắt nhìn thẳng vào trái tim đang đập mạnh vì mệt của Haneul khiến cô chợt cảm thấy thật tội lỗi. Cô từ trước đến giờ là người rất xem trọng tình bạn, trân trọng những người bên cạnh yêu thương mình, những người cũng xem trọng cô. Có lẽ vì vậy câu nói của cậu khiến cô cảm thấy bản thân đã có phần thật ích kỉ.
Jimin từ từ thoải mái nằm xuống sàn, cũng không quên hào phóng đưa một cánh tay ra cho Haneul nằm chung.
"Không cần. Tôi ngồi là được rồi"
Rồi cô từ từ ngồi xuống ở khoảng cách mà bản thân cảm thấy hợp lí nhất với người đang nằm.
"Tôi mới phát hiện ra một điều"
"Cậu lại phát hiện gì nữa?" - Haneul cười
"Cô...nhìn từ góc độ này trông rất xinh đẹp"
Thanh âm từ bình thường bỗng lại trở nên thật trầm ấm khiến Haneul có chút giật mình, cũng không biết phản ứng thế nào nữa, đã cứ thế tròn xoe mắt nhìn cậu.
"Khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng môi lại ửng đỏ" - Jimin chậm rãi nói - "Chỉ có điều...mắt cô hình như hơi nhỏ, cô không có mí à?"
"Khốn nạn"
Haneul bật cười. Cảm giác ngượng ngùng cũng hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là tiếng cười đùa vui vẻ, đâu đó trong không khí còn có một chút tự nhiên thân thiết và đâu đó trong lòng cả hai người họ đã bắt đầu nảy mầm một chút ấm áp, là hơi ấm của sự quen thuộc, nhưng là sự quen thuộc thế nào thì vẫn còn quá sớm để biết.
*Reng..reng...reng*
Đã ngồi trò chuyện gần 15 phút, cũng không biết là họ đã nói những chuyện gì nữa, là rất nhiều chuyện, chuyện trường cũ Jimin, có cả Tae Hyung và chuyện lần trước bắt cóc nữa. Là những chuyện quá khứ ngại ngùng nhưng họ lại có thể nói về nó một cách rất tự nhiên rất thoải mái, là vì Haneul vốn thân thiện, trong sáng và thoải mái, Jimin cũng vậy, có lẽ là trừ phần thân thiện và trong sáng, nên họ mới có thể vui vẻ như vậy.
"Đến giờ học rồi kìa. Cậu không định đi xuống à?" - Haneul đứng lên phủi sạch quần áo, quay sang hỏi Jimin vẫn còn lười biếng nằm dài nhắm hai mắt lại.
"Cô xuống đi. Tôi nằm đây một lát"
"Vậy tôi đi nha. Tạm biệt!"
Có thể tận hưởng bầu không khí trong lành một cách thật thoải mái như thế khiến tâm trạng Haneul vui vẻ hơn hẳn. Cô bước từng bước nhẹ nhàng xuống cầu thang dài vắng vẻ, trở lại dãy hành lang lớp học đang đông đúc học sinh qua lại, vừa đi hai tay vừa đánh lên đánh xuống, cái miệng nhỏ cũng luôn chúm chím tươi cười như đang rất tận hưởng, cho đến khi.........
*Bạn có tin nhắn mới*
Tiếng âm báo phát ra từ túi áo khoác đồng phục màu đỏ nhạt kéo Haneul một chút xuống đất. Vui vẻ lấy từ từ điện thoại ra, lòng thầm nghĩ chắc chắn là Tae Hyung, khi đó cô sẽ kể cậu nghe cuộc trò chuyện giữa cô và Jimin- là vì Haneul có thói quen kể những chuyện quan trọng trong ngày của mình cho Tae Hyung nghe- có thể khi nghe xong giữa cậu và Jimin sẽ không còn căng thẳng nữa, sẽ có thể hòa thuận cùng nhau.
"Là số lạ?" - Tự hỏi khi thấy số máy hiện lên.
"Là tớ đây, Tae Hyung. Điện thoại tớ khi nãy đã bất cẩn làm bể rồi. Cậu mau đến phòng tập đi, tớ có cái này cho cậu xem ^^ "
Không ngoài dự cảm là Tae Hyung. Haneul vui vẻ cất cái điện thoại nhỏ trở lại vị trí của nó rồi bước nhanh đến phòng tập, bước chân thoăn thoắt nhưng nhẹ nhàng như đang nô đùa khiến cái dáng nhỏ xíu của cô từ xa trông lại càng giống trẻ con, có phần thật đáng yêu!
Phòng tập nằm ở tầng trệt, cuối hàng lang dãy B, là một phòng tập thể dục rộng lớn với sàn gỗ luôn được lau bóng loáng, hai bên là kháng đài phục vụ các dịp thi đấu thể thao trường tổ chức và một nhà kho để chứa các dụng cụ cần thiết như bóng rể, đệm và bóng ném,....
Haneul mở cửa bước nhanh vào, trong lòng nôn nóng chỉ muốn gặp Tae Hyung thật nhanh, mái tóc được cột cao gọn gàng cũng đung đưa theo nhịp bước nhanh của cô, nhưng mà......
"Sao lại không có ai cả?"
Cả phòng tập rộng lớn không có lấy một bóng người, không gian yên tĩnh đến có thể nghe cả tiếng xe cộ ngoài đường lớn và tiếng bước chân lộp cộp tầng trên, bên ngoài.
"Cậu ấy đi rồi à?"
Haneul đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm. Vẫn không có ai.Cô lấy điện thoại ra bấm số gọi Tae Hyung. Tiếng reng reng vang lên không hiểu sao lại khiến cô thật sốt ruột.
*Rầm*
Cửa ra vào đột nhiên đóng mạnh trước sự sững sờ của Haneul. Cô vội cúp điện thoại rồi chạy thật nhanh đến, cố gắng kéo mạnh nhưng vẫn không ăn thua, có chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô cố gắng nheo mắt nhìn ra ngoài, hành lang dài vắng vẻ vốn không có ai, chẳng lẽ là.....ma? Ý nghĩ đó khiến Haneul hoảng sợ tột độ, gương mặt bỗng chốc cũng mếu máo trông như trẻ con, hai tay đập mạnh cửa mà la hét:
"Có ai không...làm ơn cứu tôi với...có ai không.....?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro