Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Khi tôi đã đưa em út của tôi qua nhật rồi thì tôi lại phải lo chạy khắp nơi để lo cho em trai thứ 3 của tôi đi học như bạn bè. Nhưng đến năm em ấy học đến lớp mười hai thì lại vướng vào một nhóm bạn không ra gì. Thật không ngờ là một đứa trẻ ngoan như thằng Hào lại trở thành người trộm cắp, nó lấy tiền tiết kiệm của tôi để đi chơi game nhưng tôi lại không muốn làm nó tồn thương cả thể xác lẫn tinh thần nên tôi mới rũ nó đi chơi và rồi hai anh em ngồi uống với nhau một ly cafe. Tôi mới nhìn thôi thì nó biết tôi muốn nói gì rồi. " Em xin lỗi anh hai. Do em hư em đã không biết anh hai ngày đêm lo cho em ăn học.... Do em muốn mua đồ cho hơn bọn kia. Nên đã không đúng. " . Tôi nhìn nó một lúc lâu rồi cầm ly cafe lên uống một ngụm , rồi nhẹ nhàng bỏ xuống bàn hai tay tôi đan lại với nhau rồi hỏi. " em thấy việc mình làm là sai hay đúng em thấy việc đó có tốt không. ? Muốn hơn bọn nó không phải là về những món đồ hiện tại. Mà phải có là một cái tâm cái lòng người và cả một bộ óc biết suy nghĩ, Hào! Em còn chưa có được cái tính thật thà thì em mãi không giàu được đâu cũng không bao giờ hơn được ai đâu. Anh hai chỉ nói vậy thôi em hiểu thì hiểu không hiểu thì em cứ tiếp tục hơn thua sân si với bọn bạn hư của em đi. " sau ngày hôm đó tôi nhìn thấy em ấy biết lo và có trách nhiệm hơn tôi mới thử lại một lần nữa để số tiền trên bàn và đi làm việc. Nhưng tôi vẫn quan sát để xem đứa em này thay đổi như thế nào sau câu chuyện kia. " anh hai ơi.. ! Anh hai ! Tiền bỏ ngoài này lỡ ai vào thấy thì sao ? " . Tôi vẫn giả vờ không nghe,  một lúc sau tôi đi ra nó mang tiền đi hết rồi. Nhưng tôi vẫn chờ xem kết quả đúng như tôi chờ đợi nó đã không dùng số tiền đó mà nó để lại trong túi áo tôi, chiếc áo được treo trên một thanh móc áo. Lúc nó mới nói với tôi là " Anh hai em thấy anh cực như vậy hay em học hết mười hai em ở nhà làm phụ anh. Lo cho Hùng nó học. ?" Tôi im lặng lúc lâu rồi hỏi . " ước mơ của em có không ? " Nó mới nắm tay tôi rồi lại tiếp tục câu chuyện của mình . " Đơn nhiên là em không có rồi em lười lắm anh biết mà em hả muốn ở nhà khỏe không làm gì hết.  " . Nói nhưng ánh mắt nó cứ liếc qua liếc lại đứa em này mà nói dối dễ biết lắm. Tôi mới nói là. " anh hai thấy có một cái nghề làm về phụ tùng xe phân khối lớn em muốn học không ? " .

" Anh hai sao anh biết em thích cái nghề đó ? " . Lý do mà tôi biết đó là tôi đã vô tình đọc được một cuốn sách của thằng bé ghi trong đó là ( " Tôi đam mê tốc Độ và rất thích mấy chiếc xe có được tiếng kêu đã tai. Thật sự muốn tự mình lập ra một chiếc xe cho bản thân mình ") . Tôi ngồi xuống ghế và nói với thằng bé là , " anh sẽ nuôi em học cái mà em thích nếu em có đam mê thì hãy thực hiện đừng đánh mất cả một thời tuổi trẻ để rồi không có gì trong tay. " .  Nói xong tôi gọi cho nhà Tâm tôi mới hỏi là , " Tâm ơi thằng Hùng nó sao rồi em? " , thì Tâm nó nói là, " Hùng học rất giỏi và được nhiều người thích lắm có hai ba cô bạn gái gì đó hay đến tặng quà nhưng Hùng nó lại không muốn gặp ai " , tôi mới cười ầm lên rồi muốn gặp nó tôi còn trêu chọc là ờ sao mà giống Gay vậy thì nó nói là do không thích lại gần người lạ chỉ muốn học thật giỏi để có tiền cho anh hai và anh ba vì thấy anh hai phải thức khuya dậy sớm lo cho hai anh em. Tôi không ngờ chỉ mới là học sinh cấp 2 thôi mới 12 tuổi đã biết suy nghĩ như vậy, tôi mới la nó là phải biết kết bạn chứ ở vậy không buồn sao thì lại nhận được câu là , " Em không thích là không thích khi em chưa giàu em không thích kết bạn khi nào giàu kết bạn để làm ăn " . Tôi giật mình vì câu nói đó và Hào nó cũng thấy ngại vì đã không giống được với thằng út. Tôi nhìn qua rồi tôi vỗ vai cười," Em đó học hành cho tốt để không thằng Hùng nó giàu hơn em thì anh hai không chịu trách nhiệm đâu à nghen ". Nói xong tôi ra ngoài rồi thắp nhang cho cha mẹ rồi nói trong đầu là vì sao tôi lại không có gì trong tay không tiền không sự nghiệp và không lo được cho hai em chu đáo. Lúc này thì cũng đã bốn năm kể từ ngày mà anh Tâm vào tù thì tôi cũng chưa quay lại đó được đề thăm anh. Nhưng lại không ngờ là lại có một vị khách gọi một món ăn quen thuộc. " Chủ quán làm cho tôi một trăm tô mì hành nha ! ". Tôi bước ra định hỏi thì lại thấy khuôn mặt thân quen ấy. " Bây sống thế nào ổn không. ? " . Tôi giật mình hỏi anh là vì sao ở đây anh mới kể lại toàn bộ câu chuyện là do một thằng khác giết anh không liên cang nhưng bị kiểu bị hại vậy nên anh được tha. Tôi mừng lắm ôm lấy người anh trai này nhưng nhìn lại anh ăn mặc rất sang trọng tôi mới lùi lại và nói là tôi sợ làm bẩn quần áo của anh thì anh nói là. " Mày còn xem anh là anh trai không vậy đồ tao mà sợ bẩn thì anh mày không đến tìm thằng em thích bi oan như bây đây. Anh đến muốn em về công ty anh làm thư ký riêng cho anh ". Có công việc tốt với lại có tiền nuôi em nên tôi chấp nhận. Khi lo cho Hào nó học đến hết mười hai thì Thằng em tên Tâm của tôi nó muốn đưa Hào qua nhật luôn. Nên tôi cũng chấp nhận cho em tôi được học hành thật tốt. Sau khi nó qua đó thì thắm thoát cũng đã ba năm trôi qua giờ nó cũng ra trường và đi làm với Thằng em nữa của tôi là.  Phong nó làm về chính khoán nên thằng Hào rất thích cuối cùng nó cũng hỏi về việc gọi tôi sáng đó luôn sắp xếp xong việc ở Việt Nam thì tôi tạm biệt anh Tâm một tuần nữa tôi sẽ đi. Kể từ ngày qua nhật thì tôi đã không còn vương vấn lại nơi tôi sinh ra nữa vì quá nhiều đau khổ cho tôi và hai đứa em của tôi. Mọi chuyện còn nữa chứ chưa phải gọi là kết thúc nó chỉ tạm dừng ở nơi chôn nhau cắt rốn của tôi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đời