Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Thời gian mà tôi sinh sống ở Thành phố quả thật là rất mệt. Nhưng dù mệt như thế nào thì tôi vẫn muốn tiếp tục bước đi trên con đường mà tôi đã chọn, nhưng cũng không thể tránh khỏi chuyện cảm thấy cô đơn ở nơi xứ người này. Đến khi tôi thi đến đại học năm 2 nhưng mới đầu năm thì tôi lại thấy bản thân cũng nên giúp ba mẹ tiền học phí cho hai em nên số tiền tiết kiệm cùng đã gửi về quê hết. Nhưng vài hôm sau thì tôi nghe ba mẹ nói là đang gặp một số vấn đề về việc nông nghiệp họ bị bọn tá điền lừa tiền lúc này tôi như ngã quỵ vì sao mọi thứ lại ập tới như vậy. Không biết kiếm đâu ra số tiền lớn như vậy nên tôi cứ ủ rũ rồi không biết phải làm gì. Khi đang ngồi ngoài sân uống chút trà nhìn về tương lai suy nghĩ mọi chuyện thì Thầy Vinh ra hỏi tôi. " Con sao vậy ? " tôi mới nói với ông nhà có vấn đề nhưng không nói rõ vì tôi biết sức khỏe của thầy gần đây rất yếu. Tôi nhìn thầy rồi xin phép đi ngủ.
Đến sáng ngày 30 Tháng 5 tôi nhận được một thông báo là Nguyễn Thành Tâm bị công an bắt giữ vì tội Giết người lúc này cả người tôi đã Stress vì chuyện gia đình còn thêm ông anh đã giúp đỡ mình trong những năm học xa nhà nhưng nay anh lại như thế này rồi cô gái anh yêu thì sao ? Tôi mới đến đó xin gặp anh và hỏi. Khi đến trước cửa nhà giam thì nhìn thấy anh mái tóc dài được cắt tỉa nhìn rất đẹp mắt nhưng nay đã không còn nữa mà thay vào đó thì họ cạo hết tóc anh ấy. Tôi thấy rất đau lòng vì anh không khác gì anh ruột tôi một người tôi kính trọng. " Anh ơi sao lại ra cớ sự như hôm nay ? " Tôi ngồi xuống ghế Hỏi anh thì anh ấy cúi đầu rồi cười như một gã điên, " nó đã cướp đi đời con gái của người anh thương nó đã làm người con gái anh thương phải tự sát. Cô ấy chết rồi anh muốn nó bồi tán theo Cô ấy .. aHahaha ... " . Tôi nhìn anh một lúc rồi nói thêm một câu nữa. ", Anh Tâm. ! Anh làm vậy chị ấy trên trời có vui không anh ? Em chỉ hỏi anh vậy thôi. " . Hỏi xong tôi ra về và thứ mà tôi tiếc thay cho anh ấy chính là anh đã hết cả một thời thanh xuân để chờ cô gái ấy và hiện tại cũng vì cô ta mà phải ngồi phía sau song sắt.

Từ khi tôi về đến giờ cũng đã ba tháng tôi vẫn theo dõi tình hình của anh ấy thì họ đã phán tử hình vì tội Giết người của anh được đưa vào tội cố tình sát hại người khác tôi ngã xuống ghế khi nghe người Luật sư nói vậy nhưng. Ngồi trầm tư không đi học nổi nếu có học tôi cũng bị phân tâm lúc này Thầy Vinh ông yếu ớt đi vào. " Nam ! Con mấy tháng nay lạ lắm vì sao vậy ? Học cũng không ra học ngồi thì cứ rơi vào trầm tư " , tôi nhìn thầy rồi ôm lấy ông và khóc như một đứa trẻ và kể hết với ông " Thầy ơi gia đình con bị người ta xiết nợ con đang tìm cách để giúp họ nhưng chưa kịp thì nghe tin anh Tâm trường con bị tử hình vì tội Giết người. Con buôn quá thầy ơi con không thể nào làm được gì hết . Con quá vô dụng ". Lúc này thầy không nói gì rồi thầy đi ra ngoài , cho đến chiều thì ông gọi cho chú Nguyên đến tôi cũng đi ra ngoài gặp chú. Lúc này chú mới hỏi là , " con như vậy sao không nói với chú hả nếu chú giúp được con chú sẽ giúp. " . Tôi mới im lặng chút rồi nói với chú tôi không dám nhận tiền và muốn tự trả tiền. Đến ngày 20 tháng 6 tôi đang học thì nghe chú Nguyên gọi là Thầy Vinh đã bị đột quỵ và ra đi rồi. Tôi mới xin phép giáo viên để về nhà thầy thì nhìn thấy ông nằm im không còn cười nói khi thấy tôi đi học về nữa và những người xung quamh treo một tấm vải vàng xung quanh giường che đi thầy và tiếng khóc thang xung quanh làm tôi như mất hết tâm trí. " Thầy Vinh con về rồi. Thầy ngủ rồi sao ? Con về không kịp để nghe tiếng thầy lần cuối " tôi khóc như trẻ con thấy vậy chú Nguyên nhìn tôi rồi đi lại nói. " Tao bảo mày quan tâm sức khỏe của anh tao sao mày lại không để ý hả ? Đúng là tao nhìn lầm mày " . Tôi không ngờ là lòng người lại đáng sợ như vậy mới máy ngày trước còn nói chuyện với nhau sao giờ nói trở mặt là trở mặt. Nhưng có lẽ tôi biết lý do ông ta như vậy rồi . Luật sư của thầy Vinh đến tìm tôi rồi nói với tôi " Ông Vinh đã viết di chúc để lại cho em đây phân nữa gia tài và nhận em làm con nuôi. Anh nghĩ đó là lý do ông Nguyên Ghét em " . Không ngờ thầy lại làm như vậy , còn lòng người lại quá đáng sợ rồi chỉ vì chút tiền như vậy mà ghét nhau. Dù gì thầy cũng cho tôi xem như con thầy, tôi nói anh luật sư mang về đi trả cho ông ta và từ nay không liên quan gì nhau. Vài tuần sau tôi gọi cho một người em ở Tokyo và hỏi mượn tiền dù là như thế nào em ấy cũng sẵn sàng giúp tôi . " Tâm em giúp anh được không ? Cho anh mượn một số tiền. Chắc cũng khá lớn khi anh học xong anh trả cho em. " . Cậu này gọi em vậy thôi chứ lớn hơn tôi đến 3 tuổi lúc mở miệng mượn rất ngại nhưng khi vừa hỏi xong đã có tiền chuyển tới em nó lại gọi đến và nói là, " em cho anh mượn đủ số tiền anh nói khi nãy còn lại em cho anh không cần trả tiền lời đâu anh nhé " . Lúc này tôi như muốn nhảy cẩn lên vì vui . Một phần tui trả nợ cho gia đình phần còn lại tôi để học hết năm tư.

Loay hoay với xã hội ở thị thành thì cuối cùng cũng đã đến năm cuối tôi mới được thi xong chờ điểm tốt nghiệp. Vài ngày sau thì tôi cũng có được thông tin về điểm thi ai cũng có chỉ mình tôi là không, nhưng mà đang rất rất là thất vọng về mình thì ông thầy ông đi lại ông la lên, " em đậu rồi do thầy không ghi vào xin lỗi nha Nam " . Lúc này tôi chết lặng lúc lâu rồi nhảy lên ôm lấy ông thầy luôn. Giáo viên bảo ba ngày nữa đến lễ nhận bằng cử Nhân. Không phụ ơn dưỡng dục của cha mẹ tôi cuối cùng cũng đạt được ước mơ cũng đã có thể giúp cha giúp mẹ rồi. Nhưng mà. Khi bản thân tôi nghĩ là sẽ báo hiếu cho họ thì một sự cố ụp tới cướp đi gia đình nhỏ của tôi. Sau cái hôm tôi nhận bằng thì cha mẹ có bắt xe đi lên thăm tôi nhưng mà ông lái xe lại bị ngủ gật nên cả hai đều không qua khỏi. Lúc ấy tôi còn không biết họ bị vậy rồi tôi còn vui vẻ chuẩn bị đồ ăn này nọ rồi chờ đi đón họ nhưng rồi cô út tôi gọi nói là. " Nam ơi ! Ba mẹ con mất rồi. Chiếc xe đó rơi xuống vách núi người trong xe chết hết rồi. " tôi lúc này đau lắm tim tôi như ngừng đập từng tiếng e e e trong đầu tôi như tiếng chập mạch điện. Nó là cảm giác không mấy ai hiểu được, rồi tôi đi về quê tìm út tôi rồi hỏi hai em đâu thì út nói hai đứa được giao lại cho út. Tôi đi vào ôm lấy hai đứa rồi nhưng thằng Hào nó cũng lớp 11 cũng hiểu chuyện hơn thằng Hùng vì còn quá nhỏ với sức khỏe yếu nữa nên không chịu được em nó ngất đi.

Qua những ngày đau khổ thì tôi mới nói với người thân là đưa hai em lên thành phố để cho chúng nó học và nuôi chúng thành tài. Quả nhiên là không sai khi lên đó một thời gian tôi xin được việc ở một công ty vào chức quản lý . Nhưng đôi khi đời nó có quy tắc ma cũ ức hiếp ma mới. Nên không tránh khỏi việc bị chăm chọc, vì em tôi vì tình cảm yêu thương cha mẹ cho tôi mà tôi phải cố gắng học.

Cũng chật vật với xã hội đó một thời gian thì tôi xin nghỉ làm và đi ra tìm một công việc khác nhưng ở đâu cũng vậy làm tốt thì bị ghét tôi mới mở ra một quán ăn bán bánh ngọt vào buổi chiều và đồ ăn sáng cho những người ở đây kiếm được cũng kha khá nhưng rồi cũng thiếu vi hai em đi học ngày càng nhiều tiền tôi thì muốn chúng học không phải lo về tài chính nên đã nói dối là anh đủ sức lo cho hai đứa. Nói vậy chứ tiền thì chưa trả cho thằng Tâm còn muốn mượn thêm của một ông anh khác nữa. Cũng may mắn trời không phụ người có lòng tự nhiên Tâm nó gọi qua tôi tưởng đâu muốn lấy lại tiền thì nó báo, " Anh Nam ơi em nghe mọi người ở nhà nói về tình hình của ba anh em. Giờ em muốn ba người sang Nhật để học và làm việc bên này. Nhưng hiện tại em chỉ có thể bảo lãnh một trong số 3 người anh cho ai đi trước vậy. ? " . Tôi suy nghĩ lúc lâu rồi nói với nó là, " cho thằng Hùng đi trước đi em. Vì anh muốn cho nó học bên đó trước còn thằng Hào anh nuôi được. Em giúp anh nha . " cậu em này cũng rất thương gia đình tôi và luôn quan tâm đến tôi và anh em tôi. Gửi Hùng quá đó cũng yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đời