8
Đêm muộn, Seokjin rời khỏi nhà Jungkook sau khi xem hết ba phần Thor. Hai người chẳng ai nhắc gì về tình huống lúng túng vừa qua, chỉ thoải mái ngồi cạnh nhau xem phim và trò chuyện vui vẻ.
Mở cửa nhà, Seokjin nhíu mày khi Cam và Xám không xông ra chào đón anh như mọi ngày. Anh bước vào trong và nhận ra lý do tại sao mình bị các con ghẻ lạnh.
"Taehyung?" Anh bối rối gọi, không dám tin vào mắt mình.
Ngay trước mặt anh, giữa những chiếc gối và chăn ngổn ngang dưới sàn nhà, chủ nhân của trái tim anh đang ngồi ôm ấp một chú mèo, trong khi con còn lại lười biến nằm bên cạnh cậu.
"Sao cậu vào được đây?" Seokjin hỏi lần nữa với đôi lông mày nhíu chặt.
"Em à?" Taehyung nghiêng đầu, hồi tưởng lại quá trình đột nhập nhà người ta. "Cửa sổ để mở nên em đã lẻn vào." Nụ cười nở trên môi khi cậu nhận ra anh không qua đêm ở nhà Jungkook như cậu tưởng.
Anh nheo mắt. "Cậu thực sự trèo vào nhà tôi bằng cửa sổ?"
"Nếu em có chìa khóa thì em đã không phải trèo tường rồi. Về mặt kỹ thuật thì đó là lỗi của anh." Cậu lý sự cùn.
"Pabo." Seokjin lắc đầu mỉm cười, tự hỏi sao anh lại đi yêu cái con gấu nâu ngốc nghếch này chứ.
Taehyung bĩu môi vờ bất mãn, cậu biết rằng anh không có ý mắng cậu bởi nụ cười và ánh nhìn trìu mến của anh. "Em có rất nhiều kẹo dẻo, nếu anh tiếp tục mắng em thì em sẽ không cho anh đâu. Đồ tồi tệ." Cậu đe dọa, giọng điệu trẻ con hết phần thiên hạ.
Seokjin đảo mắt, vẻ nhăn nhó của Cam vì bị đánh thức còn hung dữ hơn cậu. Anh rót cho mình một cốc nước trước khi bước vào 'cái ổ' thoải mái mà Taehyung tạo ra bằng mền gối, trái tim trong ngực đập mạnh đến mức có thể làm chập mạch máy đo điện tim.
Lần này, con tim anh giơ ngón cái lên với lý trí, bảo rằng anh đang làm đúng khi ngồi xuống bên cạnh Taehyung. Nụ cười rạng rỡ ngốc nghếch vẫn treo trên môi cậu khiến anh cảm thấy yêu cậu là chuyện đúng đắn nhất anh từng làm và không được đáp lại cũng chả sao.
Seokjin thích việc mình yêu Taehyung.
"Em sẽ làm gì nếu anh không về?" Anh hỏi, mỉm cười khi cậu đưa cho anh cái điều khiển.
"Em sẽ đợi, bao lâu cũng sẽ đợi." Cậu đáp, nụ cười hơi khác đi. Sự chân thành của những lời đó làm anh sửng sốt, giọng cậu vô cùng nghiêm túc kèm theo đó là sự yêu mến lấp lánh trong đôi mắt nâu tròn.
"Tại sao?" Anh hỏi, nội tâm cầu xin Taehyung hãy thú nhận tình yêu của cậu dành cho anh nếu nó có tồn tại, hãy nói rằng cậu chỉ muốn dành buổi tối với anh, không ai khác ngoài anh. Mặc dù biết viễn cảnh đó là ước muốn của riêng anh, là trí tưởng tượng được hình thành từ những khát vọng xa vời, trái tim anh vẫn không ngừng tự hỏi 'Sẽ thế nào nếu...'
Taehyung đang định đáp lại thì đôi mắt lung linh đầy hy vọng của Seokjin thu hút sự chú ý của cậu. Trong một khoảnh khắc, một tích tắc, cậu lạc lối sau cánh cửa tâm hồn đó nên chẳng có lời hồi đáp nào được thốt ra, chỉ khẽ mỉm cười nhẹ nhàng, đủ để anh biết rằng có gì đó không thể nói thành lời.
Thế nhưng, Seokjin nào bắt được những ẩn ý ấy, đầu óc anh quá hỗn loạn để phân tích kỹ càng, thứ duy nhất nó nghĩ đến là Taehyung không bao giờ thích anh vì thực tế, anh có gì để thích đâu.
"Muốn chơi Mario Kart không?" Taehyung gợi ý và đặt Cam sang một bên để có thể thoải mái di chuyển. "Smash?" Seokjin khúc khích trước sự lựa chọn từ ngữ kỳ lạ của Taehyung khiến cậu đỏ mặt, gấp gáp sửa lại. "Không—không phải thế....ý em là S-Super Smash Bros."
"Ah, sao em lại đáng yêu vậy chứ." Anh nói sau khi nhìn thấy cái bĩu môi của người nhỏ hơn. "Đừng lo, anh hiểu em muốn nói gì mà."
Cậu mỉm cười ngượng ngùng, tay nắm chặt điều khiển. Đây là những gì cậu mong muốn, không phải ngồi một góc gặm nhắm nỗi đau vì thấy anh theo Jungkook, cũng không muốn gặp gỡ Jimin hay ở một mình. Tất cả ước muốn của cậu gói gọn lại bằng Seokjin, ngồi cạnh anh, nghe anh cười, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của anh cho đến khi ngủ thiếp đi và tiếp tục mơ thấy anh.
Taehyung muốn Seokjin.
"Jungkook...thế nào rồi?" Cậu ngặp ngừng hỏi, hàm nghiến chặt, ánh mắt dán chặt vào màn hình TV, không quan tâm giọng mình đang tỏa ra mùi chua vì cậu muốn anh cảm nhận được nó.
Seokjin dịch người sang, tựa lưng vào thành ghế. "Anh và cậu ấy quyết định duy trì ở mức bạn bè." Anh đáp, tội lỗi vì lý do đằng sau.
Taehyungs dừng tay, đôi mắt mở to nhìn vào biểu cảm không chắc chắn của Seokjin. "Thật không?" Cậu hỏi với vẻ hoài nghi, vẫn chưa hết ngạc nhiên vì sự diễn biến của sự việc. "Nhưng—nhưng anh rất thích cậu ta mà?"
"Anh biết." Anh đáp mà không do dự, thoáng nở nụ cười khi hình ảnh Jungkook lướt qua tâm trí. "Nhưng không phải như em nghĩ. Có lẽ sẽ đúng nếu—" Anh nhanh chóng tự ngắt lời, không cần phải nói ra rằng cậu mới là người anh thật sự thích theo cách lãng mạn.
"Nếu?" Cậu tò mò hỏi, tim đập như điên.
Seokjin lắc đầu cười, chuyển ánh mắt về màn hình TV, ngụ ý không muốn tiếp tục chủ đề này.
"Nếu?" Taehyung cố chấp hỏi lần nữa, cậu đặt điều khiển sang một bên, toàn bộ cơ thể hướng về phía anh, sẵn sàng cho một cuộc nói chuyện nghiêm túc.
Ánh sáng màu sắc của màn hình phản chiếu nơi đáy mắt Seokjin, làm nổi bật các đường nét trên gương mặt anh tuấn, rực rỡ đến mức có thể lấn át tất cả vì sao lấp lánh trên trời cao.
"Bỏ qua đi Tae." Anh nhẹ nhàng ra lệnh, ngón tay vần vò chăn bông bên dưới. "Có lẽ là tại thời điểm khác, khi mọi thứ đã thay đổi anh sẽ nói cho em nghe." Anh thì thầm, đoán rằng năm ba năm nữa, khi tình cảm anh dành cho cậu đã biến mất, họ sẽ có thể ngồi cùng nhau, thoải mái nhắc về việc anh đã phải lòng cậu như thế nào.
Taehyung vẫn nhìn chằm chằm vào Seokjin, tính toán xem hậu quả sẽ ra sao nếu cậu làm trái lời anh. Nhưng cuối cùng, cậu lựa chọn tuân theo vì không muốn làm anh khó chịu. "Fine." Cậu rên rỉ, lười biếng với lấy bộ điều khiển. "Em vẫn sẵn lòng nếu anh cần tìm người tâm sự. Còn nếu tên mặt thỏ đó làm gì không phải với anh thì tốt hơn hết là anh hãy lập tức cho em biết—"
"Không đâu." Anh ngắt lời cậu, thầm thích thú với ý nghĩ đứa nhỏ đáng yêu kia trở nên bạo lực. "Mặc dù bề ngoài hơi bặm trợn nhưng Jungkook rất tốt tính, anh sẽ không đi chơi với cậu ấy nếu cậu ấy là người xấu. Hãy tin tưởng mắt nhìn người của anh, được chứ?"
Taehyung thở phào nhẹ nhõm. "Vậy có nghĩa là..." Cậu dài giọng. "Vì hiện tại anh đang chơi với em nên em cũng là một chàng trai tốt?"
Seokjin nheo mắt nhìn người nhỏ hơn. "Tốt. Nếu tính luôn chuyện em trèo cửa sổ vào nhà anh thì rất tốt." Câu nhận xét của anh khiến Taehyung bật cười to và anh nhận ra mình nhớ âm thanh vui vẻ này nhiều đến mức nào. "Bên cạnh đó, nếu anh nhớ không lầm thì chúng ta đã cắt đứt rồi mà?"
Taehyung nuốt nước bọt rồi ngã ra sau dựa vào sofa. "Tại sao chúng ta lại dừng lại? Chuyện gì đã xảy ra? Hãy trả lời em thật lòng." Cậu hỏi, giọng điệu uể oải thể hiện sự mệt mỏi.
Hít một hơi thật sâu, Seokjin mím môi thành một đường mỏng, đôi mắt khuất sau tóc mái khi anh cúi đầu, tựa cằm lên đầu gối. "Vì em đã hẹn hò với Jimin."
Ánh mắt Taehyung rơi vào đỉnh đầu của người đang giấu mặt sau mái tóc lòa xòa. Bà Kim đã từng ám chỉ rằng cậu là nguyên nhân dẫn đến sự tổn thương mà anh đang chịu, lúc đầu cậu còn bán tính bán nghi nhưng hôm nay nghe rõ ràng điều đó từ anh khiến cậu nhận ra mình thật sự là người có lỗi.
"Em xin lỗi." Cậu thành thật nói, nhận ra anh đang siết chặt lấy chân mình. "Em thực sự là một tên ngốc."
"Không, không phải đâu." Seokjin phũ nhận, hơi ngẩn đầu lên nhìn cậu. "Không ai có thể đổ lỗi cho em khi em chỉ muốn sống cuộc sống của riêng em, gặp gỡ và làm quen với ai đó."
Taehyung tìm lại được nụ cười của mình, cậu âu yếm nhìn anh, tự hỏi người đàn ông này còn có thể tốt hơn nữa không? Mỗi lần gặp anh, cậu lại được chứng kiến một điều tuyệt vời gì đó khiến trái tim cậu loạn nhịp.
"Nhưng..." Cậu bắt đầu, cố nuốt xuống cục nghẹn trong cổ họng. "Em lại quên mất chúng ta."
Ngực trái Seokjin nhói lên, tiếng cười khúc khích cay đắng thoát ra khi anh chợt nhớ rằng hai người chỉ là bạn bè, thậm chí có thể mỏng manh hơn. "Không sao đâu Tae." Anh từ từ duỗi thẳng chân. "Anh vẫn sẽ bên cạnh em, không quan trọng chúng ta không gặp nhau bao lâu. Chỉ cần đừng quên phải sống thật vui vẻ, hạnh phúc của em mới là điều quan trọng đối với anh."
Hơi thở của Taehyung trở nên nặng nhọc, trái tim đập mạnh như muốn phá vỡ lồng ngực. Seokjin quá tốt với cậu thế nên cậu không thể dễ dàng chấp nhận tình yêu trong sáng này khi cậu chính là nguyên nhân khiến anh đau lòng.
"Em thực sự đã rất vui. Nhưng nếu niềm vui này là lý do khiến anh tổn thương thì em không xứng có được nó."
Mày Seokjin lập tức cau chặt lại, trước khi anh kịp nhận ra hành động của mình thì tay anh đã ôm láy má Taehyung. "Đừng nói nhảm. Trong tất cả những người anh quen biết, em là người xứng đáng được hạnh phúc nhất." Giọng anh chân thành và tràn đầy yêu thương.
Nếu bàn tay của anh là một chiếc lồng, Taehyung tình nguyện để linh hồn mình được nhốt trong không gian ấm áp ấy vĩnh viễn.
Đôi má Taehyung lạnh đi ngay khi bàn tay Seokjin rời khỏi. "Còn dì nữa." Cậu thêm vào.
Seokjin sao chép nụ cười của Taehyung. "Ừ, còn dì nữa."
Sự im lặng bao trùm căn phòng và Seokjin lại cầm lên chiếc điều khiển lần nữa, nổ lực bắt đầu trò chơi nhưng có vẻ còn quá nhiều điều để nói giữa họ. "Anh rất vui vì Jimin đã làm em hạnh phúc." Anh cất lời, biết ơn vì ít nhất cậu được người ta đối xử tốt. "Hai người trông rất hợp nhau." Nhận xét này kéo nỗi đau quay trở lại, nội tâm anh xấu hổ khi nhận ra mình cực kỳ ghét việc cậu phù hợp với một ai đó.
"Em rất vui." Giọng Taehyung trầm lắng. "Nhưng không phải vì Jimin."
Ngạc nhiên hiện rõ trong đôi mắt mở to của anh. "Gì? Nhưng bọn em đã—"
"Đã từng." Taehyung cắt ngang với vẻ mặt nghiêm túc, khẳng định rằng giữa cậu và Jimin chỉ là bạn bè. "Tuy nhiên, em rất thích cậu ấy."
Cơ thể Seokjin vô thức thả lỏng. "Không phải thích theo kiểu kia, huh?"
Cậu gật đầu. "Cậu ấy rất tốt bụng và đáng yêu. Chắn chắn ngoài kia sẽ có ai đó dùng đôi mắt lãng mạn nhìn cậu ấy. Chỉ là người đó không phải em."
"Em đùa anh đấy à? Phải lâu như vậy em mới nhận ra mình không có tình cảm với Jimin?" Seokjin nhướng mày, có chút tức giận. Anh đã vật vả suốt mấy tuần, tưởng chừng như thế giới của mình đổ sụp vì hay tin cậu hẹn hò với người khác.
Taehyung gật đầu, vẫn còn sửng sốt vì sự khó chịu đột ngột của anh.
Thở dài, anh bức bối vò tóc. "Anh phải làm sao với em đây?" Anh thì thầm, tự hỏi chính mình nhiều hơn là hỏi cậu. "Chết mất!"
"Tại sao—"
"Em không thể làm như vậy được, Tae." Seokjin hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm vào cậu. "Em không thể làm cho dì yêu quý em, sau đó bước vào cuộc sống của anh, khiến anh quan tâm—Em không thể cứ ôm anh rồi thông báo rằng em sẽ đi hẹn hò với Jimin. Sau đó nhảy với anh, hỏi anh xem có nhớ em không. Như thế—như thế rất không ổn." Anh uất ức xổ một tràn dài, nhớ lại khoảng thời gian vừa qua mình đã đau lòng nhiều bao nhiêu và nhớ cậu đến mức nào.
Đầu mày Taehyung cau lại, cố gắng hiểu những lời anh nói. Thế nhưng không cho cậu cơ hội đặt câu hỏi, anh đã nhanh chóng bổ sung.
"Sau khi để anh gặm nhấm xong nỗi đau thì em nói với anh mọi thứ không diễn ra như anh nghĩ. Em không thể làm như vậy! Anh đã chấp nhận tất cả và nghĩ rằng ít nhất em đang hạnh phúc. Anh không ổn chút nào hết Taehyung! Hoàn toàn không." Seokjin hít một hơi thật sâu, ngực phập phồng lên xuống. "Rốt cuộc thì suốt thời gian qua em đã làm gì huh?"
Thực tế tát thẳng vào má Taehyung một cú đau điếng, tự trách mình vì sao không suy nghĩ sâu sắc hơn hay không quan sát anh nhiều hơn để nhận ra bấy lâu nay, thứ gì đang tồn tại giữa họ. "Em đang tìm hiểu mọi thứ." Cậu thì thầm, không dám đối diện với anh. "Em xin lỗi vì tất cả, Jin. Em cần thời gian."
"Để làm gì?" Seokjin lớn giọng, tuy nhiên lời cảnh báo của dì Kim về trái tim đã từng vỡ tan của Taehyung đã kịp xoa dịu cơn giận của anh trước khi nó bùng nổ.
"Học, hiểu và—"
"Chữa lành?" Anh thay cậu kết thúc câu nói, hổ thẹn vì đã không cho cậu thời gian mà cậu cần. Hơn ai hết, chính anh nên biết rõ phải tốn nhiều tâm sức thế nào mới có thể chấp vá được một trái tim đã sứt sẹo. "Anh xin lỗi." Giọng anh ngắt quãng, mắt nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. "Anh không nên cáu kỉnh với em. Đáng lý ra anh nên—"
Tiếng cười bất chợt vang lên của Taehyung ngăn những lời còn lại được thốt ra, biểu hiện này làm Seokjin thấy nhẹ nhõm phần nào vì trông cậu có vẻ không hề giận dỗi gì anh. "Chúng ta chơi game thôi." Cậu nhẹ nhàng nói, đôi mắt lấp lánh chiếu thẳng vào anh. "Chúng ta sẽ tiếp tục vấn đề này ở một thời điểm khác, ví như lúc say rượu chẳng hạn."
"Nghe hay đấy." Anh mỉm cười, cầm lấy bộ điều khiển. "Anh là pro trong trò này nên cẩn thận đó."
"Sure." Cậu đáp lại, tiếp tục nhìn anh bằng ánh mắt khác lạ.
Ban đầu, họ chỉ gặp nhau vào những lần Seokjin ghé qua viện dưỡng lão, vẻ đẹp của anh đã gây ấn tượng mạnh mẽ với cậu, khiến cậu tự hỏi bản thân rằng tất cả những loài hoa trên thế giới này sẽ cảm thấy thế nào khi biết rằng trên đời này có một người còn lộng lẫy hơn cả chúng. Lâu dần, Taehyung thật sự bị Seokjin thu hút theo cả nghĩa đen. Không hiểu lý do gì, cậu không muốn rời xa anh, chỉ muốn bám lấy anh mọi lúc nên họ bắt đầu dành thời gian cho nhau, nói chuyện, chơi đùa và chia sẻ những cái ôm.
Không thể phủ nhận rằng tác động của mối quan hệ này khiến Taehyung sợ hãy đến mức chạy trốn khỏi nó, lẫn tránh vào vòng tay chờ đợi của Jimin. Thành thật mà nói, Má Mochi là người rất dễ gần, cậu ấy luôn làm Taehyung cười và cảm thấy được quý trọng. Tuy nhiên, cảm xúc đó không mạnh mẽ bằng khi cậu ở với Seokjin, cậu chưa bao giờ muốn thử tiến xa hơn cũng như mang cả thế giới của mình trao cho Jimin như đối với Seokjin.
Rồi khi Hoseok và Yoongi đến, họ đánh thức Taehyung khỏi cơn mộng mị. Sự lạnh lẽo đã nhắc nhở cậu rằng bên cậu đang thiếu một cái gì đó ấm áp, cái mà không lâu sau đã ở trong vòng tay Jungkook.
Đúng vậy, cậu thiếu đi Kim Seokjin, cũng là người đang ngồi cạnh bên cậu với chiếu điều khiển trên tay, chăm chú vào trò chơi; người sẽ phấn khích hoan hô mỗi khi thắng và chỉ nhún vai nếu lỡ thua cuộc; người có đôi mắt dịu dàng nhất mỗi lần nhìn cậu.
Kim Seokjin, người mà Kim Taehyung đã phải lòng.
"Chết tiệt." Taehyung lẩm bẩm, cơ thể bùng nổ bởi cơn thèm muốn và khao khát Seokjin. Cậu ném cái điều khiển đáng thương ra phía sau, đầu óc chẳng còn chỗ đâu mà chứa đựng trò chơi trẻ con này khi mà anh đang ở trước mặt cậu.
Động tác này thu hút sự chú ý của Seokjin. "Tae, em không muốn—"
Hình hộp vẽ ra trên môi Taehyung, cậu chộp lấy điều khiển nó anh rồi quẳng đi, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào anh. "Anh biết em muốn làm gì mà." Giọng cậu khẩn trương nhưng vẫn mềm mại và đầy ôn nhu.
Trong đầu Seokjin lóe lên một tia hy vọng nhưng lại nhanh chóng bị anh dập tắt. "Anh biết?" Anh lo lắng hỏi, vô thức lùi lại một chút.
"Đúng vậy." Taehyung khẳng định, nhanh chóng xoay người, giam anh giữa cơ thể mình và ghế sofa, tay siết chặt lấy nệm ghế vì lo sợ sẽ bị từ chối. "Em có thể không?" Cậu thì thầm, rướn người tới một chút để tỳ trán vào trán anh, hơi thở nóng hổi phả lên đôi môi căng mọng.
"Tae..." Giọng Seokjin run rẩy vì khoảng cách quá gần. "Em phải nói rõ ra nếu không—nếu không..." Anh nuốt nước bọt, mắt đảo qua môi Taehyung. "Nếu không anh sẽ nghĩ tới những chuyện ngu ngốc."
Mỉm cười, Taehyung chẳng tin nỗi suốt thời gian qua mình lại mờ mịt đến vậy, không nhận ra anh cũng muốn 'nó' nhiều như cậu. "Em có thể..." Cậu thì thầm, nhếch mép khi anh hít sâu một hơi. "Em có thể hôn anh không?"
Anh lặng người nhìn cậu, anh đã trải qua rất nhiều cơn mơ về khoảnh khắc này.
"Jin?" Taehyung sốt ruột gọi, tay luồng vào mái tóc màu nâu hạt dẻ. "Làm ơn. Em thề em sẽ chết nếu không được chạm vào đôi môi này."
Con tim Seokjin dẫn dắt cơ thể anh trả lời trước khi ý thức kịp tiêu hóa trọn vẹn lời của Taehyung bằng cách ngượng ngùng gật đầu.
Taehyung kéo Seokjin lại gần thêm một inch, lấp đầy khoảng cách giữa hai đôi môi. Nụ hôn bắt đầu một cách nhẹ nhàng, thế giới của anh cũng theo đó mà từ từ được hàn gắn. Có điều nụ hôn không kéo dài bao lâu vì Taehyung đột ngột ngả người ra sau, bàng hoàng về những gì vừa diễn ra trong cơ thể mình – nụ hôn nung chảy trái tim hóa đá của cậu, giải thoát những đóa anh thảo và biến nó thành một vườn hoa rộ sắc tím.
"Không được." Seokjin trừng mắt tức giận. "Em không được bỏ rơi anh như vậy Tae. Anh tuyệt đối không cho phép." Anh nắm lấy cà vạt Taehyung, nghiến răng. "Em tốt nhất là hôn anh thật sâu. Nếu không—"
Không cần nói hết câu, yêu cầu của Seokjin đã được đáp ứng, môi mềm của cậu dán vào môi mọng của anh. Cậu kéo anh lại gần hơn, nghiêng đầu và ra sức ngấu nghiến cánh hoa đỏ hồng, thu về những âm thanh ngọt ngào từ kẽ hở giữa hai đôi môi.
Cả hai bắt đầu thở nặng nề hơn, khẽ hé miệng để nuốt lấy từng ngụm không khí nho nhỏ và hành động này khiến nụ hôn càng thêm sâu. Taehyung day cắn môi dưới Seokjin vài lần như cảnh báo trước khi đưa lưỡi vào trong, càn quét khuôn miệng ngọt ngào, khám phá mọi ngóc ngách mà nó có thể với tới.
Seokjin thút thít, để lưỡi mình cuốn lấy lưỡi Taehyung và bắt đầu một vũ điệu nồng cháy.
"Em có thể--" Taehyung hỏi sau khi dứt khỏi nụ hôn trong giây lát. Nhưng Seokjin không có đủ kiên nhẫn cho bất cứ điều gì, họ có thể nói sau, còn bây giờ cái anh muốn là cảm nhận cậu.
"Chết tiệt, được, em có thể làm bất cứ điều gì em muốn." Anh gấp gáp thốt lên. "Cứ làm đi. Đừng hỏi gì nữa."
Đôi môi họ nhanh chóng tìm nhau, Seokjin nắm lấy cà vạt của Taehyung để kéo cậu vào nụ hôn khác trong khi tay cậu chui vào dưới lớp áo sơ mi anh đang mặc.
Tại thời điểm này, khi người hôn anh, chạm vào anh và yêu anh là Kim Taehyung, Seokjin liền cảm thấy đúng. Vẫn là câu nói đó, chỉ cần là Taehyung thì mọi thứ đều đúng đắn.
"Em muốn anh." Taehyung rên rỉ giữa những nụ hôn, tay tham lam khám phá làn da mịn màng dưới lớp áo. "Tại sao anh không bật đèn xanh sớm hơn? Em có thể nhận ra nó ngay từ cái nhìn đầu tiên."
"Nhận ra điều gì?"
Ý cười trên môi Taehyung rơi xuống quai hàm Seokjin. "Nhận ra tại sao em khó chịu khi nhìn anh và Jungkook." Cậu giải thích, thô bạo mút vào dấu hôn và Jungkook đã để lại trên cổ anh, đánh dấu lãnh thổ của mình. "Và tại sao em không thể ở bên Jimin. Đều là vì—"
"Em không cần nói ra vào lúc này đâu." Seokjin nghiêng đầu sang một bên, mắt nhắm lại. "Vì nó khá rõ ràng rồi."
Mỉm cười, Taehyung ngồi thẳng dậy để chiêm ngưỡng kiệt tác của mình, hài lòng ngắm ngía những đóa hoa kiều diễm phũ đầy làn da trắng mịn như sứ của anh.
"Nhưng em vẫn phải thú nhận vào lúc nào đó mà nhỉ?" Cậu hỏi, ngón cái lướt qua đôi môi ướt át, có chút sưng lên của anh. "Giá như em dũng cảm hơn thì chúng ta đã không phải chịu đựng nhiều như vậy."
"Đừng đổ lỗi cho mình nữa Tae." Anh dịu dàng trấn an. "Em không cần phải gánh cả thế giới trên vai như vậy, chuyện gì đã qua hãy để nó qua đi, hiện tại và tương lai mới là thứ quan trọng, không phải quá khứ. Vậy nên..." Anh cắn môi, khiêu mi nhìn cậu. "Sao em không tận hưởng hiện tại khi anh đang ở đây, tuyệt vọng và khao khát?"
Lo lắng và băn khoăn của Taehyung phút chốc bị thổi bay, cậu nhận ra mình thật sự yêu người con trai này và sẽ làm bất cứ điều gì cho anh.
"Nói cho em biết chính xác anh đang cần gì ở em, babe?" Giọng cậu trầm thấp, đầy mị lực. Phản ứng hóa học tuyệt vời giữa họ đang tạo ra những tia lửa nhỏ và sắp sửa bùng nổ thành pháo hoa rực rỡ.
Lúc đầu, Seokjin nghĩ rằng anh sẽ mãi ngại ngừng và đỏ mặt khi đối diện với cậu, nhưng khi tình yêu lên ngôi, anh chẳng thấy gì ngoài tự tin để thể hiện sự khát cầu của bản thân dành cho chàng trai này. Mọi chuyện với Taehyung diễn ra thật trơn chu, không chút lo lắng hay bận tâm, đây cũng là điều mà cả đời anh tìm kiếm – sự vô tư, tự do được thể hiện chính mình, cái mà anh chưa từng nghĩ sẽ tìm thấy nó trong cam kết của tình yêu. Anh cảm thấy không cần phải che giấu bản thân hay né tránh Taehyung nữa, càng không cần phải xấu hổ vì đây là Taehyung, cậu chắc chắn sẽ yêu mọi khía cạnh của anh, phải không?
"Taehyung." Anh cong môi, cái tên này từ lúc nào đã luôn nhẹ nhàng thoát khỏi môi anh, chỉ hai chữ đơn giản thôi nhưng chứa đựng muôn vàn mềm mại và yêu thương. "Làm ơn." Anh lướt tay qua áo sơ mi, cảm nhận khuôn ngực săn chắc của cậu.
"Bất cứ thứ gì anh muốn, tình yêu của em." Cậu đáp và cúi đầu, dùng môi mình niêm phong đôi môi anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro