7
Trái tim Jungkook quay cuồng dữ dội khi khoảng cách của cậu với Seokjin mỗi lúc một xa, cậu không biết phải đi đâu và làm gì, thậm chí không chắc mình nên đặt mắt vào nơi nào. Toàn bộ tâm trí cậu giờ đang bị biểu hiện của Seokjin làm phiền, không rõ là vô tình hay cố ý, anh đã dùng ánh mắt cầu xin nhìn cậu khi được Taehyung mời nhảy.
"Dì đã bảo nó nên kiểm soát chuyện yêu đương của mình cho tốt rồi mà." Dì Kim khẽ càu nhàu khi bắt gặp dáng vẻ thẫn thờ của Jungkook. "Này! Thỏ cơ bắp!" Bà gọi to.
Mất vài giây Jungkook mới ý thức được đây là biệt danh mới của mình, cậu ngơ ngác nhìn quanh, thấy dì Kim đang mỉm cười vẫy tay với cậu.
Cả bà và Yoongi đều không cần phải hỏi chuyện gì đã xảy ra, cảnh tượng hai chàng trai đang từ từ lắc lư theo điệu nhạc đã nói lên tất cả. "Có cần ta mang súng nước cho cháu không?" Bà dí dỏm hỏi.
Jungkook bật cười. "Dì có bom không?" Cậu gợi ý, trong câu đùa vui có chen lẫn mấy tầng buồn bã.
"Tất nhiên là có rồi, ta là ai chứ?"
Yoongi bên cạnh âm thầm mỉm cười, người phụ nữ này quả thật rất tinh ý và đầy thấu hiểu, bà biết Jungkook chưa đầy một giờ nhưng đã đối xử rất thân thiện với cậu, thảo nào mọi người đều yêu quý bà ấy. Bản thân Yoongi là một người trầm mặc, hắn không hay nói nhưng vẫn âm thầm quan sát mọi thứ. Từ chỗ của hắn có thể thấy rõ Seokjin vòng tay qua cổ Taehyung, còn tay cậu vòng qua eo anh, dẫn dắt từng bước chân nhịp nhàng của họ.
"Mấy đứa con của anh dạo này thế nào?" Taehyung hỏi khi Louis Amstrong đã hát được mấy câu. Dream A Little Dream Of Me dài 3 phút 45 giây, cậu phải tận dụng gần bốn phút đồng hồ này, khiến nó trở nên hữu ích.
Thoáng cong môi, Seokjin gật đầu đáp: "Ăn no ngủ kỹ. Jungkook đang dạy chúng làm xiếc."
Nụ cười của Taehyung rơi xuống ngay khi cái tên kia thoát khỏi môi Seokjin, cậu hơi lùi lại, nắm tay anh xoay một vòng theo điệu nhạc rồi kéo anh về lại gần mình hơn, chỉ khi có anh trong lòng thế này cậu mới cảm thấy dễ thở.
"Thành công không?"
"Vẫn còn đang trong thời gian huấn luyện."
Cảm nhận được cái nhìn chăm chú của người đối diện, Seokjin đưa mắt nhìn cậu, trái tim dại khờ của anh bắt đầu nhảy cẫng lên trong ngực. Anh để bản thân lạc vào đôi đồng tử nâu sắc sâu thẫm, cảm giác như tại khoảnh khắc này chỉ có họ tồn tại giữa nhân gian.
Không thể chối bỏ được rằng những cảm nhận mà cậu mang đến cho anh là duy nhất, không ai có thể tinh lọc bầu không khí chung quanh anh như cậu, hoặc khiến trái tim anh đập mạnh mẽ như cậu. Và nó làm anh kinh hoàng, sợ hãi về việc cậu dễ dàng phá vỡ thế giới của anh chỉ bằng sự hiện diện của cậu.
"Tại sao chúng ta không đi chơi với nhau nữa?" Rốt cuộc Taehyung cũng nói ra lời canh cánh trong lòng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Seokjin, tự hỏi sao trên đời này lại có người đẹp như thế? Nét đẹp phi thực của anh nhiều lần khiến cậu nghĩ vu vơ rằng, trước khi chết, cậu nhất định sẽ dành hơi thở cuối cùng để nói một câu 'anh thật xinh đẹp'.
Seokjin vẫn nhìn Taehyung không chớp mắt, như cố tìm kiếm câu trả lời ẩn sâu trong viên ngọc màu nâu ấy. Anh sẽ phải nói gì đây? Nói anh yêu cậu và không chịu được cảnh cậu ở bên Jimin nên mới tránh mặt cậu? Hay hỏi tại sao không phải là anh? Anh thật sự hi vọng Jimin biết điều mình đang nắm trong tay là báo vật vì Kim Taehyung đối với anh rất quý giá.
"Tại tôi bận quá." Anh trả lời. "Cậu hiểu mà, thời gian không phải là thứ có thể mua được hay cầu khẩn." Anh biết đây là lời bào chữa khập khiễng, cũng biết cậu sẽ không tin nên chỉ mong cậu nhận ra anh đang muốn né tránh chủ đề này và kết thúc cuộc trò chuyện.
"Em không có ý định mua thời gian. Em chỉ nhớ anh mà thôi." Taehyung thành thật nói, ôm chặt eo Seokjin. "Em nhớ anh. Nhớ cả Cam, Xám và Cá nữa."
Xúc động ùa đến đè lên mi mắt Seokjin nặng trĩu khiến anh khép mi lại, anh muốn rướn người ôm lấy Taehyung, nói với cậu rằng anh cũng rất nhớ cậu, rằng mỗi buổi sáng khi thức dậy, điều đầu tiên anh nghĩ đến là cậu. Nhưng anh biết lời thừa nhận này chỉ mang nghĩa tích cực khi khởi đầu của những đêm dài khổ sở chẳng phải là hai tiếng Taehyung.
"Tôi cá là chúng cũng nhớ cậu." Seokjin đáp lại với một nụ cười gượng gạo, cố nuốt xuống những giọt nước mắt chực trào. "Nếu cậu muốn tôi và cậu có thể chia sẻ quyền nuôi con."
Một tiếng cười bật ra khỏi môi Taehyung, cậu kéo anh lại gần hơn, để trán hai người chạm vào nhau. "Còn anh?" Cậu khẽ hỏi. "Anh có nhớ em không?"
Seokjin muốn hét lên với cả thế giới rằng anh rất nhớ cậu, anh rất yêu cậu, đáy lòng anh sôi lên bởi ngọn lửa khao khát muốn ở cùng Taehyung. Giống như Romeo cần phải có Juliet, thậm chí là như Orpheus – người đã du hành đến vùng đất của cái chết chỉ để tìm Eurydice. Nhưng cái kết của những câu truyện tình yêu tuyệt đẹp được lưu truyền muôn đời kia đều là bi kịch, Romeo và Juliet ngỡ đã mất đi người mình yêu mà tự vẫn, Orpheus vì một cái quay đầu mà vĩnh viễn chẳng được gặp lại Eurydice, mặc dù ông vững lòng sắc son với người vợ đã khuất nhưng lại bị chính sự thủy chung này hại chết. Chuyện của anh chỉ khác họ ở chỗ, ngay tại đoạn đau thương nhất, cái tên duy nhất xuất hiện là Kim Seokjin.
Ngay lúc Taehyung muốn hỏi lần nữa vì không nghe thấy câu trả lời, âm nhạc dừng lại, báo hiệu 3 phút 45 giây của cậu đã hết.
Thở phào nhẹ nhõm, Seokjin liếc nhìn Taehyung, sẵn sàng buông tay nhưng chỉ thấy vòng ôm của cậu thêm chặt chẽ. "Tae—"
"Không." Cậu nhẹ nhàng ngắt lời anh, thu hẹp khoảng cách giữa họ. "Hãy nói với em rằng anh cũng nhớ em. Làm ơn đi, Jin."
Cậu đột ngột vùi mặt vào hõm vai Seokjin khiến anh giật mình, cánh tay lơ lửng trên không sau lưng cậu. Hơi thở dồn dập của cậu thổi bay toàn bộ sức lực của anh, nó mang đến cho anh cảm giác như thể cậu sợ phải buông anh ra, như thể trái tim cậu cũng khao khát có được anh.
'Can't Help To Falling In Love With You' bắt đầu, toàn bộ hội trường trở nên yên tĩnh khi ánh đèn mờ đi, các cặp đôi tìm thấy nhau trong một điệu Viennese Waltz lãng mạn.
Những người từng trải luôn nói rằng
Chỉ có kẻ ngốc mới yêu vội vàng
Nhưng tôi lại không thể ngăn mình yêu em
Hơi thở của Taehyung ngưng lại khi bài hát đầu tiên mà họ cùng khiêu vũ vang lên, cơ thể cậu run rẩy, nó chưa bao giờ cảm thấy ấm áp và hoàn thiện như thế, tất cả đều là vì có anh ở đây – trong vòng tay cậu. Cậu nhắm mắt lại, bước đến gần anh, hít vào mùi vani và dâu tây chín mọng quen thuộc như ở nhà.
Tôi có thể ở lại bên em được chứ?
Liệu đó có phải là lỗi lầm không
Khi tôi không thể ngừng yêu em
Seokjin vô thức mỉm cười, anh cũng đang hỏi mình câu đấy, tự vấn bản thân liệu yêu cậu là lỗi của anh hay là ý muốn đùa vui của số phận. Nếu có một cái kết mà trong đó Taehyung đang đứng đằng xa chờ anh thì anh có thể nào—
"Đến lượt tôi rồi." Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên cạnh, kèm theo đó là cánh tay quấn lấy eo Seokjin đầy chiếm hữu. "Dẫu sao thì đây cũng là một bản tình ca nên chúng tôi nhảy với nhau sẽ hợp hơn."
Seokjin cảm giác như mình vừa rơi xuống vực sâu vạn trượng, tầm nhìn, ước mơ và tưởng tượng của anh tan biến thành khói mây khi thực tế đổ ập xuống, nhắc nhở anh rằng Taehyung không phải của anh.
Một bàn tay buông lơi cùng lúc với một bàn tay siết chặt.
Taehyung thở ra một hơi nặng nhọc, mắt vẫn nhắm chặt vì không muốn nhìn thấy cảnh anh rời xa cậu và rơi vào vòng tay của một chàng trai khác. Tại giây phút cơ thể họ tách ra, băng giá vây lấy cậu, nội tâm liên tục gào thét cầu xin anh ở lại.
Nhưng, anh đã không.
Jungkook ôm ghì lấy Seokjin, tựa đầu vào vai anh, lặng lẽ cho Taehyung một nụ cười thách thức. Cậu biết mình không phải là người trong lòng anh lúc này nhưng cậu sẽ không bỏ cuộc, vẫn luôn cố gắng để tương lai mai sao người ngự trị trái tim anh là chính cậu.
Seokjin vòng tay quanh hông Jungkook, lấy nó làm điểm tựa cho cơ thể sắp sửa đổ sụp. Taehyung mang đến cho anh chừng nào hạnh phúc thì lúc không có cậu, khổ đau cũng nhiều từng đấy. Anh nhắm mắt lại, thầm cầu xin mọi chuyện mau qua đi, mong rằng hơi ấm của Jungkook sẽ giúp anh xoa dịu cơn đau thống khổ này.
Taehyung quay lưng rời khỏi sàn nhảy, chấp nhận sự thật rằng Seokjin không phải là của mình.
Jungkook hít sâu, từ từ hướng dẫn Seokjin lắc lư theo điệu nhạc, đôi tay trần của cậu ôm lấy trái tim vỡ nát của anh, để mặc mảnh vỡ của nó cứa đứt da thịt cậu.
"Mọi thứ—"
"Anh muốn em." Seokjin cắt lời cậu, bàn tay đặt trên ngực cậu từ từ lướt lên cho đến khi nó luồng vào mái tóc đen mun mượt mà. "Anh cần em, làm ơn..."
Ánh mắt Jungkook khóa chặt ánh mắt anh, nhìn thấy trong đó có bao nhiêu tổn thương và tuyệt vọng nhưng người tạo ra chúng lại không phải là cậu.
"Jungkook, làm ơn." Anh đau khổ cất lời, kéo cậu lại gần hơn. "Cho anh, anh cần nó."
Biết mình không nên nhưng Jungkook đứng trước mặt Seokjin lại trở nên yếu đuối kỳ lạ, cậu cho phép anh nắm lấy cà vạt và kéo mình xuống để môi họ chạm vào nhau, chẳng có ngọt ngào yêu thương, chỉ có tuyệt vọng và day dứt. Cậu cũng ghì lấy eo anh, đáp lại nụ hôn vừa mãnh liệt vừa thiếu thốn.
Những hạt trong suốt trượt khỏi khóe mắt Seokjin ngay khi hàng mi khép lại, anh để bản thân chìm vào vòng tay Jungkook, hối hả chạy trốn khỏi cơn đau. Anh thật sự không muốn hiểu vì sao ngay cả khi anh đang khóa môi với một người đàn ông khác thì hình ảnh Taehyung vẫn không ngừng hiện lên trong tâm trí, là cậu khi bật cười, là cậu khi nhìn anh tha thiết, cũng là cậu khi nhè nhẹ chạm vào anh.
Seokjin thật tâm muốn yêu Jungkook, nhưng trái tim anh lại cố chấp chọn Taehyung.
—————
Amy Winehouse làm thay đổi bầu không khí lãng mạn với 'Back To Black'.
Sự chú ý của Taehyung vẫn dán vào cặp đôi nọ, mỗi bước nhảy của họ dẫm đạp lên trái tim cậu, ruột gan quặn thắt khi nhìn thấy Seokjin vô tư để người đàn ông khác chạm vào anh.
Lại là câu hỏi không có hồi đáp ấy - cơn đau này đến từ đâu? Cậu chẳng thể nào tìm ra nguyên nhân cho sự ích kỷ của bản thân, chỉ muốn giữ anh cho riêng mình. Cậu không biết xấu hổ viện cớ cho việc không ai được phép chạm vào anh là bởi anh quá xinh đẹp, sợ họ sẽ làm hỏng kiệt tác hoàn mỹ ấy của tạo hóa.
"Này." Một giọng nói ấm áp vang lên bên cạnh, Taehyung không cần nhìn cũng biết nó đến từ ai.
"Vâng." Cậu mệt mỏi thì thầm, chuyển sự chú ý đến bà Kim, đắng cay chấp nhận sự thật rằng Seokjin không còn là của cậu nữa, nói đúng hơn là chưa từng thuộc về cậu.
Cảm nhận được bàn tay an ủi của bà Kim đặt lên đầu gối mình, Taehyung liền thở dài, nắm ngược lại tay bà. "Cháu ước cháu có thể hiểu bản thân mình nhiều hơn." Cậu thừa nhận. "Cháu không biết phải làm gì với mình nữa."
Bà Kim vuốt nhẹ mu bàn tay chàng trai mà bà luôn xem như con cháu. "Đầu tiên, hãy thử gọi tên những điều mà cháu đang cảm nhận. Khi biết nó là gì cháu sẽ tìm được con đường cho chính mình."
Taehyung nhẹ nhàng gật đầu, dần dần đưa mắt nhìn về phía cặp đôi một lần nữa, thấy Seokjin đang ngửa đầu ra sau để Jungkook rải những nụ hôn lên cổ anh. Bỗng nhiên cậu cảm giác như đang chìm dưới đại dương, áp lực nước đè lên phổi cậu khiến nó vỡ vụn.
"Đau." Cậu lẩm bẩm. "Giận dữ" hai từ này được thêm vào khi tay Jungkook trượt từ eo Seokjin xuống dưới. "Sợ hãi" là cảm xúc tồn động trong lòng cậu tại khoảnh khắc anh kéo chàng trai kia vào một nụ hôn khác. "Cô đơn, đau khổ, buồn bã."
Taehyung nghiến chặt hàm, quay mặt đi chỗ khác lúc cặp đôi trên sàn nhảy tiến đến lối ra, tay đan vào nhau, môi nở nụ cười, ánh mắt khát tình.
"Ghen tị." Cậu thốt lên hai từ cuối cùng, mắt nhắm chặt lại, từ chối đối diện với sự thật.
Bà Kim thở ra một hơi nặng nhọc. "Cháu biết đó không phải là điều dì muốn nói đến mà."
Taehyung gật đầu, tất nhiên cậu biết bà muốn nghe cái gì. "Cháu không nói được." Giọng cậu dao động. "Nếu cháu nói ra, nó sẽ biến thành sự thật. Cháu không thể—không thể trải qua chuyện đó thêm lần nữa."
"Nhưng nó đã tồn tại trong lòng cháu rồi." Người phụ nữ chỉ ra. "Cháu muốn giấu diếm bao lâu tùy ý, nhưng đừng mong nhận được gì từ nó. Nếu cháu đã chọn con đường này thì nên học cách sống chung với nỗi đau."
Taehyung siết lấy tay bà, biết rằng những gì bà nói hoàn toàn đúng. "Dì biết không, những gì cháu muốn chỉ là viết nên câu truyện cổ tích của riêng mình. Bố mẹ cháu đã tạo nên truyện tình của họ rất dễ dàng, cả Jimin cũng vậy." Cậu bộc bạch, nhìn chằm chằm vào chỗ trống mà Seokjin vừa đứng đó ít phút trước. "Nhưng với anh ấy thật không dễ dàng chút nào. Anh ấy là tia sáng rực rỡ thu hút mọi ánh nhìn, khiến người người đều muốn tôn thờ anh ấy."
Người phụ nữ mỉm cười một chút. "Đó là cách dì đã nuôi dạy nó." Bà tự hào nói. "Thằng bé luôn mang đến cảm giác bình yên cho những người xunh quanh."
"Với cháu thì không." Taehyung mỉm cười chua chát, lại thèm muốn mùi hương ngọt lịm ấy.
"Bởi vì thằng bé chưa thuộc về cháu. Có điều làm thế nào nó có thể mang lại bình yên trong khi nó cũng đánh mất chính mình?"
Taehyung nhíu mày. "Ý dì là sao?"
Bà Kim không đáp mà thay vào đó kéo tay cậu hướng về phía sàn nhảy. "Khiêu vũ với dì một bài nào nhóc con." Bà đề nghị, khóa chốt xe lăn lại.
Người nhỏ tuổi gật đầu lia lịa, đang định cúi xuống mở khóa xe nhưng bà đã ngăn cậu lại. "Không phải như vậy."
Taehyung bối rối nhìn bà, mắt mở to khi thấy bà đang chống lên hai bên tay vịn, cố gắng đứng dậy. "Cháu không nghĩ..." Cậu lo lắng nói.
Lần đầu thất bại như bà Kim quyết không từ bỏ, bà cố thêm lần nữa và thành công đặt chân xuống đất, Taehyung nhanh chóng đỡ lấy cánh tay, giúp bà đứng vững. Trong quá khứ bà đã ngã rất nhiều lần dẫn đến sợ hãi không dám đứng dậy nữa, ngồi xe lăn thời gian dài khiến các cơ bắp của bà yếu đi nhưng nhiều lần thất bại làm bà chùn bước.
Cho đến hôm nay.
Dù nỗi sợ hãi sẽ té ngả đang quay trở lại, nhưng bà Kim không muốn bị nó níu chân lần nữa, bà muốn cho Taehyung thấy không nỗi sợ nào là không thể vượt qua, miễn là chúng ta có đủ nỗ lực.
Với quyết tâm và sự giúp đỡ của Taehyung, bà Kim đã có thể vững vàng đứng dậy. Bà nở nụ cười rạng rỡ nhìn cậu. "Dì đang đứng." Giọng bà đầy kinh hỉ. "Dì đang đứng." Bà lập lại, adrenaline chảy tràn qua từng tế bào trong cơ thể.
Taehyung nắm chặt tay bà. "Holy shit! Dì đang đứng này."
Cậu vừa dứt lời, giai điệu của 'Put you head on my shoulder' vang lên và bà Kim làm theo lời bài hát, tựa đầu vào vai Taehyung để làm điểm tựa cho cơ thể.
Cả hai bắt đầu bằng những bước nhỏ, khéo léo di chuyển cạnh xe lăn để bà có thể ngồi xuống bất cứ khi nào kiệt sức.
"Chú Kim chắc chắn rất tự hào về dì." Taehyung phấn khích nói. "Cháu cá là chú ấy cũng nhớ dì."
Bà Kim tròn mắt. "Làm thế nào cháu biết—" Bà khựng lại, nhớ ra đây là Taehyung, lần đầu tiên gặp cậu bà đã phát hiện cậu là bản sao của chồng mình, hệt như Seokjin là phiên bản trẻ trung của bà. Một nụ cười nở trên khuôn mặt già nua. "Cháu có nghĩ ông ấy vẫn còn nhớ tất cả những kỷ niệm với dì không?"
"Dì nghĩ chú ấy có quên không?" Taehyung dùng câu hỏi để trả lời vấn đề này.
"Không." Bà Kim thì thầm. "Ông ấy sẽ không bao giờ quên."
Âm nhạc chậm rãi tiếp tục vang lên, Taehyung một mực giữ chặt bà Kim, có vẻ bà đã thấm mệt nhưng vẫn không chịu ngồi xuống. "Cháu thật ngốc khi nghĩ rằng tình yêu là dễ dàng." Bà nói, ôm lấy chàng trai trẻ. "Không đâu Tae, nó chỉ là không dễ theo mọi cách."
"Cháu biết mà." Taehyung khẽ nói, nỗi buồn lần nữa vây lấy con tim.
—————
Vừa đặt chân vào nhà, Jungkook liền đẩy Seokjin vào tường, môi dán chặt môi trong khi bàn tay cậu trở nên tham lam, khám phá cơ thể anh. Cậu biết động tác của mình hơi thô bạo nhưng cậu không thể kiểm soát được bản thân sau khi nhận ra Seokjin không phải là của cậu, mặc kệ cậu cố gắng nhiều thế nào đi chăng nữa.
Thành thật mà nói, Jungkook muốn đêm đầu tiên bên nhau phải thật lãng mạn, có nến, hoa hồng và rượu. Tuy nhiên bây giờ những thứ đó không cần thiết nữa, tất cả những gì cậu muốn lúc này là chiếm lấy anh, để anh quên đi Taehyung bằng cách thét lên hai chữ Jungkook.
Nụ hôn trượt dài xuống quai hàm Seokjin, anh nghiêng đầu để Jungkook có thể tạo ra thật nhiều đóa hoa đỏ thắm trên cần cổ trắng mịn. Hơi thở nặng nhọc phát ra từ cả hai kèm theo những tiếng rên rỉ vụn vặt.
Jungkook nhếch mép, biết rằng Seokjin sẵn sàng đón nhận chuyện sắp tới. Cậu lần tay ra sau đùi anh và nâng anh lên một cách dứt khoát, Seokjin cũng thuận thế mà vòng hai chân quanh eo cậu. Cậu đã luôn mơ về hôm nay, không chỉ đơn giản là ôm ấp hay vui vẻ đùa nghịch, mà là một đêm bên nhau mặn nồng.
"Em muốn anh." Cậu thì thầm bên tai anh, như có như không cọ sát hạ bộ vào nhau.
Seokjin thút thít đáp lại, tâm trí vẫn còn mải mê chạy trốn khỏi hình ảnh của Taehyung. Anh không biết làm thế này là đúng hay sai, cũng không chắc cơ thể Jungkook có thể giúp anh chữa lành hay không nhưng chung quy thì khoái cảm vẫn là khoái cảm. Mà đã là khoái cảm thì sẽ không phải là tổn thương, đúng không?
Gầm gừ, chẳng đủ kiên nhẫn để vào phòng ngủ, Jungkook quay người thả Seokjin xuống ghế sofa cỡ to trong phòng khách khiến anh khúc khích trước thái độ háo hức của cậu. Thế nhưng tiếng cười của anh lập tức nghẹn lại khi bắt gặp đôi đồng tử rực lửa tình của cậu đang nhìn mình, tựa như một con báo sẵn sàng vồ lấy con mồi.
"Anh thật đẹp." Jungkook thì thầm, ngắm nhìn gương mặt đỏ bừng và đôi mắt ướt nước của anh. "Thật muốn ngay lập tức ở bên trong anh."
Seokjin nuốt nước bọt và hít một hơi thật sâu, dù đã bình tĩnh đôi chút nhưng anh vẫn muốn tiếp tục chuyện này, hoặc anh nghĩ là mình muốn.
Jungkook nhẹ nhàng nắm lấy cả hai đầu gối của Seokjin trước khi cẩn thận đẩy chúng ra. "Chết tiệt!" Cậu lẩm bẩm, chất giọng trong trẻo như kẹo bạc hà làm muôn người xao xuyến giờ trầm khàn hẳn đi và trong một giây, Seokjin ngỡ như người nói là Taehyung.
Một tay Jungkook đặt bên eo anh, một tay đưa lên giải cứu môi dưới đang bị anh vô thức cắn chặt. "Để em nghe giọng của anh." Cậu ra lệnh, tay chui xuống lớp áo sơ mi vuốt ve vùng bụng bằng phẳng.
Sự thống trị trong giọng nói khiến Seokjin rên rỉ, và rồi bằng cách tội lỗi nhất, anh tưởng tượng liệu những lời này sẽ như thế nào nếu nó thoát ra từ môi Taehyung.
Tình yêu là loại cảm xúc vô cùng cường đại, nó có khả năng tách rời con tim và lí trí, khiến chúng hoạt động theo chiều hướng khác nhau. Trong lúc lí trí Seokjin chấp nhận thả mình vào vòng tay Jungkook, trái tim anh lại kháng cự vì nó nhận ra rằng người đang ôm lấy cơ thể này không phải Taehyung. Đang chạm vào anh không phải Taehyung, đang hôn lên môi anh không phải Taehyung, người sắp sửa yêu anh càng không phải Taehyung. Và vì không phải Taehyung, trái tim anh không muốn. Nó liên tục gửi những hình ảnh về Taehyung đến đại não, có thuyết phục anh rằng chuyện anh đang làm là sai trái.
"Jungkook—" Seokjin bất lực kêu lên. "Làm ơn dừng lại đi."
Trước sự ngạc nhiên của anh, Jungkook dễ dàng tuân theo, tay cậu lập tức rời khỏi eo anh. "Xảy ra chuyện gì?" Cậu lo lắng hỏi, sự quan tâm hiển hiện trong đôi mắt khi nhìn vào hai hàng lệ chảy dài trên má anh. "Là do em quá vội vàng sao? Hay là em làm đau anh?"
Người lớn hơn lắc đầu nguầy nguậy, ôm chặt lấy cậu, gấp gáp giải thích: "Không phải tại em. Em rất tốt, cũng rất dịu dàng, chỉ là—chỉ là—"
"Taehyung." Cậu thay anh hoàn thành câu nói.
Anh im lặng, gắt gao ôm lấy cậu, đúng là anh rất thích cậu nhưng không phải theo cách này, 'thích' của anh khác 'thích' của cậu.
Jungkook thở dài. "Không sao đâu." Cậu trấn an, vùi mặt vào cổ anh.
"Anh xin lỗi. Đều tại anh. Đáng lẽ anh không nên bắt đầu mối quan hệ mới khi chưa thực sự sẵn sàng." Anh nghẹn ngào hối lỗi.
Jungkook khẽ cong môi. "Nếu em nói em biết điều đó mà vẫn muốn thử thì sao?" Cậu ngẩn đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh. "Em muốn xem liệu em có đủ tốt để khiến anh quên đi anh ta hay không. Nhưng xem ra em không đủ tốt rồi."
Seokjin nhíu mày, càng đau lòng hơn. "Thực sự không phải do em đâu Kookie." Anh kéo cậu lại gần mình. "Nếu chúng ta gặp nhau ở một hoàn cảnh khác, anh chắc chắn sẽ thích em."
Những lời này thành công vẽ ra một nụ cười trên môi Jungkook, biết rằng ở một vũ trụ song song nào đó, có một Jungkook đang hạnh phúc với Seokjin trong vòng tay cậu ta. "Em hy vọng tên Jungkook kia biết quý trọng điều hắn đang có." Cậu nói, gạt đi những sợi tóc lòa xòa trên trán anh. "Tốt nhất là làm cho chuyện tình của họ thật thú vị vì em thích những thứ hoang dã."
"Chắc chắn." Seokjin khúc khích.
Mỉm cười, cậu ôm chặt lấy anh, lần nữa vùi mặt vào vai anh, hít hà mùi hương cậu lưu luyến. "Đừng động. Để em tận hưởng thêm một chút nữa."
"Seokjin ở thế giới kia ắt hẳn đang rất hạnh phúc." Anh nhẹ nhàng nói. "Bởi vì Jungkook kia nhất định sẽ chăm sóc tốt anh ta."
"Chắc chắn rồi." Jungkook đáp lại và đặt nụ hôn cuối cùng lên môi Seokjin, cũng chính thức đặt dấu chấm hết cho câu chuyện yêu đương của họ để bắt đầu một chương mới viết về mối quan hệt thuần khiết giản đơn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro