6
"Ngày mai đến nhà dì tiệc tùng. Nhớ mang theo rượu."
Seokjin bật cười thành tiếng sau khi những lời này truyền qua loa. "Nếu cháu tính không nhầm thì năm nay dì gần chín mươi rồi đó."
"Chín mươi thì không được phép tiệc tùng à nhóc con." Bà Kim tự hào nói "Dì vẫn khí chất ngời ngời nhé. Với cả hai tuần nữa là sinh nhật dì, dì đang lên kế hoạch làm một bữa tiệc pre-birthday. Quan trọng – nhớ mang theo rượu."
"Tiệc pre-birthday á?" Seokjin thích thú. "Dì đừng quậy cháu nữa mà."
Tiếng cười vui vẻ của dì Kim vang lên. "Chỉ có thiên tài như dì mới có thể nghĩ ra đó nhóc. Tóm lại cháu có đến không? Dì còn phải mời rất nhiều khách đó."
Seokjin cười rạng rỡ hơn. "Viện dưỡng lão cho phép dì tự ý mở tiệc à? Hay dì sẽ tổ chức ở địa điểm khác? Có cần cháu giúp gì không?"
"Không." Bà Kim trả lời, thoáng do dự trước khi nói thêm. "Taehyung sẽ giúp dì lo liệu."
Nụ cười trên môi Seokjins rơi xuống, nhận ra anh nhớ cậu đến nhường nào. Mấy tuần rồi họ không gặp nhau, anh chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống cô đơn đến thế. Ánh mắt anh chuyển đến chàng trai đang chơi đùa với Cá, đuổi theo nó bằng một chiếc nhẫn, hy vọng nó có thể làm một cú nhào lộn như các chú cá heo trong những buổi biểu diễn thường thấy.
"Cháu có thể dẫn theo bạn không?" Seokjin hỏi người bên kia đầu dây, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Jungkook, cậu đang mỉm cười với anh.
Người phụ nữ thở dài, sực nhớ ra điều gì đó. "Được. Cháu có thể dẫn thằng nhóc đó theo với điều kiện là không được tạo drama tình tay ba trong bữa tiệc. Biết chưa?"
Seokjin bật cười, âm thanh lanh lảnh đó khiến Jungkook bất giác vui vẻ theo. Cậu từ bỏ ý định huấn luyện Cá làm xiếc để tiến đến ngồi cạnh anh trên sofa, đầu ngả vào bờ vai rộng đáng ngưỡng mộ của anh.
Bàn tay Seokjin theo thói quen luồng vào mái tóc mềm vuốt ve. "Cháu biết rồi. Tối mai cháu sẽ đến nên dì hãy chuẩn bị thật hoành tráng nhé."
"Đừng quên rượu."
Seokjin kết thúc cuộc gọi bằng một cái lắc đầu, tất nhiên anh sẽ không mang theo vì bia rượu không tốt cho sức khỏe của người lớn tuổi và anh chắc chắn dì Kim cũng chả mong đợi anh thật sự mang cho bà một chai Rémy Martin XO.
"Mọi người nói về chuyện gì thế? Không cố ý nhưng em nghe được anh sẽ dẫn ai đó theo?" Jungkook lên tiếng.
Anh tựa đầu vào đầu cậu, ậm ừ giải thích: "Ngày mai dì sẽ tổ chức một bữa tiệc. Em có muốn đến không?" Anh dừng một chút, nghĩ cách thuyết phục cậu. "Đây là cơ hội tốt để anh giới thiệu em với dì ấy. Anh khẳng định dì ấy sẽ thích em."
Jungkook cười nhẹ, đùa nghịch những ngón tay thiên nga. "Cơ hội tốt để anh giới thiệu bạn trai với dì?" Cậu hỏi, hy vọng anh sẽ chấp nhận để mối quan hệ của hai người tiến thêm bước nữa.
"Dì đã gặp Yoongi và Hobi rồi." Anh đùa, cắt câu lấy nghĩa.
Jungkook nhăn nhó, đổi lại vài tiếng khúc khích của anh. Cậu mím môi, suy nghĩ lạc quan rằng anh vẫn chưa sẵn sàng để bắt đầu mối quan hệ ổn định. Mặc kệ danh phận là gì, bây giờ cậu có anh bên cạnh là đủ.
"Em đến chứ?" Seokjin hỏi lại, quan sát cách cậu đan mười ngón tay của mình vào tay anh.
"Anh muốn em đi cùng không?" Cậu hỏi lại.
Anh nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu. "Muốn." Anh chân thành đáp. "Bữa tiệc sẽ mất vui nếu không có em."
Jungkook khoe ra hai cái răng thỏ, đôi mắt cong lên vui vẻ.
Một hình hộp đột nhiên xẹt ngang đại não, tia lấp lánh trong đôi mắt anh tối dần rồi vụt tắt. Dù anh cố gắng nhiều đến mức nào, cậu vẫn luôn ở trong tâm trí anh.
"Em nhất định sẽ đến." Jungkook lên tiếng, kéo Seokjin về thực tại. "Nhưng lần này em sẽ bắt anh nhảy với em. Anh không được trốn nữa đâu đó." Mệnh lệnh của cậu nhẹ tênh.
Trái tim anh thoáng chốc ấm lên, nhưng anh biết bấy nhiêu đó là chưa đủ để đắp xây cho thứ cảm xúc gọi là 'yêu'. Nếu có thể, anh thật sự muốn phải lòng chàng trai đặc biệt này. Tiếc là con tim luôn muốn điều nó muốn, khoảng trống duy nhất trong tim anh đã bắt đầu bằng hai chữ Taehyung, và dần được lấp đầy bởi tiếng cười, giọng nói, ánh mắt của người con trai ấy.
"Anh ổn chứ?" Jungkook hỏi khi thấy Seokjin lại thất thần, cậu nhẹ nhàng hôn lên trán anh, để anh thoải mái ngả vào lòng mình. "Anh đang lo lắng chuyện gì sao?"
"Không có." Seokjin đáp, cho phép mình nhắm mắt lại tận hưởng từng ngón tay của Jungkook đang luồng qua kẽ tóc. "Anh chỉ suy nghĩ vu vơ thôi. Đừng để ý."
Mỉm cười, cậu biết câu nói này có mấy phần là thật. "Em không nghĩ em có thể đồng ý với anh về điều này, hyung." Giọng cậu nhẹ đi, trìu mếm chiêm ngưỡng gương mặt hào hảo của anh, ngón tay cái lướt qua môi dưới căng mọng. "Đừng bao giờ đánh giá thấp bản thân mình, hyung." Ánh mắt cậu nán lại đôi môi anh. "Đừng bao giờ hạ mình trước bất kỳ ai."
Nhịp thở của Seokjin trở nên bất thường, tim đập cuồng loạn, anh muốn cuộn tay lại thành nắm đấm và hét thật to để nỗi đau không tên này vơi đi. Có lẽ anh sợ cứ đà này một nụ hôn sẽ diễn ra, không phải anh không muốn cậu mà là trái tim anh vẫn khao khát một người khác.
Áp lực nơi môi dưới của Seokjin biến mất, Jungkook gửi cho anh một nụ cười, tự nhũ rằng được ở cạnh anh là thỏa mãn rồi, dù rằng khoảng thời gian tốt đẹp này là có hạn ở tương lai.
—————
Mới ba giờ rưỡi mà bà Kim đã bắt đầu nôn nao chờ đợi. Taehyung thích thú nhìn bà cụ trong khi bỏ đường vào cốc cà phê, cậu cần thứ này để duy trì năng lượng cho đêm nay.
"Dì đừng nôn nóng." Cậu lên tiếng. "Có chuyện gì đáng mong đợi lắm sao dì?"
Bà Kim không đáp mà chỉ nhìn chằm chằm vào đồng hồ. "Dì chỉ đang tập trung kiểm soát thời gian mà thôi."
Taehyung khẽ cười, lắc đầu uống một ngụm cà phê. "Nó hiệu nghiệm?"
"Trông nó có giống đang hiệu nghiệm không?" Bà Kim thất vọng thở dài, dựa vào lưng ghế. Thời gian luôn trôi qua một cách chậm rãi mỗi khi con người chủ động chờ đợi, đến lúc vào những khoảng khắc tuyệt đẹp mà con người muốn lưu giữ, nó lại nhanh chóng biến chúng trở thành ký ức.
"Cháu xin lỗi vì phải nói ra lời phũ phàng. Lần này năng lực của dì không có tác dụng rồi." Taehyung thành thật trả lời.
"Dì đánh giá cao sự gan dạ của cháu."
Hai người thoải mái ngồi xem tivi trong sảnh, đột nhiên bà Kim kêu lên khiến Taehyung giật mình, cậu biết bà là người thiếu kiên nhẫn nhưng chưa bao giờ đến mức này.
"Dì không thể ngồi yên được nữa!" Bà chán nản nói. "Hãy kiếm chuyện gì đó làm đi Taehyung. Ra ngoài chạy nhảy, hoặc ném đá mấy chiếc xe chạy quá tốc độ cũng được."
Taehyung nheo mắt ngạc nhiên. "Dạo này dì sao vậy? Đầu tiên là muốn tổ chức một bữa tiệc theo phong cách thập niên 80s, bây giờ lại muốn chạy ra ngoài ném đá người ta?"
"Đá nhỏ thôi." Bà thêm vào, làm giảm tính nguy hiểm cho lời đề nghị của mình. "Không thì ném trái cây cũng được. Ý dì là tạo một chút lộn xộn cho đỡ chán. Dì có phải người xấu đâu, Tae."
"Tất nhiên là không rồi." Chàng trai trẻ vội vàng công nhận.
"Cháu không đáng yêu gì cả." Bà vờ giận dỗi khiến cậu bật cười to.
"Tại sao dì đột nhiên muốn mừng sinh nhật sớm như vậy?" Taehyung rất quý bà Kim, sự ấm áp của bà luôn có tác dụng sưởi ấm trái tim đã hóa băng đá của cậu.
Người phụ nữ lớn tuổi mỉm cười. "Tự nhiên muốn làm mà thôi."
Taehyung nhíu mày, bối rối trước cách trả lời của bà, hiểu rằng bà nói vậy nghĩa là không muốn đi sâu hơn vào lý do thật sự.
"Dì ơi!"
Ai đó hét lên khiến động tác nhấc ly cà phê của Taehyung dừng lại một giây rồi lập tức tiếp tục, không phải người đó nên cậu chẳng bận tâm. Cậu có thể nhận ra giọng anh mặc cho anh có nói thành lời hay chỉ lầm thầm trong hơi thở.
"Hobi!" Bà Kim nhiệt tình hét lên.
Hoseok lao đến ôm chặt lấy bà, phía sau cậu là Yoongi đang thong dong đi tới.
Buông tay, Hoseok mỉm cười nhìn Taehyung. "Chào cậu, Taehyung."
Yoongi cũng gật đầu với cậu thay cho lời chào.
Taehyung biết Yoongi ghét mình, không phải vì cậu đã làm điều gì có lỗi với hắn, mà là do hắn không thích cách cậu và Seokjin làm bạn với nhau...à đã từng là bạn. Hoseok cũng vậy, mặc dù không khó chịu ra mặt như hôn phu của mình nhưng anh vẫn có gì đó xa cách, khiến cậu không thể trò chuyện thoải mái với họ. Tuy nhiên nếu họ đã lựa chọn ghét cậu thì cậu đành chấp nhận điều đó, biết sao được khi cậu chẳng thể điều khiển cảm xúc của họ.
"Sao mấy đứa đến sớm thế?" Bà Kim hỏi, ra hiệu cả hai ngồi xuống. "Năm giờ mới khai tiệc mà."
Hoseok mỉm cười. "Bọn cháu muốn đến sớm để có thời gian trò chuyện với dì."
Yoongi gật đầu phụ họa, nắm lấy bàn tay đặt dưới bàn của Hoseok. "Mà sao dì lại chọn giờ muộn như thế? Không phải người già cần đi ngủ lúc tám giờ ư?"
Người phụ nữ vỗ nhẹ vào tay Yoongi vì tội thô lỗ. "Nhóc con, đừng làm dì hối hận vì đã mời cháu."
"Được vậy thì tốt quá." Yoongi trả lời với giọng trêu chọc. "Như thế cháu sẽ không phải mất cái này." Hắn huơ huơ một phong bì màu đỏ trước mặt bà.
"Đợi đã!" Bà Kim nhanh chóng giật phong bì khỏi tay Yoongi và mở ra, bên trong là gói chăm sóc sức khỏe đặc biệt mà bà rất thích. "Aww." Bà cho hắn nụ cười biết ơn rạng rỡ nhất. "Cảm ơn cháu. Dì rất thích món quà này nên cháu được phép ở lại."
Taehyung cười toe khi nhìn bộ dáng vui vẻ của bà Kim, có điều nét mặt cậu sa sút ngay khi nhìn hai người còn lại, họ luôn khiến cậu có cảm giác như mình là người ngoài cuộc. Cậu đứng dậy, giọng nói không chắc chắn. "Cháu nghĩ là cháu—"
"Ngồi xuống." Bà Kim cau có, kéo cậu lại. "Không đi đâu cả."
"Nhưng—"
Lời nói của Yoongi bị ánh mắt cảnh cáo của bà Kim cắt đứt. "Dì muốn cháu ở đây. Hôm nay là ngày của dì nên mấy đứa phải tuân theo mong muốn của dì. Và dì muốn Taehyung ở lại, được chứ." Yoongi chậm rãi gật đầu và nheo mắt nhìn Taehyung, vẻ mặt nghiêm nghị khiến người phụ nữ phải bổ sung thêm: "Thằng bé đã giúp dì rất nhiều để tổ chức bữa tiệc này, nó đã phải thức dậy từ sáng sớm để trang trí và sắp đặt mọi thứ dù đó là ngày nghỉ của nó. Vì vậy nếu cháu muốn trao cho ai đó ánh mắt căm ghét này thì hãy tìm Kim Jong-un chứ không phải Kim Taehyung."
Yoongi cụp mắt, quai hàm nghiến chặt. "Vâng ạ."
Hoseok liếc mắt sang Taehyung đang lo lắng ở đối diện, mỉm cười một chút vì dáng vẻ sợ sệt đáng yêu của cậu trước con mèo xù lông nhà mình.
"Không, không. Tôi không phiền đâu." Taehyung lên tiếng giảng hòa. "Anh cứ nhìn chằm chằm tôi nếu anh muốn. Không cần phải—"
"Xin lỗi cậu, Taehyung." Hoseok nói đỡ, giờ phút này cậu đã hiểu phần nào lý do vì sao Seokjin yêu thích Taehyung. "Vị hôn phu cứng đầu của tôi sẽ không chịu xin lỗi nên mong cậu rộng lượng nhận lời xin lỗi từ tôi. Chúng tôi chỉ là bảo vệ Jin hyung trên mức cần thiết mà thôi."
"Bảo vệ anh ấy? Khỏi tôi sao?" Taehyung hỏi với vẻ hoài nghi. "Tôi là người cuối cùng hai người nên lo lắng. Tôi sẽ luôn luôn đứng cùng phe với mọi người nếu là chuyện liên quan đến anh ấy."
Hoseok bật cười, thấy thoải mái hơn một chút. "Cậu là trường hợp đặc biệt, pabo. Cậu sẽ không hiểu được đâu."
Đôi mắt nâu của Taehyung thể hiện sự xáo trộn trong nội tâm mà cậu đang cảm nhận. "Anh có thể giải thích một chút không?" Cậu bất lực đề nghị. "Tôi thực sự không hiểu tại sao Jin cũng bắt đầu...ghét tôi."
Yoongi hít một hơi thật sâu trước khi ngẩng đầu lên, đối mắt với Taehyung, sững sốt trước đôi đồng tử bất an đau đớn, giống như có một cậu bé đang rấm rức khóc trong đôi mắt sâu không thấy đáy ấy, và hình ảnh này khiến lời hắn định nói ra mắc lại nơi đầu lưỡi. Cảm giác tội lỗi và đồng cảm đột ngột ập đến nhấn chìm hắn, giữa khoảnh khắc ngụp lặn chới với ấy, hắn chỉ đủ hơi sức để thốt lên hai tiếng 'xin lỗi' thật nhỏ.
—————
"Đến rồi hả?" Jungkook hào hứng hỏi sau khi bước ra khỏi xe, theo sau cậu là Seokjin.
"Đúng vậy." Anh nói, cùng cậu hướng tới lối vào. "Đây là nơi anh đã 'nhốt' dì. Đẹp đúng không?"
Khúc khích, Jungkook gật đầu xác nhận. "Đúng vậy. Sau này em già anh cũng sẽ 'nhốt' em vào đây hả?"
Mỉm cười, anh nắm lấy tay cậu. "Chỉ khi nào anh thấy mệt mỏi với em."
Người nhỏ hơn không chắc đây có phải trò đùa hay không nhưng cậu chỉ nhún vai, quyết định tận hưởng phút giây vui vẻ này, những suy nghĩ xa xôi kia có thể hẹn lại vào đêm khuya. Thành thật thì hiện tại cậu đang vô cùng hồi hộp, anh rất hay nhắc về dì mình nhưng đây là lần đầu tiên cậu được gặp mặt.
"Liệu bà ấy sẽ thích em chứ?" Jungkook lo lắng hỏi.
Seokjin mỉm cười, đưa tay mở cửa. "Kookie, dì chắc chắn sẽ thích em. Tin anh đi."
Ngay khi cả hai bước vào sảnh, Seokjin nhận thấy rất nhiều người đang hào hứng đi về phía tầng hầm, nó khiến anh nhớ lại đêm tiệc đầu tiên anh tham gia ở viện dưỡng lão vui vẻ như thế nào. Tuy nhiên, đi kèm mớ ký ức đó còn có một người anh không muốn nhớ đến. Anh đã dặn lòng sẽ không nghĩ tới cậu nữa vì hôm nay là dành cho dì Kim, chưa kể đi cạnh anh lúc này còn có Jungkook nên sẽ không có chỗ cho cậu.
Hơi thở Seokjin ngưng lại ngay khi phát hiện người mình không muốn đối diện nhất đang đứng cạnh cửa để chào đón khách khứa, cậu trông rất điển trai với bộ tây trang lịch thiệp, ắt hẳn bà Kim đã bắt cậu mặc nó.
Anh nhớ cậu...
"Kia là Taehyung đúng không?" Jungkook lên tiếng.
Seokjin chớp mắt vài lần, cố giả vờ rằng mình đã không nhìn chằm chằm vào người ta. "Cậu ta?" Anh hất cằm về hướng Taehyung đứng. "Chắc vậy."
Như được mách bảo, Taehyung quay đầu sang phía họ, ánh sáng chói qua tim cậu ngay khi nhin thấy anh. Cái hình hộp quen thuộc hiện lên rồi lập tức co lại khi ánh mắt cậu rơi vào chàng trai đi bên cạnh anh. Cậu mỉm cười gượng gạo và gật đầu chào hỏi hai người mới đến trước khi quay đi tiếp tục nhiệm vụ.
Anh ấy đi cùng Jeon Jungkook...
"Sẵn sàng chưa?" Seokjin hỏi và siết chặt tay Jungkook.
Cậu gật đầu, ánh mắt lấp lánh của cậu thắp lên ngọn lửa tội lỗi trong lòng anh. Sớm thôi, anh sẽ là lý do khiến tia sáng này biến mất. Giống như Namjoon, anh sẽ phá hủy mọi thứ mà anh tiếp cận, tuy nhiên anh chàng hậu đậu kia làm hỏng chỉ là mớ nguyên vật liệu hoặc xoong nồi chén đĩa được bán đầy trong siêu thị. Còn anh? Thứ anh sắp sửa tàn phá là một trái tim, không chỉ của người khác mà còn của chính anh.
"Vẻ mặt này của anh..." Jungkook kề sát tai Seokjin thì thầm.
"Mặt gì?"
Cậu mỉm cười đắng chát trước khi nghiêng người ôm lấy anh. "Vẻ mặt báo động rằng em phải đưa anh ra khỏi suy nghĩ của anh nhanh nhất có thể." Cậu lùi lại, nắm lấy tay anh, cho anh một nụ cười khác. "Không phải mục đích anh đưa em đến đây là để giới thiệu với dì sao? Đi thôi, em đã sẵn sàng rồi."
"Không ai sẵn sàng gặp dì ấy đâu, Kookie."
'Over the Rainbow' của Israel Kamakawiwoʻole bắt đầu phát ngay sau khi Jungkook và Seokjin bước vào phòng tiệc, bên trong đông đúc những cụ già đang chầm chậm khiêu vũ. Bày trí xung quanh rất đơn giản nhưng cũng không kém phần tỉ mỉ, ví dụ như toàn bộ hoa hồng đều màu trắng, số ngọn nến trến bàn là ba cùng với chiếc bánh kem được tạo hình núi Phú Sĩ.
Seokjin là người duy nhất ngoài bản thân bà Kim hiểu được ý nghĩa đằng sau sự sắp đặt này, về các bức tranh hoa hồng trắng mà dượng đã vẽ lúc sinh thời, hoặc trong sinh nhật lần thứ sáu mươi của bà, ông đã cố nướng một chiếc bánh và cắm ba ngọn nến lên đó. Nếu không tính đến việc mùi vị của bánh rất kinh khủng dẫn đến việc cả ba phải nhập viện vì đau bụng vào hôm sau thì đó là một ngày sinh nhật tuyệt vời nhất đối với bà. Cặp đôi đã luôn khao khát được đặt chân đến núi Phú Sĩ, chỉ tiếc là dượng đã sớm qua đời còn dì thì từ chối nhìn ước mơ chung của họ được thực hiện bởi một mình bà.
Không khó để nhận ra bữa tiệc này không phải là pre-birthday như bà Kim đã nói, nó chỉ là cách để bà nói với cả thể giới rằng bà nhớ người chồng quá cố của mình nhiều như thế nào.
"Dì đây rồi." Seokjin nói, ánh mắt tập trung vào một chỗ.
Jungkook cũng nhìn theo, cậu đã thử tưởng tượng về hình tượng dì Kim trong truyền thuyết, có thể là một người phụ nữ lớn tuổi nhưng thông thái đan len trong góc, hoặc mỉm cười hiền từ trò chuyện cùng người ông bà cụ khác. Tuy nhiên cậu chưa một lần tưởng tưởng đến việc bà ấy đang ngồi trên xe lăn, trên đùi bà là một bà cụ khác, cả hai vui vẻ hát to theo điệu nhạc.
"Đâ-đây là dì của anh?" Cậu lắp bắp.
Seokjin gật đầu, cười toe. "Đúng vậy. Em nên quen dần với hình ảnh này đi."
Ngay lúc đó, tiếng cười trầm thấp vang lên khiến ánh mắt Seokjin điên cuồng đảo quanh rồi dừng lại ở chỗ Taehyung đang cười rất tươi trong khi nhìn bà Kim vui vẻ với chiếc bra màu hường phấn quấn quanh cổ, đó là món quà từ người phụ nữ ngồi trên đùi bà.
Seokjin và Jungkook nhìn lại rồi cũng tự động bật cười theo, cảm thán những bà cụ thật biết tận hưởng cuộc sống.
Nhận thấy cháu mình đã đến, bà Kim nhiệt tình vẫy tay chào đón. Seokjin chỉ về một cái bàn yên tĩnh hơn ở phía bên kia rồi cùng Jungkook đi về bên đó, bà Kim cũng lập tức theo sau họ.
"Vậy đây là Jungkookie mà cháu luôn miệng nhắc đến mấy năm qua." Bà Kim nói, mắt sáng lên với vẻ đáng yêu của cậu trai trẻ. "Dì sẽ không xin lỗi về ấn tượng không mấy tốt đẹp kia đâu nên cháu tốt nhất là hãy tập làm quen với nó đi."
Seokjin bật cười, hôn lên má bà một cái.
Jungkook tròn mắt trước khi cúi người 90 độ, cuống quýt khiến cậu va ngay vào cái bàn trước mặt. "Làm ơn, xem như mọi người chưa thấy gì hết nhé." Cậu xoa xoa chỗ bị đau trên trán.
"Aw, thỏ con đáng yêu." Dì Kim nói với ánh mắt cảm thông. "Và không. Vụ việc đầu sẽ theo cháu suốt đời, nhóc con đầu gỗ ạ."
Jungkook bĩu môi khiến Seokjin cười to, ôm lấy cậu. "Đừng lo, dì ấy chỉ chọc em vài năm rồi sẽ quên ngay ấy mà."
"V-vài năm á?" Jungkook hoảng sợ hỏi.
"Ít nhất là hết kiếp này." Bà Kim xác nhận.
"Chưa gì mà dì đã dọa người ta rồi hả?" Yoongi nồi xuống cùng ba người, hắn đã nhìn thấy biểu hiện bất lực của Jungkook từ đằng xa nên quyết định đến góp vui.
"Này! Không hề nhé! Dì đã có thể nói thằng bé trông như mới sáu tuổi hoặc giống một con thỏ được bơm đầy bột nở nhưng dì đã không." Bà Kim phản bác.
"Em nghĩ ngày mai em sẽ phải đến gặp bác sĩ tâm lý của mình." Jungkook thì thầm.
Seokjin bật cười, cho phép cậu vòng tay qua eo mình. "Em đang trị liệu gì à?" Anh nghiêm túc hỏi.
"Không. Nhưng bị gọi là 'con thỏ được bơm đầy bột nở' khiến tâm lí em sang chấn không nhẹ."
Người phụ nữ cười khúc khích và đây là một dấu hiệu tốt. "Dì thích thằng nhóc này rồi đó, nó được phép ở lại."
"Xin lỗi vì đã không giới thiệu bản thân." Jungkook nói với Yoongi, nãy giờ vì quá chú tâm vào vụ con thỏ mà cậu quên mất sự hiện diện của hắn. "Tên tôi là Jungkook, rất vui khi được làm quen với anh."
Yoongi bị Jungkook làm cho giật mình, nhưng vẫn có chút ấn tượng. "Yoongi." Hắn lãnh đạm trả lời, nhận cái bắt tay của cậu.
Chào hỏi một lượt, Jungkook đề nghị Seokjin cùng cậu nhảy một điệu.
Sau khi cả hai bước lên sàn nhảy, Taehyung đến gần dì Kim, bà lập tức ôm cậu, càng ngạc nhiên hơn khi Yoongi bảo cậu cùng ngồi xuống, trái ngược hoàn toàn với vẻ phồng mang trợn má trước đây.
Bản nhạc êm đềm chuyển sang thứ gì đó nhanh hơn và cường điệu hơn khiến đám đông trở nên vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Jungkook mỉm cười, một tay ôm lấy eo Seokjin, tay còn lại nắm tay anh, khuyến khích anh di chuyển theo bước chân mình. Tiếng khúc khích thoát ra khỏi môi Seokjin, khóe môi kéo cao hơn khi cậu nắm tay anh xoay vòng, ngả người và bắt lấy anh bằng cánh tay mạnh mẽ trong điệu Chachacha nồng cháy.
Khiêu vũ thường là điều mà Seokjin tránh khi tham dự tiệc, trong đầu anh luôn có ý tưởng rằng mình nhảy không giỏi nên tốt nhất là đừng nhảy. Nhưng Jungkook bằng cách nào đó đã lôi kéo được anh, những bước nhảy của Jungkook đều thể hiện sự tự do phóng khoáng và có chút gì đó bất cần, ánh mắt đam mê rực lửa của cậu kéo Seokjin vào vòng xoáy, để bản thân anh cũng bất cần trong vòng tay cậu.
Điều mà trước đây chỉ có Taehyung mới làm được.
Bài hát kết thúc, hơi thở cả hai va vào nhau nặng nhọc. Seokjin cảm thấy tự do, nhẹ nhàng, bình tĩnh và hạnh phúc nhưng vẫn thiếu một cái gì đó và Seokjin ghét việc anh biết chính xác mình đang thiếu thứ gì. Dù vậy anh sẽ không cho phép bản thân nghĩ về Taehyung nữa, suy cho cùng cậu chỉ là một chương trong quá khứ của anh, Jungkook mới là hiện tại và có thể sẽ là tương lai.
Mắt Seokjins mở to khi 'Dream a Little Dream of Me' vang lên, anh rất thích bài hát này. Đương lúc anh chuẩn bị quay lại khiêu vũ với Jungkook thì một bàn tay khác chìa ra, anh chắc chắn nó không phải của Jungkook vì anh sẽ không bao giờ nhận nhầm người này với bất kỳ ai.
Taehyung đứng trước mặt Seokjin, thân sĩ cúi người mời anh một điệu. "Em có thể có được vinh hạnh này không?"
Jungkook hết nhìn Taehyung rồi lại nhìn Seokjin trước khi gật đầu, cho anh một nụ cười trấn an và bước lùi lại, để họ tận hưởng một điệu nhảy cùng nhau.
Chỉ là một điệu nhảy mà thôi...
"Cậu đang làm gì vậy?" Seokjin khó chịu hỏi.
Taehyung ngẩng đầu lên một chút, nhưng không hề thay đổi thư thế. "Đừng để em giống tên ngốc lâu như thế này chứ." Cậu nhẹ giọng ra lệnh.
Seokjin khịt mũi và từ từ đặt tay vào tay người nhỏ hơn, một dòng điện từ tay cậu truyền thẳng vào tim anh. "Duy nhất một điệu." Anh nghiêm khắc nói.
Taehyung thẳng lưng, mỉm cười kéo anh lại gần mình. "Một điệu."
Những ngôi sao đang tỏa sáng lấp lánh trên kia
Gió đêm như thì thầm "em yêu anh"
Những chú chim hót líu lo trên ngọn ngô đồng
Hãy nói chúc ngủ ngon và hôn lấy em
Những ngôi sao đang mờ dần nhưng em vẫn nán lại
Vẫn tha thiết nụ hôn của anh
Hãy mơ những giấc mơ ngọt ngào cho đến khi tia nắng dõi tìm anh
Hãy mơ giấc mơ nhỏ bé về em nhé...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro