5
Chuông reo và âm thanh gõ cửa vang lên khiến Yoongi càu nhàu tỉnh giấc, Hoseok ở bên cạnh nhăn nhó, úp chiếc gối lên đầu để che tai lại. "Yoonie, mau làm cho nó ngừng lại điiiiii." Cậu rên rỉ.
Yoongi dụi mắt vài lần trước khi nhìn sang bên cạnh, con số hai giờ rưỡi hiện lên trên đồng hồ khiến hắn bốc hỏa, tự hỏi tên khốn nào đang muốn phá đám họ ngoài kia.
"Đập hắn một trận đi." Hoseok khó chịu lên tiếng. "Dạy cho tên khốn đó biết rằng không nên làm phiền người khác lúc nữa đêm."
Thấy Hoseok cũng nổi điên, Yoongi liền gạt chăn sang một bên và bước xuống giường đi về phía cửa ra vào, hắn cuộn tay thành nắm đấm, chuẩn bị ban tặng cho kẻ phá đám nọ.
Tuy nhiên, lúc cánh cửa bật mở, chào đón hắn là một thân hình nghiêng ngả đầy mùi rượu, tiếng khúc khích và một vài cái nấc khiến hắn nhận ra kẻ phá đám tên là Kim Seokjin.
"Hello~~~" Con ma men ngọt ngào chào hỏi.
"Xảy ra chuyện gì vậy?" Yoongi nhíu mày hỏi trong khi đỡ lấy Seokjin, dẫn anh vào phòng khách.
Seokjin xiêu vẹo bước đi, vẫn tiếp tục khúc khích và lẩm bẩm về chuyện gì đó mà Yoongi không thể hiểu được.
"Mọi thứ ổn chứ?" Hắn quan tâm hỏi, để anh nằm ngửa ra ghế, tự hỏi làm thế quái nào anh lết được đến đây.
"Có và không." Seokjin đáp, đầu óc choáng váng. "Và rồi là có. Và một lần nữa không. Chuyện tốt là anh không cảm thấy—" Anh dừng lại để nhấn mạnh những từ tiếp theo. "Bất cứ điều gì! Không cảm thấy gì cả!"
Yoongi nhướng mày nhìn anh, thực sự không hiểu nổi một chữ.
Và cái người say sỉn kia càng không quan tâm hắn có hiểu hay không. "Oh Yoongles." Anh thở dài chán nản. "Anh đã khóc rất nhiều. Thật thảm hại."
Hoseok cũng bước ra ngoài vì đợi một hồi lâu mà chưa thấy Yoongi trở vào. "Ai—" Cậu im bặt khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc. "Jin hyung?".
Seokjin chậm rãi nhìn về phía người mới xuất hiện, tặng cho cậu nụ cười rỗng tuếch và ánh mắt vô hồn. "Hobi!" Anh vui mừng kêu lên. "Này! Em đang làm gì ở đây?" Và rồi anh lại khúc khích. "Ể đúng rồi, đây cũng là nhà của em mà."
"Ảnh sỉn hả?" Hoseok hướng mắt về phía Yoongi và hắn gật đầu xác nhận. Thở dài, cậu ngồi xuống cạnh Seokjin, tay thoải mái lướt qua tóc anh, mũi nhăn lại vì mùi rượu nồng nặc. "Đã xảy ra chuyện gì vậy hyung?" Cậu hỏi, quan sát cách anh nương theo động tác vuốt ve của mình.
"Anh không muốn về nhà nhưng lại không biết phải đi đâu." Giọng anh đau đớn. "Đã hết giờ thăm dì còn Tae..." Anh thoát dừng lại như thể lấy can đảm để nói câu tiếp theo. "Đang ở cùng Jimin."
Hoseok nhíu mày lo lắng, cậu biết Tae là ai, nói đúng hơn là những người quen Seokjin đều biết Taehyung có vị trí gì trong cuộc đời anh. "Hai người đó hẹn hò hả?" Cậu dứt khoát hỏi.
"Yup." Seokjin lập tức đáp rồi chuyển ánh mắt về phía Yoongi, dường như nhớ ra điều gì đó. "Anh có một câu quan trọng muốn hỏi."
Yoongi gật đầu. "Tiếp tục đi." Hắn nói, chuyển đến ngồi trên tay vịn của ghế, chờ đợi.
Sau khi chắc chắn rằng hai người nhỏ hơn đã tập trung, Seokjin hắng giọng. "Tại sao chúng ta không kết hôn với nhau?" Ngón tay anh hướng về từng người một trong khi nói. "Em." Anh chỉ Hoseok. "Em." Tới Yoongi và dừng lại ở chính mình. "Anh."
Yoongi chớp mắt vài lần rồi nhìn Hoseok, thấy cậu có vẻ đang đấu tranh nội tâm rất dữ dội. "Gì đây?" Hắn nhìn cậu đầy cảnh báo trước khi quả quyết phản đối khiến hai người còn lại đồng loạt bĩu môi. "Sao anh lại nghĩ ra ý tưởng điên rồ này vậy?"
"Anh chỉ muốn làm nó bớt đau hơn." Anh thừa nhận, siết chặt vải áo sơ mi trước ngực trái. "Anh ghét việc anh yêu cậu ấy. Không muốn...anh không muốn yêu cậu ấy nữa."
Nét mặt của Yoongi hòa hoãn đi nhiều, hắn nắm tay anh, nhỏ giọng khuyên nhũ. "Anh không thể lựa chọn người mình yêu được."
"Tại sao chứ?" Seokjin sụt sịt. "Kết hôn đi rồi em sẽ thấy. Anh chắc chắn sẽ là một người chồng tốt. Anh hứa." Anh cố thuyết phục họ chấp nhận yêu cầu vô lý của mình.
Hoseok trao đổi ánh mắt với Yoongi, biểu cảm lo lắng hiện rõ trên gương mặt cả hai. "Hyung." Hoseok nhỏ giọng gọi anh. "Anh thật sự yêu cậu ấy huh?"
Seokjin mỉm cười với đôi mắt nhắm nghiền. "Đúng vậy. Rất rất rất yêu."
"Giờ sao đây?" Yoongi hỏi Hoseok nhưng Seokjin lại là người trả lời.
"Mệt. Anh muốn đi ngủ." Theo sau đó là nhịp thở đều đặn và tiếng ngáy nho nhỏ.
"Wow." Hoseok cảm thán, nhìn chằm chằm người đang say ngủ. "Đúng là rượu vào lời ra."
Yoongi thở dài thườn thượt, trầm ngâm nhìn Seokjin. Hắn biết chuyện này sẽ để lại vết sẹo thật sâu trong tim anh nhưng hắn chẳng thể làm được gì cả.
"Hyung đáng thương." Hoseok nói thêm với đôi mắt buồn bã. "Đi dần tên Taehyung chết tiệt đó một trận đi Yoongi."
"Lúc khác đi." Yoongi phản đối dù thực sự hắn đang xem xét về ý tưởng này. "Lo cho Jin hyung trước đã."
Sáng hôm sau Seokjin thức dậy với cái đầu đau như búa bổ, cả cơ thể anh vô lực, bụng thắt lại đau nhói. Anh lắc đầu vài cái để xua đi cơn buồn nôn, đầu óc đã minh mẫn cũng là lúc anh nhận ra mình đang ở đâu, với ai.
"Chào buổi sáng." Yoongi lên tiếng khi thấy Seokjin đã thanh tỉnh, hắn thức sớm hơn nên đang tựa vào đầu giường bấm điện thoại.
Seokjin chớp mắt với hắn vài lần trước khi mở miệng: "Chào buổi sáng." Cảm thấy có gì cử động bên cạnh, anh nhìn xuống, bắt gặp Hoseok đang vùi đầu vào ngực anh, tay chân quấn lấy anh như con bạch tuột trong khi chân còn lại của anh đang bắt chéo ngang chân Yoongi.
"Tối qua chúng ta chơi 3P hả?" Anh mờ mịt hỏi. "Làm ơn nói với anh là không đi. Anh không nhớ gì hết nên nếu chúng ta thật sự đã làm thì vô cùng lãng phí."
Yoongi đảo mắt và vỗ vào bộ ngực trần của Seokjin. Hôm qua hai người phải lột quần áo của anh vì anh nôn thốc nôn tháo ngay sau khi được đưa về phòng, và vì vai của con ma men này quá rộng, hai người không tìm được áo cho anh mặc nên quyết định để trần, với ai mà biết được anh có nôn lần nữa hay không.
"Đương nhiên là không rồi." Yoongi tắt định thoại và tháo kính ra, đặt lên tủ đầu giường.
"Tệ thật. Anh thích ý tưởng về việc chơi 3P hơn."
"Em cũng vậy." Hoseok lầm bầm, ôm chặt lấy Seokjin. "Em vẫn còn trông mong tới ngày đó đây."
Yoongi bất lực lắc đầu. "Hai người thôi mơ mộng đi."
Một số ký ức về đêm qua hiện lên trong tâm trí Seokjin khiến anh mỉm cười giả lả. "Anh sẽ không xin lỗi vì muốn tham gia vào cuộc hôn nhân của hai đứa đâu." Anh tự hào tuyên bố. "Lời đề nghị vẫn còn nên nếu hai đứa có suy nghĩ lại thì nói anh."
Hoseok ngẩng đầu lên nhìn Yoongi đầy mong đợi, hôm qua cậu cứ tưởng anh say nên nói mê sảng, nhưng bây giờ anh rõ ràng là đã tỉnh táo. Thế nhưng tình tay ba mà chỉ có hai người muốn là không được, bằng chứng là Yoongi đang kịch liệt lắc đầu bên kia.
"Em biết anh sẽ là người chồng tốt nhưng bọn em sẽ không lấy anh đâu hyung." Yoongi lịch sự từ chối.
Seokjin nhún vai, dù sao anh cũng chả mong đợi rằng hắn sẽ đồng ý.
Thấy Seokjin đã thôi đùa giỡn, Hoseok nuốt nước bọt, lựa lời để bắt chuyện. "Taehyung..."
Seokjin tặc lưỡi, tự hỏi cái đứa này không đợi đến lúc anh uống xong cà phê sáng hoặc ít nhất là đánh răng rửa mặt rồi mới nhắc được à. "Đúng vậy." Anh nghiến chặt hàm, cơn đau dữ dội nơi lồng ngực nhắc nhở anh rằng vết thương còn rất mới.
"Vẫn chưa nói chuyện rõ ràng à?" Hoseok hỏi lần nữa, tay vẽ từng vòng tròn trên ngực Seokjin, hy vọng động tác này sẽ giúp anh xoa dịu con tim đang nhói buốt. "Chưa sẵn sàng?"
Seokjin hít một hơi thật sâu. "Em muốn nhìn thấy anh khóc trước mặt cậu ấy hả?"
Yoongi gật đầu, có lẽ họ nên đợi đến khi anh thực sự đã sẵn sàng. Ngay lúc này hắn chỉ quan tâm một điều duy nhất. "Anh yêu cậu ấy nhiều bao nhiêu?"
Người lớn hơn thở ra một hơi run rẩy, mắt mờ sương. "Nhiều đến mức không có Taehyung, trái đất của Seokjin ngừng quay rồi."
—————
"Sao chúng ta không suy nghĩ lạc quan theo hướng buổi hẹn hò của Taehyung với Jimin rất nhạt nhẽo, lúc đó cậu ta sẽ nhận ra rằng hyung mới là người phù hợp?" Hoseok gợi ý, hiện tại cậu, Yoongi và Seokjin đang đến viện dưỡng lão thăm dì Kim.
Seokjin lắc đầu, giả thuyết này hoàn toàn bất khả thi vì cả Jimin và Taehyung đều là những chàng trai thú vị nên buổi hẹn hò không thể nào kết thúc một cách tồi tệ được. Trên thực tế, phần trăm để hai người họ đến với nhau gần như là tuyệt đối.
Yoongi chạm vai vào Seokjin, muốn làm tâm trạng của anh nhẹ đi. "Cũng có thể. Jimin tốt nhưng chưa chắc đã hợp với Taehyung bằng anh, chẳng phải người ta nói chọn bạn trai nên chọn người thích hợp nhất thay vì tốt nhất sao?!"
"Hai người chưa gặp cậu ấy nên không biết đâu." Seokjin nói, nghĩ về lần đầu tiên gặp Jimin ở viện dưỡng lão, nếu Taehyung không xuất hiện có lẽ anh đã phải lòng Jimin. "Cậu ấy rất tuyệt vời."
Seokjin đã bình tĩnh một chút sau khi dành cả ngày cuối tuần ở chỗ Hoseok và Yoongi, họ đã thức tỉnh anh bằng lý luận rằng một buổi hẹn hò thực sự không có ý nghĩa gì cả, nó chỉ là khởi đầu cho một điều gì đó mà anh và Taehyung đang trên đường đến. Tuy nhiên cả hai vẫn chưa yên tâm để Seokjin một mình cho nên đã theo anh tới viện dưỡng lão.
"Cảm ơn." Seokjin thì thầm, thực lòng biết ơn bạn tốt vì đã dành thời gian ở bên cạnh anh lúc tâm trạng anh tồi tệ nhất. "Và xin lỗi." Giọng anh nhỏ dần.
"Nói gì thế?! Chúng ta là bạn bè mà." Yoongi trấn an bằng một nụ cười chân thành. "Bọn em làm thế vì bọn em thật sự yêu quý anh chứ không vì bọn em phải làm với tư cách là những người bạn."
Seokjin mỉm cười đáp lại, hiện tại anh chẳng thể làm được gì nhiều hơn thế bởi anh đang bận rộn băng bó vết thương lòng.
Hoseok cũng cười toe, thoải mái quàng tay qua vai Seokjin. "Bây giờ chúng ta vào chứ? Em rất nhớ dì Kim và—"
"Jin!" Câu nói của Hoseok bị cắt ngang. "Jin!" Taehyung lần nữa hét lên, chạy nhanh về phía Seokjin và ôm chầm lấy anh. "Anh biết không? Buổi hẹn hò diễn ra rất suông sẻ! Y như trong phim vậy đó."
Từng câu từng chữ đâm vào lòng Seokjin, xuyên ra lớp băng gạt vụn về anh vừa quấn quanh con tim mình.
Taehyung lùi lại, vẫn ôm hờ vai anh. "Cậu ấy thật sự rất hài hước, em xém chút ngất đi vì sự dễ thương của cậu ấy."
Đôi môi anh biến thành một đường mỏng trước khi mỉm cười gượng gạo. tầm nhìn của anh mờ đi vì hơi nước đong đầy trong hốc mắt. Mặc dù vậy, anh vẫn mừng cho Taehyung, bạn bè phải nên như thế, đúng không?
Cậu vô tư cho anh nụ cười hình hộp xinh đẹp nhất. "Thứ ba bọn em sẽ gặp nhau lần nữa, chuyện sau đó thì anh biết rồi đấy."
Yoongi bực bội nói thành tiếng: "Đừng nói nữa."
Hoseok mỉm cười một chút rồi vội vàng kéo Seokjin ra khỏi vòng tay Taehyung, cậu ghì chặt eo anh, kéo anh về phía mình. Hành động này khiến Taehyung buông tay, ngạc nhiên nhìn ba người. "Cái gì—" Đôi mắt cậu mở to khi bắt gặp vẻ mặt khó chịu của Yoongi.
May mắn là Hoseok đủ nhanh nhạy để ngăn những lời chửi bới của Yoongi lại, cậu quắc mắt nhìn bạn trai trước khi mỉm cười với Taehyung. "Xin lỗi cậu, anh ấy hơi nóng nảy một chút." Thật lòng cậu chẳng muốn khách sáo với tên này nhưng vì Seokjin nên cậu nhịn. "Ảnh chỉ bực bội vì cậu cắt ngang lúc chúng tôi nói xấu người khác thôi."
"Không phải rõ ràng quá sao? Cậu ta diễn dở quá chừng mà cũng được lên hình là thế quái nào chứ? Anh được phép tiếc rẻ vì đã bỏ tiền và thời gian ra xem bộ phim tệ như thế." Yoongi lên tiếng, bắt được ý tưởng của bạn trai.
"Thấy chưa?" Hoseok lần nữa mỉm cười với Taehyung. "Cậu đừng để tâm đến anh ấy là được."
Hiểu lầm được giải quyết, Taehyung chuyển sự chú ý về người duy nhất đang quay lưng về phía mình. Chẳng hiểu sao nhìn Seokjin như vậy trái tim cậu bỗng nhói đau, cậu muốn ôm anh vào lòng nhưng sao lại có cảm giác mình không thể nữa rồi.
"Ồ, tôi xin lỗi." Hoseok đột nhiên lên tiếng, quên mất mình chưa giới thiệu và như vậy là bất lịch sự. "Tôi là Hoseok, và đây là Yoongi, còn được mệnh danh là bản sao của Carl Fredricksen."
Yoongi trừng mắt nhìn cậu, ý bảo đó không phải là lời khen đâu khi hình dung anh như ông già cau có trong bộ phim Up nổi tiếng của Disney, điều này khiến Seokjin khúc khích lần đầu tiên kể từ khi gặp Taehyung. Nhận thấy chuyển động của anh, hai người ngừng nói, nét mặt dịu đi khi biết họ đã làm cho anh cười dù rất nhỏ.
Hiển nhiên Taehyung cũng nghe thấy, đôi mắt cậu sáng lên một chút nhưng vẫn buồn bã vì cậu thực sự muốn có anh trong vòng tay mình. "Tôi là Taehyung." Cậu giới thiệu, tự nhiên khi biết hai người kia là bạn của Seokjin. "Rất vui được gặp hai người."
"Vậy ư?"
Hoseok thúc nhẹ cùi chỏ vào eo bạn trai và nói thay vào. "Rất vui được gặp cậu."
Khẽ sụt sịt lần cuối, Seokjin quyết định quay lại đối mặt với Taehyung. "Xin lỗi nếu bạn của anh làm phiền em, họ hơi kỳ lạ nhưng không có ý gì xấu đâu." Anh nói, cố gắng cho giọng mình nghe bình thường nhất có thể.
"Không sao đâu." Chàng trai tóc đen cười toe, theo thói quen nắm lấy tay anh.
Gật đầu, Seokjin từ từ rút tay ra khỏi tay Taehyung, anh vẫn chưa sẵn sàng để nhận bất kỳ động chạm nào từ cậu. Có lẽ một ngày nào đó, khi mà làn da anh thôi bỏng rát vì hơi ấm của cậu, ngày nào đó khi anh đã chấp nhận sự thật rằng hai người chỉ là bạn bè, lúc đó anh sẽ thoải mái nắm lấy cậu như đã từng.
Vẻ khó chịu hiện rõ trên mặt Taehyung khi phát hiện ra anh không muốn nắm tay nhưng cậu chỉ im lặng, không nói gì.
"Không còn nghi ngờ gì nữa." Yoongi bình luận.
Hoseok lập tức nhăn nhó. "Yoongi, em yêu anh nhưng anh làm ơn im đi."
Nếu thái độ của Seokjin không làm Taehyung bận lòng thì cậu sẽ đủ tinh ý nhận ra hai người này không hề thích cậu. Đôi mày cậu nhăn lại nhiều hơn vì anh không từ chối khi Hoseok nắm tay anh.
"Dù sao thì cũng rất vui được gặp cậu, Taehyung." Hoseok lên tiếng. "Chúng tôi phải đi rồi." Cậu kéo tay Seokjin hướng về phía cầu thang và Yoongi thì vui mừng làm điều tương tự, không muốn nhìn người kia thêm phút giây nào nữa.
Dù không nói nhưng Seokjin thật lòng biết ơn sự có mặt của bạn tốt, anh không nghĩ mình sẽ sống sót nếu một mình đối mặt với Taehyung như thế này.
"Tôi đi cùng mọi người." Taehyung nói, bình thường cậu đều dành chút thời gian với bà Kim mỗi khi Seokjin đến thăm.
"Không cần đâu." Hoéok lên tiếng từ chối. "Cậu chắc còn nhiều việc phải làm lắm nên không thể phiền cậu như vậy."
"Nhưng—" Taehyung nhìn Seokjin, hy vọng anh sẽ đứng về phe mình.
"Hẹn gặp lại, Tae." Là những gì Seokjin nói, giọng anh nhỏ xíu và dao động, ánh mắt chỉ nán lại gương mặt cậu một giây rồi lập tức dời đi.
"Tạm biệt." Yoongi thêm vào với một nụ cười mỉm, hài lòng bước vào trong cùng hai người còn lại.
Ánh mắt Taehyung tuyệt vọng nhìn theo Seokjin, cảm giác đau đớn và cô đơn bất ngờ ập đến nhưng cậu không rõ nguồn gốc của nó là từ đâu.
—————
"Dì ơi!" Hoseok reo lên ngay khi đặt chân xuống cửa phòng.
Bà Kim hạ cuốn sách đang đọc xuống, bà vừa tháo kính mắt ra thì đã rơi vào cái ôm thật chặt của Tiểu Hy Vọng. "Hobi? Cháu làm gì ở đây? Dì tưởng cháu rất bận rộn với hôn lễ sắp tới chứ?"
Hoseok khúc khích, kéo Yoongi lại và bắt đầu cái ôm ba người, cả hai và Seokjin là bạn thời thơ ấu nên cũng rất thân thiết với bà Kim. "Cháu xin lỗi vì không thể đến thăm dì thường xuyên. Cháu hứa sau khi kết hôn xong sẽ đến đây nhiều hơn."
"Tốt hơn hết cháu nên giữ lời hứa đó." Giọng bà Kim nghiêm khắc. "Không ai biết một người phụ nữ giận dữ có thể làm ra chuyện gì đâu".
"Dì định làm gì?" Yoongi khiêu khích. "Dùng xe lăn cán cháu hả?"
"Quản cái miệng xéo sắc của cháu cho tốt, nhóc con." Bà nheo mắt đe dọa, nụ cười vẫn treo trên môi. "Đừng bắt bà già này ra tay tàn nhẫn." Một tiếng cười nhỏ phát ra từ phía sau khiến bà nhìn lại, thấy Seokjin đang đứng ở cửa nhìn ba người chí chóe với nhau. "Jinnie! Biết ngay là hai đứa này không thể đột nhiên nổi hứng đến thăm dì mà."
Seokjin bước đến, đặt lên trán bà Kim một nụ hôn. "Không có cháu thì làm sao họ biết dì ở phòng nào chứ." Anh ôm bà, mỉm cười vui vẻ.
"Dì rất vui khi mấy đứa đến đây." Bà Kim nhìn xung quanh với đôi mắt sáng ngời. "Hàng xóm của dì sẽ ghen tị vì dì thường xuyên có khách đến thăm."
"Không phải ai cũng có những đứa cháu tốt." Hoseok cảm thán.
Sau một hồi chào hỏi rôm rả, cả ba ngồi xuống trước giường bà Kim, bắt đầu trò chuyện về cuộc sống thường ngày. Đến lượt Seokjin, anh chỉ đáp ngắn gọn là: "Rất tệ."
"Là chuyện về Taehyung?" Bà Kim cẩn thận hỏi dù biết rõ nguyên do.
Seokjin chỉ biết nghiến răng lắc đầu, anh dành quá nhiều thời gian để đau buồn vì con gấu nâu ngốc nghếch đó rồi. "Đừng nói về cháu nữa." Anh nhìn cặp đôi bên cạnh. "Hai người chuẩn bị đám cưới tới đâu rồi?"
Hoseok liếc nhìn anh, ngầm hiểu anh không muốn bới móc nỗi đau của mình thêm, cậu rất muốn chia sẻ với anh vì gánh nặng được nhiều người mang sẽ nhẹ hơn nhiều so với một người.
"Mọi thứ đều ổn thỏa cả. Có điều bọn em đã cãi nhau mấy tiếng liền chỉ để chọn màu hoa, em muốn màu vàng còn Yoongi lại ưng màu đen." Hoseok cười nói. "Cuối cùng em thấy hoa hồng đen khá thú vị nên đã nhượng bộ."
Bà Kim bật cười trước sự kỳ quặc của cặp đôi. Seokjin cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, nhưng chẳng được bao lâu vì Hoseok đã bắt chéo chân, nghiêng người về trước – thói quen mỗi khi cậu chuẩn bị nói chuyện gì đó quan trọng. "Giờ thì trở lại chuyện của anh nào."
Seokjin rên rỉ. "Anh không muốn nhắc tới nữa đâu." Giọng anh pha chút tức giận và nhận ra ba người này nhất định không chịu bỏ qua cho anh. "Người anh thích, thích một người khác không phải anh. Chỉ vậy thôi." Anh ngắn gọn nói. "Chúng ta không thể thay đổi gì được nên dừng ở đây đi."
Bà Kim hơi cau mày trước thái độ như sắp bùng nổ của Seokjin, cảm thấy bất lực về vấn đề của cháu mình.
Nhận ra điệu bộ của mình trở nên quá khích, Seokjin cụp mắt và thở dài. "Anh chỉ không muốn luôn miệng nói về chuyện đó. Dẫu sao thì việc cậu ấy không thích anh cũng chả có gì khó hiểu. Anh cũng không phải không thể sống được nếu không có cậu ấy." Ngay cả khi là người phát biểu, Seokjin cũng không dám chắc liệu mình có thể trở lại cuộc sống bình thường được hay không, mục tiêu của anh hiện tại chỉ là vượt qua được ngày nào hay ngày đó, làm gì dám nghĩ xa xôi.
"Được rồi." Yoongi lên tiếng. "Bọn em không nhắc nữa nhưng anh không thể cứ tiếp tục như thế, Jin. Là bạn của anh, bọn em không thể chỉ biết đứng nhìn anh dày vò trong đau khổ."
Người phụ nữ trong phòng ngay lập tức nhíu mày, nỗi lo lắng dấy lên trong lòng, sợ rằng Seokjin sẽ thật sự gục ngã.
"Anh có thể làm gì khác đây?" Giọng Seokjin đầy bất lực, nhưng vẫn còn sự tức giận ẩn hiện đâu đó. "Chỉ mới qua vài ngày thôi, hãy cho anh thêm thời gian, được chứ?"
"Sao anh không tìm một người có thể giúp anh chữa lành?" Hoseok gợi ý. "Hơn nữa bọn em cũng sẽ yên tâm rằng anh không một mình, luôn có ai đó ở bên anh."
"Ý em là gì?". Seokjin hỏi, lông mày nhíu chặt lại. "Anh không thể vì đau lòng mà nắm vội một bàn tay, cũng không thể chuyển từ yêu thích người này sang người khác nhanh như thế."
"Em không nói là anh hẹn hò với ai đó." Hoseok nói với giọng điềm tĩnh, mục đích là giúp sự sống sáng lại trong mắt Seokjin. "Em muốn anh cân nhắc lại rằng Taehyung có thể không phải là người dành cho anh, chàng trai ấy vẫn đang ở đâu đó ngoài kia nên thay vì ngồi đây đau khổ thì hãy đứng lên và đi tìm cậu ấy, một người mà chẳng nhìn ai khác ngoài anh."
Yoongi gật đầu, đồng ý với hôn phu của mình. "Có lẽ một buổi hẹn hò sẽ cho anh một góc nhìn khác và chứng minh rằng thế giới của anh không chỉ quay quanh cậu ta." Cậu chêm vào trước khi mỉm cười nhăn nhở. "Mà này, lần cuối cùng anh lăn giường là khi nào?"
"Cái đó—" Gương mặt Seokjin đỏ bừng, không ngờ tên này dám nhắc đến đời sống tình dục của anh trước mặt dì. "Cái đó không quan trọng, cũng chả dính dáng gì cả."
"Thật ra thì làm cách nào cũng không thành vấn đề." Bà Kim lên tiếng sau một hồi im lặng theo dõi cuộc trò chuyện. "Quan trọng là sau mọi thứ cháu phải nhận ra được rằng Taehyung không phải là nguồn sống của cháu như cháu vẫn tưởng. Và có thể trong tương lai cháu tìm thấy một ai đó tốt hơn thằng bé."
Seokjin cười khổ, hiện tại anh đến nhìn người khác còn không muốn chứ nói gì đến việc xem người ta có điểm tốt nào, với cả anh không tin trên đời này có người tốt hơn Taehyung tồn tại. Từ trước đến nay anh chưa từng say mê ai đó nhiều đến thế, trái tim anh dường như chỉ đập vì cậu và khao khát duy nhất của anh là được ở trong vòng tay cậu 24/7. Những suy nghĩ này làm anh thấy hoảng sợ, nó như lời khẳng định ngầm rằng anh sẽ mãi mãi không thể thoát ra khỏi mối tình đơn phương đau khổ này.
Có điều ngay cả bà Kim, người đã từng tiếp xúc với Taehyung cũng khuyên anh nên bước tiếp thay vì tiếp tục nuôi hy vọng. Có vẻ anh thật sự nên nghe lời bà, thôi ươm mầm đóa hoa không thể nở trong giấc mơ chẳng trở thành hiện thực.
"Cháu hiểu rồi." Seokjin thỏa thuận, anh đã đuổi theo Taehyung quá lâu rồi, có lẽ anh nên dành thời gian để nhìn ngắm xung quanh, biết đâu người thích hợp với anh thật sự đang đợi ở ngoài kia.
"Anh chắc chứ?" Giọng Hoseok nhẹ đi.
Seokjin gật đầu và mỉm cười dù vẫn còn gượng gạo. "Chắc." Anh đáp. "Nhưng anh không biết phải bắt đầu như thế nào. Người duy nhất anh có hứng thú ngoài Taehyung là hai đứa."
Hoseok cười toe, giá như con mèo nhà cậu không quá bảo thủ thì có lẽ bây giờ ba người họ đang sống rất hạnh phúc.
Dì Kim bật cười, mấy cái đứa này vẫn chưa thôi cái ý tưởng về mối quan hệ đa phương. "Còn chàng trai cháu hay nhắc đến thì sao?" Bà hỏi, tìm kiếm cái tên trong trí nhớ. "Đồng nghiệp của cháu ấy? Người đã rũ cháu đi cưỡi ngựa."
"Jungkook?" Seokjin bối rối ra mặt.
Bà búng tay xác nhận. "Chính xác! Chác rất hay nhắc về cậu ta."
"Có sao?" Seokjin nhíu mày đầy hoài nghi. Anh biết Jungkook và anh có rất nhiều chuyện hài hước để kể nhưng anh chưa từng chú ý đến tầng suất anh nói về cậu.
"Có." Dì Kim xác nhận. "Nhân tiện thì dì muốn nói dì không muốn nghe nữa đâu, mòn hết cả tai bà già này rồi."
Hoseok gật gù. "Có vẻ như chàng trai đó phù hợp với những gì chúng ta đang tìm kiếm." Cậu nhận xét, cố lục tìm hình ảnh của Jungkook, cậu đã gặp đồng nghiệp của Seokjin vài lần nhưng là rất lâu trước đây.
"Đến lúc anh đi cưỡi ngựa rồi Jin." Yoongi thích thú thêm vào. "Biết đâu sau đó anh có thể cưỡi—"
"Im miệng." Seokjin thô lỗ ngắt lời hắn, mặt đỏ đến tận mang tai. Anh chới với tìm kiếm ánh mắt dì Kim, muốn nhận được lời khuyên của bà.
"Đi đi." Bà khích lệ với nụ cười nhẹ. "Dì cá là cháu sẽ chơi rất vui vẻ."
Seokjin chậm chạm gật đầu, dì luôn là người dẫn đường đáng tin nên anh sẽ nghe theo bà. "Cháu sẽ cố."
Cùng lúc đó, có một chàng trai tình cờ băng qua hành lang bị tiếng reo hò vui vẻ làm cho giật mình, cậu tự hỏi họ đang bàn luận về điều gì? Cậu rất muốn tham gia vào cuộc vui như trước đây nhưng đâu đó trong lòng cậu biết rằng mình không nên.
—————
Những ngày sau đó Seokjin điên cuồng lao đầu vào công việc, anh biết mình không nên quá sức nhưng bận rộn sẽ giúp anh tạm thời lãng quên đi hình bóng kia, hay nghĩ nhiều về những gì đang chờ đợi anh phía trước.
"Thôi mà hyung." Jungkook mếu máo khi phát hiện Seokjin đang tìm việc gì đó để làm dù hai người vừa dọn dẹp xong một đống hỗn loạn khổng lồ trong nhà bếp. "Anh không định về nhà hả?"
Seokjin lắc đầu, tiếp tục phân loại chén đĩa theo màu sắc. "Muộn rồi nên nếu em muốn thì có thể về, anh ở lại thêm lát nữa."
Rên rỉ, Jungkook đi về phía anh, giúp anh một tay.
Nhà hàng đã đóng cửa nên hiện chỉ có hai người họ, Seokjin chẳng phải tham công tiếc việc gì, chỉ là anh không muốn trở lại ngôi nhà trống vắng, nằm trên chiếc giường lạnh lẽo và chìm đắm vào mớ suy nghĩ rối ren về người nào đó.
"Làm như em sẽ để anh lại đây một mình ý." Jungkook cong môi khi tay cậu thoáng chạm vào tay anh lúc đặt đĩa lên kệ. "Ai biết được anh sẽ ở đây bao lâu, em cần đảm bảo anh sẽ nghỉ ngơi đầy đủ."
Seokjin bật cười, trò chuyện với Jungkook thực sự khiến anh cảm thấy tươi tỉnh hơn trước. Anh liếc nhìn cậu, phát hiện cậu đã trưởng thành hơn lúc họ mới gặp nhau nhiều, ngũ quan sắc bén nam tính nhưng nụ cười thỏ con vẫn còn đó.
"Xong." Jungkook cảm thán khi xếp nốt chiếc đĩa cuối cùng vào vị trí. "Giờ anh đã chịu về chưa hay lại bày thêm việc để làm?" Cậu tựa vào quầy, nhìn anh chằm chằm.
"Đủ rồi." Anh đáp, mặt nóng lên vì ánh nhìn mãnh liệt của Jungkook, không khó để nhận ra sự yêu mến của cậu dành cho anh.
"Cảm ơn Chúa." Người nhỏ hơn thở hắt ra nhẹ nhõm. "Có muốn em đưa anh về không? Bên ngoài trời tối rồi, rất nguy hiểm. Không phải anh không có khả năng tự vệ mà là hai người sẽ tốt hơn."
"Em đang lo cho anh hay muốn có người đi cùng vì em sợ hả?" Anh trêu.
Jungkook bĩu môi. "Cứ cho là vậy đi."
Seokjin bật cười, trong vài phút ngắn ngủi anh đã không nghĩ về Taehyung và đó là điều anh cần nhất lúc này. "Jungkook?" Anh gọi, ngập ngừng chốc lát trước khi nói tiếp: "Lời mời cưỡi ngựa còn hiệu lực không?"
"Cái đó tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố." Jungkook nhét điện thoại vào túi. "Chuyện với Taehyung-ssi thế nào rồi?"
Seokjin hít một hơi thật sâu và nặng nhọc thở ra, trái tim phản ứng với cái tên khiến lồng ngực anh thắt lại. "Không phải như em nghĩ đâu." Anh đáp, bối rối siết chặt gấu áo.
Jungkook quan sát cử chỉ đáng yêu của Seokjin trước khi đặt ba lô sang một bên, tiến về phía anh. "Nếu đó là sự thật thì...lời mời kia vẫn còn hiệu lực." Cậu nói, chống tai lên quầy, vây lấy anh.
Khoảng cách quá gần khiến hơi thở Seokjin trở nên gấp ráp, anh đỏ mặt gật đầu, né tránh ánh mắt của cậu.
Jungkook nhếch mép trước ảnh hưởng của mình đối với Seokjin, cậu vòng tay qua eo anh, nới lỏng nút thắt của chiếc tạp dề mà anh đang mặc, âm thanh vải vóc rơi xuống đất vang vọng trong không gian tĩnh lặng. "Tốt." Cậu nghiêng người về trước, cố ý để anh nghe thấy hơi thở nặng nhọc của mình. "Vậy đó sẽ là một buổi hẹn hò." Dứt lời, cậu lùi lại, hài lòng nhìn đôi má đỏ bừng của anh. "Em đưa anh về."
Anh bất an nhìn cậu, lắp bắp: "Nhưng không—ý anh là anh chưa—anh—"
Jungkook chỉ mỉm cười, trấn an: "Đừng lo, hyung. Chỉ là một buổi đi chơi hai người thôi, đừng suy nghĩ quá nhiều."
Seokjin thở phào nhẹ nhõm, anh thật sự chưa sẵn sàng để bắt đầu để tìm hiểu một người mới. "Cảm ơn em."
Chàng trai trẻ mỉm cười, suy cho cùng thì người trước mặt là người trong lòng nên vẫn có kiên nhẫn, cậu đã yên lặng đợi anh được một khoảng thời gian rồi, đợi thêm chút nữa cũng không sao.
—————
"Tuyệt thật." Bà Kim nói khi Taehyung hướng xe lăn đến địa điểm yêu thích của họ trong công viên sau viện dưỡng lão. "Lâu rồi cháu không đưa dì đi dạo. Dì còn định làm một hình nhân để yểm bùa cháu đấy."
Taehyung mỉm cười trước sự sáng tạo của bà. "Cháu xin lỗi, gần đây cháu hơi bận." Cậu thành thật nói.
"Bận chiếm giữ Jimin hay bị Jimin chiếm giữ?"
"Hai cái này khác gì nhau à?" Cậu ngồi xuống băng ghế bên cạnh, tận hưởng không khí trong lành của mùa xuân.
"Nhóc con, cháu quá thuần khiết với thế giới này."
Hiểu ý bà, cậu mở miệng giải thích: "Bọn cháu không—ý cháu là vẫn chưa." Hai người đã có buổi hẹn hò thứ hai, nó vẫn diễn ra tốt đẹp như lần đầu tiên nhưng khi Jimin chủ động hôn cậu, cậu đã không đáp lại.
Bà Kim vuốt lưng Taehyung an ủi. "Nếu chưa sẵn sàng thì không cần ép buộc mình. Dành thời gian tìm hiểu trước, được chứ? Và nếu thằng nhóc đó làm điều mà cháu không thích thì mách với dì, dì sẽ đánh đòn nó giúp cháu. Dù dì không còn nhiều sức như hồi trẻ nhưng dì sẽ cố gắng."
Taehyung khúc khích, ngả đầu lên vai người phụ nữ lớn tuổi, tưởng tượng bà đang vung những quả đấm nhỏ bé vào Jimin khiến tiếng cười của cậu càng to hơn. "Cảm ơn dì." Cậu thì thầm, nhắm mắt lại khi bà vỗ nhẹ lên đầu mình. "Không được cho mọi người biết rằng dì là bà lão cháu yêu thích nhất đâu, mọi người sẽ ghen tị đấy."
Bà mỉm cười ấm áp, búng tay lên trán cậu. "Dì đang lo lắng về việc cháu sẽ học theo tính nết của dì." Bà nói, bật cười khi cậu khịt mũi thích thú. "Dì đã có một bản sao nam của mình rồi. Cháu nghĩ dì có nên tạo ra một đế chế của riêng mình hay không?"
"Thật lòng thì có thể." Cậu ngẩng đầu lên nhìn bà. "Nhưng cháu cá là dì quá lười để làm chuyện đó."
"Học nhanh đấy, nhóc con."
Im lặng, Taehyung híp mắt lại tận hưởng từng làn gió mát đang đùa qua kẽ tóc, tâm trí an yên của cậu bị một hình bóng làm phiền. "Anh ấy...dạo này thế nào rồi?" Cậu ngập ngừng hỏi, cả tuần qua cậu không nghe bà nhắc nhiều về Seokjin, cũng không thấy anh ghé thăm, tất cả những gì cậu biết là anh đang bận rộn với bạn bè của mình. Cậu...bắt đầu nhớ anh rồi.
"Tại sao cháu không hỏi trực tiếp nó?" Bà Kim đặt nghi vấn. "Không phải hai đứa là bạn sao?"
Chàng trai thở dài, môi mím lại. "Cháu không biết nữa. Lâu rồi bọn cháu không gặp nhau vì anh ấy luôn ở bên—"
"Jungkook?" Bà Kim cắt ngang với một nụ cười.
Đôi mắt Taehyung mở to vì cái tên đó, ban nãy cậu vừa định nói Hoseok và cái người gắt gỏng kia. "Tại sao lại là Jungkook?" Cậu thắc mắc, từ lúc nào thì chàng trai răng thỏ đó bắt đầu xuất hiện trong bức tranh này?
Bà Kim âm thầm mỉm cười, dường như Seokjin thực sự quyết tâm thoát khỏi Taehyung khi đã không chia sẻ về chuyện với Jungkook cho cậu. "Cách đây không lâu Jungkook đã mời Jinnie đi hẹn hò, nghe bảo là đến khu cưỡi ngựa thì phải. Rất thú vị đúng không?"
Mày Taehyung nhíu lại, mắt cụp xuống. "Vâng, nghe rất vui." Cậu rít từng chữ qua kẻ răng khiến bà Kim thấy thật tệ khi phải là người khích bác cậu, đều tại đứa cháu nhút nhát của bà. "Nhưng sao anh ấy không nói với cháu?" Cậu lầm bầm, tự hỏi chính mình nhiều hơn. Cậu luôn biết có gì đó tồn tại giữa họ thông qua cách Jungkook nhìn Seokjin, cách cậu ta luôn bày trò trêu chọc để thu hút sự chú ý của anh.
Chết tiệt! Con thỏ đó rõ ràng là thích sóc nhỏ của cậu.
"Như cháu đã nói, cháu bận rộn." Bà Kim nhắc nhở.
"Nhưng—" Taehyung cố tranh luận nhưng không tìm ra lý do thích đáng. "Jin có thích cậu ta không?" Giọng cậu ĩu xìu đầy lo sợ.
Người phụ nữ nhướng mày. "Đó là những gì thằng bé nói." Bà thật sự yêu quý Taehyung, muốn cậu trở nên hạnh phúc nhưng Seokjin là cháu bà, bà cần ưu tiên hạnh phúc của anh hơn. "Tae...dì không nghĩ cháu nên—"
"Cháu biết mà." Cậu thì thào, không muốn nghe những từ cuối cùng, cậu biết bà định nói gì, càng đau lòng hơn khi cậu cũng đồng ý với bà. Cậu đã có bạn trai, anh cũng có đối tượng, cậu không nên quan tâm anh quá mức cần thiết.
Mùa xuân năm nay, mặt trời dường như rất cáu kỉnh khi phát ra ánh nắng chói chang, làm héo cả đóa anh thảo vừa nở ra trên quả tim khô cằn.
Taehyung ôm lấy ngực trái, tự vấn nỗi đau này đến từ đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro