4
"Của con đây nhóc." Seokjin rãi ít thức ăn xuống nước, chú cá nhìn thấy liền phấn khích bơi vài vòng trước khi đớp lấy hạt thức ăn. "Đồ tham ăn."
Taehyung khẽ cong môi, cậu đang nằm trên sofa với Cam trong lòng, chú mèo gừ gừ, thoải mái tận hưởng những cái vuốt ve nhẹ nhàng của cậu. "Anh ghét nó lắm hay sao mà luôn mắng mỏ nó vậy?" Cậu trêu. "Nó chỉ là một con cá thôi mà."
"Anh không ghét nó." Seokjin đáp, mỉm cười khi thấy Cá cố gắng đớp lấy nhiều thức ăn nhất có thể. "Nó chỉ nhắc anh về cách anh nhận được nó."
"Vậy làm thế nào anh có được nó?" Taehyung tò mò hỏi trong khi gãi nhẹ vào tai Cam khiến nó díp mắt lại.
"Em thật sự muốn biết?" Seokjin ngồi xuống sofa và bắt đầu tham gia vào việc cưng nựng hoàng thượng. Thấy cậu gật đầu xác nhận, anh thở hắt ra một hơi. "Đừng trách anh không cảnh báo em trước."
Cậu bật cười, thản nhiên quàng tay ra sau Seokjin, anh vô thức nhích lại gần một chút.
"Anh đã chơi Truth or Dare với dì ở viện dưỡng lão, anh chọn Dare và dì ấy bắt anh đến mời một bà cụ hẹn hò." Anh bắt đầu kể, mắt không rời khỏi Cam. "Anh đã tiếp cận bà cụ được chỉ định với tự tin rằng mình sẽ không thua. Vậy mà bà ấy lại bảo 'Cảm ơn vì lời mời nhưng tôi không đi'."
Taehyung cáu kỉnh ngay lập tức. "Bà ấy đã từ chối anh?" Cậu không dám tin vào tai mình. "Tại sao chứ?"
"Anh không biết!" Seokjin kêu lên, vẫn còn cảm thấy bị xúc phạm. "Lúc đó anh ngỡ ngàng đến không biết nói gì. Và vì thấy anh đáng thương nên bà ấy đã tặng cho anh một con cá thay lời xin lỗi, cũng chính là Cá."
Không nhịn nổi, Taehyung cười to khiến anh đánh nhẹ vào vai cậu. "Này!" Anh ỉ ôi. "Đây rõ ràng là chuyện buồn đó."
"Nhưng nó lại là chuyện hài đối với em." Cậu khúc khích, vờ xoa lưng anh để vuốt giận.
Seokjin nhìn chằm chằm chàng trai vẫn cười nghiêng ngả bên cạnh mình, trái tim đập rộn ràng vì biết rằng anh là lý do đằng sau nụ cười của cậu, rằng anh đã làm cho cậu vui vẻ.
Diễn biến khó lường nhất trong mối quan hệ của họ là cậu rất tận hưởng khoảng thời gian ở bên cạnh anh, dẫn đến việc họ thường xuyên gặp nhau suốt hai tuần qua, có khi là ghé nhà hàng gặp anh hoặc là đến thẳng chung cư. Và Seokjin hoàn toàn thoải mái với chuyện đó, anh luôn chào đón cậu bằng vòng tay rộng mở và nụ cười rạng rỡ nhất.
Còn một điều thay đổi nữa, chính là Seokjin từ một chàng trai nhút nhát, thậm chí không dám đối mắt với Taehyung quá một giây, giờ đây đã có thể là chính mình khi ở cạnh cậu, người cũng đang chào đón anh với vòng tay rộng mở và nụ cười rạng rỡ nhất.
"Thôi nào." Seokjin vỗ nhẹ vào đùi Taehyung và đứng lên trước khi đưa tay kéo cậu dậy. "Đi thôi. Đừng quên chúng ta đã đặt bàn trước và anh đang rất đói." Anh nhắc nhở.
Taehyung lớn tiếng rên rỉ, lăn lộn trên sofa, rõ ràng là không có ý đứng dậy. "Em không muốn đi đâu~ chúng ta có thể ở nhà và gọi đồ ăn ngoài không?"
"Lần nào chúng ta cũng làm vậy hết. Em không muốn nấu ăn nên chúng ta bắt buộc phải ăn chỗ khác thôi."
"Là anh không cho phép em nấu nữa!" Cậu lại rên rỉ, vùi mặt vào gối tựa giả chết. "Em muốn nấu chứ bộ."
Seokjin nắm lấy cánh tay Taehyung, cố kéo con gấu nâu lười biếng dậy. "Anh có quyền yêu cầu em tránh xa nhà bếp của anh sau khi em làm bánh brownie bằng nồi."
"Em định làm bánh chocolate mousse cơ!" Taehyung sửa lời anh. "Anh không thể trách em vì đã cố gắng."
"Anh có thể và sẽ." Sự đáng yêu của cậu cộng với ký ức về mớ hỗn loạn hôm ấy khiến anh khúc khích, không thể không thừa nhận rằng đó là một ký ức vui vẻ. Lắc đầu, anh kéo mạnh tay hơn. "Anh đói, Tae."
"Lý do này không thuyết phục đâu, anh lúc nào mà chả đói." Nói thì nói vậy nhưng cậu vẫn đứng lên.
Seokjin chế giễu. "Không phải—" Anh khựng lại vài giây rồi cuối cùng cũng thừa nhận: "Được rồi, có thể em nói đúng nhưng không thể thay đổi sự thật rằng anh đói~"
Mỉm cười, cậu vuốt ve mái tóc mềm mượt của anh, kéo theo một làn hương nhàn nhạt của dâu và vani xông vào mũi. "Em đi với anh. Nhưng anh phải bao em đó."
Há hốc mồm, anh bước nhanh theo cậu ra cửa. "Tại sao anh phải trả chứ?"
Taehyung nhún vai. "Tại vì anh là người đói."
Anh nheo mắt nhìn cậu, không còn gì để bàn cãi. "Đồ cơ hội." Anh lẩm bẩm và quay mặt chỗ khác, khẽ bĩu môi.
Cậu cũng định phản bác gì đó nhưng lời nói ra bị mắc lại trong cổ họng khi bắt gặp dáng vẻ đáng yêu này của anh, cậu lặng lẽ nhìn anh, rất muốn đáp lại rằng: "Em cơ hội còn anh thì quá đáng yêu."
—————
"Chuyện với Taehyung tiến triển thế nào rồi?" Bà Kim hỏi, đặt thêm phỉnh pocker xuống bàn.
Seokjin thở dài, ván này anh lại thua nữa rồi, mà hình như từ đầu đến giờ anh chẳng thắng ván nào thì phải. "Rất tốt." Anh nói, ném bài của mình xuống một cách chán nản.
Bà Kim vui vẻ thu thập những hình tròn đầy màu sắc, phân loại và đặt vào ngăn chứa đã đầy ắp của mình. "Aw, Jinnie." Bà với lấy mấy lá bài và xào chúng, bắt đầu một ván mới. "Mấy lá bài đó không có lỗi, lỗi là do cháu đánh quá dở."
"Đúng rồi, còn dì thì cán qua chân ông Chan vì ông ấy lại dòm ngó bánh của dì." Seokjin nói lại, vẫn tiếp tục chơi dù trên tay anh cầm toàn bài xấu.
"Đáng đời ông ấy." Mắt người phụ nữ sáng lên khi nhìn thấy những lá bài mình bóc được, từ đây bà có thể đoán bài của Seokjin xấu thế nào và kết hợp với cái kỹ năng cờ bạc dở tệ của mình, anh chắc chắn sẽ thua, lần nữa.
Ván bài âm thầm diễn ra, rất gây cấn cho đến khi Seokjin miên man nhớ về Taehyung, cách môi của cậu biến thành hình hộp mỗi khi cười. Đến hôm nay anh có thể khẳng định anh đối với cậu là toàn tâm toàn ý yêu thương chứ không phải chỉ là phút say nắng thoáng qua.
"Này!" Bà Kim búng tay trước mặt đứa cháu đang mất hồn của mình. "Tập trung đi, đồ ngốc. Dì còn phải thắng hết tiền của cháu đó."
Seokjin chớp mắt vài lần trước khi hoàn toàn chuyển dời sự chú ý vào ván bài, anh cẩn thận nhìn bài lần nữa rồi ném xuống thêm bốn phỉnh.
Bà Kim nhìn chằm chằm vào anh. "Cháu chắc chứ?" Giọng bà đầy đe dọa, muốn đánh đòn tâm lí để anh thấy khó mà lui.
Seokjin gật đầu dù không chắc lắm. "Ván này dì không thắng được đâu."
Bà nheo mắt nhìn anh trước khi ra lệnh. "Mở."
Trước ánh mắt ngỡ ngàng của dì Kim, Seokjin vui vẻ gom tiền thắng được về phía mình. "Ván nữa không?" Anh trêu.
Dì Kim chế giễu. "Dì nhường mày thôi, nhóc con."
Seokjin cười lớn. "Cả hai chúng ta đều biết sự thật mà."
Dù thua nhưng bà vẫn mỉm cười khi thấy cháu mình vui vẻ, nó khiến bà nhớ lại đứa nhỏ chập chững biết đi luôn thích cạnh tranh ngày trước, quyết tâm chiến thắng nhưng không bao giờ nhục chí nếu thua cuộc. Những lúc như thế anh chỉ nhún vai và bảo rằng lần sau sẽ cố gắng nhiều hơn.
"Chuyện với Taehyung thế nào? Đừng có trả lời mấy thứ như tốt hay bình thường." Bà Kim hỏi lại.
Nụ cười của Seokjin trở nên tươi sáng hơn. "Bọn cháu hay gặp nhau, cậu ấy dường như rất thích thú cưng của cháu. Đôi khi nó khiến cháu tự hỏi liệu có phải cậu ấy viện cớ đến nhà cháu là để được chơi với bọn nó hay không."
Tiếng cười trầm ổn vang lên, bà Kim có thể nhận thấy Seokjin đang hạnh phúc qua những luồng năng lượng tích cực luôn bao quanh anh, đôi khi nhiều đến mức anh có thể tay không dời non lấp bể. "Dì mừng vì hai đứa hợp nhau." Bà thành thật nói, đôi mắt già nua sáng lên. "Chỉ cần đừng lãng quên dì là được. Dì cần ai đó tỉnh táo ở nơi điên rồ này."
"Này! Tôi nghe thấy đấy!" Bà lão đã tặng Cá cho Seokjin hét lên từ phía đằng kia trong khi tay vẫn đang mò mẫm trong bể.
Bà Kim vội vã mỉm cười. "Tôi không nói bà đâu Rose. Bà rất bình thường nên cứ tiếp tục nhé." Dứt lời bà quay sang Seokjin, đảo mắt một vòng.
Chàng trai trẻ bật cười trước khi hắng giọng, lấy lại bình tĩnh. "Cháu sẽ không bao giờ quên dì." Anh nắm chặt tay bà. "Nghe hơi thô thiển nhưng chúng ta yêu nhau quá nhiều để có thể lãng quên nhau."
Người phụ nữ hếch mũi lên kinh tởm. "Sến súa." Bà đáp lại, môi không nhịn được kéo cao đầy tự hào.
"Jin!" Một giọng nói đột ngột phát ra từ phía hành lang.
Ngớ người vài giây Seokjin mới biết vừa rồi là gọi tên mình, anh quay lại, nhận thấy người luôn hiện diện trong giấc mơ của anh cuối cùng cũng xuất hiện. Hôm nay cậu diện một chiếc áo len màu nâu nhạt, cặp kính gọng đen gác ngang sống mũi cao thẳng, trên tay xách một chiếc túi nilon trong suốt, bên trong có vẻ như là quần áo cho mèo.
"Biết ngay là anh đang ở đây mà." Taehyung ngồi xuống ghế bên cạnh Seokjin, gửi cho bà Kim một nụ cười nhẹ nhàng trước khi quay sang Seokjin. "Em đến nhà anh nhưng cửa khóa cho nên em nghĩ anh sẽ tới đây."
Seokjin không có gì để phản bác, tóm lại thì anh chỉ có ba nơi để đi về, nhà, nhà hàng và viện dưỡng lão. Thỉnh thoảng anh sẽ ra công viên gần nhà tảng bộ nhưng chỉ là thỉnh thoảng.
"Nhắc mới nhớ." Taehyung lần nữa kêu lên. "Anh không nghĩ đã đến lúc anh đưa chìa khóa nhà cho em sao? Em ở nhà anh còn nhiều hơn nhà của em vì vậy chúng ta nên tiến thêm bước nữa."
"Wow, chân hai đứa cũng dài ghê ha?" Bà Kim lên tiếng chọc ghẹo. "Cháu không nghĩ nên bắt đầu từ việc để lại bàn chải đánh răng hả?"
"Nah." Taehyung lắc đầu, thật thà khai báo: "Cháu với ảnh dùng chung một cái."
"Có sao?" Seokjin bối rối hỏi, không nhớ mình đã chia sẻ cái này với cậu.
"Hình như vậy." Taehyung xoa cằm nghĩ ngợi, tiếp tục đùa dai vì vẻ mặt ngơ ngác của anh đáng yêu vô cùng. "Được rồi được rồi. Em chỉ đùa thôi mà." Cậu bật cười, thoát khỏi vai diễn của mình.
Hai người còn lại cũng vui vẻ cười theo, phía Seokjin còn kèm thêm một hơi thở phào nhẹ nhõm.
Như nhớ ra điều gì đó, Taehyung hắng giọng, thu hút sự chú ý của họ. "Tin nóng đây, mọi người chuẩn bị tinh thần nhé."
Seokjin gật đầu, thật sự vui vì Taehyung cũng vui. Có lẽ ai khi yêu cũng sẽ như vậy, tự động biến hạnh phúc của đối phương thành hạnh phúc của mình, và nếu có thể anh thật sự sẽ cúi đầu chín mươi độ, cảm ơn ai đó đã khiến cậu mỉm cười.
"Mau nói đi." Dì Kim thiếu kiên nhẫn ra lệnh khiến hai chàng trai cười càng lớn hơn.
Taehyung mím môi, hít một hơi thật sâu để nén lại tiếng cười trước khi mở miệng: "Dì và anh biết Jimin chứ? Cậu đồng nghiệp đáng yêu và hay cáu kỉnh của cháu ấy?"
Seokjin gật đầu, nụ cười có chút nhạt đi vì đây là lần đầu anh nghe Taehyung nói về ai đó như thế.
"Bọn cháu đã đến một quán cà phê mèo ở ngoài ô sau giờ làm việc, té ra cháu và cậu ấy có rất nhiều điểm hợp nhau. Sau đó bọn cháu đã trao đổi số điện thoại."
Hơi thở của một người trong số họ trở nên dao động, lồng ngực vô thức siết chặt lại, dường như nó biết nó sắp rơi xuống nên đang cố gắng ôm lấy bản thân để che chắn những va đập.
"Cậu ấy vừa tỏ tình với cháu và cháu đã đồng ý. Nói cách khác, bọn cháu đang hẹn hò. Em và Má Mochi đáng yêu, anh có tin được không Jinnie?" Taehyung nhìn anh, nụ cười rạng ngời đến mức làm đau mắt anh.
Seokjin ép môi mình vẽ ra nụ cười thật tươi, gắng gượng để giọng bình thường nhất có thể. "Wow, chúc mừng hai đứa." Đây không hẳn là một lời nói dối vì Jimin thật sự là một chàng trai tốt, vừa hiền lành vừa đáng yêu cho nên chẳng lấy làm lạ nếu Taehyung thích cậu ấy.
Bà Kim liếc nhìn cháu mình, lòng thầm lo lắng vì bà có thể nhận ra nụ cười của anh có bao nhiêu gượng gạo.
"Em thật sự rất vui!" Taehyung phấn khích nói, rắc thêm muối vào vết thương đang be bét máu. "Ngày mai bọn em sẽ chính thức hẹn hò như một cặp tình nhân? Em nên mặc gì đây? Em có nên trang điểm một chút không?"
Seokjin nghe thấy tiếng đổ nát vang vọng bên tai, anh không biết cái mặt nạ bình thản này anh sẽ giữ được trong bao lâu nhưng anh tuyệt đối không cho phép Taehyung biết rằng, lần này anh chẳng thể vui vì hạnh phúc của cậu.
"Cháu thích cậu ấy nhiều vậy à?" Bà Kim tò mò hỏi, ngược lại với Seokjin bà không có phản ứng gì quá khích, chỉ cẩn thận vì biết cháu mình đang trên bờ vực tan vỡ. Xét cho cùng, tình cảm không phải là thứ có thể ép uổng, và nếu Taehyung đã tìm được nửa kia của mình, bà sẽ thật lòng chúc phúc cho cậu.
Taehyung mất một giây để suy nghĩ trước khi đưa nụ cười về lại trên môi. "Thật ra cháu chưa bao giờ thực sự nghĩ về cậu ấy theo cách lãng mạn nhưng mà...cháu nghĩ bây giờ cháu đã bắt đầu thích cậu ấy rồi."
Suốt phần còn lại của cuộc trò chuyện, Seokjin luôn luôn mỉm cười, nhiều đến nổi khớp hàm anh tê cứng. Anh thầm cảm ơn dì Kim vì đã cố gắng hỏi đông hỏi tây, khiến Taehyung không có thời gian để bắt chuyện với anh vì anh không nghĩ mình đủ khả năng để thốt ra một từ trọn vẹn.
Taehyung nói đúng, làm sao có khả năng không thích Jimin? Cậu ấy sở hữu mọi đặc điểm lý tưởng; vóc dáng săn chắc, nụ cười xinh đẹp và tính tình cởi mở, tươi sáng. Jimin khác hoàn toàn với một người nhàm chán và kỳ lạ như anh khi dành cả buổi tối để tranh luận với hai con mèo và một con cá về những nhân vật trong phim ảnh, càng không đặt tên thú cưng của mình theo màu sắc hoặc theo bản thể của chúng.
So sánh với Jimin làm Seokjin thấy hổ thẹn, anh rõ ràng là không biết lượng sức khi đem một người tuyệt vời như cậu ấy lên chung bàn cân với kẻ đơn giản và cục mịch như mình. Anh không đủ hài hước, không đủ đẹp trai, không đủ năng động. Mọi thứ về anh rõ ràng là không đủ để Taehyung yêu thích.
Chung quy lại, vì anh là anh nên mới không phù hợp.
"Đến giờ cháu phải đi rồi." Taehyung hào hứng nói trước khi đứng dậy, hôn lên má bà Kim và ôm Seokjin một cách vội vã. "Cháu cần phải sửa soạn tươm tất. Hai người hãy chúc cháu may mắn nào."
Trước khi Seokjin có thể thốt lên lời cầu chúc giả dối, Taehyung đã biến mất khỏi hành lang. Như vậy cũng tốt, anh sẽ ghét bản thân nếu nói dối cậu. Thậm chí anh đã tự trách bản thân khi không thể vui mừng cho hạnh phúc của cậu như anh đã từng, và anh đặc biệt ghét bản thân vì dám ngông cuồng nghĩ rằng anh xứng đôi với một người như Taehyung.
Nếu lúc trước anh từng hình dung mình là cậu bé cô độc còn Taehyung là ngôi sao thì bây giờ anh xin được đổi lại, rằng Kim Seokjin chỉ là mặt trăng còn Kim Taehyung là mặt trời. Cậu tỏa sáng một cách ấm áp, hào phóng đến nỗi ánh trăng của anh chỉ xuất hiện do sự phản chiếu của cậu, nói cách khác, anh có thể phát sáng là vì Taehyung, nếu không có cậu anh chẳng là gì ngoài một khối đất đá khổng lồ chìm trong bóng tối.
"Cháu có sao không?" Bà Kim cẩn trọng hỏi sau khi Taehyung đã rời đi được ít phút.
Seokjin thẳng lưng lên, khẽ chớp đôi mắt đỏ hoe vài lần. "Chưa bao giờ tốt như lúc này."
Ngay từ phút ban đầu, anh nên biết vị trí của mình.
Trèo cao té đau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro