3
Giúp Taehyung dọn dẹp xong tầng hầm nơi diễn ra dạ tiệc, Seokjin đi đến phòng của dì Kim để nói tạm biệt bà. Mở cửa ra, anh thấy bà vẫn đang thức, tựa vào đầu giường và đọc sách dưới ánh sáng của một chiếc đèn pin.
"Sao dì không bật đèn lên?" Anh hỏi.
Bà Kim quay sang, mỉm cười và vỗ nhẹ vào chỗ trống còn lại trên giường. "Như vầy thích hơn." Bà giải thích, dịch người sang để nhường chỗ cho Seokjin.
Seokjin thoải mái ngả đầu bên cạnh dì Kim, nhận ra bà đang đọc'The Bell Jaw' của Silvia plath. Ậm ừ, anh rúc vào gần bà hơn, sự ấm áp tỏa ra từ người bà xoa dịu các sợi thần kinh căng thẳng của anh.
"Ngày mai cậu ấy sẽ đến nhà hàng của cháu." Anh nói, mắt nhắm nghiền. "Cháu sắp chết thật rồi nên dì hãy tận hưởng thời gian có cháu bên cạnh càng lâu càng tốt."
Người phụ nữ bật cười và đóng sách lại, vòng tay qua Seokjin để ôm anh vào lòng. "Cháu sẽ sống xót thôi." Bà lướt tay qua tóc anh. "Dì biết cháu sẽ làm được."
"Sao dì biết chứ?" Mày Seokjin nhíu lại. "Nếu cậu ấy nhận ra cháu quá vụng về thì sao? Tệ hơn nữa là thấy cháu quá đần."
"Nhóc con, cháu đã quên những điểm tốt được di truyền từ dì rồi à? Dì biết cháu sẽ ổn vì đồ cháu rất mạnh mẽ." Bà trầm ngâm. "Bằng chứng là cháu đã vượt qua được nỗi đau mất đi bố mẹ, mối tình đầu bất thành và hàng trăm thứ khác nữa."
Seokjin liếc nhìn bà Kim. "Bởi vì những lúc đó cháu có dì ở bên. Nếu không có dì, cháu sẽ sụp đổ ngay phút đầu tiên."
Bà mỉm cười, ôm anh chặt hơn. "Bây giờ dì vẫn sẽ bên cháu. Nhưng chắc là không cần đâu nhỉ?"
"Chưa chắc đâu." Giọng anh thiếu mất vẻ tích cực. "Giá như dì bất tử thì tốt biết mấy, chỉ cần có dì thì sẽ không còn vấn đề gì đáng ngại cả."
"Dì không bất tử, Jinnie. Dì vẫn trẻ đẹp nhưng chắc chắn sẽ không thể sống mãi với cháu được."
Seokjin nhanh chóng phủi phui. "Dì sẽ sống mãi." Giọng anh kiên quyết, từ chối tưởng tượng đến một cuộc sống không có dì Kim. "Cháu vẫn chưa sẵn sàng để tiếp nhận thêm bất kỳ nỗi đau nào nên dì vẫn sẽ ở đây, được không?"
"Được rồi." Người phụ nữ mỉm cười với chàng trai trẻ. "Dì sẽ ở đây mãi mãi. Dù cháu có muốn hay không."
Seokjin nhìn bà, người phụ nữ này xứng đáng có được mọi điều tốt đẹp nhất trên đời, các món đồ trang sức đắt tiền, cách đối xử tử tế, nụ cười rạng rỡ và tình yêu chân thành. Thế nhưng tất cả những gì anh có thể cho là chính mình, anh biết nó chẳng đủ nhưng anh sẽ cố gắng hết sức có thể để mang đến cho người mẹ thứ hai này những điều tuyệt vời nhất.
"Jinnie, dì muốn cảnh báo cháu rằng chàng trai mà cháu thầm thương có một trái tim tan vỡ." Giọng bà Kim buồn buồn. "Đừng mong đợi quá nhiều, hãy để cho cậu ấy có thời gian chữa lành trước đã."
Seokjin ngay lập tức quay sang với đôi mắt mở to. "Là ai đã làm vậy?" Anh hỏi với vẻ hoảng sợ, không tin trên đời này có kẻ nhẫn tâm làm tổn thương Taehyung, cậu quá tốt để được đáp lại bằng sự xấu xa.
"Không quan trọng." Bà vỗ đầu anh trấn an. "Cháu chỉ cần kiên nhẫn là được. Thằng bé cần cháu để tìm lại tình yêu."
Seokjin gật đầu không chút do dự. "Tất nhiên. Cháu sẽ làm bất cứ điều gì cho cậu ấy."
Ánh mắt âu yếm của bà bắt gặp ánh mắt lo lắng của anh khiến lồng ngực bà ấm lên, đứa trẻ này luôn tốt bụng và chân thành như thế. "Làm sao cháu có thể nghĩ là Taehyung sẽ không yêu cháu..."
---------
Seokjin lật miếng thịt bò được nướng chín vừa tới, chuẩn bị làm hamburger. Âm nhạc cổ điển hòa với mùi thơm của thức ăn trong căn bếp hiện đại khiến anh cảm thấy tự do đến lạ thường. Anh ngân nga lời bài hát, lắc hông theo nhịp trong khi vẫn thao tác nấu nướng một cách thuần thục.
Tiếng chuông vang lên, Jungkook xuất hiện trước ô cửa kính và mỉm cười. "Một burger phô mai và khoai tây lốc xoáy ở bàn 6." Cậu thông báo, nháy mắt với anh trước khi bê những đĩa ăn đã hoàn thành ra ngoài, đưa cho nhóm bồi bàn đang đứng đợi.
Seokjin lơ đễnh gật đầu và ném một miếng thịt khác lên chảo, âm thanh xèo xèo và mùi thơm béo ngậy lập tức xuất hiện. Anh khúc khích khi tai bắt được lời bát hát quen thuộc, giai điệu vui tươi của 'Yakety Yak' dễ dàng làm tâm trạng người nghe trở nên tươi sáng hơn.
Namjoon đang cắt hành bên cạnh thấy vậy liền mỉm cười trước khi với lấy loa, tăng âm lượng lên một chút.
Mỗi ngày của Seokjin đều sẽ trôi qua như thế, làm công việc mình yêu, nghe bài hát mình thích. Có điều hôm nay anh hơi phân tâm, cứ cách năm phút lại ngước mắt nhìn đồng hồ một lần.
Mặc dù đã hẹn trước nhưng Seokjin vẫn lo rằng Taehyung có khả năng sẽ không đến, vì trong suy nghĩ của anh cậu có thể sẽ dành thời gian cho những sự kiện thú vị hơn hoặc gặp gỡ ai đó quan trọng hơn. Anh vừa mong cậu đến, cũng vừa lo sợ không biết buổi tối hôm nay sẽ diễn ra như thế nào.
"Jin hyung!" Jungkook hét lên lần thứ hai sau khi Seokjin phớt lờ cậu. "Jin hyung."
Seokjin chớp mắt vài cái rồi trở về thực tại, nhìn thấy Jungkook đang đứng trước mặt mình.
"Trời ạ, em gọi anh hơn mười lần rồi đấy."
Seokjin tinh nghịch nheo mắt nhìn cậu em nhỏ tuổi. "Bớt phóng đại đi." Anh tập trung vào chiếc bánh mì kẹp thịt mình đang chuẩn bị. "Em cần gì sao Thỏ cơ bắp? Thêm 20 ngàn nữa để mua album mới của IU hả?"
Jungkook bĩu môi. "Cái đó là trường hợp khẩn cấp chứ bộ. Anh già rồi nên không hiểu được đâu." Cậu phản bác khiến anh bật cười. "Em gọi anh là vì ngoài kia có một vị khách, anh ta gọi năm món và yêu cầu anh là người chế biến."
Mắt Seokjin lập tức mở to sau khi nghe những gì Jungkook thuật lại, anh nhìn đồng hồ, phát hiện đã hai giờ rưỡi. "Chết tiệt!" Anh lầm bầm, một nụ cười nở trên môi vì Taehyung thật sự đã đến.
"Sao tự nhiên chết tiệt?" Jungkook tò mò hỏi.
Seokjin không trả lời cậu mà chăm chú nhìn vào thực đơn, cậu dường như đã gọi quá nhiều rồi thì phải. "Vị khách đó đi một mình à?" Anh dò hỏi.
"Em đoán là vậy, lúc em ghi món anh ta chỉ có một mình."
Anh thở phào nhẹ nhõm rồi dựa vào quầy bên cạnh Jungkook.
"Anh quen anh ta hả?" Jungkook thắc mắc, nhướn mày. "Crush?"
Seokjin sẽ lập tức thừa nhận nếu người hỏi không phải là Jungkook, thằng nhóc này chắc chắn sẽ dùng nó để trêu chọc anh hết kiếp này. "Không phải." Anh chối, mặt đỏ bừng vì ngại. "Mà sao em còn đứng đây? Mau quay lại làm việc đi. Con nít biết gì mà crush với không crush!"
Jungkook cười to rồi đi ra ngoài, hiện tại nhà hàng không đông khách lắm nên cậu cho phép mình thả lỏng một chút.
Còn một mình, Seokjin bắt đầu xem lại những món Taehyung đã chọn và lắc đầu thích thú, tự hỏi con gấu nâu đó muốn làm gì với lượng đồ ăn khủng bố này đây.
Mười lăm phút sau, các món ăn đã sẵn sàng và theo lời Jungkook rằng Taehyung đặc biệt yêu cầu Seokjin đích thân mang đến nên anh đành tháo tạp dề ra, cùng cậu nhóc bê đồ ăn ra ngoài.
Mặc dù Seokjin hơi mệt vì làm việc luôn tay luôn chân từ sáng nhưng được gặp Taehyung đã tiếp thêm năng lượng cho anh, nhiều đến mức anh có thể leo lên đỉnh Everest hoặc bơi qua Thái Bình Dương.
Vừa đặt chân vào sảnh chính của nhà hàng, Seokjin hào hứng nhìn xung quanh, lần đầu tiên anh không tìm thấy cậu giữa đám đông vì hơn nửa năm qua, anh luôn nhìn thấy cậu trước nhất khi bước vào viện dưỡng lão, giống như mọi sự chú ý của anh đều gắn hết lên người cậu
"Vị khách đó ngồi ở bàn nào?" Seokjin hỏi Jungkook, cậu nhóc đang ngơ ngác nhìn chằm chằm vào một vị trí nên anh liền nhìn theo cậu, phát hiện rất nhiều người đang tụ tập tại một góc.
Thấp thoáng anh có thể thấy bóng dáng của Taehyung nhưng sẽ chẳng có gì nếu trước mặt cậu không xuất hiện một cô gái.
"OMG, anh đẹp trai thật đó." Cô gái hét lên, tiếp theo là một giọng nói cùng âm vực, hình như là bạn của cô gái ấy. "Anh có muốn đi chơi cùng bọn em không?"
Vai Seokjin hơi chùn xuống, không thể không thừa nhận Taehyung rất dễ trở thành tâm điểm của sự chú ý vì vẻ ngoài điển trai của cậu.
"Ehm." Taehyung hắn giọng. "Xin lỗi, tôi có hẹn với một người rồi." Cậu nói, bối rối xoa gáy.
"Thật sao?" Một cô gái ngạc nhiên hỏi, có chút tức giận vì nghĩ Taehyung chỉ đang từ chối khéo.
Cậu lập tức đứng dậy tìm kiếm Seokjin, đôi mắt băng qua đám đông đang vây lấy mình, đi đến chỗ bóng dáng quen thuộc.
Lúc này Seokjin mới có thể nhìn rõ diện mạo của Taehyung, mái tóc vàng đã được nhuộm đen và uốn xoăn nhẹ, cà vạt đen hờ hững quấn quanh cổ áo sơ mi trắng. Nóng bỏng như thế mà muốn người khác không chú ý tới cũng khó.
"Đây rồi!" Cậu kêu lên, lịch sự nhờ các cô gái nhường đường trước khi mỉm cười rạng rỡ tiến về phía anh.
Jungkook hết nhìn Taehyung rồi đến nhìn Seokjin, trong lòng khẳng định hai người này có gian tình.
Thấy Taehyung mỗi lúc một gần, Seokjin bất giác mỉm cười, biết được rằng cậu không chỉ đến đây mà còn đặc biệt đến vì anh. Suy nghĩ này khuấy động những đám mây màu hồng nặng trĩu, để chúng tạo thành cơn mưa xuân xối qua toàn bộ cơ thể anh.
"Hi." Taehyung lên tiếng, đứng cách anh một sải tay.
Seokjin hít một hơi thật sâu, trưng ra nụ cười xinh đẹp nhất và chào lại. "Hi."
Jungkook khịt mũi, khẳng định ông anh nhà mình đã có crush. "Nhà hàng có phòng ăn riêng yên tĩnh hơn." Cậu gợi ý khi thấy đám đông đang túm tụm lại quan sát hai người. "Anh có thể chuyển đến đó nếu muốn. Thông thường phòng đó chỉ dành cho những sự kiện đặc biệt nhưng tôi tin Jin hyung sẽ cho phép có ngoại lệ."
Taehyung nhìn người nhỏ hơn đầy biết ơn. "Được vậy thì tốt quá. Cảm ơn cậu." Cậu nói, quay sang nhìn Seokjin vẫn thất thần bên cạnh.
"Jin hyung?" Jungkook gọi, khẽ huýt vai anh, đây là lần thứ hai trong ngày cậu kéo anh ra khỏi cái bong bóng màu hồng. "Thành thật xin lỗi." Cậu hướng về phía Taehyung khi thấy anh chả có phản ứng gì. "Tôi không rõ hôm nay ảnh bị sao nữa, chắc Namjoon hyung lỡ làm rơi cái gì đó vào đầu ảnh rồi."
Tiếng khúc khích trầm thấp của Taehyung như luồng điện chạy thẳng lên đại não của Seokjin, đâm thủng cái bong bóng hường phấn mà anh đang ở. "Hả? Ôi xin lỗi cậu." Anh cuống quých nói. "H-Hôm nay khá đông khách nên t-tôi hơi mệt mà thôi."
Jungkook nhìn anh với vẻ hoài nghi, vẫn chưa quên hình ảnh chú Sóc tràn trề năng lượng nhảy múa trong bếp. Seokjin tặng cho cậu một cái nhìn cảnh cáo khiến cậu quay đi, môi chu ra thật dài.
"Thôi được rồi, đừng đứng ở đây mãi. Tôi dẫn cậu đến phòng ăn riêng để thằng nhóc đó quay lại làm việc, kiếm tiền mua mấy cái album ngớ ngẩn." Anh nói, không quên trêu ghẹo khiến cậu nhóc rên rỉ kháng cự.
"Album của em không ngớ ngẩn, anh mới ngớ ngẩn."
Seokjin bật cười trước sự dễ thương của cậu. "Nếu chú mày không được việc thì hyung đã đá đít mày ra khỏi nhà hàng từ lâu rồi." Anh nói, đặt đĩa thức ăn xuống bàn đầu tiên trong phòng.
"Lý do gì chứ?"
"Vì không biết tôn trọng người lớn tuổi." Anh tự nhiên đáp.
Taehyung lặng lẽ nhìn hai người lời qua tiếng lại, cậu ước mình cũng có thể thoải mái với Seokjin như thế. Nếu hai người trở thành bạn bè lâu hơn, nói không chừng anh sẽ cởi mở và bắt đầu trêu đùa như cách anh cư xử với Jungkook.
"Bây giờ thì..." Anh quay lại, thoáng ngượng ngùng vì người ta quá đẹp trai. "Ừm bây giờ thì cậu có thể thoải mái thưởng thức bữa ăn rồi. Chúc ngon miệng."
Jungkook cũng làm theo rồi cả hai rời khỏi căn phòng.
Không đến một giây sau, cổ tay Seokjins bị giữ chặt khiến anh dừng lại theo bản năng. Sự đụng chạm bất ngờ này khiến anh thoáng rùng mình, trên đời này chỉ có mỗi Taehyung mới có sức ảnh hưởng đấy.
"Anh ở lại." Cậu cười toe, giọng điệu giống ra lệnh hơn là đề nghị.
Seokjin nối rối liếc nhìn Taehyung trước khi ngó qua đồng hồ treo tường, phát hiện anh cũng vừa hết ca làm vì bây giờ đã ba giờ chiều.
"Nhưng—" Anh nhìn sang Jungkook, muốn nói gì đó nhưng cậu chỉ nhếch môi rồi nhún vai, dứt khoát xoay gót đi ra ngoài.
Ngay khi cánh cửa được đóng lại, Taehyung kéo Seokjin ngồi xuống ghế, mỉm cười thật tươi. "Bây giờ anh là của tôi." Cậu đùa.
Sáu chữ này lặp đi lặp lại trong đầu Seokjin như một câu thần chú, cổ tay bị Taehyung nắm lấy nóng ran. "Ừm. Tôi là của cậu." Anh thì thầm trong hơi thở, nuốt nước bọt tưởng tượng về việc câu nói này diễn ra ở một tình huống khác, khi mà Taehyung thật sự thuộc về anh.
Vài giây im lặng trôi qua, đương lúc Seokjin bắt đầu sợ rằng sự thiếu tương tác của mình sẽ khiến cả hai khó xử thì Taehyung lân la bắt chuyện.
"Hôm nay công việc của anh thế nào?" Cậu hỏi, đặt một đôi đũa xuống trước mặt Seokjin thay cho lời mời anh dùng bữa cùng cậu.
"Rất tốt." Anh đáp, tay vần vò gấu áo. Anh biết cậu đang cố làm anh thấy thoải mái nhưng sự nhút nhát của anh không cho phép anh thả lỏng.
Taehyung nheo mắt nhìn anh chốc lát rồi gấp một khoanh mực chiên, chấm vào tương cà và hướng về phía anh. "Há miệng ra nào." Cậu nói, vẫn là giọng điệu ra lệnh ấy.
Seokjin lắc đầu từ chối, nhìn chằm chằm vào người nhỏ hơi với đôi mắt mở to.
"Tôi không thích lặp lại những gì mình nói đâu, Seokjin." Cậu cảnh báo.
Nuốt xuống tiếng thút thít trước sự đàn áp ấy, anh há miệng cắn lấy món đồ chiên thơm phức.
"Ngoan." Taehyung mãn nguyện nói, mắt nhìn chằm chằm vào môi anh lâu hơn mức cần thiết, trong lòng nổi lên ý muốn chạm vào nó. "Bây giờ anh sẽ tự ăn hay muốn tôi đút tiếp." Cậu cười tươi hỏi, cắn một miếng hành tây.
Mặc dù rất muốn chọn vế sau nhưng Seokjin chỉ lắc đầu và cầm đũa lên, sau tất cả anh là một người đàn ông trưởng thành nên sẽ giải quyết được trái tim nhỏ bé yếu đuối này.
Seokjin sai rồi.
Sai rất nghiêm trọng.
Anh nhận ra điều này khi cậu bắt đầu các cuộc trò chuyện, từ việc bàn luận về những chuyện ngẫu nhiên cho đến khuyến khích anh kể về bản thân. Điều đáng ngạc nhiên là anh dần cởi mở hơn một chút, thôi lo lắng và tự tin phát biểu, dù không thể hiện hết những màu sắc của riêng anh nhưng cũng đủ để không khí giữa hai người bớt lúng túng phần nào.
"Anh còn kế hoạch nào cho ngày hôm nay không?" Taehyung hỏi khi cả hai bước ra khỏi phòng ăn, nụ cười trên môi chưa hề phai. Nhưng hình như từ lúc gặp nhau đến giờ, anh chẳng thấy cậu không cười bao giờ.
"Thằng bé có một trái tim tan vỡ." Lời cảnh báo của dì Kim xuyên qua tâm trí Seokjin, anh nhìn lên Taehyung, không tưởng tượng nổi làm thế nào mà người ta có thể làm tổn thương một thiên thần như cậu? Nếu là anh, anh thà để mình đổ máu chứ không muốn thấy cậu rơi nước mắt.
"Không có gì đặc biệt cả." Anh trả lời, siết chặt dây đeo ba lô. "Tắm rửa, ăn tối, xem phim hoạt hình rồi đi ngủ."
Taehyung nhìn anh, thầm vui mừng vì anh đã thoải mái hơn khi tương tác với cậu, chứng minh cho mối quan hệ của họ đã nhích được một bước, bé thôi nhưng đã đủ làm cậu vui vẻ. "Tôi có thể tham gia vào buổi tối không đặc biệt của anh không?" Cậu hỏi, bản thân cũng chưa muốn về nhà. Tất nhiên cậu có rất nhiều bạn bè để đi chơi cùng nhưng với Seokjin lại khác, anh mang đến cho cậu cảm giác thoải mái kỳ lạ và bằng cách nào đó cậu biết rằng cậu sẽ không cô đơn nếu có anh bên cạnh.
Sự thật là sau khi chia tay với bạn trai cũ, Taehyung lúc nào cũng cảm thấy trống vắng dù cậu có đang ở giữa đám đông náo nhiệt. Ấy vậy mà một người con trai mang tên Seokjin xuất hiện, anh chẳng cố gắng làm gì nhiều, chỉ sự tồn tại của anh thôi đã đủ lấp đầy khoảng vắng trong lòng cậu.
Sau khi tiêu hóa câu hỏi của Taehyung, Seokjin lần nữa rơi vào ngại ngùng, bộ não của anh tự động vẽ ra cảnh họ tắm cùng nhau, hôn nhau trên sofa và hơn thế nữa, phát họa những gì mà trái tim khờ khạo này của anh đang không ngừng ao ước.
Anh bối rối gật đầu, mỉm cười khi thấy cậu reo lên thích thú.
Jungkook ngạc nhiên nhìn theo cặp đôi khi họ rời khỏi nhà hàng. "Anh đã bao giờ thấy Jin hyung cười như thế chưa?" Cậu hỏi Namjoon đang đứng bên cạnh.
Anh nhìn lên, bắp gặp Seokjin đang đi kế một chàng trai nào đó trong khi khúc khích rất đáng yêu, đôi mắt cong lên lấp lánh. Lúc này anh đã hiểu ý của Jungkook. "Giống như anh ấy đang yêu?"
Chàng trai trẻ gật đầu, hút một ngụm sữa chuối.
"Cậu ta thì sao?" Namjoon hất cằm về phía Taehyung.
"Khuôn mặt anh ta quá vô cảm, em không thể xác định được anh ta có thích Jin hyung hay không."
Namjoon liếc sang Jungkook trước khi tập trung quan sát chàng trai lạ mặt lần nữa, anh thấy cách cậu ta mỉm cười ấm áp mỗi khi nhìn Seokjin khác biệt thế nào với vẻ lạnh lùng khi nhìn đi nơi khác.
"Anh cũng không dám chắc." Namjoon kết luận và nhún vai. "Anh đoán chúng ta cần phải xem diễn biến tiếp theo để khẳng định cậu ta có thích Jin hyung hay không."
--------
Seokjin thuộc tuýp người trầm lắng, thích tận hưởng khoảng thời gian riêng tư của mình nên anh lựa chọn đi bộ đi làm thay vì chen lấn trên còn đường kẹt xe đầy khói bụi. Hai mươi phút đi về ấy là khoảng thời gian anh suy nghĩ về mọi thứ, có khi là sâu xa đánh giá một ngày đã qua hay chỉ đơn giản là sẽ mặc bộ pijama nào để ngủ. Những lúc như thế anh thấy mình thật sự được hít thở, được là chính mình.
"Anh có muốn biết một bí mật không?" Taehyung hỏi sau một đoạn dài im lặng bước đi.
Giữa tháng tư, mầm xuân đua nở sau một mùa đông giá lạnh, Taehyung thích hái những bông hoa ven đường và tặng chúng cho các cụ tại viện dưỡng lão, hoa dại thôi nhưng họ đều rất hạnh phúc khi nhận được.
Seokjin tò mò liếc nhìn Taehyung, cậu luôn tìm ra chuyện thú vị để kể nên anh không cho rằng đó là bí mật gì động trời, vậy nên anh gật đầu với một nụ cười mỉm trên môi.
"Hồi còn nhỏ, tôi thực sự nghĩ rằng bướm được làm từ bơ và sẽ tan chảy khi bị nắng chiếu vào." Cậu bắt đầu kể, khúc khích vì sự ngây thơ của mình. "Tôi đã khóc suốt hai tiếng đồng hồ như một đứa ngốc."
Mất một giây để anh hiểu hết những gì cậu vừa nói. "Trời ạ." Anh cười to, có thể tưởng tượng ra cảnh Taehyung bé nhỏ ngồi trên băng ghế dài, chỉ tay lên trời và hét: "Tôi ghét ông! Tại sao ông làm làm tan chảy những bạn bướm của tôi! Ông nghĩ ông là ai hả?"
Taehyung tham gia vào chuyện cười của mình. "Tôi không đùa đâu. Tới tận bây giờ tôi vẫn nghĩ có rất nhiều đứa trẻ tin vào điều đó."
"Lúc ấy cậu bao nhiêu tuổi? Đừng nói là mới hai năm trước thôi nhé?"
"Đó là một bí mật khác mà anh phải tự mình tìm hiểu." Cậu nói, nửa đùa nửa thật.
"Ồ." Anh gật gù. "Bây giờ chúng ta chơi trò giải câu đố à? Được thôi, làm sao để tôi có được gợi ý?"
Anh thực sự thích trò chuyện với cậu, những câu chuyện của Taehyung luôn mang đầy màu sắc, không chỉ nhẹ nhàng ngọt ngào, mà còn hài hước và đôi khi rất có chiều sâu. Thế nên anh tình nguyện ở bên cạnh cậu dù mối quan hệ của họ sẽ chẳng tiến triển và dừng lại ở mức bạn bè.
Nụ cười trên môi Taehyung rạng rỡ hơn. "Anh chỉ cần bên cạnh tôi."
Tim anh bắt đầu đập không theo nhịp. "Tất nhiên rồi." Anh đáp không chút do dự, anh sẽ luôn ở đó, luôn luôn như vậy. "Nhưng cậu cũng phải ở bên cạnh tôi." Anh lấy hết can đảm thốt ra câu này.
Taehyung gật đầu, nụ cười thêm sâu.
Đoạn đường về nhà dường như ngắn đi một chút khi có Taehyung theo cùng, Seokjin hơi lo khi mời cậu về nhà. Căn hộ anh đang ở không quá xa hoa nhưng cũng không đến mức tồi tàn bừa bộn, từ duy nhất anh có thể dùng để mô tả nó là ấm cúng.
Bản thân Taehyung cũng rất tò mò nơi ở của Seokjin sẽ như thế nào, liệu nó có hương vị của 'nhà' như những gì cậu cảm nhận về anh? Liệu anh có những sở thích tận hưởng cuộc sống giống cậu, ví như thấp một ngọn nến thơm trong lúc ngâm mình hoặc cuộn chăn xem phim trên ghế sofa thay vì đi ra ngoài, lãng phí thời gian quý báo vào đám đông.
Rất nhanh Taehyung đã tìm được đáp án, ngay khoảnh khắc cậu đặt chân vào ngưỡng cửa cậu nhận ra mình đã đúng, rằng Seokjin là một người đàn ông tuyệt vời ở mọi khía cạnh.
"Tôi tắm rửa thay quần áo trước đã. Cậu cứ tự nhiên như ở nhà nhé." Seokjin thông báo rồi nhanh chân biến mất sau cửa phòng ngủ.
Taehyung cởi giày rồi bước vào phòng khách nhỏ với nội thất đơn giản, ánh mắt cậu rơi vào hai chú mèo đang cuộn tròn trên sofa. "Tôi không biết anh có nuôi thú cưng đó." Cậu nói lớn, đảm bảo anh có thể nghe thấy.
Cẩn thận nhích đến gần một chút, Taehyung cúi xuống quan sát hai sinh vật nhỏ, một con sọc cam với điểm nhấn là bốn chân và yếm màu trắng, đứa còn lại thì lông màu xám đen, đều là giống mèo Anh lông ngắn. Cậu nhẹ nhàng lướt tay qua bộ lông mềm mại của chúng, động chạm này làm hai chú mèo giật mình thức giấc. "Dễ thương thật." Cậu thì thầm, vỗ về chúng vào giấc ngủ.
Bỏ khăn và quần áo vào giỏ đựng, Seokjin ra ngoài phòng khách, nụ cười lập tức nở trên môi khi thấy Taehyung đang cưng nựng hai tiểu yêu quái nhà mình. Anh dựa vào khung cửa ngắm nhìn, không muốn phá vỡ khung cảnh yên bình ấy. Có thể đổ lỗi cho trái tim đang yêu của anh, nhưng đâu đó trong lòng anh cảm giác cậu thực sự thuộc về nơi này, như cậu đã ở đây với anh từ rất lâu, rất lâu rồi.
"Tên chúng là gì?" Taehyung hỏi, tiếp tục lướt tay qua lớp lông mượt mà.
"Cam và Xám."
Động tác của Taehyung khựng lại, cau mày nhìn anh. "Thật luôn?" Cậu hỏi, mặt đầy hoài nghi. "Anh giỡn thôi phải không?"
Seokjin lắc đầu biểu thị anh nói nghiêm túc và Taehyung lập tức bật cười, chẳng tin được trên đời này lại có người thiếu sáng tạo như thế. "Ai đời lại lấy màu sắc đặt tên cho thú cưng chứ?!"
Seokjin nhún vai. "Tôi nè." Anh biết mình nên suy nghĩ một cái tên gì đó thật sang chảnh cho nhị vị hoàng thượng đây như Isabella hay Florence, nhưng nhiều năm trước Cam và Xám là hai từ duy nhất hiện ra trong đầu anh và bọn chúng chẳng phản đối gì nên anh cứ thế mà đặt tên chúng theo màu lông.
Taehyung lắc đầu, dở khóc dở cười. "Anh thật sự rất đặc biệt." Cậu cảm thán và đứng dậy, tập trung quan sát căn hộ. Quanh tường dựng rất nhiều kệ sách và cây cảnh, cạnh cửa ra ban công có đặt một cái bể chỉ nuôi một con cá.
"Sao chỉ có một con?" Cậu thắc mắc, bước đến gõ nhẹ vào mặt kính, bắt đầu chơi đùa với chú cá.
Seokjin tự cười một mình. "Đó là một câu chuyện dài." Anh nói. "Thằng bé là quà tặng."
Taehyung ậm ừ, nhìn chằm chằm vào chú cá lâu hơn một chút, lớp vảy màu xanh sẫm lấp lánh dưới ánh sáng theo từng cử động duyên dáng của nó khi bơi. "Để tôi đoán nhé..." Giọng cậu tinh nghịch. "Tên của nó là Xanh?"
Khúc khích, Seokjin lắc đầu. "Sai rồi." Anh thẳng lưng dậy. "Cái này khó đoán hơn cậu nghĩ nhiều." Taehyung quay sang anh, gồng mình chờ đợi một cái tên khủng bố khiến anh bật cười. "Nó tên là Cá."
Người nhỏ hơn chớp mắt vài cái. "Lần này anh đùa thật đúng không?"
"Tôi cũng muốn nói là vậy."
Taehyung cạn lời, cậu thật sự nể phục cách đặt tên của anh cho vật nuôi. "Được rồi anh đi tắm đi." Cậu vờ xua đuổi. "Tôi cần thời gian để nghiền ngẫm chuyện này."
Nhún vai, Seokjin mỉm cười đi vào phòng tắm.
"Cá?" Taehyung tự mình lẩm bẩm trong khi tham quan căn bếp. Cậu ngồi xuống ghế đẩu chỗ bàn ăn và móc điện thoại ra, có một vài tin nhắn nhưng cậu chỉ thở dài và bỏ qua nó. Rất nhiều người cố gắng kết bạn với cậu qua mạng xã hội, sẽ không có vấn đề gì nếu cậu xử lý được nhiều tình bạn như vậy cùng lúc.
Một vài thời điểm, Taehyung sẽ không thể về nhà vì mỗi người trong số họ đều muốn gặp cậu. Chàng trai tội nghiệp đã phải quay cuồng cả ngày để gặp gỡ nhiều người khác nhau, tệ hơn là suýt đánh mất chính mình khi sống vì một người cụ thể. Đó là một bài học đắc giá nên sau khi chia tay, cậu đã tự đặt ra cho mình một ranh giới, cậu đối tốt với tất cả mọi người nhưng không phải ai cũng đi sâu hơn mức cần thiết.
Mười lăm phút trôi qua, Seokjin bước ra ngoài với bộ quần áo thoải mái và chiếc khăn bông vắt ngang vai. Thông thường, anh sẽ cực kỳ bối rối nếu xuất hiện trước mặt Taehyung trong bộ dáng khá lượm thượm thế này, một phần vì cậu là crush của anh, phần còn lại là do cậu luôn có gu ăn mặc ấn tượng, lúc nào cũng như một người mẫu trên tạp chí. Tuy nhiên, hiện tại hai người đang ở 'lãnh thổ' của anh và anh muốn mọi thứ trở nên tự nhiên nhất có thể.
Taehyung mỉm cười với Seokjin, trông anh vô cùng giản dị, cậu tự hỏi sẽ may mắn nhường nào khi trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi và nhìn thấy anh đang đợi mình trong dáng điệu bình dị này.
Seokjin tới chỗ TV trong phòng khách, tìm xem có thứ gì phù hợp để họ giải trí hay không. "Ừn..c-cậu muốn chơi Mario hay xem phim?" Anh lúng túng gợi ý. "Hay cậu muốn nghe nhạc? Trò chuyện?"
Taehyung nhảy khỏi ghế đẩu và chậm rãi đến gần anh với nụ cười treo trên môi. "Anh có Super Smash Bros không?"
Anh cười toe đáp lại. "Dĩ nhiên là có rồi. Sao có thể không chứ?!" Anh nhanh chóng lấy đĩa CD đặt vào máy rồi đưa cho cậu một cái điều khiển. "Cậu có muốn ăn uống gì không?"
Cả hai cùng ngồi xuống sofa và vì nhường chỗ cho hai chú mèo, anh và cậu phải ngồi gần nhau hơn dự định.
Taehyung lắc đầu. "Lát nữa đi." Cậu đáp, kiên nhẫn đợi anh sắp xếp mọi thứ trước khi bắt đầu chọn nhân vật, tròn mắt khi thấy anh ấn vào Baby Peach. "Tôi muốn hạ anh trước." Cậu nói, dứt khoát chọn Baby Daisy.
----------
Ba tiếng đồng hồ trôi qua và hai chàng trai vẫn miệt mài với những trận chiến nảy lửa, Taehyung thành công ra đòn nhưng Seokjin cũng không kém cạnh, ai cũng quyết tâm phải thắng cho bằng được.
Máu chơi game nổi lên, Seokjin nhích lại gần Taehyung, thụi cùi chỏ vào eo cậu.
"Wae! Tính ăn gian hả?!" Cậu hét lên, đáp lại hành động của anh bằng một động tác y hệt với nhiều lực hơn.
Seokjin khúc khích. "Binh bất yếm trá." Anh nói, nghiêng người sang một bên, che chắn tầm nhìn của cậu rồi cả hai bắt đầu vừa điều khiển nhân vật trong game vừa vật lộn ngoài đời thật.
Sau một hồi vừa cười vừa xô đẩy, Seokjin giành chiến thắng. Anh ném điều khiển xuống sofa và nhảy cẫng lên, đoán chừng hàng xóm bên cạnh cũng nghe thấy tiếng reo hò mừng rỡ của anh.
"Anh trẻ con thật đó." Taehyung bĩu môi.
Seokjin hất cằm nhìn cậu. "Trẻ con mà thắng là được."
Taehyung đơ ra một phút vì mãi chiêm ngưỡng vẻ mặt hớn hở của anh, cậu luôn thích nhìn người khác vui vẻ nhưng sự hồn nhiên của anh lại đặc biệt thu hút, cảm tưởng như mọi màu sắc trên thế giới đều biến mất trước vẻ rạng rỡ của anh.
Chẳng đợi não kịp phân tích, tay chân Taehyung đã theo bản năng ôm lấy eo Seokjin và khi anh nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, anh đã thấy mình nằm trọn trong lòng cậu. Giống như thả muỗng bột mì vào bát nước nóng, tâm trí anh đặc quánh lại vì hơi ấm của cậu, mùi hương và hơi thở nhẹ nhàng bên tai nhấn anh chìm sâu vào vùng đất mang tên 'Taehyung'.
Chàng trai nhỏ hơn mỉm cười híp mắt lại, thật tốt khi có ai đó trong vòng tay mình, càng thỏa mãn hơn khi biết được ai đó là Seokjin.
Ngập ngừng, Seokjin nâng tay lên, vòng qua eo Taehyung, đáp lại cái ôm bằng cách nhẹ nhàng chạm vào lưng cậu. Anh khẳng định với vị trí hiện tại, cậu có thể cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của anh hoặc cách anh hít thở thật nặng nề.
Và rõ ràng cậu muốn phá hủy anh theo cách tốt nhất có thể. Cậu kéo anh lại gần hơn, tận hưởng từng li từng tí thời gian ở bên anh. "Cảm ơn." Cậu thấp giọng thì thầm trước khi luyến tiếc buông tay.
"Ư-ừm."
Tai và má Seokjin hoàn toàn đổi màu, cả cơ thể run lên. Đây không chỉ là một cái bắt tay hay đụng chạm vô tình mà là một cái ôm trọn vẹn, tim kề tim. Anh thật sự muốn nguyền rủa cậu vì không cảnh báo anh và kết thúc khoảnh khắc tuyệt vời này quá nhanh.
Taehyung ôn nhu mỉm cười, lướt tay qua mái tóc mềm của anh, thoáng dừng lại khi thấy thời gian hiển thị trên đồng hồ. "Muộn vậy rồi sao?"
Hiển nhiên, thời gian không phải là thứ Seokjin quan tâm lúc này, thậm chí anh chẳng màng đến bất cứ điều gì khác ngoại trừ cậu.
"Tôi nghĩ tôi nên về rồi." Taehyung thêm vào, không có chút ý tưởng nào về sức ảnh hưởng của mình lên anh.
Sống mũi Seokjin cay cay, cậu không thể chỉ ôm anh như vậy rồi bỏ đi, không nên xem nó như một hành động bình thường chứ không phải điều đặc biệt chỉ dành cho Seokjin trong khi anh vô cùng trân trọng nó. Tại sao cậu không chịu hiểu? Rằng những cử chỉ nhỏ nhặt của cậu đã nuôi hy vọng của anh theo từng ngày.
Vẫn còn lạc trong suy nghĩ của chính mình, Seokjin lơ đãng đi theo Taehyung ra cửa trước.
"Hôm nay tôi rất vui." Taehyung thực lòng nói khi buộc xong giây giày.
Seokjin nhìn Taehyung chằm chằm, đôi lông mày nhíu chặt lại, thầm trách móc bản thân tại sao cứ nhất định phải yêu cậu? Bình lặng làm bạn bè như thế này không phải sẽ tốt hơn ư?
Taehyung khẽ nuốt khan khi Seokjin không phản ứng, có lẽ cái ôm quá bất ngờ hoặc cậu đã đi quá nhanh, hy vọng rằng anh không ghét điều đó và chấm dứt tình bạn của họ. "Tôi về đây." Cậu đứng dậy, gửi cho anh nụ cười tạm biệt.
Trước khi cậu có thể chạm vào tay nắm cửa, ai đó đã thô bạo níu lấy cậu.
"Taehyung." Anh thì thầm, giọng đứt quãng và tan vỡ.
Cậu quay lại, muốn xem anh có ổn không nhưng lại bất ngờ rơi vào vòng tay ấm áp. Anh siết chặt áo sơ mi của cậu cậu, mắt nhắm nghiền, cả gương mặt vùi vào hõm vai người nhỏ hơn, tham lam hít lấy mùi hương nam tính của riêng cậu.
Vẻ kinh ngạc trên mặt Taehyung nhanh chóng hóa thành một nụ cười dịu dàng, phút chốc nhận ra hình như mình nghiện ôm anh mất rồi. Cánh tay mạnh mẽ choàng qua lưng anh đầy bảo bọc, cậu hít một hơi hương dâu ngọt lịm đang tỏa ra từ mái tóc bồng bềnh của anh.
"Tạm biệt." Câu chào của anh tan trên vai cậu, không tình nguyện nới lỏng vòng tay, cử chỉ này nói lên rằng anh không muốn cậu đi.
Hai người cứ thế chôn chân ở ngưỡng cửa, từ chối việc không có nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro