2
Hiện tại mối quan hệ của Seokjin và Taehyung đã khác, rốt cuộc anh cũng gom góp đủ can đảm để ngỏ lời với cậu và...anh đang bốc phét đấy! Sự thật là suốt bảy tháng qua anh chả làm được gì ngoài việc âm thầm ngưỡng mộ cậu từ xa và lặng lẽ trở về nhà với cái danh bạ chưa được lưu thêm số Taehyung.
Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ, Seokjin đang ngồi cùng dì Kim bên một chiếc bàn nhỏ trong sảnh chính, chơi trò Truth or Dare.
Lúc Taehyung bước vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu. Tại sao không chứ? Taehyung tuyệt vời như vậy mà. Và vẫn như mọi khi, chàng trai tóc vàng tự tin bước đi, không để tâm đến những ánh nhìn chung quanh. Seokjin đưa mắt nhìn một vòng, phát hiện anh không có gì khác biệt, sẽ lẫn khuất vào đám đông chỉ trong một cái nháy mắt.
Hoàn toàn đối lập với cậu.
"Hế lô!" Dì Kim gọi, búng vào trán Seokjin. "Cháu có đang nghe không? Dì vừa cho cháu biết một chuyện động trời về việc có chợ đen ở đây đó."
Seokjin nhíu mày, xoa xoa chỗ bị đau. "Ở đây? Trong viện dưỡng lão ă?" Anh bật cười. "Mọi người buôn bán gì thế? Răng giả?"
Người phụ nữ nheo mắt nhìn anh. "Thằng nhóc thô lỗ." Bà mắng. "Không phải. Họ bán các loại hàng cấm, thuốc kích thích chẳng hạn."
Seokjin mở to mắt kinh ngạc. "Đây là viện dưỡng lão kiểu gì vậy chứ?"
"Kiểu cao cấp." Dì Kim bật cười.
Một âm thanh khúc khích khác lạ vang lên bên cạnh bà Kim khiến Seokjin giật mình, quá chú tâm vào câu chuyện nên anh không nhận ra Taehyung đã đứng đó từ lúc nào.
"Dì ấy đùa thôi." Taehyung trấn an. "Ở đây chán quá nên dì ấy bày trò chọc ghẹo anh đó." Cậu kéo một chiếc ghế đến và thản nhiên ngồi xuống, thoáng qua thôi nhưng Seokjin cảm thấy anh không thở nổi khi đầu gối cậu vô tình xượt qua đầu gối anh.
Bà Kim lườm Taehyung. "Sao cháu biết dì chỉ nói đùa? Cháu có thuộc hội 70+ của chúng ta đâu chứ."
Seokjin lắc đầu mỉm cười.
"Cháu có nguồn tin đáng tin cậy." Cậu phản bác, cười toe.
"Tuổi trẻ nông cạn." Bà càu nhàu khiến chàng trai trẻ cười to hơn. "Câm miệng lại."
Tiếng cười của Taehyung nhỏ dần cũng là lúc âm thanh khúc khích của Seokjin biến mất, không khí chung quanh trở nên yên ắng một cách thoải mái. Sự im lặng này khiến Seokjin lo sợ mình sẽ nghe thấy cậu nói: "Thật vui nhưng cháu cần phải làm việc. Tạm biệt."
Bất ngờ là hôm nay không kết thúc như thế.
"Nhà hàng của anh dạo này kinh doanh thế nào?" Taehyung bắt chuyện, chuyển toàn bộ sự chú ý về phía Seokjin.
Dòng suy nghĩ của anh dừng lại, tâm trí trở thành mớ hỗn loạn khi đôi mắt gấu nâu to tròn ấy mãnh liệt hướng về anh. Chưa đầy một giây, anh vội vã nhìn xuống bàn tay đan chặt lúng túng của mình, gò má nóng lên.
"Vẫn tốt." Anh thì thầm, giọng bé xíu. Trái tim đang đập kịch liệt cùng với sự ngượng ngùng khiến cơ thể anh nóng bức vô cùng.
Taehyung mỉm cười. "Tốt rồi." Cậu vỗ nhẹ vai anh. "Hôm nào có thời gian tôi nhất định sẽ ghé qua, tôi luôn thắc mắc nó trông như thế nào."
"Thật?" Seokjin ngạc nhiên hỏi, âm thầm nuốt nước bọt khi nhận ra trong giọng nói của mình có bao nhiêu chờ mong. "Y-Ý tôi là tốt lắm."
Cậu khúc khích, đặt tay lên bờ vai rộng của anh, lơ đãng xoa nắn, cậu vẫn luôn kinh ngạc về kích thước của nó.
Seokjin mím môi, nắm chặt gấu áo, đã nhiều tháng trôi qua nhưng anh vẫn ngại ngùng khi ở bên cạnh cậu. Nuốt khan, tâm trí của anh rơi hết vào nơi cậu đang chạm vào, làn da bên dưới đôi tay ấy bốc cháy dữ dội.
Dáng vẻ này của anh vào mắt Taehyung lại vô cùng đáng yêu. Nán lại thêm một lúc rồi cậu tạm biệt hai dì cháu để tiếp tục công việc.
Rốt cuộc Seokjin cũng có thể hít thở bình thường, anh bắt đầu nghĩ về Taehyung, vừa thích vừa ghét việc có cậu bên cạnh. Anh chắc chắn anh có thể luôn theo đuổi cậu, nhìn ngắm cậu bằng ánh mắt đầy tim bởi vì cậu là một ngôi sao, còn anh chỉ là đứa trẻ cô độc. Ngôi sao luôn tỏa sáng trên bầu trời mỗi đêm, sự tồn tại của nó là hiển nhiên, trong khi đứa trẻ đêm đêm tựa mình vào cửa sổ chỉ để được ngắm nhìn nó.
"Ehem." Bà Kim hắng giọng.
Seokjin rên rỉ và vùi đầu vào tay mình, nội tâm gào thét. "Tạo sao cháu luôn khiến mọi chuyện trở nên khó xử như vậy chứ?!"
Bà Kim âm thầm mỉm cười, biết rõ tình cảm của Seokjin dành cho Taehyung, bằng chứng là dáng vẻ bối rối và gò má đỏ hồng của anh mỗi khi Taehyung tinh nghịch nháy mắt.
"Cháu thật tệ hại." Seokjin bất lực than thở. "Cháu nên làm gì bây giờ?"
"Không cần làm gì cả. Nếu hai đứa thật sự thuộc về nhau, định mệnh sẽ có cách kéo hai đứa lại gần." Bà khuyên nhủ. "Chúng ta chơi tới đâu rồi." Giọng bà vui vẻ trở lại. "Ồ đúng rồi. Cháu đã chọn Dare, dì thách cháu mời bà cụ đằng kia đi hẹn hò."
Seokjin nhìn theo ngón tay của dì Kim rồi rên rỉ khi nhìn thấy bà lão được đề cập đang đưa tay vào bể, đuổi bắt một con cá. "Fine."
--------
"Cháu có tin nổi không?" Dì Kim kêu ca ngay khi Seokjin bước vào hành lang. "Tên già thối đó lại cướp mất bánh ngọt của dì nữa. Jinnie, dì thề gì sẽ bóp cổ hắn."
Biểu cảm ngơ ngác của Seokjin nhanh chóng chuyển sang dịu dàng, thấu hiểu niềm vui mỗi ngày của dì Kim ở viện dưỡng lão là tranh giành món tráng miệng.
"Lần này là loại nào thế?" Anh hỏi, tiến đến gần bà.
Người phụ nữ đang ngồi tại một cái bàn, chuẩn bị thưởng thức bữa phụ của mình nhưng lại phát hiện ra chiếc bánh đã bị đánh cắp. "Bánh kem dâu. Là dâu đó Seokjinnie. Đúng ngay vị yêu thích của dì luôn." Bà mếu máo.
"Dì đúng là rất giỏi phóng đại sự thật đó."
Bà há hốc, trông như bị xúc phạm. "Dì? Một bà lão đáng yêu?" Bà chỉ vào mình, khuôn mặt buồn bã. "Bánh ngọt là thứ mà bà già này có hứng thú nhất. Mỗi ngày họ chỉ cho một cái thôi, đánh mất rồi thì còn ý nghĩa gì nữa đâu chứ."
Thở dài, Seokjin ngồi xuống cạnh bà. "Sao dì không hỏi ông ấy xem. Biết đâu ông ấy làm vậy là để có được sự chú ý của dì? Không có gì lạ nếu thích một người phụ nữ xinh đẹp như dì." Anh dỗ dành.
Bà Kim nhăn mũi. "Ghê chết đi được." Nói thì nói vậy nhưng bà vẫn nghiêm túc nghĩ về ông Chan, ông ấy khá đẹp lão nhưng mà bà không thích ông ấy lấy đồ ngọt của bà. "Ew, bỏ qua đi. Công việc của cháu thế nào?"
Câu hỏi này thổi bay tâm trạng tốt của Seokjin. "Hôm nay đã xảy ra rất nhiều việc, khách đông nhưng nhân viên mới đã làm hỏng một cái lò. Cậu ấy rất đáng yêu, có điều rất hậu đậu." Anh cười khổ. "Bà có biết cậu ấy làm hỏng nó bằng cách nào không? Cậu ấy đổ nước vào ly nhựa rồi cho lên đấy đun."
Bà Kim bật cười. "Cháu cố tình chọc cho dì cười đúng không?" Bà hỏi, tưởng tượng đến cảnh hỗn loạn trong nhà bếp lúc đó.
"Được vậy thì tốt quá rồi."
"Được." Bà thừa nhận, mỉm cười lần nữa.
Về già, tiếng cười của bà Kim đã trầm đi mấy phần. Seokjin vẫn nhớ khi bà còn trẻ, bà cười rất vô tư, không quan tâm đến việc có làm phiền ai hay không. Hiện tại thì khác, tiếng cười của bà mang chút gì đó uể oải, phản ánh lên độ tuổi đã xế chiều của mình. Tuy nhiên, biểu cảm rạng rỡ và những nếp nhăn nơi khóe mắt đã nói cho Seokjin biết bà đang sống rất vui vẻ.
Suốt mấy mươi năm, bà đã cố gắng thể hiện mình là một người chững chạc để làm gương cho cháu, luôn đặt những ước muốn của bà phía sau anh. Vậy nên bây giờ trông bà như đang hồi xuân, sống cuộc sống của một đứa trẻ. Có thể nói hiện tại là lúc bà đặt những gánh nặng trên vai xuống, vì cháu bà đã trở thành một người công dân tốt với công việc ổn định, lịch thiệp và quan trọng là vô cùng đẹp trai.
"Còn dì thì sao?" Seokjin hỏi, đánh thức bà khỏi những suy nghĩ sâu xa. "Hôm nay có chuyện gì thú vị không?"
Bà Kim chớp mắt vài cái, đôi khi bà hay nghĩ ngợi vu vơ hoặc hồi tưởng về năm tháng đã qua. "Uhh tối nay viện dưỡng lão có tổ chức một bữa tiệc. Cơ mà chắc chắn sẽ rất tẻ nhạt vì toàn là mấy cụ già. Cháu có muốn đến không?"
"Có sự kiện gì đặc biệt hả dì?" Seokjin thắc mắc.
Bà nhún vai. "Dì không biết. Có lẽ là không muốn mọi người sống những ngày nhàm chán."
"Có cố gắng." Seokjin nhận xét, tính toán xem tối nay mình có rãnh hay không. "Sống ở đây dì có cảm thấy chán không?"
Người phụ nữ mỉm cười hiền lành. "Chút chút. Nhưng không hẳn là chán vì cháu thường xuyên đến thăm dì, ngoài ra có có thằng nhóc Taehyung nữa."
Seokjin vô thức hít sâu một hơi chỉ vì tên của ai kia được nhắc đến, anh dường như càng ngày càng lúng sâu vào mối tình đơn phương này. "Cậu ấy đối xử rất tốt với dì, đúng chứ?" Anh hỏi, muốn đảm bảo thái độ của cậu với bà.
Giọng cười trầm thấp của bà Kim truyền tới. "Dĩ nhiên rồi, Jinnie. Đứa nhỏ Taehyung đó không biết làm thế nào để không tốt đâu."
"Dì nói dúng." Seokjin thầm mỉm cười.
Trong lòng anh, một từ 'tốt' không đủ để hình dung về Taehyung. Anh có thể dành cả ngày để nói về việc cậu tuyệt vời như thế nào, đúng nghĩa là tác phẩm từ bàn tay của thần thánh về cả vẻ ngoài lẫn tính cách.
"Jinnie." Bà Kim gọi, để ý đến hai rạng mây hồng trên má cháu mình. "Sao cháu không bắt chuyện với thằng bé? Biết đâu nó cũng thích cháu."
Seokjin kịch liệt lắc đầu, chỉ nghĩ đến việc bị từ chối thôi là đủ khiến trái tim anh đau nhói. "Không được đâu." Anh lí nhí. "Thế này là tốt rồi. Cháu không muốn tạo ra thêm tình huống khó xử nào nữa." Mặc dù con tim đang phản bác lại những lời vừa nói, thì lí trí của anh đang bảo anh làm rất tốt.
Bà Kim thở dài, có chút thất vọng. "Cháu thật hèn nhát, hệt như dượng của cháu. Lúc dạy cháu bơi, dì đã bảo ông ấy cứ ném cháu xuống nước nhưng không, ông ấy vì không muốn dọa cháu mà khiến chúng ta chật vật cả một ngày."
Seokjin bĩu môi. "Cháu thích cách giáo dục nhẹ nhàng của dượng."
"Nhẹ nhàng để dẫn đến hôm nay. Thích và cần là hai vấn đề khác nhau. Cháu có thể thích một thứ nhưng không nhất thiết phải có được nó, hoặc cần nó mặc dù cháu không thích."
Câu này của bà Kim khiến Seokjin lần nữa suy nghĩ về chuyện với Taehyung, xem xem cảm xúc của anh đang ở mức độ nào, chỉ thích thôi hay thật sự cần cậu. Liệu anh có sống nổi một tuần nếu không nhìn thấy cậu? Liệu có thể sống cuộc đời mà cứ ở đằng xa trộm nhìn cậu? Mơ về cậu? Ảo tưởng về cảnh tượng cậu nắm tay anh thì thầm lời yêu?
Đáp án là KHÔNG.
"Đêm nay Taehyung cũng sẽ đến." Bà Kim nháy mắt, nhếch môi nhìn Seokjin gục đầu chán nản.
--------
"Jin!" Taehyung gọi to khi phát hiện chàng trai nọ xuất hiện trước cổng chính, lần thứ hai trong ngày.
Cơ thể Seokjin căng cứng, hơi thở dồn dập, tình trạng này luôn diễn ra mỗi khi anh ở gần cậu. Quay lại, anh thấy cậu đang đứng bên cạnh anh.
"Tôi không biết anh cũng tham dự bữa tiệc. Thật vui khi thấy anh."
"Thật sao?" Seokjin hỏi, mày nhíu lại. Hôm nay trông Taehyung tràn đầy năng lượng, hoạt bát và hiếu động hơn mọi ngày, nó khiến tâm trạng của anh cũng vui vẻ theo.
"Tất nhiên." Taehyung lẩm bẩm, đủ lớn để Seokjin nghe thấy, khuấy động đàn bướm trong lòng anh.
Bữa tiệc diễn ra ở tầng hầm của viện dưỡng lão, rất đông các cụ già và nhân viên của viện tham gia. Ánh sáng, tiếng trò chuyện rôm rả và giai điệu nhẹ nhàng phát ra từ loa khiến không khí trở nên náo nhiệt hơn, mọi người có vẻ khá tận hưởng bữa tiệc bất ngờ này.
Seokjin nhìn xung quanh tìm kiếm dì Kim, bà đang cùng một bạn tốt của mình ngồi trên xe lăn, cả hai xoay tròn theo điệu nhạc và bật cười thích thú. Đã lâu rồi anh mới được nghe lại điệu cười này của bà, anh thật sự nhớ nó.
"Tôi rất thích dì ấy." Taehyung lên tiếng.
Trái tim Seokjin lỡ một nhịp khi nhận ra cậu vẫn còn đứng cạnh anh, thoải mái mỉm cười như thường nhật và bấy nhiêu thôi đã đủ làm cho cuộc đời anh trở nên hoàn hảo. Ánh mắt anh bắt gặp Taehyung, thầm cảm thán về vẻ ngoài điển trai của cậu, mái tóc vàng đã dài hơn một chút kể từ lần đầu hai người gặp nhau, hôm nay cậu diện quần áo theo phong cách cổ điển, rất hợp với cậu.
"Tôi biết." Seokjin gật đầu, vành tai chuyển màu khi cậu đáp lại nụ cười của mình.
Bất kể ai nhìn vào hai chàng trai lúc này sẽ cảm nhận được một loại không khí vô cùng hòa hợp đang bao quanh họ, dĩ nhiên bà Kim sẽ không bỏ lỡ cảnh tượng này. Bà cong môi, thầm nghĩ hai đứa trẻ ngốc nghếch nên cần một cái đẩy để chúng có thể về đúng vị trí.
'I feel love' của James Brown vang lên, Taehyung theo thói quen nhẹ nhàng đong đưa. Seokjin đứng một bên ngắm nhìn, khúc khích, tự nhũ thật khó để không rơi vào tình yêu với con người này.
Hình hộp vẽ ra trên môi Taehyung, điệu nhảy robot ngộ nghĩnh chả ăn nhập gì với bài hát lãng mạn nhưng cậu không buồn để tâm, vì nụ cười vui vẻ của anh là tất cả những gì cậu nhìn thấy. Giống như chỉ cần đứng cạnh anh, thế giới ngoài kia đều trở nên vô nghĩa.
Đôi mắt nâu của Seokjin lonh lanh, phát ra ánh sáng đẹp nhất từ trước đến nay khi anh thấy hình hộp hiện ra trên môi người nhỏ hơn. "Cậu ngớ ngẩn thật đấy." Anh nhận xét, môi mắt cong lên vui vẻ.
"Thì sao chứ?" Taehyung đưa tay ra cho Seokjin khi bài hát tiếp theo bắt đầu, là 'My girl' của The Temptations. "Nhảy với tôi một bài nào."
Anh mím môi nhìn cậu, trái tim lại lần nữa không nghe lời mà đập từng nhịp vang dội. Một cái gật đầu ngại ngùng xuất hiện thay cho câu trả lời và nụ cười của Taehyung rạng ngời hơn cả lúc ban đầu, hài lòng nhìn anh đặt tay mình vào tay cậu.
Đây rồi, cái chạm mà họ luôn khao khát, cách bàn tay anh vừa vặn nằm trong bàn tay cậu, giống như chúng sinh ra là để nắm lấy nhau.
Cả hai khẽ lắc đầu, rũ bỏ cùng một suy nghĩ về đối phương.
Hai chàng trai đứng giữa sàn nhảy, xung quanh là các ông bà cụ đang chậm rãi lắc lư, trên gương mặt già nua tràn đầy niềm vui và phấn khởi. Các bà thì diện lại những bộ váy thuở xuân thì, các ông thì bảnh bao trong áo sơ mi và quần tây với dây đeo vai của thập niên 50s.
Taehyung thả hồn theo điệu nhạc còn Seokjin dường như quên cả di chuyển, chỉ biết lặng yên ngắm nhìn khuôn mặt cậu. Đôi đồng tử lấp lánh chứa cả triệu vì tinh tú, nụ cười rạng ngời như nắng mai khiến người ta không cách nào dời mắt.
Bài hát thay đổi, lần này là 'I can't help myself' của Four Tops.
"Nào Jin, nhảy với tôi." Taehyung kêu lên. "Đừng ngại."
Lần đầu tiên ở cạnh Taehyung, Seokjin thả lỏng hơi thở của mình và để bản thân thư giản, có vẻ giai điệu bài hát và lời khuyến khích của cậu đã phát huy tác dụng khi anh từ từ chuyển động.
Bất ngờ, Taehyung nắm lấy tay anh, chân bước nhanh hơn khiến cả hai bật cười to.
"Tôi nhảy tệ lắm." Seokjin bối rối nói.
Taehyung nhìn anh, vẻ mặt không tin. "Đừng gạt tôi." Dứt lời, cậu nắm tay anh xoay tròn vài vòng trước khi mượt mà bắt lấy vòng eo nhỏ.
"Cậu thật là điên rồ." Seokjin chỉ lí nhí thôi nhưng Taehyung vẫn nghe thấy, và bằng cách nào đó họ luôn nghe được giọng của nhau mặc cho nó có nhỏ đến mức nào.
"Vậy sao?" Cậu nhìn thẳng vào mắt anh. "Vậy hãy điên cùng tôi."
Khi bài hát đi đến những nốt cuối cùng, hơi thở của hai chàng trai cũng nặng nề hơn nhưng nụ cười trên môi họ chưa hề phai.
Một khoảng lặng trôi ngang để mọi người có thời gian hồi sức sau những điệu nhảy cuồng nhiệt, âm thanh trò chuyện lần nữa vang lên xung quanh. Seokjin tự hỏi liệu có phải vận mệnh vừa ban cho anh khoảnh khắc nở rộ duy nhất của hạnh phúc, để rồi khi tiệc tàn mọi thứ sẽ đâu vào đấy.
Ca từ của 'Can't help falling in love with you' vang lên, cắt đứt suy nghĩ của anh.
Taehyung đầu tiên là bối rối, cũng có thể là ngạc nhiên nhưng rất nhanh, cậu đã tìm gặp ánh mắt anh. Đương lúc Seokjin đang lo sợ, không chắc Taehyung muốn làm gì thì cậu nghiêng người, mời anh thêm một điệu nhảy bằng động tác lịch thiệp tiêu chuẩn.
Thật chậm, anh đặt tay mình vào tay cậu. Chàng trai tóc vàng thẳng người, kéo anh lại gần hơn và bắt đầu một vũ điệu nhẹ nhàng.
Tiếng hét nho nhỏ thoát ra khỏi môi Seokjin vì bất ngờ, ngay lúc này đây, bên cạnh sự bối rối mà Taehyung mang lại mỗi khi cậu xuất hiện, anh còn cảm thấy thoải mái một cách kỳ lạ. Tình yêu đang bắt đầu thi triển phép thuật của nó, biến tất cả màu sắc trong căn phòng trở nên rực rỡ hơn, âm nhạc trở nên du dương hơn và anh cảm thấy mình đang thực sự sống.
Một tay Taehyung đan vào tay Seokjin, một tay đặt lên eo anh, cả quá trình vẫn nhìn anh không chớp mắt và ngược lại, ở trong căn phòng đầy ắp người nhưng anh chỉ thấy mỗi mình cậu.
Như dòng sông lặng lẽ trôi
Hòa vào biển cả mênh mông
Anh yêu, trái tim này cũng vậy
Có những điều đã được định sẵn
Hãy giữ chặt tay em
Và giữ lấy cả cuộc đời em bên anh
Vì em đã không thể ngăn mình rơi vào tình yêu của anh
Lời bài hát như nói hộ lòng Seokjin, anh muốn hét thật to lên cho Taehyung biết rằng cậu đã làm trái tim anh xốn xan thế nào chỉ với một nụ cười, hay cách cậu nhìn anh khiến anh ngỡ như đây là lần đầu tiên được chú ý và cái chạm của cậu đang thiêu đốt da thịt anh bằng ngọn lửa nóng bỏng ngọt ngào.
Nhưng không có từ nào được thốt ra khi bài hát dừng lại, chỉ có tiếng trái tim anh nức nở trong thầm lặng lúc cậu cảm ơn anh về điệu nhảy. Không có gì xảy ra khi cậu mỉm cười nhìn anh rồi xoay người, thực hiện nhiệm vụ chủ trì bữa tiệc của mình, để anh đứng chôn chân giữa sàn nhảy đột nhiên trở nên rộng lớn.
Không có gì cả.
Chẳng còn Taehyung bên cạnh khiến Seokjin cảm thấy mình thật trần trụi, eo anh - nơi cậu đã từng đặt tay phút chốc trở nên băng giá, kể cả đôi bàn tay cũng đang gào thét đòi được nắm lấy. Mọi thứ xunh quanh dường như mất đi màu sắc, xám xịt khi không có cậu.
Tình yêu đưa anh lên tậng chín tầng mây, khiến anh quên rằng bên dưới còn có mặt đất, rằng nếu ngả xuống sẽ thịt nát xương tan.
Ngay lúc Seokjin sắp sửa gục ngả, một bàn tay ấm áp nắm lấy anh. Người phụ nữ ngồi trên xe lăn mỉm cười nhẹ nhàng. "Cháu thế này thật sự rất đáng yêu."
"Thế nào ạ?"
"Mấy chục năm sống trên đời, dì chưa từng thấy ai đó yêu sâu đậm như cách cháu yêu cậu ấy."
Seokjin mỉm cười đắng chát. "Yêu đơn phương mới đúng." Anh sửa lại, ánh mắt buồn bã.
"Không hẳn." Bà Kim phản bác, liếc mắt về phía Taehyung, người đã lén nhìn Seokjin bốn lần trong vòng một phút. "Có điều gì đó đang lớn dần. Giác quan thứ sáu của dì mách bảo như thế và cháu biết là nó luôn đúng mà, huh?"
Anh mỉm cười không đáp, có lẽ dì Kim vẫn chưa thôi mơ mộng những câu chuyện cổ tích và nó ảnh hưởng đến anh, khiến giữa sự tuyệt vọng tột cùng của tình đơn phương xuất hiện một tia hy vọng.
Đêm khuya dần, bữa tiệc cũng đi tới hồi kết. Seokjin ngồi xuống ghế, lặng lẽ nhìn Taehyung vui vẻ trò chuyện với các cụ già. Anh đặt tay lên ngực, cảm nhận trái tim mình vẫn đang từng nhịp hữu lực, nó khiến anh tự hỏi liệu có phải anh mắc bệnh gì rồi không.
Nếu đơn phương được coi là một căn bệnh thì đúng vậy. Anh bệnh rất nặng.
"Cháu lại như thế nữa rồi." Bà Kim nhận xét. "Phiền thật đấy, sao cháu không đến bắt chuyện với thằng bé?"
Anh thở dài, ánh mắt vẫn dáng chặt vào hình bóng cậu. "Nói luôn dễ hơn làm mà dì. Dì không hiểu được đâu."
"Có gì khó hiểu? Jinnie, nghe này." Anh quay sang bà. "Cháu phải dũng cảm lên, đuổi bắt hạnh phúc của mình. Đừng có nấp một góc rồi rình rập thằng bé nữa. Ít nhất hãy thử một lần."
Seokjin trầm ngâm nhìn dì Kim, suy xét về lời khuyên của bà. Nhưng có vẻ anh mất quá nhiều thời gian để nghĩ theo ý thích của người phụ nữ nên bà đã mạnh dạn hét lên: "Taehyungie!" khiến anh mở to mắt. "Lại đây đi, Jinnie có chuyện muốn nói với cháu."
"K-không." Seokjin hoảng sợ xua tay với Taehyung. "Đừng nghe dì ấy."
Đáp lại anh là tiếng khúc khích của Taehyung càng lúc càng gần, cậu dừng lại bên cạnh anh, chờ đợi.
Bà Kim trừng mắt với cháu mình. "Cháu là đồ tồi tệ. Dì không nên đối tốt với cháu mới phải."
"Tốt?" Seokjin nghi ngờ lặp lại. "Tốt của dì là ép cháu rửa chén, dọa rằng sẽ bán hết thú cưng của cháu ă hả?"
Bà Kim bật cười. "Oh, suýt nữa dì quên mất. Nhưng mà chuyện đó đúng là hài thật." Bà cười to, nhớ lại cảnh tượng ngày hôm ấy. Anh vẫn chấp nhận rửa chén dù biết rằng bà chỉ hù dạo anh cho vui.
"Dì đúng là xấu tính." Seokjin bĩu môi.
Taehyung thấy trong lòng nhột nhạt bởi hình ảnh đáng yêu trước mắt, cậu nghiêng đầu, tự vấn sự dao động nơi ngực trái rốt cuộc là gì.
Tràng cười kết thúc khi bà Kim nhớ lại mục đích mình gọi Taehyung đến đây, bà nắm lấy bánh xe lăn, quay một vòng. "Bao nhiêu năm rồi mà cháu vẫn chưa quen với tính xấu của dì." Bà trêu chọc trước khi lăn bánh. "Nhưng dì sẽ không ngại làm người xấu lần nữa vì hạnh phúc của cháu. Sau này đừng quên cảm ơn dì đó."
"Dì ấy nói vậy là ý gì?" Taehyung hỏi sau khi bà Kim đã rời đi, cậu ngồi xuống bên cạnh anh, vẫn nhìn chằm chằm vào bóng lưng người phụ nữ lớn tuổi.
Seokjin hít sâu một hơi rồi mở miệng: "Phần lớn thời gian tôi thật sự không rõ dì ấy nghĩ gì trong đầu. Suy nghĩ của dì ấy quá phức tạp đối với tôi."
Taehyung bật cười, kéo lại sự chú ý của Seokjin, và theo lẽ hiển nhiên, cậu lần nữa trở thành tiêu điểm, đồng nghĩa với việc mặt anh bắt đầu đỏ lên.
"Dì ấy bảo anh có chuyện muốn nói với tôi?" Cậu hỏi.
Suýt chút nữa anh đã quên mất lý do cậu xuất hiện ở đây, trong đầu anh có muôn ngàn câu hỏi nhưng khả năng cao là anh sẽ không bao giờ nói ra, đặt biệt là ở trước mặt cậu. Vậy nên anh phải nói gì bây giờ, không thể cứ im lặng hay thừa nhận đó chỉ là một trò đùa.
"Eh..." Anh bắt đầu, ngập ngừng khi biết cậu đang lắng nghe và trước khi não bộ kịp suy nghĩ, miệng anh đã thốt ra câu: "Cậu vẫn còn muốn ghé qua nhà hàng chứ?" Dở hơi là tính từ đầu tiên xuất hiện trong đầu Seokjin, sau đó là một chuỗi những từ ngữ khác mà anh ban tặng cho bản thân mình. Ông bà ta quả thật không sai khi phán rằng yêu vào rồi cái dốt sẽ lòi ra.
"Dĩ nhiên là còn rồi." Taehyung cười nói, vì đã thấm mệt nên giọng cậu trầm hơn bình thường, nhưng sự vui tươi vẫn ẩn chứa trong âm điệu của nó.
Nếu được, Seokjin muốn đổi linh hồn của mình để được nhìn thế giới qua lăng kính của Taehyung một ngày, muốn nhìn thấy những điều mà cậu thấy, cảm nhận những điều mà cậu cảm nhận. Anh không nhớ mình yêu điểm nào của cậu trước, có thể là ánh mắt, cũng có thể là nụ cười. Nói không chừng là tính cách tốt bụng biết quan tâm người khác hoặc cách cậu tôn trọng những người lớn tuổi – điều mà anh muốn ghi lại rồi tải lên YouTube với tiêu đề 'Cách để đối xử với mọi người' cho giới trẻ ngày nay học tập.
"Tôi thực sự rất muốn ghé qua nhà hàng một lần. Các món mà anh nấu chắc hẳn có vị rất tuyệt vời." Taehyung thêm vào.
Giây phút này, anh nhận ra anh đã phải lòng giọng nói ấm áp của cậu đầu tiên. Cậu rõ ràng là chẳng cần nghĩ nhiều khi phải phát biểu gì đó, bởi không một từ nào trong câu của cậu có ý xấu cả.
"Vậy." Taehyung dài giọng, tựa lưng vào ghế nhìn chằm chằm Seokjin. "Ngày mai tôi được nghỉ, anh có đi làm không?"
Seokjin gật đầu, cười một cái trong khi dán mắt vào sàn nhà vì không dám đối diện với cậu. "Tôi làm đến ba giờ chiều nhưng cậu có thể đến bất cứ khi nào cậu muốn."
Mỉm cười, Taehyung nói: "Được, tôi sẽ ghé qua lúc hai giờ rưỡi, vừa hay chúng ta có thể đi chơi sau khi tôi được thưởng thức tay nghề của anh." Cậu vô tình nhích lại gần Seokjin hơn một chút. "Anh phải đảm bảo với tôi anh là người nấu. Chỉ mình anh."
Một lần nữa, Seokjin gật đầu nhưng đã có đủ can đảm để ngước mắt lên, bắt gặp vẻ ngạc nhiên thoáng qua của cậu trước khi nó nhanh chóng trở nên dịu dàng. Anh miên man suy nghĩ về việc anh thích cách cậu nhìn anh nhiều đến cỡ nào, nó khiến anh trở nên bé nhỏ cũng làm cho anh hóa mạnh mẽ cùng một lúc. Trong khoảnh khắc, đứa trẻ cô đơn muốn chạm đến vì sao xa xăm kia.
Thật ra ước muốn này tồn tại trong anh đã lâu, nhưng anh chưa sẵn sàng để hành động theo nó. Anh muốn yêu cậu nhưng biết đâu cậu lại không muốn được anh yêu thương.
"O-okay." Seokjin nhỏ giọng, chà xát lòng bàn tay đẫm mồ hôi lên chiếc quần jean của mình.
"Quyết định vậy đi." Taehyung đứng dậy, chuẩn bị dọn dẹp mớ hỗn độn xung quanh. "Tôi phải làm nhiệm vụ của mình. Anh biết đó, căn phòng không thể tự nhiên sạch sẽ được. Chế độ nô lệ thời hiện đại là đây."
Seokjin khúc khích trước cách Taehyung hình dung công việc của mình, không hẳn là thật sự vui vẻ nhưng vì nó là do người anh yêu nói ra.
"Anh khồng cần giúp tôi đâu." Taehyung nói khi thấy Seokjin đang nhặt những chiếc cốc nhựa lên.
Người lớn hơn nhún vai, nụ cười vẫn vươn trên môi. "Không sao. Bây giờ tôi về nhà cũng không có gì làm." Anh trấn an. "Với cả tôi chưa muốn ở một mình. Cũng không muốn cậu ở lại một mình."
Tốc độ đập của trái tim Taehyung bỗng nhiên tăng lên sau khi nghe lời bộc bạch thuần khiết kia, cậu phải thừa nhận bất cứ ai cũng có thể bị thu hút bởi Seokjin bởi tính cách điềm đạm và tốt bụng, anh xứng đáng nhận được những lời ngợi khen và ánh mắt ngưỡng mộ.
Tảng băng trong ngực trái Taehyung nứt toác, những nhành anh thảo bung nở, sắc tím phủ kín cả một vùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro