Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Taehyung hướng chiếc xe lăn về phía khu vườn nhỏ phía sau viện dưỡng lão, bắt đầu công việc từ sáng sớm khiến cậu kiệt sức, toàn thân mệt mỏi nhưng vẫn khá hài lòng và thoải mái mỗi khi hết ca trực. Chỉ còn một tiếng nữa thôi là sẽ kết thúc một ngày dài.

Những đóa anh đào vươn mình khoe sắc dưới nắng vàng, cánh hoa theo gió trải lên khu vườn một tấm thảm màu hồng mềm mại. Khung cảnh yên bình này mách bảo với Taehyung rằng mùa xuân trong tim cậu sắp sửa trở lại.

"Cháu đã trở thành một chàng trai tốt." Người phụ nữ ngồi trên xe lăn nhận xét. "Dì vẫn nhớ khi cháu còn là cậu bé mới chập chững biết đi, luôn tràn đầy năng lượng và rất nghịch ngợm." Bà mỉm cười, chìm đắm trong hồi ức. "Không thể tin bây giờ đứa nhỏ ngày ấy đang chăm sóc cho dì. Thế sự xoay chiều thật nhanh."

Taehyung vui vẻ mỉm cười, nhớ lại những ngày thơ bé, bà Kim chính là bảo mẫu của cậu vào những lúc bố mẹ cậu ra ngoài hẹn hò. Lại nói, tình yêu của họ là một chuyện cổ tích giữa đời thực, hai cá thể riêng biệt kết hợp với nhau tạo thành một vũ trụ muôn màu. Mẹ Kim đại diện cho các vì sao bởi vẻ đẹp và trí tuệ vô hạn của bà, còn ba Kim chính là những hành tinh màu mỡ, hai người họ quay quanh mặt trời nhỏ Taehyung, cho cậu thấy mọi khía cạnh của cuộc sống, dạy cậu phải biết trân trọng và cảm thông để cậu trở thành một người có ích cho xã hội.

Nhưng câu chuyện hay nào cũng sẽ phải đến hồi kết, ba Kim mất vì lên cơn đau tim và mẹ Kim cũng đi theo ông vài ngày sau đó, không ai biết nguyên do là gì, bà chỉ đơn giản là nhắm mắt thiếp đi và không bao giờ tỉnh lại nữa. Taehyung hiểu, mẹ Kim sẽ chẳng thể sống trong một thế giới không có sự tồn tại của ba Kim. Đấy là câu chuyện tình yêu thuần khiết nhất mà Taehyung từng chứng kiến, cậu sẽ không cho phép mình lãng quên nó, sẽ kể cho mọi người nghe về việc họ tuyệt vời thế nào để tình yêu đó luôn còn mãi.

Taehyung thoải mái ngắm nhìn thiên thanh cao vời vợi, bất cứ khi nào cậu ngước mặt lên trời cậu đều thấy bố mẹ đang mỉm cười với mình, dù rằng đó chỉ là trí tưởng tượng đang phản ánh khát khao to lớn của cậu

"Dì đã làm đủ rồi." Taehyung lên tiếng, ngồi xuống ghế đá bên cạnh xe lăn. "Bây giờ dì nên nghỉ ngơi và để cháu chăm sóc dì, young lady."

Bà Kim khịt mũi trước khi nở nụ cười ấm áp, bà ôm lấy gò má Taehyung, ánh mắt đong đầy sự biết ơn và cảm kích. "Cháu đúng là một đứa trẻ ngoan." Bà nói, thở dài thất vọng. "Giá như dì trẻ hơn vài tuổi. Chúng ta sẽ là một cặp đôi tuyệt vời."

Taehyung cười toe toét. "Không còn nghi ngờ gì nữa."

Trong viện dưỡng lão, bà Kim là người phụ nữ nổi tiếng nhân hậu và hài hước, nếu có thể Taehyung sẽ bắt ghế ngồi bên cạnh bà cả ngày, vừa nhâm nhi đồ ăn nhẹ, vừa nghe bà kể những câu chuyện tuyệt vời đã từng diễn ra trong mấy chục năm dài đăng đẳng. Có thể là những việc xa xưa bà đã chứng kiến, cũng có thể là một thoáng nuối tiếc cho những điều chưa làm được ngày son trẻ.

"Cảm ơn cháu." Bà Kim đột ngột lên tiếng sau một phút im lặng, mắt chăm chú nhìn hai đứa trẻ đang chơi đùa với một chút chó trong khi ông bà của chúng quan sát với nụ cười thật hiền.

Taehyung ậm ừ, biết rõ tại sao bà lại nói vậy. Các cụ già trong khu dưỡng lão thường hay cảm ơn về những điều nhỏ nhặt, ví như giúp họ thêm đường vào trà hoặc đắp thêm tấm chăn vì biết rằng họ rất dễ bị nhiễm lạnh bởi một cơn gió nhẹ. Việc đơn giản thôi nhưng đối với họ có nghĩa là cả thế giới, cho dù việc ấy có lặp đi lặp lại bao nhiêu lần đi nữa thì họ vẫn sẽ không ngừng nói cảm ơn.

"Cháu luôn dẫn bà đi dạo khi có thời gian." Người phụ nữ nắm lấy tay cậu, siết chặt. "Cháu vẫn làm dù nó không cần thiết. Thế giới không xứng đáng với cháu, Tae."

Cậu bé mỉm cười, cảm thấy được trân trọng, suy cho cùng ai mà không thích những lời khen? Tuy nhiên cậu không thực sự nỗ lực cho tất cả, chỉ vài người đặc biệt như bà Kim. Cậu đặt bàn tay mình lên bàn tay nhăn nheo của bà cụ, che chắn cơn gió lạnh vừa thổi qua. "Nhưng dì xứng đáng."

Bà Kim bật cười và Taehyung cũng vậy, cậu thích chia sẻ những điều tích cực đến mọi người, cái mà được bố mẹ cậu dạy dỗ rất kỹ lưỡng. Và chắc hẳn họ cũng đang biến thiên đàng trở thành một nơi tốt đẹp như những gì họ đã làm trong căn nhà nhỏ của mình dưới mặt đất.

Bà Kim vẫn quan sát cách bọn trẻ đuổi theo chú chó, cả vật nuôi và chủ đều trông rất vui vẻ. Trong mắt bà thú cưng là một sinh vật đáng quý, chúng đã làm rất tốt trong việc bầu bạn và giải trí, đôi khi tốt hơn cả sự tương tác giữa người với người. "Này nhóc con, cháu đã bán trái tim đẹp đẽ của mình cho ai chưa? Kể cho dì nghe về người may mắn đó nào."

Nụ cười Taehyung có chút ngưng đọng, cậu lắc đầu, vô tình siết chặt bàn tay của bà. "Vẫn chưa." Cậu đáp. "Thật ra là đã từng, nhưng người mua đã trả nó lại."

"Ừm dì đoán là có tổn thương đôi chút?" Bà ngập ngừng, giọng điệu nhẹ nhàng, đôi mắt bắt gặp vẻ buồn bã trên mặt chàng trai trẻ.

Lồng ngực Taehyung nặng trĩu. "Vỡ nát." Cậu nhắm mắt lại, tiệc vui chóng tàn.

Người phụ nữ mỉm cười, không phải vì nó thích thú hay vì bà coi thường cậu mà là bà muốn dùng nụ cười này để hàn gắn phần nào trái tim đổ vỡ ấy. Bà cũng đã vài lần yêu sâu đậm, hợp rồi lại tan nhưng trái tim có thể lành lại, chỉ là chúng ta cần một chút thời gian để vết thương khép miệng, nhân cơ hội ấy học cách yêu chính mình vì cả đoạn đường kia ta chỉ biết yêu người.

"Cháu sẽ yêu lần nữa." Bà Kim tuyên bố, đôi mắt nhìn lên trời cao, tìm kiếm một ai đó. "Có thể không phải hôm nay hay ngày mai, thậm chí không phải vài tháng hoặc vài năm tới. Nhưng một ngày nào đó sẽ có người đến cướp đi hơi thở của cháu, khiến cháu có cảm giác rằng trái tim cháu chưa từng bị chiếm giữ mà vẫn nằm yên trong ngực chờ đợi người ấy."

Taehyung quay sang người phụ nữ, cậu đã đủ lớn để hiểu được rằng kết thúc có hậu không hề tồn tại, nó chỉ là cái cớ để tác giả đặt dấu chấm cho câu chuyện của họ, nhằm thỏa mãn mong muốn về một chuyện tình hạnh phúc mãi mãi về sau. Có điều, chẳng ai biết mãi mãi là bao xa.

"Cháu biết không..." Bà Kim thấp giọng. "Cháu rất trầm lắng so với dáng vẻ vui tươi, tràn đầy sức sống mà cháu thể hiện."

Taehyung chớp mắt vài cái. "Cháu?" Cậu hỏi với vẻ hoài nghi. "Trầm lắng ă?"

"Đúng vậy." Bà thở dài. "Và điều này ảnh hưởng đến tâm trạng tốt của dì. Thôi ủ rũ và đưa dì vào trong đi, sắp đến giờ thưởng thức bữa trưa nhạt nhẽo rồi."

Taehyung bĩu môi đứng dậy. "Sao dì nỡ làm tổn thương người duy nhất giúp dì thoát khỏi cảnh nhìn chăm chăm vào bốn bức tường tẻ nhạt chứ." Cậu kháng nghị, từ từ đẩy chiếc xe lăn.

"Thay vào đó dì được nhìn chăm chăm vào cảnh vật y như nhau mỗi ngày?" Bà Kim mỉa mai. "Dì có thể sống mà không cần ra ngoài, nhưng không thể sống nếu không trêu chọc cháu, Taehyungie."

Taehyung lắc đầu cười khổ, cuộc nói chuyện có chiều sâu của họ luôn kết thúc bằng những trò đùa như thế.

Ở lối vào, Jimin đang tiến về phía hai người. "Dì làm gì lâu vậy?" Cậu hỏi, vờ khó chịu. "Chú Chan đang đợi dì đó." Cậu thêm vào khiến người phụ nữ mở to mắt.

"Oh no!" Bà kêu lên. "Lão già đó sẽ trộm bánh muffin việt quất của ta. Cái bánh đó làm niềm vui duy nhất của ta ở viện dưỡng lão này." Taehyung hắng giọng và bà Kim lập tức thêm vào: "Rồi, rồi. Cháu cũng là niềm vui của dì."

Jimin bật cười trước cách hai người họ tương tác, ở viện dưỡng lão ai cũng biết bà Kim quý Taehyung nhất, có thể vì cậu thật sự quan tâm đến người mình chăm sóc hoặc vì cậu làm bà nhớ đến cháu trai của mình. Gì thì gì Taehyung vẫn là đứa nhóc bà yêu thích, điều vô tình biến bà thành bà lão cậu thích nhất trong viện.

"Taehyung." Bà Kim thốt lên, đôi lông mày nhăn lại vì lo lắng. "Dì sẽ không lấy được bánh muffin đúng không? Cháu có thể giúp bà lão đáng thương này giành những thứ thuộc về mình chứ?"

Taehyung là ai mà có thể từ chối được đôi mắt mở to và giọng điệu cầu xin của bà. "Được rồi." Cậu thở dài, tiến tới nắm lấy tay cầm của xe lăn và...chạy!

"Chúc may mắn." Jimin nói với theo, bật cười khanh khách.

Taehyung và bà Kim đã biến mất tại ngã rẻ, dường như rất quyết tâm để giành được món tráng miệng nhỏ nhắn. Tiếng cười của bà Kim vang vọng nơi hàng lang, làn gió làm rối mái tóc hoa râm của bà nhưng bà chẳng quan tâm vì hiện giờ bà đang được lắng nghe âm thanh khúc khích của đứa cháu trong lúc cả hai đang làm nhiệm vụ giải cứu chiếc bánh ngọt khỏi bàn tay của một ông lão đáng ghét.

Vào những năm cuối đời, bà Kim vẫn cảm thấy mình có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, ví như việc nhìn lên bầu trời và tưởng tượng mình đang đặt chân lên mặt trăng. Viễn vông đấy nhưng tại sao không mơ mộng một chút khi mà chàng trai tốt bụng tên Taehyung luôn ủng hộ những ý tưởng của bà, mặc cho nó có phi thực thế nào đi chăng nữa.
————
Đáng yêu.

Thật dễ dàng để rơi vào tình yêu với Taehyung, chẳng cần gì nhiều, chỉ một cái liếc mắt là đủ để người ta quỳ xuống, cam tâm tình nguyện gói ghém tất cả những gì có giá trị đem đi làm quà cho cậu.

Taehyung xứng đáng với mọi thứ tốt đẹp trên đời, xứng đáng có được nhiều hơn toàn bộ những gì mà Seokjin có thể cho đi.

Seokjin tin vào giả thuyết 'yêu từ cái nhìn đầu tiên' bởi đó là cách mà anh rơi vào lưới tình với chàng trai ấy.

Đơn giản chỉ vì cậu là Kim Taehyung.

Dì Kim đã sống một mình sau khi dượng mất, Seokjin không đành lòng để bà đau khổ thêm lần nữa nên đã quyết định đưa bà vào viện dưỡng lão, sống chung với những người có cùng độ tuổi và giữa những người sẵn lòng chăm sóc bà.

Dĩ nhiên ban đầu dì Kim không đồng ý, nhưng xét cho cùng bà là một người phụ nữ thông minh, biết rằng cuộc sống hiện tại bà đang sống không còn lý tưởng như trước đó nữa nên đã xuôi theo.

Seokjin đã chọn một viện dưỡng lão cao cấp gần nơi làm việc với hy vọng có thể đến thăm bà thường xuyên, nhưng công việc bận bịu khiến anh chỉ đến thăm bà một lần mỗi tuần và bấy nhiêu đó thật sự không đủ.

Trở lại câu chuyện,

Seokjin cùng với một nhân viên của viện dưỡng lão đỡ dì Kim ngồi lên xe lăn, đó là một anh chàng nhỏ nhắn, mỗi khi cười đôi mắt sẽ híp lại thành đường chỉ mỏng.

Jimin là người tiếp nhận hồ sơ của dì Kim, cậu tận tình giải thích các điều khoản và hướng dẫn bà cụ đến phòng của mình.

Trong khi đó, dì Kim ngồi trên xe lăn, lầm thầm phàn nàn về cách bày trí xung quanh, ví như: "Sao ở đây màu mè vậy?"; "Cháu đưa dì đến buổi triển lãm giành cho LGBT đấy à?"; vân vân và mây mây.

Seokjin bảo Jimin mặc kệ bà, còn nói thêm đây chỉ là một mặt của bà thôi, sẽ còn rất nhiều khía cạnh đặc sắc khác nữa.

Jimin vẫy tay, cho biết rằng các cụ trong viện dưỡng lão đa phần đều như vậy. Trên thực tế, sẽ không bao giờ đủ khi tìm hiểu về số 'mặt' mà một người sở hữu, thậm chí ngay bản thân họ cũng chẳng vẽ được đầy đủ các sắc thái mình đang mang.

Người phụ nữ có vẻ thoải mái hơn một chút sau khi bước vào phòng riêng, đôi mắt bà vẫn đảo quanh nhưng Seokjin nhận thấy nét mệt mỏi trong đó. Anh nhanh chóng đỡ bà nằm xuống giường, khuyên bà nên nghỉ ngơi một lát.

"Đừng bảo dì phải làm gì." Bà Kim càu nhàu, ngáp dài. "Dì chỉ làm vì dì muốn thôi, không phải tại cháu kêu đâu, biết chưa?"

Seokjin mỉm cười ngọt ngào. "Cháu hiểu rồi. Bây giờ thì người phụ nữ độc lập và mạnh mẽ nên đi ngủ rồi."

"Được." Bà đáp, điều chỉnh tư thế nằm sao cho thoải mái nhất. "Dì yêu cháu, nhóc con."

Seokjin hôn lên trán bà, chúc bà mơ một giấc mơ đẹp và để lại câu: "Cháu cũng yêu gì." Rồi ra khỏi phòng.

"Hai người có vẻ rất thân thiết." Jimin nhận xét, cậu đã đứng đợi ngoài cửa từ nãy.

"Đúng vậy." Anh đáp, môi nở nụ cười nhẹ.

Jimim dẫn Seokjin đến phòng nước, pha cho cả hai một tách cà phê để chuẩn bị cho cuộc thảo luận vì vẫn còn một vài thông tin cần làm rõ.

Seokjin miên man suy nghĩ về những ngày sắp tới của dì Kim trong viện dưỡng lão. Bố mẹ anh mất trong một tai nạn giao thông khi anh còn rất nhỏ, quá ngây thơ để nhớ bất kỳ chi tiết nào ngoài gương mặt đẫm nước mắt của dì. Sau đó anh chuyển đến sống cùng dì và dượng, mặc dù anh không phải con ruột nhưng họ chưa bao giờ thiếu xót trong việc để anh cảm nhận được tình yêu của bố mẹ mà một đứa trẻ nên nhận được. Họ cho anh một mái nhà, một chiếc giường, những bữa ăn đầy bổ dưỡng và nhiều hơn thế nữa.

Vào thời điểm đó, trong đầu Seokjin chỉ chứa đựng ba vấn đề chính: Dì Kim, công việc và thú cưng của mình. Mặc dù nghe có vẻ sến súa nhưng ba điều này thật sự khiến anh hạnh phúc và hài lòng. Dì Kim là một người mẹ thứ hai tuyệt vời, công việc đầu bếp tại một nhà hàng của anh cũng viên mãn không kém với những người đồng nghiệp tài năng và tốt bụng, những người luôn sẵn lòng trợ giúp khi anh cần.

Mọi thứ gần như hoàn nảo nếu như ngăn còn lại trong trái tim anh không trống rỗng, tệ hơn khi anh chẳng biết làm sao để lấp đầy.

Cho đến khi duyên phận tạo nên câu trả lời kỳ diệu, ngoài mong đợi giống như cách người ta gọi nó.

Một chiều cuối thu, lá vàng lất phất bay trong gió, hai màu tím và vàng đan xen nhau trên trời cao rực rỡ, Seokjin tìm ra nguyên do của sự trống rỗng luôn tồn tại trong ngực bấy lâu nay, nhận ra rằng cảm giác ấy gọi là cô đơn. Kiểu cô đơn mà không người thân trong gia đình hay bạn bè nào có thể thay thế được.

Chiều hôm ấy, lúc bốn giờ ba mươi ba phút, trái tim Seokjin lỗi nhịp.

Anh đến thăm dì Kim sau một tuần, lúc đó bà đang được người chăm sóc đẩy ra vườn hóng mát - một chàng trai tóc vàng, nụ cười hình hộp đặc biệt và đôi mắt trong veo như nước hồ mùa thu.

Seokjin cảm thấy mặt đất dưới chân mình rung chuyển, hoặc cũng có thể là mọi thứ xung quanh anh đang chao đảo vì những rung động của con tim.

Chàng trai ấy tên là Kim Taehyung.

Cậu đang thích thú mô tả dáng vẻ dễ thương của chó mèo khi chúng đứng bằng hai chân, hệt như những nhân vật đáng yêu trong các bộ phim hoạt hình. Anh rất muốn tham gia vào cuộc hội thoại, nhưng tay chân anh vẫn cứng đờ sau khi nhìn thấy cậu, mọi hơi thở của anh bị đánh bật ra khỏi lồng ngực để nhường đường cho hình bóng ấy bước vào.

Trong một khoảnh khắc, Seokjin ngốc nghếch nghĩ rằng kiếp trước anh và Taehyung đã quen nhau. Nếu không thì tại sao anh lại rơi vào lưới tình với cậu nhanh như vậy? Giống như tình yêu dành cho cậu đã luôn tồn tại trong anh và chỉ đợi ngày được khai mở.

"Taehyung!" Dì Kim gọi khi phát hiện ra Seokjin đứng ngẩn người tại lối vào. "Lại đây, để gì giới thiệu cháu với một người. Mau mau đẩy dì đến chỗ đứa ngốc đang nhìn chằm chằm vào chúng ta ở đằng kia."

Seokjin chẳng có thời gian đâu để trừng mắt vì Taehyung vừa ngước mặt nhìn anh.

"Người đó hả?" Cậu nghi ngờ hỏi.

"Đúng vậy. Đi nhanh nào."

Taehyung gật đầu, làm theo những gì bà Kim nói dù đang suy nghĩ xem bà có thật sự nghiêm túc không vì trông anh chàng đằng kia hơi kỳ lạ. Thành thật thì từ khi ánh mắt Seokjin va phải Taehyung, anh đã quên mất cách hoạt động như một con người bình thường.

"Jinnie, cháu đến muộn đó." Dì Kim lên tiếng khi đã đến trước mặt cháu mình.

Seokjin nhìn sang người phụ nữ, thầm cảm ơn vì mình vẫn còn thở. "Cháu xin lỗi." Anh nói, cố gắng tránh nhìn thấy Taehyung bởi anh không chắc mình sẽ có thể rời mắt khỏi cậu lần nữa. "Hôm nay nhà hàng khá đông khách." Anh bổ sung.

Dì Kim mỉm cười trước khi hướng về Taehyung. "Không sao, dì đã có người bầu bạn rồi."

Seokjin theo phản xạ đưa mắt về phía Taehyung, cậu giống như đại diện hữu hình cho lòng tốt, và chỉ cần thoáng nhìn qua, người ta cũng có thể biết rằng chàng trai này có trái tim vô cùng thuần khiết. Mặc dù vậy cậu cũng rất nóng bỏng với mái tóc nhuộm vàng, ngũ quan sắc xảo và làn da màu lúa mạch. Tạo hóa thật không công bằng khi đặt dễ thương cạnh quyến rũ trên cùng một con người.

Dì Kim hết nhìn Taehyung rồi nhìn Seokjin trước khi mở lời: "Taehyung, đây là đứa cháu trai thân yêu của dì. Cũng là đứa con trai bé nhỏ của dì." Câu giới thiệu kéo Seokjin thoát khỏi trạng thái xuất thần, trìu mến nhìn dì Kim. Đúng vậy, bà cũng là mẹ của anh. "Còn đây là Taehyung, chàng trai trẻ ngoài dự định thân thiết với bà lão như dì."

Taehyung bật ra một tiếng cười trầm lắng, cùng lúc với cổ họng Seokjin hình thành âm thanh gì đó nghe như là rên rỉ, may mắn thay chả ai trong số họ để ý điều này.

Cậu lịch sự đưa tay cho Seokjin và anh thì do dự, sợ sẽ làm ra hành động sai trái gì đó nếu chạm vào cậu vì ngay từ phút đầu tiên, bộ não anh anh đã vẽ ra hàng trăm hình ảnh khá mờ ám. Đối với một người chưa từng gặp tình yêu đích thực lần nào, Seokjin được phép ngốc nghếch và ảo tưởng.

Anh đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay đang mở ra phía trước, tay cậu to lớn và gân guốc, đối lập hoàn toàn với vẻ mỏng manh của bàn tay anh.

Hai người dường như không có ý định buông ra cho đến khi dì Kim lên tiếng: "Dì ước có thể cho hai đứa không gian riêng." Bà chỉ vào hai bàn tay vẫn đang nắm chặt. "Nhưng dì không tự đi được, mà cũng không có hứng thú để xem phim tình cảm cho nên hai đứa có thể vui lòng—"

Trước khi bà hoàn thành câu nói, Taehyung đã vội vã buông tay. Cậu hít một hơi dài và mỉm cười. "Rất vui được gặp anh, Seokjin." Cậu nói rồi lẩm bẩm rằng cậu phải trở lại làm việc.

Seokjin dõi mắt nhìn theo bóng lưng Taehyung, tâm trí anh lặp đi lặp lại tên của chính mình, hai ký tự quen thuộc ấy khi được gọi bằng giọng của cậu mang mùi vị rất khác, nó giống như một đoạn nhạc êm dịu và sâu lắng khiến người ta vĩnh viễn khắc ghi.

"Dì gặp cậu ấy ở đâu thế?" Seokjin quay sang dì Kim. "Ở thiên đường đúng không? Chúa ơi, cháu đã nhìn thấy một thiên thần ư? Cậu ấy giấu cánh ở đâu rồi? Tại sao—"

"Jinnie." Khóe môi người phụ nữ nhếch lên thích thú khi thấy dáng vẻ cuồng si của cháu mình. "Chill nào."

Seokjin lắc đầu nguầy nguậy. "Cháu chết mất." Anh cảm thán, tay áp vào ngực để cảm nhận nhịp tim đang đập vang dội. "Cháu thực sự sắp chết rồi. Cậu ấy quá hoàn hảo! Trái tim nhỏ bé của cháu chịu không nổi."

Nụ cười của dì Kim trở nên rạng rỡ hơn. "Không thể không thừa nhận thằng nhóc đó rất đáng yêu." Bà chốt hạ.

Seokjin nhắm mắt lại, Taehyung rất đáng yêu, rất lộng lẫy, rất tốt bụng và...rất hoàn mỹ.

"Đây là mùa thu thống khổ trong truyền thuyết ư?" Anh cảm thán, phần nào bình tĩnh trở lại.

"Cháu sẽ ổn thôi." Bà trấn an nửa vời. "Chỉ là một chàng trai thôi mà, có thể thống khổ đến mức nào chứ."

Thời điểm ấy, dì Kim không đoán được rằng Seokjin đã sa chân vào vực sâu ái tình. Và không ai hay biết, Taehyung vẫn đang dựa vào bức tường sau lưng họ, hơi thở dồn dập, tay run rẩy vì cảm giác mềm mại và ấm áp từ bàn tay kia. Trên trái tim đóng băng của cậu xuất hiện vết nứt nho nhỏ, một nhành anh thảo vươn mình qua đó, bén rễ và nở rộ.

Note: Ở đây mình dùng hoa anh thảo làm ẩn dụ thay vì hoa cúc như tác phẩm gốc vì loài hoa này thường nở vào mùa xuân, báo hiệu cho sự trở lại của một điều tươi mới. Đồng thời thì cách nở của hoa anh thảo cũng rất đặc biệt, chúng chỉ nở khi trăng lên và luôn hướng về phía Mặt Trăng. Đoán xem ai là Mặt Trăng nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro