Park Woojin x Ahn Hyeongseob: Cún nâu và cún trắng
- Park Woojin! Ai cho cậu nói dối tớ hả? - Hyeongseob nổi giận đùng đùng, đẩy cửa bước vào.
- Nói dối gì chứ? Tớ chả làm gì! - Woojin giả ngốc, trêu tức người đối diện đang bốc khói.
- Rõ ràng lúc nãy cậu bảo nếu tớ làm giống cậu thì sẽ rất swag, thế tại sao lúc nãy tớ làm thì mọi người đều "Ồ" lên, cả nhóc Ujinie còn nhào tới, bẹo má tớ, còn bảo tớ đáng yêu, thằng Guanlin bảo nhóc Ujinie còn ngầu hơn tớ cơ! Woojin nói dối tớ, Woojin xấu tính. Tớ ghét Woojin! Tớ không cho Woojin bobo nữa. - Hyeongseob đá cửa bước ra, bao nhiêu bực bội đều dồn vào chân, mặc sức mà đá. Hành động của Seobie nổi tiếng hiền lành, đáng yêu khiến mọi người không khỏi bất ngờ.
- Thôi xong, định trêu một tí, ai ngờ giận luôn rồi! Hyeongseob à! - Nói dứt câu, Woojin lẽo đẽo chạy theo xin lỗi.
Vừa ra khỏi cửa chừng vài bước, cậu đã cảm thấy ám khí từ sau lưng hắc ra cực kì nặng. Thôi xong, phen này chết chắc rồi.
- Park Woojin...
Tông giọng trầm ấm mà sắt xéo cắt ngang tim Woojin. Quay lại, cậu thấy 4 con người so le cao thấp, mặt mày đen như đít nồi, ánh mắt điên cuồng toé lửa, hoá ra là anh em của Hyeongseob. Quả thật, Haknyeon chăn lợn nói không sai, Thỏ con của Woojin có hội anh em cực kì quyền lực. Seungheok nổi tiếng to con lại còn máu chó, động đến Seobie là coi như tiêu đời; anh Jung Jung với thằng Justin giàu kinh khủng khiếp, đến mức giải quyết thù hằn cũng chỉ cần dùng tiền chọi vào mặt cũng có thể khiến đối phương tắt thở; chưa nói đến Justin và Euiwoong là một trong dàn maknae-line được các hyung cực kì cưng chiều nha, bọn nó không vừa mắt cái gì thì hoạ đấy. Sẻ con ngửi thấy mùi không ổn, bỏ chạy thì không được, đứng đây lại càng không, thế thì khác nào tự giết chết mình. Jung Jung anh cả, mặt nổi gân xanh, nhìn Woojin bằng ánh mắt hình viên đạn, thét lớn:
- Còn không mau đi xin lỗi! Nó mà có chuyện gì, nhà Yuehua bọn tôi íu tha cho cậu đâu nhé!
Eunki nghe tiếng của Jung Jung lập tức chạy đến mà vuốt ve người yêu. Thấy em người thương, Jung Jung điên cuồng của lúc nãy, lập tức trở nên hiền lành không ngờ tới, mặc kệ phía sau tận 3 cặp mắt nhìn anh khinh bỉ. Euiwoong nhẹ nhàng bước đến, vỗ vỗ vai Woojin:
- Anh à! Em thấy anh nên đi xin lỗi Seobie của bọn em đi, Seobie trắng trắng, mềm mềm mà có chuyện gì thì tụi em e là không thể tác hợp hai người được nữa đâu. Nhà Brand New trừ loài Sẻ răng khểnh anh ra, nhà C9, nhà CUBE, thậm chí là nhà Yuehua tụi em đều có thể gả. Seobie của bọn em được mọi người yêu thương, thậm chí bé maknae Lee Woojin, bọn em cũng có thể gả. Nếu anh cứ tiếp tục trêu Seobie của bọn em thì hãy xem Seobie là một giấc mơ đi nhé!
Woojin chẳng nói gì, quay mặt lạnh lùng bỏ đi. Ai đời đi gả Seobie cho loài Ánh Bùi thích thả thính hay loài Gà chíp ham ăn được chứ, maknae Ujinie còn có thể gả được.
- Ơ ơ! Nghĩ bậy! Seobie nhà Yuehua chỉ được gả cho Pặc Uchin nhà Brand New thôi. Các người không được gả cho ai cả! - Woojin gào lên khiến anh Yoon Tiên Tử giật mình, nhảy thót lên, ôm người yêu chân dài Huynbin cứng ngắc.
- Ai da! Thằng nhóc này đúng là bị điên mà! Trêu con người ta cho đã xong bây giờ chạy theo xin lỗi, đã vậy còn hú hét như thứ dở người. - Daniel quan ngại về cậu con trai lớn của mình.
Woojin chạy theo Hyeongseob, đến trước phòng, đứng thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại đến phát thương. Hít lấy một hơi, đẩy cửa phòng luyện thanh, bước vào thì chỉ thấy một màu đen kịt với tiếng thút thít. Ui cha! Thỏ con của cậu khóc mất rồi. Woojin ngu ngốc, tại sao lại làm thỏ trắng khóc thế hả? Cậu tự dằn vặt mình, ấp úng một lúc mới cất tiếng:
- Seobie à!
- Cậu đi chỗ khác đi! Tớ không muốn thấy mặt Woojin nữa! - Hyeongseob giận dỗi, hét lớn.
- Thôi nào! Tớ xin lỗi! Tớ không cố ý trêu cậu như thế! - Woojin ăn năn hối lỗi.
- Cậu nói nếu tớ làm như thế thì tớ sẽ swag giống cậu cơ mà! Tớ cũng là 99-line, tớ không muốn bị mọi người gọi đáng yêu nữa đâu. Guanlin là 01-line mà còn swag hơn tớ. Tớ không thích!
- Seobie à! Cậu thấy Jihoon chứ? Cậu ấy cũng bằng tuổi chúng mình đấy! Nhưng cậu ấy cũng làm agyo đấy, Joejang này, Kukukaka này. Mọi người gọi cậu ấy đáng yêu, cậu ấy cũng vui vẻ đón nhận mà! Seobie của tớ cũng đáng yêu. Tại sao cậu cứ chối bỏ nó? - Woojin ôm người kia vào lòng.
- Vì tớ muốn swag giống Woojin. Tớ cảm thấy tớ không xứng với Woojin nếu tớ cứ đáng yêu như vậy! - Hyeongseop nhỏ giọng, khẽ dụi đầu vào ngực Woojin.
- Tớ không muốn làm Seobie thất vọng nhưng mà... Hyeongseop mãi mãi không thể nào swag được đâu. Kể cả lúc cậu ăn mặc sexy, trang điểm cho thật huyền bí đi nữa. Đối với tớ, với tất cả mọi người, Seobie lúc nào cũng đáng yêu như một chú thỏ trắng vậy. Seobie đừng cố gắng swag nữa nha! - Woojin thủ thỉ.
- Tại sao? - Người này nghe hỏi, nghệt mặt ra.
- Tại vì mỗi lúc Seobie cố gắng swag, trông Seobie rất là đáng yêu, còn đáng yêu hơn cả những lúc cậu đáng yêu nữa. Tớ sợ nếu Seobie đáng yêu quá, người ta không chịu nổi mà bắt cóc Seobie của tớ đi mất. Lúc đó, tớ sẽ không sống nổi đâu!
- Chim sẻ ngốc! Ai dám bắt tớ đi chứ! Tớ đã có Woojin rồi, không ai có thể bắt đi được đâu. - Người kia không còn khóc nữa, giọng điệu cũng vui vẻ hơn.
- A! Vậy là Seobie hết giận tớ rồi nhé! Seobie hết khóc rồi nhé! - Woojin thấy người đối diện mình đã bình thường trở lại, không kiềm chế được vui mừng mà hôn lên má người ta một cái.
Hyeongseop 'được' hôn bất ngờ, mặt lập tức đỏ ửng lên.
- Nè nè! Tớ còn chưa nói là cho Woojin bobo lại đâu nha!
- Haha! Dù sao tớ cũng bobo rồi, thôi thì cho tớ bobo mãi luôn đi!
- Cậu đấy! Đồ ranh mãnh!
Thấy Hyeongseop giận yêu, cậu không kiềm chế được mà hôn lên cái môi nhỏ đang chu ra của người kia. Để Hyeongseop không kịp nói, Woojin lại lên tiếng:
- Thôi! Chúng ta ra chỗ mọi người đi! Không thì là hội anh em của cậu lại đi tìm tớ xử tội mất!
Nói dứt câu, Woojin đứng dậy, không quên nắm tay Hyeongseop kéo đi.
Hơn cả chục cái đầu to nhỏ đang tụm lại nói chuyện xôn xao. Maknae-line, hyung-line đều có mặt đủ cả, nhìn thấy Woojin nắm tay Hyeongseop bước vào, mọi người lập tức im lặng nhìn cả hia một lúc lâu rồi lại nói chuyện tiếp. Hai người kia lập tức chui vào chỗ của hội Yuehua và dàn maknae quyền lực nhất, có cả con alpaca bự như con bò Im Youngmin nữa. Ban đầu Woojin hơi thắc mắc, nhưng sực nhớ có gấu con Woojin ở đây nên cậu cũng chẳng buồn hỏi han gì nữa. Kéo tay Hyeongseop ngồi xuống, liền nhận được lời khen từ Jung Jung đại thiếu gia:
- Chú mày khá đấu! Anh cứ tưởng Seobie của bọn anh có gì rồi chứ!
- Haha! Anh vui tính quá.
Bỗng Woojin quay qua Hyeongseop, ghé tai lại.
- Seobie đừng cố gắng swag nữa nhé! Tớ yêu cậu cho dù cậu thế nào đi nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro