Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Im Youngmin x Lee Woojin: My baby!

- Youngmin hyung.... - Vừa gọi anh, Woojin xụ mặt xuống, giọng yểu xìu...
- Sao thế? Sao mặt mày tái xanh thế kia? Em lại bị bệnh sao Woojin? - Youngmin lo lắng đặt tay lên trán cậu nhóc đứng đối diện mình.
- Nóng quá! Em lại không giữ sức khoẻ rồi! Woojin lại không nghe lời anh rồi! Woojin hư quá!
- Em không phải không nghe lời anh! Chính là lo cho anh nên mới bệnh thế này nè! Hôm qua anh đi gặp đối tác, xong rồi đi nhậu với Daniel hyung, hai người uống với nhau đến tối muộn, say xỉn, đứng lên còn không nổi, có anh phục vụ gọi cho em, bảo em đến đưa hai anh về. Vậy là em với Seongwoo hyung tức tốc chạy đến. Về đến nhà anh nói anh nhức đầu, anh mệt, trời mưa lớn, vậy là đành phải đội mưa đi mua thuốc cho anh, về nhà cũng đâu có được thay đồ ngay. Anh xỉn, ói mửa lung tung, dọn dẹp bãi chiến trường, đưa anh về phòng cũng hơn 12h. Hậu quả là thế này nè! - Khịt khịt mũi, cậu giải thích cho anh, tay còn chỉ chỉ vào cái mũi đang nghẹt cứng của mình.
Ôi~ Đứa nhỏ này, lúc nào cũng như thế cả. Hoá ra cậu bệnh là do anh, anh hối hận quá, chả kìm lòng được mà ôm cậu vào lòng:
- Anh xin lỗi Woojin! Lỗi do anh! Tại anh mà Woojin mới bị bệnh thế này! Anh xin lỗi!
Woojin không phải là trách anh, Woojin chỉ giận anh một chút, chỉ một chút xíu hoi nha~
- Anh nói Woojin nghe, sao hôm qua anh uống nhiều thế? Ở công ty gặp rắc rối gì sao? Cậu đẩy anh ra, ân cần hỏi anh, còn chớp chớp đôi mắt lấp la lấp lánh như có sao kia, nhìn vào, không ai mà không thương được.
- Anh chỉ hơi khó chịu chuyện ông đối tác làm khó dễ anh, ban đầu định uống một tí để giải khuây, nhưng càng lúc càng không kiềm chế được. Woojin, anh xin lỗi!
Woojin nhỏ bé kéo con người cao to kia xuống, ôm vào lòng, vỗ vỗ lung an ủi, nhìn cậu với anh giống như bé "chồng" đang an ủi anh "vợ" lắm nha~
- Có chuyện gì anh cứ nói với em nè, mình cùng với anh Eui Woong giải quyết, chứ lúc nào cũng mượn rượu như thế, không tốt cho...
Không khí tự dưng im bặt, anh đẩy cậu ra, ngủ mất tiêu rồi. Bệnh ra đấy mà cứ làm như mình mạnh mẽ lắm. Khẽ lắc đầu rồi anh bế cậu vào phòng, đặt cậu lên giường. Anh đứng ngắm cậu một lúc, khi ngủ cũng đáng yêu thế cơ. Dáng ngủ trông bình yên làm sao, đứa nhỏ này đúng là vitamin, chỉ cần nhìn cậu ngủ, anh cũng đủ thấy vui vẻ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro