vương đình mặc
tuổi thơ
---
(vì là bối cảnh hồi Mặc Mặc còn bé nên là tớ đổi ngôi nhé!)
Tháng sáu, hôm nay là ngày mồng một tháng sáu, là ngày Quốc tế thiếu nhi!
1/6, vậy là đã tròn 2 tháng Đình Mặc em không thấy bóng dáng của ba. Mẹ nói ba bận, nhưng hình như không phải vậy rồi...
Trước đấy ba nói mẹ là công chúa của ba, sáng nào ba cũng bế mẹ và hôn lên môi mẹ. Vậy mà vài tháng trước, đứa trẻ 10 tuổi như con đã nghe lỏm được hai từ "li dị"
"li dị nghĩa là sao?"
"Có phải khi li hôn, Mặc Mặc sẽ không được sống cùng ba và mẹ nữa?"
"Hay li hôn chỉ đơn giản là... mẹ không còn là công chúa của ba?"
Hàng trăm, hàng ngàn câu hỏi cứ thi nhau hiện diện trong bộ óc nhỏ bé của em. Em chẳng hiểu gì hết, em không hiểu sao ba mẹ lại cãi nhau, không biết tại sao mẹ lại khóc, càng không biết tương lai sẽ thế nào.
Bây giờ là tháng 6, Trung Quốc bắt đầu bước vào mùa mưa, mưa cứ vậy mà trút xuống, tạo ra tiếng lộp độp trên mái nhà. Dần dần ngớt, mặt trời lại lên.
Người ta nói, sau cơn mưa sẽ có cầu vồng. Muốn nhận được những thứ hào nhoáng long lanh màu sắc thì phải chịu đựng cả cơn mưa.
Một đứa trẻ 10 tuổi, ngày ngày ngồi bên cửa sổ mong ngóng tiếng ba em trở về suốt 2 tháng. Lạnh có, nóng có, da em bắt đầu khô và nứt nẻ, nhưng liệu ba ở ngoài kia có vui không, có chỗ ngủ ấm không, và có công chúa nào khác không...
Em đợi ở đó thêm 1 tháng, 2 tháng, rồi 3 tháng. Trời bắt đầu chuyển lạnh, em bắt đầu bị sốt chỉ vì ngồi ở đó quá lâu.
Đứa trẻ 10 tuổi dần trở nên chai sạn, em đã từng ngây thơ đến nhường nào.
Lý trí mách bảo em nên từ bỏ, vì dường như ba không nhớ đến em. Giờ em hiểu ra rồi, hoá ra khoảng cách giữa hai người không xa như em tưởng. Chỉ là nếu em tiến một bước, thì ba sẽ lùi hai bước. Họ xa nhau một cách đặc biệt, đặc biệt đến đau lòng!
Rồi sau đó vài tháng, cuối cùng ba cũng về, nhưng hình như từ lâu đã không còn cái cảnh...
"Ba mở cửa vào nhà sau mỗi giờ làm việc căng thẳng, nói một câu thật to như để xả hết những mệt nhọc của ngày hôm đó, ba nói "ba về rồi đây!" Rồi sau đó em sẽ chạy xuống và xà vào lòng ba"
Đình Mặc đã từng tự hào vỗ ngực khi đọc bài văn của mình trước lớp. Nhưng giờ thì không rồi.
Ba về không phải để gặp em, cũng không còn âu yếm như hồi trước nữa, ba đem hết cáu gắt dồn nén trong một ngày lên đầu hai mẹ con. Ba không còn thương em và mẹ nữa rồi.
Ba mắng em, mắng cả mẹ.
Em dỗi rồi, lì lợm không nói một câu, vậy là ba rút thắt lưng đánh em một trận mặc cho mẹ có can ngăn.
Tủi thân dồn nén tủi thân, hoá ra đau lòng nhất không phải là ba và mẹ li hôn, mà đau nhất chính là sau khi dừng lại, ba không còn yêu thương em nữa.
Đến năm em 11 tuổi, không còn ba nữa, ba đi với công chúa khác thật rồi. Nhưng mà em lại có ba mới, không những vậy, còn có thêm một anh trai.
Em không thích ba mới chút nào hết, ba mới hình như chỉ thương anh trai thôi...
- Anh làm cái gì vậy? - Đứa nhỏ 11 tuổi thấp bé cố gắng vươn dài cái cổ để cãi nhau với anh trai. Trong đôi mắt ấy dường như đã long lanh vài giọt lệ.
- Không phải anh làm - Đứng phía đối diện là Lam Thanh Di, lúc đó 14 tuổi, cũng đang cố gắng để chiến thắng trận chiến này.
Dưới đất là bức ảnh có cả ba, mẹ và em, đó là bức ảnh duy nhất em còn giữ được. Vậy mà bây giờ, nó bị nhúng nước rồi...
- Vậy nó tự ở trong bồn tắm được sao? Không phải anh làm thì ai làm?
- À thế à - Có vẻ như bởi vì bị nói trúng tim đen nên Thanh Di chẳng biết cãi thế nào, cậu chỉ biết đứng đấy cãi cùn thôi. Nhưng dù có đang ở thế yếu, dáng đứng khệnh khạng và chất giọng ngạo nghễnh của Thanh Di vẫn đủ làm Đình Mặc tức chết.
Bỗng dưng nước mắt thi nhau chảy ra, uất ức dồn nén bấy lâu liền buông thả bằng những cú đấm mạnh.
- À thế làm sao mà à.
Mới mười một tuổi nhưng dường như nỗi đau em trải qua là quá lớn, từng cơn đau ấy cứ nén chịu trong lòng, và rồi nó được giải thoát. Đình Mặc đánh mạnh tới nỗi người anh hơn tận 3 tuổi cũng phải ngã nhào xuống nền gạch lạnh lẽo.
Thanh Di ôm lấy một bên má bị đấm, nơi đó đau tới ê ẩm, sao đứa nhóc này lại khỏe vậy chứ? Trẻ con thì chả bao giờ chịu thua cả, nhất là với tính cách Thanh Di và những nỗi đau của Đình Mặc. Cậu hét ầm lên rồi cứ thế lao vào hết đấm rồi lại đánh em. Cuối cùng thì trận chiến cũng kết thúc sau khi ba ruột của Thanh Di lên cản.
- Sao lại đánh nhau? - Miệng hắn thì giống như trách mắng cả hai đứa con, nhưng hành động lại chỉ lo lắng cho Thanh Di.
Mẹ em bận lắm, bà là con gái độc nhất của một công ty thời trang lớn, quyền thừa kế sẽ nằm 100% trong tay bà. Trái ngược với người đàn ông trung niên kia, cả ngày chỉ ở nhà hết mắng tới đánh em.
Cũng chẳng ngoài dự đoán của Đình Mặc, Lam Thanh Viễn với lấy chiếc chổi lông gà gần đó, dùng hết lực đánh xuống mông và đùi em. Một người 40 tuổi dùng toàn tực để đánh một đứa nhóc 11 tuổi!
Cõ lẽ do đã biết trước sẽ bị đánh, cũng biết rõ có cãi cũng chẳng làm được gì. Em chỉ ngậm ngùi, giấu tủi thân và đau đớn vào sâu trong lòng.
Mặc Mặc nhớ mẹ, nhớ cả ba...
Ôm cơn đau đi ngủ, nước mắt cứ liên tục tuôn trào. Em tự trách mình, lẽ ra ngày hôm ấy, cái lần cuối cùng em nhìn thấy ba cho tới bây giờ. Đáng ra phải ôm chặt ba và thuyết phục ba tiếp tục ở lại. Dù sao thì thứ một đứa trẻ thích nhất vẫn là mái nhà ấm áp.
Hình như đã hơn mười một giờ, em nghe thấy tiếng mẹ khe khẽ mở cửa. Nhanh chóng ngồi dậy, nước mắt một lần nữa chảy ra.
- Hức hức... con nhớ ba mẹ hức...
Đình Mặc trước giờ là người hướng ngoại, em vui, buồn, hạnh phúc hay sợ hãi đều thể hiện hết, ba mẹ em cũng chưa từng gặp trở ngại về vấn đề tấm lý của con trai. Cho tới khi biến cố này xảy ra, để Đình Mặc thoải mái khóc được như bây giờ có lẽ là do em chịu quá nhiều tổn thương rồi.
Mẹ em ôm em vào lòng, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khuôn mặt nhỏ bé. Trong mắt bà, Lam Thanh Viễn là người tuyệt vời nhì sau Mặc Mặc, hắn ta tuyệt vời hơn cả người chồng cũ họ Vương. Bởi hắn luôn tỏ ra yêu thương em, lo cho em và mẹ mọi thứ, cân bằng giữa tình yêu và sự nghiệp - thứ mà ba ruột của em không bao giờ làm được.
- Nãy con với anh đánh nhau đúng không?
- Dạ đúng hức... nhưng mà con hông sai... - Em nức nở, Mặc Mặc không sai một chút nào hết.
- Nằm xuống ngủ đi, trẻ con không được đánh anh lớn nghe không? Ngủ đi mẹ qua bôi thuốc cho anh, Di Di bị con đánh tới bầm mặt rồi kìa - Cô thương con, rất rất thương là đằng khác. Nhưng có vẻ như cuộc sống mới cùng với người chồng mới này đã khiến cô mải mê hạnh phúc cá nhân mà quên đi một tiểu bảo bối bên cạnh.
Em sững người nhìn bóng mẹ dần dần rời xa, mẹ đi làm cả ngày, Mặc Mặc nhớ mẹ lắm. Tay và bụng em cũng tím bầm lên, mông và bắp châp cũng nổi những lằn roi ngang dọc, nhưng hình như vì quần áo mà mẹ không thấy, vậy là phải để bị đánh ở mặt giống như Thanh Di thì mới được mẹ quan tâm sao?...
Nhẹ nhàng đặt lưng xuống giường, từ ngày ba bỏ đi, có lẽ căn phòng này luôn luôn phát ra tiếng khóc âm ỉ của em. Biết đã muộn, em cố gắng khóc thật nhỏ thôi, một mình em nghe là đủ rồi, bởi dù sao thì cũng chẳng ai quan tâm đến em đâu, gây ồn chỉ thêm phiền cho họ.
- Hức hức Mặc Mặc hông muốn ngụ một mình hức, muốn nằm giữa ba mẹ cơ hức huhu...
Tiếng khóc cứ thế, liên tục phát ra trong căn phòng nhỏ lạnh lẽo đơn độc, xen khẽ với tiếng cười khúc khích của ba người còn lại trong căn phòng kia. Em dường như đã bị tách biệt hoàn toàn khỏi căn nhà này rồi.
---
3/9/2020
1652 từ
Mật đăng cái này để chúc mọi người đi học vui vẻ nhá, yêu nhiều
Chap sau: thình thịch
"Lần này ai ai cũng vui vẻ, kể cả Hoàng An Vũ. Bài thi học kì em làm rất tốt, chắc chắn đứng trong top 20, con iphone 11 promax ăn chắc về tay em rồi!"
•
"Nhưng mà thật may là, hình như anh lại thấy một chút hạnh phúc...
Thình thịch... thình thịch"
•
"Trần Khải Lâm hất vũng nước anh để đầy trên tay lên mặt, dụi mắt vài cái rồi nhìn chính mình trong gương. Cái cảm giác vừa rồi là gì đây? Là rung động trước đồ ăn, hay là rung động trước Hoàng An Vũ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro