Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tám

thình thịch

---

Vậy là kì thi học kì căng thẳng đã trôi qua. Trong một năm học, vui vẻ nhất vẫn là ngày tựu trường và những ngày cuối năm - khi mà học sinh chả cần làm gì ngoài việc đến lớp chơi với nhau để thầy cô hoàn thành sổ điểm. Đứa thì chơi bài, đứa lăn ra ngủ, có đứa lại bật nhạc uỳnh uỳnh rồi hát.

Lần này ai ai cũng vui vẻ, kể cả Hoàng An Vũ. Bài thi học kì em làm rất tốt, chắc chắn đứng trong top 20, con iphone 11 promax ăn chắc về tay em rồi!

- Này này!

An Vũ háo hức quay người xuống bàn dưới, Khải Lâm đang cắm tai nghe chơi game, còn Hạo Hiên thì mải mê trò chuyện với các bạn khác.

Tiếng gọi của em đánh động tới hai người con trai này, cậu nhanh chóng gạt cuộc nói chuyện sang một bên, dù sao thì tiểu Vũ vẫn là bạn thân nhất của cậu a. Khải Lâm thì lúc nào cũng vậy, tỏ ra không quan tâm, mắt vẫn dính chặt lấy màn hình điện thoại, nhưng mà một bên tai nghe đã thấy anh bỏ ra từ bao giờ rồi.

- Chiều nay tan học thì đi ăn nhá?

Lời vừa dứt liền có một người lia lịa gật đầu, không ai khác chính là Từ Hạo Hiên.

- Vậy ai trả tiền? - Tiểu Lâm ngồi cạnh, hất mặt về phía An Vũ. Đấy chưa, rõ ràng là quan tâm nhưng cứ thích tỏ ra lạnh lùng cơ.

- Cậu trả chứ ai? - Hạo Hiên và tiểu Vũ chẳng ai bảo ai liền đồng thanh nói. Mặc dù nhà anh không phải thiếu thốn gì, nhưng do đam mê mấy thứ đồ chơi điện tử đắt tiền, xin ba mẹ mãi cũng không được, đành vừa học vừa làm designer thiết kế poster quảng cáo. Làm tại nhà nên lúc nào rảnh thì làm, việc nhẹ lương còn cao.

- Hâm vừa. Tự lo đi - Anh nhìn biểu cảm của An Vũ, khoé miệng bất giác cong lên. Anh mà có đứa con nhí nhố thế này chắc tiền đình ngày nào cũng đem ra đánh quá...

- Ỏ đi màaaa - An Vũ kéo ghế sang ngồi sát cạnh Khải Lâm, nũng nịu dụi đầu vào vai anh rồi ôm chặt lấy. Em từ bé đã vậy, chẳng ngại gì hết, ai cũng có thể ôm ôm, riết rồi thành cái thói hư khiến người ta khó chịu.

Nhưng mà thật may là, hình như anh lại thấy một chút hạnh phúc...

"Thình thịch... thình thịch"

Đứng hình mất năm giây, Trần Khải Lâm thoát ra khỏi vòng tay đứa nhóc An Vũ, đứng dậy bước ra khỏi lớp. Vừa đi vừa nói với lại phía sau:

- Quên mang tiền, lần sau tớ trả.

Trần Khải Lâm hất vũng nước anh để đầy trên tay lên mặt, dụi mắt vài cái rồi nhìn chính mình trong gương. Cái cảm giác vừa rồi là gì đây? Là rung động trước đồ ăn, hay là rung động trước Hoàng An Vũ?

Cái gì chứ? Cậu ta hâm hấp ai cũng ôm hôn như vậy, rung rung cái quần què.

Anh cười nhạt một cái rồi quay lại lớp học. Người như anh chỉ cần nhếch mép liền khiến hàng chục nữ sinh mê đắm, họ có nhan sắc, trí tuệ, vài người còn có gia thế. Còn Hoàng An Vũ kia, vừa hâm hâm nghịch ngợm, lại mít ướt hay khóc nhè, anh có trong LGBT cũng không yêu nổi.

~~~~~

Lúc đầu nói Khải Lâm bao hết chỉ là nói đùa, thực chất thì vẫn nên thân ai người nấy tự lo, như vậy sẽ thấy thoải mái hơn nhiều.

Ba người họ chọn một quán đồ tây khá sang trọng, tuy nhiên vì mở gần trường học nên giá cả cũng phải chăng, phù hợp với ví tiền của học sinh.

Đồ ăn được để lên bàn, Trần Khải Lâm chẳng hiểu bị ma xui quỷ khiến gì, tự tay lấy miếng pizza to nhất cho Hoàng An Vũ ở đối diện. Hành động này đều bị thu gọn trong tầm mắt Hạo Hiên. Anh giật giật khoé miệng, lúng túng một lúc liền lấy giúp Hiên Hiên miếng bánh rồi cười trừ. Chỉ có tiểu tổ tông kia là vẫn chẳng hoài nghi gì, ung dung ăn ngon lành.

- Coi cái mặt kìa?

Anh rút mạnh giấy ăn, lau vào mép cho An Vũ, sốt phô mai dính hết lên trông có ghét không? Tiểu Vũ ngây ngốc cười trừ một cái.

- Hôm nay tiểu Lâm nói nhiều ghê ha?

Đúng vậy, trước giờ mỗi lần Khải Lâm chịu mở miệng đều rất ít, anh nói câu nào ăn chắc câu đấy, việc gì không quan trọng đừng hòng nghe thấy giọng của tiểu Lâm. Vậy mà bây giờ, chỉ vì chút sốt dính trên mép An Vũ mà con người lạnh lùng lại trở nên ấm áp tới nhường nào.

Hoàng An Vũ không hiểu có phải bị ngải heo nhập không, gọi hết món này tới món nọ. Đến khi bụng căng ra như bà bầu mới chịu ngưng lại, hoá đơn chắc phải gần 30cm mất...

Hạo Hiên móc ví, lấy ra số tiền bằng một phần ba tổng hoá đơn rồi để lên bàn.

- Tớ ra ngoài trước nhé!

Tiểu Vũ nhận lấy tiền của Hiên Hiên, cố gắng uống thêm vài ngụm pepsi rồi cũng chuẩn bị lấy tiền. Sờ soạng một lúc, cuối cùng đành ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Khải Lâm, miệng lí nhí.

- Quên tiền rồi...

Anh chán nản thở mạnh ra một cái, chép miệng nhăn mày nhìn con lợn con trước mặt. Hôm nay rõ ràng là nó rủ mọi người đi ăn...

Chẳng cần nghĩ nhiều, rút ví ra trả nốt hai phần còn lại, hành động này thực sự rất giống mấy soái ca tổng tài bao nuôi nữ chính. Nhưng dù sao trường hợp này cũng là bất đắc dĩ a, Hiên Hiên ra ngoài rồi, phục vụ thì đứng ngay đây chờ thanh toán, đành phải trả chứ sao.

- Nhớ phải trả.

Anh cầm tờ hoá đơn đánh nhẹ lên đầu An Vũ liền nhận được cái cười trừ toe toét của em. An Vũ thấy khá tự hào, có thằng bạn được việc phết á.

---

Trời má, chúng nó hết năm mở tiệc tưng bừng, còn tôi - người đẻ ra chúng nó vừa bắt đầu năm học mới với một núi bài tập và lịch kiểm tra =(((

Cái chap nhảm nhí này tôi viết vội trong tiết Tin đấy mọi người, chết mất thôi huhu...

---

3/9/2020
1652 từ

Chap sau:

CÓ HUẤN :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro