Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sáu

Sodi mọi người, mấy hôm trước Mật thối phải về quê nên không đăng được. Mật hãm l đã quay lại gồi đây!!!

~~~ Khi nào đủ 60 votes và 10 cmt Mật sẽ ra chap mới nhó ~~~

*****

điều kiện

- Ây da Hoàng An Vũ, trước sau gì thì mặt trời cũng sẽ lặn, sớm muộn gì thì cậu chẳng phải về nhà?

Hạo Hiên sau khi an ủi tiểu An Vũ, cậu thành công chiếm lấy sự tin tưởng của em. Vậy là cuối cùng em cũng chịu kể hết ngọn ngành đông tây nam bắc chuyện sáng nay và tương lai cho Hạo Hiên.

- Tớ sợ mà...

Đang là tiết thể dục, học sinh chơi tự do. Người đá bóng, người nhảy dây, người lười biếng nằm vật xuống nền cỏ xanh rờn. Trong đó có Hoàng An Vũ. Thân làm lớp trưởng, không phải do em lười đâu, mọi hôm em sẽ ra kia đá bóng cùng các bạn. Chỉ là hôm nay mông đau quá, ngồi còn không nổi nói gì là chạy hùng hục giữa cái thời tiết nắng nóng oi ả này? Hơn nữa, quần thể dục trường em là quần đùi ngắn, An Vũ sợ có vài lằn roi ngang dọc ở đùi hay bắp chân sẽ bị các bạn nhìn thấy.

Từ Hạo Hiên ngồi bên cạnh nghịch nghịch cành cây khô, cười đùa chọc ghẹo An Vũ.

- Để khi cậu lên giường nằm sấp, lúc đấy sợ vẫn chưa muộn mà?

- Nói như cậu...  - Em cuối cùng cũng đành phải bật cười, mặc dù có chút nhạt nhẽo nhưng mà không sao, so với cái tâm hồn nặng trĩu của Vũ bây giờ thì điều đó là quá an ủi rồi.

Thời gian trôi qua cũng thật nhanh đi, lúc sáng ăn đòn mới chỉ là 6 rưỡi, vậy mà giờ đã là 4 rưỡi chiều. Khải Lâm là hàng xóm của em, nên bây giờ An Vũ đang xách dép về nhà cùng với anh. Vừa đi vừa than thở với người kia về cái mạng nhỏ này sắp bị đánh chết. Nhưng Khải Lâm chẳng có chút biểu hiện quan tâm gì, anh vẫn một đường thẳng tắp mà đi. Em biết mình bị bơ, nhưng thà như vậy còn tốt hơn phải chịu đựng một mình.

*****

An Vũ bước vào nhà, mẹ em đang gọt hoa quả, cách mẹ xếp lên đĩa thật sự rất đẹp, nhìn rất muốn ăn...

- Về rồi hả con? Nào, lại đây, ngọt lắm.

Bà đưa miếng táo ra phía cửa. An Vũ chầm chậm vào nhà, miệng mếu xệch nhưng tay vẫn cầm táo cho vào nhai.

- Con sắp bị đòn rồi... ăn hông ngon...

Tống Giai Kỳ bật cười thành tiếng, cuộc đời bà có lẽ hạnh phúc nhất là khi cưới được An Kiệt rồi đẻ ra hai cậu nhóc đáng yêu như Tiểu Vũ và Tiểu Phong. Vuốt vuốt lưng trấn an con trai nhỏ, tính tình đứa nhóc này giống bà, nhẹ nhàng khoan thai, thoải mái vui vẻ. Trái ngược với đứa con cả Hoàng An Phong, từ tính cách tới ngoại hình đều như được tô đen rồi copy paste từ An Kiệt sang. Hoàn toàn không lệch một chỗ nào.

- Con ngoan một chút thì đâu có bị đòn? Lên ba bảo làm gì là làm, không được ương bướng nghe chưa? Xong rồi tối nay mẹ làm món con thích - Vuốt cái má bầu bĩnh chảy xệ vì chán nản của Hoàng An Vũ rồi vỗ mông thúc giục em lên phòng. Em nghe lời gật nhẹ đầu rồi chầm chậm bước lên.

Mở cửa bước vào phòng, ba đang ngồi trong phòng em luôn rồi. Ba mang sổ sách gì đó sang tận phòng của An Vũ rồi ngồi làm đợi em về. Đóng nhẹ cửa, lí nhí cất giọng chào một tiếng.

- Ba... con về rồi...

An Vũ đứng cạnh bàn làm việc, tay mân mê cạnh bàn. Hoàng An Kiệt vẫn không ngẩng lên nhìn em đến một cái, chỉ cất giọng trầm trầm.

- Ba bảo về là lên phòng luôn cơ mà?

Em bây giờ mới để ý, ba đã kè kè cây roi ngay bên cạnh rồi, chỉ cần An Vũ lỡ lời liền bị đánh không nương tay.

Em vội vã lắc đầu biệt hộ.

- Dạ hông ạ... con nói chuyện với mẹ một chút thôi, không có trốn đòn ba...

Cục bánh bao vui vẻ miệng mếu xệch, vừa dứt lời liền bắt gặp ánh mắt của ba đang từ từ lướt qua lướt lại khắp người mình. Em run run cúi thấp đầu, nước mắt đong đầy chỉ đợi cơ hội tuôn ra.

- Nhìn đây, tính sao hả Vũ?

Ông vừa nói vừa từ từ đứng dậy, An Vũ theo phản xạ hơi lùi một chút. Đứa nhóc nghe lời ba, ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn người trước mặt.

- Ba tha...

Em nói xong liền nhắm tịt mắt, em sợ ba sẽ bảo em lớn mà có tội không biết chịu, sau đó sẽ giơ roi lên vụt cho vài nhát. Nhưng 1 giây, 2 giây, một lúc trôi qua vẫn không nghe thấy bất cứ âm thanh nào. Em từ từ mở mắt, trước mặt vẫn là ba, vẫn là cây roi đó, nhưng sao ông không làm gì?

An Kiệt rút tờ giấy ăn, nhẹ nhàng lau nước mắt cho con trai nhỏ, tay còn lại ôm nó vào lòng. Cậu nhóc kia sau khi nhận được yêu thương liền uỷ khuất mà khóc. An Vũ bây giờ đã trở lại làm đứa trẻ con ngốc nghếch đáng yêu của ông, em mặc kệ nước mắt nhiều cỡ nào, liên tục dụi đầu vào ba mà khóc.

- Nín thì ba nói tiếp - An Kiệt vỗ vỗ lưng con trai. Ông thương nó thật, nhưng khó biểu hiện ra, mỗi lần muốn ngọt ngào với con đều rất khó.

Hoàng An Vũ lọt thỏm trong vòng tay rộng lớn của ông, cố gắng nín khóc, tay cũng ôm chặt lấy An Kiệt.

- Cho con xem cái này.

Người đàn ông to lớn bỗng nhẹ nhàng nói chuyện. An Vũ có chút bất ngờ, nhưng không sao, em thích ba thế này hơn nhiều.

Hoàng An Kiệt cúi xuống ngăn bàn học của em. Em không mong đợi gì nhiều, chắc ba lại mua thêm vài cuốn sách nâng cao để giao bài cho em, sắp thi rồi mà?

Nhưng không giống như những gì hiện lên trong đầu An Vũ, ông lấy ra một chiếc hộp chữ nhật nhỏ bằng bàn tay. Em há mồm ngơ ngác, mắt mở to tròn, là thật sao?

- Của con ạ? - Vừa nói vừa nhanh chóng mở chiếc hộp đó ra, chưa kịp nhìn xem bên trong là gì, chiếc hộp liền bị Hoàng An Kiệt giữ lại.

- Đây là gì biết không?

- Dạ iphone 11, hì hì... pro max luôn - Kể từ lúc nhìn thấy thứ này, nước mắt từ bao giờ tan biến hết, chỉ còn lại trên khuôn mặt em một nụ cười tươi rói.

- Vậy có biết tại sao hai đứa mà ba chỉ mua một chiếc thôi không?

Được hỏi đến đây thì nụ cười liền tắt, ba lại chuẩn bị làm khó An Vũ bé nhỏ rồi.

- Dạ hông... - Em thật thà lắc nhẹ đầu, Tiểu Vũ thật sự rất rất thích chiếc điện thoại đó.

- Anh hai con đi nghĩa vụ vất vả nhưng vẫn làm rất tốt, chắc cũng nghe kể rồi phải không?

- Dạ rồi...

- Thi học kì sắp tới đứng top 30 toàn khối thì cái này là của con. Còn nếu không làm được thì bị sao?

An Vũ hơi giật mình, vậy là có điều kiện rồi... Nhưng không sao, em biết ba cũng không muốn làm khó, trước giờ Tiểu Vũ này chưa bao giờ tuột khỏi top 20, bây giờ để nằm trong top 30 không phải quá dễ dàng sao?

- Nếu không được thì điện thoại cho anh hai dùng ạ...

- Gì nữa? - Hoàng An Kiệt nhướn mày, ba cho điều kiện dễ không có nghĩa là con được lơ là.

- Dạ bị đòn...

Trước giờ em rất ít khi bị ba phạt về điểm số, vì ông không đặt nặng vấn đề này. Nhưng nếu em điểm kém do lười biếng, chơi điện tử nhiều hay bị trừ điểm vặt ở mấy bài cơ bản hoặc do chữ xấu thầy cô không đọc được, Hoàng An Kiệt chắc chắn đánh cho mềm xương.

- Top 30 là quá đơn giản rồi đúng không? Mà kể cả trong top, đáng đánh ba vẫn đánh, làm cho cẩn thận. Nghe rõ?

- Dạ rõ...

An Vũ lí nhí trả lời, ba đánh đau lắm luôn, từng roi vụt xuống như muốn lấy mạng em vậy. Trận đòn ban sáng chỉ là lướt qua vài roi mà đã đau đến không ngồi nổi. Đó cũng là lý do em nghe lời ba đến vậy, ba cáu lên là An Vũ này tèo teo luôn.

*****
17/8/2020
1605 từ

Chap sau: lần thứ hai
"Cậu có nghe An Vũ kể rằng, khi bị đòn cứ thử tỏ ra đáng yêu, nịnh nọt người đánh thì 70% là sẽ được tha. Hạo Hiên hoàn toàn tin tưởng vào câu nói này, bởi Tiểu Vũ nói rằng ngoài ba em ra thì ai cũng bị em làm cho siêu lòng."

"Cậu lo lắng nhìn vào vết lằn ở ngang đùi An Vũ, con lươn nổi to như vậy cơ mà, sao ngồi được chứ..."

"- Không nghe là ăn đòn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro