năm
có làm mới có ăn
---
Thời gian cũng cứ vậy trôi đi, Từ Hạo Hiên mấy ngày nay đi học về chỉ lo học cho thuộc bài của thầy giáo để không phải bị đòn. Nỗ lực chắc chắn được đền đáp, Vương Đình Mặc có phạt thì cũng có thưởng, tiền tiêu vặt tháng này của cậu đều là hắn cho.
- Nhưng mà thầy, sao lại đối tốt với em thế chứ? Miễn tiền nhà, dạy miễn phí, nuôi em ăn, giờ còn cho tiền tiêu vặt nữa chứ?
Cậu hớn hở nhận lấy mấy tờ tiền từ hắn, vui vẻ hỏi. Dù sao trước đây chưa gặp lần nào, bỗng dưng giúp đỡ không phải rất khó hiểu sao?
- Không muốn nhận?
Đình Mặc chìa tay ra ý muốn đòi lại thứ vừa đưa. Thực chất hắn đã gặp qua Hạo Hiên này vài lần, chỉ là khi đó cả hai người đều còn quá nhỏ. Đình Mặc còn không nhớ rõ, nói gì là Hạo Hiên?
- Dạ hông hì hì, em nhận mà - Vui vẻ nhìn lên bầu trời, cái cuộc sống giản dị đơn thuần này hoá ra cũng thú vị ấy chứ.
Xe đi mãi rồi cũng đến trường, cậu nhanh chóng mang cặp chạy lên lớp, vỗ vai An Vũ một cái liền bị lườm tới cháy mặt. Tiểu Vitamin đáng yêu hôm nay bị thứ gì làm cho xụi lơ thế này?
- Sao thế sao thế?
Lo lắng nhưng chỉ dám hỏi người ngồi đằng sau An Vũ, cũng là người ngồi cạnh Hạo Hiên - Trần Khải Lâm.
- Chịu.
Cậu cũng chẳng bất ngờ gì với câu trả lời này. Vốn con người Khải Lâm là vậy, là kiểu bên ngoài lạnh lùng vô tâm nhưng thực chất trong lòng có khi đã lo sốt vó cho tiểu bảo bảo kia rồi.
- An Vũ, sao thế? - Hạo Hiên vỗ nhẹ cánh tay đang khoanh trên bàn của em, ánh mắt lo lắng hướng tới Hoàng An Vũ. Chỉ là đáp lại sau đấy là sự im lặng của lớp trưởng nhỏ bé.
- Hoàng An Vũ, nếu ba cậu biết cậu ngó lơ lời bạn học, không thân thiện trong lớp...
Trần Khải Lâm ngồi phía sau, hai tay vẫn liên tục cầm điện thoại chơi game, miệng tóp tép thổi kẹo cao su, ung dung buông ra một lời đe doạ. An Vũ sau đó liền sợ hãi quay xuống, ánh mắt van xin người ngồi sau.
- Đừng có nói... không đùa đâu... - Nửa trách móc nửa cầu xin, nghĩ thế nào cũng thấy An Vũ rất trẻ con, làm lớp trưởng không hợp chút nào.
Khải Lâm hơi nhếch mép, anh hoàn toàn có khả năng nắm thóp con lợn con kia. Lớp trưởng gì chứ? An Vũ em còn sợ anh hơn cả sợ mẹ.
- Nhưng mà... cuối cùng là làm sao thế? - Cậu quay sang hỏi anh - An Vũ sợ ba lắm sao?
- Chứ sao? Mới ăn đòn chắc luôn - Khải Lâm hất mặt về phía người ngồi trước. An Vũ biết bị lộ hết bí mật rồi, giận dỗi úp mặt xuống bàn, em sẽ không bao giờ nói chuyện với tên chó má kia nữa đâu...
Hạo Hiên có chút bất ngờ, một người học giỏi, ngoan ngoãn, đáng yêu lại khéo léo như An Vũ mà còn bị đòn được sao?
Nói chuyện cùng Lâm Lâm một lúc mới biết được hoá ra ba của An Vũ rất nghiêm khắc, ông làm cảnh sát, anh trai của em cũng đang trong trại quân sự, sắp tới mới về. Từ nhỏ tới lớn, mặc dù mẹ và ông bà có cưng chiều bao nhiêu, về nhà liền bị ba quản thúc, uốn nắn lại cho đúng với mẫu mực. Có như vậy An Vũ mới ngoan được thế này.
Còn về lý do đứa trẻ ngây ngốc kia bị đòn thì Hạo Hiên chưa biết, cậu nghĩ không nên hỏi nhiều, em sẽ xấu hổ tới phát khóc mất.
***** sáng hôm ấy *****
- Tiểu Vũ, dậy chưa con? - Giọng nói vang vọng từ tầng một lên tới phòng ngủ của An Vũ này chính là của Tống Giai Kỳ, người mẹ ruột mà em yêu thương nhất.
Tay bà khuấy đều nồi soup bí đỏ thơm phức, tay còn lại lấy bát và thìa chuẩn bị múc ra, vừa làm bếp vừa cất tiếng gọi con trai nhỏ. Nhưng có vẻ do áp lực thi cử mà mấy hôm nay em đều thức muộn, vậy nên việc dậy sớm là rất khó. Sau tiếng gọi của Giai Kỳ là sự im lặng không hồi đáp của Hoàng An Vũ.
Hoàng An Kiệt - ba ruột Hoàng An Vũ hơi nhếch lông mày, hướng mắt nhìn đồng hồ như thể chẳng đợi được nữa. Giai Kỳ may mắn thấy được biểu hiện vừa xong của chồng, nhanh chóng lau khô tay rồi chạy lên phòng gọi con trai nhỏ.
- Tiểu Vũ, dậy đi học nào - Bà âu yếm vuốt tóc em, một tay xoa xoa lưng giúp con. Em nghiêng người, ti hí mắt nhìn rồi lại nhắm chặt.
- Nào ngoan, thi xong mẹ xin thầy cho con nghỉ vài ngày, được không? - Bà cúi xuống nói thầm vào tai An Vũ, sau đó đặt lại trên đó một nụ hôn nhẹ. Sự ngọt ngào dịu êm này thành công đánh thức con sâu lười.
- Ư... hông đi học đâu... - Miệng em mếu mếu lại ăn vạ, hôm nay có chết cũng không đi học.
- Đừng có quên nay ba con ở nhà nhé, để ba sốt ruột ba lại đánh cho...
- Không cần đợi đến lúc tôi sốt ruột. Đứa nào muốn trốn học? - Tống Giai Kỳ chưa nói hết câu đã có tiếng mở cửa, sau đó là hình ảnh một người đàn ông trung niên to lớn bước vào. Cái tình huống này cũng quá quen đi, nhưng để không cảm thấy sợ hãi thì là không thể.
- Mình à... - Bà biết chồng cũng vì muốn tốt mới nghiêm khắc với con. Nhưng với tính cách của An Vũ thì vẫn nên mềm mỏng.
- Anh thấy soup hơi khét, em xuống xem qua nhé - Hoàng An Kiệt kéo vợ ra khỏi phòng, chẳng cần đợi bà phản kháng, ông khoá chặt cửa lại rồi hướng đôi mắt sắc bén sang nhìn An Vũ.
- Ba ơi nay nghỉ... - Em nằm trên giường ôm chặt gấu bông. Tiểu Vũ sợ ba là thật, nhưng chẳng bao giờ em chịu khôn ra cả, cứ liên tục chọc tức ông thôi.
- Có biết tuần sau thi không mà nằm đấy?
Hoàng An Kiệt cất giọng trầm trầm, chẳng cần nói nhiều, ông rút luôn cây roi dài dài hay dùng để chỉnh đốn An Vũ, vụt mạnh vào phần giường sát cạnh con trai. Hoàng An Vũ lập tức lóc cóc ngồi dậy, giấu mông vào trong tường, miệng hơi mếu lại.
- Dạ biết... ba ơi mông còn lằn mà ba...
- Ra đây.
o
Đang nhõng nhẽo ăn vạ, chỉ cần một câu nói ngắn gọn của ba, An Vũ liền nhanh chóng mò ra mép giường mà nằm sấp xuống. Cái này là kinh nghiệm sương máu sau mười mấy năm sống trong sự nghiêm khắc đáng sợ của An Vũ đối với ba.
Ông lướt cây roi dài thanh mảnh từ thắt lưng xuống tới bắp chân, cứ như vậy vài vòng rồi chuyển lên nhịp nhịp xuống mông em. Hoàng An Vũ miệng mếu xệch, mông hơi gồng, sau hàng trăm lần ăn đòn của ba, em vẫn chưa thể nào quen nổi với cái cảm giác này.
- Biết mà còn dám trốn học?
Nói rồi liên đưa tay đang cầm roi lên cao, Hoàng An Vũ hơi rụt đầu vào vai, nhắm tịt mắt lại. Miệng lí nhí phát ra tiếng trả lời.
- Con đi học ạ... ba ơi tha...
CHÁT...
- Mở mắt ra nhìn thẳng.
Hoàng An Kiệt vụt một roi xong liền chĩa vào mặt con trai nhỏ. An Vũ ăn đau bất ngờ, oà khóc nhưng lại bị nỗi sợ từ cây roi mà cố gắng nén lại. Nghe lời ba, mắt mở to cố gắng nhìn thẳng. Làm con trai thượng tá, tiền không thiếu, nhưng lằn roi trên mông cũng vậy, bị quản tới hầu như mông lúc nào cũng nổi lươn.
- Ba ơi đau hức...
Chát... Chát... Chát...
- Đau? Vụt gãy roi nhé?
Em nghe xong lập tức lắc đầu nguầy nguậy, miệng đã mếu còn mếu hơn. Nhiều khi tự hỏi, ba hình như không cần biết thương hoa tiếc ngọc hay gì. Thân thể An Vũ vốn đã bé như cái kẹo, chịu đau càng không tốt. Hoàng An Kiệt không thể vì xót con mà đánh nhẹ hơn được sao?
- Hông ạ huhu...
Chát... Chát... Chát... Chát...
- Tối đi học về xem ba chỉnh cậu thế nào. Đứng dậy đi học, nhanh!
An Vũ oằn mình chịu từng roi hạ xuống, bao nhiêu lần ăn đòn vẫn không thể quen được. Dù là trận đòn có nhẹ nhàng như hôm nay thì vẫn không chịu nổi cơn đau từ nó.
Em đau đớn cố gắng đứng dậy, tay run run muốn đưa ra sau xoa mông mà lại không dám. Chân bước đều tới nhà vệ sinh để làm việc cá nhân.
- Quay lại đây - Chất giọng trầm trầm đáng sợ ấy một lần nữa cất lên. An Vũ không dám không nghe lời, quay người lại liền thấy ba đang nhịp roi vào ô gạch trước mặt ông. Miệng lại mếu xệch, mặt mũi tái mét bước chậm ra đứng. Em thà bị lột sạch quần áo nhưng nằm sấp ăn đòn còn hơn là phải đứng đối mặt thế này với ba.
- Dạ hức ba...
An Vũ vẫn thấp hơn An Kiệt 2 cái đầu, em cố gắng đứng thẳng người, ngửa cổ lên hướng mắt nhìn ba. Ông chĩa roi vào giường, cất giọng:
- Ngủ dậy chăn gối để thế này hả? Đợi ai hầu?
Em nhìn ba khoe khuẩy cây roi trước mặt, mắt rưng rưng, cũng vì sợ đòn mà hai tay theo phản xạ đưa ra sau mông che lại. Lí nhí trả lời.
- Dạ con dọn liền... ba bỏ roi xuống hức...
Thà rằng An Vũ bé nhỏ không để tay phía sau mông, An Kiệt nhìn vào không cảm thấy ngứa mắt thì em sẽ chẳng bị thêm roi nào.
Ông kéo một cánh tay của em lại gần, vừa làm nó rời khỏi mông, vừa thành công xoay người em lại, đứng vuông góc với Hoàng An Kiệt. Nhanh chóng giơ roi lên rồi hạ xuống.
CHÁT... CHÁT...
- Huhu con dọn hức ba ơi dọn mà hức hông che mông nứa huhu...
Chát... Chát... Chát...
- Nhanh chân.
Nghe ông nói vậy An Vũ lập tức hiểu chuyện, vừa được thả ra liền nhanh chóng chạy lại giường gấp gọn chăn gối, phía sau cứ liên tục nhói lên bởi lằn roi khi nãy, nhưng ba đang đứng đằng sau, giờ em chỉ cần bén mảng chạm vào một cái liền nhừ tử.
- Đi vào đánh răng.
An Vũ đánh răng rửa mặt, Hoàng An Kiệt vẫn kè kè đứng cạnh, tay vẫn cầm cây roi mây dài, hết vung vẩy lại đến nhịp lên mông em. Thật không hổ danh là thượng tá, ba thật sự rất biết cách doạ người...
Em xong xuôi liền mở tủ quần áo, lấy bộ đồng phục phẳng phiu nhất. Ba đang đứng ngay cạnh, đêm qua em quên chưa là đồ, An Vũ sợ lại bị vụt cho vài roi.
- Ăn mặc cho đàng hoàng, lần trước mặc quần bò đến trường ba đánh cho có nhớ không? - An Kiệt gõ gõ đầu roi vào tủ cảnh cáo.
- Dạ nhớ... - Gì chứ chỉ cần ba cất cái giọng vừa thấp vừa lạnh ấy lên đã đủ làm An Vũ kia lạnh sống lưng, giờ ba còn cầm roi đứng kè kè bên cạnh, có cho em một trăm lá gan cung chả dám làm càng.
An Vũ thay đồ xong, mồ hôi lạnh bắt đầu thi nhau tuôn ra. Là bởi em đang đứng trước bàn học, vội vàng soạn sách vở.
Chát... Chát...
Không ngoài dự đoán của An Vũ, ba lập tức vụt mạnh hai roi xuống đôi mông nóng ran của em. Hoàng An Vũ xuýt xoa, hơi nghiêng người tránh né, miệng lại bắt đầu mếu lại.
- Tối hôm qua làm gì mà áo không là, sách vở không soạn? Hả?
Chát...
- Đau huhu hức Vũ hông dám nứa...
Khóc lóc một hồi, ra khỏi phòng liền chạy đến chỗ mẹ mà rúc vào làm nũng. Đương nhiên những hành động ấy chỉ diễn ra trước khi Hoàng An Kiệt đi xuống.
Tưởng chừng trận đòn đã kết thúc ở đây. Nhưng ai dè...
- Chiều về nhà biết làm gì chưa? - Ông vừa lái xe vừa hướng sang ghế phụ mà nói. An Vũ không hiểu ba hỏi gì, để chắc chắn vẫn nên hỏi lại.
- Là sao ba?
- Cậu nghĩ ăn đòn thế là đủ? Từng ấy roi mà cậu chừa được cũng lạ.
- Con chừa rồi ạ...
- Chống đối? - Hoàng An Kiệt bất chợt dừng xe, quay đầu sang trừng mắt nhìn An Vũ. Em thật sự sợ có một ngày sẽ bị ba lôi ra đường mà đánh mất. Lập tức lắc đầu, tay xua xua.
- Dạ hông có... ba ơi đi tiếp...
Và đó là lý do mới sáng ra, Hạo Hiên đến lớp không nhìn thấy tiểu Vitamin vui vẻ Hoàng An Vũ, mà là một An Vũ buồn thiu, ỉu xìu. Em là đang lo lắng cho tương lai sắp tới. Tối có nhiều thời gian, ba chắc chắn không để cái mông này lành lặn. An Vũ em còn đang tính để dành mông cho sắp tới họp phụ huynh, ai ngờ đâu...
*****
24/7/2020
2437 từ
Chap sau: điều kiện
"Từ Hạo Hiên ngồi bên cạnh nghịch nghịch cành cây khô, cười đùa chọc ghẹo An Vũ.
- Để khi cậu lên giường nằm sấp, lúc đấy sợ vẫn chưa muộn mà?"
•
"Em bây giờ mới để ý, ba đã kè kè cây roi ngay bên cạnh rồi, chỉ cần An Vũ lỡ lời liền bị đánh không nương tay."
•
"- Dạ iphone 11, hì hì... pro max luôn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro