mười sáu
Anh là gay!
An Vũ đã ở nhà Khải Lâm gần được một ngày, và giờ họ chuẩn bị tiến vào giấc ngủ. Đây là đêm đầu tiên của em ở đây trong đợt đi chơi lần này của ba mẹ. Mặc dù em được gửi gắm ở đây nhiều lần, và qua đêm cùng Khải Lâm cũng nhiều lần rồi. Nhưng lần nào cũng như lần đầu vậy, lồng ngực em liên tục đánh trống, và cái cảm giác này khiến em xôn xao khó tả.
Cùng là nam nhân với nhau, nhưng Hoàng An Vũ lại cảm thấy có chút lạ lùng mỗi khi thấy anh cởi quần ngoài, chỉ mặc mỗi chiếc áo thun và lên giường đi ngủ.
- Bị đơ hả?
Khải Lâm từ lúc nào đã tiến tới gần em. Dùng ngón tay ẩn ẩn vào má đứa nhóc mấy cái. Bộ dạng thật làm người ta muốn tức điên. Tại sao lúc nào cũng muốn trêu chọc em vậy?
- Bị sao thì kệ người ta. Sao cứ động vào đó làm gì chứ...
Bỗng chốc má và mang tai lập tức đỏ ửng, em chui tọt đầu nhỏ vào trong chăn. Khải Lâm thật sự cảm thấy đứa ngốc này giống với cây xấu hổ. Anh chỉ vừa chạm, nó đã nhanh chóng núp đi.
Mà cũng chẳng biết từ khi nào, mọi cử chỉ của Khải Lâm với An Vũ đều trở nên nhẹ nhàng hơn. Nếu như trước, gặp tình huống này, anh sẽ vỗ mạnh má đứa nhóc, thậm chí còn có khả năng cầm gối đập bùm bụp vào em.
Vậy mà bây giờ, lại chỉ đơn giản là cái chọt nhẹ vào má.
Trần Khải Lâm lên giường nằm cạnh em. Chẳng một chút ngại ngùng, cũng chẳng có chút không thoải mái nào.
Nhưng Hoàng An Vũ thì ngược lại, em đã ngại còn ngại hơn nhiều. Khi tên Khải Lâm kia bước lên giường với cơ thể chỉ có mỗi chiếc quần lót. Chưa kể... người còn rất đẹp...
Hai người này hôm nay, không biết bị thứ ma lực gì, khiến cho lồng ngực đều khó chịu. Họ cứ trằn trọc mãi, mặc dù đã "muộn rồi, mà sao còn liên tục nhìn lên trần nhà, rồi quay ra, lại quay vào".
Liệu có phải, là ôm tương tư ai rồi không?
Hình như đúng là vậy rồi!
Khải Lâm mấy ngày gần đây đã vô cùng cẩn thận suy nghĩ lại từng hành động, cách nói chuyện, cho đến mỗi suy nghĩ của anh về An Vũ.
Từ trước tới giờ, Khải Lâm trầm tính và lạnh lùng với mọi người, nhưng chỉ cười đùa và trêu chọc với mỗi mình An Vũ. Có lẽ là bởi khi em giận, má phồng, môi chu, hai mắt hoe đỏ. Trông đáng yêu vô cùng.
Anh nhận ra bản thân mình từ bao giờ đã luôn âm thầm quan tâm và lắng nghe Hoàng An Vũ. Mặc dù bên ngoài thì tỏ ra em thật phiền phức, nhưng trong lòng lại liên tục mỉm cười khen em dễ thương.
Khải Lâm cũng bỗng chốc nhớ ra. Có vài lần anh quay ra nhìn An Vũ, sau đó lại vô thức cười như một tên ngốc.
Cái lần đi ăn cuối năm học, anh đã cảm thấy một chút vui sướng, một chút hạnh phúc khi An Vũ nũng nịu ôm lấy mình. Cảm giác đó là sao? Tại sao lại xuất hiện ở Hoàng An Vũ?
Và cũng trong lần đi chơi đó, anh lấy miếng pizza to nhất cho em mà không suy nghĩ gì. Còn dùng giấy ân cần lau miệng cho thằng nhóc đó nữa.
Trần Khải Lâm đã gần 18 tuổi rồi. Không còn là trẻ con nữa, cũng không ngây ngốc giống đứa nhỏ kia. Anh đã sớm biết bản thân mình muốn gì.
Anh muốn Hoàng An Vũ.
Ừ, anh là gay!
Nhưng An Vũ của anh lại đem lòng thích người khác mất rồi. Còn là một bạn nữ. Vậy là An Vũ không thích con trai, càng không thích anh một chút nào.
Mấy ngày nay thực ra anh cũng chẳng thể ngủ nổi. Chính là vì dòng suy nghĩ ấy cứ liên tục chạy qua trong đầu Khải Lâm. Anh thích An Vũ, nhưng An Vũ không thích anh.
Trên đời này chẳng có điều gì đáng sợ hơn việc biết rõ người ta chẳng thuộc về mình nhưng cứ cố chấp theo đuổi.
- Này! Ngủ chưa?
Đồng hồ đã gần 2 giờ sáng, hai người họ lục đục đã 3 tiếng rồi. Vẫn là chẳng chịu nổi, vẫn là Trần Khải Lâm, vẫn là phải lên tiếng phá tan bầu không khí này, và cũng để giải đáp những dấu hỏi trong lòng anh. Có vẻ như người nhỏ bên cạnh cũng chưa ngủ được.
- Cậu chưa ngủ hả?
Chỉ có An Vũ là ngây thơ, chỉ biết quan tâm tới cảm xúc của mình. Em hoàn toàn không để ý tới người nằm cạnh kia cũng chẳng ngủ nổi từ nãy đến giờ.
- Quay ra đây được không?
Giọng anh nhè nhẹ yêu cầu Hoàng An Vũ. Thằng nhóc nãy giờ không ngủ, nhưng cũng chẳng dám quay về phía anh. Em sẽ rất ngại nếu phải đối mặt với cơ thể của Khải Lâm, chẳng hiểu sao nữa. Nhưng ngại lắm!
An Vũ từ từ chuyển mình. Hai người nằm đối diện nhau, mắt đối mắt, mặt đối mặt.
- Cậu thích Uyển Dư lắm sao?
- Sao tự dưng...
- Đừng hỏi gì nhiều, trả lời thôi được không?
Em vốn muốn hỏi sao bỗng nhiên lại đi nhắc lại chuyện đó. Câu chuyện xấu hổ kể về việc An Vũ tỏ tình không thành, lại còn được khuyến mãi thêm vài nhát thắt lưng ngay trước mặt crush, chưa kể khi về nhà còn bị đòn một trận nên thân.
Ánh mắt Khải Lâm lúc này thật khác với bình thường. Đây là ánh mắt mong chờ điều tốt đẹp nào đó sẽ đến, nhưng lại có chút bất lực và tuyệt vọng về nó. Đôi mắt này có chút buồn, có chút tủi, nó hướng về phía Hoàng An Vũ.
- Thích.
Trong một giây, tia hi vọng trong mắt anh vụt tắt. Nó bỏ lại trong đôi mắt ấy một bầu trời đen đầy u tối. Một chữ "thích" nghe vô tư là vậy, nhẹ nhàng là thế. Nhưng nó chẳng khác nào nhát búa nặng nghìn tấn đè lên trái tim Khải Lâm.
Khoé môi anh giật giật, có vẻ như Trần Khải Lâm này ảo tưởng nhiều quá về bản thân rồi...
- Nhưng giờ không thích nữa.
Tia hi vọng trong mắt anh bốc chốc loé lên một tia sáng. Bầu trời u ám hồi nãy đã trôi đi, để lại một mặt trời nhỏ lấp lánh nơi con ngươi đen nháy của người con trai nọ. Vô thức nở nụ cười, một nụ cười nhẹ nhõm đầy hạnh phúc, như thể đã trút hết gánh nặng và muộn phiền bao lâu nay. Khải Lâm tưởng chừng như có thể bay lên trời vậy, anh dường như đang ở nơi cao cao nào đó, chạy nhảy nô đùa trong bầu không khí trong lành. Mọi cử chỉ của anh bây giờ đều chỉ có một từ có thể diễn tả. Đó là hạnh phúc.
- Sao mà cười?
Còn đối với An Vũ, người trước mặt em bây giờ cũng chỉ có một từ, một từ để nói lên tất cả.
Khùng!
- Không có gì, mau ngủ đi.
Trần Khải Lâm quay lưng về phía em, cỗ gắng giấu đi nụ cười. Chẳng thứ gì có thể so sánh nổi với niềm hạnh phúc của anh bây giờ. Một loại vui sướng lần đầu xuất hiện trong cuộc đời Khải Lâm. Đó là vui vì tình, vì người mà anh thầm thương trộm nhớ.
Hoàng An Vũ cứ nằm như vậy, mắt hướng về nơi anh. Trước giờ trải qua mọi vui buồn cuộc sống, đều có Khải Lâm ở bên cạnh. Chả biết từ lúc nào, cái tên Trần Khải Lâm hiện hữu xung quanh em lại trở thành một thứ không thể thiếu. Chẳng biết từ lúc nào, em muốn được nương tựa vào người con trai ấy, muốn được người ấy chở che mãi mãi giống như cách anh làm ở hiện tại.
Nhưng em không chắc cảm giác với Khải Lâm là cảm giác gì. Em muốn thử, thử xem lồng ngực em sẽ phản ứng ra sao sau những phản ứng của người ấy.
- Tớ lạnh...
Trần Khải Lâm vui sướng là vậy, nhưng trong khúc nhạc vui nhộn hiện lên trong tâm trí anh nãy giờ. Le lói đâu đó một tiếng "tớ lạnh" được phát ra. Như sợi dây kết nối giữa hai người, kéo anh lại với thế giới thực tại.
Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Anh quay người sang phía cậu nhóc, dùng tay kéo chăn lên đến tận cổ giúp em, còn tiện lợi vỗ vỗ lưng giúp An Vũ.
Những hành động này đối với Khải Lâm đã quá quen thuộc. Mỗi lần An Vũ ngủ ở nhà anh, đều là em ngủ trước, anh thức muộn. Là bởi vì An Vũ luôn luôn không cảm thấy an tâm khi không ở nhà mình. Nhưng buồn cười là... em lại cảm thấy vô cùng an toàn nếu được Khải Lâm dỗ dành đi ngủ.
Nhưng cũng chính bởi sự quen thuộc với những hành động ấy lại trở thành rào cản với Khải Lâm bây giờ. An Vũ đã biết rõ anh sẽ làm gì nếu em nói như vậy. Vậy nên cho dù bây giờ Khải Lâm muốn ôm em, muốn đặt em vào lòng rồi ủ ấm, cũng thật khó. Bởi vì sợ An Vũ sẽ biết anh thích em, rồi sau đó chán ghét anh.
- Cậu ngủ ngoan đi thì sẽ không lạnh nữa.
Khi em ngủ rồi, anh có thể thoải mái ôm em vào lòng, từ đó sẽ không lạnh nữa.
Nhưng Hoàng An Vũ không ngủ được, em vẫn muốn biết bản thân mình đối với Khải Lâm có phải là yêu rồi hay không?
- Cậu ôm ôm đi.
Em nhìn thằng vào mắt Khải Lâm mà thốt ra câu nói chắc nịch. Em chắc chắn, em muốn được người này ôm.
Trần Khải Lâm im lặng nhìn em một lúc, anh muốn tát vào má mình một cái để biết được bản thân có đang mơ hay không.
- Ôm đi!
Em vỗ nhẹ vào vai anh một cái, vẫn ánh mắt đấy. Cái ánh mắt mà ít khi thấy được ở một An Vũ nhút nhát hằng ngày, ánh mắt ấy thực sự đang làm Khải Lâm cảm thấy hoang mang.
Anh ôm Hoàng An Vũ vào lòng, nhẹ nhàng và đầy tinh tế, tưởng như Khải Lâm này đã ôm rất nhiều người rồi mới có thể thành thạo đến vậy.
Anh cứ nghĩ bản thân mình vừa ôm phải một chiếc bánh bao khổng lồ vậy. Ấm ấm, mềm mềm, lại êm êm.
Hoàng An Vũ nhắm mắt đi ngủ. Em muốn cảm nhận rõ hơn về cảm nhận cra bản thân về người này, nhưng lại không muốn anh nghĩ rằng em ghét bỏ anh hay gì đó mà bảo anh đừng ôm nữa.
Thế là cứ như vậy, Hoàng An Vũ đi ngủ, trong vòng tay to lớn của Khải Lâm.
Thế là cứ như vậy, Trần Khải Lâm đi ngủ, tay ôm cục bông nhỏ, và ôm cả niềm hạnh phúc đang trượt dài trong tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro