mười hai
"Ba đánh em có đau lòng không?"
---
An Vũ nghe xong lời đe doạ liền có chút run lên. Không dám chậm trễ, em nhanh chân chạy lên phòng.
Vừa vào liền thấy thứ cảnh tượng chẳng vui vẻ chút nào. Ba em là đang ung dung vắt chéo chân trên chiếc giường êm ái của em, hai tay vẫn thản nhiên dùng điện thoại. Còn chính là chiếc điện thoại mà hồi trước ba nói sẽ thưởng cho em. Lần đó chỉ vì gian lận trong giờ thi mà em tới giờ vẫn không biết nó có còn dành cho mình không.
- Ba... con về rồi ạ...
Khe khẽ phát ra tiếng gọi nhỏ, rồi run run bước từng bước lại gần ba.
- Góc tường!
Giọng điệu Hoàng An Kiệt cất lên hoàn toàn trái ngược với tư thế ung dung tự tại ban đầu em thấy. Giọng nói ấy trầm trầm nhưng không ấm áp thân thiện như thường ngày, mà đây chính là chất giọng vừa trầm vừa sắc lại lạnh tanh đủ để bóp chết tiểu mĩ thụ như em.
- Ba ơi... Vũ xin lỗi ba...
An Vũ khẽ run người. Em nếm đòn từ ba không phải ít, có thể hiểu rõ ý định sắp tới của ông là gì. Nếu phải đứng góc tường mà không phải nằm sấp, thì là ông muốn tra hỏi em. Là mặt đối mặt giữa một người đàn ông hơn năm mươi tuổi và hai bên là tường trắng xoá.
Em sẽ hoàn toàn không có cơ hội né đòn hay chạy trốn.
- Con làm gì ba mà xin lỗi? Còn không nhanh chân?
Em cúi thấp đầu không dám cãi, cứ cho là cái số này đen đủi đi. An Vũ đành chầm chậm bước từng bước tới cái chỗ mà ba chỉ, miệng em mếu lại khi thấy ba cầm chiếc thước gỗ mỏng dài tiến lại. Tự giác khoanh hai cánh tay.
Ông nhịp nhịp đầu thước xuống đùi non của thằng bé, An Kiệt có thể cảm nhận rõ con trai nhỏ của mình sợ hãi đến thế nào.
- Tại sao đánh nhau?
Em có thể biết trước ba sẽ hỏi câu này, nhưng vẫn chẳng thể biết phải trả lời thế nào. Bởi chính bản thân con người này cũng biết, cái lý do em đánh nhau hôm nay quả thực rất nực cười.
- Con... ba... - An Vũ lúc này đang tích cực vận động toàn bộ chất xám trong não bộ để suy nghĩ. Hai tay cũng bấu chặt tới mức muốn rách da.
Em có nên... nói dối không?
- Còn không trả lời?
Ông lớn tiếng một chút, sau đó vung cây thước lên cao rồi mạnh mẽ hạ xuống một cái "Chát" - thứ âm thanh mà Hoàng An Vũ này nói với Hạo Hiên là sợ muốn tụt quần.
- Đau... con, con... Hiên Hiên tặng quà cho Tiểu Dư ạ...
Em đến cuối vẫn không đủ can đảm nói dối. Ở với ba mười mấy năm cũng đủ hiểu nói dối sẽ thảm thế nào. Nói xong liền muốn tự bóp chết mình tại chỗ.
- Chỉ có vậy?
Ông nhịp nhịp thước mạnh hơn trên đùi non của em. Nheo nheo mắt nhìn nó. Mặc dù đã biết lời em vừa nói ra là sự thật. Nhưng ông vẫn muốn thử, thử xem con trai ông đứng trước nguy hiểm sẽ làm gì. Nó sẽ nhanh chóng biện hộ và tạo một lý do khác? Hay sẽ ngoan ngoãn nhận tội đúng như những gì ông đã dạy?
Việc đứa nhỏ này đem lòng thích Tiểu Dư ông đã biết từ lâu, từng này tuổi cũng phải biết yêu rồi chứ. Ông đương nhiên chẳng cấm đoán gì, An Phong và An Vũ là sản phẩm của thứ tình yêu được cho là đáng ngưỡng mộ khi mối tình ấy bắt đầu từ những năm cấp ba của ông và vợ. Vậy nên ông rất tin tưởng vào cái thứ tình yêu bọ xít này.
Chát... Chát...
An Vũ sợ hãi nhích sang bên cạnh, đưa đôi mắt long lanh thập phần uỷ khuất lên nhìn ba, nhận được cái lườm toé lửa liền co rúm lại chờ đòn.
- Bao nhiêu roi thì chừa?
Ông trầm giọng, chuyển mục tiêu sang bờ mông thịt của em, nhịp nhịp thước, tay trái giữ lấy cánh tay phải của tiểu Vũ kéo gần lại.
- Dạ hông biết ạ... ba ơi tha...
Chát... Chát...
- Ba ơi đau... con chừa mà...
Em len lén đặt hai tay ở mông nhằm giảm đi cái đau rát đang ê ẩm. Hành động ấy liền đập vào mắt An Kiệt, ông nắm lấy cạp quần con trai đe doạ.
- Cởi nhé?
Hơn ai hết, Hoàng An Vũ biết rõ nhất việc bị đánh bằng mông trần sẽ đau đến thế nào. Lại còn là với lực đánh của ba, em nằm sấp mấy ngày chắc vẫn chưa khỏi.
- Hông ạ, Vũ hông dám nữa ba...
Em lí nhí run run giọng, mắt long lanh ngước nhìn ba, đầu cũng kịch liệt lắc. Mặc dù em biết rõ, có phản đối thế nào thì cũng chẳng có tác dụng.
Hoàng An Kiệt thẳng tay lột xuống hai lớp quần trên người con trai. An Vũ cũng không dám cãi, em biết thừa ba mà hỏi như vậy thì chắc chắn sẽ làm.
- Đi về phòng lấy roi.
Trong căn nhà này, thứ để đánh phạt được hai anh em đã xếp thành núi. Cây thước ông đang dùng chỉ là đồ dự bị nếu như An Vũ và An Phong gây chuyện ở phòng ông, vậy nên độ dài không bằng, cũng không mảnh bằng. Và đương nhiên đánh cũng không thể đau bằng.
- Ba ơi đánh cái này đau rồi mà...
Giọng em ngày càng run. Cả An Kiệt và An Vũ đều biết em sắp khóc rồi, bị nạt nhẹ một câu thôi cũng đủ để rơi nước mắt.
Mặc dù thước gỗ không gây ra đau đớn bằng cây roi mây ở phòng em, nhưng cũng hằn lại vết rộp đỏ trên mông An Vũ. Thước dài ít nhất cũng 55 - 60cm. Mặt thước với độ lớn vừa vặn lòng bàn tay của ba, khi đánh chắc chắn rất thuận tiện. Chưa kể, bề dày 2cm vừa đủ để khiến An Vũ đau đớn âm ỉ mấy ngày, vừa đủ mỏng để tạo ra cảm giác bỏng rát cùng vết lằn đỏ rộp trên mông em.
Chát...
- Nhanh chân!
Ông vụt mạnh một thước xuống cặp mông trần của An Vũ. Đứa con trai này nên ngoan ngoãn nghe lời trước khi ba nó nổi điên thì hơn.
Em khẽ xuýt xoa trong miệng, chầm chậm bước ra ngoài, sống mũi bắt đầu cay cay đỏ dần. Hai tay em cầm vạt áo kéo xuống nhằm che đi hạ bộ, ai ngờ lại phải nhận thêm một roi thật mạnh xuống đùi non. An Vũ cúi người nắm lấy phần thịt vừa ăn roi. Lần này thì nước mắt em rơi thật rồi!
- Đau hức...
- Thẳng người, nhanh cái chân lên. Ba cho con đúng 30 giây.
Hoàng An Vũ mếu mếu chạy lên phòng, với lấy cây roi dài mỏng lại còn dẻo chết người ấy. Em đang tự trách bản thân mình đây, tại sao lúc nào cũng gây hoạ để phải bị đòn như vậy chứ? Đau muốn đâm đầu xuống đất.
- Ba ơi hức...
Em đưa roi cho ba, ông nhanh chóng nhận lấy rồi đóng cửa, tiện thể khoá luôn lại. Bà nhà rất hay có kiểu thấy con bị đánh liền chạy lên xin tha cho nó. Khoá lại cho dễ dạy bảo!
- Nằm sấp xuống.
An Vũ gai người, cả cơ thể sợ tới toát mồ hôi. Nhưng em cũng chẳng dám cãi, quần đã lột ra rồi, ba lại đang có trong tay thứ vũ khí mà em sợ nhất nhà. Có cho em gan trời em cũng chẳng dám chống đối.
Nằm sấp trên giường, hai tay khoanh trước mặt nhưng lại không cúi đầu xuống. Từ hồi đánh đòn anh hai em, An Kiệt đã bắt anh phải úp mặt, muốn anh phải cúi đầu suy nghĩ, cộng thêm việc nằm như vậy sẽ không biết bao giờ roi đáp xuống mông, sợ hãi sẽ tăng lên gấp tỉ lần. Chỉ là đến đứa con này, mỗi lần ăn đòn đều nháo nhào tránh né, ông nhắc vài lần cũng nản rồi.
Hoàng An Vũ cảm nhận được roi đặt trên mông mình, run run nhìn ông mong muốn có chút khoan hồng. Nhưng người cầm roi này là ai chứ?
- Ba ơi nhẹ hức...
Chát... Chát...
- Nhẹ? Lúc đánh người ta có nghĩ đến bây giờ không?
Em khẽ giật mình. Ba lúc nào cũng vậy, mỗi khi cầm roi thì như biến thành con người khác, đáng sợ tới gai người. An Vũ ăn đau lập tức theo phản xạ mà nghiêng người tránh né, mặc cho có biết rằng hành động này chính là động tới giới hạn của ba.
Chát...
- Nằm ngay ngắn lại!
- Đau huhu con hông dám nữa mà...
Từng hành động, từng lời nói của Hoàng An Vũ thốt ra lúc này đều như châm lửa thiêu cháy con người An Kiệt. Ông tức giận hạ xuống một tiếng "CHÁT" thật kêu trên mông em, gằn mạnh giọng. Nếu người ngoài nhìn vào chắc sẽ nghĩ ông sắp bóp cổ con trai mình đến nơi rồi.
- NẰM XUỐNG!
- Ư hức... dạ nghe hức Vũ xin lỗi ba hức...
Em ăn đòn của An Kiệt không phải là ít, thậm chí số lần bị đánh còn không thể đếm được. Kinh nghiệm rút ra cũng gọi là kha khá. Nghe thứ giọng điệu khủng khiếp ấy liền biết mạng sống của bản thân là đang ở trạng thái ngàn cân treo sợi tóc, có sợ đòn đến thế nào cũng không được nháo nữa, nếu không thì không biết cái thân xác này sẽ bị đánh thành cái dạng gì.
Ông lần nữa nhịp nhịp đầu roi lên trên mông con trai nhỏ, bắt đầu đi sâu vào công cuộc tra khảo phạm nhân.
Chát...
- Bây giờ nói ba biết rõ ngọn ngành, tại sao đánh nhau? Nói dối nửa câu thì đừng trách.
- Hức đau hức con... con...
Tim An Vũ thiếu điều đã nhảy ra khỏi lồng ngực, ba Hoàng vừa hỏi tội, tay còn nhịp nhịp dọa roi. Ba muốn đánh sao không đánh luôn chứ, làm thế này không phải dọa chết em sao?
Chát... Chát...
- Nói nhanh, con làm sao?
An Kiệt bắt đầu mất kiên nhẫn.
- Hức tại hức tại Hạo Hiên tặng quà cho bạn con thích mà huhu...
Hoàng An Kiệt nghe đến đây liền muốn bật cười thành tiếng, con trai ông đúng là trẻ con quá rồi. Nhưng cuối cùng vẫn là cắn răng mà hạ xuống một tiếng "Chát...". Bởi dù sao, nếu nói đến đánh nhau chỉ vì thứ lý do vớ vẩn này thì đúng là không ổn chút nào.
Chát... Chát... Chát... Chát... Chát...
- Giỏi! Chỉ vì vậy mà dám cả đánh nhau với người ta. Hai đứa cũng thân thiết nhỉ?
CHÁT...
- Aa đau huhu...
An Vũ nghiêng người, tay trái mạn phép xoa xoa cặp mông tròn nóng hổi.
- Chỉ riêng tội đánh nhau thôi đã đủ cho cậu nằm sấp cả tuần rồi. Giờ còn chỉ vì thứ lý do nhảm nhí ấy mà xích mích. Mấy tuổi rồi?
Chát...
An Kiệt vừa mắng, vừa liên tục vụt roi xuống mông con trai. Cứ một câu lại hạ một roi, An Vũ nằm dưới là sắp không chịu nổi rồi.
- Quỳ dậy!
Ông đập đập đầu roi xuống phần giường cạnh An Vũ kêu nó quỳ dậy. Dù sao cũng là tiểu bảo bối của cả nhà, còn đánh nữa chắc ông sẽ đắc tội với cả họ nhà ông mất.
Hoàng An Vũ không dám cãi, cũng không dám chậm trễ giây nào mà nhanh chóng làm theo lời ba. Không những vậy còn rất ngoan ngoãn mà khoanh hai tay vào.
- Đã chừa chưa?
Cứng rắn dạy bảo con là vậy, nhưng đâu ai biết ông là đau lòng đến nhường nào?
- Dạ chừa hức huhu hông dám nữa đâu...
Em lắc đầu nguầy nguậy, đúng là bị ba doạ cho hồn vía đều bay đi hết rồi!
- Còn tái phạm ba liền mang con ra sân đánh nát mông. Nghe rõ?
- Dạ rõ huhu đau mông...
Dương như đã biết rõ khi những lời này thốt ra nghĩa là em sắp được tha rồi. An Vũ liền khóc lớn hơn, đem hết uất ức và tủi thân từ ban nãy mà tuôn trào thành nước mắt.
- Nín dứt! Khi nào không khóc ba mới thương.
Ông thản nhiên vừa nói vừa đi cất roi vào tủ. Quần áo ông mặc toàn đồ đắt tiền, con trai khóc liền dính hết nước mũi lên, ông biết tính sao?
Nói là vậy nhưng tâm can vẫn là xót lắm rồi. Hoàng An Kiệt đích thân vỗ lưng an ủi con trai giúp nó nhanh chóng lấy lại nhịp thở. Sau đó liền ôm vào lòng mà yêu thương.
- Nín không? Hay ba bóp nhé?
Con trai được ôm không những không nín mà còn khóc to hơn. Hoàng An Kiệt liền đặt tay phải lên một bên mông của con, nhè nhẹ ấn xuống vết lằn đỏ rực. Nửa đùa nửa thật mà nói với em.
- Hông hức, nín mà hức, con nín...
Em sợ hãi lùi xa ông một chút, hai cánh tay vội vã đưa lên quệt vài đường trên mặt để lau đi những giọt nước mắt. Em biết rõ là ba sẽ không nỡ bóp nát chiếc mông đang sưng đỏ kia đâu. Nhưng mông đau, không khí bay qua cứ vô tình chạm vào mông đã đủ ứa nước mắt rồi, nói gì là việc ba còn trêu đùa ấn xuống lằn roi của em?
Cuối cùng thì gương mặt đanh như đá của ông cũng mềm ra rồi. Khoé môi ông nhếch lên thành đường cong, ánh mắt giận dữ ban nãy giờ cũng thật ấm áp và dịu dàng. Ông đưa tay xoa nhẹ tóc con trai nhỏ.
Đánh nó đau một, thì ông đau mười.
*****
Nhưng đau lòng chắc cũng chỉ được vài phút...
12 giờ đêm hôm ấy
- Ba bảo ngủ sao còn chưa ngủ?
Bốp - Ông đánh xuống mông con trai một cái "nhẹ nhàng"
- Ăn đòn không biết sợ hay gì?
~~~~~~~~~~~~~~~~
Chap sau: đình mặc có ấm áp được không?
~~~~~
"Nhưng mấy thứ đấy không có quan trọng. Không quan trọng một chút nào hết. So với cái thái độ đang hiện lù lù trên mặt Từ Hạo Hiên"
~~~~~
"Chính Từ Hạo Hiên - học sinh của hắn - đã tự cắt đi sợi dây cứu sinh cuối cùng."
~~~~~
"- Tại vì cậu dám xoa nên sẽ chẳng có lớp vải nào che chắn giúp cậu. Vậy nên nếu xoa một lần nữa thì thầy không nể tình đâu. Rõ chưa?"
2540 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro