Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mười bốn

con mẹ nó, cái cảm giác gì đây?

---

Vương Đình Mặc nhìn đứa trẻ nằm trên giường. Ông mặt trời mọc tới đỉnh lỗ mông rồi còn chưa thèm dậy. Hay là do đêm qua hắn mạnh tay với tên công tử này quá?

Ngắm đứa nhỏ ấy ngủ, nhìn một lúc cũng cảm thấy Hiên Hiên đáng yêu quá đi. Từng đường nét trên mặt đều rất khả ái, thậm chí còn có thể nói là đẹp trai. Đúng là không hổ danh là học trò của hắn, còn được hắn nuôi ăn nuôi mặc. Đẹp được như vậy thì công của hắn đúng là không ít đi.

- Nào dậy đi!

Quen thói vỗ vỗ mông Hạo Hiên. Cái kết liền bị nó đạp một cái vào người. Cũng đúng thôi, mần nát hai cái mông người ta ra, giờ lại ác độc vỗ đen đét vào đó.

- Này Từ Hạo Hiên?

Hắn ôm lấy chỗ vừa bị đạp, chau mày nhìn đứa nhóc kia. Hạo Hiên do cơn đau ấy mà đã tỉnh ngủ, khó khăn ngồi dậy nhìn thầy giáo bằng ánh mắt e ngại.

- Em xin lỗi. Tại thầy đánh em đau chứ bộ?

Vậy là quay ra quay vào lỗi thành của thầy luôn rồi. Đúng là chẳng đọ nổi với lý lẽ của lũ học sinh. Đình Mặc đi tới gần cậu, hai tay nắm lấy hai cánh tay cậu ý bảo muốn đỡ Hạo Hiên dậy. Dù sao cái mông như thế mà bắt đứng lên cũng khó.

*****

Từ trước tới giờ Đình Mặc đã từng đánh phạt không biết bao nhiêu học sinh. Nhưng chẳng có đứa trẻ nào là khiến hắn lo lắng lâu đến như vậy.

Vương Đình Mặc cứ chốc lát lại len lén ngó vào phòng của Hạo Hiên. Chỉ cần thấy cậu rên nhẹ đau đớn là đã sốt sắng hỏi thăm rồi.

Con mẹ nó, cái cảm giác gì đây?

*****

- Thầyyyyy, em khát nướcccc!!!!

Ừ thì cũng là trẻ con, được đằng chân là chân đằng đầu. Cậu thấy hắn nhẹ nhàng đối xử với mình thì liền thừa cơ hội mà xông lên. Nãy giờ cái miệng này hại Đình Mặc chạy lên chạy xuống không biết bao nhiêu lần nữa.

Lúc thì "em lạnh".

Lúc thì "em đói".

Lúc thì "em muốn đi vệ sinh".

Bây giờ còn cả khát nước.

Nếu lạnh sao không tự đắp chăn đi? Nếu đói thì đợi chút là đến giờ ăn trưa mà? Đi vệ sinh kiểu con trai cũng có phải ngồi đâu chứ?

Đúng là được nước lấn tới.

Vậy mà vẫn có tên điên nào ân cần cơm bưng nước rót tận miệng cho cậu. Đúng là chẳng hiểu nổi.

Đình Mặc sau khi đưa nước cho Hạo Hiên liền ra ngoài. Hắn đứng dựa lưng vào cánh cửa đã đóng. Có vẻ như hắn điên rồi.

Từ trước tới giờ người ta bảo hắn lấy hộ tập giấy trên bàn cũng khó khăn. Vậy mà bây giờ chỉ vì một thằng nhỏ xấc láo mà bỗng chốc phục vụ một cách tuyệt đối như vậy.

Vò vò mái đầu,

"Mày bị làm sao thế tên điên này?"

*****

- Ba mẹ phải đi thật ạ?...

Hoàng An Vũ mếu máo lay lay tay mẹ.

- Ba mẹ đi một chút là về mà.

Bà vuốt tóc con trai nhỏ. Chẳng ai tin nổi là thằng nhóc này đã 17 rồi đâu. Vẫn cứ như con nít vậy!

- Đi hai tuần mà là "một chút" sao?

Em giậm chân bình bịch, tay ôm chặt lấy cánh tay mẹ. Hai người này cưới nhau đến giờ đã gần ba chục năm rồi, vậy mà lúc nào cũng như mấy cặp gà bông mới đôi mươi vậy...

Trước giờ mỗi lần đi chơi, ông bà hay để cậu út ở nhà một mình. Mãi rồi cũng thành quen, An Vũ không những không buồn mà còn rất vui vẻ và hào hứng. Chỉ là tự dưng lần này cái mông đau quá, em vẫn còn tủi thân mà. Trẻ nhỏ tủi thân thì phải được người lớn chăm sóc chứ?

Đôi vé máy bay đi du lịch ở Hawaii với vợ đã được ông đặt từ tháng trước. Lúc đó ông cũng không tính đến chuyện con trai út lại phạm lỗi để bị đòn.

Vì vậy cái cơ sự này mới xảy đến đây.

- Thế cậu có định mau mau ném vali cho tôi không?

Ừ thì giọng nói này là của Trần Khải Lâm... Anh hai đã hết nghỉ phép, đành phải quay về trại quân đội. Trước giờ mỗi làn ở nhà một mình, An Vũ đều qua nhà Khải Lâm tá túc, riết rồi em bắt đầu thấy thích nhà anh hơn nhà mình.

- Thì ném... Nhưng ba mẹ không được đi đâu mà...

Anh thở dài. Sao tên đầu bã đậu này mở miệng thốt ra câu nào cũng thấy vô lý hết sức vậy?

Bước đến nắm chặt lấy tay Hoàng An Vũ rồi lôi ra cửa, tay còn lại cũng không quên với lấy chiếc vali của em.

- Cô chú cứ đi đi ạ. Cháu chăm cậu ấy được.

Ừ thì cái nam nhân họ Trần này cũng tự nhận là bản thân mình thích thú khi An Vũ xách mông tới nhà anh. Chẳng hiểu bị gì nữa, nhưng anh đã đếm từng ngày đợi tới ngày hôm nay đó, tất cả chỉ là để được ở cùng với An Vũ thôi.

- Phải để ba mẹ có không gian riêng chứ?

Anh dắt tiểu Vũ vào nhà mình, để em ngồi trên sofa, sau đó ân cần nửa ngồi nửa quỳ dưới đất, trước mặt em. Cái tư thế thật giống tư thế cầu hôn quá đi mà.

- Ngoan, ba mệ đi có một tí là về mà?

Trần Khải Lâm đưa tay lên vuốt vuốt tóc mái của em cho gọn gàng trở lại. Sau đấy cầm lấy tay đứa nhóc đung đưa nhè nhẹ. Dáng vẻ này trông thật giống một nam nhân trưởng thành tìm cách trò chuyện với một đứa trẻ vậy.

- Bị điên hả?

Em hất cái tay đang nắm lấy tay mình. Thằng điên này nữa?

- Bị điên đấy? Tôi bị điên mới chịu nuôi cậu hai tuần.

Trần Khải Lâm vừa nói vừa nhìn theo cái dáng người nung núc thịt mỡ đang chạy về phía cửa sổ, ngó đầu ra ngoài sau đó hét lớn tới muốn vỡ luôn mấy cái ly trong nhà.

- Ba mẹ!!!! Ba mẹ đi nhớ mua quà cho Vũ nhaaa!!!

Tiếng hét lớn như vậy mà chẳng có ai đáp lại. Căn bản là vì xe đã lăn bánh từ đời nào rồi, làm gì có ai ở đó mà hứa hẹn mua quà cho cậu nhóc đó chứ. Nhưng mà cứ thử hét to hơn nữa, ba mẹ ở xa chắc chắn nghe được.

- BA MẸEEEEE, NHỚ MUA QUÀ CHO AN VŨ NHAAAA

- BA MẸ ĐI MÀ THẤY CHÁN LÀ PHẢI VỀ LUÔN ĐÓOOO

- AN VŨ KHÔNG THÍCH Ở VỚI TÊN ĐIÊN NÀY CHÚT NÀO CẢAAAAAAA

Khải Lâm tiến đến gần, tay nắm láy gáy em mà lôi vào giữa nhà. Chứ không lôi vào, để em đứng ngoài gào thét như vậy anh cũng chẳng dám nhận người quen.

- Đi vào ăn sáng đi mau lên. Cậu cũng có kém điên hơn tôi là bao đâu chứ?

Anh cứ vậy vừa cười vừa lôi thằng dở hơn kia vào bếp, đặt bát ngũ cốc trước mặt em, sau đấy cũng ngồi xuống đối diện mà ăn phần của mình.

- Cậu mau ăn đi, không là tôi báo ba cậu đấy.

Em lườm tên mặt thối kia một cái, bỗng dưng sao hôm nay lại nói nhiều vậy chứ?

- Này, hôm nay uống lộn thuốc của bác quả gia hay gì?

- Là "quản gia". Bao nhiêu tuổi rồi mà còn nói năng như vậy.

Hoàng An Vũ bị bắt lỗi liền tức tới đỏ cả mang tai. Em đặt mạnh chiếc thìa đang cầm vào bát, sau đó hậm hực ra ngoài phòng khách mà nằm lăn lộn trên sofa.

Trước giờ mỗi khi đi đâu mà không có ai ở nhà, An Vũ đều được gửi tới nhà của Khải Lâm. Đơn giản vì ba mẹ em không yên tâm để em ở nhà một mình. Có lần nhờ nó mang cho trái su su từ trong tủ lạnh ra cho mẹ làm cơm, vậy mà quay ra quay vào lại thấy cầm trên tay quả bí. Đến quả su su hình dạng như nào nó còn không biết, nói gì đến chuyện bắt nó ở nhà một mình mấy ngày liền.

Hơn nữa, Hoàng An Kiệt muốn con trai út sang nhà bên cạnh cũng là có lý do cả. Ông biết thừa tính nó, nếu được tự do thì sẽ lộ rõ cái bản chất bướng bỉnh nghịch ngợm mà thường ngày được cất trong chiếc vỏ bọc ngoan ngoãn. An Vũ con trai ông lười ăn, nó có thể sẽ bỏ bữa liên tục và chỉ ăn tạm thứ gì đó khi đói. An Vũ con trai ông còn rất nghiện game, nó sẽ nằm ở phòng khách mà nghịch máy chơi game suốt mấy giờ đồng hồ mất. Thằng bé không cao lên nhiều cũng là vì ngày ngày thức khuya không chịu ngủ sớm. Vậy nên chỉ cần không có ba hay anh hai ở bên cạnh, nó sẽ làm ra đủ thứ chuyện mà chẳng ai nghĩ tới.

Vì vậy mà Hoàng An Kiệt quyết định gửi con trai út ở nhà Trần Khải Lâm mỗi khi nó phải ở nhà một mình.

À còn nữa, ông thật sự rất tin tưởng thằng bé này. Có cảm giác như nó lớn hơn An Vũ cả chục tuổi vậy. Từ ngoại hình, tính cách cho tới từng hành động, cử chỉ đều chẳng khác gì một ông cụ non cả.

Nên ông hoàn toàn tin tưởng việc giao phó con trai cho cậu nhóc này.

Trần Khải Lâm có thể nói là một người có chút đáng thương... Anh lớn lên có ba, có mẹ, có ông và có bà. Nhưng lại như một mình đơn côi trên cõi đời này vậy.

Ba và mẹ yêu thương anh, anh biết rõ điều đó. Nhưng ba mẹ nghĩ rằng, điều duy nhất khiến cho anh hạnh phúc đó là tiền, có tiền thì sẽ mua được mọi thứ cho anh. Nhưng họ đâu biết rằng, anh chỉ cần một điều thật đơn giản.

Là ba mẹ!

~~~~~~~~~~~~~~~
Chap sau: bịp bợm
"Cậu thấy hắn tức giận và mệt mỏi, hai tay liên tục day day thái dương. Trông cứ như sắp nổi đoán một cơn thịnh nộ."
~~~~~
"- Ra kia viết bản kiểm điểm 5000 chữ đi."
~~~~~
"- Cái thằng...

Xém chút nữa là phát ra tiếng chửi. Đình Mặc thật sự muốn lôi người tên Hạo Hiên này ra đánh cho sáng cái bộ óc ra."

1844 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro