Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một

sóng gió

---

Các cậu có nghĩ đến việc... sinh ra đã ngậm thìa kim cương?

Từ Hạo Hiên cậu chính là vậy, từ khi sinh ra đến giờ đều chưa phải lo lắng, suy nghĩ bất kể vấn đề gì. Cho đến năm cậu 17 tuổi.

Mười bảy tuổi, cái tuổi đáng ra phải thật ngây ngô, đáng ra phải thật vui vẻ bên bạn bè, bên người thân. Có vẻ như ông trời đã cho cậu quá nhiều thứ ở thời gian trước, rồi đến bây giờ lại cướp đi tất cả.

Công ty của ba cậu phá sản rồi!

Từ Hạo Hiên từ một cậu bé có điều kiện ăn học đàng hoàng, có cho mình vốn hiểu biết sâu rộng về thế giới ngoài kia, thật chẳng khác gì bốn chữ "con nhà người ta" mà bạn bè hay đặt lên cậu.

Cái ngày biết tin công ty ba đứng trước bờ vực phá sản. Cậu có chút hụt hẫng, nhưng không sao, chỉ cần có ba và mẹ luôn luôn ở bên thì có là nghèo khổ tới mức nào cậu cũng chịu được.

Nhưng...

- Hiên Hiên, ba bảo này... - Chất giọng trầm trầm quen thuộc gọi cậu lại gần. Cậu thương ba mẹ, thật sự rất muốn khóc.

- Dạ... - Cậu miễn cưỡng ngồi xuống ghế sofa, những ngày này thật ảm đạm.

- Ba mẹ... sẽ sang Mĩ một thời gian.

Lời vừa dứt, cậu vui vẻ nhìn ba mẹ. Sang Mĩ không phải sẽ tốt hơn sao? Ba sẽ có nhiều cơ hội học hỏi và làm lại, sang đó sống cũng không phải quá khổ. Chỉ là nụ cười vừa chớm nở liền bị vụt tắt rồi.

- Ba mẹ đi thôi, con ở đây đợi ba mẹ. Chỉ 2 năm thôi được không? - Mẹ cậu nắm lấy bàn tay cậu, vuốt ve nó như thể đây là lần cuối cùng bà được cầm tay con vậy.

- Vậy con ở đây một mình sao?...

Mười bảy tuổi, đã không còn quá bé, đủ khả năng lo cho bản thân. Nhưng đối với cậu, ngày hôm qua còn là đoá hoa thơm được nhiều người ngưỡng mộ, được hưởng nhiều sự quan tâm. Đến hôm nay đã tụt dốc tới một cánh tay giúp đỡ cũng không có. Vả lại, một mình cậu sống trong căn nhà lớn như vậy, thật sự rất trống rỗng.

- Căn nhà này ba buộc phải giao bán...

- Vậy con ở đâu? - Trong một buổi tối, quả thực có quá nhiều bất ngờ đến với cậu.

- Bình tĩnh nghe ba. Từ mai con sẽ ở với chủ nhà trọ, ba thuê lầu 2 cho con. Chỉ đúng 2 năm thôi ba hứa với bảo bối, cố gắng giúp ba nha? - Cậu bật khóc, có lẽ do cách dạy nuông chiều mà cậu từ lâu đã chẳng thể tự lập, rời xa ba mẹ quả thực là điều rất khó đối với Hạo Hiên này.

Sáng hôm sau, cậu tạm biệt ba mẹ, chưa bao giờ cái cảnh chia ly lại khiến cậu buồn như vậy. Có khi nào ba mẹ làm không tốt, 5 năm, 10 năm cũng không quay lại được thì sao? Cậu thực sự rất nhớ họ.

Cậu ngồi trên xe riêng đi tới nơi mà có "chủ nhà trọ", thầm nghĩ rằng đây sẽ là lần cuối cùng mình được ngồi xe có tài xế riêng rồi...

Xe dừng lại trước một căn biệt thự lớn, cậu chép miệng. Nó có lớn cỡ nào thì cũng không phải của cậu, có khi lầu hai chỉ là một căn phòng có giường có tủ có toilet, còn lại thì chẳng có thứ gì.

- Em... thuê lầu 2... - Cậu có chút nhút nhát trước con người kia. Hôm nay mọi thứ với cậu đều thật lạ lẫm.

Người đứng trước mặt cậu bây giờ là chủ nhà, người cho cậu thuê căn phòng tầng 2 với giá rẻ bèo kia. Mà giá nào thì của nấy, còn không biết giường có đủ cho cái cơ thể 178cm này của cậu không nữa.

- Vương Đình Mặc, vào trong rẽ phải lên cầu thang là tới.

Cậu sững người nhìn cái tên vô cảm kia. Khách đến nhà không chào nổi một câu, cũng chẳng cần biết tên cậu là gì luôn. Đợi tới khi máu lên não, bộ óc tiêu hoá hết những lời nói nhanh gọn vừa rồi thì người tên Đình Mặc đã đi đâu không rõ nữa.

Cậu đi theo chỉ dẫn của hắn, căn phòng ba thuê cho cậu không tồi như cậu nghĩ. Vẫn là ba mẹ thương con nhất trên đời!

Từ Hạo Hiên suy nghĩ một lúc, cuối cùng là quyết định trang trí lại căn phòng này. Tâm nguyện trước khi đi xa của ba mẹ cậu chỉ có cậu được vui vẻ thoải mái trong tổ ấm mới, và cậu hứa sẽ thực hiện nó một cách triệt để nhất, cũng coi như giúp ba mẹ được một việc.

Xong xuôi mọi thứ, cậu mệt mỏi lên giường nằm. Mắt trân trân nhìn lên trần nhà, mới một tháng trước thôi, người ta vẫn gọi cậu là tiểu hoàng tử. Bây giờ khác rồi, cậu chỉ là một Từ Hạo Hiên bình thường, sống qua ngày bằng chút tiền ít ỏi, ở một căn nhà khác bé hơn. Đi học tại một ngôi trường mà chỉ có người Trung Quốc với nhau, hàng 50-60 học sinh một lớp, mỗi ngày đều phải khoác lên bộ đồng phục, nhìn thôi đã thấy kém thẩm mỹ rồi.

~~~~~

Chuông đồng hồ reo, mới 6 giờ sáng thôi... ngày trước đi học trường tư nhân, 7 rưỡi cậu dậy vẫn kịp đến trường học.

Uể oải thay đồng phục, vuốt lại tóc tai, xịt một chút nước hoa rồi đeo cặp tới trường. Xuống tới tầng một, bắt gặp tên chủ nhà khó tính đáng ghét. Cậu nhớ lại một chút, hắn ta tên gì chính cậu cũng quên rồi, Đình Đình gì đó thôi kệ đi...

Trường học cũng gần nơi cậu ở, đi hai bến tàu điện ngầm là đến. Chỉ là trước giờ đều được tài xế chở riêng, cậu thực không biết sử dụng cái thẻ này như nào.

Đang lúng túng chẳng biết làm sao, một chất giọng trầm trầm ấm áp cất lên từ đằng sau cậu.

- Quẹt vào cái khe kia rồi đi ra - Cậu lúng túng làm theo lời hắn. Xong xuôi mới chợt nhận ra mình vừa răm rắp hành động theo người ta nói, quay ngoắt lại xem đó là ai rồi cười hớn hở.

- A, anh là người tầng dưới phải hơm? - Đối với cậu bây giờ, mọi thứ đều quá lạ lẫm. Thật chẳng khác nào thả cậu ở nơi đất khách quê người rồi đi, vậy nên việc gặp phải một người quen nào đó quả là hạnh phúc.

- Nhanh lên kẻo muộn chuyến - Vương Đình Mặc liếc phù hiệu trên đồng phục của cậu bé kia. Trường trung học Gia Liên sao?

- Anh tên gì ta, em quên mất tiêu rồi. Cái gì mà Đình Đình á... - Cậu cố nhớ lại, Từ Hạo Hiên này chính là đang tìm cách để làm quen thêm nhiều người đó - A nhớ rồi. Tiền Đình phải không?

Cậu vui như bắt được vàng vậy, hoàn toàn không biết bản thân vừa nhớ nhầm tên người ta mất rồi. Nở một nụ cười thân thiện với người kia, còn đưa tay vẫy vẫy.

- Em là Từ Hạo...

Chẳng kịp đợi cậu nói hết câu, Vương Đình Mặc đi ngang qua mặt cậu. Đồng nghĩa với việc nói rằng anh không có thời gian nghe cậu lảm nhảm. Còn cái tên Tiền Đình trên trời rơi xuống này, Đình Mặc ta ghim!

~~~~~
#1440 từ
- 1/6/2020 -
Dứt khỏi team mới biết văn phong tệ như nào TvT
Nhưng mà Mật Công Chúa hứa là sẽ cố gắng lấy lại phong độ ở các chap sau, chắc chắn không để mọi người thất vọng nhá

Chap sau: " mới "
"- Tôi là Vương Đình Mặc, thầy giáo chủ nhiệm của em, cũng phụ trách môn tiếng anh của lớp. Nhớ cho kĩ, là Vương Đình Mặc!"

"- Trường học là gì? - Vương Đình Mặc trầm giọng hỏi cậu. Hạo Hiên vừa tỉnh ngủ, để tiêu hoá một câu nói phải mất rất nhiều thời gian."

"Cậu thắt dây an toàn, dựa người vào lưng ghế, mắt nhìn xa xăm lên bầu trời đằng kia. Ngắm những áng mây trắng muốt nhẹ trôi song song, nước mắt khẽ lăn dài trên má."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro