Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bảy

lần thứ hai

---

Kì thi học kì càng ngày càng tới gần, không khí học tập cũng căng thẳng hơn. Bài tập nhiều hơn, thời gian học cũng tăng lên, chưa kể ba của An Vũ và Vương Đình Mặc, thời gian này phải nói là vô cùng nghiêm khắc.

- Nhanh chân lên, đứng ra đây đọc thuộc đề cương Lịch Sử.

Đình Mặc thúc giục Hạo Hiên, cậu nhóc này thật sự rất ghét học, mỗi lần nhắc cậu làm bài tập hay gì đó, Hạo Hiên luôn luôn tìm cách chống đối hoặc kéo dài thời gian.

- Thầy ơi đau bụng...

Mặt nhăn nhó, một tay xoa xoa bụng, người hơi gập lại nhìn thầy giáo. Nhưng có lẽ khả năng diễn xuất của Từ Hạo Hiên vẫn còn non quá so với Đình Mặc này.

- Đau bụng sao?

- Dạ đau... tay rời khỏi bụng cái là đau ngay...

Đình Mặc bước tới gần Hạo Hiên, tay xoa xoa bụng cho cậu.

- Vậy sao?

Dứt lời liền nắm lấy vành tai của cậu rồi véo mạnh. Hiên Hiên ăn đau bất ngờ, theo phản xạ liền nhăn nhó mặt mũi, tay ở bụng liền đưa lên tai xoa xoa.

- Tôi tưởng bụng đau tới nỗi không xoa không chịu nổi chứ? - Hắn cấu một cái xuống bụng cậu. Vậy là lộ rồi!

- Hì hì...

Cậu cười trừ, nhưng đống đề cương này cậu chưa thuộc cái gì hết, vài câu thì may ra...

- Sai câu nào vụt câu đấy. Nhanh!

Hạo Hiên nghe lời, đứng thẳng dậy đọc bài, câu thứ nhất cậu thuộc, nhưng tới câu thứ 2 rồi thứ 3, nhịp đọc bắt đầu chậm dần, còn nhiều chỗ bị vấp, bị nhầm, rồi sau đó... Hạo Hiên không có sau đó nữa, cậu thật sự thảm rồi...

- Tiếp?

Hắn nhướn mày ra lệnh, mặc cho đứa nhỏ trước mặt đang đứng run run nhìn cây thước, bối rối tới hai tay liên tục mân mê nhau, miệng cũng bắt đầu mếu lại. Lần ăn đòn trước đây chỉ là vài cái vụt vào tay cậu, nhưng dù thế Hạo Hiên vẫn cảm nhận rõ lực đánh của thầy Vương mạnh đến thế nào.

- Mới đọc đến câu 4, còn 16 câu nữa cậu định thế nào?

- Em... thầy ơi Hiên Hiên tự dưng quên ạ... - Cậu có nghe An Vũ kể rằng, khi bị đòn cứ thử tỏ ra đáng yêu, nịnh nọt người đánh thì 70% là sẽ được tha. Hạo Hiên hoàn toàn tin tưởng vào câu nói này, bởi Tiểu Vũ nói rằng ngoài ba em ra thì ai cũng bị em làm cho siêu lòng.

Nhưng có vẻ không chỉ Hoàng An Kiệt là không lay động, còn có 1 người nữa.

Thước trên bàn được cầm lên, nhịp nhịp trên tay còn lại của người cầm. Cái phong thái thản nhiên này hoàn toàn trái người với Tiểu Hiên ở trước mặt.

- Cho cậu cơ hội cuối, quên hay không học?

Vương Đình Mặc kéo cậu lại gần, nhịp nhịp thước xuống cặp mông đáng thương. Hạo Hiên giờ có muốn trốn cũng chẳng trốn được. Cậu chẳng khác nào một con chuột nhắt bé tí đứng cạnh chú voi khổng lồ.

- Dạ không học...

Chát...

Lời vừa dứt là một roi xuống mông, tên công tử bột ăn đòn bất ngờ, mếu máo xoa mông khóc lóc.

- Huhu em đau...

- Mới vậy mà đã đau? - Hắn vụt thêm 2 roi nữa rồi tiếp tục cất giọng - Ba ngày nữa thi mà còn những 16 câu chưa thuộc?

Chát... Chát... Chát... Chát... Chát...

- Hức thầy ơi đau mà huhu hức, giờ em học hức Hiên Hiên học liền...

Cậu là lần đầu tiên trong đời phải chịu đựng cơn đau đằng sau mông, trước đó thầy Vương mới chỉ đánh cảnh cáo vài cái vào tay mà đã đau tới điếng người, cả ngày hôm sau không cầm nổi bút. Giờ thầy dùng lực mạnh hơn cả hôm đó, vụt từng thước xuống cặp mông nhỏ, số phận của Từ Hạo Hiên sẽ trôi về đâu đây.

CHÁT...

- Học?

CHÁT...

- Tôi dặn học từ 2 tuần trước.

CHÁT...

- Ở đâu ra cái thói đó?

- Em đau huhu hức thầy ơi xin lỗi hức Hiên hông dám nứa huhu...

Cậu xoa lấy xoa để nơi bị đòn, nước mắt thi nhau chảy ra, chân cũng trùng xuống, hình như mấy cái vừa rồi là đánh hết lực.

Mặc dù ngoại hình của cậu trông có vẻ menly hơn An Vũ, tính cách cũng không nhẹ nhàng giống em, nhưng roi chỉ cần đánh xuống là lộ ngay bản chất công tử bột yếu đuối.

Chát...

- Đi ra bàn ngồi học, 1 tiếng nữa tôi vào kiểm tra, không thuộc đến câu 10 đừng có trách.

Hắn nói rồi rút ra thứ gì đó dài dài để trên bàn học, An Vũ nói những thứ vừa dài vừa dẻo thường đánh sẽ rất đau. Vậy thứ này là...

"- Bị đánh đau lắm hả?

Cậu lo lắng nhìn vào vết lằn ở ngang đùi An Vũ, con lươn nổi to như vậy cơ mà, sao ngồi được chứ...

- Ba tớ nghiêm lắm luôn, đánh đau chết đi được... - Em có chút tủi thân mà gục đầu xuống nền cỏ ở sân bóng, mãi tới giờ tiểu Vũ mới tìm được một người có thể tâm sự cùng em mấy việc xấu hổ này.

- Đánh bằng gì vậy? Đũa hả?

- Không có, ba toàn dùng roi thôi, vừa dài vừa dẻo, lại còn nhỏ tí xíu. Mấy thứ giống như vậy vụt lên người đau lắm luôn."

Hạo Hiên nhớ lại cuộc đối thoại một tuần trước mà sởn người, thứ đó đánh lên người An Vũ đã để lại lằn roi to bằng 1 nửa ngón tay út, giờ nó chuẩn bị đáp xuống mông cậu sao?

- Còn đứng đấy? Hay muốn ăn đòn tiếp? - Hắn gầm gừ nhẹ một câu, đủ để kéo đứa nhóc kia về thực tại.

- Dạ học... hức thầy đừng đánh đau...

Cậu lủi thủi ngồi vào bàn, Vương Đình Mặc đứng đằng sau, nhìn cái dáng người nhỏ bé đang cố gắng tìm cách ngồi xa cây roi nhất có thể mà buồn cười. Nhếch nhẹ khoé môi, bọn trẻ con tuổi này cứ phải cho ăn đòn mới biết sợ.

Hắn xuống nhà pha cốc sữa cho cậu học trò nhỏ, chợt thấy trong tủ bếp đang chứa vào gói mỳ tương đen, chợt nhớ ra hôm trước có nghe Hạo Hiên than thở thèm món này, vậy là hắn đành chiều đứa nhỏ một lần, dù sao trước khi thi cũng nên để cậu có tâm trạng thoải mái.

Một tiếng trôi qua, tiểu Hiên Hiên vì sợ cây roi trên bàn mà cố gắng học thuộc, Đình Mặc cũng không muốn làm khó, cố tình cho cậu thêm vài chục phút nữa rồi mới vào kiểm tra.

"Cạch"

Cậu mếu mếu nhìn ra cửa, thuộc thì thuộc rồi nhưng cậu sợ đứng trước mặt hắn sẽ quên hết. Quay ra nhìn lại thấy mỳ đen nóng hổi cùng với cốc sữa thơm phức hắn cầm trên tay, bao nhiêu sợ hãi cũng vơi đi được một chút.

- Học xong chưa?

Ân cần ngồi vào bàn, một tay vuốt tóc cậu, một tay cầm đũa như thể chuẩn bị ăn bát mỳ đó vậy.

- Dạ rồi ạ... - Hạo Hiên thèm thuồm nhìn hắn rồi lại nhìn đồ ăn, bụng nhỏ bất giác phát ra tiếng "rộp rộp"

- Đóng vở vào đọc, thuộc một câu được 5 miếng. Đọc hết đến câu 10 thì cho ăn hết, nghe chưa?

- Dạ nghe...

Từ Hạo Hiên sau đó, cái miệng đang mếu cũng dần nhoẻn nụ cười, cậu đọc gần như đúng hết, mấy chỗ sai cũng chỉ doạ chứ không đánh, lại còn được ăn miếng to chứ.

- Chỉ có ngoan hoặc làm tốt mới được ăn nghe chưa? Mấy thứ này không nên ăn nhiều - Hắn ngồi cạnh vuốt vuốt tóc Hạo Hiên, ánh mắt trìu mến nhìn cậu ăn mỳ.

- Ngày trước ở nhà em ăn suốt có sao đâu.

Hắn thu lại bàn tay đang ở trên đầu cậu, lại bắt đầu chất giọng trầm trầm.

- Không nghe là ăn đòn.

Phụng phịu bỏ miếng thịt vào miệng, cuộc sống mới này ít thoải mái và không được nuông chiều, nhưng cũng có nhiều thứ thú vị hơn ngày trước.

---
27/8/2020
1546 từ

Chap sau: tuổi thơ
"li dị nghĩa là sao?"

"Người ta nói, sau cơn mưa sẽ có cầu vồng. Muốn nhận được những thứ hào nhoáng long lanh màu sắc thì phải chịu đựng cả cơn mưa."

"Lý trí mách bảo em nên từ bỏ, vì dường như ba không nhớ đến em. Giờ em hiểu ra rồi, hoá ra khoảng cách giữa hai người không xa như em tưởng. Chỉ là nếu em tiến một bước, thì ba sẽ lùi hai bước. Họ xa nhau một cách đặc biệt, đặc biệt đến đau lòng!"

"Hình như đã hơn mười một giờ, em nghe thấy tiếng mẹ khe khẽ mở cửa. Nhanh chóng ngồi dậy, nước mắt một lần nữa tuôn trào.

- Hức hức... con nhớ ba mẹ hức..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro