Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Quang Anh giật mình tỉnh dậy, toàn thân đẫm mồ hôi lạnh. Cậu ngồi bật dậy trên giường, trái tim đập loạn nhịp, hơi thở gấp gáp như vừa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng. Căn phòng xung quanh cậu yên tĩnh và quen thuộc, ánh nắng ban mai nhẹ nhàng xuyên qua khe cửa sổ, tạo nên cảm giác an lành.

"Chỉ là mơ thôi... chỉ là mơ thôi." Quang Anh tự trấn an mình, đôi tay run rẩy đưa lên lau mồ hôi trên trán. Cậu nhìn quanh căn phòng và thấy mọi thứ vẫn nguyên vẹn như thường ngày: chăn gối ngay ngắn, chiếc tủ gỗ cũ kỹ ở góc phòng, và đặc biệt là không hề có bất kỳ dấu hiệu nào của tầng hầm hay mùi xác chết thối rữa như trong giấc mơ kinh hoàng vừa rồi.

Bước ra khỏi giường, Quang Anh nghe thấy tiếng động từ dưới bếp. Mùi thơm của bữa sáng lan tỏa khắp căn nhà, khiến cậu bớt căng thẳng hơn. Cậu bước xuống cầu thang, vẫn còn cảm giác bồn chồn trong lòng nhưng cố gắng giữ bình tĩnh. Khi đến gần bếp, hình ảnh Đức Duy hiện ra trước mắt cậu - anh đang đứng quay lưng lại, khéo léo nấu ăn như thường lệ.

"Dậy rồi à, bé cưng?" Đức Duy quay lại, nở một nụ cười dịu dàng. Ánh mắt của anh vẫn đầy yêu thương, như mọi ngày. Anh tiến lại gần, đặt tay lên vai Quang Anh và trao cho cậu một cái hôn nhẹ lên trán. "Anh vừa làm bữa sáng xong. Em ngồi xuống đi, anh mang ra cho."

Quang Anh đứng im một lúc, nhìn Duy chăm chú. Hình ảnh này quen thuộc đến mức cậu cảm thấy bối rối. Trong giấc mơ, Duy không phải là người như thế này. Anh ấy lạnh lùng, tàn nhẫn, và làm những điều kinh hoàng. Nhưng giờ đây, người đứng trước mặt cậu lại là một Đức Duy dịu dàng và chăm sóc, luôn quan tâm đến từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống của Quang Anh.

"Sao thế? Em trông có vẻ lo lắng gì đó." Duy hỏi, giọng nói của anh đầy quan tâm. "Em mơ thấy gì à?"

Quang Anh hít một hơi sâu, rồi lắc đầu.

"Không có gì, chỉ là một cơn ác mộng thôi.."

Duy cười nhẹ, vòng tay qua eo Quang Anh và kéo cậu lại gần.

"Đừng lo. Có anh ở đây rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi." Anh lại đặt lên trán cậu một nụ hôn nữa, cảm giác ấm áp từ đôi môi anh xua tan mọi nghi ngờ trong đầu Quang Anh.

Quang Anh ngồi xuống bàn ăn, nhìn Duy bưng ra đĩa thức ăn nóng hổi. Tất cả đều quá đỗi bình thường, quá đỗi quen thuộc. Mọi thứ diễn ra như bao ngày khác - không có tầng hầm, không có tử thi, không có những vết máu kinh hoàng. Chỉ có mùi thơm của bánh mì nướng và trứng ốp la, cùng với tình yêu mà Duy dành cho cậu.

Nhưng tận sâu trong lòng, Quang Anh vẫn không thể quên được giấc mơ ấy. Mọi thứ quá chân thực - mùi hôi thối, cảnh tượng tàn bạo, và đặc biệt là ánh mắt của Duy trong giấc mơ. Nó khác hoàn toàn với ánh mắt yêu thương hiện tại.

Cậu nhìn Duy một lần nữa. Liệu đó chỉ là giấc mơ, hay có điều gì đó mà cậu không nhận ra? Cậu tự nhủ rằng đó chỉ là sự lo âu do tâm trí quá tải, rằng những cảm xúc gần đây về cái chết của mẹ và sự mất mát khiến cậu tưởng tượng ra những điều không có thật. Nhưng sự bất an vẫn len lỏi trong lòng, khó mà xua tan hoàn toàn.

Duy ngồi xuống cạnh Quang Anh, khẽ vuốt tóc cậu. "Em có vẻ mệt mỏi. Anh thấy gần đây em không ngủ được một giấc trọn vẹn. Nếu cần gì, cứ nói với anh."

Quang Anh gật đầu, cố nở một nụ cười nhẹ. Dù vẫn còn nghi ngờ, nhưng cậu không thể phủ nhận tình cảm mà Duy dành cho cậu. Cậu hy vọng rằng, với thời gian, những ám ảnh từ giấc mơ sẽ phai mờ, và mọi thứ sẽ trở lại bình thường như trước.

"Em ổn mà." Cậu nói khẽ, tựa đầu vào vai Duy.

Dù trong lòng vẫn còn những đám mây đen của sự lo lắng, Quang Anh cố gắng tận hưởng khoảnh khắc hiện tại, với hy vọng rằng mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng thoáng qua. Và Duy - người mà cậu yêu - vẫn là người cậu có thể tin tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro