Chương đặc biệt: Ngày Valentine đặc biệt
'Bướng Bỉnh ơi...'
'Dạ P'Fah.'
'Dịp năm mới, tụi mình đã trao đổi thiệp rồi...Valentine năm nay, tụi mình trao đổi socola có được không?"
'Nếu P'Fah muốn trao đổi...vậy thì cũng được ạ.'
'Tới quán P'Fah trao đổi như cũ nhé, vừa hay ngày mai có ca sĩ nổi tiếng tới biểu diễn, P'Fah không đi đâu được, phải ở lại trông coi mọi thứ.'
'Được ạ.'
Cuộc nói chuyện diễn ra ngày hôm qua hiện lên lần nữa, Theerak mỉm cười trong lúc đổ socola đen tan chảy vào khuôn hình mặt trời. Năm nào cậu cũng mua socola cho bạn thân, nhưng năm nay Theerak đích thân xuống bếp làm socola cho ai đó.
Người đó chính là...
Người quan trọng - Muenfah.
Nhưng vì cậu trước giờ chưa từng làm nên cần phải nhờ đến sự giúp đỡ từ clip làm socola trên Youtube. Theerak chăm chú nghe đầu bếp giải thích từng bước làm. Mặc dù việc làm socola nhân mứt cam có hơi khó một chút nhưng cậu sẽ cố gắng làm hết sức mình.
Người nhỏ bé bưng khuôn bỏ vào khay trước, rồi mới mang bỏ vào trong tủ lạnh. Trong lúc chờ socola đông lại, Theerak đi lên lầu tắm rửa thay đồ. Cậu chọn lựa một lúc mới ra được quyết định sẽ mặt áo tay dài màu đỏ với quần jean đen yêu thích. Trong lúc đang mặc áo, bất chợt có một luồng kí ức nào đó vụt qua trong đầu cậu.
Bộ đồ này...
Giống với ngày hôm đó.
Ngày mà cậu say rồi nhõng nhẽo đòi Muenfah thơm đầu.
Theerak cúi mặt, mím môi khi cảm nhận được nhiệt độ tăng cao dồn hết vào hai bên má. Vì cậu không muốn thấy má mình đỏ lên, Theerak vội vàng chuẩn bị mọi thứ rồi đi xuống dưới nhà để chuẩn bị hộp đựng socola.
Cậu lấy mặt trời nhân mứt cam bỏ vào trong hộp màu xanh da trời, đóng nắp hộp lại rồi thắt nơ. Trong lúc đang chăm chú thắt cái nơ màu trắng, ánh mắt lướt qua thấy bàn tay ai đó cầm lấy viên socola cuối cùng trên khay.
"..."
"Tự làm hả?"
"Ừm..."
"Ăn được không vậy nè?"
"Ăn được chứ P'Babe, Rak đã làm theo từng bước đầu bếp hướng dẫn đó."
"..." P'Babe cười nhẹ rồi bỏ viên socola vào miệng.
Theerak nuốt nước bọt, cậu thầm hình dung xem socola cậu làm có mùi vị thế nào. Lý do cậu không thử trước là vì cậu muốn để Muenfah là người đầu tiên ăn những viên socola này. Nhưng P'Babe đã phá hủy suy tính ban đầu của cậu rồi.
"Mùi vị...như thế nào hả P'babe?"
"Khụ khụ." P'Babe họ như bị socola làm cho sặc, cô đưa tay lên vỗ vỗ nơi cổ họng mình rồi trở lại như bình thường "Được...được đó."
"Hehe ~ vậy cũng đỡ hơn tí."
"Tính mang đến quán cho Fah phải không?"
"Dạ."
"Vậy đi cùng nhau đi, Dom sẽ tới đón chị đi ăn cơm ở quán Fah."
"Okay ạ."
"Chuẩn bị sẵn sàng đi nhé, Dom gọi bảo là sắp tới rồi."
"Dạ..." Theerak trả lời rồi cười với chị gái. Khi P'Babe đi ra khỏi bếp, hộp socola trong tay được cầm lên ôm sát trong ngực.
#YourSky
M.FAH: Bướng Bỉnh đến quán rồi phải không?"
Theerak: Đang đi vào quán rồi ạ, P'Fah.
M.FAH: P'Fah chờ ở khu VIP nhé.
Theerak: Gần sân khấu phải không ạ?
M.FAH: Khrab.
Theerak cất điện thoại lại vào túi quần rồi đi theo P'Babe và P'Dom. Vì cặp đôi đặt bàn ở phòng kính, gần với khu vực VIP mà Muenfah đang chờ.
"Fah ở đâu vậy Rak?"
"Ở kia ạ, vừa nãy P'Fah nói là ở khu vực VIP...gần sân khấu." Đôi mắt thanh tú quét nhìn xung quanh khu vực đó, Theerak hơi nhíu mày khi thấy nhóm bạn cũ của Muenfah đang ngồi ở khu vực VIP, có cả Panli nữa "Li mặt chó này..."
"Aww, Li cũng tới hả?"
"Rak xin phép đi tìm Li trước nhé P'Babe..."
"Đi đi, đừng quên đi tìm chủ quán đó."
"Dạ."
Người nhỏ bé gật đầu rồi bước chân đi tới tìm bạn đang ngồi nói chuyện vui vẻ. Lúc chập tối, Panli nói là sẽ nằm trong phòng xem phim vì không có đôi có cặp để hẹn hò, nhưng bây giờ bạn thân lại ở quán của Muenfah.
"Lén đi chơi hả Li mặt chó ~"
Theerak mỉm cười khi có một chuyện thú vị vụt lên trong đầu, cậu muốn tạo bất ngờ cho bạn thân bằng cách nhân lúc người kia chưa chuẩn bị tinh thần thì đi tới chào hỏi. Nhưng kế hoạch của cậu không làm được vì người tên Hia chỉ tay về phía cậu. Panli quay sang nhìn rồi đưa tay lên vẫy gọi, Theerak gật đầu rồi nhanh chóng bước tới.
Trên đường đi, cậu rũ mắt nhìn hộp socola trên tay thầm nghĩ tới Muenfah không biết đã đến tới khu nào của quán rồi. Nhưng mọi suy nghĩ của cậu bị ngắt quãng khi có tiếng hú hét vang lên.
"Húuu ~ bạn tôi ơi...Muenfah bạn tôi."
Theerak ngẩng đầu rồi nhìn về phía sân khấu, Muenfah đứng trên đó đang nhìn cậu. Khi nụ cười như ánh nắng ban mai xuất hiện, thế giới xung quanh tựa hồ ngừng quay, nhưng dù cho thế giới ngừng quay thì cậu vẫn đang bước tiếp.
Theerak muốn tiếng lại gần mặt trời kia.
Muốn mang socola đến...
"Vừa rồi ca sĩ gọi tới nói là kẹt xe, cậu ấy sẽ tới trễ một chút..."
Nhưng giọng nói trầm thấp nói qua micro và đôi mắt sắc sảo đang đối diện kéo bước chân cậu dừng lại. Vào thời khắc đó, thế giới này và cơ thể cậu hoàn toàn dừng lại.
"Để chuộc lỗi với mọi người...và làm quà tặng cho những người thân thiết trong ngày valentine..." Muenfah hơi cúi mặt cầm lấy micro rồi lần nữa ngẩng đầu lên đối mắt với cậu "Tôi sẽ hát một bài hát ạ."
"Húuuuu~"
Theerak đoán là Muenfah biến mất vì nguyên nhân này, nhưng cậu không nghĩ là anh sẽ xử lý sự cố bằng việc tự mình lên hát. Theerak biết rõ là nó không hề dễ dàng với Muenfah, điều mà người thân thiết như cậu có thể làm chính là... "Ngài Bầu Trời, cố lên ạ."
"Cảm ơn Bướng Bỉnh..."
"..."
Muenfah quay lại gật đầu với ban nhạc ở phía sau, không lâu sau giai điệu bài hát xa lạ vang lên, tiếng guitar và trống hòa nhịp lúc này vang lên mạnh mẽ cùng lúc với tiếng thình thịch trong lòng cậu.
Và nó càng vang to hơn khi người cao lớn nở nụ cười với cậu.
'Đừng nghi ngờ, trước tiên hãy nghe tôi nói. Đừng nóng vội mà bỏ đi. Sẽ sớm thôi, tôi muốn biết sự thật bên trong. Tôi bỏ mặc vì không đủ can đảm, lưỡng lự vì sự ngại ngùng. Chỉ cần đối diện với ánh mắt của em trái tim tôi sẽ rung động. Tôi giữ trong lòng, không cho em biết vì tôi sợ sẽ đau lòng. Nếu nói ra từ đó...tôi nên nói như thế nào.'
Cứ thế mà vang vọng...
'Nếu tặng một đóa hoa thì em có hiểu không. Nếu tặng một lá thư thì vẫn chưa đủ ấn tượng, nếu vậy thì không hay cho lắm. Nếu viết thành một bài hát thì có ổn không. Nói ra bằng một giai điệu chắc em sẽ hiểu được.'
Nhưng tiếng thình thịch không ngừng vang lên cũng không thể lấn át được giọng hát của Muenfah...
'Nếu như vậy, tôi sẽ nói cho em nghe bằng cả tấm lòng...Tôi yêu em.'
#YourSky
Sau khi Muenfah hát xong, anh liền rời khỏi sân khấu để tìm cậu. Theerak mím môi khi người cao lớn dừng trước mặt. Muenfah nhướn mày tỏ vẻ thắc mắc rồi đưa tay gõ gõ vào cái hộp màu xanh da trời trong vòng tay cậu.
"Mang tới trao đổi với ai đấy?"
Theerak phụt cười... "Người ở đây ạ."
"Ở đây có nhiều người lắm..." Muenfah giả vờ nhìn trái nhìn phải rồi lần nữa đối diện với cậu "Có hy vọng nào cho Muenfah này đây không?"
"..." Theerak nghĩ muốn nựng Muenfah một cái vì cái sự càng ngày càng lắm trò này. Cậu đưa hộp socola cho anh rồi nói "Không cần hy vọng đâu ạ, Rak cố tình mang đến trao đổi với Muenfah này đó..."
Muenfah bật cười rồi đưa tay vỗ đầu cậu, anh nhìn hộp socola rồi hỏi "Bướng Bỉnh tự làm hả?"
"Sao P'Fah biết?"
"Nhìn cái nơ nè..."
Người nhỏ bé thở dài cái nơ méo mó của mình. Cậu cố gắng thắt cho đẹp nhất rồi mà "Rak cố gắng rồi đấy ạ."
"Nhưng thế này cũng tốt rồi..."
"..."
"Nhưng P'Fah không có tự làm, P'Fah không có thời gian nên đi mua."
"Không sao đâu P'Fah, Rak hiểu mà."
"...Nhưng lúc chập tối P'Fah đói nên ăn hết rồi."
"A, aww, P'Fah..." Theerak chớp mắt nhìm chằm chằm người cao lớn đang nhỏ giọng cười rồi lấy gì đó ra từ túi quần. Cậu hơi nhíu mày khi thấy tờ giấy nhìn chữ nhật giống như vé xem phim.
"Nhưng còn cái này...mang ra trao đổi với socola có được không?"
Theerak biết là anh không có ăn hết socola đâu vì thứ Muenfah chuẩn bị ngay từ đầu có lẽ không phải là socola.
Suýt thì bị chọc giận nhưng Theerak lại cười thật tươi khi thấy 2 vé xem phim trên tay Muenfah.
Theerak nhăn mũi với người cao lớn một cái rồi lên tiếng "Ngao ~...P'Fah lừa Rak."
"Xem như P'Fah thừa nhận đi."
"..."
"P'Fah muốn thử ăn socola thay bắp rang bơ lúc xem phim..."
Câu trả lời của Muenfah gian xảo khiến cho Theerak nhăn mũi với anh lần nữa "Vậy lỡ nếu Rak không trao đổi thì sao ạ? ...Ngài Bầu Trời sẽ không thể ăn socola thay bắp rang bơ được phải không?"
"...P'Fah chờ để ăn socola thay bắp rang bơ vào năm tới cũng được."
"..."
"Phải có một năm nào đó Bướng Bỉnh chịu để P'Fah mang vé xem phim ra trao đổi với socola..."
Theerak mỉm cười rồi nói "Nếu năm nay không trao đổi..."
"..."
"...Nếu năm nay không trao đổi, vậy thì Rak quá tàn nhẫn với ngài Bầu Trời rồi."
Theerak nhận lấy vé xem phim, Muenfah chọn xuất chiếu lúc 10 giờ tối nay "P'Fah có thể ăn socola ở rạp phim được ạ?"
"P'Fah nhờ Real trông coi quán giúp?"
"Okay ạ..."
Theerak mỉm cười đối diện với Muenfah. Nhưng đột nhiên cậu cảm thấy ngại ngùng hơn bình thường, chắc có lẽ vì anh không chịu rời mắt khỏi cậu. Theerak đưa tay lên xoa xoa sau gáy để bớt xấu hổ, nhưng sự xấu hổ không dễ gì biến mất mà còn có xu hướng tăng lên khi ca sĩ bắt đầu cất tiếng hát...
'Có lẽ tình yêu đã khiến tôi đứng tại nơi này. Có lẽ tình yêu đã khiến cho trái tim tôi không chịu dừng lại.'
"..."
'Dù cho có vẻ như tôi không có cơ hội, ngay cả khi tôi phải bỏ lỡ thêm bao nhiêu lần nữa thì tình yêu vẫn yêu cầu tôi làm như vậy.'
"..."
'Tôi sẽ trao cho em cho đến khi em nhận lấy, nói yêu em cho đến khi em chấp nhận. Em chính là hạnh phúc của tôi, nếu em không đón nhận nó thì dù phải bắt đầu lại bao nhiêu lần tôi cũng sẵn sàng.'
"..."
'Nếu cuối cùng em không đổi ý cũng không sao cả, trái tim tôi cũng không chấp nhận. Em chờ cho tôi chết tâm...có lẽ phải chờ cho đến khi thế giới này ngừng quay trước đã.'
"Cảm ơn nhé vì đã không để P'Fah chờ tới năm sau."
Theerak mỉm cười rồi gật đầu "P'Fah không chờ đâu ạ...Năm nay Rak sẽ đưa P'Fah đi ăn socola ở rạp phim."
Sau khi đồng ý đưa Muenfah đi thực hiện những điều anh muốn làm từ lâu, Theerak phải đi báo với chị gái trước rồi mới đi xem phim được, còn phải đi báo cáo với bạn thân đang ngồi uống kia nữa.
Rạp chiếu phim vào lúc 10 giờ yên ắng hơn cậu nghĩ. Lúc đầu Theerak đoán là sẽ có rất nhiều cặp đôi tới xem phim vì là ngày lễ tình yêu, nhưng cậu quên mất là Muenfah là người không thích ồn ào, vì vậy anh sẽ chọn xuất chiếu nào tránh thời gian đông người.
Theerak đưa mắt nhìn người bên cạnh đang cầm socola bỏ vào miệng. Vì cảnh trong phim chuyển sang ban ngày nên làm cho bên trong rạp sáng hơn, cậu liền thấy được Muenfah cứ thế mà cầm socola ăn.
Người nhỏ bé muốn biết vị nó như thế nào nên nghiêng người lại nhỏ tiếng hỏi "Ngài Bầu Trời...socola ngon không ạ?"
"Ngon."
"..." Theerak cười tươi híp cả mắt hỏi tiếp "Nếu Rak xin thử một miếng có được không ạ?"
"Không được...còn vài cái thôi."
Theerak nhíu mày nhìn chằm chằm người cao lớn vội vàng cầm socola còn lại bỏ vào miêng. Lúc này Muenfah giống như đứa nhỏ keo kiệt không muốn chia đồ ăn cho người khác.
"P'Fah ơi...Rak muốn thử thật mà, chia cho Rak một miếng không được ạ?"
Muenfah lắc đầu rồi cầm viên kẹo mặt trời cuối cùng chuẩn bị bỏ vào miệng, nhưng vì Theerak thật sự rất muốn thử nên phải đành làm người bất lịch sự, giành lấy socola từ Muenfah "Bướng Bỉnh..."
"Hehe...~ Được rồi." Theerak không chờ đợi thêm nhanh chóng cắn mặt trời cuối cùng, nhưng cảm nhận đầu tiên nơi đầu lưỡi khiến cậu bắt đầu nghi ngờ vị giác của Muenfah, vì mùi vị socola cậu làm nó kì lạ không thể giải thích được, nhưng anh vẫn ăn mà mặt không biểu cảm giống như nó là đồ ngọt yêu thích vậy.
"Cho P'Fah nhé..." Muenfah cẩn thận cầm viên socola chỉ còn lại một nửa từ miệng cậu mà không chờ sự cho phép, anh mang phần còn lại bỏ vào miệng rồi tiếp tục ngồi xem phim.
Theerak cố gắng nhai rồi nuốt nó xuống cổ, sau đó cầm ly nước lên uống "P'Fah...vị của nó..."
"Nó không được ngon nhưng cũng không đến mức dở."
"Dở lắm đó...P'Fah cứ nói thẳng với Rak đi ạ."
"..."
"Rak thương P'Fah quá đi, phải cố gắng ăn nó...Thật ra P'Fah cứ nói cho Rak được mà, Rak không buồn đâu."
Vì ánh sáng mờ mờ từ màn hình giúp cho Theerak thấy được đôi mắt quen thuộc đang nhìn cậu và nụ cười như ánh nắng ban mai thường khiến cho trái tim xao động. Muenfah không trả lời gì, sau đó vòng tay quay ôm vai cậu.
Muenfah nhẹ xoa vai cậu rồi nói "Đối với P'Fah...nó vậy là được rồi."
Theerak im lặng thầm nghĩ mình làm sai chỗ nào. Cậu mím môi suy ngẫm rồi tự lẩm bẩm một mình "Rak làm từng bước theo đầu bếp...Tại sao mùi vị của nó lại kì lạ thế này, ngọt không ngọt, đắng không đắng...mứt thì dai dai giống như thạch vậy."
"..."
"Ôi! Sai chỗ nào rồi."
"Không sao đâu...đừng nghĩ nhiều nhé."
"Phải nghĩ chứ ạ...Rak muốn cho P'Fah ăn socola ngon ngon...nhưng cái này gần như hông ăn được gì cả."
"..."
"P'Fah còn ăn hết rồi, không biết mùi vị của nó có khiến P'Fah ngủ gặp ác mộng không nữa."
Muenfah bật cười rồi xoa vai cậu lần nữa "P'Fah mới không muốn để Bướng Bỉnh thử rồi mà, thử xong lại nghĩ ngợi nhiều thế này."
"P'Babe nữa...chắc tại sợ Rak buồn nên mới nói ngon."
"Giống như P'Fah nói đó, không ngon nhưng cũng không dở."
"P'Fah ơi..."
"Khrab."
"Cho Rak xin sửa sai vào năm sau nhé."
"..."
"P'Fah sẽ vẫn trao đổi socola với Rak chứ ạ?"
"Không đâu..."
"..."
"Không phải chỉ năm sau...mà năm nào P'Fah cũng sẽ trao đổi socola với Bướng Bỉnh."
Theerak mỉm cười rồi vui vẻ lên tiếng "Ngài Bầu Trời là tốt bụng nhất luôn ạ."
#YourSky
Sau khi xem phim xong, Muenfah lái xe đưa cậu về nhà. Theerak nói Muenfah nhanh về nhà nghỉ ngơi, không cần đưa cậu về, nhưng anh không chịu và đưa cậu về tới tận trước hàng rào. Với lại lúc này Muenfah vẫn đang giúp cậu kéo cánh cửa sắc nặng nề.
"Cảm ơn nhé P'Fah."
"Khrab..."
"Lái xe an toàn nhé ạ."
"Khrab...ngủ ngon nhé ngài Biển Cả."
"P'Fah cũng vậy nhé." Theerak vẫy tay chào người cao lớn ở bên kia hàng rào. Cậu xoay người đi vào trong nhà, nhưng Theerak vẫn cảm thấy Muenfah vẫn đứng ở chỗ cũ, không rời bước. Cậu quyết định quay lại nhìn thử để chắc chắn và đúng như cậu cảm nhận.
Muenfah vẫn đứng ở chỗ cũ...
"Bướng Bỉnh đi vào nhà đi, không cần lo cho P'Fah...Nào Bướng Bỉnh vào nhà rồi P'Fah sẽ đi về."
Theerak gật đầu rồi nói "Cảm ơn nhé P'Fah."
"..."
"Cảm ơn vì đã luôn chờ tiễn Rak."
"..."
Munfah không trả lời lại...chỉ đứng yên tại chỗ và mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro