Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương đặc biệt: Merry Christmas

Vị doanh nhân trẻ 27 tuổi giữ chức vị phó giám đốc khách sạn Sky Hotel ở Hong Kong đồng thời cũng là chủ nhân của quán Your Sky ở Thái đang luồn lách qua đám đông ở sân bay để đi tới bãi đổ xe thật nhanh.

Trong lúc chủ nhân của thân hình cao lớn sải bước chân vội vàng, thân là thư kí như Somkid phải kéo chiếc vali màu đen theo sát chân cái người là ông chủ kia.

Muenfah cởi cái áo vest màu xanh đang mặc trên người rồi một tay cầm chiếc áo vest hướng thẳng đến chiếc xe của mình. Không phải anh cố tình mặt đồ vest trở về Thái Lan để phù hợp với chức vị phó chủ tịch mới được tiếp nhận từ bố, mà nguyên nhân khiến anh quyết định mặc bộ đồ vest và ăn mặc trịnh trọng từ đầu tới chân đi về quê hương là vì...

Hôm nay là Giáng sinh.

Anh phải về để kịp chơi lễ cùng với 'Theerak'.

Giống như mọi năm...mà bọn họ ở cùng nhau.

Chính vì vậy anh không có thời gian quay về thay đồ hay quá chú trọng tới trang phục nếu muốn trở về kịp dự lễ Giáng sinh với người yêu. Anh chỉ có thể nhanh chóng giải quyết công việc ở khách sạn nhanh nhất có thể rồi đặt vé chuyến bay gần nhất có thể đưa anh về bên cạnh người yêu trong ngày hôm nay. May mắn của anh là mọi thứ đều trơn tru như dự tính nếu không Muenfah sẽ cảm thấy rất tiếc nuối.

Và cảm thấy có lỗi với em ấy lắm đó...

Cửa sau xe được Somkid mở ra ngay khi anh bước chân tới dừng lại bên cạnh chiếc xe Mercedes-Benz, sau đó vị thư kí thân cận đưa tay vào bên trong ra hiệu mời và cất giọng trầm ấm.

"Xin mời, cậu Fah."

Ông chủ Muenfah không trả lời, anh chỉ gật nhẹ đầu thay cho lời hồi đáp rồi bước chân lên ngồi vào vị trí. Muenfah thở hắt ra một hơi mệt mỏi rồi đưa tay lên cởi 3 chiếc cúc áo phía trên.

Vì anh làm việc gần như cả ngày không có thời gian nghỉ ngơi, cộng với việc phải ngồi máy bay nhiều giờ trở về quê hương, Muenfah cảm thấy có chút mệt mỏi. Nhưng anh không cảm thấy mệt tới mức kiệt sức.

Vì...

Nếu được nạp năng lượng bằng việc

Ôm

Thơm

Hôn

Nếu được làm hết tất cả cùng em ấy.

Muenfah sẽ cảm thấy mọi mệt mỏi đều bay đi hết.

"Tới quán Your Sky phải không cậu Fah?" Somkid ngồi vào vị trí ghế lái xoay người lại hỏi ông chủ.

Muenfah gật đầu rồi cất giọng trầm thấp khẳng định lại câu trả lời "Phải."

"Tuân lệnh."

Sau khi thư kí thân cận trả lời, chiếc xe Mercedes-Benz từ từ chuyển bánh đi ra khỏi bãi đậu xe sân bay. Muenfah đưa tay lên cởi cúc tay áo hai bên rồi xắn lên tới chỗ hình xăm. Ánh mắt sắc sảo nhìn kí tự tiếng Trung được xăm trên bắp tay.

Muenfah để lộ ra nụ cười nhẹ trong lúc nhìn chăm chú hình xăm có ý nghĩa giống với tên của em ấy. Mỗi khi Muenfah phải đi làm việc ở Hong Kong, ngoại trừ những bức ảnh dễ thương của em ấy đầy trong điện thoại thì hình xăm cũng là thứ giúp anh đỡ nhớ em ấy.

Vì Muenfah cảm thấy giống như...

...Theerak luôn ở bên cạnh anh.

"Cậu Fah, những thứ cậu Fah nhờ tôi chuẩn bị, tôi đã chuẩn bị xong hết cả rồi ạ."

Somkid chỉ nói như vậy chứ không đề cập đến vị trí của món đồ kia nhưng Muenfah cũng biết được ngay món đồ quan trọng kia ở đâu. Khi anh đưa mắt nhìn sang bên cạnh thì nhìn thấy một chiếc túi giấy lớn màu nâu, Muenfah đưa tay kéo túi giấy lại gần rồi mở ra xem thứ đựng bên trong.

Bên trong có 3 chiếc hộp được gói bằng giấy màu vàng, dù không mở ra anh cũng biết được bên trong những hộp quà này có gì vì anh chính là người bảo thư kí chuẩn bị.

Trong những chiếc hộp này có...

Đôi giày da thương hiệu nổi tiếng mà em ấy than thở rằng muốn có nhưng vẫn đang để tiết kiệm tiền để mua.

Thấy bảo là...bây giờ đã tiết kiệm được một nửa giá trị của đôi giày rồi.

Có...iPad mini đời mới màu tím.

Em ấy không nói là muốn có vì iPad cũ vẫn còn dùng được.

Nhưng Muenfah muốn mua cái mới cho em ấy vì nghĩ rằng kích thước mini của nó giúp em ấy mang theo dễ dàng hơn.

Và món đồ cuối cùng là...

Chìa khóa chiếc Mini Cooper đời mới nhất năm nay, em ấy không hề nhõng nhẽo xin xe mới vì em ấy vô cùng yêu thích chiếc xe hiện tại của mình.

Nhưng anh muốn mua chiếc mới cho em ấy từ lâu rồi, cộng thêm chiếc xe đời mới này có vẻ ngoài rất hợp với em ấy, Muenfah liền quyết định mua làm quà Giáng sinh luôn.

Đôi mắt sắc sảo rời mắt khỏi chiếc hộp giấy sau khi kiểm tra xong những món quà và hỏi lại thư kí thân cận để xác nhận.

"Mọi thứ đã xong xuôi hết cả, không bỏ sót thứ gì phải không Somkid."

"Vâng, cậu Fah..." Thư kí thân cận gật lên tiếng và gật đầu. Somkid nhìn chăm chú con đường buổi đêm nói tiếp "Bên trong hộp quà có đôi giày da cậu Fah đặt, đúng size giày của cậu Theerak, không có sai sót ạ. Còn có iPad mini màu tím in hình đám mây ở mặt sau ạ...Cuối cùng là chìa khóa chiếc Mini Cooper ạ, hiện tại tôi đã cho người đưa xe đến nhà ông nội rồi ạ."

"Okay, cảm ơn nhé."

"Không có gì ạ, cậu Fah."

Muenfah nhìn thư kí thân cận thông qua gương chiếu hậu, anh liền thấy được Somkid mỉm cười vui vẻ như mọi lần. Mỗi khi Somkid xử lý xong xuôi công việc theo yêu cầu của anh, Somkid sẽ thể hiện ra sự vui vẻ và hài lòng về bản thân rất rõ ràng.

Lúc đầu khi Muenfah phải đi theo giúp ba trông coi khách sạn ở Hong Kong, anh phải thường xuyên bay đi bay về. Phải bay qua Hong Kong ở một tuần rồi lại về Thái nghỉ ngơi 2 tuần, Muenfah bắt buộc phải đưa Somkid theo để giúp anh xử lý công việc, còn phải để thư kí giúp lái xe đưa về nhà mỗi khi anh về lại Thái Lan.

Nhưng hiện tại có em trai là Panli san sẻ gánh nặng cùng bằng việc thay phiên nhau giúp đỡ ba trông coi khách sạn, công việc cần phụ trách cũng nhờ vậy giảm bớt. Mặc dù anh vẫn phải bay qua Hong Kong làm việc 1 tuần rồi lại bay về Thái 2 tuần như cũ nhưng áp lực từ công việc không còn nhiều như trước, vì vậy anh cũng không cần đưa Somkid đi Hong Kong cùng.

Nhưng vì anh cảm thấy vô cùng tin cậy và hài lòng về phong cách làm việc của đối phương nên Muenfah mới để Somkid làm thư ký của mình, chỉ là bây giờ thành thư kí phụ trách công việc ở Thái.

"Năm nay cậu Fah không viết thiệp cho cậu Rak nữa ạ? Tôi không thấy cậu Fah cho chuẩn bị thiệp gì cả."

Câu hỏi của Somkid làm cho ông chủ Muenfah nhếch mép nở nụ cười nhẹ, sau đó anh thò tay lấy cái gì đó ra từ túi trong của áo vest màu xanh.

Nhìn tấm thiệp cũng có thể biết không thể mua được từ các cửa hàng sách trong trung tâm thương mại hay mua từ cửa hàng bán đồ lưu niệm xuất hiện trước mặt Muenfah, nó là tấm thiệp được anh cố tình làm cho em ấy nhân dịp Giáng Sinh.

Vì gia đình Nerand có truyền thống làm thiệp để trao đổi với nhau vào các dịp lễ nên cặp đôi bọn họ cũng thường làm thiệp cho nhau vào những ngày quan trọng. Muenfah cũng bị ảnh hưởng từ gia đình Nerand nên anh trở thành người chủ quản đi ra ngoài chọn mua giấy màu các loại ở trung tâm thương mại lúc rãnh rỗi và trở về làm thiệp cho người yêu mặc dù còn có cuộc họp trong vài tiếng nữa.

Muenfah nhớ anh đã cẩn thận cắt tờ giấy màu đen để làm nền cho tấm thiệp, rồi lại cắt tiếp giấy màu trắng để làm tuyết, rồi lại cắt giấy màu xanh để làm hình cây thông và dán mọi thứ lên tấm thiệp màu đỏ tươi.

Về phần nội dung được chính tay anh nắn nót viết từng chữ như cách em ấy luôn khen chữ viết tay của anh đẹp nhất trên đời. Muenfah vừa mới viết lúc ngồi trên máy bay.

Mỗi một khoảnh khắc của anh đều luôn có giá trị.

Chính là vì Theerak.

Muenfah nghĩ rằng 'ngày' và 'thời gian' trên thế giới này giống như một ngân hàng tình yêu, mà tài khoản tình yêu của Muenfah thuộc loại 'kí gửi trọn đời' vì mỗi ngày anh đều gửi gắm tình yêu cho em ấy vào đó và lưu giữ tình yêu cho em ấy mỗi giây phút. Tình yêu của anh dành cho em ấy chỉ nhiều hơn mỗi ngày chứ chưa từng giảm đi.

Và trong tương lai...

...Muenfah vẫn sẽ tiếp tục gửi gắm tình yêu cho em ấy.

Mãi mãi cho đến khi ngừng thở.

Tấm thiệp đỏ được cẩn thận mở ra bởi người làm ra nó. Bên trong thiệp có lời gửi gắm được viết tay hiện ra...

Merry X'Mas Ka

P'Fah thường hỏi bé là treo ông già Noel ở đâu trên cây thông thì đẹp.

Bé đã nói rằng trên cây thông phải treo nàng tiên để có thể bảo vệ P'Fah mỗi khi P'Fah đi đường.

Chúng ta cùng nhau trang trí cây thông mỗi năm.

Và P'Fah muốn bé treo ngôi sao cuối cùng trên cây thông Giáng Sinh.

P'Fah mong bé sẽ tỏa sáng soi đường cho P'Fah suốt đời nhé.

Mong rằng chúng mình sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhau như thế này

Cho đến ngày Giáng Sinh cuối của hai chúng mình.

Yêu bé nhiều lắm nhé Theerak.

(P'Fah)

Toàn bộ lời nhắn là do Muenfah cố ý viết cùng với việc làm thiệp. Muenfah chắc lọc mọi cảm xúc từ trong lòng viết ra, nó đều là những cảm xúc chân thật từ trái tim anh. Muenfah đoán em ấy sẽ rưng rưng nước mắt khi đọc lời nhắn như mọi lần, và chắn chắn anh sẽ ôm lấy Theerak giỏi giang cố gắng kiềm chế nhưng nước mắt vẫn rơi vì sự biết ơn.

Muenfah rời mắt khỏi tấm thiệp đỏ và ngẩng đầu lên nhìn con đường phía trước, anh lên tiếng "Somkid..."

"Dạ cậu Fah?"

"Bây giờ có tiệm hoa nào vẫn còn mở không? Tôi muốn mua hoa cho em ấy."

"Tôi từng thấy có tiệm hoa trước khi tới tiệm cậu Fah, nhưng không chắc trễ thế này rồi quán còn mở hay không."

"Chúng ta thử tới trước, nếu mở thì ghé vào giúp tôi."

"Được ạ, cậu Fah."

Muenfah rời mắt khỏi con đường trước mặt rồi lấy điện thoại từ túi quần dài màu xanh. Anh nhấn vào app Line rồi gõ tay trên bàn phím gửi tin nhắn đến người mình đang nhung nhớ từ trong tim.

Theerak của Bầu Trời: Bé ơi.

Theerak của Bầu Trời: P'Fah sắp tới tìm nhé.

Không cần chờ lâu ngài quản lý quán Your Sky mà anh đoán hôm nay phải tiếp đón rất nhiều khách vào dịp lễ quan trọng cũng đọc tin nhắn. Chữ tiếng Anh 'Read' xuất hiện khiến cho Muenfah mong mỏi lời hồi đáp.

Bầu trời của Theerak: Bé nhớ P'Fah.

Bầu trời của Theerak: ;__________;

Bầu trời của Theerak: Rak cũng tính gọi cho P'Fah nhưng sợ P'Fah vẫn chưa xuống máy bay.

Theerak của Bầu trời: P'Fah xin lỗi vì đã nhắn tin chậm trễ nhé.

Bầu trời của Theerak: Không sao ạ.

Theerak của Bầu trời: P'Fah sắp tới quán rồi.

Theerak của Bầu trời: Một xíu nữa là được ôm nhau rồi.

Bầu trời của Theerak: Bé nhất định sẽ ôm P'Fah thật chặt.

Muenfah để lộ nụ cười mà em ấy từng so sánh như ánh ban mai rồi soạn tin nhắn cuối cùng gửi đi vừa lúc chiếc xe cũng đi tới đỗ trước tiệm hoa.

Theerak của Bầu trời: P'Fah yêu bé nhé.

Bầu trời của Theerak: Bé cũng yêu P'Fah.

"Đến tiệm hoa rồi cậu Fah."

"..."

"Cậu Fah muốn kiểu nào để tôi xuống đặt làm ạ."

"Không sao, lần này để tôi tự lựa cho em ấy."

"Okay ạ, cậu Fah."

Muenfah mở cửa xuống xe rồi xải bước đi vào tiệm hoa vẫn còn treo tấm biển Open ở trước cửa. Người cao lớn mặc áo sơ mi trắng kết hợp với chiếc quần dài màu xanh đẩy cửa đi vào trong quán.

Ngay lập tức có tiếng chào khách của chủ quán là một người phụ nữ trung tuổi. Người phụ nữ mặt mũi xinh đẹp, ăn mặc gọn gàng đi tới thẳng tới chào đón anh bằng nụ cười rồi cất tiếng lịch sự hỏi.

"Muốn lấy hoa gì ạ?"

Người được hỏi không hề chần chừ hay đưa mắt nhìn những loại hoa xinh đẹp trong quán một chút nào vì anh đã có loại hoa muốn mua sẵn trong lòng rồi. Muenfah nhìn thẳng vào chủ tiệm hoa một lúc rồi lên tiếng...

"Có hoa Gypso không ạ?"

"Có ạ."

Muenfah gật đầu nhẹ rồi nói "Tôi muốn một bó hoa màu trắng, thêm một chút màu xanh, làm phiền bó lại như vậy cho tôi ạ."

"Được ạ quý khách, mời ngồi chờ một lát ạ."

"Vâng ạ."

Muenfah quét mắt tìm ghế để ngồi chờ bó hoa. Anh thấy chiếc ghế màu nâu được đặt tại chỗ cửa sổ lớn. Người cao lớn đi tới thả người ngồi xuống chiếc ghế kia đồng thời lấy điện thoại ra khỏi túi quần lần nữa.

Người nào đó mà anh muốn nói chuyện cùng lúc này không phải em ấy vì chỉ một lúc nữa thôi hai người bọn họ sẽ được gặp nhau cho quên đi nỗi nhớ rồi. Người Muenfah đang nhắn tin cho là em trai hàng thật giá thật – Panli.

Theerak của Bầu trời: Tao về tới Thái rồi.

Không tới một phần tư giây Panli đã đọc tin nhắn của anh nhưng nó không trả lời lại. Panli gọi luôn cho anh, lúc này trên màn hình xuất hiện tên của 'Panli'.

"Ừm..."

[Tới lâu chưa?]

"Tới được một lúc."

[Vẫn chưa gặp Má Phính à?]

"Sắp tới rồi, đang ghé qua mua hoa cho em ấy."

[Ờ...]

"Tất cả tài liệu tao nhờ thư ký đưa qua phòng làm việc mày rồi đó, nếu về tới thì kiểm tra lại rồi gửi là được."

[Dự án công viên nước phải không?]

"Ừm..."

Vì Panli cũng giữ chức vụ điều hành khách sạn nên trách nhiệm công việc của hai anh em không khác nhau quá nhiều. Sau khi anh rời khỏi Hong Kong, ngày kia Panli phải đi công tác thay cho anh.

[Lần này Li dẫn vợ theo cùng nữa.]

"Vậy tốt, mày khỏi cần đi than thở với ba lúc làm việc là nhớ vợ."

[Cái gì? ...Ba còn đem chuyện này ra tám luôn hả?]

"Nguyên cả cái khách sạn đều nói chứ không phải mình ba."

[...]

"Quản lý kiểu khỉ gì mà làm việc còn đi than thở là nhớ vợ."

[Thì tại nhớ mà, biết làm gì được P'Fah.]

"Thì mày mang vợ theo cùng kìa, sáng cuốt đó.]

[Có lần này Khun Glai chịu đi theo vì cậu ấy mang em Mun gửi cho P'Jeab.]

Cũng không kì lạ khi Glaijai không chịu đi Hong Kong cùng Panli vì em dâu lo lắng cho 'Em Mun', chú chó Golden Retriever là đại diện cho tình yêu của hai người họ và được xem như con cưng của Glaijai.

"Cháu tao sao rồi? Lâu rồi không được gặp."

[Vẫn khỏe, vẫn là thằng nhóc đẹp trai nghịch ngợm.]

Muenfah bật cười hehe khi nghe như vậy rồi nói "Ngày mốt bay phải không?"

[Ừm.]

"Đi đường an toàn."

Mặc dù hai anh em bọn họ rất ít khi bày tỏ tình cảm hay nói mấy câu yêu thương với nhau, nhưng Muenfah nghĩ là việc nói mấy câu như vậy là một điều quan trọng trong lúc hai người đều mang nhiệm vụ nặng nề và còn phải đi xa thường xuyên.

Nó không phải việc gì đáng ngại ngùng.

Và nên làm khi vẫn còn thời gian bên cạnh nhau.

[Thank you P'Fah.]

"Ừm."

Muenfah kết thúc cuộc hội thoại bằng câu nói ngắn gọn kia. Mặc dù không nói ra rằng anh lo lắng đến mức nào về những sự kiện trong cuộc đời của em trai nhưng anh tin rằng Panli sẽ nhận ra anh yêu thương và lo lắng cho nó nhiều thế nào.

"Hoa xong rồi ạ."

Chủ quán đi tới cùng bó hoa Gypso, nụ cười của cô tựa như bông hoa nở rộ lúc đưa bó hoa cho màu trắng cho anh. Muenfah nhìn bó hoa một lát rồi nhận lấy.

Anh thường tặng hoa Gypso cho em ấy vào mỗi dịp quan trọng vì nó có ý nghĩa 'Yêu từ cái nhìn đầu tiên' giống như cách anh rơi vào lưới tình Theerak từ lần đầu tiên anh bắt gặp, màu trắng cũng tượng trưng cho sự tươi sáng, tinh khiết giống như em ấy vậy. Hoa Gypso liền trở thành loài hoa mà anh luôn lựa chọn.

"Có nhận thẻ không ạ?"

"Có ạ."

"Đây ạ." Muenfah đưa thẻ tín dụng cho đối phương.

Cô chủ nhận lấy thẻ của anh rồi nói "Chờ một chút nhé."

"Được ạ."

Đôi mắt sắc xảo rũ xuống nhìn bó hoa trong tay.

Anh thầm nghĩ...

Hoa Gypso có ý nghĩa là

Sự tinh khiết

Và sự chân thành

Tất cả điều đó...

Chính là tình yêu Muenfah dành cho Theerak.

*

Bầu không khí của quán Your Sky vào buổi tối ngày lễ Giáng Sinh vô cùng vui vẻ, bên trong quán đông nghịt người là người tụ tập rất vui vẻ. Muenfah từng đề nghị Real và Theerak đóng quán vào ngày Giáng sinh vì muốn Real có thời gian cùng với Hia, còn anh được có thời gian bên Theerak.

Nhưng vị cổ đông thân thiết và cậu người yêu của anh lại từ chối lời đề nghị kia, cả hai đều nghĩ nên mở quán vào vào dịp Giáng Sinh vì Real và Theerak nghĩ 'Sẽ có ai đó phải cô đơn vào đêm Giáng Sinh'.

Theerak từng nói với Muenfah rằng...

'P'Fah nghĩ xem nhé, nếu có người nào đó phải ở một mình vào Giáng Sinh nhưng không phải là do họ muốn ở một mình.'

'...'

'Mà là vì bạn thân của họ đều đi chơi lễ với người yêu, người ta không thể đi cùng được...'

'...'

'Hay có vài người phải đi làm, đi học xa nhà, họ không biết phải đi đâu để chơi lễ Giáng Sinh thì ít nhất họ cũng sẽ không cô đơn nếu ngồi ở quán chúng ta.'

Đó là suy nghĩ thật lòng của em ấy, một người lúc nào cũng suy nghĩ và lo lắng cho người khác chứ không phải chỉ là suy nghĩ tìm kiếm lợi ích từ người khác. Vì Muenfah thấy ánh mắt và giọng điệu chắn nịch của người yêu, vào lúc đó anh không thể từ chối lời đề nghị của đối phương và để cho Real cùng Theerak làm theo mong muốn.

Trong tình yêu cần có sự hy sinh để có thể bước tiếp, dù là sự hy sinh nhỏ bé trong suy nghĩ hay sự hy sinh to lớn hơn trong cảm xúc. Giống như quyết định để cho quán Your Sky mở cửa trong dịp Giáng Sinh.

Muenfah phải chấp nhận rằng 'thời gian riêng tư của hai người' sẽ bị mất đi một phần. Chính vì em ấy còn phải chăm sóc khách hàng và thu xếp tươm tất bên trong quán, thời gian trống còn lại sau đó mới là dành cho anh.

Nhưng Muenfah không hề tủi thân, ngược lại anh rất tự hào về em ấy vì em ấy ngày càng giỏi, còn rất có trách nhiệm với công việc.

Vì bọn họ lựa chọn hy sinh

Lựa chọn thấu hiểu cho nhau

Và lựa chọn tôn trọng mọi suy nghĩ và cảm xúc của nhau.

Địa điểm tổ chức lễ Giáng Sinh của bọn họ liền trở thành quán Your Sky thay vì căn nhà vui vẻ của họ. Nhưng đó không phải vấn đề với bọn họ vì Muenfah chỉ nhớ rằng...

Dù cho Theerak ở đâu

Thì ở đó...luôn sẽ có mặt anh.

Từ đầu đến chân người cao lớn ăn mặc không được gọn gàng mà vẻ bề ngoài trông như một người đi làm đang thả lỏng cơ thể với việc mặc áo sơ mi trắng xắn cao tay áo cùng với chiếc quần dài màu xanh đứng im lặng ở giữa quán. Muenfah nhìn 3 cây thông đặt bên trong quán.

Nó không biết từ khi nào đã trở thành một truyền thống của quán Your Sky, nhưng anh biết một điều cần phải có 3 cây thông đặt trong quán. Cây đầu tiên đặt ở giữa quán được trang trí bởi Real và Hia, cây thứ 2 được đặt ở phòng kính có Panli và Glaijai tới hỗ trợ trang trí giúp, còn cây cuối cùng được đặt trên tầng thượng và chắc chắn là do anh và Theerak trang trí.

"Bố ~ Bố về rồi ~"

Cách xưng hô cùng với giọng nói quen thuộc mà mỗi lần nghe thấy là thấy ngứa cả tai khiến cho anh rời mắt khỏi quang cảnh xinh đẹp của quán Your Sky. Anh liền thấy 'thằng khốn' đang chạy về phía anh với nét mặt vui vẻ.

Người kiểu khỉ gì

Mà tâm trạng lúc nào cũng vui vẻ được.

Mà chính vì như vậy...lại khiến cho thằng Real mê không ngóc đầu lên được.

"Bố ~"

"Cái gì của mày vậy thằng khỉ..."

"Úi..." Hia hét lên như thế khi dừng lại trước mặt người cao lớn hơn rồi nói "Hôm nay bố không móc mỉa mà còn gọi tên Hia nhẹ nhàng như vậy, bố không lắc đều thuốc trước khi uống hở?"

"..."

"Hay là máy bay hạ cánh rung lắc dữ dội làm bố thay đổi luôn."

Muenfah thở dài với sự tăng động của bạn thân chưa từng giảm bớt chút nào. Dù thời gian trôi qua bao lâu, thì tài năng ghẹo gan người ta của Hia vẫn không bao giờ thay đổi. Chỉ cần một vài từ ngữ và vẻ mặt lấc cấc của nó cũng khiến cho người ta cảm thấy phiền não.

"Vợ tao đâu?"

"Kìa ~" Hia nói rồi bĩu môi về phía quầy bar rồi nói "Em ấy đang làm việc."

"Này Fah! Về rồi đó hả?"

Một giọng nói quen thuộc khác vang lên cùng với sự xuất hiện của bạn thân là Real. Muenfah nhìn Real đi tới dừng trước mặt Hia rồi nhẹ gật đầu xem như câu trả lời.

"Em Theerak đang kiểm tra rượu trên quấy bar cùng với quản lý, mày tới tìm đi."

"Ừm."

"Bố thơm em ấy nhiều nhiều vào nhé vì em than thở là nhớ bố lắmmmmm đó."

Muenfah nhếch mép cười khi thấy bạn thân nói vậy, anh nói "Nhớ nhau như thế này, chắc không chỉ thơm đâu, mẹ của mày sẽ được yêu thương cả đêm."

"Ối, bố ~ em nhỏ xíu thế này ~" Hia vừa nói vừa dùng ra dấu 'nhỏ xíu' để phụ họa thêm rồi nói tiếp "Bố đừng mạnh tay với em nó quá."

Muenfah cười 'hehe' trong khi nhìn hai người bạn thân. Thằng Real choàng tay ôm người yêu nó rồi gật đầu với anh ra hiệu cho anh đi gặp em ấy. Muenfah nhè nhẹ gật đầu lại sau đó liền bước chân tới thẳng quầy bar cách không xa.

Người cao lớn bước chân chậm lại khi đi tới gần quầy bar có khách đang ngồi. Anh cuối cùng cũng thấy được 'Theerak của Bầu Trời' đang cắm đầu cắm cổ viết cái gì đó trên iPad. Cậu đứng trước quầy bar cùng với quản lý của quán. Vì Muenfah đi tới phía sau nên cậu không biết anh đã tới.

Quản lý thấy anh thì mở to mắt, Muenfah đưa ngón tay lên miệng ra hiệu rồi gật đầu nhẹ ra dấu cho đối phương tránh đi. Người quản lý mỉm cười rồi gật đầu, sau đó lùi ra sau em ấy vẫn đang tập trung làm việc.

Muenfah nở nụ cười tươi như ánh ban mai trong lúc bước lại gần sát sau lưng người yêu rồi choàng hai tay ôm lấy người yêu từ phía sau. Người nhỏ bé hơi giật mình, anh nhẹ bật cười rồi hôn nhẹ lên vai cậu.

"Nhớ người giỏi này quá đi."

Theerak xoay đầu qua nhìn anh, đặt iPad xuống quầy, cậu nở nụ cười thật tươi rồi nói "P'Fah, hết cả hồn."

"Hehe." Muenfah cười rộ lên rồi hạ mũi xuống gò má trắng mềm.

Chụt ~

"Nhớ bé..."

Người nhỏ bé trong vòng tay đưa một tay lên vỗ vỗ vào cánh tay anh rồi nói "Bé cũng nhớ P'Fah đó."

"Nhớ P'Fah thì phải làm thế nào?"

Theerak mím chặt môi rồi cất tiếng "Ở đây nhiều khách lắm đó P'Fah."

"P'Fah nghĩ là khách hàng sẽ hiểu."

"Ngài Bầu Trời này..." Người nhỏ bé nói xen lẫn tiếng cười rồi hôn lên môi anh một cái.

Chụt...

Muenfah cười thích thú khi em ấy chịu trao cho anh cái hôn. Theerak quay người lại nhìn anh, đôi bàn tay mảnh khảnh vòng lên ôm khuôn mặt anh, sau đó cậu kiễng chân lên hôn vào hai bên má anh.

"Bé nhớ P'Fah."

"Hehe...nhõng nhẽo."

Anh đối diện với đôi mắt thanh mảnh chất chứa đầy tình yêu, Muenfah muốn mang tình yêu cho em ấy nhiều hơn thế này nữa, muốn bày tỏ qua ngôn ngữ cơ thể cho Theerak biết anh yêu và nhớ cậu như thế nào. Nhưng Muenfah cũng cần phải tôn trọng người yêu nên anh lên tiếng...

"Theerak, P'Fah muốn hôn bé nhiều hơn nữa nhưng P'Fah sợ bé ngại với khách hàng..." Người cao lớn nói rồi cắn môi như muốn nựng cậu rồi nói tiếp "Chúng ta đi lên tầng thượng được không?"

"..."

"Bé có dành cho P'Fah một ít thời gian không?"

"..."

"...Hay là phải chờ xong xuôi công việc trước."

Không chỉ cần tôn trọng người yêu mà còn cần tôn trọng công việc của người yêu nữa. Theerak nở nụ cười vô cùng dễ thương rồi gật đầu nhận lời.

"Okay ạ, chúng ta đi lên tầng thượng nói chuyện với nhau thì hơn."

"Okay."

Muenfah buông lỏng cái ôm khỏi người nhỏ bé để cậu bàn giao công việc cho người quản lý rồi hai người tay trong tay tới cầu thang đi lên tầng thượng.

Vào giờ phút này...hai người họ đã thoát khỏi ánh mắt của mọi người, Muenfah liền giang hai tay tóm lấy người yêu rồi bế người nhỏ bé lên. Cậu mở to mắt hoảng hốt, vì sợ sẽ bị té nên vòng tay ôm cổ anh lại, hai chân cũng ngay lập tức quắp lấy eo anh.

"Ngài Bầu Trời!"

"Hehe." Muenfah bật cười trong khi chân vẫn bước lên cầu thang, trong lúc đó anh còn trườn mặt tới hôn lên đôi mỏng mấy cái.

Chụt...

...Chụt.

Người nhỏ bé phụt cười khi bị tấn công bằng những nụ hôn, Theerak hơi nghiêng người để tránh những cái hôn nhưng điều đó cũng không giúp cho cậu thoát khỏi tình yêu của anh được.

Vì ngay khi lên đến tầng thượng, Muenfah liên tục tấn công những nụ hôn vào phần cổ trắng mịn, cậu hơi ngửa đầu lên một chút bật cười híp cả mắt. Tiếng cười của cậu khiến cho anh cũng phụt cười theo.

"P'Fah~"

"Hehe."

Theerak nghĩ sẽ phản kháng lại liền đưa hai tay lên vòng qua cổ anh, sau đó hôn lên môi anh mấy cái. Muenfah bật cười thích thú thả người ngồi xuống sô pha và để cho người yêu ngồi lên đùi anh.

Anh đối diện với người yêu một lúc rồi cất tiếng "Theerak..."

"Dạ P'Fah."

Không biết Theerak có nhận ra điều gì qua ánh mắt anh không nhưng Muenfah muốn nói cho cậu biết rằng... "P'Fah nhớ bé quá đi."

"..."

"Nhớ muốn chết mất thôi."

Theerak nhẹ cười rồi đưa mặt lại gần đến mức trán hai người áp vào nhau, cậu chạm môi xuống chóp mũi cao.

"Bé cũng nhớ P'Fah như vậy."

"..."

"Lần tới...chúng ta cùng đi Hong Kong nhé P'Fah."

Muenfah hơi nhướng cao đôi chân mày rồi hỏi "Thật hả?... Bé muốn bỏ công việc đi cùng P'Fah thật hả?"

"Rak sẽ sắp xếp công việc rồi giao phần việc của Rak cho P'Hia trông coi giúp vì dạo này P'Hia giúp P'Real công việc ở quán suốt."

Muenfah gật đầu nói "Thật ra...thằng Hia vẫn có điểm tốt."

Em ấy phụt cười khi nghe như vậy "P'Hia là người rất dễ thương, lúc nào cũng dễ thương cả, nhưng mà P'Fah cứ thích mắng P'Hia."

"..."

"Bạn nhỏ Fanta đã có lòng đến mức này, P'Fah cũng phải tốt với P'Hia đó nha."

"P'Fah sẽ cố gắng."

Muenfah để lộ nụ cười nhẹ trong lúc đưa mắt nhìn hộp quà mà anh đã nhờ Somkia lén mang lên đặt trên tầng thượng. Anh nhìn thấy hộp quà, thiệp và bó hoa được đặt chỉnh tề dưới cây thông Giáng Sinh của hai người.

Là cây thông được trang trí gần hoàn chỉnh rồi nhưng trên cây vẫn còn thiếu ông già Noel nhỏ mà anh là người có nhiệm vụ chọn ví trí treo nó. Ngoài ra còn có một nàng tiên tí hon mà em ấy là người có nhiệm vụ treo nó cùng điều ước dành cho anh, và chắc chắn vẫn chưa có ngôi sao trên ngọn cây thông nữa.

"Theerak ơi..."

"Dạ P'Fah?"

"Ông già Noel tốt bụng mang quà đến cho bé rồi đó."

Theerak quay sang hướng cây thông rồi nói "Ông già Noel của bé đúng là rất tốt bụng."

Người nhỏ bé ngồi trong lòng quay lại nhìn anh rồi hôn liên tục vào đôi môi dày. Hai người họ trao cho nhau nụ hôn sâu hòa cùng với sự khao khát và nhớ nhung đối phương.

Một bên bàn tay to lớn vuốt ve từ tấm lưng nhỏ bé lên trên cổ rồi nắn bóp phần cổ trắng mềm trong lúc tăng độ mãnh liệt của nụ hôn. Muenfah chen chiếc lưỡi vào chào hỏi người yêu đã không được gặp cả tuần nay và Theerak cũng tiếp nhận anh một cách ấm áp.

Lưỡi của hai người dây dưa với nhau cuồng nhiệt, sau đó em ấy là người chậm rãi lui ra trước. Vào giây phút đó, khi hai ngươi đối mặt nhau trong lúc tiếng nhạc vẫn luôn du dương, Muenfah cảm thấy như thế giới này đã ngừng quay một lần nữa.

Đồng thời...

...Lại một lần nữa rơi vào lưới tình với Theerak.

Một bên bàn tay đưa lên ôm lấy khuôn mặt của người yêu, Muenfah đối mắt với em ấy và đưa ngón tay vuốt ve gò má mềm.

"P'Fah yêu bé quá đi."

Theerak mỉm cười nói "Bé cũng yêu P'Fah ạ."

Muenfah vòng hai tay ôm người yêu thật chặt rồi áp mặt lên vai của đối phương. Anh nghe được tiếng cười của em ấy và cảm nhận được sự đụng chạm ấm áp của bàn tay nhỏ nhắn đang xoa đầu anh.

"Ngài Bầu Trời của Rak đúng là nhõng nhẽo mà."

"Hehe."

"P'Fah ơi..."

Muenfah buông lỏng cái ôm khi nghe tiếng gọi rồi ngẩng đầu lên đối mặt với người yêu, anh thấy được ánh mắt chất chứa đầy tình yêu của em ấy.

"Rak cũng chuẩn bị quà cho P'Fah ạ."

"Thật ra bé không cần chuẩn bị quà cho P'Fah cũng được vì công việc đã mệt lắm rồi."

"Không sao ạ, Rak sẵn lòng làm cho P'Fah."

"..."

"Làm sao mà Rak để cho P'Fah làm cho mỗi mình Rak được, Rak cũng phải làm gì đó cho P'Fah chứ."

"..."

"Rak cũng yêu P'Fah không khác gì P'Fah yêu Rak."

Muenfah nở nụ cười như ánh ban mai rồi hôn lên đôi môi mỏng "Cảm ơn nhé...Cảm ơn đã yêu P'Fah."

"Rak đã trang trí cây thông một chút trong lúc chờ P'Fah về rồi, nhưng vẫn chưa xong vì có vài thứ chúng ta phải làm cùng nhau."

"..."

Đó là những gì mà hai người họ làm cùng nhau mỗi năm.

"Vậy chúng ta đi trang trí cây thông cho xong nhé P'Fah."

"Okay."

Khi Muenfah trả lời như vậy, người nhỏ bé đứng dậy khỏi người anh rồi nắm tay dẫn anh đi tới chỗ cây thông Giáng Sinh đặt ở gần ban công.

Theerak đưa ông già Noel cho anh cùng với nụ cười tươi tắn, Muenfah nhận lấy nó rồi đưa mắt nhìn cây thông màu xanh. Giống như mọi lần, anh sẽ hỏi người yêu cùng với sự lưỡng lự.

"Bé...P'Fah nên treo nó ở chỗ nào thì tốt đây?"

Và như mọi khi...Theerak sẽ trao cho anh sự tự tin và cho anh biết rằng 'những gì chúng ta làm cùng nhau lúc nào cũng là điều tốt'.

"Chỗ nào cũng được ạ P'Fah."

Muenfah nhẹ gật đầu rồi treo ông già Noel nhỏ xíu trên cây thông ở vị trí không quá nổi bật nhưng vẫn sẽ thấy được. Khi quay lại nhìn người bên cạnh thì thấy em ấy đang treo nàng tiên tí hon lên cây thông màu xanh trong khi đó nhỏ giọng thì thầm như không muốn để ai nghe được.

"Cô tiên...xin hãy bảo vệ P'Fah, mong cho anh ấy đi đường luôn an toàn và mong cho anh ấy luôn là tình yêu của mọi người, dù đi đến đâu cũng không chịu vất vả."

"..."

"Mong cho P'Fah ăn no, ngủ kĩ và không bị đau ốm nữa nhé."

Muenfah nở nụ cười đưa tay yêu thương xoa xoa đầu cậu rồi nói "Cảm ơn nhé Theerak."

Theerak hơi mỉm cười rồi cầm ngôi sao cuối cùng lên, Muenfah biết ngay đã đến nhịp vụ cuối cùng của mình rồi. Anh bế người nhỏ bé lên để em ấy đặt ngôi sao lên ngọn cây thông.

"Được chưa Theerak?" Anh vẫn đang bế cậu lên tiếng hỏi.

"Được ạ."

"..."

"Xong rồi ạ."

"Okay ạ."

Muenfah từ từ thả người nhỏ bé xuống đất rồi cúi xuống hôn lên đầu cậu một cái. Việc đó khiến cho Theerak phụt cười.

"Rak mãi làm việc vẫn chưa gội đầu, đầu có hôi không P'Fah."

"Hehe." Muenfah cười khúc khích rồi nói "Không thấy hôi gì cả."

"..."

"Đầu bé vẫn thơm lắm."

"Chứ hông phải P'Fah mê cái đầu hôi của bé lắm hả."

"Hehe, bé cũng biết P'Fah mê bé từ lâu rồi mà."

Anh vừa nói vừa cúi người xuống cầm tấm thiệp và bó hoa được đặt bên dưới cây thông rồi đưa cả hai thứ cho người yêu. Theerak nhận lấy tấm thiệp và bó hoa từ tay anh rồi nói...

"Bé biết ý nghĩa của hoa Gypso phải không?"

"Bé nhớ chứ ạ...P'Fah từng nói rồi."

"Tất cả...P'Fah đều dành cho bé."

"Dạ..." Theerak hiểu rất rõ thông điệp Muenfah muốn gửi gắm, cậu nói tiếp "Tấm thiệp dễ thương này, P'Fah tự làm phải không ạ?"

"Phải, P'Fah tự làm cho bé như mọi khi đó."

Theerak lộ ra nụ cười thật tươi trong khi mở thiệp ra "Chữ viết vẫn đẹp như vậy ạ, bé thích chữ viết của P'Fah nhất đó."

"Hehe." Muenfah bật cười rồi nói "Vì P'Fah biết bé thích nên năm nào P'Fah cũng cố ý viết đó."

"Cảm ơn nhé ngài Bầu Trời."

Em ấy nói cảm ơn rồi cúi xuống đọc nội dung trên tấm thiệp. Và cũng giống như mọi năm...giống như Muenfah đoán em ấy sẽ rơi nước mắt vì nội dung trong tấm thiệp.

Theerak không phải người hay mau nước mắt nhưng vì em ấy nhận được rất nhiều tình yêu từ anh và hiểu được tình cảm kiên định, trung thành và thật lòng của anh nên em ấy mới cảm xúc như vậy.

Người nhỏ bé rời mắt khỏi tấm thiệp màu đỏ rồi ngẩng đầu lên đối diện với anh. Muenfah nhẹ cười khi thấy giọt nước trong suốt đọng trên khóe mắt em ấy. Theerak vẫn cười tươi ngay cả khi đôi mắt ngân ngấn chất lỏng trong suốt.

"Cảm ơn nhé P'Fah."

"..."

"Rak hứa là sẽ ở cạnh P'Fah đến ngày cuối cùng của chúng ta."

Muenfah không trả lời lại, anh chỉ nhẹ gật đầu rồi vòng tay kéo người yêu ôm chặt vào lòng. Theerak cũng ôm lại anh, sau đó buông lỏng vòng tay rồi cúi người xuống cầm tấm thiệp màu trắng cho anh.

"Dễ thương quá."

Anh nói rồi nhìn tấm thiệp màu trắng được trang trí đầy màu sắc. Theerak vẽ hình hai người cùng nhau trang trí cây thông ở nhà, là một hình ảnh mà anh vẫn luôn muốn làm.

Muenfah mở tấm thiệp kia ra rồi đọc nội dung được viết bằng chữ viết dễ thương. Nội dung đó viết rằng...

Mery Christmas!

Chúc mừng Giáng sinh nhé P'Fah.

Rak chúc cho ngài Pradiphat người giỏi hạnh phúc với những điều mình làm.

Trở thành người lớn theo cách mà bản thân muốn.

Sẽ nhanh chóng tìm lại được bản thân mỗi khi sa ngã hay lạc lối.

P'Fah biết mà phải không...dù P'Fah làm điều gì,

Rak sẽ luôn là bầu trời cho P'Fah.

Chúng ta sẽ luôn là bầu trời thân yêu của nhau mãi mãi.

Thêm vào đó, Rak sẽ luôn là mỗi ngày, mỗi phút dành cho P'Fah nữa nhé.

Yêu P'Fah nhiều lắm nhé.

'Theerak'

Câu 'Sẽ nhanh chóng tìm lại được bản thân mỗi khi sa ngã hay lạc lối.' kia làm cho trái tim anh rung động. Không phải vì anh sợ bản thân sẽ sa ngã hay lạc lối khỏi tình yêu lần này mà là vì Theerak biết...

Cho đến khi chúng ta trường thành.

Cho đến khi chúng ta trở thành kiểu người lớn mà mình muốn.

Cho đến khi vượt qua mọi trở ngại.

Chúng ta...có thể sẽ sa ngã nhiều lần đến nỗi đếm không xuể.

Nhưng vì Muenfah vẫn có Theerak, và vì Theerak vẫn có anh, vì họ vẫn có nhau nên dù cho sẽ phải sa ngã bao nhiêu lần bởi những chướng ngại vật trong cuộc đời, hai người họ vẫn sẽ sẵn sàng nắm tay nhau vượt qua mọi khó khăn.

Người cao lớn đóng tấm thiệp lại, sau đó vòng hai tay kéo người yêu ôm chặt vào lòng. Muenfah áp mặt lên bờ vai nhỏ bé rồi nhỏ giọng nói.

"Cảm ơn nhé Theerak."

"..."

"Cảm ơn vì đã là mỗi ngày và mỗi phút dành cho P'Fah."

"Rak yêu P'Fah nhiều lắm ạ."

"..."

"Yêu nhiều hơn cả vạn bầu trời nữa ạ."

"Hehe." Muenfah bật cười khi nghe câu nói đó, anh nói "P'Fah cũng vậy."

"..."

"Cũng yêu bé nhiều hơn cả vạn bầu trời."

"Rak có cái này muốn tặng P'Fah nữa ạ."

"Cái gì vậy?"

Theerak thả lỏng vòng tay ôm Muenfah rồi cúi xuống cầm hộp quà màu xanh được đặt dưới cây thông đưa cho anh. Muenfah nhận lấy rồi nhìn cái hộp vuông màu xanh một lúc, sau đó mới mở nắp hôp ra.

Anh liền nhìn thấy thứ được đựng trong đó là 'cà vạt' màu xanh dương đậm, Muenfah lộ ra nụ cười nhẹ khi cầm chiếc cà vạt kia ra khỏi hộp quà.

"Có thích không?"

"Thích, lần tới P'Fah sẽ đem theo cùng và mang ra dùng mỗi khi vào họp."

"P'Fah thử lật mặt sau ra xem đi ạ."

Muenfah làm theo lời người yêu nói, anh lật phía sau ra để xem thì thấy có những kí tự tiếng Anh màu trắng được thêu rất đẹp. Trên chiếc cà vạt xanh được thêu...

You're my Christmas.

"Ngoài việc P'Fah là bầu trời của Rak rồi."

"..."

"Rak nghĩ là P'Fah chính là ngày Giáng sinh của Rak, vì nếu không có P'Fah ở bên cạnh trong ngày Giáng sinh."

"..."

"Nếu chúng ta không cùng nhau trang trí cây thông..."

"..."

"Thì nó không có ý nghĩa gì với Rak cả, nên Rak xem P'Fah như ngày Giáng sinh của Rak ạ."

Muenfah lộ ra nụ cười như mọi khi, nụ cười như ánh ban mai rồi đưa tay ra xoa đầu cậu rồi trầm giọng lên tiếng.

"Bé cũng chính là ngày Giáng sinh của P'Fah."

Theerak cười lên thật tươi rồi ôm chặt lấy anh. Muenfah khẽ cười trong lúc ôm lại người yêu. Anh cúi đầu thơm lên đầu người yêu lần nữa.

"Bé yêu P'Fah nhiều lắm ạ."

Và nghĩ rằng...

"P'Fah sẽ yêu bé mỗi ngày, sẽ yêu bé một mình và mãi mãi."

*

"P'Fah! Mỗi đôi giày thôi cũng đắt lắm rồi ạ, mà P'Fah còn mua iPad mới cho Rak nữa, nó tốn tiền lắm đó!"

Muenfah đang mặc đồ ngủ thoải mái là áo thun trắng và quần dài màu xám nằm cười trên giường. Anh đưa mắt xem sổ sách của quán Your Sky và thầm nghĩ...

Chứng tỏ là bé vẫn chưa mở hộp quà cuối cùng.

Vì nếu bé mở rồi...bé sẽ không chỉ than vãn nhiêu đây đâu.

"P – P'Fah!"

Bắt đầu rồi...

Cái máy than thở đã bắt đầu tập kích Muenfah này rồi.

"P'Fah mua xe mới cho Rak hả?"

"Phải, P'Fah thấy chiếc đời mới này đẹp mà, rất hợp với Theerak của P'Fah, P'Fah mới quyết định mua làm quà Giáng sinh."

"Huh! Ngài Bầu Trời không nghĩ là sẽ hỏi ý kiến Rak trước hả."

"..."

"Chiếc cũ của Rak vẫn đi tốt mà."

"Bé cứ thay phiên nhau mà dùng, hôn nay chán chiếc cũ thì lái chiếc mới, hôm nào nhớ chiếc cũ thì để chiếc mới ở nhà."

"..."

"Okay không?"

"Vẫn không! Vẫn chưa okay."

Ầm!

Thịch!

Muenfah bị tấn công không kịp chuẩn bị tinh thần cảm thấy bị đè ép suýt chút nữa thì rơi nước mắt, nhưng may là vợ của anh vẫn còn sót chút lòng thương nên cậu mới không thả hoàn toàn trọng lượng cơ thể xuống người anh. Nhưng lúc em ấy dựng người dậy ngồi lên người, Muenfah suýt thì tiêu đời.

Người nhỏ bé khoanh tay trước ngực ngồi trên người anh với vẻ mặt nhăn nhó không hài lòng. Muenfah bật cười cưng chiều rồi mới đưa hai tay nắm lấy đôi chân mảnh khảnh.

Anh biết Theerak không thích xài tiền phung phí vì từ lúc cậu đi làm tiết kiệm được tiền, Theerak đã cảm nhận được giá trị của từng baht từng satang. Đó cũng là một việc khiến Muenfah tự hào về người yêu.

"Bé giận P'Fah hả?" Vừa nói vừa xoa xoa bóp bóp chân cậu lấy lòng.

"Bé muốn để P'Fah tiết kiệm nhiều tiền chứ không phải muốn P'Fah dùng tiền phung phí đâu."

"P'Fah mua đồ cho vợ mình, phung phí chỗ nào hả?"

"Ngài Bầu Trời! Càng ngày càng giỏi mồm mép."

"Hehe." Muenfah bật cười rồi nắm lấy bàn tay của người yêu, sau đó đặt xuống một nụ hôn lên mu bàn tay mảnh khảnh "P'Fah đã tính toán hết rồi...tất cả mọi thứ."

"..."

"Bé không cần cho lắng việc P'Fah xài tiền nhé, P'Fah có khoảng để xài riêng, còn khoảng để dành cho tương của chúng ta, bé cũng biết mà...P'Fah cho bé xem tài khoản suốt mà."

"Bé biết..."

"Bé không cần lo P'Fah không có tiền đi hỏi bé nhé, P'Fah có tiền cưới bé sẵn rồi, cứ nói gia đình Nerand thách cưới thoải mái."

Người nhỏ bé bật cười khi nghe như vậy, cậu nói "Lần nào cũng vậy cả, làm sai rồi là lại hay lươn lẹo bằng mấy câu nói dễ thương."

"Hehe."

"Rak không có sợ P'Fah không có tiền đi hỏi Rak, nhà Nerand đã tặng Rak cho P'Fah rồi, không cần dùng một đồng một cắt nào cả."

"..." Thương em ấy quá đi.

"Mà là Rak muốn P'Fah giữ tiền cho bản thân, phòng khi tương lai P'Fah muốn kinh doanh gì đó mà phải dùng rất nhiều tiền thì P'Fah có thể làm được. Với lại Rak cố gắng làm việc thế này cũng là Rak làm gì gia đình của chúng ta đó."

Muenfah mỉm cười lên tiếng hỏi "Như thế nào?"

"Thì Rak sẽ để dành cho bố, cho mẹ và ông nội một phần, một phần giữ lại cho bản thân, còn phần cuối cùng Rak để dành xây dựng gia đình của chúng ta."

"..."

"Phòng một ngày nào đó P'Fah thiếu cái gì đó mà cần phải dùng thật nhiều tiền, Rak sẽ có tiền ủng hộ cho P'Fah."

Muenfah bật cười thích thú khi nghe như vậy, sau đó vòng tay ôm eo người nhỏ bé rồi lật người để em ấy nằm xuống bên dưới người mình. Đôi mắt sắc xảo nhìn chăm chú ánh mắt tràn đầy tâm huyết của người yêu một lát rồi lên tiếng...

"Cảm ơn vì đã làm vì P'Fah tới mức này nhé."

"..."

"Bé biết không? ...P'Fah tự hào về bé lắm đó."

"..."

"Bé ngoan của P'Fah." Muenfah nói rồi đặt đôi môi đầy đặn xuống chóp mũi cao. Có hai bàn tay đưa lên ôm lấy khuôn mặt anh.

"Rak cần phải giỏi lên...chính vì Rak nghĩ rằng chúng ta cần chung tay xây dựng gia đình vững chãi."

"..."

"Việc đi làm không phải chỉ là việc của mỗi mình P'Fah mà Rak cũng phải giúp đỡ nữa."

Muenfah mỉm cười rồi hôn lên môi cậu một cái "Một lần nữa cảm ơn bé ngoan nhé."

"Dạ..." Người nhỏ bé nằm bên dưới lên tiếng "P'Fah...Lần tới muốn mua cái gì thì cũng phải trao đổi cùng nhau trước nhé."

Muenfah cắn môi giả vờ như không nghe thấy điều người yêu vừa nói rồi đưa tay lên xoa gò má trắng mềm và giúp chỉnh lại tóc mái cho người yêu.

"P'Fah..."

"Okay ạ, P'Fah sẽ cố gắng nhé."

"Cố gắng của P'Fah có nghĩa là...P'Fah sẽ mua cho bé nhiều như trước giờ chứ gì."

Muenfah bật cười gật đầu "Phải rồi."

Theerak lắc đầu rồi cũng mỉm cười "Không cản được ngài Bầu Trời."

"Vì việc mua đồ tốt cho bé là niềm vui của P'Fah."

"..."

"Chuyện này muốn cản thì khó lắm."

"..."

Muenfah mỉm cười rồi vùi mặt vào hõm cổ cậu, anh lí nhí nói như đang nhõng nhẽo "Nhưng P'Fah sẽ cố gắng nhé...tất cả những gì bé muốn P'Fah làm."

"Không cần nhõng nhẽo để lấp liếm đâu nhé ngài Pradiphat."

"Hehe."

Chụt...

...Chụt

"P'Fah ~ Rak nhột mà."

Em ấy vừa nói vừa cười khi bị anh hôn tới tấp vào cổ, nhưng Muenfah không ngừng tấn công Theerak. Anh cứ liên tục làm như vậy và nói...

"P'Fah yêu bé nhé."

Dù cho thời gian trôi qua bao lâu.

Dù cho bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm.

Hay bao nhiêu mùa.

Tình cảm, suy nghĩ và câu trả lời của hai người vẫn không luôn như vậy.

"Rak cũng yêu P'Fah ạ."

Không bao giờ thay đổi.

Chính là tình yêu vĩnh cửu...kéo dài mãi mãi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương này đã chính thức khép lại câu chuyện Your Sky thật sự rồi. Cảm ơn mọi người đã yêu thương và theo dõi P'Fah và Theerak. Mong rằng câu chuyện tình yêu của FahRak sẽ giúp cho mọi người có thêm chút niềm vui nho nhỏ giữa những bộn bề cuộc sống này. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người dành cho bản dịch còn nhiều thiếu sót này của mình. Chân thành cảm ơn mọi người rất yêu. Yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro