Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương đặc biệt: Lương duyên

Ngày chủ nhật...

Là ngày nghỉ của quá Your Sky.

Chủ quán như Muenfah thường sẽ ở nhà nghỉ ngơi và người yêu như Theerak là quản lý quán Your Sky cũng quay về nhà tiếp nhận nghĩa vụ của người yêu ngài Pradiphat suốt cả ngày nghỉ.

Hoạt động vào ngày nghỉ của cặp tình nhân đã yêu nhau hơn 2 năm cũng không còn mấy thú vị vì đã qua khoảng thời gian học hỏi những điều mới mẻ và cảm thấy hào hứng trong mối quan hệ khá lâu rồi. Bây giờ mối quan hệ của họ cứ ổn định phát triển giống như lời chúc của ông đã nói 'Ông chúc cho Muenfah sẽ trở nên vững chãi và mạnh mẽ, chúc cho Theerak trở thành một cái cây tươi đẹp...Cuối cùng ông mong cả hai con sẽ nâng niu cây tình yêu này tiếp tục phát triển nó lớn mạnh.'.

Nhưng mặc dù mối quan hệ của hai người bình đạm phát triển nhưng từ yêu của hai người đối với nhau không hề vơi bớt hay bị trì trệ vì Muenfah vẫn là ngài Bầu Trời thích tán tỉnh người yêu mỗi ngày.

Theerak này vẫn cứ ngại ngùng với ngài Bầu Trời như vậy đó : )

Rak làm sao mà quen được...

P'Fah hay tìm mấy trò mới mẻ để tán tỉnh nhau suốt.

Cặp đôi của hai người thành thử ra giống như tán tỉnh nhau mỗi ngày.

Nhưng quan trọng hơn cả việc hai người vẫn luôn dành tình yêu đong đầy cho nhau chính là...Muenfah vẫn luôn là một người yêu vững chãi và chưa từng thay đổi, anh là một người yêu rất kiên định. Điều đó khiến cho Theerak cố gắng trở thành một người yêu ngày càng tốt hơn để xứng với đối phương.

Hôm nay, Muenfah đánh thức cậu dậy sớm để đi làm công đức ở chùa, vì cậu nhắc đi nhắc lại với anh muốn đi làm công đức nhiều ngày rồi. Theerak biết Muenfah mệt mỏi suốt cả tuần rồi, đến cuối tuần mặc dù anh có thể muốn dậy trễ một chút nhưng Muenfah vẫn luôn xem mong muốn dù nhỏ nhoi của cậu là chuyện quan trọng.

Theerak tắm rửa thay đồ xong xuôi rồi ngồi chờ người yêu trên chiếc giường king size, cậu cười khi thấy người cao lớn bước chân ra khỏi phòng tắm. Muenfah mặc áo sơ mi dài tay màu trắng vẫn chưa gài nút áo liền để lộ ra cơ ngực rắn rỏi cùng cơ bụng đẹp mắt, phối cùng quần jean đen.

Người cao lớn bước chân tới đứng trước chiếc tủ kính trưng bày đồng hồ đắt tiền không dưới 20 chiếc, rồi lấy chiếc đồng hồ yêu thích đeo vào cổ tay như thường lệ. Khi Theerak thấy như vậy thì cười tươi rồi rời khỏi giường.

Cậu đi tới đứng trước mặt người cao lớn rồi đưa hai tay giúp gài nút áo cho người yêu trong lúc Muenfah đeo đồng hồ. Theerak ngẩn đầu đối diện với cặp mắt sắc sảo và nói...

"Rak thấy P'Fah ngày nào cũng đứng lựa chọn nhưng P'Fah cuối cùng vẫn chọn đeo chiếc mà má tặng làm quà..."

Muenfah đeo xong đồng hồ thì nở nụ cười ấm áp, nụ cười như ánh ban mai. Đôi mắt sắc sảo chăm chú nhìn cậu một lúc rồi khuôn mặt đẹp trai cúi lại gần khuôn mặt của cậu. Ngài Bầu Trời đặt môi lên trán cậu vài giây rồi lui ra...

"P'Fah chấp nhận mất thời gian mỗi ngày để chọn đồng hồ vì muốn biết bản thân có muốn đổi chiếc đồng hồ khác không, nhưng mà không, P'Fah vẫn yêu thích và muốn đeo chiếc đồng hồ cũ thôi."

"..."

"Cũng giống như P'Fah yêu bé...và cũng chỉ muốn mãi mãi chỉ có một mình bé thôi."

Theerak mỉm cười trong lúc cài nút áo cuối cùng. Cậu ngẩng đầu lên đối mắt với người yêu rồi nói "Mới sáng ra đã tán tỉnh nhau rồi, P'Fah...làm Rak sáng sớm đã ngại chết rồi."

"Hehe." Người cao lớn cười rồi choàng hai cánh tay ôm eo cậu, dùng sức kéo cậu áp sát vào người mình. Nhưng giây tiếp theo. Đôi mắt vô cùng ấm áp đã trở nên gian xảo "P'Fah bắt đầu già đi mỗi năm, chỉ có bé vẫn trẻ như vậy...Nếu không thường xuyên theo đuổi thì vợ sẽ cảm thấy chán, P'Fah phải làm sao đây."

Theerak phụt cười khi nghe được câu nói của Muenfah. Cậu luôn biết rằng điều người yêu cậu sợ nhất chính là 'Sợ cậu chán và sợ cậu yêu anh ít đi' nhưng không nghĩ rằng anh lại ám ảnh đến mức này."

"P'Fah cũng biết đời nào Rak lại chán P'Fah chứ, với lại cũng không có yêu P'Fah ít đi được."

"..."

"Rak nhé...yêu P'Fah nhiều hơn cả bầu trời và biển cộng lại như cũ ấy ạ."

Khi nói ra câu nói yêu không chỉ là lời nói yêu thông thường mà còn nhấn mạnh thêm còn nhiều hơn cả bầu trời và biển cộng lại, người bé nhỏ hơn như Theerak cũng nhón chân lên rồi trườn mặt hôn lên đôi môi đầy đặn một cái.

Chụt...

Muenfah mỉm cười hài lòng khi cậu rời khỏi môi anh, đôi mắt sắc bén cực kì gian xảo lúc này vẫn chăm chú nhìn cậu như cũ. Sau đó người cao lớn nhõng nhẽo lên tiếng.

"Xin một cái nữa được không?"

"..."

"P'Fah muốn bé hôm thêm cái nữa."

Người bị nhõng nhẽo mỉm cười toe toét rồi nhón chân hôn lên đôi môi đầy đặn thêm 2 cái nữa. Khi lui ra khỏi môi đối phương, Theerak để lộ nụ cười tươi tắn, nói...

"Rak cho 2 cái luôn nhé."

"Hehe." Muenfah bật cười, nụ cười của đối phương giúp cho Theerak biết được 'Muenfah vô vùng hài lòng'. Người nhỏ bé cúi mặt xuống thơm lên đầu cậu một cái rồi trượt mũi xuống hôn trán cậu, cúi cùng là hõm cổ.

Chụt ~

Muenfah hôn đủ chỗ vang lên tiếng 'chụt' rồi ôm chặt lấy cậu hơn, cuối cùng đặt cằm lên vai cậu. Theerak liền vòng hai tay ôm cổ đối phương. Một lúc sau, người cao lớn đang nhõng nhẽo xin xỏ tình yêu từ cậu như mọi ngày lên tiếng.

"Bé tính khiến cho P'Fah mê mẩn bé tới mức nào hả?"

"..."

"P'Fah mê chết bé mất thôi."

Người nghe bật cười dùng tay xoa xoa tấm lưng rộng lớn "Chúng ta quen nhau lâu lắm rồi nhé P'Fah...P'Fah vẫn chưa bớt mê Rak lại được hả?"

"Kêu P'Fah bớt mê bé giống như không cho nước Thái có ánh mặt trời, đó là chuyện không thể nào."

Theerak bật cười híp cả mắt, cậu nói "Ngài Bầu Trời này, đúng là hay nhõng nhẽo quá đi."

"Vậy bé có thích không? ...Những lúc P'Fah nhõng nhẽo với bé như thế này."

Người nhỏ tuổi hơn cười tươi quay qua hôn lên má Muenfah cái 'chụt' "Bé thích lắm."

"Hehe."

Tiếng cười quen thuộc cho cậu biết Muenfah hài lòng với câu trả lời của cậu và tâm trạng của anh rất tốt. Theerak là bên thả lỏng cái ôm khỏi người yêu rồi cậu ngẩn đầu lên đối diện với Muenfah, cậu nói...

"P'Fah ơi, Rak nghĩ là bây giờ chúng ta nhanh đi làm công đức đi ạ, không thì nhà sư không chờ chúng ta cúng dường đâu ạ. Sau khi làm công đức về, Rak sẽ cho P'Fah nằm ôm cả ngày luôn."

Muenfah lộ ra nụ cười như ánh ban mai rồi gật đầu trả lời "Okay khrab."

"Đi thôi nào."

Sau khi nói câu nói kia xong, Muenfah trả tự do cho cậu. Theerak đi chuẩn bị những thứ cần thiết như điện thoại và ví tiền của mình. Còn Muenfah cũng đi thay đồ và chuẩn bị đồ cá nhân.

Một lúc sau, hai người tay trong tay đi tới bãi đậu xe trước nhà. Bên trong bãi xe có rất nhiều xe thể thao màu đen và như thường lệ, người yêu như Muenfah quay sang hỏi cậu.

"Hôm nay bé muốn ngồi chiếc nào?"

Và cũng như mọi khi, bé ngoan như cậu sẽ trả lời rằng... "Tùy ý ạ, chỉ cần ngài Pradiphat là người lái xe, Rak ngồi đâu cũng được."

Muenfah mỉm cười hài lòng rồi chọn chiếc xe Ford Mustang 2020 màu đen. Theerak đi tới mở cửa chiếc xe yêu thích của người yêu rồi ngồi ở ghế phụ. Trong lúc cậu quay đầu kéo đai an toàn cài qua người, Muenfah đã chuẩn bị xong xuôi vẫn luôn quan sát cậu lên tiếng hỏi.

"Làm được không Theerak?"

"Làm được ạ..."

Muenfah mỉm cười khi nghe thấy câu trả lời của cậu. Theerak cười tươi híp cả mắt khi cài xong đai an toàn, nói...

"Rak sẵn sàng rồi ạ P'Fah."

"Nhưng P'Fah vẫn chưa sẵn sàng."

Theerak hơi nhíu mày rồi phụt cười khi thấy Muenfah đưa ngón tay chỉ vào môi của mình ra hiệu mong chờ nụ hôn từ cậu. Theerak liền trườn mặt tới hôn lên môi anh một cái.

"Lần này đã sẵn sàng chưa P'Fah?"

"Sẵn sàng rồi."

Theerak để lộ ra cười tươi sáng gật đầu nói "Okay, đi thôi nào..."

#YourSky

"Đưa đây, P'Fah làm cho."

"Không cần đâu P'Fah. Rak tự làm được..."

Cậu trả lời như vậy trong lúc cố gắng đốt hương, nến bằng đèn dầu. Vì Muenfah sợ người yêu bị ngọn lửa đèn dầu làm bị bỏng nên lên tiếng hỗ trợ. Nhưng em ấy vẫn là một cậu bé giỏi cố gắng tự làm mọi thứ và luôn chứng minh cho anh thấy rằng 'Việc gì Rak cũng ngày một giỏi hơn rồi, P'Fah không cần lo nhé."

Nhưng dù như vậy...anh vẫn thật lòng lo lắng cho cậu. Nếu có ai đó nói rằng anh chăm sóc Theerak giống như cậu là đứa nhỏ cũng mặc kệ, Muenfah không chút đế ý, chính vì anh biết không có ai yêu Theerak nhiều như anh được.

Không yêu nhiều được như tao thì đừng nhiều chuyện...

Muenfah đặt hương và nến trong tay vào trong cây đèn dầu cùng người yêu, sau đó đưa mắt nhìn chủ nhân của đôi má ửng đỏ. Anh để lộ nụ cười nhẹ vì cảm thấy yêu thương chủ nhân của cái tên 'Má Phính'. Lý do làm cho đôi má trắng mềm của cậu đỏ lên là vì trước khi vào được trong chùa có không khí thoáng đãng và mát mẻ, Theerak đã phải đi bộ ngoài nắng gắt từ bãi xe vào tới trong chùa.

Mặc dù anh đã dùng cả hai tay và thân người để che nắng cho người yêu rồi nhưng nắng gắt vẫn chiếu vào làn da trắng noãn làm nó trở trên ửng đỏ như thế này.

"P'Fah cười gì vậy ạ?" Người nhỏ bé ngẩng đầu lên nhìn anh trong khi vẫn đốt hương và nến lên tiếng hỏi với vẻ thắc mắc.

"P'Fah cười vì thương bé đó, má bé đỏ quá chừng."

Theerak mỉm cười rồi nhỏ giọng nói tựa hồ đang ngại ngùng "P'Fah, đây là chùa đó, ngừng tán tỉnh Rak lại đi."

"Hehe."

Người được khuyên can là  Muenfah bật cười, anh nghĩ nếu bây giờ không phải đang trong chùa thì lần này Theerak sẽ bị giày vò bầm tím cả má. Mỗi khi Muenfah cảm thấy yêu thương cậu, Theerak khó mà thoát khỏi cảnh được 'yêu' đâu.

Hương và nến của hai người được đốt lên cùng lúc, nó được lấy ra khỏi đèn dầu cùng nhau. Muenfah để cho người yêu đi trước tới tượng phật lớn rồi tiếp bước theo sau.

Dù thời gian trôi qua bao lâu đi nữa, anh vẫn muốn là người mà bất kì khi nào Theerak quay lại nhìn phía sau vẫn luôn thấy người yêu là anh. Đây chính là lý do Muenfah chưa bao giờ đi trước Theerak. Dù cho một ngày nào đó Theerak không còn sức bước tiếp, Muenfah sẵn sàng đỡ cậu từ phía sau rồi đưa cậu đi cùng nhau.

Không đời nào anh đi trước Theerak.

Sau khi anh và Theerak mang nến đặt trên bệ sắt xong xuôi, cả hai người quỳ gối trước tượng Phật lớn màu vàng kim. Muenfah niệm theo những câu kinh được khắc trên đá cẩm thạch trắng đến hết, sau đó mới cầu nguyện với vật linh thiêng trước mặt.

Nhưng nguyện vọng trong đời anh không có quá nhiều, từ sau khi Muenfah được yêu đương với Theerak, anh chưa từng cần thêm gì cả. Thời giờ trôi qua hơn 1 phút nhưng chỉ có sự trống rỗng, anh quay sang nhìn người bên cạnh. Theerak chắp tay hình nụ sen xinh đẹp, trong tay có hương đang nghi ngút khói, điều này dễ làm mất sự tập trung của cậu. Nhưng khi thấy người nhỏ bé ngồi yên và ánh mắt tập trung nhìn vào tượng Phật lớn, Muenfah biết được ngay không có gì làm mất sự tập trung của cậu được.

Người yêu như anh còn đoán thêm được một điều nữa...mọi lời cầu nguyện mà Theerak cầu xin với vật linh thiêng không có điều nào là dành cho bản thân mình. Cậu có lẽ chỉ cầu xin cho những người cậu yêu thương mà không hề nghĩ cho bản thân mình.

Muenfah nhìn người yêu một lúc rồi rời mắt khỏi đối phương, anh quay mặt lại nhìn về tượng Phật trước mặt rồi cầu nguyện trong lòng...

'Con không có nguyện vọng gì đặc biệt, không cần điều gì ngoài những điều ở hiện tại. Nhưng điều con muốn cầu xin là...cầu xin đấng linh thiêng bảo vệ người yêu của con, cầu xin ngài hãy bảo vệ em ấy vào ngày mà con không còn trên cuộc đời này nữa, cầu cho em ấy mãi mãi là tình yêu của mọi người như bây giờ, và cầu cho em ấy có một trái tim mạnh mẽ để em ấy có thể đối mặt với những trở ngại và những điều không tốt có thể xảy đến trong cuộc đời.'

Anh đưa tay lên vái 3 lần rồi nhoài người tới mang hương cắm vào cái lư đồng hình chữ nhật, sau đó lại dập đầu thêm 3 cái, cuối cùng lùi ra xa người yêu để không khiến cậu cảm thấy áp lực.

Không lâu sau Theerak cũng mang hương cắm vào cái lư đồng, sau đó dập đầu và dịch người lại gần anh. Muenfah gật đầu ra hiệu đứng lên, Theerak đứng dậy cùng với anh.

Sau đó 2 người tiếp tục đi cúng dường chư tăng. Vì hai người đều sinh vào ngày thứ 6, Theerak liền nói với anh chỉ lấy một phần lễ vật có tượng phật ngày thứ 6 để có thể cúng dường cùng nhau. Nhưng Muenfah lén nhìn thấy em ấy quyên góp tiền vào tủ của chùa số tiền hơn giá trị hai phần lễ vật.

Vì em ấy là người tốt như thế này.

Nên em ấy mới trở thành tình yêu của mọi người.

Trong lúc hai người đang đi tới ngồi trong đình cùng những người khác, Muenfah lên tiếng hỏi người bên cạnh...

"Vừa nãy bé cầu xin gì vậy?"

Em ấy cười tựa hồ rất mãn nguyện rồi nói "Rak cầu xin cho mọi người mà Rak yêu thương hạnh phúc, có những ngày tốt đẹp, có sức khỏe dồi dào, cũng cầu cho mọi người nhận được tình yêu giống như Rak được nhận ạ. Nhưng Rak cầu nguyện cho P'Fah đặc biệt một chút."

"..."

"Rak cầu cho P'Fah đi đường an toàn, cũng cầu xin cho P'Fah mọi việc đều thành công suôn sẻ ạ."

Muenfah mỉm cười rồi nói "Cảm ơn nhé Theerak."

Theerak không trả lời lại mà cậu chỉ cười như muốn nói với anh rằng 'Không cần cảm ơn đâu ạ, vì Rak sẵn lòng làm cho P'Fah'.

Hai người ngồi chờ lễ vật cúng dường cùng những người khác ở trong đình. Không lâu sau, các sư bắt đầu tụng kinh làm các nghi lễ khác. Hai người cùng nhau dâng lễ vật cho nhà sư rồi quay về chỗ cũ để bắt đầu rót nước.

Bàn tay thanh mảnh chạm vào tay anh rụt về ngay tức khắc khi nước trong chai đồng thau chảy hết giọt cuối cùng. Muenfah đặt cái chai đồng thau xuống rồi đưa tay lên chắp tay trước ngực, hơi cúi mặt xuống khi nhà sư bắt đầu vẫy nước.

Nhà sư đọc kinh trong lúc vẫy nước cho mọi người. Nhưng khi ngài đi tới chỗ Theerak, ngài dùng cây vẫy nước gõ nhẹ xuống đầu cậu 2 3 lần. Muenfah ngẩn mặt lên nhìn sư thì bắt gặp nụ cười và ánh mắt yêu thương.

Theerak ngẩn đầu lên cùng với nụ cười hạnh phúc rồi cúi mặt xuống tiếp tục chắp tay. Sau khi nhà sư đi qua khỏi, người nhỏ bé ngồi bênh cạnh quay sang nhìn anh.

"Đầu Rak ướt sũng rồi P'Fah."

"Hehe" Muenfah cười yêu thương rồi đưa một tay xoa mái tóc đen tuyền, anh nói tiếp "Đúng là tình yêu của mọi người như tên gọi vậy đó."

Theerak không trả lời, cậu chỉ cười thật tươi với anh. Muenfah nhìn nụ cười đẹp đẽ kia mà ghi tạc vào trong lòng, hy vọng ký ức này sẽ giống như bức ảnh không bao giờ bị phai màu.

"Theerak..."

"Dạ P'Fah."

"P'Fah yêu bé quá đi."

Theerak cười tươi híp cả mắt rồi nói "Rak cũng yêu P'Fah."

P'Fah hy vọng rằng...

Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi.

Cho dù là ở kiếp nào.

#YourSky

Sau khi hai người làm công đức xong, Muenfah lại tiếp tục đưa cậu đi ăn trưa, nhưng vì hôm nay là ngày nghỉ nên giao thông trên đường không được thông thoáng cho lắm, chiếc xe thể thao yêu quý của anh đã đứng cứng ngắt trên đường gần nửa tiếng đồng hồ.

Muenfah rời mắt khỏi đoạn đường trước mặt, rũ mắt xuống nhìn bàn tay nhỏ nhắn của người yêu đưa tới nắm lấy tay anh. Khi quay sang nhìn người bên cạnh thì thấy nụ cười của người yêu.

"P'Fah..."

"Ơi?"

"Có khó chịu không?" Theerak lên tiếng hỏi như biết rõ, nếu lúc này không có Theerak bên cạnh, Muenfah chắc sẽ rất khó chịu. Nhưng vì mỗi phút giây trôi qua đều có Theerak bên cạnh nên anh không cảm thấy như vậy một chút nào.

"Không có." Muenfah lắc đầu trả lời rồi đưa mặt lại gần chôn mũi vào cái đầu tròn "...Vì có Theerak bên cạnh, P'Fah không cảm thấy khó chịu."

Theerak mỉm cười rồi đưa mặt tới hôn lên môi anh một cái "Có nhau trong đời hóa ra lại tốt như thế này."

"Cuộc đời P'Fah vô cùng tốt đẹp khi có bé, bé biết không hả?"

Em ấy cười híp cả mắt dường như vô cùng thỏa mãn với câu trả lời của anh. Khi thấy em ấy cười hạnh phúc như, Muenfah liền muốn nói thật nhiều lời lấy lòng cậu.

"Biết ạ..."

"..."

"Vậy bé có biết...cuộc đời có P'Fah sẽ tốt đẹp cỡ nào không?"

"..."

"P'Fah ơi..."

Em ấy nhỏ giọng gọi, đôi mắt thanh mảnh trở nên nghiêm túc, kế đó nụ cười như cả thế giới của anh xuất hiện một lần nữa.

"Cảm ơn vì đã yêu Rak, cảm ơn vì vẫn luôn là Muenfah tốt đẹp không thay đổi."

"..."

"Cảm ơn vì dù thời gian trôi qua bao lâu...P'Fah vẫn luôn là bầu trời thân yêu của Rak."

Muenfah để lộ nụ cười nhẹ rồi cúi người lại ôm chặt người yêu vào lòng. Anh áp mũi lên vai của người yêu trong lúc đó dùng bàn tay xoa xoa tấm lưng mỏng, rồi nhẹ giọng lên tiếng nhưng cảm xúc nặng trĩu.

"Cảm ơn nhé Theerak."

"..."

"Cảm ơn vì chúng ta vẫn luôn là bầu trời thân yêu của nhau như thế này."

"Rak yêu P'Fah nhiều lắm đó."

"P'Fah cũng yêu bé nhiều lắm đấy nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro