Chương đặc biệt: Happy New Year
'Sao vậy, lúc Bướng Bỉnh gọi tới P'Fah đang thuyết trình.'
'Ò..'
'Ai trêu chọc gì hả?'
'Không có ạ, chuyện là tuần tới là năm mới rồi, 31-12 hàng năm...Rak cùng gia đình, còn có các bạn bè thân thiết sẽ trao đổi thiệp với nhau, Panli vẫn còn trao đổi thiệp với Rak đó...'
'Khrab...'
'Rak thấy dù gì tụi mình cũng đã thân thiết hơn một chút, P'Fah có muốn trao đổi thiệp với Rak không ạ?'
'Muốn, việc trao đổi thiệp mà Bướng Bỉnh nói là như thế nào vậy, P'Fah chưa từng trao đổi thiệp với ai dịp năm mới cả.'
'Bình thường thì chỉ làm thiệp theo số lượng mà mình muốn trao đổi, viết lời chúc vào thiệp nữa nha. Ví dụ như mọi năm thì Rak phải làm 8 thiệp, nhưng năm nay có P'Fah vào thêm một người nữa nên phải làm 9 thiệp...Phải rồi, Rak quên nói P'Fah là thiệp phải tự làm đó nha, không được đi mua.'
'Được, vậy P'Fah phải làm mấy cái?'
'P'Fah muốn đổi thiệp với bao nhiêu người thì làm bấy nhiêu thiệp ạ.'
'Vậy chỉ cần làm 1 cái thôi.'
'Okay ạ, chỉ đổi thiệp với Rak nhỉ.'
'Khrab.'
'Vậy còn Li ạ.'
'Kệ Panli đi.'
'Haha, Li đáng thương ghê...Nhưng nếu P'Fah không biết làm thế nào thì cứ nói Rak né, năm nào Rak cũng làm, chuyện này Rak kinh nghiệm đầy mình.'
'Cảm ơn nhé, nếu nghĩ không ra thì P'Fah sẽ hỏi nhé.'
Cuộc nói chuyện vào tuần trước lần nữa hiện lên trong đầu Theerak khi cậu đi ra khỏi tòa nhà khoa. Hôm nay là giao thừa, cậu nên ở nhà để giúp ông dán biển chúc mừng năm mới ở trước nhà, nếu không thì ngồi thổi mấy quả bóng bóng nhỏ cột lại thành chùm để dán vào ghế ngồi lúc dùng tiệc đón năm mới. Nhưng hôm nay Theerak phải nhanh chóng đi nộp bài tập từ sáng. Không phải chỉ có mỗi mình cậu cảm thấy chán ghét việc phải lên trường vào ngày nghỉ thôi đâu vì nhìn qua cũng có nhiều bạn học phải lên trường nộp bài tập theo thông báo của giảng viên trong nhóm Line.
Giảng viên nói là muốn nhân dịp nghỉ năm mới thì kiểm tra đống bài tập này...cảm phiền các bạn sinh viên mang bài phác thảo lên nộp.
Đến nỗi giảng viên đã hy sinh thời của mình như vậy rồi thì đám học sinh các cậu làm thế nào mà từ chối được.
Việc đổi thiệp vào dịp năm mới đã trở thành truyền thống của gia đình cậu rồi. Người khởi xướng chính là ông nội của cậu, từ đó về sau cứ vậy mà làm. Đến khi Theerak vào đại học thì truyền tiếp đến các bạn. Cậu đổi thiệp với Panli, Joy và Type đã đến năm thứ hai rồi.
Nhưng năm nay lại đặc biệt hào hứng vì được đổi thiệp với cả Muenfah của mọi người nữa.
Theerak mỉm cười tưởng tượng đến tấm thiệp của Muenfah, cậu không nhịn được nghĩ đến việc một Muenfah chưa bao giờ quan tâm đến những việc như thế này sẽ làm ra tấm thiệp như thế nào.
Dù cho người khác nhìn tấm thiệp của Muenfah không hấp dẫn.
Thì Theerak hứa là trong mắt cậu nó sẽ luôn luôn dễ thương...
Tháng 12 được xếp vào mùa đông...Đối với nước Thái thì chắc chỉ có thể là giấc mơ thôi vì không những không có lấy nổi một cơn gió lạnh thổi qua mà thời tiết còn thất thường đến mức đau đầu.
Giống như lúc này, Theerak ngẩng đầu nhìn hạt mưa bắt đầu lộp độp rơi xuống từ bầu trời. Người nhỏ bé nhẹ lắc đầu tựa hồ không hài lòng khi trời lại mưa vào đúng ngày cậu không đi xe ô tô. Theerak thích mùa mưa hơn bất kì mùa nào vì thời tiết trở nên thoải mái khó tả nổi. Nhưng hôm nay cậu không thoải mái vì sợ tấm thiệp mà cậu đã kì công chuẩn bị cho người nào đó bị ướt. Mặc dù nó đã được cất gọn gàng trong túi xách đeo chéo rồi nhưng cậu vẫn cảm thấy lo lắng...
Nếu nước mưa thấm vào trong...thì làm thế nào bây giờ.
Vì lý do này Theerak liền vội vàng bước đến lề vỉa hè để gọi xe taxi. Dường như may mắn đã vẫy gọi cậu, đứng chờ không bao lâu thì có chiếc xe tới đón. Theerak lên xe và nói điểm đến với tài xế, sau đó tháo balo ra rồi lấy tấm thiệp mình dày công chuẩn bị ra xem.
Tấm thiệp màu xanh da trời có những đám mây nho nhỏ làm nền.
Và có hình Charlie Brown đang ôm mặt trời.
Theerak cố gắng cắt hình chú cho Snoopy ra khỏi Charlie Brown rồi thay hình ảnh mặt trời vào, biến nó thành hình ảnh cậu bé hoạt hình ôm ấp mặt trời như bây giờ. Cậu luôn luôn để tâm vào mỗi tấm thiếp, cố gắng xây dựng câu chuyện cho nó và gửi gắm nó đến người nhận.
Giống như tấm thiệp của Muenfah.
Lý do nó phải là hình ảnh này là vì...
Charlie Brown được xem như là cậu.
Mặt trời xem như là Muenfah...Vì nụ cười kia làm cho Muenfah như trở thành mặt trời.
Theerak muốn cho Muenfah biết được rằng...cậu sẽ luôn là nguồn động viên cho anh.
Mặc dù trời mưa nhưng xe không kẹt như mọi khi, có lẽ vì mọi người đã lần lượt bắt đầu đi về những tỉnh khác cả rồi. Theerak đi không lâu thì đã tới quán của Muenfah. Trước khi tới, cậu đã gọi báo Muenfah trước rồi nhưng không nói rõ giờ giấc chính xác vì cậu còn chưa ước chừng thời gian được.
Thật tốt khi đã không hẹn chính xác thời gian vì cậu tới đây cách giờ quán mở tận mấy tiếng đồng hồ. Thật ra cậu đã hẹn sẽ đưa thiệp cho Muenfah sau dịp năm mới vì ai cũng bận rộn cả. Nhưng khi sáng, P'Dom gọi nói với P'Babe là đang trên đường trở về từ nhà mẹ và tính ghé qua quán của Muenfah, nếu cậu muốn mang thiệp trao đổi với Muenfah trước thì tới chờ ở quán, buổi tối P'Dom sẽ ghé qua đón.
Theerak thấy cũng không mất mát gì cả, với lại Muenfah chưa từng trao đổi thiệp với ai chắc cũng muốn nhanh nhanh thấy thiệp mà mình sẽ được nhận, cậu liền quyết định mang nó cho Muenfah vào hôm nay.
"Rak..."
"P'Real..." Theerak đang đi vào bên trong quán thì dừng bước quay lại nhìn theo tiếng gọi phát ra từ phía sau. Người cao lớn mặt mũi đẹp trai ưa nhìn là cổ đông của quán của Muenfah cười lịch sự với cậu rồi đưa tay xoa tóc cậu.
"Đến tìm thằng Fah phải không?"
"Dạ, bây giờ P'Fah đang ở đâu ạ?" Nếu không gặp P'Real, Theerak đã tính gọi cho Muenfah rồi. Nhưng lại vừa hay gặp được P'Real.
"Thằng Fah ở trước sân khấu, hôm nay có ca sĩ hãng lớn tới quán biểu diễn nên nó phải đi kiểm tra lại mọi thứ...À, nhưng mà nó nói với mọi người trong quán cả rồi là nếu Rak đến tìm nó thì dẫn lên chờ ở sân thượng..."
"Sân thượng ấy ạ?"
"Phải, tầng 2 của phòng đãi tiệc...Nói em cũng không hình dung được, đi theo anh..."
P'Real nói rồi đi trước, sau đó quay lại ngoắc tay gọi cậu, Theerak liền đi theo đàn anh. Cậu đi qua khỏi phòng kính không xa thì thấy căn phòng hình hộp giống như thùng container, có kính bao xung quanh. Khi nhìn xuyên vào bên trong thì thấy ngay được căn phòng này dùng để đãi tiệc, nhưng tổng thể thì nó cao hơn thùng container. Nhìn qua thì nó cao khoảng bằng căn nhà 2 tầng và trông rất vững chãi giống như một tòa nhà, nhưng không to lớn đến mức trở nên kì lạ. Cầu thang sát cạnh căn phòng hình hộp giúp Theerak đoán ra được sân thượng tầng 2 mà Muenfah để cậu chờ chắc là phải đi lên cầu thang này.
Phải công nhận rằng quán của Muenfah rất lớn.
Và anh cũng bày trí quán rất đáng để ngồi lại.
Theerak liếc nhìn tấm biển viết câu thông báo ở đầu cầu thang. Câu thông báo trên tấm biển là 'Không lên lầu nếu chưa được sự cho phép' giúp cho cậu biết sân thượng này là không gian riêng tư của Muenfah.
Khi lên tới nơi rồi Theerak liền cảm thấy sửng sốt với bầu không khí trước mặt. Cậu nhìn thấy bầu trời rộng lớn, mặc dù có vài tòa nhà cao che khuất tầm nhìn nhưng nhìn chung là đẹp đến mức khiến con người ta vô thức nở nụ cười.
"Ngồi trước đi, để anh xuống nói với thằng Fah là em đến rồi."
"Dạ dạ."
Theerak gật đầu trong khi nhìn về cái bàn ở giữa sân thượng, cậu quét nhìn xung quanh để lưu giữ từng chi tiết. Muenfah còn làm cả quầy rượu ở trên này nữa.
"Nhưng ngồi ở đó cũng được nhé, thằng Fah thích ngồi ở nó..."
"..." Theerak nhìn theo hướng tay P'Real chỉ, cậu bước chân tới chỗ mà P'Real nói là Muenfah thích ngồi. Nó là chỗ có thể nhìn thấy mọi khu vực của quán và khá mạo hiểm vì mép thành xi măng chỉ có lan can sắt khá thấp để tránh bị ngã mà thôi. Theerak không biết Muenfah thích ngồi kiểu nào, mang ghế đến ngồi hay như thế nào.
Nhưng trong cảm nghĩ của cậu, việc ngồi xuống sàn ngay chỗ mép thành xi măng sau đó đưa hai chân qua lan can thả lơ lửng giữa không trung cũng cảm thấy không mấy tệ. Vì chắc chắc là cảm giác sẽ rất thích thú, Theerak liền ngồi xuống bằng tư thế đó, hai cánh tay đặt chồng lên lan can rồi đặt cằm lên trên cánh tay.
"Thằng Fah cũng thích ngồi kiểu mạo hiểm vậy đó..."
Theerak cười ngẩng đầu nhìn người cao lớn đang đứng nhìn mình "Ngồi như thế này cảm giác hay ho khó tả lắm ạ P'Real."
"Anh sợ độ cao...không dám đâu."
"..." Theerak bật cười rồi đưa mắt nhìn xuống phía dưới. Cậu thấy người cao lớn ở trước sân khấu không ngừng đi qua đi lại "P'Fah ~"
Tai chủ quán thính không tin được, Muenfah ngẩng đầu lên nhìn cậu rồi nhẹ gật đầu. Theerak đưa tay lên vẫy chào, người ở bên dưới không vẫy chào lại nhưng Muenfah chỉ tay lên trời ra hiệu muốn nói sẽ lên tìm cậu.
"Cố lên ạ."
Muenfah đưa tay ra hiệu nói...okay.
"Thằng Fah này..."
Dễ thương khủng khiếp luôn đó...
"..."
#YourSky
Theerak ngồi chờ Muenfah một lúc rồi, cậu không cảm thấy chán vì không khí trên này làm cậu thấy thú vị đến nỗi quên luôn thời gian, cộng thêm còn có nhạc sống cho nghe nữa. Ca sĩ của hãng nổi tiếng mà Muenfah mời về đang tập dợt bài hát. Nhưng với sự chuyên nghiệp thì chỉ tập dợt thôi đã hay như thế này, Theerak không muốn nghĩ nếu trình diễn thật sự còn hay đến mức nào nữa.
Bầu không khí thoải mái, thức ăn ngon, bài hát hay.
Nếu không phải cần trở về nhà ăn tiệc.
Thì cậu sẽ xin ở lại nghe hát một chút.
Vì mải mê nghe nhạc mà Muenfah đã biến mất khỏi tầm mắt của cậu. Lúc này Theerak tìm không thấy chủ quán mặt lạnh. Nhưng vừa rồi Muenfah cũng biến mất một lúc, cậu cứ nghĩ Muefah sẽ lên tìm cậu nhưng không lâu anh đã lần nữa quay lại trước sân khấu. Lần này chắc Muenfah cũng đi xử lý công việc ở chỗ khác như vậy, cậu đoán không lâu nữa Muenfah sẽ lại đứng đút tay vào túi quần cạnh sân khấu lần nữa cho xem.
Theerak chỉ có thể ngồi nghe nhạc trong lúc chờ người bận rộn mà thôi. Cậu nghe đi nghe lại bài hát nhiều lần rồi, nhưng lần này là một bài hát mới khiến cho cậu có chút hào hứng.
Là bài hát này...
'Làm sao có thể từ chối con tim, anh không làm được. Chỉ có thể nhìn em bước lại nói câu chào.'
"Thế nào, chờ lâu không?"
'Trái tim chưa bao giờ có tình yêu lại lạc nhịp chỉ bởi nụ cười của em.'
"..."
Sau đó...Sau khi Muenfah ngồi xuống cạnh cậu, chào hỏi với giọng điệu trầm thấp và nở nụ cười như ánh nắng ban mai, tiếng hát của ca sĩ trên sân khấu cũng biến mất trong tai cậu và được thay thế bởi tiếng của trái tim.
Thình thịch, thình thịch.
Giai điệu và lời bài hát do cậu tạo nên nghe có vẻ khá kì lạ một chút, Theerak không thể nói được là tiếng thình thịch này rất hay vì nó giống tiếng trống hơn.
Nhưng dù vậy...
Cậu vẫn muốn đấu lại với ca sĩ.
"Đây là thiệp của P'Fah..." Muenfah vừa nói vừa đưa tấm thiệp màu kem cho cậu, Theerak chớp chớp mắt rồi mới nhận lấy.
Thiệp của Muenfah đẹp tới nỗi làm cậu không dám lấy ra tấm thiệp của mình. Nền của tấm thiệp màu kem nhạt, có bầu trời, có đám mây, có mặt trời và có một cậu bé ngồi xổm đang tưới nước cho cây.
Dễ thương quá đi...vô cùng ưng ý.
"Cái này là P'Fah tự vẽ ạ?"
"Dùng chương trình vẽ trong máy tính sau đó in ra làm tấm thiệp này."
"Đẹp quá đi ạ, Rak rất thích, vô cùng ưng ý luôn ạ."
"..." Muenfah chỉ như vậy nhìn người nhỏ bé.
"Cái này của Rak ạ...dành cho P'Fah."
"Cảm ơn nhé..." Người nhận mỉm cười rồi nói "Bướng Bỉnh cho phép P'Fah mở ra đọc trước mặt có được không?"
"Thật ra thì Rak ngại ạ...nhưng thôi cũng được."
Muenfah gật đầu. Nhìn kỹ từng chi tiết trên tấm thiệp, anh không thể nhìn được cái gì ngoài cậu nhóc Charlie Brown, giống như chỉ có mỗi hình cậu nhóc này mới lọt vào được tầm mắt anh vậy, sau đó mới mở ra để đọc nội dung bên trong.
Gửi tới P'Fah,
Trong năm 2019 sắp tới này,
Rak chúc cho P'Fah thật nhiều hạnh phúc hơn cả má phính của Rak.
Chúc cho P'Fah ăn ngon, ngủ ngon, cơ thể khỏe mạnh.
Còn chúc cho P'Fah cười nhiều hơn, Rak sẽ luôn ở đây làm nguồn động viên cho P'Fah.
Cố lên nhé P'Fah, cố ~ lên ~ giống như tiếng sóng biển nè.
Từ Rak
Không biết từ lúc nào mà lời nhắn đơn giản trên tờ giấy đã chạm đến trái tim khiến cho anh nở nụ cười. Theerak không viết mấy câu quá sâu sắc nhưng nếu xem kĩ sẽ thấy được sự lo lắng mà đối phương dành cho anh. Việc cậu chúc anh ăn ngon, ngủ ngon, cơ thể khỏe mạnh là những điều bình thường nhưng rất chạm đến trái tim anh.
"Cảm ơn nhé, Bướng Bỉnh..."
"Vậy Rak cũng xin đọc của P'Fah nhé."
"Cứ tự nhiên."
Theerak hồi hộp muốn chết mất, cậu rất thích đọc lời nhắn trong thiệp của mọi người vì là một nguồn cổ vũ cho việc đối mặt với những thứ sẽ xảy ra trong năm mới sắp tới.
Lời mong cầu của Muenfah đến năm 2019,
Năm 2019 sắp tới, tôi mong bạn hãy đối xử tốt với cậu ấy một chút, đừng đối xử tệ với em ấy.
Dù cho em ấy có bướng bỉnh nhưng bạn đừng phạt để em ấy gặp phải chuyện tồi tệ.
Hãy cảnh báo nhẹ nhàng cho em ấy bằng bài học nào đó mà không khiến cho em ấy mất đi nụ cười,
Năm 2019, bạn có 365 ngày như mọi năm,
Trong 365 ngày này, bạn hãy giúp mang hạnh phúc đến cho em ấy,
Không cần phải hạnh phúc hết cả năm nhưng ít nhất trong một năm, bạn hãy mang lại hạnh phúc khiến cho em ấy cười ít nhất một ngày.
Lời mong cậu gửi đến cho 'Bướng Bỉnh'
Theerak lặng người đi trong chốc lát, cậu chưa từng gặp lời nhắn như thế này. Nó là điều gì đó mà cậu không thể giải thích được. Trong từng câu nói kia ẩn chứa sự lo lắng, những hy vọng tốt đẹp và nhiều những cảm xúc mà Theerak không thể suy xét kỹ lưỡng ngay lúc này được. Cho đến lúc cậu đóng tấm thiệp này lại rồi thì những cảm xúc sau khi đọc xong lời nhắn vẫn chưa lắng xuống.
"Cảm ơn nhiều nhé P'Fah."
"..." Muenfah vẫn không trả lời gì, chỉ cười lại với cậu, chính là nụ cười nhẹ như ánh nắng ban mai.
"..."
Khi thấy nụ cười kia của Muenfah, Theerak bắt đầu không thể điều khiển bản thân được nữa. Có thể là vì vừa đọc xong lời nhắn của người tốt bụng nên cậu mới cảm thấy ngại ngùng đến nỗi phải đưa tay lên xoa xoa sau gáy của mình. Theerak cảm thấy bàn tay cứng ngắc của mình lộn xộn hết cả, đặt ở đâu cũng không được tự nhiên.
Vào ngay lúc này, tiếng thình thịch vẫn đang vang lên không thể nào đấu lại được với tiếng của ca sĩ trên sân khấu đã giúp cho cậu nghe được mọi giai điệu rõ ràng hơn.
'Âm thầm yêu em nhưng chắc em không thấy được. Giấu kín tình yêu không dám nói, sợ rằng em sẽ thay đổi.'
"..."
'Làm sao có thể ngăn cấm được trái tim khi em dễ thương hơn bất cứ ai. Từ chối em thế nào được khi tôi yêu em đến mức không thể lùi bước.'
"Bướng Bỉnh..."
"D – dạ?"
'Vì không thể khước từ em nên hôm nay tôi sẽ nói cho em biết.'
"Năm tới chúng ta lại trao đổi thiệp nữa nhé."
"Dạ P'Fah."
-------------------------------
Tranh thủ mấy ngày dịp gần tết làm nhanh mấy chương, mục đích là để kịp chương đặc biệt này vào đúng đêm giao thừa.
Chúc mọi người năm mới vui vẻ, sức khỏe dồi dào, công việc thuận lợi nhé.
Happy New Year
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro