Chương 9
Người cao lớn đứng hút thuốc ở ngoài sân, đưa mắt nhìn vào các chữ cái to màu trắng dựng ở khu vực trước quán, Panli chợt cười khi ý nghĩa của tên quán hiện lên trong đầu.
Your Sky là tên đầu tiên và duy nhất mà anh cậu nghĩ tới. Trước khi quán chính thức được mở, đã có nhiều cái tên được đề xuất, nhưng cuối cùng chủ quán đã chọn cái tên này. Cậu từng hỏi ý nghĩa của nó mặc dù cậu nghĩ mình đã đoán được rồi, nhưng P'Fah vẫn rất vui lòng giải thích ý nghĩa của nó cho cậu nghe một lần nữa.
Your Sky có ý nghĩa rất sâu xa. Lý do lấy tên này là vì P'Fah nói con người thường hay nhìn bầu trời dù là lúc hạnh phúc, đau khổ hay xảy ra bất cứ chuyện gì, bầu trời luôn là nơi ai ai cũng cần. Ngược lại bầu trời cũng là nơi duy nhất làm cho con người ta sinh ra nhiều cảm xúc khi nó thay đổi màu sắc theo từng khoảng thời gian, nhưng dù nó biến đổi như thế nào, cuối cùng khi nhìn bầu trời ta sẽ luôn cảm thấy được chữa lành và thoải mái.
Nơi làm cho người ta thoải mái.
Nơi làm cho người ta cảm thấy ấm áp.
Nơi đó chính là 'Bầu trời của bạn'.
Chủ nhân của quán - Muenfah liền chọn tên này vì muốn để cho mọi người dù đến quán với cảm xúc gì đi chăng nữa, dù là hạnh phúc hay đau khổ cũng không muốn rời đi, là nơi có thể có một quãng thời gian thoải mái và an toàn với trái tim.
'Ai cũng muốn có một bầu trời cho riêng mình.'
'Bầu trời là của mọi người, ai lại xem bầu trời là của riêng mình được P'Fah?'
'Đôi khi, bầu trời không hẳn có nghĩa là bầu trời...cũng có thể là một ai đó.'
Panli cười cười, ném điếu thuốc xuống sàn rồi dùng chân day day cho tắt lửa. Lúc đó, cậu vẫn chưa hiểu ý nghĩa phức tạp mà anh trai đặt, nhưng bây giờ cậu lại hiểu rất rõ ràng và muốn trả lời lại vài câu, nhưng chỉ có thể tự trả lời trong tiềm thức của mình.
'Muenfah của mọi người trước giờ luôn là bầu trời cho người khác...hôm nay đã gặp được bầu trời của mình rồi nhỉ.'
Nhưng việc tự nghĩ một mình không phải chuyện tốt, nó có thể không phải sự thật nếu chưa có được sự xác nhận. Người cần biết sự thật không chờ thêm nữa, Panli bước ra khỏi không gian dành do khách hàng cần hút thuốc hướng thẳng về phía tầng thượng bên cạnh quán.
Trên đường đi, nhân viên nhớ cậu là em trai của chủ quán liền cúi đầu chào, nhưng cậu không phải người kênh kiệu nên liền đưa tay lên vái những người thể hiện sự tôn trọng với cậu, dù nhân viên kia có nhỏ tuổi hơn cũng không sao, vì cậu không chấp nhất mấy chuyện này.
"Cậu Panli, muốn uống gì không ạ? Tôi sẽ mang lên cho ạ."
Người đang bước chân lên cầu thang chợt dừng bước, sau đó quay đầu lại cười với người quản lí thân thiết của anh trai. Panli nở nụ cười thân thiện và lắc đầu từ chối đối phương sau đó bước lên tầng thượng.
Ở đây không có gì thay đổi, lần gần nhất cậu tới chơi là khi quán khai trương, cũng khá lâu đến nỗi cậu gần như không còn nhớ được bầu không khí thoáng mát như thế này. Việc tới ôn lại ký ức lần này làm cho cậu cảm thấy thoải mái không ít.
"Vừa tới hả?"
Giọng nói trầm thấp vang lên từ sau lưng làm cho Panli đang đi về hướng lan can quay lại nhìn anh trai điệu bộ quyến rũ thả mình ngồi xuống sô pha màu đen mà không nói câu nào.
"Uhm, vừa tới."
"Có gì muốn nói thì nói đi..."
Người bị hỏi bước tới ngồi xuống phía đối diện anh trai, sau đó đưa gói thuốc của mình ra vì thấy P'Fah cầm ly nước lọc uống mấy lần rồi. Nhưng người đang thèm thuốc thấy rõ lại lắc đầu từ chối và cầm điện thoại lên xem.
"Thèm thì không cần nhịn, con người đâu phải nói bỏ là bỏ được, người ngày nào cũng hút thuốc giờ đi ngược với tự nhiên làm gì, P'Fah..."
"Chờ Rak đưa lại."
"..." Panli lắc đầu nghĩ nghĩ...chắc luôn, anh mình...có gì với cậu ấy chắc luôn "Chờ Rak đưa hay chờ tình yêu từ Rak."
"Cút..."
Người bị chửi cười cười rồi nói "Thì tới nói chuyện của Rak đây."
"Cái gì trả lời được thì tao sẽ trả lời, cái gì quá riêng tư và mày vẫn chưa nên biết thì không trả lời."
"Ờ, biết rồi, cái nào không thoải mái thì không cần nói." Panli biết rõ là anh trai tốt với cậu thế nào. Cậu không nên chơi ác anh trai quá vì cậu biết anh trai là người thế nào. Câu hỏi đang tính nói ra phải cân nhắc lại kỹ càng vì không muốn tạo sự không thoải mái.
"Hỏi đi..."
"P'Fah thích Má Phính đúng không?"
"..." P'Fah không trả lời gì theo kiểu của người ít nói và cứng miệng như mọi lần. Anh chỉ gật đầu nhẹ trong lúc nhìn màn hình điện thoại.
"Vừa mới thích hả?"
"...Trước khi em ấy thân với mày."
"Từ khi nào vậy?"
"Câu hỏi đào sâu này, tao xin không trả lời...Đây là chuyện riêng của tao, hỏi vừa vừa thôi Li, đừng có tọc mạch."
"Ờ ờ" Panli không giận khi bị đối phương mắng vì lúc này P'Fah hung dữ trông có vẻ hơi ngại để nói rồi. Cũng không lạ khi anh ngại như thế vì P'Fah ít khi nào bị rơi vào lưới tình của ai trước, với lại P'Fah chưa từng bị tra hỏi thẳng thừng như thế này nữa.
"Vậy em hỏi ý chính, trả lời thẳng thắng thì sẽ không bị gí hỏi thêm nữa."
"Mày là má hay gì mà tra khảo tao..." Muenfah nhẹ giọng phàn nàn,
"Nghiêm túc không? P'Fah biết Li là người yêu quý và để ý đến bạn bè rất nhiều, Li không muốn thấy bạn mình sau này sẽ tổn thương."
"Mày không cần lo cho cậu ấy, lo cho anh mày đây này có phải vì cậu ấy mà đau lòng hay không?"
"..." Đm!! Không tin được P'Fah cmn lại nói thế.
P'Fah đặt điện thoại xuống bàn kính trước mặt rồi hẵng ngước mặt lên nhìn cậu "Nếu có người phải khóc thì người đó là tao không phải em ấy..."
"..." À...lại thêm một câu nói ấn tượng nữa... "Vậy là yêu rồi đúng không? Như thế này là yêu má Phính rồi hả? Không phải chỉ có thích."
"Quá nhiều nha mày, muốn biết nhiều thật đó..." P'Fah thở dài, im lặng một lúc như suy ngẫm gì đó rồi mới nói tiếp "Ngoại trừ gia đình của em ấy, nếu có ai đó nói là yêu em ấy nhiều nhất ...Tao dám đảm bảo là tao không ít hơn ai."
"..."
"Mày đang nghĩ lung tung cái gì thì dừng được rồi, tao không lúng túng, không bối rối gì cả, tao trải qua mấy cảm giác đó hết rồi, bây giờ đã ổn định cảm xúc rồi."
"Nghe thế cũng thấy nhẹ người...Cứ nghĩ là thơm đầu rồi lúng túng, nhưng cũng biết là P'Fah không phải người dễ lúng túng, còn cả việc biết mọi thứ liên quan tới Má Phính nữa, dám chắc là P'Fah có ý với Rak luôn...nhưng đâu nghĩ là thích thầm lâu thế."
"..."
"Cho hỏi một câu nữa được không?"
"Đổi lại tao đạp cho lọt ghế nhé?"
"Ác ghê, em sẽ dẫn Má Phính bỏ trốn, cho anh chết luôn."
"Nhanh đi"
"Chuyện này nhiều người biết không?"
"6 người gồm cả mày, đừng nhiều chuyện hỏi là ai, tao không nói cho mày đâu vì thế nào mày cũng đi lừa hỏi người ta tiếp."
"Chán chết, bị bắt bài rồi."
"..."
"Vậy cậu hỏi cuối cùng..." Panli vội vàng nói như thế vì thấy anh trai bắt đầu khó chịu rồi "Trong 6 người đó, ai biết đầu tiên."
"Mày không cần tủi thân việc tao nói cho ai đầu tiên, mà mỗi người biết chuyện tao cũng chưa từng mở lời nói trước cả...hầu hết là những người gần gũi tự bắt gặp được."
"Ai đầu tiên vậy P'Fah?"
"Câu hỏi này đổi lấy 1 yêu cầu..."
"Nếu yêu cầu không cho có vợ, không làm được nha."
"Li..."
"Okay, chấp nhận yêu cầu."
"Là má..."
"Má!! Má biết đầu tiên ấy hả? Vậy mà không thấy nói gì cả."
"Thì đó là má mà..."
"Vậy là có thể nói chuyện dài dài với má rồi."
"Không cần, Li, chuyện của người lớn, mày biết nhiêu đó là đủ rồi."
"Không đi hỏi cũng được, thấy lần này thú nhận dễ dàng dữ ta."
"Tao nhờ mày cái này, đừng vội nói chuyện này cho Rak được không?"
"..."
"Tao muốn để em ấy thích tao vì từ trong lòng em ấy cảm thấy như vậy, không phải vì biết tao thích thầm trước sẽ làm em ấy lúng túng, hay nếu em ấy không có cảm giác gì với tao, ít nhất em ấy sẽ không khó xử rồi giữ khoảng cách..."
"..."
"Tao vẫn có thể xuất hiện trong cuộc đời em ấy, chỉ với tư cách là một người thân thiết thôi cũng được."
"..."
"Lý do tao vẫn chưa muốn nói cho ai, chưa muốn thú nhận với em ấy vì tao không muốn áp đặt cảm xúc của tao cho em ấy, muốn để cho cảm xúc từ từ phát triển tới khi em ấy cảm nhận được, còn bây giờ là cảm xúc của riêng tao...tao sẽ tự chịu trách nhiệm với trái tim mình."
"Cảm xúc đã tới mức nào rồi, anh tôi..."
"Nhiều tới nỗi ăn mòn cơ thể tao rồi."
Panli thở dài, nghĩ mà thương cho anh trai mình khi có tình cảm trước nhưng lại đi theo sau cậu ấy như thế này. Còn về phần Má Phính cũng bước phía trước mà không biết là có người nào đó luôn lén theo dõi mình, cảm xúc cũng trái ngược nhau vì không biết sự thật.
Giống như cậu từng nghe được...Ai có tình cảm nhiều hơn thì phải tự chịu trách nhiệm với cảm xúc của mình.
"Vậy sao không tán từ hồi đó luôn?"
"Mày từng có cảm giác bản thân không hợp với người đó chưa? Lúc đó có chuyện làm cho tao cảm thấy như vậy nên tao liền lùi ra xa."
"Chuyện gì?"
"Sao bảo là câu hỏi cuối cùng, coi chừng tao đạp cho vào mặt."
"Ờ ờ, một chút nữa thôi, muốn biết..."
"Lúc Theerak hẹn hò với Mew, tao nghĩ là họ thích nhau thật nên mới lùi bước. Nhưng khi biết sự thật sau khi họ chia tay không lâu, làm cho tao không thể cưỡng ép bản thân được nữa nên tìm cách để bước vào cuộc đời cậu ấy thêm lần nữa, dù không chắc là mình có hợp với cậu ấy hay không. Nhưng vì tao là người như vậy nên việc bước vào cuộc đời một người vui vẻ như cậu ấy lại trở thành việc khó khăn với tao, nhưng tao nhất định cố gắng..."
Panli muốn hỏi sự thật làm cho anh trai lựa chọn quay trở lại bước vào cuộc đời bạn cậu lần nữa, nhưng nếu anh trai đã chịu nói ra, chịu giải thích cho cậu nghe rõ ràng, như vậy Panli liền không hỏi nữa, cậu quyết định chờ khi nào P'Fah sẵn sàng sẽ tự động kể cho cậu nghe.
"Ờ, lúc đó là ai cũng sẽ lùi bước, một người con gái dễ thương với một nguòi con trai như P'Fah...mỗi người một vẻ."
"Nhưng lý do chính mà tao muốn bước vào cuộc đời em ấy lần nữa là vì nghĩ rằng không cần phải là người yêu của em ấy...Tao chỉ xin là một điều gì đó trong cuộc đời em ấy cũng được, nhiều nhất chỉ là một người thân thiết tao cũng chấp nhận, tao chỉ mong được trong tầm mắt em ấy..."
"..."
"...Và chỉ muốn đôi lúc bản thân được trở thành lý do làm cho em ấy cười."
"P'Fah, nghe xong muốn khóc quá...đừng vội chửi, nói thật. Không nghĩ là người như P'Fah sẽ yêu thầm ai đó, mà còn lại còn là bạn thân của Li nữa, sao giấu được hay vậy? Giấu cảm xúc một mình được luôn."
"Cậu ấy là bạn thân của mày, nên tao càng không thể để lộ ra được, vì nếu em ấy không cảm nhận giống tao thì không phải chỉ có em ấy khó xử mà mày cũng sẽ không thoải mái."
Panli nghĩ về lúc nhỏ, cậu nhớ lần gần nhất nói chuyện với anh trai thật lâu và nghiêm túc như thế này là khi P'Fah dạy kèm môn toán cho cậu trước khi thi học kỳ. Anh trai không hay giải thích cái gì dài dòng nếu nó không cần thiết. Nhưng vì lần này có nhiều cảm xúc khó giữ trong lòng nên mới chịu nói ra.
"Nghe được hết rồi lại không biết nói gì...Cảm thấy có lỗi khi trước giờ em không biết gì cả."
"Tao giữ đến mức đó, mày biết được mới tài."
"Vậy sao má biết được."
"Cái này cấm nhiều chuyện."
"Ờ, ờ, không nhiều chuyện cũng được, tội nghiệp người yêu đơn phương quá nè." Sợ P'Fah không nhịn được lại đạp vào mặt cậu một cái giáng trời, Panli cười rồi nói "Dù Má Phính luôn đi phía trước nhưng cũng không phải là sẽ không quay đầu nhìn phía sau, chịu khó một chút, thường xuyên gọi to tên nó, Li tin chắc là một ngày nào đó nó sẽ quay đầu lại nhìn P'Fah."
"Uhm, dù thế nào thì tao sẽ vẫn đứng ở chỗ cũ, lúc nào cậu ấy quay đầu lại cũng sẽ thấy."
Panli cười cười, thầm cỗ vũ cho anh trai trong lòng. Hai anh em đều không phải kiểu người hay bày tỏ cảm xúc với đối phương, nhưng vẫn biết họ yêu thương và gắn bó với nhau tới mức nào.
Điều mà P'Fah yêu cầu làm cậu nhớ lại yêu cầu của bạn thân. Theerak cầu xin cậu không hỏi anh trai chuyện này vì sợ mọi thứ sẽ thay đổi, nhưng cậu lại chọn làm ngược lại lời cầu xin của bạn thân vì đã sớm đoán được nên mới quyết định như thế. Lúc suy nghĩ kĩ càng lại lần nữa thì đúng như điều Panli đã hiểu.
Mỗi người mỗi yêu cầu...yêu cầu những điều không giống nhau
Một người không cho hỏi, một người không cho nói.
Nhưng kết quả mong muốn lại giống nhau.
Đó là cả hai đều muốn có đối phương trong cuộc đời mình.
Lý do Panli chọn sẽ cỗ vũ cho anh trai vì cậu có niềm tin. Cậu tin rằng một ngày nào đó cả hai người sẽ bước cùng nhau, không ai đi trước cũng không có ai phải theo sau, những cảm xúc trái ngược nhau cuối cùng rồi cũng tìm về chung một hướng.
'Cố lênnnnn, P'Fah'
#YourSky
Line ~
"Uhm..."
Người nhỏ bé đang nhắm mắt thoải mái trên giường rên rỉ trong miệng vì bị âm báo tin nhắn từ Line đánh thức. Theerak lừ đừ mở mắt rồi đưa một tay dụi dụi, hình ảnh trước mắt vẫn chưa quá rõ ràng, cộng thêm mắt cậu vẫn chưa thể thích nghi được với ánh sáng bên ngoài chiếu vào vì vừa ngủ dậy. Đôi mắt thanh mảnh liền liên tục chớp để điều chỉnh lại. Khi mọi thứ đã bình thường, Theerak mới đưa tay vớ lấy điện thoại trên đầu giường lên xem.
M.FAH: Bướng Bỉnh, ngủ dậy chưa?
Tin nhắn từ Muenfah làm cho Theerak tỉnh cả ngủ, đôi mắt cũng sáng lên ngay tức khắc.
M.FAH: P'Fah thức dậy chờ gửi hình đồ ăn sáng cho Bướng Bỉnh đây nhé.
M.FAH: gửi một hình ảnh.
Theerak nhấn mở vào cuộc trò chuyện khi thấy Muenfah gửi hình cho cậu. Hình ảnh cậu nhận được từ Muenfah là dĩa đồ ăn có tương cà cùng với trứng ốp la lòng đào.
M.FAH: Không dám mang dĩa đi rửa, sợ cậu nhóc ở đây không tin.
Theerak: Có ăn thật không đó?
Thật sự không đáng tin cho lắm, Panli nói là P'Fah không hay ăn sáng mà.
M.FAH: Chờ chút nhé.
Theerak vô thức gật đầu theo mệnh lệnh của Muenfah sau đó chợt nhận ra mệnh lệnh đó chỉ là là tin nhắn. Cậu nhẹ lắc đầu nghĩ rằng bản thân lại để cho khuôn mặt và giọng nói của Muenfah hiện lên trong đầu trong khi nói chuyện qua Line.
Cả khuôn mặt và giọng nói đều tới luôn nhé ngài Muenfah ~
Mới sáng đã ngu người rồi T___________T
Không lâu sau, màn hình tin nhắn chuyển thành cuộc thành đến, Theerak nuốt nước miếng khi thấy Muenfah gọi tới, mà còn không phải là cuộc gọi âm thanh.
M.FAH: video calling
Theerak không muốn nhận cuộc gọi vì cậu vẫn chưa tắm, cậu sợ Muenfah sẽ giật mình khi thấy tình trạng của mình lúc này. Khi ngủ dậy vào lúc sáng, mí mắt của cậu thường bị sưng bất thường, Muenfah có thể sẽ nghĩ cậu đi đấm nhau với ai.
Nhưng nếu không nhận thì mất lịch sự quá, càng mất lịch sự hơn nếu cậu không chịu mở camera ở phía mình. Cậu liền giải quyết vấn đề bằng cách lấy cái mền màu xanh da trời trùm lên mặt, trùm lên tới đầu do tóc bù xù.
[Bướng Bỉnh...sao lại che mặt vậy?]
Tiếng cười đó của Muenfah...
Xấu hổ quá đi mất : (
"Rak vẫn chưa tắm, ai bảo P'Fah gọi tới lúc này chi!"
[Lấy mền ra nhanh nào...cho P'Fah nhìn mặt Bướng Bỉnh xíu đi]
"Chờ tới trường rồi nhìn sẽ tốt hơn ạ."
[Nhé nhé, lấy ra xíu đi, nếu người đang trùm chăn là giả mạo thì P'Fah phải làm sao đây?]
"Giả mạo khi nào chứ P'Fah, chỉ có mình Bướng Bỉnh thôi ạ!"
Theerak từ từ kéo mền xuống để đối phương thấy mắt của cậu, nhưng cậu vẫn dùng mền che từ mũi trở xuống, Muenfah lúc này đang mặc ...là áo choàng tắm, ngồi trên sô pha cười với cậu.
Lại là nụ cười đó...
[Bướng Bỉnh thật rồi nè.]
Còn nụ cười xuất hiện lúc này...nụ cười mới này giống cái gì ấy nhỉ.
"..."
[Chào buổi sáng lúc này còn kịp không?]
Không giống gì cả...nhưng là nụ cười làm cho cậu biết lúc này thật sự sáng rồi.
"Mới 7 giờ thôi...vẫn kịp ạ."
[Vậy tụi mình chào buổi sáng với nhau trước khi đi tắm có được không?]
"Cũng được ạ...Chào buổi sáng nha P'Fah."
[Chào buổi sáng nhé, Bướng Bỉnh]
"P'Fah vẫn chưa tắm ạ?"
[Vẫn chưa, chỉ mới rửa mặt, đánh răng rồi ra ăn sáng thôi.]
"..." Theerak trúc trắc gật đầu, cậu kéo cái mền đang che mũi xuống một chút vì cảm thấy thở không được khi nói chuyện với đối phương, nhưng vẫn che phần miệng.
[Không chịu nổi mùi hôi miệng của mình nên mới kéo mền ra hả...]
"Cuối cùng là P'Fah gọi tới để trêu cho Rak mất tự tin hay là gọi để chứng minh thật sự đã ăn sáng rồi vậy?"
[Sự thật là...cả hai đều không phải lý do P'Fah gọi cho Bướng Bỉnh.]
Theerak nhíu mày nghĩ xem còn lý do nào khác làm cho Muenfah gọi cho cậu "À ~ P'Fah muốn gọi tới đòi lạ thuốc chứ gì ~"
[Không phải luôn.]
"Aww! Vậy lý do gì mà để P'Fah gọi cho Rak sáng sớm như này."
[P'Fah muốn thấy mặt trời tươi cười buổi sáng...nhưng sáng nay hình như không được thấy rồi.]
"..."
Muenfah cười nhẹ, lấy ngón tay chạm vào môi hai ba lần.
[Vì nụ cười của ngài mặt trời bị cái mền màu xanh da trời che mất rồi.]
Theerak nghĩ rằng người khó để cậu duy trì cuộc nói chuyện nhất chính là Muenfah, mỗi câu nói của Muenfah đều có uy lực rất khủng khiếp làm cho cơ thể cậu muốn nổ thành từng mảnh. Dù lúc nào cũng chuẩn bị tinh thần đối phó với đối phương nhưng vẫn không thể bắt kịp anh được, giống như lúc này, Theerak bị Muenfah tấn công đến không còn một mảnh giáp.
"Để...để Rak mang thuốc cho P'Fah như đã hứa nhé, hôm nay Rak học buổi sáng, Rak đi tắm trước đã nhé."
[Khrab, gặp nhau ở trường nhé.]
"Dạ."
Theerak vội vàng tắt cuộc gọi của Muenfah trước khi trái tim đang yên ổn bị đánh thức nhảy loạn nhịp vì đối phương. Cậu nhở dài nhẹ nhõm lộ ra nụ cười tươi sáng, Theerak nghĩ rằng bản thân bắt đầu đối phó được với Muenfah một xíu rồi. Nếu trái tim có dấu hiệu đập nhanh không thể kiểm soát được, cậu chỉ cần trốn đi để cho bản thân bình tĩnh trở lại là được.
Line ~
Nhưng Theerak đã quên mất...
M.FAH: Hôi...nhớ gội đầu nữa nhé.
Câu chữ được gửi tới từ Muenfah cũng có ảnh hưởng đến nhịp đập của trái tim cậu như vậy.
Cậu cũng phải nghĩ cách đối phó ở phương diện này nữa.
#YourSky
"Gửi bài tập vào tuần tới nhé các em."
"Vâng ~"
Các cậu sinh viên nam trả lời và cười ngọt ngào với giáo viên tiếng Anh. Theerak tâm trạng đặc biệt tốt vì cậu vừa gửi bài tập mà giáo viên giao cho vào tuần trước và được giáo viên khen cậu làm rất đầy đủ và chi tiết.
Theerak thật sự rất sảng khoái : )
Người nhỏ bé đứng lên khỏi ghế cúi đầu chào giáo viên đi ra khỏi lớp. Theerak vươn hai tay duỗi người, rồi vặn sang trái rồi lại sang phải giống như khi tập thể dục với ông.
"Trưa rồi, ăn gì đây Má Phính."
"Li mặt chó muốn ăn gì đây?"
Panli bị gọi như thế liền giữ cổ bạn thân rồi ra sức véo má để trừng phạt. Người nhỏ bé lên tiếng khóc nháo làm cho Joy vừa cất đồ xong phải tới cản.
"Li!! Mày đừng làm đau nó, tội nó, làm quái gì mà mạnh tay thế." Joy phàn nàn sau nó mới quay sang cậu bạn Má Phính đưa tay xoa xoa cái má tròn an ủi "Mày đau không?"
"Đau lắm luôn, Panli mặt chó mạnh tay ghê."
"Type, xử lý đứa nào làm đau Má Phính của tao ngay đi."
Type lắc mạnh cái đầu vừa nghĩ Joy cứ thích kêu làm mấy cái ngu ngốc kiểu thế. Việc đối đầu với Pali khác nào tự sát "Tao không làm đâu, thằng Li cmn ra tay ác lắm, nó chỉ ra tay chơi chơi thôi mà tao cũng đau gần chết."
"Chết rồi Má Phính, không có vệ sĩ bảo vệ cái má tròn này..." Panli lên tiếng rồi nhanh chóng tiến tới gần bạn thân lúc này đang mở to mắt đưa hai tay vẫy vẫy gọi.
"Joy...cứu với."
"Lúc Panli muốn nựng mày ai mà cản cho được" Joy ngồi xuống ghế rồi thở dài một tiếng. Mỗi khi Panli muốn nựng Má Phính mọi người chỉ có thể đứng nhìn, nhưng lần nào Panli cũng không đùa giỡn mạnh tay, chỉ yêu thương mà véo nhẹ má của người nhỏ bé.
"Panli!! Đừng tới đây..." Theerak khóc nói ngăn cản chủ nhân của cặp mắt gian xảo nhưng Panli không sợ cậu chút nào, ngược lại còn cất tiếng cười, rồi từ từ tiếng gần tới cậu.
"Chết chắc rồi, cái má mày không thoát khỏi tao được đâu."
"Tao sẽ méc P'Fah!!!"
Câu nói của người bé nhỏ làm cho Panli chợt khựng lại, Joy và Type đang phàn nàn việc giáo viên giao bào tập quá nhiều cũng đột ngột quay lại nhìn người bé nhỏ, các bạn cùng lớp khác còn lại khá ít không để ý lắm vì bình thường mấy người ngồi cuối lớp cũng hay lớn tiếng đùa giỡn như vậy.
"Méc anh tao?"
Người bị hỏi chớp chớp mắt nhớ lại những gì mình vừa mới thốt ra. Khi đã nhớ ra mình vừa đem Muenfah ra làm bùa hộ mệnh để tránh bị trêu thì liền nhìn qua hướng khác. Theerak nuốt nước miếng xuống vang lên một tiếng rõ to vì biết các bạn đã bắt được trọng điểm và cậu cũng đang tìm cách biện hộ cho bản thân nữa.
Lúc đó sợ Panli sẽ đùa mạnh tay làm mình đau.
Nên trong lúc cảm thấy không an toàn...Muenfah là điều duy nhất mà cậu nghĩ tới.
Nhưng không nên buộc miệng nói ra vậy chứ : (
"Muốn méc P'Fah tao chọc mày đúng không hả Má Phính."
"...Làm...làm gì có."
"Joy, Type, lúc nãy tụi mày cũng nghe giống tao đúng không?"
"Nghe, Má Phính nói là sẽ méc P'Fah."
"Thân nhau tới mức nào rồi...còn méc nhau luôn." Type cười hài lòng.
"..." T_______T Không nên chút nào Rak, nếu không lỡ miệng nói ra sẽ không bị bạn chọc tới ngại như muốn tàng hình thế này.
"Méc luôn...Tao muốn biết P'Fah sẽ giúp mày thế nào đây..." Panli nói xong tập kích bất ngờ người nhỏ bé, véo má cậu ra sức mà nựng. Theerak khóc nháo cố gắng gỡ tay Panli ra khỏi hai má của mình.
Rung ~
Tiếng rung âm báo giống như âm thanh từ thiên đường giúp cho cậu thoát khỏi sự tra tấn. Theerak vội vàng móc điện thoại từ túi quần ra đưa tới trước mặt Panli.
"P'Fah gọi tới...Dừng lại ngay nhé Li mặt chó!"
"..." Panli bật cười sau đó thả tay ra khỏi má của bạn.
Theerak không chờ đợi gì nữa vội vội vàng vàng bắt điện thoại của Muenfah ngay "P'Fah"
[Sao vậy, Bướng Bỉnh...Đã học xong chưa?]
Tại sao tiếng của Muenfah lúc này...
Ấm áp muốn điên vậy trời...
"Xong...xong rồi ạ."
[Vậy đang làm gì đó?"
"Rak đang bị Panli chọc nè."
"Đồ mách lẻo." Panli vừa nói vừa cười.
"Không hề mách lẻo luôn, P'Fah hỏi đang làm gì, tao chỉ nói sự thật thôi."
[Panli chọc cái gì Bướng Bỉnh vậy?]
"Véo má đau lắm ạ, cả hai bên luôn."
[Vậy để P'Fah nói chuyện với Panli chút nhé...]
"Được ạ." Theerak cười mím môi rồi đưa điện thoại cho Panli. Ngoại trừ thoát khỏi việc bị tấn công, Theerak còn nghĩ là Panli không dám chọc cậu nữa đâu.
"Sao đấy?"
[Muốn bị má cắt tiền tiêu vặt hả?]
"Lại dọa..."
[Đừng chọc em ấy của tao.]
"Li chọc nó từ hồi năm nhất rồi nhé?"
[Nhưng tao thấy ẻm trước mày đấy...]
"..."
[Bây giờ có thể bảo vệ được rồi, tao nhất định phải bảo vệ em ấy, không bỏ qua cho ai kể cả thằng em như mày.]
"Đợi lát nữa sẽ véo cho má nó rớt ra luôn, ngứa gan ghê!! Bảo vệ nhau quá cơ."
[Nếu Rak tìm tao mà má em ấy in dấu tay mày, tao sẽ để cho má cắt luôn tiền tháng này của mày...]
"..." Panli cười cười vì xem ra anh trai rất lo lắng cho má phính của bạn thân "Chút nữa là nựng được nó rồi."
Panli trả điện thoại lại cho người bé nhỏ. Lúc đầu Má Phính mím môi cười như người chiến thắng nhưng bây giờ, mặt hơi đổi sắc một tí vì cậu vẫn còn nhất quyết muốn chọc nó.
"A...lo ạ."
[Bướng Bỉnh chạy trốn tới tìm P'Fah nhanh nhé."
"Ở đâu ạ?"
[Tòa nhà số 5, gần khu vực hút thuốc..."
"..."
[Tắt cuộc gọi P'Fah xong, Bướng Bỉnh chạy liền nhé, P'Fah sẽ chờ ở đây.]
"V...vâng ạ"
[Nếu P'Fah tới tìm sợ là Panli sẽ véo rơi má Bướng Bỉnh trước mất, Bướng Bỉnh trốn tới tìm P'Fah sẽ nhanh hơn.]
"D - dạ" Theerak nhìn qua Panli để tìm túi xách của mình. Cậu nhẹ nhõm một chút khi thấy nó ở không xa, nếu cúp máy xong chạy lại cầm đi luôn cũng không khó "Vậy nhé P'Fah."
[Khrab, nhanh tới tìm P'Fah nhé, Bướng Bỉnh.]
"Dạ."
Ngay khi vừa tắt cuộc gọi từ Muenfah, Panli đã chuẩn bị đưa tay véo má cậu tiếp, nhưng cậu đã hành động kịp thời, vớ được cái túi xách đeo chéo bằng da của mình trước, sau đó chạy ra với tốc độ ánh sáng. Bạn bè trong phòng hét gọi cậu nhưng Theerak không quay lại vì sợ sẽ bị véo má đến rớt luôn.
Người nhỏ bé chạy vào thang máy một mình, nhấn chọn tầng thấp nhất. Theerak cười khanh khách nhớ lại sắc mặt hoảng hốt của bạn bè lúc thấy cậu chạy ra khỏi phòng. Từ lúc quen biết tới giờ, Theerak chưa từng làm cho bạn bè bất ngờ, mọi người thường đoán được suy nghĩ của cậu. Nhưng lần này, bạn bè không thể đoán được cậu sẽ làm như thế.
Sự thật là việc bị Panli chọc không phải chuyện xấu gì. Bạn bè thích véo má cậu vì yêu quý muốn nựng vậy thôi, không phải chỉ có Panli, Type và Joy cũng thích véo má cậu, người trong gia đình hay họ hàng cũng thích làm như vậy, Theerak liền quen với việc này. Nhưng đôi khi, cậu cũng muốn bảo vệ má tròn của mình nhưng lần nào cũng tránh hùm gặp hổ.
Như là trốn khỏi người này để rồi lại bị một người khác mà mình tin tưởng véo má...
Nhưng lần này, Theerak nghĩ mọi chuyện sẽ khác...
Muenfah sẽ là nơi trú ẩn an toàn nhất...
Theerak chỉ muốn đi trốn với Muenfah một xíu rồi sẽ quay lại tìm bạn bè để cho mấy người hay chọc cậu một bài học. Panli sẽ biết được là việc không có Má Phính này bên cạnh sẽ khổ sở tới mức nào.
Panli yêu cậu muốn chết...chỉ cần không thấy cậu 3 phút thôi là muốn rớt nước mắt rồi.
Cần phải trị bằng cách này...để không dám chọc cậu nữa.
Người nhỏ bé ra khỏi thang máy, hướng về phía tòa nhà số 5 theo lời Muenfah. Trên đường đi, Theerak có nghe được âm báo tin nhắn không ngừng. Khi cậu đưa lên xem thì thấy bạn bè bão tin nhắn tới.
'Má Phính, mày trốn đi tìm P'Fah hả?'
'Má Phính, quay lại gặp tao ngay, tao hứa sẽ bảo vệ mày khỏi Li.'
'Má Phính, đi đâu vậy? Tao đói rồi, nhanh nhanh tới gặp tụi tao ở nhà ăn đi.'
Theerak ngoác miệng cười sau đó cất điện thoại vào túi quần "Thế nào hả...Không có Má Phính ở cùng là chịu không được chứ gì ~"
Nhưng thật lòng thì cậu cũng gần như không thể sống thiếu tụi bạn thích chọc ghẹo cậu này. Theerak chỉ nghĩ là sẽ mang thuốc đưa cho Muenfah rồi sẽ nhanh quay về với các bạn ở nhà ăn. Kế hoạch chạy trốn bị sụp đổ vì sự mềm lòng của cậu.
Hôm nay, Theerak đeo kính đi học giúp cho cậu thấy mọi thứ ở khoảng cách xa rõ hơn, đặc biệt là Muenfah đang đứng cười ở phía xa. Cậu đưa tay vẫy vẫy để chào người người cao lớn lúc này đã chuyển từ cười mỉm sang cười thành tiếng.
'Cậu, cậu, người kia là ai vậy?'
'P'Fah đó, đàn anh năm 3 khoa chúng ta'
'Ồ, anh trai Panli, Trăng khoa mình đó hả?"
'Đúng, đúng, đẹp trai cả anh cả em luôn.'
'Thật, không thế thì hai anh em lại chả là Trăng của khoa.'
'Đẹp trai thế này, có người yêu rồi cái chắc.'
'Không có đâu, Panli từng nói chuyện với bạn mình, còn P'Fah thì không biết, nhìn im im, nhưng đẹp trai thế này chắc có nhiều người nói chuyện lắm.'
Mấy câu nói chuyện của hai bạn nữ đi sau cậu làm cho Theerak lắc đầu nhẹ nhẹ nghĩ rằng chúng ta thường đánh giá một người từ vẻ bề ngoài, còn người bị đánh giá cũng đáng được đồng tình vì vẫn chưa kịp chứng minh bản thân thì đã bị những suy nghĩ này che đi con người thật, đến cuối cùng bọn họ cũng biến thành giống như mọi người đánh giá.
Mặc dù sự thật không phải như vậy...
Nhưng Theerak không quan tâm lời nói của những người đó, cậu đưa tay cao hơn rồi cất tiếng gọi người cao lớn đang đứng chờ "P'Fah ~"
Meunfah mỉm cười bước chân về phía cậu. Khoảng cách giữa hai người nhanh chóng rút ngắn lại vì cả hai cùng bước về phía của nhau. Theerak liếc nhìn về phía khu vực dành cho sinh viên hút thuốc, cậu thấy P'Dom cũng đang ở đó, P'Dom cười với cậu rồi đưa tay đang kẹp điếu thuốc lên như muốn nói sẽ tới tìm cậu sau khi hút thuốc xong. Theerak gật đầu rồi cười lại với P'Dom. Nếu để ý kĩ thì khu vực đó chỉ toàn bạn của Muenfah, cậu không quá quen biết với các đàn anh năm 3, trong nhóm đó cậu chỉ biết P'Dom và P'Team thôi.
Nhưng dù vậy, Theerak cũng đưa tay lên vái các đàn anh đang hút thuốc ở đó. Mọi người cũng vái lại và thân thiện cười với cậu, đặc biệt là P'Team đã từng nói chuyện với nhau rồi.
"Bị Li véo ở đâu nào?"
"Ở đây ạ..." Theerak đưa ngón tay lên chỉ vào một bên má, rồi chỉ tiếp qua má còn lại, sau đó chỉ tiếp vào mũi, lúc nãy Panli còn véo mũi cậu nữa.
"Ở mũi nữa ạ, nhưng P'Fah không cần lo đâu, Rak quen rồi."
"Đỏ cả rồi..." Muenfah đưa mu bàn tay lên chạm nhẹ vào má mềm, đôi mắt nhìn chằm chằm vào dấu đỏ không giống như bị véo má mà giống như bị muỗi đốt hơn "Không sao, không sao, trốn tới gặp P'Fah rồi... Không đau nữa nhé."
Vào thời khắc đó, trái tim của Theerak lại loạn nhịp. Mọi chuyển động như vượt khỏi tầm kiểm soát của Theerak mà ngược lại Muenfah là người kiểm soát nó. Trái tim nhỏ bé của cậu đập nhanh đến nỗi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực hay đập chậm lại đến khi trở về bình thường...
Đều phụ thuộc vào mệnh lệnh của Muenfah...
"Rak...Rak đem thuốc lá đến đưa cho P'Fah luôn ạ." Người nhỏ bé vội vàng đổi chủ đề trước khi bản thân mất kiểm soát hơn nữa. Cậu cúi đầu lấy 3 điếu thuốc được bọc trong túi nilong nhỏ ra khỏi túi sách đeo chéo.
Muenfah nhíu mày nghi hoặc người nhỏ bé chỉ đưa lại cho anh 3 điếu. Anh không giận khi nó chỉ còn lại chừng đó mà chỉ muốn biết số điếu thuốc còn lại đi đâu hết rồi.
"Bị Panli véo má là do nó ép Bướng Bỉnh đưa thuốc của P'Fah cho nó đúng không?"
"Không không ạ, phần còn lại vẫn ở phòng Rak, mang tới từng này là do Rak nghĩ nếu mang trả hết lại thì ngày mai P'Fah sẽ không chịu ăn sáng nữa, nên Rak chỉ mang trả lại từng này...Với lại..." Theerak liếc mắt nhìn người cao lớn rồi mới nhỏ giọng nói tiếp "Rak muốn P'Fah hút ít lại, Rak muốn P'Fah ở lại lâu lâu với Rak, tụi mình đang dần thân thiết rồi, nếu P'Fah bị gì đó trước khi tụi mình thân thiết thì Rak phải làm thế nào..."
Muenfah bật cười rồi mới hẵng đưa tay vỗ nhẹ lên đầu cậu "P'Fah sẽ hút ít lại nhé, để được ở bên cạnh Bướng Bỉnh lâu lâu."
Người nghe cười thật tươi đến híp cả mắt, nụ cười như ánh mặt trời rạng rỡ làm cho Muenfah vô thức tiến lại gần người nhỏ bé rồi cúi mặt xuống để ngửi mùi hương nhè nhẹ từ mái tóc đen, nhưng chóp mũi của anh không hề chạm vào mái tóc cậu.
Chỉ là để cho hương thơm kia thoang thoảng dưới mũi...
Nhưng khi nhận ra hành động quá trớn của mình sẽ làm cho người nhỏ bé trở thành mục tiêu cả bạn bè và có thể làm cho cậu khó xử. Muenfah liền đưa tay chạm vào đầu và phủi phủi phần tóc phía trước của người nhỏ bé.
"Có con bọ đậu lên...P'Fah đã phủi đi rồi."
"Cảm...cảm ơn ạ."
Muenfah nhận lấy 3 điếu thuốc có dấu bị gãy và nhăn nhúm từ người nhỏ bé. Theerak chưa bao giờ hút thuốc nên không để ý là phải bảo quản nó như thế nào, chỗ nào trống thì cậu nhét vào đó. Thuốc của anh mới hỏng bét như thế này.
"Cảm ơn nhé..."
"Không cần cảm ơn đâu ạ...P'Fah đã thực hiện theo lời hứa chịu ăn sáng, Rak cũng phải làm theo lời hứa."
"Không phải cảm ơn việc Bướng Bỉnh đem thuốc tới...mà cảm ơn vì đã tin tưởng trốn tới tìm P'Fah."
Đúng...Cậu tự hỏi bản thân nhiều lần giữa lúc chạy đi tìm Muenfah, câu trả lời nhận được làm cho cậu biết cậu bắt đầu thật sự tin tưởng Muenfah rồi "Rak chỉ cảm thấy P'Fah không giống người khác, Rak có thể tin tưởng P'Fah được."
"P'Fah không để ai chọc Bướng Bỉnh nữa đâu vì P'Fah sẽ để dành cho mình P'Fah chọc thôi."
"P'Fah!" Suýt thì hoàn hảo rồi...Cuối cùng Muenfah cũng không đáng tin tưởng như những người khác phải không vậy...
"Vậy Bướng Bỉnh ăn trưa chưa?"
"Vẫn chưa ạ, tính là mang thuốc cho P'Fah xong sẽ quay lại ăn cơm với bạn."
"À..."
"Vậy Rak xin phép đi trước nhé, không lại để bạn chờ lâu vì tối nay Rak có cuộc họp cho sự kiện Open House."
"Khrab."
Theerak vẫy tay tạm biệt Muenfah và P'Dom đang đứng hút thuốc ở khu vực hút thuốc trước khi xoay người rời khỏi đây.
"Bướng Bỉnh..."
Nhưng giọng nói trầm thấp của Muenfah vẫn thường giữ chân cậu lại.
"Dạ, P'Fah"
"P'Fah có tiết buổi chiều...muốn nghe tiếng sóng biển quá chừng."
Theerak bật cười, cậu không muốn tin là mình lại hiểu điều Muenfah đang nói tới, đó chính là... "Cố ~ lên ~"
Hy vọng là tiếng sóng biển của cậu sẽ giúp cho người đang đứng cười kia có thêm nhiều động lực : )
#YourSky
Theerak ngồi đầu óc mơ hồ trong phòng họp lớn có các sinh viên năm hai, cậu đã họp với bạn bè trong khoa được một lúc rồi. Bọn họ đang giúp nhau lên kế hoạch cho gian hàng vào ngày sự kiện Open House mà giáo viên giao cho sinh viên năm hai chịu trách nhiệm. Cuộc họp lần này rất nhiều người tham gia nên mất thời gian tới buổi chiều tối vì ý kiến không đồng thất. Nhưng cuối cùng mọi thứ cũng trôi qua tốt đẹp nên bây giờ mọi người cũng đã chia nhau ra trở về nhà.
"Má Phính về thế nào? Tối thế này rồi P'Babe chắc đi về rồi..."
"P'Babe không đi học, không khỏe, tao có thể tự về được, Li."
"Vậy tao chở về, Joy với Type tụi nó về chung với nhau rồi."
"Không cần đâu, hôm nay mày có hẹn không phải sao, lúc trong phòng họp thấy có vẻ vội."
"Để tao gọi nói với bạn tới trễ một chút, chở mày về trước cũng không sao."
"Không cần đâu..."
"Còn ra vẻ ngại ngùng, coi chừng tao véo má bây giờ."
Theerak bật cười gật đầu nhận lời bạn thân nhưng tiếng mưa rơi vang vọng vào bên trong tòa nhà làm cho nụ cười kia từ từ biến mất. Ngay cả Panli ban đầu tâm trạng rất tốt cũng buộc miệng chửi thề vì biết mình tới điểm hẹn càng trễ hơn nữa.
"Tự nhiên lại mưa điên khùng cái gì lúc này chứ..."
"Vậy mày cứ đi đi, tao tự về được."
"Tao không vứt bỏ mày được, nhất là trời mưa thế này nữa...Giờ thế này đi, để tao đội mưa chạy đi lấy xe ở bãi xe, mày cứ đứng tránh mưa ở trước sảnh chờ tao lái xem tới, okay không?"
"..." Theerak muốn trả lời là không okay chút nào, vậy thì sẽ khiến cho bạn trễ công việc nhưng ánh mắt hung dữ của Panli làm cho cậu đành phải gật đầu nhận lời "Okay"
"Tốt lắm..." Panli cười rồi liếc mắt nhìn người cao lớn đang cầm ô đứng trước sảnh "Nhưng tao nghĩ là tao không cần đưa mày về nữa rồi."
Theerak nhìn theo Panli ra cửa liền đoán được bạn thân ý muốn nói gì. Cậu vội vàng lắc đầu từ chối rồi đưa tay giật giật cánh tay của bạn thân.
"Không được đâu, vậy ngại cho P'Fah lắm."
"Ngại cái khỉ gì, P'Fah rảnh mà..."
"..." Panli không nghe lời cậu ngược lại còn kéo cậu tới tìm Muenfah đang cúi đầu bấm điện thoại. Theerak nhìn cái ô màu đen trong tay người cao lớn và nghĩ nó không đủ to để che cho hai người mà không bị ướt.
"Chờ ai hả P'Fah?"
Người bị hỏi ngẩng đầu lên từ màn hình điện thoại "Bướng Bỉnh..."
Người bị gọi là Bướng Bỉnh lặng đi một lúc vì không nghĩ là Muenfah của mọi người sẽ đến chờ mình. Cậu im lặng không trả lời vì không nghĩ Muenfah sẽ trả lời thẳng thừng như vậy.
"P'Fah đến chờ Rak...có chuyện gì không ạ?"
"Tới chờ đón về nhà...Dom nói là Babe không khỏe, hôm nay Bướng Bỉnh phải tự về."
"Rak...Rak tự về được ạ."
"P'Fah...Li bị trễ giờ rồi, nhờ P'Fah nhé...Má Phính, tao đi trước nhé."
"Ờ"
Panli vội vàng chạy đi mà không quan tâm gì tới cậu. Muốn lên tiếng gọi bạn ở lại với cậu nhưng không kịp. Theerak ngẩng đầu nhìn người cao lớn lúc này cũng đang nhìn cậu, Muenfah gật đầu như mời cậu rồi mới mở ô.
"Đi nhé, P'Fah đã mang xe tới đỗ gần tòa nhà rồi."
"D - dạ."
Và đúng như cậu nghĩ, cái ô này không đủ lớn để che hết cho hai người, vì vậy liền có một người bị ướt và người đó chính là Muenfah. Anh đưa ô về phía cậu nhiều hơn, vai phải của Muenfah bị ướt sũng hết cả. Nhưng giữa trời mưa rơi xối xả, Theerak lại cảm thấy ấm áp trong lòng...Có thể là vì bàn tay dày của người bên cạnh ôm lấy vai cậu để giữ cho cậu không lọt ra khỏi ô, mặc dù lúc này bản thân anh gần như ở ngoài ô rồi.
"Sắp tới rồi, ráng một chút nhé Bướng Bỉnh, xe P'Fah ở đằng trước rồi."
"Dạ."
Nếu hỏi là Muenfah dùng cái ô này để che anh lúc nào, Theerak nghĩ là lúc đã đưa cậu lên xe rồi anh phải chạy qua chỗ ghế lái. Lúc đó, Muenfah mới che hết ô cho mình, nhưng vai bên phải bị ướt sũng đã nhắc nhở rằng vừa rồi Muenfah đã hy sinh tới mức nào.
Theerak nhìn người bên cạnh xếp dù lại rồi quay lại cất ở phía sau. Muenfah quay người lại với cái khăn nhỏ, anh đưa nó cho cậu mặc dù bản thân bị ướt hết cả, đến cả mái tóc màu socola bây giờ cũng đậm màu hơn trước.
"Bướng bỉnh bị ướt chỗ nào thì lau trước đi nhé, P'Fah cũng tự xử lý chút ..." Muenfah vừa nói vừa lấy điện thoại ra từ túi quần cũng đã bị ướt "Cái khăn này P'Fah cất trên xe lúc đi đá bóng nhưng vẫn chưa dùng, Bướng Bỉnh cứ dùng đi nhé."
Muenfah thấy Theerak nhận khăn rồi liền chuẩn bị nổ máy. Bàn tay dày mở loa như thường lệ mỗi khi ngồi trên xe. Muenfah chuẩn bị đưa người bên cạnh ra khỏi trường.
"P'Fah ơi."
"Ơi"
"Khoan hả lái xe ạ, quay qua nhìn Rak đi."
"..."
Theerak thấy Muenfah lái xe mặc dù người vẫn đang ướt như thế này là không được, cậu quyết định vươn tay lấy khăn lông nhẹ tay lau bớt nước trên mái tóc màu socola.
"Chưa thể thay đồ được...Nhưng lau tóc cho ráo nước thì vẫn được, nếu P'Fah bị ốm...vậy Rak phải trốn đi tìm ai đây?"
"..."
Không biết sao nó lại trở thành như thế này...nhưng sự đã rồi. Theerak vì hành động của bản thân mà tim đập nhanh, nó càng đập nhanh hơn khi thấy ánh mắt gian xảo của Muenfah, càng nhanh hơn nữa khi nghe tiếng nói và câu chữ của Muenfah.
Nó hơn bất cứ thứ gì...
Cậu từ từ lau tóc cho Muenfah nhưng trái tim lại cứ đập mạnh hơn. Mọi thứ đối lập nhau làm cho cậu cảm thấy nôn nao hết cả. Hành động bên ngoài thì rất dịu dàng nhưng bên trong lại phản ứng rất mạnh mẽ.
"P'Fah không dám bị ốm đâu, nếu ốm lại sợ không giúp được Bướng Bỉnh."
"Không phải chỉ là không dám mà là P'Fah không được...nhấn mạnh là không được, nhất định không được ốm."
Muenfah bật cười rồi gật đầu với cậu. Anh quay hẳn người qua phía cậu rồi cúi đầu xuống thấp hơn, người cao lớn mà cậu không bao giờ với tay tới lúc này chịu khom người xuống để cho cậu lau tóc dễ dàng làm cho Theerak vô thức mỉm cười.
Muenfah người tốt...dễ thương muốn chết luôn : )
Theerak lau hết nước đọng trên tóc cho Muenfah, trong lúc đó cả hai không nói với nhau câu nào, chỉ có tiếng nhạc do Muenfah mở du dương giúp xua bớt đi sự im lặng đang bao trùm.
Bài hát này Theerak từng nghe lúc nhỏ.
"Bướng Bỉnh ơi..."
"Vâng?"
"P'Fah bắt điện thoại của Real tí nhé."
"Được ạ, P'Fah." Theerak tính rút tay về nhưng bị Munefah giữ lại, anh nhẹ lắc đầu rồi nhờ cậu lau tóc tiếp. Theerak làm theo lời Munefah, cậu tiếp tục lau tóc cho Muenfah trong lúc anh bàn chuyện công việc với bạn.
Vì Muenfah có cuộc nói chuyện nên cậu ngồi lau đầu cho người cao lớn trong trong im lặng, nhưng nó cũng không im lặng quá mức vì tiếng bài hát đang mở lúc này bắt đầu len lỏi vào trong lòng cậu.
Nó dường như vang to hơn khi nhìn thấy nụ cười của Muenfah trong lúc nói chuyện điện thoại.
Vang to hơn nữa khi mắt đối mắt với Muenfah...
'Dù ngày mai mọi thứ trôi đi, tôi vẫn sẽ đứng ở nơi cũ.'
"Ở chỗ cũ, Real..."
'Chờ để nói với em những lời từ đáy lòng, dù cho nó không có ngày thành sự thật cũng không sao, chỉ muốn cho em biết tôi yêu em.'
"Không đổi."
Theerak không biết mọi thứ có trôi đi như lời bài hát hay không vì thế giới của chúng ta thay đổi từng ngày. Nhưng cậu cảm thấy lúc này cả thế giới của cậu đang xoay chậm lại...
Chậm tới mức giống như đã ngừng xoay.
---------------------------------------------
Happy Valentine day. Chúc mọi người ngày lễ tình nhân đầy hoa hồng, socola và kẹo ngọt ( /^ω^)/♪♪
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro