Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Tết là phải có lì xì chứ, chương này xem như lì xì đầu năm cho mọi người nha, zô truyện nào (^.^)

-----------------------

'Tiền ở trong túi của mẹ nhé, tới lấy 1000."

'Vâng ạ.'

'Đồ mẹ nhờ đi mua, mẹ biết tổng cộng không quá 500, tiền dư không được đem đi mua đồ ăn vặt đâu nhé.'

"..."

'Rak không có dùng tiền của mẹ đâu, bố đã cho tới 3000 tiền tiêu vặt trước khi đi rồi."

'Phải rồi...không quá 3 ngày là mang đi mua đồ ăn hết rồi."

Câu nói của mẹ cứ vang vọng trong đầu trong khi đi ngang qua quán bánh quế Hong Kong. Lúc đầu, Theerak cứ nghĩ là mẹ nói hơi quá, nhưng thật sự không quá chút nào vì đi ngang qua quán nào Theerak cũng muốn ghé vào nếm thử.

Xem ra 3000 baht sẽ hết từ hôm nay mất...

"Bướng Bỉnh có muốn ăn gì không?"

"Vẫn không ăn thì tốt hơn ạ, tụi mình đi mua đồ cho mẹ xong rồi tính sau."

"Khrab..."

"P'Fah đói rồi ạ?" Theerak hỏi người cao lớn đi cạnh mình. Muenfah đem điện thoại cất vào túi quần sau liền quay sang nhìn cậu cười.

"Khrab, lúc ở với Bướng Bỉnh...P'Fah cứ hay bị đói."

Theerak nhíu mày nghi hoặc rồi mới hỏi "Sao P'Fah nói giống Li thế...Li cũng nói là hay đói khi ở cùng Rak."

"..."

"Nhưng Li đói má phính nhé, nó bảo là nếu mà ăn được hai cái má của Rak, nó sẽ no suốt cả năm."

"Panli đúng là tham ăn, má của bạn mà cũng muốn xơi..."

"..." Người nghe lén cười khi thấy bạn bị nói, vì từ lúc quen biết nhau đến giờ ngoại trừ cậu với giáo viên thì chưa có ai dám nói Panli. Nhưng bây giờ, Theerak biết có một người nữa dám nói cậu bạn thân, người đó chính là Muenfah.

"Còn P'Fah hay đói là vì P'Fah nghĩ đến lúc chúng ta ăn cơm cùng nhau, Bướng Bỉnh ăn rất ngon miệng, làm cho P'Fah cũng cảm thấy đói theo, không phải đói má phính của Bướng Bỉnh như Panli,"

"..." Theerak trúc trắc gật đầu tỏ vẻ hiểu những gì người cao lớn giải thích. Cậu lén nhìn góc nghiêng của người cao lớn đi bên cạnh, dù là góc chính diện hay góc nghiêng, Muenfah vẫn mang vẻ mặt trầm tĩnh như nhau.

Nhưng ngay tức thì, đôi mắt kia quay sang đối diện cậu giống như anh biết mình đang bị nhìn lén. Người bị bắt quả tang liền né ánh mắt như trốn tránh sai lầm. Thật ra chỉ lén nhìn phản ứng của đối phương không phải chuyện gì sai trái, nhưng để mà đối diện với ánh mắt Muenfah thì không phải lựa chọn tốt.

"Nếu hôm nào P'Fah muốn ăn má phính của Bướng Bỉnh giống như Li..."

Theerak ngẩng đầu nhìn người không chịu nói hết câu "..."

"P'Fah xin đóng gói về căn hộ có được không?"

"Không...không được...Má của Rak, Rak không cho ai hết đâu..." Chưa kịp suy nghĩ kỹ càng, chủ nhân của má phính đã vội vàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt đối phương nói lời từ chối để bảo vệ má phính, là đặc điểm nhận diện của bản thân. Muenfah sao lại nghĩ đến việc xin xỏ dễ dàng như thế được, lần trước cũng xin nắm tay cậu, lần này lại nghĩ sẽ đóng gói má cậu đem về căn hộ, cậu thấy thế này là hơi quá rồi.

Vì Theerak thấy người cao lớn chỉ cười mà không thể hiện sự thất vọng khi bị từ chối, ngay lập tức nhận ra Muenfah chỉ ghẹo cho cậu ngại thôi. Nhưng không sao, lần này cậu đã có sức đề kháng với Muenfah rồi, mấy câu trêu ghẹo của Muenfah không thể làm cho cậu ngại được nữa đâu.

Người nghĩ là đã có sức đề kháng rồi liền phản kháng lại.

Liền nhăn mũi với người bên cạnh đồng thời cất tiếng thể hiện sự không hài lòng.

"Hừ!!!"

Nhưng sức đề kháng chỉ vừa mạnh lên sao mà chống lại virus xấu xa như thế kia được?

Virus cao cao cắn môi mình như đang muốn nựng cậu.

"Biểu cảm thế này...không cho ăn má phính nhưng cho P'Fah cắn mũi có đúng không?"

"..."

Loại virus mới tên là Muenfah đã làm cho toàn bộ sức đề kháng trong cơ thể cậu mất hết.

Người nhỏ bé vừa bị tập kích mặc dù đã cực kì chắc chắn rằng mình có thể phản kháng lại đối phương thì vào lúc này lại né tránh ánh mắt trở thành đứa ngốc lần nữa. Theerak thở dài trong lúc tìm cách kiểm soát trái tim mình cứ hay đập mạnh với những lời của Meunfah. Theerak vừa nhận ra một điều, cứ khi nào cảm thấy bản thân có thể đối phó với Muenfah thì đó đều suy nghĩ sai lầm của cậu.

Vì không có lần nào cậu đấu lại được Muenfah...

"Nhưng P'Fah là người thiên về nâng niu hơn bạo lực...P'Fah không cắn mũi Bướng Bỉnh đến khóc nhè luôn đâu."

Đúng vậy...Thật sự không có lần nào cậu đấu được với Muenfah của mọi người.

Người nghe cảm thấy nóng cả mặt vì cụm từ "khóc nhè" đến nỗi phải xua đi bớt nhiệt độ trên người đang tăng vọt bằng việc thổi khí ra bằng miệng. Khi nghĩ tới hình ảnh mình khóc nhè với Muenfah thật sự làm cậu rất xấu hổ, nó không khác gì lúc cậu say xin rồi mè nheo đòi đối phương thơm đầu.

Cực kì đáng xấu hổ mà T________T

Nhưng chuyện đáng xấu hổ đang hiện lên trong đầu đột nhiên bị dập tắt vì cái chạm nhẹ từ bàn tay của ai đó. Theerak ngẩng đầu nhìn Muenfah vỗ vỗ nhẹ lưng cậu như muốn gọi sự chú ý để hỏi gì đó thay vì Muenfah dùng tay khều cánh tay cậu hoặc dùng giọng điệu nghiêm nghị để gọi cậu như trước kia từng gọi nhưng anh lại dùng cách này.

Sự tiếp xúc thế này...chứng tỏ là bọn họ đã thân thiết hơn rồi.

Mặc dù thật ra...

"Lúc đi mua đồ, Bướng Bỉnh thường dùng xe đẩy hay giỏ xách vậy?"

Bọn họ chỉ bắt đầu học hỏi lẫn nhau để tiến gần hơn tới mức người thân thiết.

"Xe đẩy thì tốt hơn ạ."

"Vậy Bướng Bỉnh vào trước, P'Fah đi lấy xe đẩy rồi vào sau."

"Dạ."

Theerak trả lời sau đó bước vào bên trong siêu thị, đôi mắt thanh mảnh quét nhìn xung quanh tìm kiếm đồ mẹ nhờ mua. Cậu đi từ đầu này qua đầu kia đến muốn chóng mặt nhưng không lâu sau Theerak đã thấy đồ cần tìm ở quầy gia vị. Người đang bận vui vẻ hài lòng vì đã tìm được đồ cần mua bất chợt nhớ ra mình đã bỏ rơi người nào đó phía sau, Theerak lo lắng vội vàng quay đầu lại nhìn.

Nhưng nụ cười kia...nụ cười như ánh ban mai.

...làm cho cậu cảm thấy nhẹ nhõm.

Muenfah đẩy xe đẩy màu đen đi tới cười với cậu ở khoảng cách mà một người cận thị nhưng không thích mang kính như cậu có thể thấy nụ cười kia rất rõ ràng, không hề bị mờ. Theerak không biết đó là người thật hay chỉ là trong suy nghĩ của cậu.

Nhưng cậu cảm thấy Muenfah thích đi đằng sau hơn là đi đằng trước, mỗi lần đi cạnh nhau anh luôn bước cùng nhịp với cậu mặc dù anh có thể đi nhanh hơn. Có thể vì như vậy giúp cho Theerak có thể thấy được Muenfah ở bên cạnh lẫn sau lưng.

Lý do của việc đi cạnh nhau là vì có thể dễ dàng thấy đối phương.

Nhưng lý do của việc đi đằng sau...

"Phồng rộp chân hả?"

"Hơi hơi ạ..."

...Không biết nữa, không biết dùng từ "quan tâm" để miêu tả lý do của Muenfah có được không?

Theerak rũ mắt nhìn xuống chân phải của mình, cậu lấy đôi giày hiệu mà P'Dom mua cho năm trước để mang mặc dù nó thường gây ra vết thương sau cổ chân cậu. Lý do cậu chọn nó làm bạn đồng hành trong ngày hôm nay là vì Mukhrob đã cắn rách đôi giày yêu thích của cậu, còn đôi dép xăng đan cậu thường mang cũng bị nhóc con tinh nghịch tha đi dấu ở chỗ nào đó rồi. Trước khi ra ngoài với Muenfah, Theerak cố gắng chọn đôi giày trong tủ, nhưng đôi giày này có vẻ ổn và phù hợp với cái áo đang mặc nhất.

Đành phải chịu đau còn hơn mất thời gian đổi áo khác.

Đi với Muenfah của mọi người thì phải trông thật ngon lành.

"Sao không nói P'Fah là bị phồng rộp chân..."

"P - P'Fah! Không cần, không cần đâu ạ."

Chủ nhân của bàn chân nhỏ bé lắp ba lắp bắp gọi tên người cao lớn đang cúi xuống kiểm tra chân cậu. Muenfah quỳ một bên gối sau đó đưa tay nắm lấy chân của cậu, bàn tay dày tháo giày của cậu ra mà không hỏi ý kiến của cậu. Theerak cố gắng kéo chân mình lại nhưng vì ánh mắt hung dữ của Muenfah đành phải để chân mình đặt lên quần jean đắt tiền của anh.

Theerak nuốt nước miếng trong khi nhìn hai bàn tay trắng nhợt cầm lấy cổ chân mình. Cậu ngại đến nỗi muốn nổ tung khi Muenfah dám làm như thế này giữa nơi công cộng, mặc dù biết người khác có nhìn thấy cũng không suy nghĩ sâu xa, vì họ sẽhiểu là có vấn đề gì đó xảy ra mới cần phải kiểm tra thế này hoặc có thể có chút nghi ngờ nhưng cuối cùng cũng sẽ bỏ qua vì không phải chuyện nghiêm trọng gì.

Nhưng như vậy vẫn khiến Theerak nghĩ nhiều và xấu hổ. Cậu quét mắt nhìn một vòng sau đó mới thở phào nhẹ nhõm vì lúc này không có ai đi vào khu vực này.

"Mang tiếp không được rồi...nếu còn ráng mang tiếp sẽ bị đau hơn thế này nữa."

"Không sao đâu P'Fah...Rak giẫm gót giày là được."

"Đôi giày mắc tiền thế này, nếu giẫm gót rồi Bướng Bỉnh không tiếc hả?"

Theerak mím môi suy nghĩ, nếu giẫm gót thì sẽ để lại nếp và đôi giày có thể bị biến dạng. Cậu chắc chắn sẽ rất tiếc nhưng có thể làm gì được ngoài cách này. Theerak cảm thấy đau từ lúc bước vào siêu thị rồi, với đôi giày này được làm từ da thật nên lúc ma sát sẽ đau hơn giày bình thường. Nhưng cũng phải cố đi tiếp vì cậu thấy ngại với Muenfah, chỉ việc Muenfah thay P'Dom chở cậu đi mua đồ cũng đã đủ lắm rồi.

"Không ạ...cứ để Rak giẫm gót giày." Theerak vừa nói vừa lấy chân mình xuống khỏi đùi của người cao lớn, nhưng Muenfah dùng cả hai tay giữ chân cậu lại sau đó ngẩng đầu đối diện với cậu.

"Tại sao lại mang đôi giày này vậy?"

"Thì tại Mukhrob đó...cắn hết giày của Rak rồi, còn mang đôi xăng đan đi giấu nữa, với Rak cũng ngại P'Fah nữa ạ. Rak thấy P'Fah chờ xe nên không muốn để chờ lâu, với lại đôi giày này cũng hợp với áo Rak mặc nữa...nên liền lấy nó mang."

Theerak nói hết sự thật với Muenfah. Anh thả tự do cho chân cậu sau đó đứng thẳng người. Hành động của người sắp giẫm gót giày bị dừng lại bởi giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng giống như không tự chủ mà buộc miệng nói ra suy nghĩ trong lòng.

"Lần sau P'Fah phải đem theo băng cá nhân cho Bướng Bỉnh rồi..."

"..." Theerak nghĩ cũng tốt nếu Muenfah mang theo băng cá nhân cho cậu lúc hai người ở chung vì có thể mang ra mà bịt lổ hổng trong trái tim cậu, không để cho lời nói của Muenfah xâm nhập vào kích thích cho nó đập nhanh như này được.

"Bướng Bỉnh chờ ở đây nhé...P'Fah sẽ quay lại ngay."

"P'Fah tính đi đâu vậy ạ?"

"Đi tìm đôi giày nào thoải mái hơn cho em..."

Bàn tay dày vẫn cố gắng đưa ra xoa xoa đầu cậu mặc dù anh trông có vẻ vội vàng và không cần phải mất thời gian vào mấy việc nhỏ nhặt như thế này, cùng với nụ cười trước khi quay người đi ra khỏi dãy hàng này giúp cho Theerak biết được rằng, dù có bao nhiêu miếng băng cá nhân cũng không thể nào bịt được lỗ hổng nơi trái tim cậu.

Vì lỗ hổng đó to bằng cả bầu trời.

Thứ gì đã từng đi qua được thì sẽ tiếp tục xâm nhập vào được.

Không lâu lắm, người cao lớn đã quay trở lại cùng với đôi xăng đan màu trắng. Theerak đoán Muenfah đi tìm mua trong siêu thị vì mã vạch dán trên giày vẫn chưa bị bóc ra.

"P'Fah, Rak thấy không cần mua cái mới đâu, phí tiền lắm ạ, chúng ta cũng sắp về nhà rồi...Giờ này chắc Mukhrob cũng mang dép xăng đan của Rak trả lại rồi ạ."

Muenfah gỡ mã vạch ra rồi cúi người xuống mang vào cho người nhỏ bé. Anh cười cười vì đã chọn đúng kích cỡ mặc dù không nhớ rõ size giày "Chỉ là đôi giày của Bướng Bỉnh thôi, không tốn hết tiền P'Fah được đâu."

Không thể phủ nhận Muenfah là người rất để ý đến người khác vì có thể đoán size giày dép của cậu rất vừa vặn. Đáy đôi dép được chọn cũng rất mềm đến nỗi không thể tin là được mua từ siêu thị. Khi mang đôi dép mới vào liền không muốn xỏ lại đôi giày hiệu kia nữa. Theerak quyết định sẽ mang người bạn mới cùng về nhà "Vậy để Rak trả tiền lại cho P'Fah nhé, bao nhiêu vậy ạ?"

Phải hỏi lại giá vì mã vạch đã bị Muenfah nhét vào túi quần sau của anh rồi.

"Trả tiền lại thật hả?"

"Thật đó ạ, P'Fah thanh toán rồi đúng không ạ?"

"Khrab..."

"Bao nhiêu ạ? Để Rak mua đồ cho mẹ xong sẽ trả lại tiền dép cho P'Fah."

"Giá bằng hai má phính...đóng gói lại rồi mang về căn hộ đánh chén nhé." Muenfah vừa nói vừa cười, sau đó cúi xuống cầm đôi giày hiệu đã được tháo ra để mang đôi xăng đan đặt vào trong xe đẩy.

Theerak há miệng nhìn người cao lớn đẩy xe đi trước cậu. Lần đầu tiên người cao lớn đi trước cậu nhưng chắc chắc không phải lần đầu tiên Muenfah làm cho cậu cảm thấy bối rối. Theerak không biết bao lâu nữa cậu mới có thể đối phó được với người mặt lạnh đang từ từ tung ra mấy mánh khóe giấu trong người.

Thân với Theerak là chuyện dễ...nhưng thân với Muenfah có vẻ khó lắm đây.

Có vẻ khó đối phó rồi đây.

#YourSky

"Bướng Bỉnh...Mẹ kêu mua những gì vậy?"

"Sốt BBQ...Mẹ nói là lấy chai lớn một chút."

"Khrab, P'Fah thấy rồi nha..."

"Rak thấy trước P'Fah nữa, thấy từ đầu rồi, nhưng chúng ta đang bận đổi giày..."

Muenfah nhìn người nhỏ bé đưa tay cầm lấy chai sốt có nhãn mà xanh đỏ đặt vào xe đẩy. Cậu móc chiếc điện thoại đen từ túi quần sau đó cúi mặt lướt lướt xem gì đó trên điện thoai.

"Còn nữa không?"

"Chờ xíu ạ...Để Bướng Bỉnh xem lại trong ghi chú, quên hết cả rồi..."

Cậu vừa sơ ý...sơ ý tự gọi mình là 'Bướng Bỉnh'.

"Bướng Bỉnh..."

"Dạ ~"

Và điều đó cũng làm Muenfah vô thức mỉm cười.

Theerak trả lời mặc dù vẫn đang cúi mặt xem điện thoại. Cậu không hề ngẩng đầu nhìn anh, lông mày nhíu lại giống như phải tập trung suy nghĩ gì đó. Người nhỏ bé không biết mình vừa vô thức làm điều gì, Muenfah nghĩ thật tốt khi đối phương không để ý vì nếu Theerak để ý anh một chút, cậu sẽ hỏi lý do vì sao lúc nãy bị gọi. Nếu thật sự như vậy thì người muốn gọi cái tên đặc biệt do mình đặt cho cậu là anh đây phải tìm cách lấp liếm.

Đôi lúc cũng muốn gọi Bướng Bỉnh mà không cần phải có câu hỏi hay câu trả lời gì.

"Mua thêm kinh giới cay nữa...mẹ mua kinh giới làm gì vậy nè..."

Muenfah nhìn từ đầu đến chân người đang lầm bầm một mình, không biết Theerak mặc đồ phong cách gì. Trong mắt anh, người nhỏ bé dễ thương muốn xĩu. Như lúc này đây, Theerak chỉ mặc áo thun màu xanh đậm oversize cùng quần short màu kem, mang cùng đôi xăng đan anh chọn mua, cũng không có gì đặc biệt.

Nhưng lại rất đáng yêu.

Ai nói không đáng yêu thì anh sẽ đấm cho vỡ mồm. (Ôi sợ tóa)

"P'Fah, đi theo Rak nào, kinh giới gì đó của mẹ không có ở đây ạ."

"Khrab..." Muenfah trả lời lại cậu, sau đó mới hỏi lại khi thấy người nhỏ bé vừa đi vừa nheo mắt nhìn gì đó trên kệ "Rak bị cận thị hả?"

"Dạ, cận không nặng lắm, chỉ 100* hơn xíu...nhưng Rak không thích mang kính." Người nhỏ bé nhẹ giọng trả lời giống như đang cảm thấy mình làm sai.

(*100 là tương đương với 1 độ ở bên mình đó)

"Vậy có ổn không, có thấy rõ không?"

"Vẫn có thể sinh hoạt bình thường ạ P'Fah, cái gì không quá xa thì vẫn thấy rõ nhưng nếu vượt xa một khoảng cách nào đó sẽ bắt đầu mờ, Rak vẫn chưa bị cận nặng ạ, cũng không có gì quá khó khăn."

"..."

"Nhưng dạo này bắt đầu mang thường xuyên rồi, cũng giảm bớt tật hay quên rồi. Do Rak không thường mang nên hay quên mang theo đến trường, dạo này thầy cô thường chiếu slide nội dung bài học lên màn hình mà Rak hay ngồi cuối lớp nên lại không thấy rõ...Rak đành phải thường xuyên mang kính theo."

"Mang nhiều rồi cũng quen, nhưng lúc mới mang mà bị chóng mặt thì tháo ra nghỉ một lát." Muenfah nhíu mày khi thấy người bé nhỏ mở to mắt, chân mày nhếch cao như ngạc nhiên.

"Đúng vậy P'Fah, Rak không mang kính cũng vì như thế nữa, lúc tháo kính ra chóng mặt lắm...P'Fah không bị cận nhưng sao biết được vậy, P'Fah giỏi thật đó..."

Cún Mập của gia đình, Má Phính của bạn bè và Bướng Bỉnh của anh lúc này đã không còn ngạc nhiên nữa mà tâm trạng vui vẻ đi tìm kinh giới cay mà cậu vẫn chưa biết mẹ muốn mua để làm gì, Muenfah lén nhìn nụ cười tươi sáng kia trong khi đẩy xe theo phía sau.

Khoảng cách giữa người phía trước và người phía sau.

Vừa đủ rồi...

"Thấy rồi, kinh giới cay của mẹ..."

"Lấy tới không?"

"Bướng Bỉnh của P'Fah mà, xong ngay...cái này dễ ợt."

Lại nữa rồi...Cậu ấy tâm trạng tốt khi thấy kinh giới cay.

"Khrab..."

Tới nỗi sơ ý nữa rồi...Lần này là sơ ý thành Bướng Bỉnh của P'Fah.

"Hự!!!"

Bướng Bỉnh của P'Fah hay của ai. Lúc này người bé nhỏ đang phát âm thanh ra sức vươn hết chiều cao của mình khiến cho anh biết được cậu cần sự giúp đỡ. Theerak cố gắng nhón chân cho cao nhất nhưng vẫn không thể lấy được chai thủy tinh nắp màu xanh xuống được. Muenfah trong lòng thầm trách mắng nhân viên sao lại mang mấy hủ gia vị để cao như thế nhưng cũng nghĩ tích cực rằng phải có lý do gì thì mới phải để ở đó.

"Để P'Fah giúp nhé..."

"Sắp được rồi, P'Fah."

"..."

Muenfah biết không đời nào người nhỏ bé lấy được, Cậu nói là sắp lấy được vì nghĩ rằng việc nhảy lên như vậy có thể giúp cậu. Nhưng anh đoán được tình hình nên liền đi tới sau lưng Theerak để lấy chai kinh quế giúp cậu. Mùi thơm thoang thoảng từ mái tóc đen tuyền bay vào mũi anh như mỗi lần ở gần cậu. Có lẽ vì mùi hương quen thuộc này liền làm cho anh can đảm đặt cằm lên trên đầu cậu mà không quan tâm có ai xung quay không.

"P'Fah! Lấy cằm ra đi, nặng Rak nha..."

Muenfah bật cười sau đó tìm lời lẽ chống chế cho mình vì không muốn lấy cằm ra "P'Fah phải để cằm trên đầu Bướng Bỉnh vì ngửi thấy đầu bốc mùi nên bị choáng, xin nghỉ ở đây một lát được không..."

Muenfah vừa nhận ra rằng ngoại trừ cằm của mình làm phiền người bé nhỏ, vẫn còn một bộ phận nữa cũng chạm vào cơ thể nhỏ bé kia. Anh liền rút một bên tay đang chạm vào eo người nhỏ bé ra trước khi khi bị mắng hơn nữa. Khi đặt cằm lên đầu cậu anh là anh cố ý, nhưng lấy tay chạm eo người nhỏ bé là do vô tình.

"Hừ!!! Không cần đâu, Rak biết P'Fah muốn chọc Rak nha, tại sao P'Fah lại trở thành người thích trêu người khác thế này vậy hả?"

Người nhỏ bé vừa tránh khỏi vòng tay anh đứng nhăn mặt không hài lòng. Lúc Theerak giận không đáng sợ như người khác, mà ngược lại cậu càng đáng yêu hơn. Về phần người làm sai là anh chỉ có thể ăn năn hối lỗi để đối phương tha lỗi cho anh. Nhưng người nhỏ bé sẽ không hết giận dễ dàng vì bị trêu nhiều lần rồi.

"Đây này, kinh giới, P'Fah lấy cho Bướng Bỉnh rồi nè."

"Kinh giới là chuyện kinh giới...đừng có mà gom vào việc P'Fah trêu Rak nhé!"

Lọ kinh giới bị lấy đi từ tay anh, Theerak đã lấy bỏ vào xe đẩy rồi nhận nhiệm vụ đẩy xe thay anh. Muenfah lúc này phải đi theo nhóc bướng bỉnh đang im lặng, vừa suy nghĩ cách chuộc lỗi do bản thân gây ra.

"Bướng Bỉnh..."

"Cái gì nữa ạ?" Hỏi lại trong lúc vẫn đẩy xe đẩy và bước đi thật nhanh mà không quay đầu lại nhìn anh.

"Bướng Bỉnh giận P'Fah chuyện đặt cằm lên đầu hay chuyện khác nữa vậy?" Anh không chắc chắn Theerak có phải đang giận anh việc tiếp xúc quá gần hay không nên việc hỏi lại như thế này vẫn tốt nhất.

Người nhỏ bé được hỏi dừng chân sau đó xoay người lại nhìn anh, Theerak vẫn tỏ vẻ không hài lòng nhưng đã chịu mở miệng nói chuyện.

"Để cằm lên đầu Rak không giận vì chỉ hơi nặng thôi, nhưng Rak giận vì P'Fah cứ thích nói đầu Rak hôi, đầu Rak bốc mùi...Mặc dù gần đây ngày nào Rak cũng gội đầu thì hôi thế nào được, có mỗi P'Fah cứ thích trêu làm Rak mất tự tin."

"..."

"Việc mình tự tin đã làm tốt rồi nhưng bị phản bác lại thì đau lòng lắm..."

Muenfah cười nhẹ, lúc đầu anh cứ nghĩ tình huống tệ hơn là phải giữ khoảng cách với nhau vì mình đã vô tình chạm vào cơ thể đối phương nhưng mọi thứ lại không tệ đến mức đó vì người kia là Theerak.

Anh tin rồi rằng người đáng yêu nhất quả đất có thể thay đổi nhiều thứ mà mình không nghĩ tới.

"Vậy P'Fah nhận lỗi với Bướng Bỉnh...Xin lỗi vì đã làm cho em mất tự tin." Muenfah nói sau đó bước lại gần người bé nhỏ, đưa hai tay của mình lên cho đối phương. Theerak chớp chớp mắt nhìn bàn tay của anh "Muốn đánh mấy cái thì đánh đi nhé, P'Fah để cho Bướng Bỉnh đánh đó."

"..."

"Cho đánh tới khi nào hết đau lòng luôn."

Theerak thở dài rồi nói "Năm lần thôi là được rồi ạ."

Người bị phạt đứng đó nghe âm thanh 'pa, pa' 5 lần. Nếu không có âm thanh này xác thực, anh không thể tin là mình đang bị đánh vào tay, vì sự tiếp xúc anh cảm nhận được nhẹ quá mức đi. Lần cuối cùng mà Muenfah bị giáo viên phạt đánh tay là vào tiểu học năm 3, vì dẫn các bạn trốn học do không muốn kể chuyện tiếng Anh tới phát khóc. Chuyện đó lâu tới nỗi gần như không nhớ rõ, việc bị phạt hôm nay giúp khơi lại ký ức lúc còn bé của anh.

"Nếu P'Fah còn trêu nữa, Rak sẽ tăng thành 10 cái và bớt thân thiết lại nữa."

"Vế sau không cần có được không?"

"Không được...Không như vậy thì hình phạt không nghiêm, bị đánh cũng chỉ đau, cuối cùng P'Fah nghịch ngợm sẽ tái phạm, không có gì để sợ cả."

"Vậy nếu P'Fah lại vô ý nghịch làm cho Bướng Bỉnh không hài lòng, P'Fah sẽ bị trừ bao nhiêu điểm vậy?"

"Rất thân thì Rak sẽ cho 100 diểm, Panli thì được 150 điểm, nghĩa là rất rất rất thân...Ngược lại với P'Fah, bây giờ P'Fah chỉ có 5 điểm thôi, lần sau nếu lại bị trừ thì sẽ còn 4 điểm."

"Vậy Panli có thể chuyển điểm cho P'Fah không?"

Muenfah biết rõ là mình là người trầm tĩnh, cực kì ma mãnh nhưng ít khi nào anh biểu hiện tính cách này ra. Hầu như lúc Muenfah trở thành người ma mãnh, giỏi mặc cả là vào những lúc muốn có gì đó từ má, ngoài ra anh chưa từng để tâm sẽ thương lượng điều gì với ai.

Cho tới khi gặp được Bướng Bỉnh.

"Không được đâu...muốn thân thiết với nhau hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân."

"P'Fah sẽ cố gắng, cố gắng không để âm điểm nhé."

Sau khi mua đồ xong, Theerak cảm thấy đói, muốn ăn hamburger. Thấy vẫn còn thời gian liền mang anh tới McDonald's rồi nói rằng bữa này cậu sẽ tự trả. Muenfah không phản đối, chỉ nhìn người nhỏ bé đứng đặt đồ ăn với nhân viên.

Không từ chối được rồi...

"Lấy một phần khoai tây chiên, cỡ lớn luôn ạ..."

"..."

"Với một hamburger, P'Fah muốn lấy gì ạ?"

"Lấy giống Bướng Bỉnh luôn nhé."

"Vậy lấy burger cá luôn nha, còn khoai tây chiên thì ăn chung, tại cỡ lớn nhiều khoai tây lắm ạ."

"..."

"Coca up size không ạ?

"Không ạ, chỉ lấy vậy thôi ạ."

"298 baht ạ..."

"Đợi tí ạ..."

Muenfah lén lấy ví ra chuẩn bị sẵn, lấy ra tờ 1000 cắt ngang qua mặt người bé nhỏ đưa cho ngân viên. Theerak há miệng sau đó quay qua nhìn chằm chằm vào anh tỏ vẻ không hài lòng.

"Đây..."

"Vâng."

"P'Fah! Rak đã nói là sẽ trả mà."

"Người chỉ có bấy nhiêu, khao P'Fah không nổi đâu...P'Fah lớn hơn Bướng Bỉnh nhiều, làm sao mà khao P'Fah nổi."

"Nó không liên quan tới người nhỏ hay người lớn, nó liên quan tới tấm lòng."

"P'Fah chỉ cần biết Bướng Bỉnh muốn khao P'Fah vậy là tốt lắm rồi..." Muenfah nhận lại tiền thối cất vào trong ví, sau đó đưa tay xoa xoa đầu cậu "P'Fah tự đi làm kiếm tiền được rồi, để P'Fah trả mới đúng."

"..."

"Đợi Bướng Bỉnh học xong, có việc làm rồi từ từ đãi P'Fah sau cũng được."

"Còn lâu lắm..." Người nhỏ bé cuối đầu, giọng lí nhí.

"Bao lâu cũng đợi được nhé."

"Rak đi làm rồi P'Fah hứa là không được giành trả nữa đâu nhé."

"Khrab..."

Muenfah không quá đói nhưng lại muốn hút thuốc, liền nói với người nhỏ bé đang nhai hamburger đầy miệng đi theo sau. Cậu cũng hiểu và không có ép anh ăn, cũng không ý kiến gì việc anh hút thuốc, đợi trong xe. Nhưng Muenfah lại chọn nhịn xuống nhu cầu của cơ thể không đi hút thuốc chỉ vì...

Không bỏ Bướng Bỉnh đi được.

Anh liền ở đây ngồi nhìn người nhỏ bé hạnh phúc với việc ăn uống. Muenfah móc điện thoại ra kiểm tra cuộc gọi đến và tin nhắn vì lúc ở cùng với nhóc bướng bỉnh gần như không động vào điện thoại. Có cả tin nhắn từ bạn bè ở trường bàn chuyện bài tập nhóm phải nộp tuần tới, tin nhắn Real hỏi danh sách đặt bàn trong nhóm của quán.

Và Mom – 3 Cuộc gọi nhỡ.

Muenfah cân nhắc một lát rồi nhấn gọi lại cho mẹ. Lý do suy nghĩ lâu không phải vì không muốn nói chuyện với mẹ mà sợ mẹ sẽ có chuyện quan trọng cần nhiều thời gian hơn để nói chuyện. Anh muốn để lúc khác thuận tiện hơn. Hầu hết thời gian ba má thường ở nước ngoài, việc trò chuyện giữa bọn họ không phải nhắn tin nói chuyện giống như những gia đình khác. Ba má chọn việc mất tiền gọi quốc tế chỉ vì muốn nghe được tiếng con cái, thích sự hồi đáp rõ ràng nhanh chóng hơn là việc nhắn tin nói chuyện với nhau. Mặc dù công nghệ phát triển có thể gọi cho nhau bằng các ứng dụng mà không cần mất tiền, hơn nữa còn có thể thấy mặt đối phương, nhưng cũng phải chấp nhận rằng có một số người không quan tâm mấy thứ này, vẫn thích dùng cách thức quen thuộc như trước.

Giống như ba má thích gọi quốc tế hơn các cách thức khác...Tín hiệu điện thoại đảm bảo nhất.

Nếu muốn thấy mặt thì bay về Thái ở lại vài tháng.

Người lớn nói không thích thấy mặt mà không thể chạm vào được vì như vậy càng làm cho họ thêm nhớ.

Người đang áp điện thoại vào tai chờ đầu dây bên kia bắt máy liếc mắt thấy tương cà yêu thích của Bướng Bỉnh đã bị khoai tây chiên càn quét gần hết, Muenfah liền cầm lấy chén tương tròn tròn rồi nói.

"Để P'Fah đi lấy tương cà cho nhé."

"Không sao ạ, P'Fah để Rak tự lấy."

"Bướng Bỉnh cứ ngồi ăn đi, P'Fah đi lấy cho..." Vừa nói vừa cầm chén tương cà, Muenfah đi tới chỗ lấy tương, anh xếp hàng phía sau một cậu bé đang cố gắng đưa tay ấn lấy tương. Thấy bộ dáng nhón chân của cậu nhóc này rồi lại nhớ tới ai đó đang ngồi ăn hamburger ở bàn. Vì nghĩ đến nhóc bướng bỉnh liền khiến cho Muenfah quyết định giúp cho cậu nhóc này "Anh nhấn giúp cho nhé."

"..."

Muenfah đặt cái chén tương của mình xuống quầy sau đó giúp cậu nhóc lấy tương cà trong khi vẫn đang áp tai vào điện thoại gọi cho mẹ.

"Cảm ơn ạ..."

"Không có gì." Muenfah gật đầu với cậu nhóc chắp tay vái anh, sau đó thực hiện nhiệm vụ lấy tương cà cho Bướng Bỉnh vẫn đang chờ mình. Vì một bên tay cầm chén tương và tay còn lại phải nhấn nút lấy tương nên đành phải dùng vai kẹp giữ lấy điện thoại.

[Fah...]

"Dạ, má."

[Bận việc hả con? Má gọi nhiều cuộc mà không thấy bắt máy.]

"Dạ cũng đang có việc nhưng má cứ nói đi ạ."

[Thật ra cũng không có gì, nhớ con nên mới gọi. Tối qua em trai con gọi tới nói chuyện với má một lúc lâu, méc là Fah không hay về nhà, cứ thích về căn hộ, em trai ở nhà một mình cô đơn.]

"Panli không khác gì mấy đứa nhóc chăn cừu thích nói quá sự thật."

[Hai anh em nhà này đúng thật là, vậy Fah có thường về nhà hay không?]

"Về ạ, lúc sáng Fah có ghé về nhà, hôm nay cũng sẽ về nhà ngủ vì ngày mai có tiết sáng."

[Tốt, tốt, về trông coi nhà cửa, Nian một mình trông coi không xuể đâu.]

"Lúc sáng Fah cũng gặp vú, vú bảo là nhớ Fah, hôm nay Fah sẽ về."

[Okay nhé, vậy con đang làm gì đó?]

"..." Câu hỏi của má làm cho Muenfah im lặng một lúc sau đó quay sang nhìn người nhỏ bé đang ngồi ăn hamburger.

[...]

"Ở cùng em ấy đó má..."

[...Thật hả con?]

"Vâng, Fah xin lỗi đã không gọi kể gì cho má nghe, dạo này bận quá, với Fah cũng không nghĩ sẽ phát triển nhanh thế này."

[Không sao đâu, má hiểu...Nhưng mọi thứ vẫn ổn phải không.]

"Ổn ạ."

[Em ấy vẫn dễ thương như vậy phải không con?]

"Không thay đổi gì với lúc má thấy ạ."

[Vậy Fah ở cùng e ấy đi, từ từ rồi nói chuyện với má sau cũng được.]

"Dạ."

[Cố lên nhé con trai, má cổ vũ cho nha.]

"Cảm ơn má."

Muenfah đặt chén tương cà xuống, sau đó cất điện thoại vào túi sau quần, chén tương ớt chỉ lấy một ít vì anh biết Bướng Bỉnh không thích ăn cay, dù tương ớt có vị ngọt cũng kệ, chỉ cần có vị cay là Theerak sẽ lắc đầu ngay.

Luôn biết cậu không thích vị cay.

Cũng biết cậu thích tương cà đến mức nào...

Người biết rõ mọi thứ cầm hai chén tương quay về đặt xuống cho Bướng Bỉnh như cũ. Theerak cúi đầu cảm ơn anh, Muenfah chỉ cười với cậu trong khi nghĩ nếu má có thể gặp 'em ấy' thật sự sẽ cảm thấy cậu dễ thương hơn cả trong hình.

"Rak ăn xong rồi, chờ một tí nha P'Fah."

"Khrab, P'Fah chờ..."

#YourSky

"Vòng hoa á!"

"Lớn tiếng thế làm gì? Chỉ là vòng hoa thôi, có phải Annabell đâu."

Theerak liếc mắt nhìn bạn thân đang đứng rửa rau bên cạnh mới hẵng thở dài. Từ khi trở về, Cậu bị mẹ sai không ngừng đến nỗi hamburger ăn lúc nãy bị tiêu hóa gần hết rồi. Khách mời đến tham gia tiệc hôm nay có lẽ sẽ thắc mắc cậu chủ bé nhỏ như cậu lại tình nguyện giúp mỗi người một tay đến mẹ cũng ngạc nhiên.

Con trai mẹ là cục cưng của mọi người cũng có lúc thế này à...

Rơi xuống sông không trôi, rơi vào lửa chẳng cháy.

Ngay cả việc mẹ nhờ làm cũng không cần phải tự làm một mình : )

Chỉ cần là Theerak thôi cũng được thoải mái rồi.

"Mày mua vòng hoa nhài để trên xe anh tao hả?"

Theerak hoang mang gật đầu trong khi đang vẩy nước từ ớt chuông màu vàng đặt vào trong thố thủy tinh lớn, sau đó quay sang nhìn Panli còn chưa rửa xong cà chua bi vì còn đang bận chú tâm vào vòng hoa nhài của cậu.

"Thì đúng rồi...mua vái Mea Ya Nang, chuyện đó đáng giật mình vậy hả?"

"..."

"Đừng nói là không biết Mea Ya Nang nhé...hơi quá rồi nha Li, mày là người Thái đó."

"Tao biết...nhưng tao giật mình vì anh tao không thích mùi hoa nhài."

"O_O"

"Cực kì không thích mà P'Fah cmn chịu để vòng hoa nhài trên xe...Chuyện tao muốn hỏi hôm nay xem ra không cần hỏi, đã nhận được sự xác nhận rõ ràng đến mức này rồi."

"Có thật không vậy Li?"

"Trợn mắt làm gì? Giật mình thay tao hả..."

"Không vui đâu...P'Fah không thích mùi hoa nhài hả?"

"Cực kì không. Lúc nhỏ, nếu ngửi thấy mùi hoa nhài sẽ bị buồn nôn, lớn lên rồi thì có thể ngửi được, chỉ là không thích vì nghe mùi là đau đầu."

Ôi...Suốt đường đi mùi hoa nhài bay quá trời.

Trong khi Theerak vui vui vẻ vẻ thì P'Fah có thể đang khó chịu.

Ôi cún con ngu ngốc ơiiii T_______T

"Tỉnh, tỉnh lại Má Phính."

"Tao không biết Li, không biết P'Fah không thích."

"Không biết không có tội, người sai là anh tao...còn ráng để trên xe, không chịu nói là không ngửi được, may là không choáng váng đến nỗi dẫn mày đi lòng vòng.

"Mày có nói quá không Li, P'Fah không sai đến mức đó đâu, anh ấy chỉ lo cho cảm xúc của tao, nếu nói để tao đem đi vứt thì mất lịch sự quá."

"Aww, thằng chết bầm, tao bênh mày, mày lại bênh anh tao, chuyện tình tay ba lâm li bi đát hả?"

"Người thứ ba coi chừng bị đấm vào mồm nhé."

"Coi coi, chưa gì mà coi tao thành người thứ 3 trong khi anh tao là người tới sau, ôi loài người...tao làm sao mà đấu lại người trong lòng mày."

"Thằng mặt chó!!!!"

Panli cười to đến nỗi cậu muốn đem ớt nhét hết vào mồm nó, nhưng chỉ có thể phát ra tiếng hừ hừ vì sợ phản kháng lại sẽ bị Panli véo đến đau má.

"Nhưng dù sao hôm nay tao cũng phải hỏi anh tao chuyện của mày cho bằng được."

Theerak đang tính đi ra khỏi nhà bếp thì phải dừng chân lại khi nghe thấy câu nói đó. Cậu mím môi nặng nề suy nghĩ, sau đó đặt thố ớt xuống quầy rồi quay qua bạn thân.

"Nếu hỏi rồi sẽ có chuyện gì xảy ra hả Li?"

"..."

"Mọi thứ sẽ thay đổi nhiều không?"

"Mày sợ cái gì sẽ thay đổi?"

"Tao chỉ cảm thấy anh ấy nhận sự cổ vũ từ tao làm cho anh ấy trở thành người dễ thương hơn, trở thành Muenfah mà mọi người cần. Nếu điều mày nghĩ là sự thật, tao cũng sẽ thay đổi cảm nhận, không dám gần gũi với anh ấy như trước vì sợ sẽ cho anh ấy hy vọng. Nếu chuyện đó là thật, tao không nghĩ được chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng nếu đó không phải sự thật...Người giữ khoảng cách là P'Fah, vậy anh ấy sẽ mất đi nguồn cổ vũ là tao.

"..."

"Cứ để cho nó như thế này mãi được không Li, cứ để nó như thế này hoài không phải tốt hơn sau...Hỏi là tao có muốn biết chuyện trứng chiên ít dầu, tương cà, kem socola anh ấy làm sao mà biết không, tao cũng muốn biết chứ, nhưng nếu phải đánh đổi với với việc phải thay đổi điều gì đó, tao lại không muốn biết nữa."

"Từ lúc quen biết nhau đến nay, tao giờ mới thấy mày suy nghĩ nhiều về một mối quan hệ nào đó..."

"Tao vừa nhận ra chuyện về các mối quan hệ cực kì rắc rối, dù là hình thái bạn bè, gia đình hay tình yêu cũng vậy. Mày cũng biết là tao quan tâm đến những người bước vào cuộc đời tao, dù là người không thân thiết như P'Fah cũng bắt đầu quan tâm rồi. Tao sợ anh ấy sẽ gặp chuyện xấu, sợ anh ấy không muốn cười nữa."

"..."

"Tao chỉ muốn để anh ấy cười nhiều hơn, dạo này anh ấy cười nhiều lắm nha Li, nếu nó biến mất, tao thấy rất buồn."

"Tao nghĩ P'Fah cười nhiều là vì mày đó..."

"..." Phản bác không được vì những lúc ở cùng nhau Muenfah thật sự cười rất nhiều, mặc dù không tin là vì mình đã làm cho đối phương cười nhưng nụ cười mà cậu thường thấy lúc nào cũng nhắc nhở cậu.

"Tóm lại là tao sẽ không hỏi P'Fah chuyện này...để cho sự nghi ngờ làm cho tao ngứa ngáy trong lòng như thế này. Vì tao nghĩ là để thế này sẽ tốt hơn, để anh tao với mày thân thiết với nhau từ từ, không cần cảm thấy lúng túng nếu không có cảm giác giống nhau...Nói một cách đơn giản ngắn gọn là bây giờ đã tốt rồi, anh tao cười nhiều đến nỗi không còn là Muenfah nữa, còn mày vẫn dễ thương như cũ, kết thúc bản tin."

"Kết thúc cuộc đời mày nữa mặt chó Li...không nói thế này sớm đi." Theerak lắc lắc đâu sau đó ôm thố thủy tinh lên. Tất cả những gì Panli nói, cậu chỉ hiểu được vài phần, nhưng hiểu rõ nhất và cũng thấy được đó là 'Bây giờ đã tốt rồi, anh tao cười nhiều đến nỗi không còn là Muenfah nữa'.

Đúng thật chỉ như thế này thôi cũng đủ rồi...Hiện giờ đã đủ tốt rồi.

Theerak mang thố ớt chuông đưa cho chị gái đang chuẩn bị cắt và chị gái đưa lại cậu thau gà ướp. Cậu đi tới đưa cho P'Dom đang ngồi xiên thịt ở bên hông nhà. Người nhỏ bé ôm cái thau đi tới điểm cần đến, cậu thấy P'Dom, Meunfah và Type đang ngồi trên chiếu được trải trên thảm cỏ. Bữa tiệc hôm nay Joy bận việc, không đến được, cậu tiếc giùm cho cô bạn khi không được ăn đồ ăn ngon.

Cả 3 người ngồi làm BBQ rất nhiệt tình đến mức không chú ý là cậu đã tới đây một lúc lâu rồi. Nhưng không lâu lắm, Muenfah cảm nhận được và ngẩng đầu lên nhìn cậu đang ôm cái thau, anh cười với cậu rồi đưa cánh tay đeo đồng hồ ra.

"Bé Bướng Bỉnh cởi đồng hồ ra giúp P'Fah được không? Nó sẽ dính nước sốt."

"Được ạ..." Theerak đưa thau gà ướp cho Type rồi cúi người tháo chiếc đồng hồ yêu thích của Muenfah.

"Theerak là Bé Bướng Bỉnh vậy bạn bè như tao, đàn em như thằng Type là bé gì?"

"Tùy vào biểu hiện của tụi mày..."

Câu trả lời của Muenfah làm cho cả hai người ngồi xiên BBQ từ nãy giờ bật cười. Dom vừa cười vừa nghĩ, Muenfah vẫn là Muenfah, là người trầm tính, hỏi ít, trả lời ít và mang tính sát thương cao làm cho người hỏi muốn câm nín.

Nhưng lúc nào Muenfah ở cùng với người tên Theerak, lúc đó Muenfah không còn là Muenfah nữa, mà trở thành bầu trời lúc chiều tà nhiều màu sắc. Dom tin là mỗi một màu sắc điểm lên bầu trời này là nhờ có Theerak là người tô điểm lên.

"Xong rồi...Rak phải đem cất ở đâu đây ạ? Đưa cho Li được không?"

"Nếu Panli tán gái thì sẽ mang đồ của P'Fah đi bán mất...Vậy Bướng Bỉnh giữ giúp P'Fah đi."

"Vậy nếu Rak mang đi bán thì sao?"

"Bướng Bỉnh cứ lấy tiền mà xài, còn P'Fah sẽ tự đi chuộc về."

"Tiêu chuẩn kép...Đồng hồ này là má mua nhé ngài Pradipat, quên rồi hả?" Panli cầm thau thịt lợn ướp tới đặt lên chiếu, lớn tiếng không hài lòng.

"..."

"Chịu hết, cái gì cũng chịu, làm mất mặt con trai dòng họ chúng ta."

"Đừng ghẹo gan, Panli"

"Không cần giữ mặt mũi cho em trai vì ở đây toàn người quen." Khi ở trước mặt người khác, P'Fah lúc nào giữ mặt mũi cho em trai là cậu. P'Fah sẽ không thô lỗ mà mắng cậu hay xưng hô với nhau bằng mày tao. Nhưng khi chỉ có 2 người thì giống như những anh em gia đình khác, lúc cãi nhau thì cũng toàn xưng mày tao.

"Thằng khốn..."

Type cười thật to kho thấy đàn anh đẹp trai chửi bạn mình. Muenfah vẻ mặt lãnh đạm, giọng nói bình tĩnh mà chửi người, nhưng rõ ràng là sức sát thương rất cao đến người ngồi ngoài như cậu cũng cảm thấy chấn động.

'Thằng khốn' cực kì sắt bén.

"Li đừng có mà ghẹo gan, P'Fah cũng đừng chửi Li..." Người nhỏ bé đang cất đồng hồ lên tiếng ngăn cản, cậu không muốn nhận chiếc đồng hồ hiệu này đâu, nhưng sợ sốt dính vào đồng hồ thật nên đành phải giữ giúp.

"Mấy đứa xong hết chưa? Mẹ nhóm lửa xong rồi nhé."

Nhưng người thật sự ngăn cản cuộc chiến giữa hai anh em lại chính là mẹ của cậu, người bước vào kiểm tra mọi thứ đã xong chưa. Mọi người gật đầu đáp lại, P'Babe cầm thố ớt chuông đã được cắt xong bước vào cũng gật đầu.

"Aww, sao chỗ BBQ này không có thơm? Rak kêu P'Dom làm riêng cho phải không?" Mẹ chuyển mục tiêu sang một số xiên thịt có đủ mọi thứ trừ thơm mà con trai không thích "Mẹ nói sao hả Rak, đừng kén ăn không phải sao, xiên nào cũng phải có thơm hết nhé."

"Rak...Rak không có nói P'Dom làm riêng mà mẹ." Người nhỏ bé vội vàng đưa tay vẫy vẫy giải thích.

Mọi người ngơ ngác nhìn mấy người làm xiên que, tất cả các xiên que đều có thịt, cà chua, thơm và ớt chuông, có vài cái không có ớt chuông, cũng không lạ vì Babe đang cắt nên lúc đầu không có đủ, nhưng thơm có đủ lại có có một số xiên không được cho vào.

Mấy xiên đó được đặt ở bên của Muenfah...

"Thấy Dom nói là em không thích ăn thơm nên con không xiên vào ạ."

"À, mẹ nói rồi...Lần sau không cần chiều em nhé Fah, kẻo quen rồi lại kén ăn."

"Vâng..."

"Nếu kén ăn thì không có cặp má phính tới đất được đâu mẹ." Babe nói.

"Để mẹ đi làm cơm cho ông trước, nếu xong rồi tụi con đi rửa tay rồi đem BBQ lên nướng nhé."

"Dạ..."

Theerak nhíu mày nghi hoặc sau đó quay qua nhìn Muenfah đang ngồi im lặng, tiếp tục xiên thịt. Chuyện không thích ăn thơm cũng không khác gì chuyện trứng chiên ít dầu, tương cà và kem socola, cậu chắc chắn là P'Dom không phải là người nói vì P'Dom rất hay quên loại trái cây mà cậu không thích ăn nhất chính là thơm.

Theerak muốn hỏi thẳng Muenfah nhưng giống như cậu từng nói với Panli. Nếu việc hỏi rõ làm cho sự tình thay đổi, Theerak lựa chọn để cho mọi chuyện trôi qua như cũ. Mối quan hệ của cậu và Muenfah vẫn chưa ổn định, nó chỉ mới bắt đầu và rất mong manh dễ vỡ, nếu gây quá nhiều áp lực nó có thể bị đứt. Nhưng Theerak cũng không nghĩ sẽ làm ngơ đến nỗi sự nghi ngờ trong lòng chất cao như núi.

Chỉ cần chờ tới lúc...tới lúc thích hợp hơn lúc này.

#YourSky

"Rak, đưa chai tương cà cho tao."

"Không đưa...ăn tương ớt đi."

"Cuộc đời tao sao thế nhỉ, chưa bao giờ được như ý." Panli càu nhàu nhận lấy chai tương ớt chưa bao lâu, bạn thân đã trêu chọc cậu cũng đưa tiếp cho cậu chai tương cà.

"Ngày mai, tụi mình học buổi sáng phải không Fah?"

"Ờ, 9 giờ."

"Mày ăn sandwich không? Tao nhờ Babe làm thêm cho."

"Có cần làm thêm không? Không cần ngại nhé, lúc nào Dom học sáng, mình cũng làm cho."

"Không sao đâu, mình không ăn sáng."

"Chỉ uống cà phê thôi, P'Fah ha..."Theerak nói trước khi nhét BBQ gà vào miệng, Muenfah ngồi bên cạnh không trả lời, chỉ đưa tay sờ sờ mặt đồng hồ của mình ở cổ tay.

"Càm ràm..."

"Để cho người khác càm ràm luôn hả, ngoại trừ má thì chưa có ai càm ràm P'Fah chuyện ăn sáng."

"Hình như Rak không phải bướng bỉnh...P'Fah mới bướng ấy."

"Chỉ là không ăn sáng thôi, bướng chỗ nào?"

"Chỗ nào cũng bướng, ngài Muenfah lúc nào cũng bướng."

Muenfah cười nhẹ rồi cắn môi khi thấy người nhỏ bé lại nhăn mũi. Cả hai người không biết mọi người trên bàn ăn đang chăm chú theo dõi. Việc trêu chọc nhau của Muenfah và Theerak làm cho mọi người cảm thấy ngại đến mức cắm đầu cắm mặt vào ăn BBQ vì xem tiếp không nổi nữa.

Babe cố gắng xem tiếp một hồi lâu lúc này cũng cảm thấy ngại như đang xem phim tình cảm. Cô nghĩ rằng cả Muenfah và Theerak không nhận ra hành động được thể hiện qua biểu cảm và ánh mắt giống kia như những người đang tán tỉnh nhau. Em trai cô vẫn chưa vẫn chưa thể hiện quá nhiều, nếu so với đối phương phải gọi là ít ỏi vì Theerak là cậu nhóc có tính cách dễ chịu và nói chuyện với mọi người như thân thiết sẵn rồi, việc nói đùa với Muenfah cũng phải chuyện kì lạ.

Nhưng Muenfah thì...bung xõa luôn.

Ánh mắt khi nhìn Theerak...có thể tới mức này luôn hả.

"Anh...em nghĩ đúng...đúng không?"

"Hả?" Dom bị người yêu thúc vào khủy tay cao giọng đáp lại.

"Đúng không?"

"..."

"Tối nay chúng ta có chuyện để nói."

Dom lắc lắc đầu sau đó hẵng cúi đầu ăn BBQ lấy sức vì tối nay sẽ bị tra khảo dài dài "Khrab"

"P'Fah phải ăn sáng đấy nhé, cái này Rak nói thật."

"..."

"Bữa sáng có rất nhiều lợi ích, sáng nào Rak cũng ăn, dù không đi học cũng phải dậy ăn xong rồi đi ngủ tiếp."

"Cái này là vì mày ăn khỏe không phải sao hả Má Phính." Type trêu cậu.

"Không hề nha...Nó có ích cho cơ thể thật mà."

"Vậy ngày mai P'Fah sẽ thức dậy ăn sáng."

"P'Fah...chịu nghe lời luôn hả trời, phải đem chuyện này kể vú nghe."

"Tại sao phải kể cho vú hả Li?"

"Thì vú muốn P'Fah ăn sáng gần chết nhưng P'Fah cứ tránh hoài, cuối cùng ăn ăn, bỏ bỏ rồi vú cũng dọn luôn."

"Ôi, nếu vậy P'Fah phải trở về ăn đấy nhé, vú sẽ mừng lắm."

"Khrab"

"Nếu P'Fah không ăn, Rak sẽ phạt thế nào đây ta...Người không giữ lời phải có hình phạt nhé, nhưng lần này không muốn trừ điểm."

Panli nhíu mày nghi hoặc, cậu không hiểu những điều mà bạn thân nói với anh trai, giống như hai người nói thứ ngôn ngữ mà Muenfah và Theerak mới hiểu được.

"P'Fah bị tịch thu thuốc lá, nếu ngày mai không ăn sáng, Rak không cần đưa cho P'Fah."

"Mua cái mới cũng được vậy?" Panli nói.

"Nhưng tao không mua mới, chỉ chờ em ấy đưa thôi."

Ai cũng biết Muenfah nghiện thuốc lá và hút nhiều đến mức nào, việc để bị thu thuốc lá không phải hứa cho vui, anh phải thật sự làm được. Chuyện bình thường mà người khác có thể dễ dàng làm được thì lại là chuyện khó khăn đối với Muenfah.

Chỉ cười và ăn sáng...Nó không quá khó đâu P'Fah.

"Vậy làm sao Rak biết được P'Fah đã ăn sáng rồi?"

Muenfah đưa điện thoại của mình cho cậu "Xin line nhé, để mai gửi hình bữa sáng cho xem."

Theerak nhìn qua chị gái cũng đang theo dõi bên này, Muenfah chỉ xin line cậu, không cần xin phép chị gái đâu, nhưng không biết tại sao cậu lại chọn nhìn P'Babe như vậy nữa.

"Babe, mình xin line Rak nhé."

"A...uhm." Babe trả lời người đang hỏi thẳng cô mà không biết chuyện gì đang xảy ra vì cô không lường trước được. Nhưng có gì đó mách bảo cô trả lời người này.

"Babe cho phép rồi nhé, P'Fah xin line Bướng Bỉnh nào."

"Trong nhóm cũng có...cứ thêm vào đi P'Fah" Type đề nghị khi thấy bạn thân không đáp ứng đàn anh.

"Muốn để em ấy tự nguyện cho."

Lúc này, Theerak nhận lấy điện thoại và bao thuốc từ Muenfah, cậu không biết sau này sẽ xảy ra thêm chuyện gì khi bọn họ thân thiết hơn.Nhưng cho dù có thế nào, Theerak tin rằng mọi thứ sẽ trôi qua tốt đẹp và nó đáng giá với tình bạn mà cậu nhận được.

Việc có thể thân thiết với P'Fah...xem như đó là một chuyện tốt nữa trong cuộc đời cậu.

Bữa tiệc nào rồi cũng tàn, sau khi cùng nhau ăn BBQ được một lúc, nói chuyện với nhau được một khoảng thời gian, mọi người cũng nói tạm biệt và chia nhau ra về. Theerak muốn ra tiễn bạn bè nhưng vì Panli nói cậu trở lại giúp P'Babe và P'Dom rửa chén. Người nhỏ bé đành phải quay trở lại nhà bếp, còn hai anh em nhà Pisuthi cũng vào vái chào mẹ và ông trước khi ra về.

"P'Fah...tối nay rảnh không?"

"Có chuyện gì không?"

Đi theo sau anh trai tới chỗ xe, Panli nhún vai, cậu muốn hỏi anh trai vài thứ. Nếu hỏi lúc trong bữa tiệc thì không thích hợp lắm, nếu hỏi trước nhà bạn cũng quá lộ liễu mặc dù Theerak không ra tiễn nhưng vẫn còn Type đang đi từ trong nhà ra. Chuyện cậu muốn hỏi khá quan trọng, Panli nghĩ nên tìm chỗ nào riêng tư nói chuyện nghiêm túc.

"Muốn nói chuyện một chút..."

"Khuya nay, chờ ở sân thượng, anh lên sau."

"Okay"

"..." Muenfah gật đầu rồi lên xe, anh có thể đoán được chuyện em trai muốn nói là chuyện gì, Panli là em trai, không phải người khác.

Nếu muốn biết thì cứ trả lời thôi.

#YourSky

Theerak đang ngồi ở bậc thềm trước nhà nhìn đôi dép xăng đan màu trắng mà Muenfah mua cho trong khi chờ Mukhrod chạy đi xử lý việc cá nhân ở vườn hoa của mẹ.

Hôm nay, Muenfah đã để lại rất nhiều câu hỏi trong lòng cậu. Theerak đã lớn rồi, không ngu ngốc tới mức nhìn không ra hay không cảm nhận được. Lúc ở một mình, cậu liền cố gắng suy ngẫm kỹ càng, Mặc dù cậu gần như không có kinh nghiệm trong mấy chuyện thế này nhưng Theerak nghĩ những điều Panli nói có thể là thật.

Nhưng chỉ có cậu không tin.

Và không nghĩ sẽ tin là Muenfah thật sự sẽ thích cậu.

Sự bối rối tràn ngập trong đoạn thời gian ngắn này làm cho Theerak bắt đầu phân tích những cảm xúc đặc biệt rõ ràng hơn. Cậu chưa từng rung động với ai, chưa từng mất tự chủ như thế này. Tất cả điều đó làm cho Theerak nhận ra sự khác biệt phát sinh trong lòng cậu, là cảm xúc đặc biệt chỉ phát sinh đối với một người, không phải với tất cả mọi người.

Lúc này, Theerak chắc chắn rằng nó không phải là tình yêu.

Đôi khi nó có thể chỉ phát sinh lúc ban đầu, nếu cậu thân thiết với Muenfah hơn một chút, người kia có thể sẽ không làm ảnh hưởng đến nhịp tim của cậu nữa. Theerak nghĩ rằng cần phải quản lý lại cảm xúc của bản thân, cậu nhất định không để cho sự bối rối hỗn loạn này làm cho mối quan hệ mới phát triển bị lung lay.

Khi nói với Panli rằng cứ cho qua mọi chuyện.

Ý của cậu thật sự là như vậy.

Vì muốn để mọi chuyện như vậy thì có thể cố gắng bảo vệ mối quan hệ lần này.

"Mukhrob...Đôi này không được!! P'Rak nhất định không để cho Mukhrob cắn đôi dép này đâu.!"

Bàn tay thanh mảnh vội vàng vớ lấy đôi dép xăng đan ở dưới đất cầm lên vì Mukhrob vào thế chuẩn bị ngoạm.Khi chó con thấy cậu đứng lên chuẩn bị vào nhà, ánh mắt liền trở nên rầu rĩ, Theerak đoán nó ngồi thè lưỡi không chịu nhúc nhích vì muốn cắn đôi dép mới của cậu hơn. Bình thường, Theerak rất dễ mềm lòng với Mukhrob, nhưng lần này Theerak không thể bỏ qua.

Cậu nhận ra rằng những gì trong lòng mình trân quý thì chúng ta sẽ muốn bảo vệ nó bằng được, vì muốn bảo vệ điều đó ở lại với chúng ta lâu dài, giống như cậu không muốn để cho Mukhrob mang đôi dép mới này ra chơi.

Vì muốn bảo vệ thật tốt món quà mà đối phương tặng cho cậu lâu thật lâu.

Line ~

Tiếng thông báo vang lên làm cho Theerak ngưng mọi suy nghĩ, lấy điện thoại ra khỏi túi quần, ngay lập tức cậu nhấn vào ứng dụng Line thì thấy tin nhắn của ai đó.

M.FAH: Bướng Bỉnh...

Theerak đặt đôi dép lên chỗ cao hơn để tránh cho Mukhrob để mắt tớ, sau đó mới thả mình ngồi xuống bậc thang như cũ. Ngón tay mảnh khảnh soạn tin nhắn chuẩn bị gửi lại, nhưng xóa đi rồi viết lại nội dung mới.Cậu làm như thế này nhiều lần trong khi thầm nghĩ mặc dù bản thân cảm thấy e dè với việc nói chuyện qua Line, ngay cả khi không nên cảm thấy như vậy vì đã từng gặp mặt rồi.

Nhưng nói ở đây, cảm giác lại khác hẳn...

M.FAH: Vẫn chưa ngủ đúng không? Thấy đọc tin nhắn P'Fah rồi.

Theerak: Dạ, vẫn chưa ngủ.

M.FAH: Khuya rồi, đi ngủ đi nhé.

Theerak: Dạ, P'Fah cũng vậy nha.

M.FAH: Khrab.

Theerak chuẩn bị nhấn thoát khỏi cuộc nói chuyện nhưng Muenfah lạ gửi tới gì đó nữa.

M.FAH: Gửi tin nhắn thoại.

Ánh mắt cậu nhìn tin nhắn kia một lúc rồi nhấn vào nghe nội dung được gửi tới.

Theerak nghe được tiếng nhạc nho nhỏ, cậu đoán Muenfah đang ở quán. Giờ này quán bắt đầu đông khách, chưa tới giờ ngủ của đối phương giống như cậu nghĩ. Đi cùng với tiếng nhạc là tiếng cười của Muenfah, cậu nhớ rõ là vì Muenfah hay cười như thế khi ở cùng với cậu.

Cuối cùng là giọng nói trầm thấp của Muenfah...

'Ngủ ngon nhé, Bướng Bỉnh...'

Nói chúc ngủ ngon với cậu như lần trước.

--------------------------------------

Mọi người đọc chương này xong thì đã ngờ ngợ ra điều gì chưa nà =)))))

Chương sau sẽ giải đáp thắc mắc của Theerak và mọi người luôn nhoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro