Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

"Để P'Fah xuống xe tiễn..."

"Không cần đâu P'Fah, thế này thôi Rak cũng ngại lắm rồi ạ...P'Fah mau quay về trông coi quán đi ạ."

"Có ai ở nhà không, nếu có người lớn ở nhà P'Fah sẽ xuống chào hỏi."

Theerak nhìn người cao lớn bên cạnh chuẩn bị tháo dây an toàn bước xuống xe. Cậu cười thầm khen ngợi hai anh em nhà Pisuthi, dù Muenfah và Panli có tính cách rất khác nhau nhưng có 1 điều không khác nhau mấy đó là đều rất lễ phép. Điều này làm cho những người đã từng tiếp xúc qua thấy được sự giáo dục tốt đến từ gia đình. Theerak tin rằng việc nuôi dạy tốt tất nhiên sẽ là nền tảng giúp bọn họ trở thành người dịu dàng và lễ độ.

Giống như mẹ từng nói không sai rằng hãy nghe lời dạy dỗ người lớn thì đi đâu cũng sẽ có người yêu thương.

Đôi mắt thanh mảnh rời khỏi Muenfah nhìn sang trước nhà mình, đèn trong nhà đều đã tắt và không có chiếc xe nào đậu trong nhà xe, điều này giúp cho Theerak khá chắc chắn mà trả lời.

"Không có đâu ạ vì không có xe đậu trong nhà, chắc là P'Babe với P'Dom vẫn chưa về tới, còn bố chắc đã dẫn mẹ với ông ra ngoài ăn tối rồi."

"Vậy P'Fah tiễn em..."

"P'Fah...này cũng đã tới trước cửa rồi ạ, Rak tự vào được mà."

"Có từng bướng tới mức bị đánh chưa? ..."

"..." Người bị hỏi gật đầu đến nỗi hai bên má cũng rung theo. Ánh mắt hung dữ của Muenfah nhìn cậu khiến cho Theerak ngưng tranh luận đối phương, vội vàng đưa tay tháo dây an toàn chuẩn bị xuống xe. Nhưng bàn tay to dày đã nhanh chóng vươn ra làm giúp cậu.

Theerak xuống xe bước tới trước nhà trước Muenfah. Trong lúc cậu cúi đầu lấy chìa khóa từ túi quần, thứ mà luôn phải mang theo bên người nếu đi ra ngoài thì người cao lớn im lặng theo sau cũng bước đến đứng bên cạnh cậu.

"Tự vào nhà có được không?"

"Được, được ạ, Rak có chìa khóa dự phòng..." Trả lời xong cậu liền đem chiếc chìa khóa có móc khóa búp bê Snoopy nho nhỏ treo lủng lẳng ra mở cổng.

Theerak ngẩng đầu nhìn người bên cạnh dáng vẻ muốn nói tạm biệt. Muenfah hình như cũng hiểu ý cậu, anh nhẹ gật đầu đáp lại. Cậu nhanh chóng ra sức kéo cánh cổng sắt nặng nề. Bình thường, Theerak có thể một mình mở nó nhưng cho cậu thời gian để lấy sức một chút, cậu có thể đẩy bay chiếc cổng này.

Những lúc bố không ở nhà...người có thể xử lý cái cổng sắt nặng nề này giỏi nhất chính là Theerak.

Nhưng hôm nay, Theerak chưa kịp vận động sức mạnh từ phần cơ thể nào cả, chỉ mới bắt đầu lấy sức thôi, cánh cửa liền từ từ kéo ra một cách dễ dàng. Theerak mím môi không quay qua nhìn đối phương, cứ cúi đầu mà kéo cánh cổng. Cậu biết là bây giờ mình không phải biến thành siêu nhân có sức mạnh phi thường đáng kinh ngạc.

Mà là nhờ Muenfah...

Chỉ có thế này thôi mà cũng để Muenfah giúp, thật là đáng xấu hổ mà : (

"Cẩn thận bánh xe kẹp chân đấy nhé..."

"Dạ..." Nhỏ giọng trả lời, Theerak không muốn để cho Muenfah thấy cậu yếu đuối đến nối không thể tự làm được gì. Cậu chỉ hơi nhỏ hơn tụi con trai thôi, không phải người yếu đuối "Vậy Rak vào nhà trước nhé."

"..." Muenfah gật đầu. Theerak thấy vậy liền kéo cổng đóng lại với sự giúp đỡ của người cao lớn đứng bên ngoài.

Khi chúng ta bước khỏi chỗ đứng ban đầu, ta có thể nhận biết sự tồn tại của ai đó. Dù cho không ngoảnh lại nhìn để biết chắc chắn, nhưng chúng ta có thể cảm nhận được rằng người ấy vẫn đứng ở đó...vẫn chưa đi đâu cả.

Trong lúc Theerak bước vào trong, cậu cảm nhận được Muenfah vẫn còn đứng ở chỗ cũ. Không phải vì không có tiếng động cơ mà vì cậu cảm nhận được ánh mắt của Muenfah đang nhìn chằm chằm vào cậu.

"Bé bướng bỉnh..."

Bàn chân bé nhỏ dừng bước ngay lập tức khi nghe tiếng gọi trầm thấp. Bây giờ cho dù là bé gì, bé con, bé tí hon như mọi người thường gọi, cho đến 'bé bướng bỉnh' mà Muenfah muốn gọi, Theerak cũng phải quay người lại về hướng phát ra âm thanh.

Đúng như cậu cảm nhận, Muenfah vẫn đứng vị trí cũ, hai tay xỏ vào túi quần.

Không cười, không bộc lộ cảm xúc gì.

Chỉ đứng đó nhìn cậu.

"..."

Cả hai nhìn nhau trong im lặng.

Vì không biết Muenfah gọi cậu để làm gì.

"Ngủ ngon nhé..."

Ồ...lý do giữ cậu lại là vì quên nói 'ngủ ngon' đây mà.

Cái này đúng là điên rồ mà, rất điên rồ T_________T Cậu đúng là điên khi trái tim cứ nhảy điền cuồng vì mọi câu nói của Muenfah, thật sự rất không hài lòng với bản thân, cứ thế này không được đâu.

Theerak gật đầu rồi không đắn đo mà quay người vội vàng bước vào trong nhà. Thật tốt khi mẹ không xấu tính mà khóa cửa phòng khách. Không như vậy, chắc cậu phải đứng tim đập thình thịch bên ngoài vì không có cảnh cửa nào dẫn dắt cơ thể đang hỗn loạn của cậu vào trong được.

Ngay khi vào trong phòng khách, Theerak lén đi tới vén rèm cửa số lớn. Ở chỗ này có thể nhìn thấy được toàn bộ khung cảnh bên ngoài, đặc biệt là chỗ cổng sắt nơi Muenfah đang đứng.

Lúc này, người cao lớn đã quay lưng lại đi về phía xe của mình. Để làm tròn phép lịch sự của chủ nhà, Theerak đứng nhìn từ xa tiễn người đến khi chiếc xe Benz thể thao màu đen khởi động rời khỏi khu vực trước nhà. Lúc thấy Muenfah đã thật sự đi về rồi, Theerak liền thả lỏng cơ thể xuống sô pha nằm im như cọng rau, như con cá không có linh hồn.

Chỉ là một câu 'Ngủ ngon nhé' thôi chứ có gì ghê gớm đâu hả Theerak!!!!

P'Babe cũng...nói câu này mỗi ngày mà.

Nhưng dù cho tự nhủ với lòng mình thế nào, dù mang ai ra so sánh đi nữa thì trái tim đang đập rộn ràng của cậu vẫn không chịu yên ắng trở lại. Theerak biết tình trạng này không thường xuyên xảy ra, gần như là chưa từng xảy ra. Cậu không chắc lắm cảm xúc này là gì, không biết làm cách nào để kiểm soát bản thân.

Theerak suy ngẫm lại nguyên nhân mà bản thân lại hay bị tim đập nhanh, trong chốc lát cậu cũng có được câu trả lời. Có thể là vì ban đầu cậu nghĩ rằng Muenfah là người hung dữ, chưa từng để tâm ai giống như người khác nói nên chỉ lo chuẩn bị đối mặt với phương diện đó. Nhưng khi thật sự được gặp, được tiếp xúc, mọi thứ đều khác biệt đến mức cậu thích ứng không kịp. Khác đến nỗi cậu cảm thấy bối rối với con người của Muenfah vào lúc đó. Theerak chỉ nghĩ duy nhất một phương án, không nghĩ tới phương án dự phòng, nên cậu không thể đối mặt với một Muenfah tốt bụng, hoàn toàn bất ngờ khi đối phương rất lịch thiệp, quan tâm và dịu dàng.

Muefah muốn thân thiết với cậu, có thể là vì trước giờ thật sự chưa gặp ai khiến cho anh cười giống như đã nói, khi đã thử cười rồi liền muốn cười nhiều hơn nữa. Về chuyện xin nắm tay, lúc đầu Theerak nghĩ là Muenfah muốn làm cho cậu tin tưởng rằng anh sẽ không vứt bỏ cậu một mình lần nữa. Nhưng xét về tính cách có lẽ Muenfah không thường hay nắm tay ai nên khi làm như thế này thì cảm thấy được cỗ vũ. Giống như lúc Muenfah kể chuyện quá khứ, anh nắm chặt tay cậu đến nỗi cậu cảm nhận được rằng anh cần rất nhiều sự cỗ vũ. Có thể vì thế nên Muenfah mới xin nắm tay cậu.

Nhìn thấy được việc thay đổi bản thân của Muenfah không phải chỉ là nói chơi, cũng không phải chuyện dễ dàng. Muenfah cần sự cỗ vũ từ mọi người. Và việc xin thân thiết với cậu, Muenfah có lẽ muốn cậu giúp cho anh cười nhiều hơn, hòa nhập với mọi người nhiều hơn.

Với hy vọng sẽ trở thành người tốt của trong mắt mọi người...và trở thành người yêu tốt trong tương lai.

"Ôi, P'Fah...đúng là đáng thương mà, suốt thời gian qua không có ai cỗ cũ. Vì P'Fah cứ tỏ ra không quan tâm tới thế giới như thế nên mọi người cứ nghĩ anh rất mạnh mẽ không cần ai cổ vũ cả."

Nghĩ như thế, trái tim từng đập rộn ràng vì Muenfah liền yên bình trở lại, chỉ còn cảm thấy đồng cảm với anh. Theerak đã hiểu được cả bản thân lẫn Muenfah rồi, sau này trái tim của cậu sẽ không còn đập nhanh vì đối phương nữa vì cậu đã hiểu rõ tất cả mọi thứ. Theerak tự hứa với lòng sẽ giúp Muenfah thay đổi, sẽ trở thành một người thân thiết cỗ vũ nhiệt tình cho Muenfah.

Rak sẽ giúp cho P'Fah trở thành người được mọi người yêu thương...ai thấy cũng phải yêu thương, phải quý mến P'Fah : )

Nhưng sự đồng cảm và quyết tâm chợt vụt tắt vì tiếng xe vang lên từ trước nhà. Theerak đang tính vén rèm lên xem thử thì cánh cửa vang lên tiếng 'két' làm cho cậu quay lại nhìn.

Ngay lúc cánh cửa được mở ra, bé cún màu trắng nâu liền chạy về phía cậu. Trong khoảnh khắc đó, Theerak biết được rằng...rơi vào lưới tình là như thế này đi.

Người bé nhỏ ngồi quỳ xuống sàn nhà, dang chân ra đón lấy bé cún mà chị gái mang về ôm vào lòng. Nhóc 4 chân nhảy lên người cậu giống như chủ nhân với thú cưng lạc nhau sau một thời gian dài rồi lại vừa tìm được nhau, mặc dù thật ra cậu và bé cún này chưa từng gặp nhau lần nào, cả hình cũng chưa từng thấy. Theeark chỉ biết là mẹ của nó là một chú chó hoang bị xe đâm chết và nó là con chó con duy nhất. P'Babe thấy có người đăng thông báo tìm người nhận nuôi trên Twitter liền xin phép mẹ cho nuôi rồi đi đón ẻm về nhà.

Chỉ biết có vậy thôi...nhưng tại sao lại dễ dàng rơi vào lưới tình thế này cơ chứ.

Hay là đôi khi việc rơi vào lưới tình không cần có quá nhiều lý do.

Chỉ cần biết mình đã yêu, như vậy là đủ rồi...

"Mukhrob* ~ " Theerak cười vui vẻ gọi tên của bé cún không biết đã nảy lên trong đầu cậu từ khi nào. Nhưng cậu nghĩ là màu trắng nâu của ẻm cùng với cơ thể tròn vo kia rất hợp với cái tên này, hơn nữa thịt heo chiên giòn cũng là món ăn yêu thích của cậu.

(*Thịt heo chiên giòn, là thịt heo trong món ăn P'Fah đãi em bé đó.)

Lúc này, Mukhrob, thành viên mới của gia đình đã nhảy lên yên vị trong lòng cậu. Theerak dùng 2 tay đỡ cái phụng phệ của nó, hai chân trước của nó đang cố trèo lên để liếm mặt cậu. Người bé nhỏ bật cười rồi ngẩng đầu lên để tránh cho cái lưỡi đầy nước miếng của Muhkrob chạm vào môi mình.

"Gì đó...chị đặt tên nó là Brown rồi..."

"Nhưng tên Mukhrob cũng được mà, chó Thái cũng cần có tên Thái."

Theerak gật đầu đồng tình với P'Dom vừa mới bước vào nhà. Chị gái cậu, chủ nhân chân chính của em cún, chỉ có thể thở dài và bước lại ngồi lên sô pha. Cậu quay sang nhìn P'Babe đang ngồi khoanh tay bất mãn với tên của em cún, nhưng Theerak tin chắc là chị gái sẽ hết khó chịu ngay thôi vì người yêu tuyệt vời đang ngồi bên cạnh xoa xoa đầu rồi dịu dàng hỏi thăm như thường lệ.

"Em làm sao vậy?"

"Không cần nói lời ngon ngọt, hai người là cùng một phe."

"Ôi...P'Babe đừng tủi thân mà, này Rak không có bào chữa cho bản thân nhé nhưng mà nó rất thích cái tên này đó, nhìn đuôi nó kìa, xoay tít luôn."

Babe thở dài rồi nói "Mukhrob thì Mukhrob."

Người bé nhỏ tười toe toét khi thấy chị gái chịu để cho cún con dùng cái tên mà cậu đặt. Theerak cúi xuống hôn liên tục vào đầu nó, toàn thân Mukhrob có màu trắng và nâu xen kẽ nhau, một bên mắt có vòng tròn lớn màu nâu còn hai tai thì cụp xuống.

Mukhrob đáng yêu muốn chết luôn...

"Sao vậy Fah..."

Nhưng sự đáng yêu của Mukhrob bị đứt đọan bởi câu hỏi kia của P'Dom, đôi mắt thanh mảnh lén nhìn người to cao đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

"..."

"Vừa mới về nhà, xe vẫn còn nóng máy đây."

"..."

"Đang ngồi chơi với cún con..."

"..."

Theerak rũ mắt nhìn Mukhrob ngay khi nghe câu nói nói đó. Cậu không biết người đầu dây bên kia hỏi cái gì mà P'Dom trả lời như vậy. Có khi Muenfah hỏi về người khác hoặc là P'Dom muốn khoe em cún mới một cách khéo léo nên mới trả lời là mình đang chơi với em cún.

Nhưng mà sao cũng được...

"Ờ, Má Phính đang ngồi chơi với cún con..."

Cứ mặc kệ bọn họ đi...đừng quá để ý làm gì.

"..."

"Okay, okay, chiều mai gặp."

P'Babe không biết từ khi nào đã nhảy xuống ngồi trước mặt cậu, đưa tay xoa xoa bụng của Mukhrod khiến cho nó hài lòng mà ngửa mặt nằm im trong lòng cậu.

"Chị tính tối nay sẽ tắm cho nó...nhưng nhìn nó có vẻ bám em hơn, vậy em tắm cho nó được không.?

"Được chứ, để Rak lo cho."

"Dầu gội với phấn cho chó đều mua hết rồi nhé, để ở trước nhà." Babe dừng lại một chút rồi nói tiếp "...Thế nào rồi, mọi chuyện ổn đúng không?"

"Hửm?"

"Thì hôm nay đi nói chuyện với Fah...okay không?"

Theerak khẽ nhíu mày khi thấy ánh mắt đầy vọng của chị gái mà trước giờ chưa từng thấy "Thì cũng okay, P'Fah tốt bụng không giống như người khác nói..."

"Fah chắc chắn sẽ tốt bụng thôi, nó đã hứa với anh là sẽ chăm sóc Rak thật tốt." P'Dom nói bồi thêm.

"..." Người nghe khẽ thở dài rồi mới gật đầu. Cậu cúi đầu nhìn em cún đang thè lưỡi ngủ.

"P'Babe không cần lo, Rak đi đâu cũng sẽ có người thương...P'Fah còn xin thân thiết với em nữa nhé..." Có thể là vì cậu tự khen mình quá mức nên chị gái liền đưa tay kí đầu cậu.

"Thấy ghét!"

"Ơ...Rak quên cảm ơn P'Dom nữa..." Người vừa mới nghĩ ra nên cảm ơn anh trai tốt bụng chắp tay trước ngực và cươi tươi híp cả mắt. P'Dom nhẹ giọng cười, gật đầu nhận lời cảm ơn của cậu "Cảm ơn P'Dom nhiều lắm lắm nhé vì đã cố công nói với P'Fah Rak thích ăn gì, hôm nay Rak được ăn toàn những món yêu thích."

"Cái gì...Cả ngày nay Fah chỉ đãi em ăn kem thôi hả?"

"..." Người nghe thấy nhíu mày, cậu không hiểu P'Dom đang nói gì nữa "Được ăn ba chỉ chiên giòn xào hương nhu, trứng chiên ít dầu, có thêm tương cà nữa, rồi còn kem socola, theo lời P'Dom dặn đóoooo."

"Hôm qua lúc gọi điện nói chuyện với Fah, anh chỉ nói là Rak thích ăn kem, chỉ nói là kem thôi...không có nói là vị gì."

"..." Đảm bảo là chỉ có ba chỉ chiên giòn xào húng quế là cậu gọi, nhưng tương cà, trứng chiên ít dầu, kem socola, mấy cái chi tiết nhỏ nhặt này đều là do Muenfah đoán được hả...Không có khả năng đó đâu, vậy bị lộ ra từ đâu chứ T_______T Mẹ ơi ~ Rak đâu đầu quá đi.

"May mà chị là con lớn nên không phải tên Theerak, cũng không cần phải một mình ngồi đau đầu đoán già đoán non."

"..." Theerak liên tục chớp mắt cầu cứu với chị gái, nhờ giúp cậu giải phương trình rối nùi này. Nhưng nhìn từ vẻ mặt của chị gái, có lẽ câu trả lời của P'Babe là...

"Chị cũng không biết đâu, em tự mà tìm hiểu đi. Lúc nhỏ hay dậy sớm xem Conan mà...bây giờ có thể đem ra dùng được rồi."

"Nó giống chỗ nào, P'Babe!" Theerak trách móc chị gái khi không chịu giúp gì cả, sau đó mới quay qua P'Dom lần nữa để chờ câu trả lời.

"Anh cũng không biết, anh thật sự chỉ nói có vậy thôi...Nếu nó biết nhiều điều hơn anh nói, chứng tỏ là Fah tự đi tìm hiểu rồi. Không nghĩ là thằng Fah lại chuẩn bị chu đáo như vậy."

"..." P'Dom giống như đang giúp cậu giải đáp thắc mắc nhưng lại cũng như không giải thích gì cả, càng làm cho cậu thêm đau đầu hơn. Vậy thì lý do gì làm cho Muenfah phải coi trọng cậu đến thế.

"Em...Vậy anh về trước nhé, chiều mai còn phải tới ăn cơm với bố, hay em muốn anh ở lại chờ đến khi mọi người về, anh sẽ ở bầu bạn với em."

"Anh cứ về đi...có Rak ở cùng em rồi."

"Okay, có gì thì gọi nhé...đừng thức khuya."

"Uhm..."

Theerak ngồi nhìn người cao lớn bước tới hôn đầu chị gái một cái để tạm biệt. Cậu không cảm thấy ngại ngùng hay bối rối chút nào, vì từ khi P'Dom hẹn hò với P'Babe đến giờ không có ngày nào mà P'Dom quên hôn đầu chị gái trước lúc tạm biệt nhau, nó đã trở thành hình ảnh quen thuộc rồi.

Và cậu cũng thấy rất dễ thương.

"Anh về nhé, Má Phính..."

"D - dạ..."

Đúng vậy...P'Dom cũng không quên bẹo má cậu trước khi tạm biệt nữa.

Sau khi P'Dom về rồi, P'Babe cũng lên phòng nghỉ ngơi trước. Không lâu sau, bố mẹ và ông nội cũng từ nhà họ hàng về. Người lớn không có ra ngoài ăn như cậu nghĩ. Mọi người ngồi chơi cùng thành viên mới trong nhà một lát rồi cũng chia ra đi nghỉ ngơi. Cậu liền mang Mukhrob đi tắm trước nhà.

Theerak lấy vòi xịt nước vào cơ thể màu trắng nâu lúc này đang rũ lông đến nỗi nước văng đầy vào người cậu. Bàn tay mảnh khảnh vớ lấy khăn lông màu xanh da trời mà cậu chấp nhận nhường lại cho Mukhrob quấn người nó lại rồi bế vào nhà.

Trong lúc lau người cho nhóc Mukhrob quậy phá chỉ mãi chơi đùa gặm cái khăn, Theerak không khỏi nhớ tới chuyện kia. Cậu cực kì thắc mắc và muốn biết đến nổ não rằng Muenfah làm sao mà biết được, nhưng phải hỏi ai mới được...

Panli...Panli nói cho Muenfah chắc luôn.

Sao mà quên mất người quan trọng - Panli mặt chó được cơ chứ...

Nhưng giống như người được nhắc tới cảm ứng được, trong lúc cậu đang tìm số Panli, đối phương liền gọi đến cho cậu. Theerak không chần chừ mà nhanh chóng bắt máy ngay. Cậu có thể nghe được tiếng nhạc du dương vang lên từ bên kia làm cho cậu khá chắc là bạn cậu vẫn chưa trở về từ tiệc sinh nhật bạn cũ.

"Panli mặt chó!"

(...Nếu không yêu mày là tao đá vào miệng mày rồi, dám kêu tao mặt chó...Ờ, tao gọi hỏi mày về nhà chưa? Nếu chưa thì cần tao ghé quán P'Fah đón không?)

"Về nhà được một lúc rồi"

(Ô kê, vậy tao đi tiếp với bạn, lúc đầu cứ nghĩ nếu đi đón mày thì sẽ không ở lại tiếp được...)

Theerak hít vào một hơi rồi mới hỏi tiếp.

"Mày có nói với P'Fah là tao thích ăn gì không vậy?"

(Hửm?...Sao mày lại hỏi tao vậy?)

"Thì anh mày biết hết là tao thích ăn cái gì, trứng chiên ít dầu, phải có tương cà riêng, kem vị socola...mấy chuyện này mày đều biết mà...Mày có nói hay không, cho tao khỏi lăn tăn nữa..."

(Tao biết là mày phải có tương cà riêng mỗi lần ăn trứng chiên, vị kem yêu thích cũng biết vì mày thường kêu tao mua, nhưng trứng chiên phải ít dầu tao vẫn chưa biết...vậy tao không thế nói được.)

"..." Theerak nuốt nước bọt ực một cái, không còn sức lực để kéo lại cái khăn lông từ Mukhrob liền thả tay ra làm cho cún con mũm mĩm bị mất thăng bằng lăn tròn mấy vòng.

(Anh tao không tầm thường nha...từ lúc chịu hôn đầu mày là đã không tầm thường rồi.)

"...Ôiiii, Li, tao không chịu được rồi, đau đầu, bụng thì cứ nhộn nhạo chỉ tại anh mày làm tao âm ỉ cả ngày."

(Bình tĩnh nào, triệu chứng thế nào, nói bạn nghe cái nào...) Theerak nghe được tiếng cười nhẹ từ đầu dây bên kia.

"Triệu chứng kiểu hai má nóng muốn nổ tung luôn, bụng thì cứ nhộn nhạo như bị tiêu chảy vậy...Tao có cần đi khám không Li?"

(Haha, anh tao đã làm gì mày rồi? Sao mày lại khổ sở tới mức này.)

"Đừng có cười tao...Anh mày không làm gì tao cả, anh mày còn rất tốt bụng, lịch sự, lại còn quan tâm người khác nữa. Mọi thứ đều trái ngược, không hề giống như mọi người nói, cũng không giống mày nói...nên tao thích ứng không kịp."

(...Để tao nói thẳng nhé?)

"Đừng lòng vòng."

(Anh tao không tốt bụng, không phải lúc nào cũng lịch sự, không quan tâm người khác tới mức đó, cái đó là sự thật. Em trai như tao còn bị mắng, P'Fah còn chẳng nhớ nổi tao thích ăn gì. Mọi thứ mà mày nói...tao nghĩ P'Fah chỉ như vậy với mày thôi.)

"Li, vả miệng cho cái nhé, rượu vào rồi nói tào lao hả?"

Dù biết bạn mình không say nhưng cậu vẫn lớn giọng nói. Chỉ là muốn trách Panli vì đã chỉ ra điều khác biệt nhưng lại rất đặc biệt kia làm cậu xấu hổ không thôi.

(Đồ chết dịch này, nói tao đừng lòng vòng xong lại không chấp nhận được sự thật.)

"Không phải chỉ với tao, P'Fah đang thay đổi bản thân trở thành người tốt hơn...Tao nghĩ không lâu nữa anh ấy cũng sẽ tốt với mọi người."

(Anh tao nói với mày như vậy hả?)

"Thì đại loại như vậy...P'Fah đang thay đổi bản thân, anh ấy xin thân thiết với tao nữa, có thể là muốn có người cỗ vũ trong lúc thay đổi bản thân..."

(Sau khi nghe mày kể hết mọi chuyện rồi phân tích hành động của P'Fah, với tư cách một người em trai đích thực nhìn mặt nhau từ khi còn thời cởi truồng tắm mưa như tao...Nói thẳng một lần nữa nhé?)

"Cho phép mày vòng vo một chút đó, Li..."

Cậu có thể nghe được Panli đang cười to, Theerak không biết chuyện này buồn cười chỗ nào.

(Tao không vòng vo nữa...Anh tao có ý với mày chắc luôn.)

"Êeee, Li!!! Say rồi hả? Nên mới nói kiểu này..."

(Dù cho tao say, dù cho tao không ở trên hành tinh này, dù cho rớt xuống vực cũng được...P'Fah chắc chắn thích mày.)

"Tao chỉ muốn biết làm sao anh ấy biết được tao thích ăn gì, không muốn biết suy đoán của mày nha Panli..."

T________T Panli lại thích phục vụ đặc biệt nữa rồi.

(Ối...Nếu một người có ý với mày thì size quần lót người ta cũng mò ra được đấy nhé? Mấy chuyện này có khó gì...nhưng trọng điểm là mới có mấy ngày làm sao anh tao biết chi tiết chuyện của mày được mà còn không phải hỏi tao nữa. Chuyện này còn đáng nghi hơn.)

"Sao tao biết được anh mày? Mày còn không biết mà..."

(Thế này đi, chiều mai tao sẽ tới nhà mày ăn cơm, P'Fah cũng đi, tao sẽ tự mình đối mặt "tra khảo" người cứng miệng như P'Fah, tao mà gọi hỏi thì không ra ngô ra khoai gì đâu.)

"Mày muốn làm gì cũng được Panli, tao xin trốn vào cái chum trước nhà, không muốn tiếp nhận cái gì nữa..."

T______T Thật sự là không muốn tiếp nhận chuyện gì nữa. Từ lúc xảy ra chuyện rồi Muenfah xuất hiện dính líu đến cuộc đời cậu, cả đầu óc và trái tim đều không được yên ổn, giống như bị rối loạn lưỡng cực vậy. Lúc thì hiểu, xong rồi lại không hiểu gì, không thể chịu nỗi rồi...

Theerak cúp điện thoại của Panli, nằm xuống sàn nhà, để cho Mukhrob leo lên ngực rồi liếm miệng cậu như muốn an ủi.

Nếu như những điều Panli nói là sự thật...cậu phải làm gì mới tốt.

Nhưng đó chỉ là suy đoán của Panli, nếu muốn biết thật hay không thì cần nghe từ chính miệng Muenfah. Nhưng Theerak nghĩ tốt nhất là cậu nên im lặng, Theerak muốn thân thiết với Muenfah là để có thể cổ vũ đối phương lâu dài đến khi anh thật sự có thể thay đổi bản thân.

Nếu những gì Panli nghĩ không phải là sự thật, có thể khiến cho Muenfah xa cách cậu và anh sẽ không còn người cỗ vũ. Nhưng nếu nó là sự thật thì đổi lại người gặp rắc rối là cậu đây. Theerak không biết phải ứng xử như thế nào với người thích mình, và sự nhiệt tình trong việc cỗ vũ Muenfah cũng giảm xuống vì cậu còn bận lo nghĩ cảm xúc của mình với người kia như thế nào.

Theerak quyết định rồi, cứ để hai người họ từ từ thân thiết với nhau hơn.

Không thúc ép hỏi gì đối phương nếu anh ấy chưa sẵn sàng nói ra...

Cậu muốn hai người thoải mái khi ở cạnh nhau.

Nhưng thật lòng...Theerak không tin là Muenfah thích mình.

Muenfah hoàn toàn không thể nào lại đi thích Cún Mập cậu.

Theerak dỗ Mukhrob ngủ rồi bản thân cũng đi nghỉ ngơi. Cậu ngả người nằm được một lúc rồi nhưng không ngủ được. Bảo cậu ngủ thế nào được trong khi câu nói của Panli cứ  không ngừng văng vẳng trong đầu cậu.

'Anh tao có ý với mày chắc luôn'

'P'Fah chắc chắn thích mày'

'Anh tao có ý với mày chắc luôn'

'P'Fah chắc chắn thích mày'

Nó cứ vang đi vọng lại hoài đến nỗi làm cậu giật mình tỉnh dậy trong khi đang thiêm thiếp ngủ, và giọng nói trầm thấp của ai đó làm cho cậu mắt mở to như người vừa mới uống cà phê

'Ngủ ngon nhé...'

Theerak thở dài trong khi nghĩ về hai anh em nhà Pisuthi không khác gì ma quỷ cứ thay nhau lảng vãng quanh giường cậu làm cho cậu bị ám ảnh đến không thể ngủ được.

Giỏi thật đó...cả hai anh em nhà Pisuthi.

#YourSky

Người nhỏ bé nằm giãy giụa, lăn qua lăn lại khiến cho cái đầu tròn cụng vào đầu giường vang lên một tiếng 'cốp'. Theerak đưa tay lên xoa xoa đầu rồi hé mắt tỉnh giấc. Từ nhỏ cậu đã hay nằm ngủ giãy giụa và cũng không sửa được thói quen này. Nhưng nếu hôm nào Theerak ngủ giãy giụa tới nỗi làm cho mình bị đau như thế này.

Chứng tỏ cậu gặp ác mộng...

Giãy tới nỗi đầu cụng vào đầu giường là vì...

Cố gắng giãy giụa thoát khỏi con rắn mắt đỏ quấn chặt cậu đến nỗi không thể thở được T______T

Theerak đưa hai tay vỗ vỗ mặt rồi liếc nhìn đồng hồ trên tường, kim đồng hồ chỉ thời gian 10 giờ sáng. Đối với Theerak giờ này vẫn còn sớm, bình thường, cậu thức dậy còn muộn hơn thế này vì cậu học hầu hết vào buổi chiều. Vào thứ 2, cậu càng không phải đi học nên có thể ngủ nướng tới buổi chiều. Nhưng con rắn hung dữ trong giấc mơ đã làm cậu thức dậy sơm hơn bình thường.

Lúc tỉnh dậy, cậu quyết định rời khỏi giường, không để mình nằm tiếp. Nếu lại nằm, cậu nhất định sẽ ngủ tới tận chiều. Như vậy sẽ làm đồng hồ sinh học của cậu rối loạn hết cả.

Ban ngày trở thành ban đêm, bạn đêm lại thành ban ngày.

Đã từng có tình trạng này rồi, để điều chỉnh về lại trạng thái bình thường không phải chuyện dễ dàng.

Theerak đi thẳng vào nhà vệ sinh, cậu chỉ đánh răng, rửa mặt sau đó đi xuống tầng dưới mặc dù vẫn chưa tắm rửa gì cả. Theerak cẩn thận bước chân xuống cầu thang vì vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, cái quần dài dễ làm cho cậu vấp té xuống cầu thang nếu không dùng hai tay giữ lấy.

Hai bàn tay mảnh khảnh kéo nhẹ ống quần lên, bàn chân nhỏ nhắn từ từ bước xuống cầu thang. Khi vừa đến bước xuống lầu, điều đầu tiên Theerak tìm là bố vì cậu nghe được tiếng của bố đang nói chuyện với ai đó ở phòng khách.

Và bố đang ngồi cùng với...

Muenfah

Muenfah cao lớn mặc áo sơ mi trắng kết hợp với quần jean đen.

Cùng với chiếc đồng hồ yêu thích của anh...

Muenfah người thật, tiếng nói thật luôn nhé.

Không biết là vì cậu sợ Muenfah nhìn thấy cậu đầu tóc bù xù chưa kịp chải chuốt gọn gàng, hay xấu hổ bộ đồ ngủ màu vàng họa tiết Charlie Brown nên liền chuẩn bị xoay người trốn về phòng.

"Cún Mập..."

Vì bố cậu lại gọi cậu bằng cái biệt danh đó mà người nhỏ bé giật mình dừng bước suýt chút nữa đã đập mặt xuống sàn. Ngay lúc này, má cậu nóng muốn nổ tung vì Muenfah đã thấy hết mọi thứ rồi. Từ đầu tóc bù xù vì mới ngủ dậy, đồ ngủ màu vàng họa tiết Charlie Brown, cho đến cả biệt danh mà chỉ có người nhà dùng gọi cậu. Nhưng lỡ bị gọi như vậy rồi, Theerak cũng phải mặt dày mà quay lại nhìn bố.

"Hehe, có chuyện gì vậy bố..."

Muenfah nhìn chằm chằm người nhỏ bé trong bộ đồ ngủ màu vàng họa tiết hoạt hình bước đến ngồi bên cạnh bố mình. Theerak lúc này đáng yêu hơn cả bình thường gấp trăm lần, không biết là vì mái tóc đen còn lộn xộn hay vì đôi mắt sưng húp do vừa thức dậy.

Nhưng đảm bảo là đáng yêu, dễ thương hơn cả Charlie Brown trên bộ đồ ngủ màu vàng.

"Dậy rồi sao không tắm, không ngại với anh hả?"

"Thì...thì..." Đôi mắt thanh mảnh sưng húp liếc anh một chút rồi lại quay sang nhìn bố mình "Thì tại hẹn ăn cơm vào chiều nay mà...do P'Fah đến sớm hơn giờ hẹn, Rak không có sai mà..."

"Là bố nói Dom gọi anh tới sớm, cũng không phải lỗi của anh..."

"Tới sớm?"

"Đúng vậy...vừa hay bố phải về giải quyết công việc, không thể ở tới chiều, nên muốn nói chuyện trước với Fah...Còn về việc ăn cơm, thấy mẹ con tính mở tiệc BBQ ở sau nhà, bạn bè con tới vào buổi chiều phải không?"

"Dạ..." Theerak không để ý gì nữa, chỉ là biết bố phải quay về trước thời hạn, trong lòng liền ủ rủ ngay tức khắc. Bố về lần này vẫn chưa kịp cùng cậu đi xem phim mới ra rạp "Mấy giờ bố phải quay về ạ?"

"Một lát nữa phải đi rồi, đi đến đó sẽ không quá tối"

"..."

"Không cần phải buồn, Cún Mập, nếu tuần tới bố rảnh sẽ lại về."

"Dạ..."

"Tới cho bố thơm đầu nào..."

"Ở chỗ này nè bố..."

Muenfah khẽ nhíu mày khi thấy người bé nhỏ đưa ngón tay chỉ vào đỉnh đầu của mình trước khi bố cậu đưa mũi hôn cái chốc vào đầu. Hình ảnh trước mặt giống với lúc Theerak say rồi khóc lóc xin anh thơm cậu, không khác tí nào.

"Đã quá."

"Không phải là bố thơm đầu P'Babe trước rồi mới thơm Rak hả?...Lén thương con gái hơn rồi phải không?"

Mỗi câu hỏi của người bé nhỏ giúp cho Muenfah chắn chắn rằng tối hôm đó Theerak say rồi khóc lóc muốn anh thơm đầu là vì cậu nghĩ rằng anh là bố của mình. Lúc Theerak khóc nháo do anh không thơm đầu thật là vì sự tiếp xúc mỗi khi được hôn cậu đều cảm nhận được, việc cậu có thể chỉ chỉnh xác đỉnh đầu vì cậu quen rồi, còn việc khóc nhõng nhẽo trách móc chị gái được yêu thương hơn mình...

Tất cả là vì cậu thường làm thế với bố...

"Đúng là dễ tủi thân mà, đứa nhỏ này..."

"Chỉ có một bố nên ghen tị là bình thường mà." Theerak cười tươi, sau đó mới để ý thấy album ảnh chụp lúc nhỏ được đặt ở trên bàn ngay trước mặt Muenfah.

Ngay lập tức cậu cảm thấy cổ họng khô khốc khi thấy quyển album này, không muốn nghĩ xa xôi tới việc Muenfah đã mở ra xem hết hình bên trong, chỉ trang đầu tiên của album thôi cũng làm cho Theerak muốn tìm cái lỗ nào đó chui xuống.

Vì trang đầu tiên có hình...

"Lúc nhỏ mũm mĩm quá ta."

Có hình nhóc mập trần truồng, rất nhiều hình luôn.

"P...P'Fah!!"

Muenfah cười nhẹ rồi lại nhướn mày nhìn cậu "Khrab?"

"...B - bố." Theerak làm gì cũng không xong, lắp ba lắp bắp gọi bố nhờ giúp xác minh những điều cậu nghĩ không phải sự thật, Muenfah chỉ đang đùa cậu thôi.

"Lè nhè cái gì hả Rak, ông thấy Fah chờ bố hơi lâu nên mới lấy hình lúc nhỏ ra cho anh xem."

T_______T Lúc nào cũng vậy hết, ông ơi là ông...Ai tới cũng thích mang hình trần truồng lúc nhỏ của cậu ra cho người ta xem. Thật ra mấy hình kiểu này chỉ ở mấy trang đầu thôi, phần sau chỉ là hình đi chơi bình thường. Cậu hiểu ý định của ông nội, ông chỉ muốn khoe lúc nhỏ cậu dễ thương thế nào.

Nhưng lần này ông mang ra khoe sai người rồi...

"..."

"Vậy nói chuyện với nhau đi nhé, bố đi nói chuyện với mẹ chuyện tổ chức tiệc cho mấy đứa chiều nay trước nhé."

"Vâng..."

Là Muenfah trả lời bố của cậu. Theerak ngồi im lặng nhìn album hình lúc nhỏ của mình. Cậu vội vàng ôm về trong người rồi nhìn chằm chằm người cao lớn đang ngồi cười.

"P'Fah...không nên xem."

"Chủ nhân của album hình này mê ngủ, ngủ chảy nước dãi trong phòng, P'Fah đã có thời gian xem hết cả rồi."

"C - cứ đợi đấy, đợi Rak đến nhà P'Fah đi, Rak sẽ đem hình P'Fah ra xem bằng hết."

"Album hình không có ở nhà, ở căn hộ của P'Fah..."

"Mặc kệ, ở đâu cũng tìm cho bằng được." Nếu muốn thân thiết với nhau, Muenfah phải không được mang chuyện hình cậu khỏa thân lúc nhỏ ra đùa giỡn.

"P'Fah thích 3 trang đầu...sexy ghê." Nói xong Muenfah bật cười rất thõa mãn.

"P'Fah!!!!!!!"

"Khrab, sao hả bé bướng bỉnh?"

"Rak không nói chuyện với P'Fah nữa!"

"Xin lỗi nhé, P'Fah không ghẹo nữa."

"Nếu P'Fah còn đem chuyện này ra giỡn nữa, Rak sẽ bỏ qua luôn chuyện thân thiết của tụi mình."

"Dọa chuyện khác thì không sợ...nhưng dọa chuyện này thì sợ rồi."

Theerak nhíu mày chặt hơn lúc nãy, tự hỏi Muenfah sợ thật như anh nói hay không. Nếu anh sợ những lời cậu de dọa, lúc này nụ cười trên gương mặt nên từ từ biến mất vì lo lắng.

Nhưng này thì...một nụ cười khác lại hiện lên nữa rồi.

Nụ cười gian xảo!!

Sau khi Theerak gửi tối hậu thư cho Muenfah xong, cậu tha album hình về giấu trong phòng ngủ, sau đó đi tắm và vội vàng xuống tiễn bố đi ngoại tỉnh. Trước khi đi, bố ra lệnh cho cậu ở lại bầu bạn với Muenfah, không được đi đâu cho tới khi bạn bè tới đông đủ, để cho cậu làm tốt nhiệm vụ chủ nhà, chăm sóc Muenfah không để xảy ra sai sót.

Theerak làm theo lời bố nói, cậu ngồi ở phòng khách mà không nói với Muenfah lời nào vì sợ lại bị ghẹo chuyện hình ở truồng lúc nhỏ. Nhưng không được lâu, mẹ liền bảo cậu ra ngoài mua đồ chuẩn bị cho tiệc BBQ, có vài thứ cần mua thêm. Nhưng tài xế thường xuyên của nhà cậu là P'Dom đã dẫn P'Babe đi mua nệm cho Mukhrob.

Đó là lý do tại sao Theerak ngồi xị mặt trong chiếc xe Benz thể thao đen của Muenfah, và chắc chắn người ngồi cạnh cậu chính là chủ nhân chiếc xe, cũng là người lén xem hình khỏa thân của cậu.

"P'Fah chỉ mở lướt lướt qua thôi, không cần xấu hổ..."

"P'Fah thử mang hình lúc không mặc gì ra cho Rak xem có đi!"

"Hình lúc lớn hay lúc nhỏ?"

Theerak tròn xoe mắt vì chưa từng gặp ai không đứng đắn như này. Người nói ra mấy câu đó mặt không đổi sắc nhưng người nghe như cậu nóng đến má muốn nổ tung "Vô...vô liêm sỉ.!"

Muenfah cười nhẹ trong khi đang nhìn phía trước "Không cần xấu hổ, P'Fah thấy hết của Rak rồi...Cả lúc lớn lẫn lúc nhỏ."

"Đừng nói bừa nha P'Fah...Lúc lớn thì thấy hồi nào?"

Xe từ từ đi chậm lại vì đèn giao thông đang chuyển từ màu màu vàng sang màu đỏ. Lúc xe dừng hẳn, Muenfah liền quay qua nhìn người bé nhỏ lúc này hai má đều đang ửng đỏ.

"Lúc say ấy, lúc Babe nhờ P'Fah thay quần áo cho Bướng Bỉnh..."

"..." T_____________T Không nên hỏi mà, câu trả lời như tát thẳng vào mặt cậu.

"Thấy..."

"Đủ! Đủ rồi P'Fah..."

Muenfah bật cười khi thấy đối phương đưa tay ngăn không cho anh nói. Anh thật sự đã thấy hết mọi thứ mà và anh nghĩ chuyện đó cũng bình thường, cái gì anh có Theerak cũng có, chỉ có kích thước cơ thể là khác nhau. Nhưng người bé nhỏ lại xấu hổ tới nỗi mặt xanh mặt đỏ, chứng tỏ là cậu không thích nói mấy chuyện không đứng đắn, khác với những người con trai khác thường thích đùa giỡn nhau bằng mấy lời lẽ tục tỉu để cuộc nói chuyện thêm màu sắc.

Không chỉ chuyện này làm cho Theerak khác biệt.

Trong cảm nhận của anh, Theerak thật sự khác biệt với những người khác.

Vì những lúc Theerak...

Thức dậy

Ủ rũ

Xấu hổ

Những thời khắc không giống ai đó.

Làm cho Theerak dễ thương muốn điên...

Nhưng người dễ thương muốn điên kia không chịu quay qua nói chuyện với anh, có thể do cậu đang ngại. Muenfah liền tìm câu hỏi để tiếp tục cuộc trò chuyện với nhóc bướng bỉnh. Nhưng có thể vì anh không phải kiểu người giỏi ăn nói nên chủ đề cuộc hội thoại đưa ra không vượt ra khỏi những thứ trong tầm mắt và làm cho anh ấn tượng.

"Rak thích Charlie Brown hả?"

"Dạ...Rak thích lắm luôn."

Khi hỏi về hoạt hình mà cậu yêu thích, người bé nhỏ mới nhanh nhẻo quay qua nói chuyện giống như chưa từng giận dỗi hay xấu hổ trước đó. Dù trong ánh mắt hiện lên một tia hoang mang nhưng có lẽ vì cậu muốn khoe hoạt hình yêu thích nên mới chịu bỏ qua mọi thứ để trò chuyện với anh.

"Tại sao lại thích thế? Hoạt hình này vui lắm hả?"

"Không ạ, nó không vui tới vậy, mà vì nó có câu chuyện của Rak trong đó. Lúc nhỏ, Rak rất muốn nuôi chó, nhưng vì mẹ không cho nuôi nên Rak rất buồn. Sau đó, ông liền mua búp bê Snoopy cho Rak, rồi nói rằng đây là chó của Rak nhé, nuôi cho vui trước, nếu lớn hơn ông sẽ mang chó thật về cho nuôi. Rak liền đi tìm hoạt hình này để xem, khi được xem rồi Rak rất thích tính cách của cậu bé Charlie, sau đó thì thích đến giờ."

"Ỏ..."

"Thích tới nỗi nếu phải chọn giữa ba chỉ chiên giòn xào hương nhu, trứng chiên và Charlie Brown, Rak sẽ chọn Charlie Brown."

"Thích tới vậy luôn hả Bướng Bỉnh?" Muenfah vừa cười nhẹ vừa yêu thương mà hỏi.

Theerak tự nhủ với bản thân không được để tim đập nhanh với Muenfah nữa. Lúc sáng đã làm được...được lâu nhất có thể. Nhưng lúc này lại không kiềm chế được, để cho trái tim đập mạnh chỉ vì câu nói dễ thương của Muenfah nữa rồi.

Có thể tìm ở đâu vậy?

Xin mua thư viện từ ngữ dễ thương của Muenfah có được không?

Cậu sẽ chịu bán tất cả Charlie Brown sưu tầm được và đem tiền đi mua cho bằng hết luôn.

Muenfah sẽ không mang ra dùng được nữa, tim cậu cũng sẽ không đập lung tung nữa.

"Th - thích như vậy luôn đó P'Fah...Còn P'Fah không thích hoạt hình nào hả?"

"Anh thích Mavel, nhưng cũng không quá thích."

"Rak cũng thích nha, Rak thích Captain America, P'Fah thì sao ạ?"

"P'Fah thích Iron Man."

"P'Fah có sưu tầm cái gì liên quan tới Iron Man không, ví dụ như áo hay đồ ngủ?"

Dù tim vẫn đang đập nhanh, nhưng cậu vẫn muốn nói chuyện với Muenfah vì cậu thấy được sự cố gắng duy trì cuộc nói chuyện của Muenfah. Ít nhất anh cho cậu thấy được sự động viên của cậu không vô ích, Muenfah đã mang sự động viên của cậu đổi lấy sự cam đảm.

Can đảm hỏi chuyện người khác trước, can đảm trò chuyện nhiều hơn.

Làm tốt lắm rồi, tiếp tục phát huy nhé P'Fah : )

Việc tim đập nhanh Rak sẽ tự mình xử lý.

Sẽ hơi khổ sở một xíu, nhưng Rak vẫn ổn.

"Có mô hình nhưng không có áo, đồ ngủ càng không có."

"Tại sao vậy ạ?" Theerak bắt đầu nghĩ có phải chỉ có mình cậu là kẻ sưu tầm điên cuồng hay không.

"Bình thường P'Fah chỉ mặc áo sơ mi, áo Marvel chỉ có áo thun thôi nên không mua được."

"Ỏ...em hiểu ạ."

"Nhưng có đồ ngủ cũng không mua..."

"Aww, tại sao vậy ạ?"

"Vì lúc ngủ P'Fah không mặc áo..."

"..."

Theerak không biết phải trả lời lại thế nào, chỉ có thể rũ mắt xuống nhìn cái bụng nhỏ của mình mà thầm nghĩ. Từ lúc sinh ra tới giờ, cậu chưa từng ngủ mà cởi áo. Có thể lúc còn nhỏ xíu chưa biết gì đã từng không mặc, nhưng từ lúc bắt đầu nhận thức được, Theerak chỉ có đồ ngủ hoạt hình...và vẫn thích mặc như vậy đến bây giờ.

Cậu không dám ngủ cởi áo đâu, sợ mình nửa đêm tỉnh giấc vào nhà vệ sinh lúc nhìn vào gương sẽ giật mình vì cái bụng nhỏ, với lại như vậy cũng quá lạnh rồi.

Muenfah không sợ bị ốm hay sao vậy.

"P'Fah dễ nóng...chỉ mặc quần thể thao là đủ rồi."

"Vậy P'Fah cũng phải đắp chăn nhé, để không bị ốm."

"Đắp tới cổ luôn phải không?"

"Tới cỡ đó ạ?"

"..."

Vì Muenfah lại mỉm cười nên trái tim Theerak lại bắt đầu đập mạnh. Cậu chuyển ánh mắt ra ngoài cửa kính rồi tự hỏi đèn giao thông này bị hỏng rồi phải không, nó vẫn chưa chịu chuyển sang đèn xanh nữa, xe dừng lâu đối với cậu không phải chuyện gì tốt đẹp.

Dừng càng lâu...trái tim đập càng mạnh.

Nhưng cậu bé đi bộ cầm vòng hoa trong khi dừng đèn đỏ khiến cho Theerak vội vàng lấy ví tiền ra. Cậu tự nhiên nhấn nút trượt kính xuống mà không xin phép Muenfah trước. Theerak đưa tay ra hiệu cho cậu nhóc đầu cao hơn gương chiếu hậu một chút.

"Anh lấy 1 vòng hoa nhé, lấy hoa hồng, bao nhiêu vậy nhóc?"

"20 ạ"

"P'Rak đưa luôn 50, không cần trả lại...thời tiết hơi nóng, cố lên nhé."

Theerak nhận lấy túi nilon đựng vòng hoa từ cậu bé nhưng vẫn lén nhìn theo lưng cậu bé qua gương chiếu hậu. Khi thấy cậu bé kia đi xa rồi mới nhấn nút kéo cửa kính lên như cũ.

Theerak thường hay mua đồ từ mấy em nhỏ, người già hay người tàn tật làm việc mưu sinh tự nuôi bản thân. Cậu thấy đó cũng là một hình thức để giúp đỡ lẫn nhau giữa người với người. Dù tiền cậu đưa không quá nhiều đến mức giúp đối phương vượt qua được khó khăn nhưng ít nhất cậu có thể giúp một chút. Theerak từng nghĩ rằng nếu cậu có việc làm tốt và để dành được nhiều tiền, cậu sẽ giúp đỡ nhiều hơn thế này.

Bây giờ thì cứ theo khả năng của một cậu sinh viên trước đã...

Nhưng khi cửa kính đã đóng kín và có trong tay vòng hoa, cậu mới chợt nhớ tới có người vẫn chưa thân thiết lắm ở bên cạnh. Đôi mắt thanh mảnh từ từ chuyển sang nhìn người cao lớn cũng đang nhìn chằm chằm cậu.

"Mua về vái Phật ở nhà hả?"

Thật ra cậu mua không vì lý do gì cả, chỉ là nhịn không được muốn mua giúp em bé kia thôi. Theerak nghĩ thời tiết nóng như thế này, nếu đợi mang về dâng Phật ở nhà thì vòng hoa sẽ héo hết. Cậu chợt nghĩ ra gì đó liền cười thật tươi với Muenfah "Mua vái Mae Ya Nang xe P'Fah, Rak ngồi xe P'Fah nhiều lần rồi, lần nào cũng an toàn...nên nghĩ là vái ngài cũng tốt, ngài sẽ phù hộ cho P'Fah luôn ạ."

Không biết chủ nhân chiếc xe vẻ mặt trầm tĩnh lúc này có cho phép để vòng hoa trị giá 50 baht ở trong chiếc xe sang trọng này hay không, nhưng Theerak đã nhanh chóng cầm vòng hoa có mùi thơm hoa nhài đặt ở trước bảng điều khiển.

"..." Muenfah không trả lời cậu, đưa mắt nhìn vòng hoa sau đó đưa tay cầm lấy đặt sát vào trong "Đặt ở đây thì tốt hơn, không lát nữa thắng xe sẽ rơi xuống."

"Dạ." Theerak mơ hồ gật đầu đồng ý với Muenfah.

"Bướng Bỉnh mua vòng hoa cho Mae Ya Nang rồi, lần sau mua hoa cho P'Fah nữa nhé, P'Fah cũng lái xe đưa đón Bướng Bỉnh và lần nào cũng an toàn cả."

Theerak thật sự không hiểu, Mae Ya Nang xe của mình mà Muenfah cũng ghen tị được. Nhưng câu cầu xin của Muenfah làm cho cậu bắt đầu xao động nữa rồi, Theerak nghĩ là trước khi tới cửa hàng, cậu nên nhờ Muenfah đưa cậu tới bệnh viện một lát.

Lúc thì tim đập nhanh, lúc thì mặt lại nóng bừng, lúc thì nhộn nhạo trong bụng.

Muốn nhờ bác sĩ kê đơn thuốc trị mấy triệu chứng này.

Không như thế, trước khi già đi cậu sẽ chết trước mất.

Muenfah giỏi không tả nỗi, thật sự rất giỏi làm cho người khác động lòng.

--------------------------------------

*พวงมาลัย (Phuang Malai): Vòng hoa là một nét đặc trưng của văn hóa Thái Lan, được kết từ nhiều loại hoa và lá khác nhau, thường được dùng để thờ cúng thần linh hoặc bày tỏ sự tôn kính với cha mẹ, người thân, người lớn tuổi tại nhiều dịp lễ quan trọng hoặc dùng trong lễ cưới.

*แม่ย่านาง (Mae Ya Nang) là một vị thần bảo vệ thuyền và phương tiện theo tín ngưỡng Thái Lan và là một vật linh thiêng của Thái Lan, Campuchia và Lào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro