Chương 5
Trong vũ trụ này có được bao nhiêu người sẽ làm cho chúng ta loạn nhịp.
"..."
Nếu chỉ tính tại thời điểm này thì có một người...
"Má đỏ cả rồi..."
Một người trong vũ trụ này chính là Muenfah.
Nếu có thể quay ngược thời gian, Theerak sẽ kiên quyết không uống ly rượu kia, để cho P'Oh đấm cũng được vì chính ly rượu đó đã dẫn tới kết quả trái tim Theerak đập nhanh đến ngày hôm nay.
Nhưng mặc kệ trái tim cậu đập mạnh thế nào, Theerak cũng phải kiềm chế lại để giải quyết cho xong mọi chuyện.
"Rak muốn cảm ơn P'Fah ạ, vì hôm ấy đã giúp Rak."
"..."
"...Sau đó cũng muốn xin lỗi vì đã suýt gây ra rắc rối cho P'Fah. Nếu P'Oh tố cáo làm lớn chuyện thì người làm cho P'Fah gặp rắc rối chính là Rak."
"Còn muốn nói chuyện gì nữa không?"
"P'Fah có việc gấp ạ? ..."
"..."
"R - Rak không muốn quấy rầy P'Fah, em hỏi như thế là vì câu hỏi của P'Fah làm em cảm thấy P'Fah phải vội đi làm việc khác." Theerak đưa 2 tay vẫy vẫy và cố gắng giải thích cho đối phương hiểu ý định thật sự của mình.
Lúc đầu cậu hỏi mà không kịp suy nghĩ nhưng lúc ngẫm lại lần nữa cậu liền muốn vã miệng mình vì câu hỏi kia không dễ thương xíu nào, giống như hỏi để ghẹo gan Meunfah thì đúng hơn.
Theerak đoán không kịp ý của đối phương vì Muenfah rất ít khi thể hiện cảm xúc qua biểu cảm. Khuôn mặt đẹp trai lúc nào cũng điềm tĩnh không có nhiều biểu cảm, đôi lúc cũng cười nhưng nụ cười cực kì nhẹ, nếu không để ý kĩ sẽ không biết anh đang cười. Theerak nghĩ rằng nếu không phải vì Muenfah có các đường nét khuôn mặt hoàn hảo như thế này, các cô gái đã ngừng say mê Muenfah và quay đi tìm những anh chàng có nhiều chiêu trò khiến cho trái tim vui vẻ hơn.
Muenfah không trả lời, chỉ nhìn đồng hồ ở cổ tay sau đó anh mới ngẩng đầu nhìn cậu lần nữa. Vào lúc đó, Theerak nhận ra rằng thời gian không còn lại nhiều, cậu chuẩn bị mở lời mời Muenfah tới nhà ăn cơm theo yêu cầu của bố. Nhưng Muenfah đã lên tiếng trước.
"P'Fah còn thời gian 1 tiếng trước khi mở quán..."
"Rak biết là P'Fah có việc cần làm..."
"Thời gian 1 tiếng còn lại...Rak có muốn sử dụng hết luôn không.?
"..."
Muenfah không biết rằng câu hỏi của anh đã kéo linh hồn cậu rời khỏi thể xác không một chút thương tiếc. Vào lúc này đây, Theerak chỉ còn sót lại mỗi cơ thể trống rỗng nên nếu cậu không trả lời ngay hoặc không đáp gì lại thì cũng không lạ lắm.
"Thế nào rồi...Nếu không muốn nói chuyện đến hết giờ vậy để P'Fah đưa về nhà, như vậy có được không?"
"À..." Cậu muốn trả lời Muenfah lắm luôn nhé, nhưng đầu óc cậu không phát ra chút tín hiệu nào cả.
"..."
"Thật ra thì ở lại đây bao lâu cũng được, vì Rak phải đợi P'Babe tới đón nữa ạ."
Muenfah gật đầu sau đó lấy ví tiền ra đặt lên bàn cùng với điện thoại, làm cho Theerak ngay lập tức hiểu ra Muenfah sẽ dành thời gian 1 tiếng đồng hồ còn lại cùng với cậu.
"Lúc P'Fah hỏi có chuyện gì cần nói nữa hay không thực ra là vì P'Fah cũng có chuyện cần nói, muốn để từng người lần lượt nói cho xong hết để hiểu rõ chuyện của nhau."
"Chỉ có vậy thôi ạ..."
"Vậy Rak có gì muốn nói nữa không?"
"Thật ra cũng có ạ...Bố của Rak muốn mời P'Fah đến nhà ăn cơm. Bố nói là muốn tự mình cảm ơn P'Fah ạ."
"Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi, không cần cảm ơn đâu. Nhưng ngài đã mời thế này rồi, P'Fah không thể từ chối. Với lại P'Fah cũng tính sẽ tới cảm ơn ngài khi đã chấp nhận không làm lớn chuyện P'Oh vì sợ P'Fah bị rắc rối vạ lây..."
"..."
"Ngày nào vậy?"
"Ngày mai ạ...Vì bố chỉ nghỉ phép được tới ngày mai, thời gian có lẽ là buổi chiều, có thuận tiện cho P'Fah không ạ?"
"Được chứ, vậy mai P'Fah sẽ tới."
"..." Theerak trúc trắc mà gật đầu, nhìn chằm chằm Muenfah mà ai ai cũng nói rằng rất hung dữ. Nhưng thật ra Muenfah của mọi người rất tốt bụng và tử tế đến nỗi cậu không dám bướng bỉnh với anh nữa.
"Nhóc bướng bỉnh lúc nãy biến đâu mất rồi nhỉ?"
"Nhóc bướng bỉnh dị ứng với không khí lạnh ạ, khi gặp phải không khí lạnh nhóc bướng bỉnh sẽ liền biến đi mất."
Câu trả lời của Theerak làm cho chủ nhân khuôn mặt trầm tĩnh có sự phản ứng, 2 bên khóe miệng hơi nhếch lên tạo thành nụ cười nhẹ. Muenfah liệu có biết được rằng anh nụ cười của anh, nụ cười mà người khác khó có thể thấy được vậy mà cũng có thể vì cậu mà cười lên.
Rak có thể làm cho P'Fah cười nè 😊
"Rak nói hết chuyện của Rak rồi, đến lượt P'Fah rồi ạ."
Muenfah gật đầu rồi nói "Chuyện cảm ơn, P'Fah sẽ tự mình đi cảm ơn bố của Rak vì nhân dịp có cơ hội, nhưng chuyện mà có 2 chuyện nữa P'Fah sắp nói với Rak."
"..."
"Chuyện đầu tiên...Không biết là Dom đã nói chuyện này cho Rak nghe chưa nhưng chắc chưa đâu, vì nó nói để P'Fah tự nói rõ ràng với Rak sẽ tốt hơn...Cộng sự của P'Fah đã nói dối với khách hàng có mặt ở quán ngày hôm đó rằng chúng ra là người yêu của nhau và trong số đó có 1 người bạn trong nhóm P'Fah đã hiểu lầm chuyện này. Bạn P'Fah sẽ hỏi còn không thì sẽ trêu khi gặp Rak ở trường. P'Fah muốn xin lỗi vì có thể việc này sẽ khiến Rak khó chịu."
"..."
"Nhưng không cần lo lắng, phần lớn khách hàng biết chuyện ngày hôm đó không phải sinh viên trong trường, hầu hết đều là người đi làm rồi. Về phần bạn P'Oh, Real nói không nghe thấy gì. Chỉ có Team, bạn P'Fah tin rằng chúng ra lén lút hẹn hò nhau và có thể có thêm mấy người bạn khác nữa vì Team kể cho tụi nó nghe. Nhưng P'Fah đã đính chính rằng không phải sự thật, không bao lâu nữa tụi nó sẽ không thèm quan tâm nữa đâu."
"Vâng."
"P'Fah xin lỗi nhé, xin lỗi thay cho Real luôn. Nó nói như vậy là vì muốn để người khác hiểu rằng P'Fah làm vậy là vì muốn bảo vệ người yêu, để mọi việc không có vẻ quá tồi tệ. Nhưng dù biện hộ thế nào thì hôm đó P'Fah thật sự hơi bốc đồng, P'Fah thừa nhận."
Ngài Muenfah có biết rằng bản thân nói chuyện dễ thương lắm hay không. Theerak đã tin rồi, tin rằng một người tốt đẹp đến mức bạn không ai nghĩ rằng còn có thể tốt đẹp hơn nữa, sẽ làm cho bản thân tốt đẹp hơn gấp bội nhờ những từ ngữ cực kì dễ thương mà người đó sử dụng phù hợp với từng người trong một cuộc nói chuyện.
Theerak không biết rằng trong ánh mắt kia của Muenfah, cậu trông nhỏ bé và ngây ngô đến thế nào. Người kia lựa chọn những từ ngữ dịu dàng như đang nói chuyện với đứa trẻ 3 tuổi.
Nhưng trên thực tế, Muenfah đả thương P'Oh nặng đến nỗi gãy cả răng. Cậu đã giật mình khi nhìn thấy P'Oh lần đầu tiên ở nhà và nghĩ việc bố P'Oh đùng đùng nổi giận cũng không mấy kì lạ. Trước khi tới đây, Theerak vẫn trộm nghĩ Muenfah thuộc kiểu người dễ kích động nhưng ngày hôm nay khi được tiếp xúc.
Câu nói Hôm đó P'Fah thật sự hơi bốc đồng, P'Fah thừa nhận.
Đã làm cho anh ấy trở thành một người bốc đồng rất nên được tha thứ.
"Rak hiểu hết mọi chuyện rồi ạ, hiểu cho P'Real nữa. Lúc khi Rak mới biết chuyện này từ P'Team, Rak có chút không đồng tình với P'Real vì đã nói với người khác như thế. Nhưng lúc này, Rak không giận ai đâu ạ. Rak cũng hiểu P'Fah nữa nhé."
"Biết từ Team?"
Theerak gật đầu xác nhận, sau đó nói "Đúng rồi ạ, chuyện này Rak biết từ P'Team, không phải từ P'Dom, vì P'Team hiểu lầm chúng ta hẹn hò, P'Team đến nhờ Rak giúp..."
"Giúp cầm bánh sinh nhật đúng không?"
"Vâng."
Muenfah thở dài, liếc nhìn chiếc điện thoại lúc này liên tục vang lên tiếng tin nhắn của ai đó gửi tới khiến anh không mấy hài lòng, sau đó mới quay lại chú ý tới người trước mặt lần nữa "Chuyện cuối cùng P'Fah muốn nói với Rak là...P'Fah muốn Rak chăm sóc bản thân thật tốt, đừng dễ dàng tin tưởng vào ai nữa."
"D - dạ, P'Fah."
"Từ bây giờ trở đi nếu có ai nhờ vả Rak giúp gì làm gì đó nữa thì nghĩ cho kĩ, đừng vội nhận lời, đặc biệt là chuyện người khác nhờ vả Rak nói giúp với P'Fah như thế này."
"Mặc dù rắc nhận lời P'Team nhưng Rak không nghĩ xe tới nhờ vả P'Fah đâu ạ, đó không chuyện Rak nên làm, Rak biết mà...Rak cũng biế là P'Fah đã từ chối P'Team rồi, làm sao mà Rak còn tới nhờ vả việc mà P'Fah không muốn làm được chứ. Nếu làm như vậy, Rak cũng quá xấu bụng rồi."
Muenfah thở dài lần nữa khi thấy người nhỏ bé giải thích một lèo mà không nghỉ lấy hơi. Đôi mắt thanh mảnh mà anh đã từng đối diện, lúc này đã rũ xuống nhìn mặt bàn màu nâu sậm, có vẻ sợ e sợ "P'Fah đang làm cho nhóc bướng bỉnh sợ rồi đúng không?"
"Hơi...hơi sợ một chút ạ, do lúc nãy giọng P'Fah hung dữ, ánh mắt P'Fah cũng bắt đầu hung dữ rồi ạ."
Chủ nhân của má phính thừa nhận và việc né tránh ánh mắt cũng giúp xác nhận rằng cậu thật sự bắt đầu sợ hãi.
"P'Fah xin lỗi nhé, P'Fah không hài lòng Team mới làm phiền Rak...Đừng sợ nữa và nhìn P'Fah cái nào."
Muenfah mỉm cười khi đôi mắt kia một lần nữa chịu đối diện với anh.
"Từ bây giờ Rak sẽ chú ý cẩn thận, sẽ cân nhắc kĩ càng và không dễ dàng nhận lời ai, P'Fah cũng không được hung dữ như lúc nãy nữa đâu nhé."
"Được, không hung dữ."
"..." Câu trả lời của Muenfah làm cho Theerak cười tới híp cả mắt.
"Rak muốn P'Fah làm gì, nếu điều đó thật sự là mong muốn của Rak, P'Fah sẽ làm."
Muenfah biết rõ bản thân không quá trong việc giỏi chiều ý người khác nên hầu hết mọi lần anh đều chọn từ chối. Nhưng đối với chuyện của Theerak, anh lại ngay lập tức biến thành người không giỏi từ chối mà lại giỏi chiều ý cậu hơn.
Nhưng chỉ đối với người này thôi.
"Lúc P'Fah hung dữ thì đáng sợ nhưng lúc tốt bụng thì dễ thương."
Muenfah nhíu mày có vẻ thắc mắc "Người như P'Fah cũng dễ thương được hả?"
"Được chứ, trong mắt Rak nha, P'Fah cũng có khía cạnh dễ thương đấy nhé."
"Panli nói là cậu bạn Má Phính của nó giỏi nịnh...xem ra là thật rồi."
"Li toàn nói xấu sau lưng thôi."
Người nhỏ bé nói nhỏ giọng nói đồng thời nhăn mũi, biểu hiện sự bất mãn. Muenfah muốn đưa tay ra mà véo cái mũi nhỏ, nhưng cuối cùng chỉ có thể đặt 2 tay lên đùi như cũ và để cho suy nghĩ trôi theo cảm xúc thật sự của mình.
Người gì đâu mà...cơ thể thì nhỏ như cún con nhưng lại siêu cấp dễ thương.
Theerak biết rằng cả cậu và Muenfah đã hết chuyện để nói với nhau, mọi chuyện đã được làm rõ chỉ trong thời gian vài phút. Bởi vì sự im lặng từ từ xâm chiếm lấy căn phòng kính khiến cậu phải liên tục suy nghĩ chủ đề cho cuộc trò chuyện. Theerak liền đặt ra cho đối phương câu hỏi đơn giản mà vô tình nảy lên trong đầu cậu.
"Chuyện P'Fah muốn nói với Rak chỉ có vậy thôi ạ?"
"Đúng vậy, xong rồi..."
"..."
Muenfah đơn giản trả lời, anh tựa hồ muốn nói thêm gì đó nhưng sau đó lại im lặng làm cho cuộc nói chuyện của bọn họ bị thay thế bởi sự yên tĩnh lần nữa.
Thật kì lạ khi chỉ có mỗi sự im lặng mới có thể chen vào giữa cuộc nói chuyện của 2 người bọn họ. Mặc dù nó làm cho cuộc nói chuyện có vẻ không mấy liên kết nhưng Theerak cảm thấy cậu vẫn có thể ngồi tiếp cùng Muenfah. Sự không thoải mái lẽ ra nên phát sinh khi nói chuyện lần đầu tiên với một người lạ mà lại chỉ có 2 người với nhau lại gần như không thể xâm nhập vào giữa họ.
Nhưng cho dù là sự im lặng hay sự không thoải mái.
Trong lúc này cũng không có ai đón nhận.
"Bình thường P'Fah không giỏi nói chuyện."
Nhưng Theerak sẽ đón nhận sự im lặng đến từ cái người không giỏi nói chuyện này 😊
Lần đầu tiên Theerak đón nhận một người không giỏi nói chuyện nhưng lại đi giải thích chuyện đó một cách rõ ràng và dịu dàng cùng với nụ cười. Theerak cười híp cả mắt đúng theo kiểu của Má Phính mà các bạn đặc biệt yêu thích.
Sau đó nói một vài câu mà cậu nghĩ sẽ làm cho người kia cảm thấy dễ chịu.
"Rak sẽ rủ P'Fah nói chuyện...P'Fah đã giao hết thời gian cho Rak rồi."
"45 phút còn lại là của Rak."
Theerak gật đầu. Thật ra mà nói thì việc trở thành người luôn đặt câu hỏi không phải chuyện dễ dàng gì. Cùng với việc không mấy thân thiết thì có một vài câu hỏi có thể nghe như xâm phạm đời tư quá mức, Theerak cần phải cân nhắc kĩ càng trước khi hỏi. Cho dù nó có chút khó khăn và cần suy nghĩ kĩ lưỡng một chút nhưng vì 45 phút còn lại.
Theerak nghĩ bản thân làm được.
"Hồi sáng, P'Fah ăn sáng với cái gì vậy ạ?" Câu hỏi đơn giản như thế này là an toàn nhất.
"P'Fah chỉ uống cà phê thôi."
"Không ăn sáng ạ?" Có lẽ vì cậu bày ra vẻ mặt nghi hoặc nên Muenfah liền nở nụ cười nhẹ.
"Không có, chỉ uống cà phê rồi tới quán thôi."
"Aww, sao lại không ăn vậy ạ? Bây giờ là chiều rồi, P'Fah không đói ạ?"
"Cũng tùy ngày, có ngày chỉ uống cà phê cũng không cảm thấy đói nhưng cũng ngày sẽ đói."
"P'Fah cứ ăn sáng tùy ý thế này không được đâu nhé, nếu bị đau dạ dày thì phải làm sao đây?"
"Nếu thật sự bị đau, dẫn P'Fah đi bệnh viện được không?"
"..." Khoan đã...cậu nên là người hỏi không phải sao? Sao tự nhiên lại bị Muenfah hỏi ngược lại vậy.
Còn câu hỏi của Muenfah...làm cho cậu cảm thấy nôn nao trong bụng như bị đau dạ dày vậy.
Theerak rũ mắt xuống vì cảm thấy sự ngại đã ngùng biến mất vừa quay lại chào hỏi cậu lần nữa. Cậu đoán Muenfah là kiểu người ít nói nhưng lại rất thích trêu người ta bởi vì anh rất thích trêu cậu. Giống như lúc này đây, khuôn mặt của cậu nóng lên khi thoáng nhìn thấy ai đó đang mỉm cười nhìn chằm chằm cậu.
Giống như là cố ý trêu cho cậu càng ngại ngùng hơn.
"Câu hỏi của P'Fah có vẻ khó quá, vậy đổi câu khác được không?"
Theerak trợn mắt nhìn đối phương nói "Rak vẫn chưa cho P'Fah hỏi mà."
"Quên mất 45 phút còn lại Theerak là lớn nhất."
Nhất định là cố tình trêu cậu rồi...
Theerak không hiểu bản thân nữa rồi, thật sự không hiểu tại sao người con trai này lại là cho cậu cảm thấy bối rối, tim đập mạnh, lại còn ngại ngùng nữa, nhưng tất cả thật sự đã xảy ra rồi. Theerak phải thừa nhận rằng Muenfah thực sự rất giỏi trong việc làm cho cậu cảm thấy như thế này.
"P'Fah muốn trở thành người hỏi rồi đúng không ạ?" Dũng cảm đặt câu hỏi ngay cả khi 2 má cậu nóng muốn nổ tung rồi.
"Không muốn trở thành người đặt câu hỏi, nhưng điều nào muốn biết thì có thể hỏi không?"
"Nể tình việc muốn biết, Rak cho phép P'Fah được hỏi một câu"
"Đã cơm hay chưa?"
Chỉ hỏi là ăn cơm hay chưa cũng có thể làm cho cậu ngại, Muenfah giỏi thật đấy "Ăn từ sáng rồi ạ."
"Hỏi nữa có được không?"
"A, a, cho thêm một câu hỏi nữa."
"Ăn cùng nhau được không?"
Ôiiiiiiiiii, Theerak thật sự rất muốn hét thật to lên cho Muenfah có thể nghe được, để anh biết được câu hỏi của anh đang làm khổ cậu thế nào. Muenfah cũng chỉ hỏi cậu câu hỏi đơn giản nhưng anh lại làm nó trở nên đặc biệt và khác biệt. Theerak không hiểu bản thân mình nữa rồi, thật sự rất không hiểu. Anh ấy chỉ rủ ăn cơm thôi tại sao phải ngại. Theerak không phải kiểu người hay ngại đâu nhé, cậu có phần hơi bướng bỉnh, nghịch ngợm nhiều hơn, nhưng khi ở cùng với Muenfah lại biến thành hay ngại ngùng nhiều hơn.
"..."
"Cho thời gian để suy nghĩ đấy...P'Fah ra ngoài hút thuốc một lát."
"..."
Theerak không chịu ngẩng đầu lên nhìn đối phương, chỉ gật đầu đồng ý. Tiếng lạch cạch như tiếng mở cửa làm cho Theerak khẽ thở dài, sau đó mới ngẩng đầu nhìn về ghế đối diện đang trống trải không có ai ngồi nhưng điện thoại với ví tiền màu nâu caramel vẫn đang đặt trên bàn, chỉ có gói thuốc không biết đã được chủ nhân lấy đi từ khi nào.
Cậu rất muốn lấy điện thoại gọi cho một người nào đó, muốn nói chuyện bị Muenfah trêu ghẹo xấu hổ hết lần này đến lần khác. Nhưng tiếng gõ vào kính từ bên ngoài làm cho cậu chú ý phải quay lại nhìn.
Người cao lớn chủ nhân của khuôn mặt trầm tĩnh đứng phía ngoài nhìn cậu, một bên tay kẹp điếu thuốc khiến cho cậu để ý thấy hình xăm chữ tiếng Trung mà cậu cũng biết rõ ý nghĩa của nó. Muenfah đưa bên tay còn lại xoa xoa bụng rồi nói câu gì đó...
Mặc dù không nghe tiếng Muenfah.
Nhưng cậu có thể đọc khẩu hình.
Muenfah nói là...
"Đói rồi."
Theerak không thể trả lời, cậu vẫn đang đơ người vì bộ dáng dễ thương của đối phương, cách Muenfah nhõng nhẽo cũng cực kì dễ thương T________T Trái tim Theerak tan chảy thành nước hết cả rồi.
Lúc mới gặp nhau, Theerak sợ tới nỗi không để ý rằng hôm nay Muenfah ăn mặc rất đẹp trai. Thật ra anh lúc nào cũng đẹp nhưng hôm nay trông còn đẹp hơn. Người cao lớn mang khuôn mặt trầm tĩnh lúc này đây có hơi nhõng nhẽo, mặc áo Hawai màu đen phủ đầy hoa văn lá cây màu trắng cùng với quần jean đen rách gối và đôi giày vải hiệu Vans màu đen, cuối cùng không thể thiếu chính là chiếc đồng hồ thương hiệu đắt đỏ kia.
Cậu muốn đặt biệt danh cho Muenfah, ăn mặc đơn giản nhưng đẹp trai gấp triệu lần.
Đẹp muốn nản...nản vì cậu biết Cún Mập không thể đẹp trai bằng một nửa Muenfah được.
Cũng vì Theerak mãi cúi đầu chản nán về mức độ đẹp trai của bản thân mà người cao lớn phải gõ vào kính lần nữa để kêu gọi sự chú ý của cậu. Theerak ngẩng đầu nhìn Muenfah đang nhả ra làn khói trắng vào không khí. Lúc làn khói mờ dần biến mất cũng là lúc cậu thấy rõ được khuôn mặt của Muenfah. Người kêu gọi sự chú ý của cậu không nói gì cả nhưng đột nhiên lại cười.
Nụ cười mà trước nay chưa từng thấy.
Và cậu tin rằng ít người có thể thấy được.
Không phải nụ cười tươi cũng không phải nụ cười rạng rỡ.
Mà nụ cười giống như ánh ban mai dịu dàng.
Cũng vì câu nói tiếp theo mà Muenfah cố gắng truyền đạt cho cậu qua khung cửa kính.
"Em có sao không?"
Làm cho ánh nắng ban mai ngày hôm đó ấm áp hơn mọi ngày.
#YourSky
Không biết là vì không trụ nỗi khi thấy Muenfah bày vẻ mặt nhõng nhẽo hay vì bản thân đang đói, Theerak đã đồng ý ăn cơm cùng nhau mặc dù trong lòng không muốn ăn. Dù cậu có khả năng xả giao rất tốt nhưng việc ăn cơm với người không thân thiết cũng không phải là chuyện dễ dàng. Theerak cần phải cẩn thận hết thảy, cần chú ý cả hành vi lúc ăn uống nữa, nó làm cho cậu cảm thấy không được thoải mái cho lắm.
Nhưng bởi vì nụ cười kia làm cho bụng cậu nhộn nhạo đến nỗi phải đồng ý.
"Rak muốn ăn gì?" Muenfah vừa hỏi cậu vừa vẫy tay gọi nhân viên đang đứng bên ngoài.
"Đồ ăn quán P'Fah có mắc không vậy...Rak chỉ có 300 baht thôi." Cậu không nghĩ sẽ được khao ăn, Theerak sẵn sàng tự trả tiền, với cả quán Muenfah sang trọng đến nỗi cậu ần phải mở ví ra xem xét lại ngân sách của mình.
"Để anh khao, Rak không thể ăn tới mức P'Fah phá sản được đâu."
"Xem thường nhau quá nha, Rak có thể ăn hết cả quán P'Fah luôn đó."
"Nếu có thể ăn được nhiều như thế, vậy ăn cả chủ quán luôn nhé."
Theerak nghi ngờ Muenfah là thật sự nói chuyện không giỏi hay chỉ muốn thấy cậu trở thành cậu nhóc nói nhiều đây. Người ngại ngùng nên là người nói ít như Muenfah mới phải nhưng giờ Muenfah lại làm cho cậu ngại suốt thôi. Trách mỗi Muenfah thôi không được, cậu phải tự trách cả bản thân khi sức đề kháng quá yếu ớt, đối phương nói cái gì ra cậu cũng ngại được cả.
"Không, Rak không ăn P'Fah đâu bởi vì không ngon."
"Nhưng những người đã từng ăn đều bảo là ngon, giữa người đã ăn với người chưa ăn thì nên tin ai đây?"
Theerak im bặt và lựa chọn lần nữa né tránh ánh mắt. Cậu không hài lòng khi bản thân chỉ có thể né tránh ánh mắt biến thành một đứa ngốc nghếch như thế này. Nhưng nếu ai mà thấy được sự thay đổi ánh mắt của Muenfah nhất định cũng sẽ né tránh giống cậu thôi. Ánh mắt của Muenfah nhìn có vẻ xấu xa và xảo quyệt khi nói ra câu nói đó.
Vì tiếng cười khẽ phát ra từ ai đó làm cho cậu càng không dám đối mắt. Nhưng cuối cùng, người ngốc bị trêu ghẹo không ngừng từ khi đến quán có ý nghĩ muốn phản kháng, với lại nếu không làm thế thì lần nào cậu cũng sẽ bị Muenfah áp đảo.
"Có thật là P'Fah nói chuyện không giỏi không vậy? Rak không thấy nói không giỏi chỗ nào cả mà còn mồm mép như mấy người đào hoa nữa kìa." Theerak biết rằng tiếng nói của mình nhỏ nhẹ giống như đang lầm bầm bất mãn cái gì đó hơn. Vì tim cậu đang run rẩy làm cho cậu không dám nói lớn tiếng vì sợ giọng nói cũng sẽ run theo.
"Thật sự nói không giỏi nhưng P'Fah cố gắng nói thật nhiều vì nếu Rak phải nói phải hỏi suốt mà P'Fah không đối đáp lại giống như lúc P'Fah ở cùng người khác, P'Fah thấy cuối cùng P'Fah sẽ trở nên nhàm chán."
Theerak ngẩng đầu đối diện Muenfah, cảm thấy có lỗi khi hiểu lầm Muenfah.
"Nhưng chuyện đào hoa, P'Fah chấp nhận...nhưng chỉ đã từng thôi nhé, ngừng đào hoa lâu lắm rồi."
"..."
Vậy là đâu có sai...ánh mắt đó của Muenfah rõ ràng rất đào hoa -____-
Két!
Tiếng ai đó mở cửa làm cho hai người cùng quay qua nhìn. Nữ nhân viên tươi cười bước vào trong phòng kính sau đó đưa ra menu. Theerak mở ra chỉ nhìn trang đầu thôi cũng biết ngay rằng túi tiền của cậu không đủ rồi, chỉ có thể gọi những món đơn giản nhất và menu kia là những món ăn yêu thích mà cậu thường hay ở trường đại học.
"Có ba chỉ chiên giòn xào hương nhu không ạ?" Theerak hỏi
Nhân viên còn chưa kịp trả lời, ông chủ quán cúi đầu xem menu liền lên tiếng trước "Muốn ăn cái gì cứ gọi, đầu bếp làm được hết nhé."
"A...à...vậy Rak muốn ba chỉ chiên giòn xào hương nhu ăn với cơm ạ."
"Được ạ."
Theerak trả menu lại cho nhân viên, cô nhận lấy và nở nụ cười thật tươi với cậu. Theerak liền mỉm cười đáp lại theo phép lịch sự. Nhưng có người nào đó đang nhìn menu liền ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm khiến cho Theerak phải vội khép miệng lại. Cậu không nghĩ Muenfah sẽ giữ kỹ nhân viên của quán như thế này, nhưng cũng đáng ghen đấy vì nữ nhân viên này rất dễ thương, mặt mũi khá giống người yêu cũ của cậu.
"Có lấy trứng chiên không?"
"L - lấy cũng được ạ." Vì âm thanh lạnh lùng khác thường của Muenfah là cho Theerak lắp bắp trả lời lại giống như cậu đang bị Muenfah giận vậy. Có vài tia phóng xạ nào đó phóng ra từ người Muenfah làm cho cậu cảm thấy khô cổ họng, còn nữa nhân viên kia bày ra vẻ ngơ ngác như người vừa mới làm sai gì đó.
"Cho tôi cháo cá..."
"Vâng...vâng."
"Lấy 2 ly nước lọc...với cho thêm chén tương cà cho cậu Rak nữa."
"Được ạ."
Ngay khi nữ nhân viên đi ra ngoài, sự im ắng lại tràn vào trong phòng kính. Muenfah thường hay nhìn cậu vào lúc này lại chọn trở thành người né tránh ánh mắt và chỉ cúi đầu bấm điện thoại. Theerak không biết là Muenfah không hài lòng việc cậu cười với nhân viên hay việc gì khác nhưng cậu không thích bầu không khí này.
Không biết thời gian còn lại bao nhiêu phút.
Nhưng không được để cho sự im lặng này trôi qua thêm một giây nào nữa.
"P'Fah..."
"Khrab" Muenfah trả lời cậu nhưng không chịu ngẩng đầu nhìn lên.
"P'Fah bị sao vậy?"
"Không có..."
"Có...Rak nhìn ra đấy nhé." Theerak biết nghe có vẻ kì lạ khi cậu nói giống như hiểu lòng Muenfah mặc dù họ không thân thiết đến thế. Việc nói chuyện với nhau trong khoảng thời gian chưa đến một tiếng đồng hồ không thể giúp cho cậu hiểu rõ Muenfah, nhưng có cái gì đó nói với cậu rằng Muenfah đang không thoải mái.
"P'Fah đói rồi."
"P'Fah...nhìn Rak, bây giờ." Biết là không thể ra lệnh nhưng muốn để cho Muenfah nghe lời cậu. Anh đã chịu rời mắt khỏi điện thoại quay lại nhìn cậu lần nữa, làm cho Theerak cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi Muenfah đã chịu nghe lời cậu "Rak đã lỡ làm gì cho P'Fah phật ý không ạ?"
"Không có đâu..."
"..."
"Là vì Rak cười với nhân viên kia đúng không ạ? Rak không có ý tán tỉnh nhân viên ở quán P'Fah đâu nhé, P'Fah đừng hiểu lầm."
"Vẻ ngoài cô ấy giống Mew, nếu Rak có nhìn cũng không có gì lạ."
"Hửm...P'Fah cũng biết Mew ạ?"
"Chỉ là từng thấy mặt vài lần vì Mew là đàn em của người yêu cũ P'Fah."
"..." Đúng là trái đất tròn, người yêu cũ của 2 người lại quen biết nhau.
"Hình mẫu của Rak là như thế này hả? Nhỏ nhắn, dễ thương."
"Rak không có hình mẫu...Nếu có cảm giác thì là có cảm giác, nhưng nếu không có...thì làm gì cũng không có tình cảm được." Cũng giống như Mew cố gắng làm mọi thứ nhưng cậu không cảm nhận được gì cả.
"Xem ra Rak là người khó tính."
"Không biết nữa, Rak là người không quá mong đợi vào mối quan hệ như người yêu, kiểu như có cũng được, không có cũng không sao. Cũng không biết bản thân là người yêu khó tính tới mức nào. Giống như Mew là người yêu đầu tiên của Rak nhưng quen nhau không lâu thì chia tay."
"Nếu hỏi là vì sao lại chia tay thì có vẻ không nên lắm..."
Theerak mỉm cười. Mặc dù khuôn mặt Muenfah vẫn bình tĩnh, không biểu hiện ra cảm xúc gì nhưng kì lạ là Theerak đoán được Muenfah rất muốn biết chuyện của cậu "Hỏi được chứ ạ, mặc dù nó có hơi nhạy cảm, bình thường Rak ít khi đề cập đến bởi vì cảm thấy có lỗi, nhắc đến sẽ lại buồn. Nhưng chuyện cũng đã trôi qua hơn một năm rồi, Rak đã đối diện được với nó rồi."
"Vậy không thì không cần nói đâu."
"Nhưng Rak muốn kể vì có khi sự có lỗi sẽ kết thúc vào ngày hôm nay" Theerak mỉm cười mặc dù trong lòng không hề cảm thấy vui vẻ như những gì đang thể hiện "Mew là bạn khác khoa, hai đứa gặp nhau vào ngày định hướng. Lúc đó Rak chưa thân với Panli, Joy với cả Type nữa. Sinh viên năm nhất thường được tập hợp lại thành một nhóm lớn, sau đó sẽ có môn học chung giữa các khoa với nhau, Mew trở thành bạn thân nhất với Rak. Nhưng Rak không biết là Mew thầm thích Rak cho tới một ngày Mew bày tỏ tình cảm. Mew nói thích vì Rak là người tốt, lúc nào cũng giúp đỡ Mew và luôn luôn dịu dàng,"
"..."
"Nhưng nó tệ ở chỗ Rak không có cảm giác kiểu kia với Mew, còn tệ hơn khi Mew lại chọn bày tỏ vào ngày sinh nhật của một người bạn, có khoảng hơn 10 người đã nghe những lời Mew bày tỏ, Mew nói là thích Rak. Lúc đó vừa bất ngờ vừa hoảng sợ, mặc dù đã từng được tỏ tình lúc còn học cấp 3 nhưng chưa từng được tỏ tình khi có nhiều người như thế. Cũng vì nhiều người như vậy nên Rak không có dũng cảm từ chối cậu ấy, cuối cùng đã đồng ý quen với Mew."
"Đó không phải là không dũng cảm...mà là vì Rak tôn trọng Mew thôi."
"Cũng có thể là như thế, Rak sợ là Mew sẽ đau lòng nếu Rak từ chối. Nhưng hơn hết Rak nên thành thật với cảm xúc của bản thân đối với Mew. Mew là một cô gái rất tốt, cố gắng làm mọi thứ để Rak vui vẻ, luôn luôn quan tâm Rak nhưng Rak không thể có tình cảm với Mew nhiều hơn mức bạn bè."
"..."
"Cuối cùng, Rak cũng làm cho người tốt như Mew phải khóc. Rak quyết định nói chia tay Mew, hôm đó là trùng hợp là ngày kỉ niệm 2 tháng tụi em quen nhau. Rak quên mất, nếu Rak nhớ...Rak sẽ không nói ra câu đó, sẽ không làm như vậy đâu P'Fah..."
"..."
"Khoảng thời gian đó, Rak cảm thấy rất tồi tệ, Rak muốn cho Mew biết Rak không đau lòng ít hơn Mew đâu, Rak vẫn muốn làm bạn với Mew như trước nhưng cũng hiểu Mew khó mà chấp nhận. Rak liền chọn đi học một mình, để cho Mew ở cùng với các bạn trong nhóm lớn. Tới học kì 2 Rak mới thân với Panli, sau đó có Joy và Type nhập bọn, Rak mới cảm thấy tốt hơn, sau đó thì trở thành Má Phính của các bạn như giờ nè..." Theerak kết thúc câu với giọng nói vui tươi nhất có thể với hy vọng sẽ không làm cho Muenfah cảm thấy phiền muộn với chuyện của cậu. Theerak chỉ đơn giản muốn chia sẻ chuyện của bản thân.
Chuyện mà cậu chỉ chia sẻ với một vài người...và lúc này, một trong số đó có cả Muenfah.
Suốt thời gian Theerak kể chuyện, Muenfah luôn cảm nhận được sự có lỗi của cậu. Mặc dù Theerak nói đã đối mặt được với chuyện này rồi nhưng Muenfah biết cậu vẫn chưa hoàn toàn đối diện được với nó đến nỗi để cho đôi mắt ngấn nước nhiều hơn bình thường. Có một câu làm cho Muenfah cảm thấy hơi khựng lại vì giống như người nhỏ bé đang cầu xin anh giúp kéo cậu ra khỏi vòng xoáy của sự hổ thẹn.
'Nếu Rak nhớ...Rak sẽ không nói ra câu đó, sẽ không làm như vậy đâu P'Fah...'
Giữa Muenfah và Theerak có một khoảng cách nhưng nó không quá xa để có thể thể ngăn cản sự cố gắng của anh. Muenfah vươn hết cánh tay để có thể chạm nhẹ vào cái đầu tròn của cậu.
"Làm tốt lắm, giỏi lắm nhé..." Khi nhìn thấy đối phương cười anh liền thu tay về.
"..." Theerak đã từng nhận được sự an ủi trong chuyện này từ P'Babe, P'Dom, Panli, Joy và Type và nghĩ sẽ không còn được nhận từ bất kì ai nữa. Nhưng hôm nay, Theerak lại được nhận sự an ủi từ một người nữa là Muenfah.
"Cảm thấy có lỗi cũng được vì P'Fah biết là không thể ngăn được cảm xúc này, nhưng có thể giảm nó đi một chút."
"..."
"Một ngày nào đó, Rak sẽ tha thứ được cho bản thân."
"Cảm ơn P'Fah."
"P'Fah phải cảm ơn Rak thì đúng hơn khi đã tin tưởng và chấp nhận kể chuyện riêng của mình cho P'Fah nghe."
"Không biết nữa, Rak cũng thấy bản thân kì lạ khi chịu kể chuyện này cho P'Fah nghe.
"Chắc là vì Rak và P'Fah có duyên đi..."
Theerak vừa nhìn Muenfah lần đầu tiên cong khóe miệng cười...
"Thấy là anh nói không giỏi nên sẽ không đem chuyện này kể cho người khác nghe hả."
Muenfah cười vì thấy người nhỏ bé lại nhăn mũi không hài lòng nữa rồi.
"Không kể cho ai nghe cả, P'Fah sẽ giữ cho riêng mình."
Muenfah nhìn chằm chằm vào người nhỏ bé và nghĩ Theerak không khác mấy so với anh nghĩ. Theerak là người dịu dàng, tốt bụng, không giỏi từ chối người khác và thường quan tâm tới cảm xúc của người khác, sợ người khác đau lòng tới nỗi đôi lúc tự làm bản thân đau lòng. Những điều đó làm cho Theerak trông có vẻ dịu dàng với thế giới nà, không tranh đua với ai và chấp nhận mọi người. Nhưng con người không phải chỉ có một mặt, Muenfah thấy được sự kiên định và chân thành của Theerak, anh nghĩ hai điều này là nền tảng của sự mạnh mẽ.
Nếu Theerak là một người yếu đuối và dễ dàng chịu thua, cậu sẽ không thể nào nói chia tay với cô gái kia, sẽ không dám chiến đấu lấy lại sự tự do đã tạm thời mất đi, Theerak vẫn chọn thành thật với cảm xúc của bản thân.
Dù người khác nhìn Theeark yếu đuối như thế nào, đối với anh...Theerak như vậy thôi đã đủ mạnh mẽ rồi.
Cậu rất giỏi như anh đã từng nói với cậu.
Muenfah không phải chỉ nói để an ủi mà anh cảm thấy Theerak thật sự rất giỏi.
Anh biết rằng Theerak trưởng thành trong một gia đình ấm áp, được nhận đầy ắp tình yêu thương của mọi người, kể cả bạn bè. Không kì lạ khi Theerak không bao giờ nghĩ xấu cho ai và lúc nào cũng lạc quan. Nhưng thế giới này thật tàn nhẫn, có hàng vạn người lúc nào cũng dối trá và làm tổn thương người như Theerak. Nhưng Muenfah tin rằng Theerak có thể chống chọi lại mọi thứ xảy đến trong cuộc đời mình. Chỉ cần cho cậu thời gian, cậu có thể học được mọi thứ. Trên thế giới này không có ai sinh ra đã giỏi, không có ai trở nên mạnh mẽ mà không phải rơi lệ và Theerak cũng là một trong những người cần phải học hỏi. Người nhỏ bé trước mặt còn phải đối diện với nhiều chuyện nữa.
Nhưng cứ tin đi, Theerak sẽ trưởng thành và học hỏi mọi thứ với nụ cười.
Nụ cười của sự kiên định và mạnh mẽ.
Nụ cười mà hàng vạn bầu trời (Muenfah) cũng phải chịu thua.
--------------------------------------
Giải thích một chút câu cuối chương:
Tên Muenfah có nghĩa là vạn bầu trời nên ngoài ý trên mặt chữ thì còn có nghĩa là chính Muenfah cũng phải chịu thua trước nụ cười Theerak =)))))). Nghe như kiểu nụ cười khuynh thành zị chời chời.
Món ba chỉ chiên giòn xào hương nhu của Theerak nè ^.^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro