Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Muenfah cột dây áo choàng tắm đi ra khỏi phòng tắm nhìn người nhỏ bé vẫn đang say giấc trên giường. Muenfah đi tới thả người ngồi xuống bên cạnh cậu, bàn tay dày đưa tới gạt mái tóc rũ trước trán rồi cúi đầu hôn lên môi cậu. Hơi thở nóng hổi và bờ môi có chút đỏ lên cho anh biết cậu có chút sốt nhẹ như anh dự liệu.

"Bé ơi..."

"..."

Theerak đưa tay kéo mền trùm qua đầu như đang khó chịu vì bị anh làm phiền trong lúc ngủ. Muenfah bật cười rồi đưa tay kéo mền ra khỏi đầu cậu. Tối qua Theerak thức tới hơn 3 giờ sáng, cậu cằn nhằn anh suốt 2 tiếng đồng hồ rồi đến lúc gần sáng mới chìm vào giấc ngủ.

'Rak đau mông quá đi, Rak không nghĩ là lần này P'Fah lại quậy như thế, hứ...'

'Người quậy phá xin lỗi nhé.'

'Bây giờ Rak không tha thứ đâu vì mông Rak đang rất rất đau.'

'Hehe'

'Nỗi đau nhắc cho Rak phải giận P'Fah lâu lâu vào'

'P'Fah nói Theerak rồi mà...Nếu không chịu được thì cứ nói.'

'Lúc đó Rak vẫn chịu được mà...nhưng bây giờ nó đau.'

'Nếu đau thì thêm lần nữa nhé, nhất định sẽ hết đau.'

'Ngài Bầu Trời! Rak sẽ không để P'Fah yêu thương Rak trong vòng 3 năm luôn.'

'Nếu trống vắng lâu như thế, đến lúc đó Theerak sẽ còn đau hơn thế này nữa đấy.'

'Hứ, Rak không chịu đâu.'

'P'Fah xin lỗi nhé.'

'...'

'Từ lúc P'Fah yêu bé...P'Fah chưa từng qua lại với ai cả.'

'...'

'...P'Fah nghĩ là mình không thể hứng thú với người khác được nữa.'

'...'

'Vì người P'Fah cần...chỉ có Theerak thôi.'

'Rak sẽ giảm hình phạt cho P'Fah một chút...Rak sẽ không để P'Fah yêu thương Rak 2 năm.'

'Cảm ơn nhé, giảm tới tận 1 năm luôn.'

Muenfah bật cười khi nghĩ đến cuộc nói chuyện với cậu vào tối qua, sau đó cậu cứ càm ràm suốt về cái mông đau nên anh phải dỗ cậu bằng cách vỗ vỗ đầu dỗ cậu ngủ. Muenfah cúi đầu xuống hôn lên môi cậu vài cái vì cảm thấy quá là dễ thương.

Lúc cậu phàn nàn...

Mắt ngân ngấn nước, môi cũng đỏ.

Tôi không chống cự lại nổi với em ấy...

Nên làm sao đây?

"Huh...Rak đang ngủ mà."

"P'Fah không làm phiền em nữa."

Muenfah cúi đầu hôn lên má phúng phính một cài rồi cầm lấy gói thuốc đặt trên tủ đầu giường và đi ra trước nhà. Anh thả người ngồi xuống ghế gỗ rồi lấy ra một điếu thuốc, Muenfah vừa châm điếu thuốc vừa nhìn mặt biển phía trước. Anh đưa điếu thuốc lên môi rồi hít vào một hơi, Muenfah mỉm cười khi nhả ra làm khói trắng.

Muenfah mỉm cười vì...

Đường chân trời và mặt biển đã thật sự giao nhau rồi.

Anh không muốn tin là nó đã thật sự xảy ra, chuyện tối qua giống như giấc mơ vậy. Muenfah đơn phương cậu đã lâu, anh chưa từng mong đợi đối phương sẽ đáp trả. Nhưng lúc em ấy quay lại nhìn anh, Muenfah chỉ nghĩ được rằng...cuộc đời này không cần gì nữa, anh không hề nói quá chút nào đâu.

Muenfah muốn ngủ chung với em ấy, muốn có em ấy trong vòng tay mỗi đêm. Việc được nằm cùng rồi nghe tiếng em ấy du dương bên tai cho tới lúc thiếp đi là một loại hạnh phúc trong cuộc đời.

Lúc thức giấc lại được thấy gương mặt em ấy vào ban sáng.

Nó chính một cuộc đời hoàn mỹ.

Cuộc đời hoàn mỹ theo cách của anh.

"Này Fah..."

Anh quay lại theo hướng tiếng gọi thì thấy Real cũng vừa ra trước nhà để hút thuốc. Nhà nghỉ của thằng Real và thằng Hia cách không xa căn nhà của anh. Nó đi ra khỏi nhà tới tìm anh, nó không vào tới sảnh mà đứng ở bậc thang đầu tiên.

"Cho mượn bật lửa đi."

Muenfah cầm bật lửa của mình đưa cho bạn rồi đưa điếu thuốc lên môi "..."

"Tối qua ngủ ngon không?"

"Ừm..."

"Tao gần như không ngủ được."

"Lý do?"

"Thì tại thằng nước bồn cầu nói mớ cả đêm...muốn đạp cho nó rớt giường."

Muenfah bật cười rồi hỏi "Nói mớ chuyện gì?"

"Lúc thì khóc, lát lại cười...Túm lại là chả biết nói mớ hay bị ma nhập nữa." Thằng Real lắc lắc đầu nhả ra làn khói trắng "Tao phải nằm chung với nó thêm một đêm nữa thật hả trời?"

"Mày cứ làm lơ đi, nó cũng dừng nói mớ thôi."

"Cách duy nhất để dừng nó là đạp nó văng xuống giường."

"Tao biết mày không nỡ làm thế đâu."

"..."

"Mày làm thế nào để nó ngừng nói mớ."

Thằng Real bày ra vẻ mặt chán đời rồi nói "Lấy tay bịt mồm nó lại."

"..." Muenfah bật cười rồi hỏi tiếp "Rồi nó có dừng nói không?"

"Dừng...Nó tỉnh dậy rồi nói...xin lỗi nhé." Real giọng mệt mỏi thuật lại "Mệt mỏi với nó bỏ mẹ ra."

"..."

"Còn mày thì sao?... Chắc ngủ ngon lắm ha, hôm nay tâm trạng có vẻ tốt, hỏi nhiều, nói nhiều." Thằng Real nheo mắt nhìn anh rồi đưa tay đang kẹp điếu thuốc chỉ vào anh "Mặt mày tràn đầy sức sống...Thế nào hả?"

"Real..." Muenfah nhìn chằm chằm bạn thân đang tủm tỉm cười "Tao mê em ấy không lỗi thoát rồi."

"Haha" Real cười lớn khi nghe của nói của anh.

Muenfah cảm nhận thế nào thì nói thế ấy, anh vừa yêu vừa mê mẩn Theerak đến không thể ngóc đầu lên được. Bình thường Muenfah không thích nói ra cảm xúc của mình với ai dù là với bạn thân như Real, nhưng lần này anh không thể kiềm giữ cảm xúc dạt dào đối với Theerak, Muenfah liền bày tỏ thành lời.

Lúc yêu đương phương cậu, Muenfah gần như giấu nhẹm cảm xúc đó một mình trong khoảng thời gian dài, lần này không thể giữ được vì Theerak đã làm cho thứ cảm xúc vốn đã dạt dào lại càng nhiều thêm gấp đôi.

"..."

"Mày yêu em ấy từ lâu rồi, nếu cảm thấy như thế cũng không có gì lạ."

"..."

"Nhưng mày mê mẩn em ấy cỡ nào thì cũng nhớ ăn cơm đó nha." Real vừa nói vừa cười "Vừa nãy thằng Ball gọi nói mọi người tập hợp ở phòng ăn rồi. Mày nhanh đi thay đồ đi...rồi còn ăn chung với nhau."

"Ừ...Lát tao tới, tao phải gọi em ấy dậy trước."

"Okay"

Muenfah đem điếu thuốc dí vào đất trong chậu cây bên cạnh rồi đứng lên đi vào trong nhà. Anh nhìn người nhỏ bé đang nằm sấp ngủ, Muenfah đoán là Theerak lại giãy giụa làm cho cái chăn rơi xuống che phủ phần dưới và vì thân trên của cậu chỉ mặc mỗi áo sơ mi của anh mà thôi

Bờ mông tròn trịa có hơi lộ ra khỏi chăn một chút...

Người cao lớn phụt cười rồi ngồi xuống bên cạnh cậu. Muenfah cúi xuống hôn lên mông cậu một cái, mùi thơm cơ thể của cậu khiến cho Muenfah không nhịn được liền đưa môi đi lên trên phần eo.

"Huhhh...Đừng làm phiền Rak mà, Rak muốn ngủ."

"..."

Muenfah bật cười, anh lui người ra rồi đưa tay kéo chăn lên trùm lên tới cổ cho người nhỏ bé. Theerak quay mặt lại về phía anh, cậu chắc là còn mệt nên mới không chịu thức dậy.

"..."

"Bé ơi...Thức dậy ăn sáng nào."

"..." Theerak lắc lắc đầu từ chối mà mắt vẫn nhắm tịt.

"Theerak cần phải ăn sáng nhé, sau đó P'Fah sẽ đưa thuốc cho uống vì Theerak bị sốt rồi."

"Là tại ngài Bầu Trời đó..."

Cậu vẫn nhắm mắt mà lên tiếng tố tội anh, đôi môi đỏ tươi cứ mấp máy khiến cho người ta không kiềm lòng được. Muenfah liền cúi xuống cắn nhẹ vào, cậu liền đưa tay lên đẩy mặt anh ra rồi nhõng nhẽo.

"Huh...Rak muốn ngủ, đừng trêu Rak nữa mà."

"Vậy để P'Fah đặt đồ ăn tới nhà cho có được không?"

"Dạ..." Người nhỏ bé gật đầu đồng ý sau đó lật người quay lưng về phía anh.

Khi thấy cậu quay lưng về phía mình như vậy, người yêu cậu ấy bằng cả trái tim là anh ngay lập tức cảm thấy ũ rũ trong lòng. Muenfah nghĩ tới nếu một ngày nào đó Theerak lại phớt lờ anh.

Muenfah – người trước giờ chưa từng để tâm vào ai,

Chắc sẽ chết vì Rak Nerand.

Vợ nằm quay lưng về phía mình...Ai mà cảm thấy ổn được chứ.

Muenfah luồn tay vào dưới tấm chăn dày rồi nắn bóp bờ mông muốn lấy lòng cậu, anh vùi mặt vào hõm cổ cậu rồi hôn liên tục vào đấy.

"Bé ơi..."

"..."

"Đừng nằm quay lưng về P'Fah."

"..."

"P'Fah có hơi nghịch nhưng P'Fah yêu Theerak nhiều lắm đấy nha."

"..."

Người nhỏ bé xoay người lại rồi vòng hai tay ôm cổ anh, cậu hé mắt thức giấc rồi hôn mấy cái vào môi anh. Theerak đưa một tay ôm mặt anh rồi hôn lên trán, đôi mắt, mũi và má.

"Muenfah nhõng nhẽo của Rak ơi."

Muenfah cười với người nhỏ bé rồi nói "P'Fah muốn yêu bé."

"Đủ! Đủ rồi ạ."

"Hehe, P'Fah đùa thôi."

"Dù là đùa cũng không được."

Muenfah bật cười thành tiếng rồi hỏi "Bé muốn ăn gì?"

"Cháo..." Theerak nhíu mày tựa hồ suy nghĩ gì đó rồi nói tiếp "Rak muốn cháo thịt bằm ạ."

"Okay khrab, để P'Fah đặt cho nhé."

"Nhưng bây giờ Rak thật sự rất muốn ngủ tiếp đó P'Fah."

"Vẫn còn mệt hả?"

"Vừa mệt vừa đau mông, đau cả người nữa."

Muenfah ôm chặt lấy người nhỏ bé, anh áp trán của mình vào trán cậu "Xin lỗi nhé, bé ngoan."

"Không cần nhõng nhẽo đâu nhé, Rak không giảm hình phạt cho P'Fah đâu...P'Fah không được yêu Rak 2 năm như cũ đó."

Muenfah gật đầu rồi nói "Bé đừng ác với P'Fah vậy mà."

"..."

"Này Fah..."

"Em ơiiiiii...."

Tiếng hét vang lên từ bên ngoài khiến cho Muenfah thở dài rồi rời khỏi người nhỏ bé. Anh nhanh chóng kéo chăn trùm tới mũi cậu vì Muenfah sợ tụi bạn không lịch sự mà mở cửa xông vào. Nếu vậy thật thì tụi nó sẽ chỉ thấy được mắt của em ấy mà thôi.

"Bố ở trong nhà phải không? ...Hay đi ra nhà ăn rồi."

Muenfah đứng dậy khỏi giường rồi đi ra mở cửa, anh nhìn chằm chằm vào thằng Hia đang đứng cười có vẻ tâm trạng rất tốt, còn thằng Real dõi theo sau thằng Hia với ánh mắt bất lực. Thằng Hia cố gắng rướn cổ lên nhìn vào trong nhà.

"Mày làm cái khỉ gì thế?"

"Hia tới đón bố và em đi ăn cơm."

"Tao đang dỗ vợ...mày đi trước đi."

"Ý bố là gì?"

"Cái gì là cái gì của mày?"

"V – vợ á, bốoooooo...Ý là thế nào?"

"Ý là em ấy thành mẹ mày rồi đấy."

Thằng Reak phụt cười khi nghe của nói của anh. Nhưng thằng Hia mở mắt, há miệng thật to như đang bị sốc. Muenfah quay người nhìn sau lưng vì cảm thấy có thứ gì đó mềm mềm chạy tới tông vào người anh.

"P'Fah..."

Theerak quấn chăn quanh người tới tận cổ, cậu đưa mặt áp vào lưng anh rồi thò một tay ra khỏi chăn ôm anh từ phía sau.

"Bé cần gì hả?"

"Tội nghiệp P'Hia...P'Fah đừng mắng P'Hia mà."

Muenfah thở dài, anh đưa tay vỗ vỗ cánh tay nhỏ đang ôm lấy anh. Hôm nay Muenfah biết được mình có một điểm yếu, chỉ cần người nhỏ bé ôm lấy anh, anh sẽ sẵn sàng bỏ qua mọi thứ theo lời em ấy.

"Khrab, P'Fah không mắng thằng Hia nữa."

"Bé ngoan của Rak."

Muenfah mỉm cười khi người nhỏ bé hôn lên lưng anh như phần thường cho bé ngoan. Anh quay lại nhìn thằng Hia đang bày ra vẻ mặt hoảng hốt không ngừng, nó nhìn liên tục nhìn anh rồi lại nhìn cánh tay nhỏ bé đang ôm lấy anh, sau đó đưa tay chỉ vào người anh.

"H – Hia biết tại sao bố lại mặt áo choàng tắm rồi."

"..."

"Em ơiiiii..." Thằng Hia cất tiếng hét thảm thiết rồi lại giả vờ đưa tay lên lau đôi mắt không có tí nước mắt nào.

"Diễn giỏi ghê...Coi chừng tao đạp cho xuống biển." Real lên tiếng.

"Mày không phải tao không hiểu được đâu..."

"Để cho tụi nó ở cùng nhau đi, mày đi với tao trước."

"Không! Tao sẽ đứng đây mặc niệm cho bản thân đến ngày mai."

"Này cái thằng nước bồn cầu ."

"Huhhhh...Đừng chửi tao! Tao đang đau lòng."

"Ngưng diễn được rồi, đi ăn cơm với tao."

Muenfah nhướng mày với thằng Hia còn đang đứng mếu máo như muốn khóc, nhưng vì bị Real chửi cho lần nữa liền chấp nhận cúi mặt đi theo thằng Real. Anh quay lại nhìn người nhỏ bé đang nhõng nhẽo sau lưng.

"P'Fah..."

"Vâng ạ."

"Bế Rak lên giường ngủ có được không?"

"..."

"Lúc nãy Rak tội P'Hia nên mới đi ra cản P'Fah nhưng bây giờ Rak buồn ngủ lắm luôn, tới nỗi không muốn ăn gì cả."

"Làm tới vậy vì thằng Hia luôn đó hả?"

"..."

"P'Fah tủi thân được luôn ấy hả?"

"Đừng có tủi thân Rak mà, bé nhá...yêu P'Fah nhất luôn."

Muenfah trộm cười rồi bế cậu trở lại nằm trên giường. Theerak dịch người để điều chỉnh tư thế ngồi một lúc lâu, nhưng dù đổi tư thế nào, cậu cũng đều cảm thấy đau mông, cuối cùng Theerak hạ người nằm xuống như cũ.

"..."

"P'Fah cứ đi ăn với bạn đi ạ, cho Rak ngủ tiếp một xíu nhé."

"P'Fah làm sao mà để bé ở nhà một mình được."

"Rak ở được mà, P'Fah không ở nhà mới tốt, Rak có thể ngủ mà không bị làm phiền."

"Bé đuổi P'Fah đi hả?" Muenfah cúi mặt xuống hôn mấy cái vào môi người nhỏ bé đến nỗi cậu phải bật cười "Dạo này giỏi mồm mép với P'Fah quá ha?"

"P'Fah..." Theerak vừa cười vừa nói "Rak không dám mồm mép với ngài Muenfah đâu ạ."

"..."

Muenfah bật cười rồi nói "Vậy P'Fah đi ăn với bàn trước nhé."

"Dạ..."

"Bé chắc chắn là ở một mình được đúng không."

"Chắc chắn ạ."

"Vậy P'Fah đi nhanh về nhanh nhé."

Muenfah hôn lên môi cậu mấy cái nữa rồi mới đứng dậy đi thay đồ để ra ngoài ăn cơm ở nhà ăn. Anh biết Theerak cần có người trông chừng vì cậu đi đứng có chút khó khăn, nhưng Muenfah không quên bạn bè cũng quan trọng nên anh đành phải phân chia thời gian cho cả hai bên.

Người yêu cần được quan tâm.

Bạn bè cũng quan trọng.

Sau khi thay đồ xong, Muenfah đi tới chỗ em ấy thêm lần nữa. Lúc này Theerak đã ngủ rồi, anh thơm đầu cậu một cái rồi đi ra khỏi nhà tới nhà ăn. Trên đường đi, Muenfah nghĩ anh cần chuẩn bị tinh thần đối mặt với câu hỏi từ một ai đó.

Người đó chính là Babe.

#YourSky

Muenfah đi vào nhà ăn, anh quét mắt tìm bàn của bạn bè. Khi thấy các bạn ngồi ở bàn trong góc phòng thì anh đi tới múc đồ ăn. Resort của chú có phục vụ buffet mỗi sáng, đa số khách hàng đều tới phòng ăn vào buổi sáng đặc biệt nhiều.

"Xin lỗi ạ..."

Muenfah đang lấy đồ ăn quay sang nhìn theo tiếng gọi, anh thấy một cô gái mặt mũi xinh đẹp đang cúi mặt nhắm mắt tựa hồ đang ngại ngùng, cô gái cầm chặt điện thoại trong tay. Vì Muenfah không hay nói chuyện với người lạ và không thích mất thời gian với ai nên anh hỏi ngay.

"Có chuyện gì không?"

"À...Bạn mình có nhờ xin Line bạn."

Anh biết là không có bạn nào nhờ như cô gái nói, Muenfah đã thường xuyên gặp lý do này kể từ hồi năm nhất, cho tới bây giờ vẫn có người dùng cách này để làm quen anh suốt. Khách ở quán thường xuyên tới xin số và Line của anh nhưng Muenfah không kể cho Theerak nghe vì sợ cậu không thoải mái.

Em ấy hay ghen lại còn hay nghĩ nhiều.

Muenfah không muốn thấy Theerak buồn phiền, nên anh đã đưa ra giải pháp trả lời tất cả những ai tới làm quen một cách rõ ràng. Anh biết nói như thế có vẻ hơi nhẫn tâm nhưng Muenfah chấp nhận bị xem là người xấu nếu điều đó đổi lại được sự thoải mái cho người yêu.

"Xin lỗi nhé...Mình có vợ rồi."

Nếu nói là có người yêu sợ là vẫn có người mang hi vọng...

"..."

Sau khi từ chối cô gái kia xong, Muenfah lại lấy đồ ăn tiếp rồi đi tới ngồi cạnh Dom. Ngồi đối diện anh có Hia mang theo vẻ mặt rầu rĩ. Muenfah đang tính ăn đồ ăn nhưng anh cảm nhận được có một cặp mắt đang nhìn chằm chằm, Muenfah liền đặt nĩa xuống rồi bưng ly cà phê thằng Real vừa đưa tới từ phía đối diện lên mà uống.

Muenfah biết mình phải đối mặt với Babe vì Dom ngồi bên cạnh anh vừa đứng lên để đổi vị trí cho người yêu nó. Bây giờ, Babe đang ngồi ngay cạnh anh, Muenfah đặt ly cà phê xuống rồi quay sang nhìn cô gái nhỏ đang tỏ vẻ lo lắng.

"Tối quá ngủ ngon không Babe?"

Người bị hỏi thở dài một hơi nặng nề, cặp mắt to tròn của cô có vẻ lừ đừ như tối qua bị mất ngủ. Babe đưa tay vỗ vỗ mặt mình rồi mới nghiêm túc hỏi.

"Rak đâu rồi Fah, tại sao không tới ăn cùng nhau?"

"Em ấy bị sốt, nên mình để em ấy nằm nghỉ ở nhà, lát nữa mình sẽ gọi cháo thịt bằm cho em ấy."

Babe mím môi rồi quay sang đánh vào cánh tay Dom tới nỗi nghe cả tiếng "chát" thật to. Thằng Dom lại chịu phạt thay anh nữa rồi. Dom đưa tay lên xoa xoa cánh tay mình, nhìn người yêu với cặp mắt nài nỉ.

"Em...sao lại đánh anh, người làm Theerak bệnh là thằng Fah mà, không phải người yêu em làm đâu."

"Tối qua em bảo anh đi mua gel, anh không chịu đi mua thế là thế nào hả?" Babe cúi mặt đưa tay xoa xoa mặt như cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng "Rak bị sốt rồi."

Tối qua Dom gọi tới hỏi anh mua gel bôi trơn ở đâu, chắc là Babe ra lệnh cho Dom gọi hỏi anh, thêm vào đó thằng Dom còn nói đi nói lại là không được làm gì mạnh bạo với em ấy.

Thật ra là...

Thằng Dom chỉ là người truyền tin mà thôi.

"Đừng trách Dom mà Babe."

"..."

"Dù cho có gel...em ấy cũng bị sốt thôi."

"..."

"Vì đó là lần đầu...mà em ấy còn nhỏ bé nữa."

Phụt!!

Ngay lúc đó, thằng Noh phun nước ra khỏi miệng bay đầy lên mặt thằng Hia. Noh vội vàng tỏ vẻ có lỗi cầm khăn trắng trên bàn lau nước trên mặt của bạn. Muenfah nhíu mày nhìn bạn đang ngơ hết cả người.

"Huh...thằng Noh! Mày ghét bỏ gì tao lắm hả."

"Không phải như vậy đâu mà Fanta...Tao chỉ là...ờm...Ôi kệ mẹ nó đi."

Thằng Hia đang phát ra tiếng hức hức trong miệng dừng lại tiếng khóc lóc rồi hít hít cái mũi như đang đánh hơi "Chờ đã mày."

"Cái gì nữa, tao đang lau mặt cho mày đó..."

"Mày lấy khăn gì lau mặt cho tao đấy?"

Thằng Noh rụt tay lại rồi nhìn cái khăn nhỏ trong tay, thằng Real lắc lắc đầu bất lực rồi đưa tay lấy cái khăn kia từ tay thằng Noh rồi trả lại cho nữ nhân viên vừa đi tới thu dọn dĩa.

"Cảm ơn ạ."

Real gật đầu rồi nói "Vâng."

"Này Real...Lúc nãy là khăn gì?" Thằng Hia hỏi.

"Cái giẻ lau."

"Ôi cái thằng Noh! Đồ đáng đánh!"

Muenfah lắc đầu chán nản, anh là người không thích sự ồn ào nhưng hình như ông trời muốn thử thách anh mới gửi cho anh mấy đứa bạn như tụi nó. Cuộc sống của anh chưa từng được yên tĩnh kể từ khi thằng Hia xuất hiện trong đời.

Nhưng phải công nhận nó là người bạn rất tốt.

Dù là hay đùa dai đi chăng nữa.

Anh dời mắt khỏi bạn quay sang nhìn Babe. Lúc này Dom đang ôm an ủi người yêu nó, Babe đang úp mặt vào ngực Dom. Nó gật đầu với anh rồi mấp máy môi nói không thành tiếng.

Thằng Dom nói là...

'Cho Babe chút thời gian để chấp nhận.'

Muenfah gật đầu, anh đang tính bưng ly nước lên uống thì Babe rời khỏi Dom đột ngột quay sang nhìn anh làm anh phải đặt ly nước xuống. Hình như cô nghĩ ra gì đó

"Cho mình tới xem tình trạng của em ấy được không Fah?"

"Đi xem cũng được như em ấy sẽ hơi khó ở một chút..."

"Dữ dội cỡ nào thế hả Fah? ...Mà Rak lại khó chịu như thế."

Ngay khi câu hỏi kia vừa được thốt ra từ miệng Babe, tất cả mọi người trên bàn ăn đều đồng thời đứng hình, ánh mắt của mọi người cùng nhìn về phía anh. Dường như mọi người cũng tò mò về chuyện này nhưng không có ai dám lên tiếng hỏi. Muenfah đưa tay lên vuốt mặt trong lúc nghĩ câu trả lời. Anh cần phải chọn câu trả lời khéo léo một chút để cho em ấy chút mặt mũi.

"Em à..."

"Cún Mập..." Babe đưa tay lên đè ngực lần nữa rồi lấy ống hít ra từ túi xách.

Muenfah thở dài một tiếng trong khi nhìn Babe đang hít ống hít. Lúc này anh muốn ném cái nĩa và mặt thằng Noh vì nó mở to mắt rồi để cho nước từ miệng chảy ra tùm lùm.

"Tụi mày rủ nhau bày trò đấy hả, mấy thằng khốn!"

"E – em ấy nhỏ xíu...thằng Fah t – to lớn thế này..." Thằng Noh lắp ba lắp bắp rồi quay sang nhìn thằng Hia "Không nghĩ theo hướng tốt được luôn đó."

"Thằng chó, không cần nhấn mạnh! Chỉ thế thôi cũ đủ chết rồi, coi chừng tao tạt nước vào mặt mày giờ." Hia nói.

Muenfah nghĩ là ăn sáng ở đây không ngon nổi rồi liền quyết định quay về dùng bữa với em ấy ở nhà. Nhưng Muenfah không quên quay sang Babe đang ngồi hít ống hít, cô mơ màng như muốn ngất đi. Thật tốt khi có Dom đỡ sau lưng cô.

Muenfah đã biết rõ...

Em ấy đúng là trái tim của mọi người.

"Babe, mình tính về nhà, Babe có muốn đi tới gặp em ấy không?"

"Fah nói cho mình trước đã..." Babe quay sang nhìn anh rồi nói tiếp "Em ấy có bị bầm tím nhiều không?"

"Không có bị bầm gì cả...chỉ là nhức mỏi người."

"Mình sẽ cố gắng tiếp nhận." Babe đưa tay vỗ mặt mình "Cứ để Rak nghỉ ngơi trước đi, lát chiều mình sẽ tới kiểm tra tình hình lần nữa."

"..."

"Nếu em ấy bị bầm chỗ nào...thì đừng có nhìn mặt nhau nữa."

"Em à...tụi mình đã thống nhất rồi mà."

"Thì tại em không tiếp nhận được mà."

"Em nỡ lòng nào đánh uyên ương, tội lỗi lắm đó."

Babe thở dài một tiếng "Mình sẽ cố gắng bình tĩnh hơn nhé Fah."

Muenfah bật cười, anh thông cảm và không hề giận cô. Babe rất yêu thương và chăm sóc em ấy, việc nhìn thấy em ấy bị tổn thương hay khóc lóc khó chịu là một sự dày vò với cô. Muenfah nghĩ rất khó để tìm được người chị gái như thế.

Babe vừa là người con ngoan, vừa là chị gái tốt và cũng là người yêu rất tốt.

Nên cô mới có thể dạy em ấy ở thành một đưa trẻ tốt như thế này.

"Vậy mình về nhà trước nhé, còn phải nhanh đưa thuốc hạ sốt cho em ấy nữa."

"Bố muốn nhanh đi về ôm ấp em ấy thì cứ nói thẳng, không cần vòng vo."

"Ờ! Thằng chó."

"Mày cứ kiếm chuyện vậy hả thằng khốn."

"Trái tim tao đang tan nát, cho tao giải tỏa xíu đi."

Anh đứng dậy đi ra khỏi phòng ăn rồi đi tới sảnh để báo cho anh Chen làm cháo thịt bằm cho cậu ăn tại nhà, sau đó Muenfah nhanh chóng đi thẳng về nhà. Trên đường về anh phải đi ngang qua nhà của em trai. Muenfah không thấy Panli ở phòng ăn, anh liền nhìn vào sảnh trước nhà, Muenfah thấy 2 đôi giày đặt trước cửa nhà, anh nghĩ Panli và Glai chắc vẫn chưa dậy.

Ai thức dậy hay chưa dậy cũng kệ đi.

Nhưng bây giờ tình yêu của anh chắc đã thức dậy rồi.

#YourSky

"Ô, ôi..."

Theerak đã thức dậy một lúc rồi, cậu cố gắng nâng người ngồi lên nhưng dù đổi tư thế kiểu nào cũng cảm thấy đau mông, lần nào trở người cũng kèm theo tiếng cậu rên rỉ.

Huhhhh...Rak không thể nằm như cộng rau hoài được.

Rak phải cố lên!

Vì sự nỗ lực hết sức bình sinh của Theerak, cậu đã tìm được tư thế ngồi thích hợp, cậu nằm nghiêng người một chút để dồn sức nặng về chân. Tối qua, lúc Muenfah làm như thế kia cậu cảm thấy nó đau đớn một chút, sau đó sự đau đớn kia chuyển thành sự hạnh phúc. Còn bây giờ Theerak cảm biết rõ hạnh phúc phải đánh đổi bằng sự đau nhức cơ thể.

Két!

"P'Fah..."

Theerak lên tiếng gọi mặc dù vẫn chưa thấy được người sau cánh cửa, nhưng khi cánh cửa hé mở, người xuất hiện chính là Muenfah như cậu nghĩ.

"Theerak thức dậy rồi hả?"

"Dạ..."

Muenfah quay sang nhận cái gì đó từ nhân viên, khi anh đi vào thì cậu thấy là một cái bát sứ có khói trắng bốc nghi ngút. Anh đi mang tô cháo thịt bằm tới đặt trên tủ đầu giường rồi tìm một cái bàn gấp nhỏ đặt lên giường cho cậu.

Người cao lớn chuẩn bị chu tất mọi thứ cho cậu. Theerak nghĩ Muenfah chăm sóc cho cậu còn kĩ hơn cả y tá nữa. Cậu nhìn tô cháo thịt bằm nóng hổi đặt trên bàn. Muenfah đi mang nước và thuốc đã chuẩn bị sẵn cho cậu.

"Ăn cháo xong thì uống thuốc nhé."

Theerak gật đầu rồi cầm muỗng lên bắt đầu ăn cháo trong tô "P'Fah ăn gì rồi ạ?"

"Cà phê."

"Chỉ uống cà phê thôi ạ?"

"Lúc đầu tính ăn thêm đồ ăn khác nữa."

"..."

"Nhưng tụi bạn làm P'Fah mất hết tâm trạng ăn uống."

"Sao vậy ạ?"

"Theerak đừng quan tâm, tụi nó thích làm mấy trò vô tri thôi."

Theerak bật cười rồi múc cháo đưa vào miệng, cậu biết Muenfah không muốn kể vì không muốn cậu quan tâm tới người khác "..."

"Lát chiều...Babe có thể sẽ tới xem hình hình Theerak đó nhé."

"Khụ khụ."

Lúc thấy Theerak bị sặc cháo đến đỏ cả mặt, Muenfah vội vàng đưa ly nước cho cậu rồi vỗ vỗ nhẹ lưng cậu. Theerak đã cầu cho chị gái không biết chuyện này, cậu nhủ thầm sẽ không có vấn đề gì cả.

Rồi nhìn tình trạng hiện giờ đi...

Cún Mập bị ăn cho tới không đứng lên đi được.

"Babe...đã biết chuyện rồi."

"Hở...Cún Mập nhất định sẽ bị véo cho bầm người cho xem."

"Nếu Babe véo Theerak thì cứ để Babe véo P'Fah thay nhé."

"..."

"Babe đang cố tĩnh tâm."

"P'Babe không tĩnh tâm nỗi đâu P'Fah, lần trước P'Babe còn suýt ngất đi rồi."

"P'Fah tin là ống hít sẽ giúp được."

Theerak chớp chớp mắt khi nghe câu nói kia, cậu nghĩ lần này P'Babe lại phải dùng ống hít nữa rồi nên Muenfah mới nói như thế. Dù P'Babe chưa thấy hiện trạng mà vẫn cần ống hít, nếu P'Babe biết cậu đứng dậy không nổi chắc sẽ ngã vật ra xỉu trước mặt cậu mất.

"Rak nghĩ là...Rak sẽ cố gắng thể hiện mình bình thường để P'Babe an tâm."

"Theerak tính làm thế nào?" Muenfah đang ngồi trước mặt cậu, đưa tay xoa má cậu "Bé vẫn chưa thể đứng lên được, tính sẽ biểu hiện mình bình thường như thế nào?"

"Chiều nay các bạn của P'Fah có hoạt động gì vậy ạ?"

"Hôm qua, tụi nó nói là sẽ chơi bóng chuyền."

Theerak ngồi xem xét tình trạng cơ thể mình một lúc, cậu nghĩ chắc không thể chơi bóng chuyền với mọi người rồi. Điều duy nhất cậu có thể làm là ngồi cỗ vũ mọi người, cậu phải làm gì đó, nếu Theerak không đứng lên làm gì đó P'Babe sẽ càng thêm lo lắng.

"Rak sẽ ngồi xem mọi người chơi bóng chuyền nhé."

"Vậy để P'Fah kêu tụi nó chơi ở trước nhà nhé, Theerak sẽ không cần di chuyển nhiều."

"Okay ạ..."

Sau khi ăn cháo thịt bằm xong, Muenfah dẫn cậu đi tắm. Anh làm tất cả mọi thứ cho cậu rồi lại dẫn cậu về giường nằm như cũ. Theerak cúi xuống nhìn quần áo của mình rồi thở dài một hơi.

Muenfah sao lại thích cậu mặc áo của anh vậy chứ.

Lần này lại còn cho cậu mặc quần đùi của anh nữa.

Cái quần này rộng tới nỗi Theerak phải gấp phần eo lại mấy lần để vừa người nhưng vẫn cảm thấy rộng vì vóc dáng hai người khác nhau. Theerak ngẩng đầu nhìn người cao lớn đi tới ngồi bên cạnh.

"Rak cũng có quần áo mà, sao P'Fah không lấy quần áo của Rak?"

Muenfah bật cười rồi đưa mặt tới gác lên vai cậu "P'Fah thích để bé mặc áo của P'Fah."

"Nhưng nó rộng quá à, Rak không thể mặc quần áo của P'Fah ra xem mọi người chơi bóng chuyền được."

"Lúc đó rồi thay đồ khác, nhưng bây giờ chiều P'Fah trước nhé."

"Ngài Bầu Trời này thật là..."

Muenfah dịch người ngồi dựa vào đầu giường, choàng tay qua ôm vai cậu rồi kéo cậu ôm vào lòng. Muenfah thơm lên đầu như muốn hít lấy hít mùi cái đầu thối của cậu.

"Cái đầu thối của Rak ngửi thích không P'Fah?"

"Thích..." Muenfah nói rồi hôn thêm vào đầu cậu mấy cái nữa "P'Fah mê bé chết mất."

Theerak mỉm cười rồi nghiêng đầu tựa vào người cao lớn. Cậu chưa từng nghĩ có một ngày Muenfah trở thành của mình vì Muenfah là một vô cùng người hoàn hảo đến mức không thể nào lại rơi vào tình tình của Cún Mập như cậu.

Muenfah là Muenfah của mọi người đấy nhé.

Nhưng hôm nay, Muenfah hay Pradipat Phisuthi đã trở thành của một mình Rak Nerand.

#YourSky

"Em ơi...Đừng có véo em trai đấy nhé."

Theerak nghe tiếng của P'Dom vang lên từ sau cửa, cậu nuốt một ngụm nước bọt rồi quay sang nhìn mặt Muenfah. Trông anh không có vẻ lo lắng gì cả mặc dù sự đáng sợ của P'Babe đã len lỏi vào trong phòng dù người còn chưa xuất hiện. Theerak không nghĩ P'Babe sẽ tới tìm nhanh như vậy vì Muenfah nói P'Babe sẽ tới vào buổi chiều nhưng giờ chỉ mới giữa trưa.

"Không cần sợ."

Theerak lắc đầu "Rak sẽ không nói dối P'Fah...Rak sẽ nói thật là Rak sợ lắm."

Muenfah bật cười rồi nói "Lát nữa Babe vào gặp Rak, P'Fah sẽ đi ra ngoài nhé."

"D – dạ."

Két!

Cánh cửa màu trắng được mở ra, trái tim Theerak đập nhanh liên hồi, P'Babe bước vào trong nhà với vẻ mặt lo lắng. Muenfah đang ngồi cạnh buông cậu ra rồi đứng dậy tới gặp P'Dom đang đứng trước nhà. Lúc này Theerak đang ngồi đối mặt với chị gái đáng sợ.

"Thế nào rồi? ...Kế hoạch đi ngủ lúc 7 giờ tối."

"..."

P'Babe thả người ngồi xuống giường rồi nói "Bị vật tới đứng lên không nổi hả?"

"D – dạ..."

"..."

"Chị đã nói là trong từ điển bọn con trai này không có từ khẩn cấp đâu."

"Rak sẽ ghi nhớ, bây giờ P'Fah bị phạt không được yêu Rak 2 năm rồi."

P'Babe lắc đầu "Khoan nói tới việc hai năm, em coi mà chăm sóc mình trong hai ngày này cho tốt đi, coi chừng Fah lại vật em thêm lần nữa đấy."

"Kh – không đâu P'Babe...P'Fah không dám đâu."

P'Babe thở dài lại lắc đầu "Này là mặc đồ của Fah đó hả?"

"Dạ, P'Fah đưa cho Rak mặc."

"Tụi con trai này đúng là y một khuôn."

"P'Babe cũng từng mặc đồ P'Dom ạ?"

"Lâu rồi...Bây giờ Dom ko có cơ hội làm thế đâu."

"..."

"Tối qua, chị cho ngủ dưới sàn...muốn quậy gì chứ."

Theerak bật cười rồi nói "P'Babe..."

"Làm sao?"

"Rak đã là của P'Fah rồi."

"Thằng nhóc này!"

"Ô – ôiiii...P'Babe, Rak đau."

"Còn nói vậy được hả? ...Không nghĩ cho chị gái là chị đây gì cả."

Theerak đưa tay lên xoa xoa cánh tay bị chị gái véo rồi nói "Rak chỉ muốn P'Babe nghe chính miệng Rak nói mà."

"..."

"Mặc dù P'Babe đã biết có chuyện gì xảy ra...nhưng việc nghe từ Rak sẽ giúp P'Babe dễ tiếp nhận hơn."

"..."

"Rak không bị P'Fah bắt nạt đâu, còn Rak cũng là tự nguyện."

"Sợ chị giận Fah tới vậy hả?"

Theerak gật đầu "Dạ."

"Thêm một lần nữa...cái tội bênh người yêu."

"Ô – ôi! Huh P'Babe. Rak đau đó."

"Chị véo em thì chị cũng đau đó, nhưng cho chị véo cái đi."

"Babe...làm gì Rak vậy?"

Theerak quay sang nhìn Muenfah chạy vội vào khi nghe tiếng hét của cậu. Anh đi tới ngồi xuống giường rồi kéo cậu ôm vào lòng, Muenfah quay sang nhìn P'Babe rồi lại nhìn cậu nói.

"..."

"Nếu muốn làm thì làm mình đây nè...đừng làm gì em ấy."

"Đủ đủ rồi...Bênh nhau quá ha."

"..."

"Bảo vệ nhau ghê ha."

"Em ơi...nếu em còn làm gì em trai nữa, tối nay tối nay anh sẽ phạt em đó."

P'Babe quay sang nhìn P'Dom ngay tức khắc, cô nhìn người yêu rồi chỉ tay vào mặt anh mà dọa "Không cần lấy lý do để kiếm cơ hội, đúng là gian xảo như nhau cả...Đừng nghĩ em không biết anh muốn gì nhé Dom. Tối nay ngủ dưới sàn như cũ."

"Dom...Tối qua mày ngủ dưới sàn hả?"

P'Dom gật đầu rồi đi tới ngồi xổm xuống trước mặt P'Babe "Em à...anh sai rồi vì đã tìm lý do làm như thế với em, nhưng em đừng nói vậy trước mặt các bạn khác nữa nhé, anh xấu hổ quá đi mất."

Muenfah nhỏ giọng cười rồi nói "Tao hứa là sẽ giữ bí mật chuyện này."

"Cảm ơn mày nhiều...Nếu không tao không biết giấu mặt vào đâu nữa."

"Đứng dậy...đi về được rồi, để Theerak còn nghỉ ngơi." P'Babe nói rồi đứng lên sau đó qua sang nhìn cậu "Fah...chăm sóc Rak nhé, hai ba ngày này...Cấm không được táy máy không đó."

Muenfah gật đầu "..."

"Rak yêu P'Babe." Theerak biết phải nói như thế này để chị gái bớt giận. P'Babe thở dài rồi đưa tay xoa đầu cậu.

"Nghỉ ngơi nhiều vào nhé."

"Dạ..."

Ngay sau khi P'Babe và P'Dom rời đi, Muenfah nhanh chóng thả cậu ra rồi đưa mắt nhìn cậu từ đầu tới chân, Theerak bật cười rồi nói.

"P'Babe chỉ véo tay thôi, không đau lắm đâu ạ."

"Người có thể để lại dấu vết trên người bé...chỉ được có P'Fah thôi."

Theerak cười lớn rồi nói "Người được bé cho phép để lại dấu vết...chỉ được có P'Fah thôi."

Theerak biết câu nói của cậu có thể khiến P'Fah sinh ra cảm giác muốn "ăn" cậu thêm lần nữa. Nhưng vì lúc này cậu vẫn còn đau mông, Theerak nghĩ Muenfah sẽ nhịn không làm gì cậu. Nhưng anh đưa tay bóp mạnh vào mông cậu khiến cậu giật mình.

"P'Fah!"

"Tại bé làm P'Fah muốn nựng." Muenfah nói rồi cắn môi.

Người cao lớn cúi đầu hôn tới tấp vào môi cậu. Muenfah đưa một tay đỡ khuôn mặt cậu rồi hôn thật mạnh như muốn nuốt luôn cả cậu. Theerak cố gắng tìm khoảng trống để hít thở vì bị Muenfah cướp hết không khí. Khi anh thấy cậu bắt đầu thở dốc thì liền buông cậu ra.

"P'Fah! P'Babe đã nói là cấm không làm gì rồi mà."

"Hôn môi thì được mà."

"Ngài Bầu Trời gian xảo."

Muenfah bật cười rồi tựa đầu vào hõm cổ cậu nói "Gian xảo, trăng hoa...chỉ với một mình Theerak thôi."

Theerak lắc đầu và đưa tay lên xoa mái tóc màu socola. Từ tận đáy lòng cậu tin Muenfah chỉ như vậy với mình cậu vì anh không để ý tới người khác đâu.

Theerak muốn nói với Muenfah rằng...

"Cảm ơn nhé P'Fah...cảm ơn vì đã cho Rak đã ở thành tình yêu duy nhất của P'Fah."

Cảm ơn vì đã cho Rak biết rằng...

Cụm từ 'Theerak của Bầu Trời'

Không hề nói quá một chút nào

: )

-------------------------------------------------------------------------------------

Tui cảm thấy may mắn vì chương trước không trúng ngày Quốc tế thiếu nhi =))), chứ ngày Quốc tế thiếu nhi mà đăng nội dung không dành cho thiếu nhi nó kì lúm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro