Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31.1

Cánh cửa xe khách được kéo mở bởi P'Hia, người anh bày ra bộ dáng sẵn sàng để phục vụ bạn bè kể từ lúc ra khỏi nhà cậu rồi, bạn bè nói không cần làm thế nhưng P'Hia không chịu và nhấn mạnh rằng sẽ chăm sóc mọi người tốt nhất.

"Tất cả các vị có thể xuống được rồi ạ."

"Thằng chó, tao đã nói là không cần phục vụ tụi tao."

Theerak bật cười, Muenfah lắc đầu chán nản rồi nắm tay cậu. Cậu duỗi hai tay giãn cơ rồi lại xoắn người trong lúc chờ các anh chị khác lần lượt xuống xe. Muenfah đứng bên cạnh cúi xuống thơm lên đầu cậu.

"Theerak mệt hả?"

"Một chút ạ, P'Fah."

Muenfah nở nụ cười với cậu rồi nói "Chúng ta đi vào mua đồ đi."

Vì hôm nay bọn họ ra ngoài cùng nhau từ sáng, bạn của Muenfah phải đến tập hợp tại nhà cậu từ 5 giờ sáng. Một số người nói là tối qua vừa tham gia tiệc, không kịp đi về nhà chuẩn bị đồ đạc vì phải qua tập hợp ở nhà cậu, Muenfah liền quyết định ghé qua siêu thị để mua đồ rồi đi luôn tới nơi mà không dừng chân thêm chỗ nào nữa.

Theerak quay lưng lại nhìn mọi người đang xuống xe. Lần này có rất nhiều bạn của Muenfah, P'Hia phải lấy hai chiếc xe du lịch từ nhà tới, nhưng P'Hia vẫn trốn lên ngồi xe của Muenfah như lần trước.

"Nhìn gì vậy Má Phính?"

Theerak nhăn mũi với Panli đi lên từ sau lưng cậu, rồi lại mỉm cười với Glai bên cạnh. Cậu sợ sẽ bị Panli véo mặt đến không thể chịu được nên liền vội vàng chạy đến trước mặt Muenfah.

"Có chuyện gì vậy Theerak?"

"Rak sợ bị Panli trêu."

Muenfah bật cười kéo cậu về đứng cạnh anh như ban đầu rồi vòng tay ôm eo cậu. Anh cúi xuống thì thầm bên tai cậu.

"Li có người khác để trêu rồi, nó không trêu Theerak của P'Fah nữa đâu."

Theerak hiểu lời Muenfah nói, cậu đưa tay lên che miệng rồi cười khúc khích. Người cao lớn đang nhìn cậu chắc cảm thấy rất dễ thương liền đưa tay véo nhẹ eo cậu.

"Dễ thương muốn cắn cho cái ghê..."

"Này Fah..."

Người nhỏ bé đang tính trả lời Muenfah thì đột ngột dừng bước rồi quay lại nhìn theo tiếng gọi. P'Ball đi nhanh tới chỗ hai người họ, nhìn vẻ mặt của anh không được tốt cho lắm.

"Có thuốc lá không?"

"Không có."

"Tao chóng mặt buồn nôn, tài xế xe nhà thằng Hia đỉnh ghê, lái xe mà lắc quá trời lắc. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ tao chưa từng bị say xe, hôm nay được trải nghiệm rồi."

"Thằng Real có thuốc."

"Nó hút thuốc lá nóng, tao không thích."

"Vậy để tao mua cho."

"Không sao, không sao, tao tự mua được."

"Phòng khi tao cũng muốn hút, mày không cần mua đâu."

"Ờ, cũng được."

Muenfah gật đầu với bạn, sau đó quay lại nhìn cậu rồi nắm tay đi tiếp. Anh thả tay cậu ra một lúc để lấy xe đẩy, Theerak liền đi trước vào bên trong. Lúc này mọi người đã chia nhau ra đi mua đồ, người nào đến cùng người yêu thì đi thành cặp. Theerak nghĩ rằng bạn của Muenfah có tính cách khá người lớn. Hầu như mọi người không rủ rê nhau đi thành nhóm, nếu ai mua gì hay làm gì được trước thì đều nhanh chóng làm để không lãng phí thời gian.

Người nhỏ bé cũng nhanh chóng đi tới khu vực đồ ăn vặt của mình. Theerak quét mắt tìm món thạch gấu mà cậu thích ăn, nhưng hình như siêu thị này không có. Cậu đang tính cúi người xuống xem ở tầng thấp nhất thì tiếng nói dịu dàng của ai đó gọi cậu lại.

"Tìm cái này hả Rak?"

Theerak cười tươi khi thấy túi thạch gấu trong tay Glai, cậu gật đầu "Phải phải, nó ở đâu vậy Glai?"

"Ở kia kìa." Glai vừa nói vừa chỉ tay về phía xa.

Theerak nghĩ là Glai đi tới từ phía bên kia nên thấy được thạch gấu này trước. Cậu nhận lấy túi thạch gấu từ Glai rồi chuẩn bị chạy trốn khi thấy Panli cầm giỏ đi tới khu vực này.

"Má Phính!"

"C – cái gì! Li mặt chó."

"Li...Đừng lớn tiếng với Rak."

"Li vẫn hay đùa với nó vậy mà."

"Nhưng lần này Rak giật mình đó."

"Phải! Lớn tiếng vậy là không tốt đâu, Glai đánh Li giùm mình nhé."

Glai không đánh Panli như lời cậu nói nhưng cậu ấy quay sang nhìn Panli với ánh mắt lạnh lùng "..."

"Li không lớn tiếng với Má Phính nữa nhé, nhưng Glai không được nhìn Li như vậy nữa đâu."

Theerak mím môi nhịn cười khi thấy Glai gật đầu với bạn thân rồi đổi sắc mặt quay sang nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng như cũ. Panli đưa tay lên xoa đầu đối phương nhưng chắc vì cậu nheo mắt nhìn cả đôi như bắt được quả tang nên bạn thân liền bỏ tay xuống.

"Má Phính, mày nhanh đi xem xe đẩy của P'Fah đi."

"..." Theerak nhíu mày thắc mắc.

"Lúc nãy tao vừa gặp P'Fah..." Panli nhếch mép cười "P'Fah mua nhiều hộp lắm."

"Cái gì hả Li mặt chó?"

"Tự đi xem đi."

Người nhỏ bé thở dài liếc nhìn bạn thân rồi rời đi khỏi khu vực đó. Panli nói không đầu không đuôi làm cậu rất khó chịu. Thằng quỷ kia chắc trêu cậu không được nên mới nghĩ ra cách xấu xa, nói mập mờ tính chia rẽ gia đình người khác.

Kế hoạch của Li mặt chó không thành công được đâu.

Vì Theerak và Muenfah...rất yêu nhau đó nhé.

Theerak đi tới đi lui giữa các kệ hàng để tìm anh người yêu, nhưng có một gian hàng mà cậu không muốn đi tới và hy vọng Muenfah cũng không ở đấy. Nhưng nó là gian hàng cuối cùng mà cậu chưa tới tìm anh. Theerak cuối cùng cũng quyết định đi vào.

Người nhỏ bé gần như muốn khóc khi thấy người cao lớn đứng ở gian hàng này. Muenfah cầm cái chai gì đó cao cao, anh đang chăm chú đọc gì đó trên cái chai. Theerak vừa bước đi vừa quét mắt nhìn theo mấy hộp bao cao su nhiều màu sắc, cậu nuốt nước bọt một cái rồi nói.

"P'Fah ơi..."

"Vâng." Người cao lớn trả lời nhưng vẫn chăm chú đọc nội dung trên nhãn dán.

Theerak đang tính kêu Muenfah đi ra khỏi chỗ này nhưng hai hộp bao cao su nằm trong xe đẩy khiến cậu phải cúi người xuống cầm lên xem "Huh! Panli tính trêu ngươi nhau phải không?"

"Panli trêu gì bé hả?" Muenfah rời mắt khỏi cái chai màu xanh biển rồi nhìn cậu.

Theerak đưa hộp bao cao su màu bạc lên cho anh xem "Đây nè ạ! ...Nhất định là Panli lấy bỏ vào trong xe của tụi mình."

"P'Fah tự bỏ vào đấy, mang theo đề phòng bất trắc." Muenfah trả lời rồi để lại cái chai màu xanh trên tay lên trên kệ, sau đó nói "Chỉ cần bao là đủ rồi...P'Fah nghĩ là không cần gel đâu nhỉ."

Đột nhiên Theerak cảm thấy mặt nóng lên mặc dù Muenfah còn chẳng hề bày ra vẻ mặt gian xảo mà chỉ nói chuyện với giọng điệu vô cùng nghiêm túc. Muenfah nhếch cao chân mày với cậu rồi bày trò nghịch ngợm bằng cách nói chuyện không thành tiếng như anh hay làm.

Muenfah nói là...

'Cái gì vậy?'

Rồi anh liền bật cười.

Hành động của Muenfah làm cậu cảm thấy bụng cậu có chút nhộn nhạo. Nếu là lúc nào đó không có bao cao su trên tay cậu, Theerak sẽ nghĩ là Muenfah dễ thương rụng tim mất.

"Rak biết là làm gì có từ 'bất trắc' trong từ điển của người gian xảo như P'Fah..." Theerak nói rồi cầm bao cao su trong tay bỏ lại lên kệ.

"Bé cất lại làm gì vậy?"

"Rak không thích!"

"Không thích loại này hả?"

"P'Fah! Loại nào Rak cũng không thích."

"...Hay bé thích loại có mùi, nhưng P'Fah chọn chọn loại không có mùi nhé."

"Huh! Ngài Bầu Trời!"

"Vâng ạ."

Theerak muốn đi tới ôm anh người yêu lại rồi cầu xin anh đừng nói mấy câu không đứng đắn nữa vì mỗi lần anh nói chuyện kiểu này với cậu, Theerak dường như muốn nổ tung mất. Theerak không hiểu tại sao lúc nghe Panli và Type nói chuyện với nhau lại không có cảm giác như thế này, cậu chỉ biết là không muốn nghe mà thôi chứ không đến mức xấu hổ.

"Lần đi biển này...nhất định sẽ không có gì xảy ra cả!!"

"P'Fah chỉ nói là mua phòng bất trắc thôi mà."

Muenfah nói rồi cầm hộp bao cao su lúc loại giống lúc nãy bỏ lại vào trong xe đẩy, nhưng lần này anh lấy tận 3 hộp. Theerak chớp chớp mắt nhìn hộp vuông màu bạc trong xe đẩy, cậu nhắm mắt lại rồi quyết định đi ra khỏi khu này không chờ Muenfah nữa. Nếu cậu lại lấy mấy hộp bao cao su ra khỏi xe đẩy nữa, Muenfah sẽ lại bỏ vào tiếp.

Theerak không có cách nào đấu lại Muenfah cứng đầu đâu...

Sau khi mua đồ xong Theerak quay lại xe cùng Muenfah. Anh là người cầm hết mọi thứ mà không cho cậu đụng vào. Theerak thấy bạn của Muenfah đứng cách xe một khoảng khá xa mà hút thuốc.

"Ball, tới lấy thuốc."

"Mày mua xong rồi hả?"

"Ờ..." Muenfah dùng tay còn lại lấy gói thuốc ra rồi đưa cho P'Ball.

"Fah, tụi nó xin hút thuốc trước rồi hẵng lên đường."

"Ờ."

Muenfah đang tính đưa cậu lên xe ngồi nhưng P'Ball khều tay anh trả lại gói thuốc. Muenfah nhận lấy rồi cất vào túi. P'Ball biết anh muốn hút liền lên tiếng hỏi.

"Không làm điếu hả mày?"

"Bám mùi lên áo, Theerak sẽ nghe được."

"P'Fah ơi..." Theerak ngẩng đầu nhìn người cao lớn chuẩn bị lên xe "Có thể hút thuốc được nhé, Rak không sao cả."

Theerak vươn tay lấy hết đồ trên tay anh. Cậu biết thuốc lá là thứ không tốt và Muenfah không nên hút, cậu là người yêu thì nên ngăn cản. Nhưng lý do cậu quyết định để Muenfah hút thuốc là vì Theerak hiểu đó là chuyện bình thường của hầu hết đàn ông con trai. Trước khi gặp cậu, Muenfah là người hút thuốc lá rất nhiều nên việc anh đột ngột cai thuốc lá một thời gian, Theerak nghĩ là cũng có chút khó chịu.

Nếu anh lâu lâu mới hút một lần, Theerak nghĩ cũng không mất mác gì cả. Muenfah hy sinh vì cậu nhiều rồi, anh chấp nhận thay đổi mọi thứ vì cậu nên việc lâu lâu hút thuốc thế này...Theerak nghĩ là có thể chấp nhận được.

"..."

"Rak biết là nó không tốt, Rak từng cấm là vì lúc đó P'Fah hút nhiều quá, Rak sợ P'Fah bị bệnh..." Theerak nhón chân lên rồi hôn vào má anh người yêu "Nhưng bây giờ P'Fah lâu lâu mới hút một lần, Rak không sao đâu ạ."

"..."

"Rak không muốn P'Fah thay đổi đến mức không giữ lại được gì mà mình thích...Rak biết P'Fah sẵn sàng bỏ mọi thứ mình thích nếu P'Fah biết Rak không thích điều đó."

"Vì P'Fah rất yêu bé mà."

"...Vì Rak cũng yêu P'Fah nên Rak có thể hiểu và chấp nhận mọi thứ."

"..."

"Rak biết nếu đến lúc nào đó P'Fah quyết tâm bỏ thuốc, P'Fah nhất định sẽ làm được."

"..."

Muenfah mỉm cười với cậu rồi cúi người ôm cậu vào lòng. Anh vùi mặt vào vai cậu rồi nhẹ giọng lên tiếng.

"Cảm ơn nhé, Theerak."

"Bé yêu P'Fah nhé."

"Hehe."

"Tao cũng muốn có người yêu hiểu cho mình thế này." P'Ball nói.

Theerak buông tay khỏi người Muenfah rồi gật gù về phía bạn của anh đang đứng tụ thành nhóm hút thuốc ở phía xa. Muenfah gật đầu với cậu rồi đi cùng với P'Ball. Theerak xách túi chuẩn bị lên xe ngồi vào chỗ chờ Muenfah, ngay khi lên xe thì thấy P'Babe đã ngồi ở ghế sau cậu rồi, đó cũng là chỗ ngồi quen thuộc của chị.

"Trưởng thành rồi ha, còn hiểu cả những việc thế này nữa."

"Rak không muốn niềm vui của P'Fah mất đi chỉ vì Rak."

"Rak biết không? ...Việc làm này giúp chúng ta trở thành niềm hạnh phúc và nguồn an ủi với người đó."

"..."

"Việc em làm vừa rồi là nền tảng của sự tôn trọng và chấp nhận bản ngã của nhau."

"..."

"Em đã giỏi lắm rồi."

Theerak cười với chị gái rồi quay lại nhìn Glai vừa lên xe một mình "Li đi đâu rồi hả Glai?"

"Panli bảo đi hút thuốc rồi."

"Ò..." Theerak gật đầu, Glai nở nụ cười dễ thương với cậu rồi ngồi vào hàng ghế sau cùng.

Cậu mang bịch đồ ăn lên đặt trên đùi rồi lục tìm thạch gấu, nhưng thứ Theerak cầm lên đầu tiên lại là hộp bao cao su. Cậu nuốt nước bọt một cái rồi từ từ quay lại nhìn chị gái đang rướn đầu lên nhìn vào trong bịch. P'Babe chớp mắt, chị thở dài một hơi.

"Chị phải chấp nhận đúng không?"

"Không cần chấp nhận cái gì đâu P'Babe, P'Fah không có cơ hội làm gì Rak đâu."

"Rak..."

"Tin Rak đi mà ~" Theerak vội vàng cất hộp bao cao su rồi cột cái bịch lại thật chặt "P'Fah nói là mua để phòng bất trắc."

"Chữ 'bất trắc' của đám con trai này có nghĩa là...đã lên kế hoạch hết cả rồi." P'Babe gật đầu với cậu "Tin chị đi."

Lúc này Theerak không biết phải tin ai cả...

"Rak sẽ đi ngủ từ 7 giờ...đảm bảo không có việc bất trắc gì xảy ra cả."

"Nói thế này...chứng tỏ vẫn chưa bị đánh thức bao giờ."

Theerak nghĩ kế hoạch đi ngủ từ lúc chập tối sẽ có hiệu quả, nhưng khi chị gái nói như vậy, cậu nghĩ cần phải đổi kế hoạch khác. Đêm nay, Theerak phải ngủ cùng Muenfah, chỉ có hai người ở tại căn nhà màu chàm phía sau vì anh nói là đã cho người quét dọn xong hết cả rồi.

Lúc này Theerak không nghĩ ra kế hoạch gì cả.

Cậu chỉ nghĩ được một điều.

Cún Mập ơi...nhất định lại bị hổ ăn thịt nữa rồi.

T_______________T

#YourSky

"Đây là chìa khóa nhà."

Theerak đứng nhìn Muenfah phát chìa khóa nhà nghỉ cho các bạn. Anh chia cho những người đi thành đôi, mỗi đôi một căn, còn những người độc thân, anh chia 5 người thành một nhóm ở chung một căn.

"Bố...Hia ngủ chung với ai?"

"Ngủ chung với mấy con sò trên bờ biển đó thằng khỉ!"

"Chỉ hỏi thôi mà...Sao bố phải mắng?"

"Mày hỏi mấy câu ghẹo gan còn chưa đủ, còn tính chọc cho nó phát khùng nữa hả. Nó đã chia theo nhóm rồi còn gì." P'Real nói.

"Vừa nãy tao đi vệ sinh, đi ra thì đã phân nhóm xong rồi."

"Lần nào mày cũng thế này vậy, thằng nước bồn cầu!" P'Real nói rồi nhét chìa khóa vào tay P'Hia "Phiền bỏ mẹ ra, muốn ngủ một mình cũng không được."

"Tao ngủ chung với mày hả?"

"Ờ, còn lại căn cuối cùng, nếu không ngủ với tao thì ra mà ngủ với ma da ấy."

Theerak bật cười nhìn P'Hia và P'Real đấu võ mồm với nhau. Muenfah lắc đầu ngao ngán rồi nắm tay cậu rời khỏi chỗ đó. Anh đưa cậu mang hành lý về cất ở nhà nghỉ, Theerak nhớ là căn nhà này chú dành riêng cho Muenfah.

Người cao lớn đặt hành lý xuống trước của rồi mở khóa để đi vào. Trong lúc theo chân Muenfah bước vào căn nhà nhỏ, Theerak quét mắt nhìn xung quanh, bên trong được trang trí theo phong cách vintage. Lúc vào liền thấy giường ngủ cỡ lớn, sô pha dài được đặt phía đối diện, khắp nhà được treo rèm cửa bằng vải ren, có tủ quần áo và một nhà vệ sinh.

"Chúng ta cất hành lý xong thì ra ăn cơm nhé, chắc nhân viên đã chuẩn bị đồ ăn xong rồi."

"Dạ..." Theerak trả lời, rồi thả người ngồi xuống chiếc giường mềm mại "P'Fah từng đưa ai đến căn nhà này chưa ạ."

"Bé là người đầu tiên..." Muenfah mang hành lý vào tủ rồi đi tới thơm vào má cậu cái chụt "...và bé cũng là người duy nhất được ngủ trên chiếc giường này."

Theerak mỉm cười rồi nói "Người đầu tiên và là người duy nhất của ngài Bầu Trời."

"Phải rồi."

Muenfah nở nụ cười với cậu, anh cúi người hôn vào trán cậu rồi nắm tay dắt cậu ra khỏi nhà. Trong lúc người cao lớn bước đi cạnh cậu, Theerak đưa mắt nhìn xuống bàn tay dày đang bao bọc lấy tay cậu.

Lần trước bọn họ chỉ có thể lén nhìn nhau, không thể trao cho nhau sự tiếp xúc ấm áp giống như lúc này. Hình ảnh bầu không khí lúc trước quay trở lại khiến cho Theerak cảm thấy...Bầu trời này có giá trị như thế nào.

Và cậu muốn Muenfah biết được rằng điều anh từng cầu xin đã trở thành sự thật rồi. Theerak liền rút bàn tay đang được nắm ra, người cao lớn chợt khựng lại quay sang nhìn cậu. Muenfah hơi nhíu mày rồi hỏi.

"Có chuyện gì hay sao vậy?"

"Rak muốn P'Fah cõng như lần trước có được không ạ?"

Muenfah bật cười rồi gật đầu đồng ý "Được chứ."

Người cao lớn hạ thấp người xuống cho cậu trèo lên lưng, Muenfah vẫn có thể cõng cậu dễ dàng như lần trước. Theerak vòng cánh tay ôm lấy cổ anh, đặt cằm lên bờ vai rộng, cậu nghiêng nhìn gương mặt của người yêu.

"P'Fah ơi..."

"Vâng ạ."

Chụt...

Theerak hôn vào má của Muenfah rồi nói "Bây giờ đường chân trời và mặt biển đã giao nhau thật rồi nè."

Muenfah quay mặt sang nhìn cậu, sau đó hôn vào môi cậu "Vì Biển Cả đã cho Bầu Trời cơ hội."

"..."

"Nên cả hai mới có thể giao nhau."

"Rak yêu P'Fah quá đi mất." Theerak nói rồi hôn vào má người cao lớn thêm mấy cái nữa "Lúc đó P'Fah còn cho Rak chạm vào trái tim P'Fah nữa."

"..."

Theerak đưa tay đặt lên ngực trái của Muenfah, sau đó siết vòng tay chặt hơn để ngực của cậu áp sát vào tấm lưng rộng lớn.

"Lúc đó, Rak không dám ôm chặt lấy P'Fah vì Rak sợ P'Fah biết trái tim Rak đang đập rất nhanh."

"..."

Cậu nhắm mắt nhớ lại ký ức của chuyến đi biển lần trước. Hình ảnh Muenfah mỉm cười lúc chụp ảnh cho cậu hiện lên rõ ràng khiến cho trái tim đang yên tĩnh của cậu lại loạn nhịp thêm lần nữa. Theerak mở mắt rồi vùi mặt lên vai anh.

"Bây giờ P'Fah biết rồi phải không ạ...Biết là trái tim của Rak đập nhanh tới mức nào?"

"Khrab..." Muenfah quay sang nhìn cậu "P'Fah biết...vì trái tim của P'Fah cũng đập nhanh không khác gì Theerak cả."

Theerak nở nụ cười thật tươi, cậu lần nữa đặt cằm lên vai Muenfah. Bạn bè của anh đang ngồi thành nhóm ở phía xa vẫy tay với hai người bọn họ. Muenfah đưa cậu tới nơi mọi người trải thảm ngồi cùng nhau. Nhân viên đã mang đầy đủ món ăn lên, Theerak cảm thấy có vẻ nhiều hơn gấp mấy lần so với lần trước.

Theerak xuống khỏi lưng Muenfah, đang tính đi tới ngồi xuống thảm nhưng cậu bị một bàn tay kéo lại. Muenfah nắm tay cậu rồi lấy điện thoại ra từ túi quần.

"Này Hia...tới đây tí."

Theerak mở to mắt, cậu còn tưởng tai mình bị điếc rồi "..."

"Bố gọi Hia hả?"

"Ờ"

Mọi người đều bật cười khi thấy P'Hia thể hiện sự vui vẻ ra mặt. P'Hia nhảy cẫng lên rồi đi tới chỗ Muenfah, Theerak ngẩng đầu nhìn người cao lớn đang nhìn bạn với vẻ mặt điềm tĩnh. Muenfah đưa điện thoại của mình cho P'Hia.

"Chụp ảnh cho tao với Theerak cái đi."

"B – bố...nhẫn tâm với trái tim của Hia quá đi."

Mọi người đều đồng thanh cười lớn. Muenfah không quan tâm P'Hia nói gì, anh nhét điện thoại vào tay bạn mình rồi nắm lấy tay cậu. P'Hia lùi về phía sau, đưa tay lên gạt gạt như lau nước mắt. Theerak biết anh không hề khóc, chỉ là muốn Muenfah tội nghiệp.

"Diễn giỏi ghê..." P'Ball nói.

"Tao không có diễn! Mày không phải tao sao mà biết được."

"Bớt làm màu, chụp đi."

"Hia chụp đó nha."

Vào lúc Theerak nhón chân lên, anh dường như biết được cậu tính làm gì liền cúi người lại gần. Theerak hôn vào má Muenfah một cái vì muốn có được một bức ảnh dễ thương.

"Ôi...Mấy người dễ thương thường sống tàn ác quá đi."

"..."

"Không tội nghiệp cho P'Hia gì cả."

P'Hia chụp hình cho hai người họ xong thì ngay lập tức đi về ngồi lại trên thảm. Muenfah cũng nắm tay cậu đi tới chỗ P'Hia. P'Hia ngẩng đầu nhìn hai người họ rồi hỏi.

"Muốn lấy gì từ người con trai đang tan nát cõi lòng này nữa?"

"Điện thoại tao."

"À, ờ, Hia quên, điện thoại bố."

"Tự nhiên ghê nhỉ, thằng chó!"

"..."

"Trong này còn có nhiều hình của em ấy nữa."

"Nếu Hia biết có nhiều hình của em thì lúc nãy đã mang luôn điện thoại chạy về Bangkok rồi."

Muenfah thở dài rồi lắc lắc đầu ngán ngẩm, anh bày ra vẻ mặt như đã nhẫn nhịn hết nổi rồi. Theerak cười với P'Hia đang ngồi đó cười với cậu rồi đi theo người cao lớn đang kéo tay cậu ngồi cách xa P'Hia ra.

"Rak tội nghiệp P'Hia."

Muenfah kéo cậu ngồi vào lòng, anh vòng tay ôm cậu từ phía sau rồi đặt cằm lên vai cậu "Vậy bé không tội nghiệp P'Fah hả?"

"..."

"P'Fah giữ kỹ bé đến mệt người luôn đây nè."

Theerak mỉm cười, sau đó quay lại hôn lên chóp mũi anh "P'Fah đừng giữ kỹ quá...thì sẽ không mệt nữa."

Ngài Muenfah nhõng nhẽo lắc đầu rồi rúc mặt vào hõm cổ cậu. Theerak bật cười rồi đưa tay xoa mái tóc màu socola. Mỗi khi Muenfah giữ kỹ sẽ đặc biệt nhõng nhẽo.

Theerak luôn đầu hàng trước Muenfah bật mode nhõng nhẽo.

"Cặp này dễ thương quá đi mất."

"Ờ, lúc nào thằng Fah giữ kỹ nó cũng đều nhõng nhẽo em ấy thế này hả?"

"Có dám mắng đâu, nên chỉ có thể nhõng nhẽo để em ấy không dính dáng với người khác."

"Bạn tao đã hết...sự hung dữ tích trữ bao nhiêu năm rồi."

Theerak mỉm cười khi nghe cuộc hội thoại của bạn Muenfah. Cậu chưa từng thấy Muenfah lúc hung dữ, anh lúc nào cũng dễ thương trước mặt cậu, Theerak không thể hình dung ra được lúc Muenfah hung dữ.

Nhưng Theerak nghĩ nhất định sẽ rất đáng sợ...

Cậu ngồi an ủi cái người giữ kỹ một lúc lâu mới được ăn. Muenfah chỉ ngồi ôm cậu và giữ nguyên tư thế gác cằm lên vai cậu như trước. Theerak lấy cua bỏ vào dĩa rồi bóc cho Muenfah.

"Ăn một chút đi, người hay nhõng nhẽo của Rak."

"Theerak ăn đi, P'Fah vẫn chưa đói."

Ngài Muenfah nhõng nhẽo chưa kịp đi thì ngài Muenfah cứng đầu lại xuất hiện. Theerak đành phải dùng cách này để trị cả hai phiên bản Muenfah. Cậu dùng miệng ngậm thịt cua rồi chỉ tay vào miệng mình. Muenfah bật cười rồi đưa mặt lại gần, anh dùng miệng đón lấy thịt cua từ miệng cậu.

"Ối...có muỗng, có nĩa nhé." P'Ball nói rồi ném muỗng và nĩa cho Muenfah.

P'Hia đưa tay lên vỗ vào vai P'Ball nói "Ball, vô cùng cảm ơn bạn."

"Đút bằng muỗng và đút bằng miêng...Mùi vị khác nhau." Muenfah nói.

"Thật hả, P'Fah?"

"Phải tự mình thử."

Theerak lắc đầu bật cười khi thấy người cao lớn quay sang mè nheo muốn ăn cua tiếp. Lần này, cậu dùng tay đút, nhưng cái người ương bướng lại mím môi lắc đầu từ chối.

"P'Fah...Đừng bướng."

"P'Fah muốn ăn giống như lúc nãy cơ."

"Rak ngại, lúc nãy bạn P'Fah nhìn quá trời."

"Nhé, nhé..."

Theerak thở dài một hơi rồi lại đút thịt cua bằng miệng giống như lúc nãy "Lần cuối cùng rồi nhé."

"P'Fah vẫn chưa no."

"P'Fah...Sao lại nhõng nhẽo thế này hả?"

"Thêm lần nữa nhé, bé ngoan."

Theerak lén nhìn P'Babe đang ngồi cúi mặt ăn cơm ở phía xa, mặt mũi chị đều đỏ hết cả. Lúc đầu Theerak nghĩ là do chị gái thấy cậu làm như vậy nhưng lúc thấy P'Dom khều khều rồi đưa mặt lại gần liền nhận ra P'Babe rơi vào tình huống giống như cậu.

Làm bạn với nhau cũng xứng lắm...

Nhõng nhẽo cũng y như nhau.

"Thế này nhé...Lần tới nếu ai có người yêu thì không cần trà trộn vào chuyến đi của mấy người độc thân nhé."

"Ờ, chỉ không có vợ thôi mà lạc lõng muốn chết rồi, mà còn bị giết vì mấy cái khoảnh khắc ngọt ngào này nữa."

"Dừa lòng hả dạ Fanta này...Lần này chúng mày đã biết thế nào là trái tim tổn thương chưa?"

"Ai cũng được mang cái thằng nước bồn cầu láo nháo này cất vào tủ đi." P'Real nói.

Theerak bật cười rồi quay lại tiếp tục đút thịt cua cho cái người nhõng nhẽo kia. Muenfah không quan tâm những người xung quanh, anh chỉ mãi mè nheo với cậu mà thôi.

Sau khi ăn cơm xong, mọi người rủ nhau xuống biển chơi lúc chiều xuống. Lần này Theerak mặc đồ đã chuẩn bị trước để xuống nước chơi, cậu mặc áo thun trắng cùng quần short màu xám đen. Theerak cười tươi khi thấy P'Babe, P'Dom, Panli và Glai vẫy tay gọi cậu ở ngoài biển. Cậu đang tính chạy xuống thì bị một bàn tay kéo lại.

Muenfah nhíu mày rồi đưa tay lên chỉ vào áo cậu "Áo trắng."

"..."

"Bé tính mặc áo trắng xuống biển hả."

"Dạ, không sao đâu P'Fah."

"Lúc áo ướt sẽ bị lộ đấy."

Muenfah nói rồi thả tay ra khỏi cánh tay cậu, anh cúi mặt cởi nút chiếc áo sơ mi của mình ra. Theerak mở to mắt khi thấy Muenfah cởi áo ra rồi choàng vào cho cậu. Anh cài lại hết tất cả các nút áo tới khi không còn thấy chiếc áo trắng bên trong của cậu nữa. Theerak chớp mắt nhìn người cao lớn đang cởi trần, lúc này Muenfah chỉ mặc mỗi chiếc quần lửng màu trắng.

Vì Muenfah có dáng người rất đẹp nên Theerak liền cảm thấy lo lắng. Cậu thở dài rồi ôm lấy người cao lớn, Muenfah bật cười rồi ôm lại cậu.

"Bé...Sao vây?"

"P'Fah đi kiếm áo mặt vào đi ạ."

"Hehe."

"Rak nói thật đó."

"P'Fah không muốn đi về nhà...Nó xa."

"Vậy tới đây đi ạ."

Theerak buông cánh tay rồi kéo anh ngồi xuống bờ cát, cậu vỗ tay xuống cát ra hiệu cho anh nằm xuống. Muenfah nhíu mày thắc mắc hỏi cậu.

"Bé muốn làm gì vậy?"

"Bé sẽ lấy cát phủ lên người P'Fah, vậy thì người khác sẽ không nhìn P'Fah nữa."

"..."

"Khi nào bé chơi xong...P'Fah hẵng rời khỏi chỗ này."

"Theerak..." Muenfah nói pha lẫn tiếng cười.

"Rak giữ kĩ...Bé giữ kỹ...Cún Mập giữ kỹ!"

"Cũng được...Nếu giữ kỹ tới 3 lần, P'Fah đành chấp nhận vậy."

Ngay khi Muenfah nằm xuống bờ cát, Theerak dùng tay múc cát đắp lên cơ thể của đối phương. Cậu mất thời gian không quá lâu vì chỉ che mỗi phần thân trên thôi. Muenfah góc đầu lên nhìn cậu rồi bật cười.

"Đã được chưa? P'Fah không nhúc nhích được nữa rồi."

"Được rồi ạ."

Theerak phủi phủi hai tay của mình cho rơi bớt cát. Cậu cúi mặt xuống hôn vào trán của Muenfah, sau đó trượt xuống mũi, hai bên má và dừng lại ở môi.

"..."

"Một lát Rak lại tới nhé."

"Vâng."

"..."

Người nhỏ bé tươi cười rồi chạy xuống biển, nhưng ánh mắt của mọi người đang chăm chú khiến cho Theerak dừng bước. P'Babe ngó nghiêng nhìn lên bờ biển rồi hỏi.

"Người đang nằm...còn bị phủ cát lên người là Fah phải không?"

"Dạ."

"Rồi sao anh tao phải làm thế?"

"Vì P'Fah đưa áo cho tao mặc..." Theerak nói rồi chỉ tay vào mình "P'Fah ở trần."

P'Dom nhíu mày nói "Vậy sao phải phủ cát lên người."

"Vì Rak giữ kỹ, không muốn để ai thấy P'Fah cởi trần."

Khi mọi người nghe thấy câu trả lời của cậu đều cười lớn. Muenfah bị các bạn ở dưới biển hò hét trêu ghẹo nhưng anh chỉ nằm im lặng không đáp trả câu nào. Theerak thấy vậy thì vào chơi với các anh chị và các bạn nhanh nhanh để còn quay lại tìm anh người yêu.

Rak muốn chơi.

Nhưng Rak cũng giữ kỹ P'Fah.

Rak xin lỗi nhé, anh người yêu.

#YourSky

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro