Chương 3.2
Bữa tối hôm nay có vẻ mọi người ăn nhiều hơn mọi hôm vì có mặt tất cả các thành viên, đến mức gần như quên luôn cả món cháo yêu thích. Đã nhiều tuần bố bận rộn với các nhiệm vụ quan trọng, làm việc đến không thể về nhà vào ngày nghỉ. Nhưng việc về nhà của bố lần này giúp khẳng định hàng triệu lần cho mọi người trong nhà biết được rằng...
Bố vẫn là trụ cột gia đình và luôn luôn xem gia đình của mình quan trọng hơn bất cứ điều gì khác.
Chỉ cần biết người nhà bị bắt nạt, bố sẽ bỏ mọi thứ để về nhà ngay lập tức.
...Cũng qua chuyện này, Theerak muốn trở thành người mạnh mẽ hơn...Bố sẽ không cần lo lắng nữa.
"Thêm cơm nữa không Rak"
"Đủ rồi mẹ, để nó ăn nữa là má phính sắp đụng sàn luôn rồi." Chị gái nói.
Nhưng Cún Mập cậu không chút để ý lời than phiền của chị gái, Theerak đưa chén sứ bằng 2 tay qua trước mặt chị gái để xin thêm cơm nóng hổi từ mẹ.
Hôm nay mẹ nấu đồ ăn ngon quá trời quá đất.
Cún Mập này phải ăn cho bằng hết mới được!
"Aww, từ từ ăn con, mẹ có để lại canh khổ qua, để mai hâm nòng lại ăn."
"Vâng, mẹ."
"À...Bố nghỉ đến thứ hai, thứ hai 2 đứa có đi học không?"
"Babe không có...Nếu con nhớ không lầm em ấy cũng không có."
Theerak thấy chị gái trả lời giúp rồi, đó là đáp án chính xác nên không cần nói thêm gì nữa, cậu cúi đầu húp chén canh khổ qua một cách ngon lành.
"Vậy thì mời cháu ngài Phó tư lệnh đến đến ăn cơm để cảm ơn đi...Bố muốn gặp và tự mình nói cảm ơn cậu ấy."
"Khụ khụ." Theerak bị nước canh đắng nóng vừa phải làm cho sặc tới đỏ cả mặt. P'Babe mặc dù phàn nàn cậu không biết cẩn thận nhưng vẫn tốt bụng đưa tay vỗ nhẹ lưng cậu.
"Rak vẫn chưa tự mình đi cảm ơn Fah đúng không...Vậy để Rak đi mời luôn đi."
"P'Babe!!!" Người bị ho đến rát cổ lúc này liền cao giọng và mở to mắt hướng về chị gái.
"Cái gì? Đúng không à? Vẫn chưa đi cảm ơn và xin lỗi Fah đúng không? Chỉ mãi lo đi chơi với Panli."
Từ chối không được cậu liền né tránh ánh mắt "Thì...thì tại P'Fah bận mà, Rak vẫn chưa gặp được anh ấy."
"Lý do lý trấu...Panli là ai? Em trai của Fah đúng không? Không dẫn em tới gặp được chắc."
"Vậy sao Rak vẫn chưa đi cảm ơn cậu ấy đã giúp con. Hay con gọi cũng được..." Mẹ nói.
Aw...Nhóc Cún Mập bị tấn công dồn dập "Được rồi, được rồi, Rak sẽ đi xin lỗi anh ấy..."
"Nếu muốn kịp vào thứ 2...em phải đi cảm ơn, xin lỗi và mời cậu ấy tới ăn cơm vào ngày mai...Có biết chưa?"
"Hử..." Theerak lắc đầu tới nỗi hai má cũng rung theo.
Sao cậu cần làm nhiều thứ cùng lúc chỉ trong một lần gặp Muenfah thế chứ. Chị gái đâu biết được lúc đối mặt với người cao lớn kia, cậu hít thở khó khăn thế nào. Chỉ đối mặt với nhau 3 phút thôi cũng khiến cơ thể cậu muốn nổ tung rồi, đây còn bắt cậu nói chuyện, cảm ơn, xin lỗi, chưa kể phải mời anh ấy đến nhà nữa. Nhóc Cún Mập này có thể sẽ chết trước mất thôi.
"Rủ bạn tới cùng cũng được...Bố muốn làm quen với mọi người...Rủ cả Dom tới luôn nhé Babe, lâu rồi bố chưa gặp."
"Vâng ạ."
"Rak cũng đừng quên rủ bạn tới nhé, cả em trai Muenfah nữa."
"D - dạ.."
Sau khi chấp nhận lời đề nghị của bố, Theerak cảm thấy không còn ngon miệng như lúc nãy nữa, vì lo lắng mà thức ăn trong bụng bắt đầu nhộn nhạo tới nỗi cái bụng no căng lúc nãy cũng bị xẹp đi thấy rõ.
Ôi...Suy nghĩ quá nhiều có thể làm tiêu hao năng lượng tới mức này luôn hả...
Thời gian trôi đi, thức ăn trên bàn cũng vơi hết, Theerak và chị gái giúp nhau mang chén bát đi rửa, sau đó quay lại xem phim truyền hình buổi tới với bố và ông nội ở phòng khách tới tối muộn.
Chờ tới lúc mọi người giải tán đi ngủ, Theerak liền rón rén đi xuống phòng giám sát ở dưới lầu. Người bé nhỏ đứng chớp chớp mắt lấy tinh thần và cầu mong mọi chuyện trôi qua êm đẹp.
Vươn tay nhẹ nhàng vặn nắm cửa sợ là ông nội đang ngủ ở phòng kế bên sẽ thức giấc vì nghe tiếng, nhưng cậu đã bước vào phòng chật hẹp mà không bị bắt gặp. Đôi mắt thanh mảnh nhìn chăm chú vào màn hình máy tính cũ kĩ ở trước mặt.
Máy tính được kết nối với hệ thống camera giám sát trước nhà, mọi thứ được máy quay ghi lại sẽ được chuyển đến chiếc máy tính này. Theerak đặt mông ngồi xuống ghế mà tim đập thình thịch, lòng bàn tay cậu ướt đẫm vì mồ hôi, đến cả mặt cậu cũng lấm tấm những giọt mồ hôi.
Cậu giống như đặc vụ đang thu thập thông tin quan trọng từ một tổ chức lớn nào đó vậy...
Mặc dù thực tế chuyện chỉ nhỏ như con kiến kiểu như...cậu có bị thơm đầu hay không, chỉ có vậy thôi.
Nhưng lúc này, tim cậu đập vừa nhanh vừa mạnh đến nỗi cậu cảm thấy khó chịu.
Theerak quyết định đưa tay cầm lấy chuột nhấn chọn thời gian vào ngày xảy ra sự việc, cậu nuốt nước bọt một lần nữa khi thấy xe Benz Sport màu đen của Muenfah đỗ trước nhà không lâu thì một người cao lớn rất đẹp trai ngày hôm đó bước xuống xe. Không thể tin được là camera giám sát nhãn hiệu mà bố cực kì tự hào khi là người tự tay chọn lựa lại có thể ghi lại hình ảnh rõ ràng như thế này, rõ đến mức cậu sợ là sẽ làm cho trái tim cậu đập nhanh hơn thế này nếu chuyện cậu đang nghi ngờ trở thành sự thật.
"R..Rak ơi..."
Theerak lắp bắp gọi tên mình, vừa xấu hổ vừa bối rối khi thấy chính mình đi tới ôm chặt đối phương. Khuôn mặt cậu dần nóng lên khi sự tiếp xúc quanh quẩn trong tâm trí cậu đã được chứng minh bằng những hình ảnh đang chuyển động kia.
Sự tiếp xúc đó...chính là cậu đã ôm lấy Muenfah T____T
"Đ - đừng mà ~..." Cậu há hốc miệng mà nhìn chằm chằm vào màn hình, đưa 2 tay lên mà vò đầu bức tóc mình đến rối nùi cả lên, rối như tâm trạng của cậu vậy. Hình ảnh làm cho Theerak mất hết lí trí mà ra sức vò đầu mình chính là lúc Muenfah cúi mặt xuống thật sự hôn vào đầu cậu "H...hôn làm gì chứ !!!! Đá ra là xong rồi, người say bị đá cũng không để bụng đâu..."
Trong căn phòng nhỏ cực kì ngột ngạt vang lên tiếng khóc đứt quãng của một người nào đó, nhưng chỉ có tiếng khóc rên rỉ chứ không thấy giọt nước mắt nào bởi vì người nhỏ bé cảm thấy khóc không ra nước mắt. Nó khó chịu đến nỗi cơ thể sẽ nổ tung mất nên chỉ có thể dùng tiếng khóc để thay thế.
Vào lúc đó, tiếng thông báo tin nhắn vang lên, Theerak vô thức cầm lấy điện thoại. Mặc dù cậu đã chuẩn bị tinh thần trước khi bước vào căn phòng này nhưng cuối cùng cậu cũng không chấp nhận được.
Theerak dùng ngón tay trượt màn hình đọc nội dung, bạn bè trong nhóm liên tục bàn tán chuyện này giống như tụi nó lén nhìn trộm cậu ở gần đây vậy.
P.Panli: Như thế nào rồi?
Joyyy: Mày xem chưa?
T.: Tao nghĩ là Rak nó không dám xem đâu.
Má Phính mà mọi người yêu thích lắc đầu nguây nguẩy ra vẻ từ chối mọi câu hỏi của bạn bè. Theerak vô lực gõ tin nhắn trả lời, cậu thật sự rất giống người mất nhận thức, kéo dây cáp kết nối điện thoại với máy tính rồi kéo thả video sự việc hôm đó vào điện thoại, sau đó nhấn gửi cho bạn bè trong group tự xem.
Biết rõ tính cách của tụi bạn...Mặc dù nhắn lại nói chuyện đó là sự thật, chứng minh bằng văn bản và âm thanh cũng được rồi.
Nhưng tụi này nhất định sẽ đòi xem clip cho bằng được vì vậy gửi luôn cho tụi nó là tốt nhất.
Đây chính là câu trả lời rõ ràng nhất...
Theerak: *gửi video*
Lúc video kia được gửi lên, dòng chữ Đã đọc cũng cùng lúc hiện lên, Theerak muốn khóc mặc niệm cho bản thân mình khi có mấy đứa bạn nhiều chuyện như thế này, nhất là Type với Joy. Nếu không phải vì yêu quý bọn nó, cậu sẽ chửi tục mấy câu để xua bớt đi sự xấu hổ của mình.
P.Panli: Chấn động địa cầu quá trời rồi.
Joyyy: Ôi ~ Tao xấu hổoooooooo.
Theerak: Đáng xấu hổ tới mức nào hả Joy...Đáng hổ thẹn thì có?
T: Rak...Tao chụp màn hình lại rồi phóng to lên xem, mũi P'Fah cao thật đấy, nhưng mà cũng chôn vào tóc mày hết cả rồi 5555555555.
Theerak: T____________T Tao ghét mày ghê đó Type.
P.Panli: Anh tao đúng là tẩm ngẩm tầm ngầm đấm chết voi mà.
Theerak: Bây giờ tao chỉ muốn là con rùa rụt đầu vào mai thôiiiii, không muốn để ai thấy mặt mũi tao nữa, chỉ cần thụt đầu vào mai là được.
Joyyy: 55555555555 tội nghiệp mày thật, biết là mày thật sự rất xấu hổ.
Theerak: Tao không có xấu hổ mà Joy, hiểu không Joy, là hổ thẹn vì đã say rồi còn quấy rối ảnh nữa chứ.
Trong lúc đang nói chuyện với bạn, Theerak nghe được tiếng bước chân của ai đó đang bước về phía này, nếu cho cậu đoán ai cứ thích đi mạnh kiểu này thì chỉ có một người thôi.
Lạch cạch...
"P...P'Babe."
Thật sự là chị gái của cậu, P'Babe mở cửa bước vào với nét mặt lạnh lùng ngay sau đó liền đóng cửa lại. Dường như đối phương cũng nghĩ tới việc lén tới phòng này như cậu.
"Em tới đây làm gì, Rak."
"Còn P'Babe tới làm gì vậy?"
Chị gái không lên tiếng trả lời cậu nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm vào phía sau lưng cậu, Theerak nhanh chóng tắt đoạn thu hình ngay lập tức nhưng cậu nghĩ là không còn kịp nữa rồi.
P'Babe thấy hết cả rồi T______T Tàn đời rồi Cún Mập ới.
"Chị tới xóa video lúc nãy..."
"C...cái gì ạ? P'Babe biết chuyện này rồi hả?"
"Thì mới vừa biết lúc chiều, lúc em và bố chưa về nhà, chị nghĩ nghĩ là lúc Fah đưa em về nhà nhất định đã có chuyện gì đó nên mới tới mở lên xem..." P'Babe không hề xấu hổ với mấy chuyện thế này, còn né tránh ánh mắt của cậu và lên tiếng "Thấy em hôn hít với Fah."
"..."
"Lúc đầu cũng tính xóa rồi vì sợ bố tới mở để kiểm tra tình hình. Em cũng biết là mỗi lần bố về nhà là đều phải đi xem camera giám sát...Nhưng bố về nhà nhanh quá, chị phải chạy ra đón, đánh lạc hướng sự chú ý để ông ấy quên căn phòng này đi."
Ngay lúc này đây, cậu rất muốn bò vào lòng chị gái mà vái lạy, nhưng có thứ khác cậu còn tò mò hơn liền lên tiếng hỏi "P'Babe có nghĩ sẽ nói cho em không? Nếu Rak xuống chậm một chút là sẽ không biết sự thật rồi."
"Nói chứ, sẽ nói sau khi em đi cảm ơn Fah vì nếu nói trước người dễ xấu hổ như em chắc chắn sẽ không chịu đi gặp mặt Fah đâu."
"Chỉ như này thôi em đã không muốn đi rồi..."
"Vậy em nghĩ gì mà lại tới mở xem?"
"Thì tại hôm đó, bạn em gọi điện tới đúng lúc Rak...Rak mè nheo với P'Fah...Bọn nó muốn biết P'Fah có thật sự hôn em hay không."
"Mấy đứa hay thật đó, không nghĩ đến chuyện sẽ tính sổ với tên Oh lại chỉ đi chú ý vào việc này." P'Babe lắc đầu ngán ngẩm sau đó bước tới trước máy tính và di chuyển chuột nhấn nhấn mấy cái "Xóa rồi".
"P'Babe...Cảm ơn nhiều nhé vì lúc nào cũng bảo vệ Rak."
"Không phải bảo vệ em, chị chỉ đang bảo vệ sự bình yên trong nhà thôi, nếu bố mà thấy con trai bị làm thế này trước nhà chắc bố sẽ muốn dỡ cái nhà lên mất...Nhưng ai mà biết được cậu con trai ngoan ngoãn lại là người cưỡng ép người ta."
"Ôi ~ P'Babe!! Đừng có mà nói thế, cưỡng ép cái gì...Rak chỉ như cún con thôi, nếu anh ấy không bằng lòng thì sẽ hôn em sao?!"
Nói cái gì vậy hả thằng chó Rak...bởi vì thật sự rất xấu hổ đi...
"Ôi...em tự luyến vậy hả, nghĩ mình dễ thương tới nỗi Muenfah chịu hôn em luôn."
T________________T Em chưa từng nghĩ P'Babe độc miệng tới mức này, độc miệng tới nỗi làm cậu vừa xấu hổ vừa tức giận.
"Rak không nói chuyện với P'Babe nữa đâu..."
Theerak né tránh nói chuyện, chuẩn bị đứng dậy chạy trốn chị gái trước khi để cho chị gái thấy được sự xấu hổ quá mức của cậu, nhưng P'Babe cất giọng nghiêm nghị giữ cậu lại.
"Ngày mai đi gặp Muenfah với tụi chị, Dom sẽ gọi hẹn trước Fah giúp cho, nếu chờ em tự mình đi chắc 3 năm nữa Fah mới nghe được câu cảm ơn...bố chắc cũng không được gặp Fah sớm được đâu."
"Nhưng ngày mai, bố nói sẽ đưa Rak đi khai báo để làm bằng chứng, còn nữa, P'Oh sẽ đến nhà để xin lỗi...Rak nghĩ mai sẽ bận cả ngày luôn đi."
"Xạo sự...Em sẽ ở đồn cảnh sát cả ngày hay sao hả, còn thằng Oh cũng không có ở lại cả ngày đâu, đừng có mà lý do lý trấu."
"..."
Theerak thở dài thay cho câu trả lời trước khi bước ra khỏi phòng kia. Trong khi bàn chân nhỏ bé từng bước từng bước đi lên cầu thang, trong đầu hiện đầy những hình ảnh và chi tiết khác nhau làm cậu mông lung suy nghĩ không ngừng. Nếu để so sánh đống hỗn độn trong đầu cậu, Theerak nghĩ là nó giống với nước đang sôi sùng sục trong nồi, không có chút tĩnh lặng nào, chỉ có sự hỗn loạn làm cho con người ta cảm thấy lo lắng.
Lúc cậu bước vào trong phòng ngủ, nơi mà an toàn nhất đối với cậu, Theerak chán nản thả người xuống giường, móc chiếc điện thoại đang không ngừng vang lên thông báo. Không cần đoán cũng biết được là tụi bạn của cậu đang liên tục nhắn tin trêu đùa nhau.
Nhưng mà tin nhắn gần nhất của Panli làm cậu phải thốt lên câu nói tục nhất trong cuộc đời...
"Đmmmmmmm!!"
Đôi mắt thanh mảnh mở to dường như không tin vào mắt mình.
P.Panli: Tao gửi video cho P'Fah xem rồi nhưng mà ảnh seen không rep.
Joyyy: Thằng Li, mày gửi cho anh ấy làm gìiiiiiiiiii, thằng chó này, tao đau đầu thay Má Phính đây nè, sao nó dám đi gặp mặt P'Fah, ngại chết nó rồi.
Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy muốn hôn Joy thật kêu khi mà cô bạn đã nói đúng tiếng lòng cậu.
P.Panli: Thì tao chỉ muốn biết P'Fah sẽ nói thế nào, lúc đó đã nghĩ gì mà lại chịu hôn bạn tao, anh tao không thể tin tưởng được.
T: 5555555 Nếu tao có thằng em như mày chắc tao tức chết mất Li, đứng về phía bạn mà lại chửi anh mình.
Theerak: T________T Ngày mai tao phải đi gặp mặt anh ấy, mày gửi làm gì!!! Panli mặt chó!!!
Joyyy: Má Phính không biết chửi nhưng hôm nay cũng muốn chửi thằng Li, chửi thậm tệ nhất chính là thằng mặt chó 55555. Tao cười chết.
P.Panli: Đi gặp anh tao làm gì?
Theerak: P'Babe bảo đi cảm ơn và xin lỗi rồi còn mời anh ấy đến nhà ăn cơm nữa, rủ bọn mày luôn. Thứ hai tới bố tao muốn gặp mọi người, bọn mày phải đến nhé, coi như tao xin.
T: Nếu tụi này không tới nghĩa là Rak phải tự chăm sóc P'Fah từ A đến Z.
Theerak: Mày còn chuẩn hơn cả thầy bói đó Type.
P.Panli: Tao sẽ tới, tới xem phản ứng anh tao chứ, có gì với bạn tao hay không?
Joyyy: Panli, mày thật sự là em P'Fah đúng không? 5555555555 nổi loạn ghê đó thằng chó.
Theerak đặt điện thoại xuống bên cạnh, cậu không muốn tiếp nhận cái gì nữa cả nên chọn cách không quan tâm tới cuộc trò chuyện của tụi bạn. Trong đầu đang tưởng tưởng xem người cao lớn kia sẽ cảm thấy như thế nào sau khi bị khơi lại ký ức cùng với video kia. Có khi Muenfah cũng muốn quên đi chuyện ngày hôm đó cũng nên, nhưng Panli lại gửi video kia như nhắc anh phải nhớ lại và chắc chắn là Muenfah sẽ đoán được clip kia đến từ cậu.
Theerak không biết vì cái gì Muenfah lại quyết định làm theo ý của người say như cậu. Có thể vì cảm thấy phiền phức hoặc bị bất ngờ hoảng hốt đến mất lý trí, nhưng dù là nguyên nhân nào thì cũng thật là...
Lúc này, Theerak nghĩcó hai khả năng mà Muenfah cảm nhận được.
Một...là cực kỳ tức giận vì cậu đã đem video kia gửi cho bạn bè, xem đó như chuyện cười...mặc dù chuyện đó đáng hổ thẹn hơn.
Hai là bỏ qua...không nghĩ nhiều và xem như chuyện bình thường.
Và chắc chắn khả năng thứ 2 bị loại bỏ ngay lập tức sau khi cậu cẩn thận suy xét tất cả mọi thứ trong đầu.
"Tối nay có ngủ được không vậy Rak..." Nói xong rồi thở dài, từ lúc sinh ra đến giờ Theerak chưa từng gặp phải chuyện rắc rối nào xảy ra quá nhanh ngoài tầm kiểm soát như thế này.
Tất cả có phải vì cậu đã suy nghĩ mọi thứ quá đơn giản chăng...
#YourSky
Đôi mắt sắc bén đang chăm chú theo dõi video mà em trai nhắn tin gửi qua cho mình, Muenfah xem tới hết mà không thể hiện chút sắc thái nào. Anh vừa nhấn tắt và vứt điện thoại lên chiếc bàn kính ở trước mặt vừa nhìn mặt người bạn thân khác trường đại học quen biết nhau từ hồi trung học phổ thông và cũng là cổ đông quan trọng của quán.
Anh chỉ vừa mới lên ngồi trên sân thượng tầng 2 của quán - nơi không gian riêng của anh sau nhiều giờ đồng hồ mệt mỏi vì trông coi công việc của quán, không lâu sau thì bạn anh cũng lên theo.
"Mày có chuyện gì không Real?"
Muenfah vừa hỏi vừa rút điếu thuốc ra khỏi hộp, liếc nhìn người ngồi đối diện. Real có thái độ kì lạ như người vừa làm chuyện gì sai trái. Anh và Real quen biết nhau từ lớp 3 trung học cơ sở, chỉ cần bạn có xíu điểm bất thường là sẽ biết ngay.
"Mày, đừng chửi tao nhé..."
"Nếu mày không nói thì tao sẽ chửi..."
Đôi môi đầy đặn ngậm điếu thuốc màu trắng, Muenfah chờ nghe lời thú tội từ bạn thân trong khi châm thuốc. Nhưng lần này Real có vẻ suy xét khá lâu trước khi mở lời.
Ánh lửa màu đỏ nhấp nháy đốt điếu thuốc cháy gần hết một nửa sau đó bị ngón tay thon dài kẹp lấy ra khỏi miệng. Muenfah dời ánh mắt như đang đè nặng áp lực ra khỏi bạn mình, cả mũi và miệng anh từ từ nhả ra làn khói trắng. Anh nhìn vào làm khói độc hại do chính mình tạo ra bay bay trong không khí rồi từ từ biến mất.
Muenfah thích so sánh cảm xúc của con người với làn khói thuốc...
Lúc đầu rất nồng nàn, rõ ràng, nhưng thời gian trôi qua.
Sẽ bị thời gian làm cho phai nhạt dần rồi biến mất không còn chút vết tích nào.
"Hôm đó, khi mày đấm thằng Oh...rất nhiều khách ở khu VIP đều thấy...nên sau khi mày rời đi có người đã tới hỏi có chuyện gì xảy ra."
Muenfah quay mặt lại tập trung sự chú ý vào cái người đang cố gắng nói sự thật với anh "Uhm..."
"Thật ra, tao đã nói dối mày, tao không thể nào nói với khách là mày chỉ là không hài lòng khi thằng Oh nói năng lung tung nên mày mới đấm nó...Tao mới nói thêm một xíu để chuyện có vẻ nghiêm trọng hơn...để mày trông không quá xấu xa khi đấm khách hàng chỉ vì không chịu được khi nó chửi lung tung."
"Nói thẳng, đừng vòng vo..." Muenfah biết là mình hay nói với tông giọng nghiêm túc và lạnh lùng như thế này thường xuyên đến nỗi thành thói quen và chắc hẳn Reak đã quen với sự bình thản, không quan tâm sự đời này của anh. Nhưng lần này lại khiến cho Real lo lắng hơn bình thường.
"Tao nói với khách hàng là...Mày tức giận vì thằng Oh chọc ghẹo người yêu mày...nên mày mới lỡ tay đánh thằng Oh."
Ngay khi Realđem hết những lời cần nói thú nhận một cách rõ ràng mới cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm. Ngược lại, người nghe từ từ cúi đầu, nhắm mắt lại và đưa một tay lên day day trán mình.
Real hít vào một hơi thật sâu rồi nói tiếp "Tao xin lỗi...Tao thật sự không kịp nghĩ ra lý do giải thích cho mày, tình hình lúc đó rối loạn...Mày nghĩ nhé, chủ quán đi đấm khách hàng, cho dù khách hàng say mất ý thức rồi chửi mày thậm tệ thì cũng không ổn khi mà mày làm người ta bị thương, chỉ nghe mấy câu chửi mà cũng không chịu được...Tao liền nghĩ nếu có thêm chuyện này vào thì có thể thông cảm được...việc mày mất lý trí mà đánh khách hàng ."
"Real, dù có chuyện gì xảy tới, thế nào thì cũng là tao làm sai, có chối bỏ hay làm cho những người đã thấy thông cảm thì cũng không được đâu vì dù sao tao cũng đã làm nó bị thương. Nên tao với tư cách chủ quán thì chuyện thật sự không ổn như mày nói...Mày cũng biết tính tao mà Real, tao đã làm cái gì thì chứng tỏ là tao đã quyết định kĩ càng rồi. Dù cho đó là hành động không đúng mực thì mong rằng chúng ta sẽ nói ra sự thật, ai muốn nghĩ thế nào cũng được, tao luôn luôn sẵn sàng đối diện với hậu quả."
Real nuốt nước bọt 1 cái ực, từ khi quen biết tới nay Muenfah chưa từng giải thích nhiều lời với ánh mắt và giọng nói bình tĩnh như vậy. Nó làm cho anh biết rằng lúc này đối phương không có ý nghĩ tức giận.
"Tao chỉ sợ người khác nghĩ mày không tốt...Mặc dù đúng là mày làm ra hành động không đúng nhưng cũng vì mày giúp đàn em kia. Mày không phải tụi côn đồ nóng máu làm gì cũng bất chấp lý do."
Muenfah gật đầu, anh hiểu sự lo lắng của bạn mình. Sai lầm lần này không phải xấu tới mức không thể tha thứ được như bạn anh lo lắng lúc đầu. Để đảm bảo với Real rằng anh thật sự không tức giận liền chia điếu thuốc trong tay cho bạn, Real mỉm cười rồi nhận lấy hút tiếp.
"Chia sẻ với nhau thì sẽ được chết cùng nhau, tao không muốn cô đơn một mình dưới âm phủ."
Real bật cười, kế đó tâm trạng vui vẻ của anh liền bị ngưng trệ khi nghĩ ra điều gì đó "Có một chuyện nữa mà tao chưa nói với mày, Fah."
"Cái gì nữa? Để tao đau đầu một lần thôi không được hả..."
"...Chuyện là hôm đó, có bạn trong nhóm của mày tới uống nhưng ngồi ở bàn sâu bên trong, không biết tên gì, tao không nhớ... Nó không tin là mày với em ấy là người yêu liền cãi tao ở trước mặt khách hàng nói điều đó không thể nào..." Real nói với giọng điệu và vẻ mặt không hài lòng khi nghĩ tới khuôn mặt của người kia "Tao mới nói là...bọn họ lén hẹn hò, người khác biết thế nào được? Chỉ có mỗi mình tao đây biết, nó mới im lặng. Phiền bỏ mẹ quá đi, cãi tao trước mặt khách hàng, làm như muốn làm mất mặt tao cho bằng được ấy...nhưng may mà tao không bị lộ."
"Tao biết ngay mà."
"Làm sao đó?"
"Từ sau khi xảy ra chuyện, bạn tao cứ nhắn hỏi dạo này tao có thích ai không? Có hẹn hò với ai hay không...Tụi nó nghĩ là tao đang dấu giếm."
"T...tao xin lỗi nhé...mang rắc rối cho mày rồi." Real biết rõ thứ khiến Muenfah khó chịu nhất là phải trả lời mấy câu hỏi liên quan tới các mối quan hệ của anh vì Muenfah không quá thích công khai chuyện của bản thân. Đây cũng là lý do dẫn đến việc chia tay người yêu cũ yêu nhau đã nhiều năm. Real biết người yêu cũ của Muenfah cũng là người tốt.
"Kệ nó đi...không nhiều người biết, trước sau cũng quên thôi."
"..."
"Nhưng có phải Rak lại gặp chuyện xui xẻo rồi không?
"Tại sao?"
"Thì sẽ bị hỏi, bị nhờ giúp này giúp kia tùm lum chứ sao."
"Nếu người khác tin là tao hẹn hò với em ấy thật, muốn có được gì từ tao nhất định sẽ tới nhờ vả Rak." Muenfah nhận thấy rất rõ ràng chuyện tương lai.
"Mày cũng đâu để tâm ai đâu...thêm nữa em ấy cũng không đến xin xỏ gì mày đâu, nếu có thì mày cứ từ chối không làm là xong."
"Nếu tao mà từ chối dễ dàng như thế thì hay rồi..."Muenfah thở dài sau đó cầm lấy điếu thuốc từ tay đối phương đưa lên miệng hút với tâm trạng năng nề, trong lòng mang theo suy nghĩ "Như việc em ấy muốn tao thơm đầu, tao còn chịu làm thì huống chi là mấy chuyện cỏn con mà em ấy nhờ...Người này khó từ chối bỏ mẹ ra."
"Như Jame mà mày vẫn từ chối được mà." Real giật thót cả người khi bạn mình bày ra ánh mắt hung dữ. Anh không nên đem người yêu cũ mà bạn mình yêu sâu sắc ra để so sánh với người khác.
"Đó là Jame...đây là Rak, 2 người khác nhau."
"Nhưng đó là người yêu cũ mày, còn em ấy không là gì của mày cả..."
"Đúng là không là gì của nhau...Nhưng từ chối không được."
Real nhíu mày nghi hoặc những gì bạn mình nói. Muenfah trả lời rất rõ ràng nhưng anh ngược lại cảm thấy câu nói kia mơ mơ hồ hồ làm cho người ta bối rối. Bình thường Muenfah sẽ không sẽ dàng nhận lời nhờ vả của ai, nếu không phải bạn bè hoặc gia đình thì người kia không đời nào làm theo lời cầu xin. Đôi khi Muenfah có thể từ chối người khác không chút thương tình mà không quan tâm người bị từ chối cảm thấy thế nào, nếu cảm thấy bản thân không thoải mái thì sẽ kiên quyết mà từ chối.
Hay là em trai má phính kia là ngoại lệ...
Real nhịn cười khi trong đầu bật lên một câu "Tao được gặp chủ nhân của bầu trời này rồi hả?"
"Tao đi xuống bên dưới coi quán...còn mày cũng xuống trông coi khu VIP đi."
Real bị kéo ra khỏi những suy nghĩ sâu xa liền gật đầu "Ờ ờ."
Muenfah đem điếu thuốc còn một chút đang cháy dang dở dụi vào gạt tàn màu trắng để dập lửa, liếc mắt nhìn chiếc điện thoại màu đen đang rung chuông báo, người gọi tới là bạn thân khác trong nhóm. Người bạn thân này anh rất quý mến vì tích cách và phong cách sống giống với anh.
Đó là không nhiều chuyện, không nói nhiều.
Bàn tay dày dúi dúi điếu thuốc đến khi ánh lửa màu đỏ dập tắt mất liền cầm lấy điện thoại lên nhận cuộc gọi.
"Sao đó mày?"
(Ngày mai mày rảnh lúc mấy giờ, có người muốn gặp...)
"Ai?"
(Rak)
"Em ấy có chuyện gì hay sao? Thằng Oh còn chưa chịu dừng kiếm chuyện hả?"
(Không phải, thấy Babe nói là em ấy muốn tới cảm ơn mày.)
"Thật ra không cần phiền phức thế, tao không nghĩ gì đâu."
(Cô ấy nhờ tao hẹn trước với mày?)
"Ngày mai tao rảnh lúc xế chiều, trước khi tới giờ mở quán."
(Okay, có gì tụi tao dẫn em ấy tới gặp.)
"Ừ"
(Ờ...Mấy đứa bạn nhắn hỏi tao là mày đang lén hẹn hò với ai? Nghĩa là thế nào...Bọn nó thấy mày ở cùng với ai hả?)
Muenfah thở dài vì lũ bạn không ngừng tọc mạch liền ầm ĩ muốn biết chuyện ngay cả khi anh chưa sẵn sàng. Nhưng ít nhất, đôi lúc anh vẫn cảm thấy ổn khi có người bạn như Dom vì nó chưa từng nghĩ sẽ tọc mạch chuyện của ai. Ví dụ như lúc này, bạn anh hỏi thẳng như vậy chứng tỏ đối phương không biết chuyện như người khác dù ở trong cùng một nhóm.
"Phải đóng quán rồi, có gì tao gọi kể cho nghe sau...Lúc đó mày ngủ chưa?"
(Tối nay có trận bóng nên tao ngủ trễ...gọi được.)
"Ừ"
(Ok, vậy nhé)
Người cao lớn lắc đầu ngán ngẩm, sau đó ném điện thoại về vị trí cũ. Anh đứng thẳng người bước xuống lầu dưới mà không mang theo một thứ gì kể cả gói thuốc vẫn thường hay mang trong túi. Tiếng của Real gọi với theo nhắc anh mang theo điện thoại nhưng Muenfah bỏ ngoài tại và đi thẳng xuống trước quán.
Cũng vì lúc này có quá nhiều thứ, nhiều suy nghĩ trong đầu anh...mang theo cái gì cũng làm cho anh đau đầu.
Nhưng nếu xét kỹ lại thì tất cả những chuyện nặng nề trong đầu anh đều là chuyện của cậu nhóc kia cả...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro