Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.1

Cơ thể mảnh mai sau vô lăng lơ đãng nhìn ánh đèn to tròn màu đỏ trước mặt, tâm trạng buồn chán suốt 2 giờ đồng hồ vô ích với việc ngồi im trên xe vì tình trạng giao thông của Bangkok. Ngoại trừ tiếng nhạc du dương được mở để xua bớt đi sự yên lặng trong khu vực giao thông đang bị hạn chế thế này thì cũng chẳng có cái gì hay ai đó bầu bạn để bớt cô đơn.

Nếu là lúc khác thì có thể cầm điện thoại lên mà lướt mạng xã hội cho bớt chán rồi, nhưng bây giờ trong đầu cậu suy nghĩ rất nhiều chuyện.

Cậu không biết còn phải kẹt trên đường với hàng trăm chiếc xe khác bao lâu nữa, đưa mắt nhìn đâu cũng chỉ thấy động cơ và khói bụi bay lơ lửng trong không khí. Bầu trời mỹ lệ đậm màu lúc chiều tà lúc chuyển từ màu đỏ đậm sang màu cam nhạt cũng giúp con người ta cảm thấy thú vị, nhưng lúc này đây bầu trời rộng lớn bị thời gian mang đi màu sắc mỹ lệ chỉ để lại một màu tối tăm khó coi.

Nhưng trước đây...cậu rất thích ngắm bầu trời về đêm.

Nhưng càng lớn những ngôi sao nhỏ cũng dần ít đi.

Chính vì như vậy...cậu cũng không còn quá thích ngắm bầu trời đêm nữa.

Vì bầu trời lúc không có ánh sao dường như trở trên quá mức yên tĩnh và cô đơn.

Cũng vì Theerak lơ đãng nhìn bầu trời mà mình không mấy thích thú lúc 7 giờ hơn quá lâu tới mức làm trong lòng cậu cũng sinh ra cảm giác an tĩnh. Nó cũng vẻ tốt vì đôi khi nhiên thiên có thể chữa lành tâm trí khỏi những bộn bề và đưa chúng ta trở về với chính mình, thoát khỏi những suy nghĩ mông lung trong một khoảng thời gian. Nhưng Theerak cũng nhận ra bất lợi của trái tim quá mức tĩnh lặng.

Sự tĩnh lặng trong lòng làm cho âm thanh của một vài người và một vài chuyện mà chúng ta cố gắng vứt bỏ hay quên đi quay trở lại một cách rõ ràng hơn cả trước đó.

Giống như lúc này đây, chất giọng trầm thấp của Muenfah vang lên trong đầu cậu làm cho khối thịt bên ngực trái đang ngủ yên thức giấc nhảy múa tới nỗi cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu khi không thể kiểm soát bản thân mình.

'Gội đầu đi nhé...tóc bốc mùi rồi.'

Cậu không thể đồng ý với đối phương rằng về nhà cậu sẽ nhanh chóng đi gội đầu cho thơm tho đến ba ngày bảy ngày luôn. Nhưng dường như có cái gì đó trong cơ thể cậu đang bướng bỉnh nghe theo lời của Muenfah mặc dù chủ nhân của cơ thể là cậu không sẵn lòng cho lắm.

Thình thịch, thình thịch

Đúng vậy...có cơ quan nào đó trên cơ thể cậu đang quá phận. Nó dường như muốn kêu gào thật to cho cái người cao lớn kia nghe được mặc dù cậu chẳng cần phải làm theo yêu cầu của đối phương.

"Đúng là lì lợm mà." Cậu hầu như ít khi tự trách mắng bản thân, Theerak thích nói những lời tự động viên mình. Nhưng lúc này, cậu bắt đầu cảm thấy ghét bỏ khối thịt màu đỏ này rồi.

Rrrrrrr

Nhưng trước khi câu kịp tức giận đối với trái tim điên khùng đang nhảy loạn nhịp chỉ vì nghe được tiếng của Muenfah,  chiếc điện thoại màu đen vang lên tiếng chuông kéo cậu thoát ra khỏi tâm trạng buồn bực. Theerak nhìn qua cái tên hiển thị trên màn hình rồi bắt máy.

"Sao vậy P'Babe...Rak đang trên đường về nhà, đường kẹt xe quá."

(Gần tới nhà chưa?)

"Còn chưa được nửa đường nữaaaa..."

(Vậy lúc em về nhà sẽ có bất ngờ lớn)

"...A, bất ngờ gì nữa vậy, Rak không nhận nổi đâu, cả ngày nay em bất ngờ sắp điên luôn rồi..."

(Hôm nay bố về nhà!)

"Hả?"

(Bố gọi nói với chị là đang trên đường về nhà, bố đi từ chiều rồi, lát nữa sẽ về đến...)

"Nhưng bố nói tuần này nhiều việc không về...với lại..."

(Bố biết chuyện em bị thằng Oh chuốc rượu.)

"Th...Thật ạ."

(Thật...Bố nói về nhà rồi từ từ nói chuyện...em chuẩn bị tinh thần cho tốt vào.)

"Liệu có lớn chuyện không? Rak không muốn có rắc rối, P'Babe cũng biết mà...P'Babe nói với bố là Rak không có bị gì cả, bỏ qua đi, anh ta không dám động chạm gì với Rak nữa rồi."

(Em nói cứ như là không biết tính của bố mình vậy, nói kiểu đó còn bị bố gõ đầu cho, em cũng biết có ai mà đụng chạm được vào người trong gia đình hồi nào đâu...)

"Rak phải làm gì bây giờ?"

(Người hiểu được bố ngoài mẹ ra chính là em đó, tự nghĩ xem sẽ nói thế nào để cho bố bĩnh tĩnh lại, chị chỉ gọi để báo vậy thôi...)

"...Rak sẽ về nhanh."

(Ừm...)

Ngay khi vừa cúp máy thì chiếc xe bán tải màu bạc ở phía trước cũng sắp dịch chuyển. Dường như chú cảnh sát tại bốt giao thông đang điều khiển đèn hiệu ở kia biết là cậu đang gấp tới mức nào. Theerak giậm chân ga vượt qua khỏi đèn đỏ trước mặt nhưng không phải theo đường tắt về nhà cậu. Nhưng nếu rẽ vào và lái thêm một đoạn nữa sẽ thấy quán cháo yêu thích của bố dựng bán ở trước tòa nhà cũ.

Mất thời gian một tí nhưng sẽ đáng giá nếu bố thấy được món ăn yêu thích mà cậu mua cho...

Chỉ trong chốc lát thoát khỏi quãng đường địa ngục đã kìm kẹp cậu 2 giờ đồng hồ, Theerak cũng nhanh chóng tới được quán cháo. Chiếc xe ô tô màu trắng ngọc trai dừng lại tại một khoảng sân rộng trước quán, người nhỏ bé nhanh chóng cầm lấy ví tiền rồi đi tới quán kia.

"Cho một bịch cháo thịt heo đầy đủ, nhiều gan, nhiều gừng, không bỏ trứng ạ."

Người đàn ông trung niên, chủ quán cháo tuổi tác trông có vẻ cũng không nhỏ hơn bố cậu bao nhiêu quay lại cười với cậu như rất thân thiết, rồi cất tiếng với giọng điệu thân mật "Của Dab phải không?"

Dab là từ là bác chủ quán cháo thích dùng để gọi bố cậu. Nó bắt nguồn từ cụm từ Ngài Thượng sĩ* cấp bậc hiện tại của bố cậu.

(*Cấp bậc của bố Theerak là นายดาบตำรวจ phiên âm là Nai Dab Tam Ruad, từ Dab mà bác chủ quán gọi là lấy từ  chữ 'Dab' trong cụm từ này)

"Vâng, hôm nay bố về nhà ạ."

"Vậy để bác làm cho phần đặc biệt, hình như con không ghé ăn cháo ở quán bác cũng lâu rồi ha.."

"Dạo này bố nhiều việc ạ." Nói rồi cười với bác chủ quán đang không ngừng múc cháo cho khách hàng, trong khi đó cậu nhớ lại lúc trước khi bố vẫn chưa bị điều chuyển đi công tác ngoại tỉnh thường xuyên. Nếu hôm nào bố xong việc sớm sẽ thường tới đón cậu và ông nội đến ăn cháo ở quán này.

Kí ức trong quá khứ hơn 1 năm trước vẫn ngọt ngào và hiện lên rõ ràng trong đầu cậu, Theerak hồi tưởng lại và bất giác bật cười. Đôi mắt thanh mảnh nhìn làn khói đang bốc nghi ngút trên cái nồi chứa gạo màu trắng ở kia. Mùi thơm của gạo mùi hoa lài được nấu thành cháo làm cho bụng cậu sôi lên ùng ục.

"Bác ơi, cho con thêm một phần cháo chỉ bỏ thịt heo...mà cho thêm 2 phần luôn đi ạ, nhưng một phần thêm gan nữa ạ."

"Haha, đói rồi hả bé, được được, để bác chuẩn bị cho 2 phần đặc biệt luôn."

Không chỉ mỗi cậu mà cả bố và ông đều mê mệt mùi thơm và hương vị của cháo quán này. Trong líc lúc Theerak đang luyên thuyên tán dóc với chủ quán, có ai đó dáng người cao cao bước tới đứng ngay cạnh cậu, cũng đặt phần cháo mang về. Nhưng Theerak không có quay lại nhìn, người nhỏ bé vẫn đang mải mê tán dóc không ngừng làm người khách mới tới phải đưa tay khều nhẹ cánh tay cậu.

"A, aww, P'Team" Đôi mắt thanh mảnh đang híp lại vì cười, lúc này mở to vẻ rất ngạc nhiên. Người trước mặt nhìn cậu và cười nhẹ, say đó đưa tay xoa tóc cậu tới nỗi cậu đoán là tóc mình rối hết cả rồi.

Người mặt mũi ưa nhìn đang cười kia là đàn anh năm tư thường hay cho những lời tư vấn trong việc học cho đàn em tất cả các khóa. Trong nhóm chat ngành Thiết kế đồ họa có nhóm chat bao gồm từ đàn em năm nhất tới đàn anh năm tư. Nghe có vẻ kì lạ và Theerak tin rằng không có khoa nào hay bất kì ngành nào lại tạo nhóm chat bao gồm sinh viên cả 4 khóa như thế. Nhưng các thầy cô trong khoa cậu đề nghị các anh chị lớn làm như thế này để giúp các đàn em, bởi vì việc học tập và làm bài trong nghành cậu khá là đau đầu. Điều quan trọng là có nhiều sinh viên chán nản tới nỗi bỏ học giữa chừng. Có thể vì tình trạng này xảy ra ở nhiều khóa nên các thầy cô mới nghĩ rằng cách cải thiện tình trạng tốt nhất mà giúp cho các sinh viên có thể tốt nghiệp cùng nhau đó chính là việc giúp đỡ lẫn nhau và không để cho sinh viên cảm thấy mình cố gắng một cách đơn độc  dẫn đến việc bỏ cuộc dễ dàng.

Nhưng dù đã làm như vậy thì số người chọn tiếp tục với ngành này không nhiều. Trong nhóm chat, tổng cộng cả 4 khóa vẫn chỉ hơn 200 người, có thể có vài người không có trong nhóm chat.

Người mà thường trả lời và tư vấn cho đàn em nhiều nhất chính là P'Team, người này đây.

Và nếu tìm người nào có trong group mà cũng như không có thì chính là Muenfah, chính là cái người kia đấy.

Đúng vậy...P'Fah học cùng khoa và cùng ngành với cậu...cả P'Babe và P'Dom nữa.

Có thể gọi là nhóm những đứa nhóc ngành đồ họa...Nhưng ai mà muốn ở chung một nhóm với Muenfah chứ -______-

"Em đến ăn cháo hả?"

"Em đến mua cho bố ạ."

Nghĩ nghĩ rồi Theerak cũng không cảm thấy quá kì lạ khi tình cờ gặp đàn anh ở đây vì quán cháo này cũng khá nổi tiếng, với cả nó cũng cách không xa trường học. Qua khỏi đèn đỏ ngã tư địa ngục lúc nãy là tới rồi. Sinh viên trường cậu cũng thường hay đến đây ăn.

"Đến một mình hả? Còn Fah đâu?"

Hửm...Nghĩa là thế nào vậy? Gặp mặt cậu lại đi hỏi Muenfah...

"P'Fah ở nhà của ảnh mà P'Team, làm sao mà ở đây được."

Theerak nhíu mày nhìn người đối diện đang cười tủm tỉm dường như đang cố gắng nhịn cười, khiến cho Theerak cảm giác không tốt chút nào, giống như đàn anh đang có chuyện gì đó hài hước lắm. Theerak có thể nói chuyện với đàn anh này rất thân thiết và không chút nghi ngờ là vì P'Team là một người khá tử tế và lịch thiệp với đàn em, trước giờ luôn là người như vậy nên Theerak mới thích nói chuyện với anh.

Nhưng lúc này đây cậu bắt đầu cảm thấy không muốn thân thiết nữa vì từng nghe được rằng P'Team cũng khá thân với P'Fah.

"Àaaa...vậy hả."

"P'Team...Có chuyện gì không ạ?"

"Em đang chờ cháo hả?"

"À há..." Theerak trả lời rồi liếc nhìn bác chủ quán đang liên tục múc cháo vào cái chén màu hồng nhạt giúp cho cậu biết là một lúc nữa mới tới phần của cậu.

"Vậy lại bàn ngồi trước, anh có chuyện muốn nói..."

"Vâng ạ."

Người bé nhỏ đi theo đàn anh bước qua một bên của quán đang đông đúc người. Bàn tay vớ lấy cái ghế nhựa màu xanh nước biển rồi đặt mông ngồi xuống đối diện với đàn anh. P'Team gật đầu cảm ơn cô gái phục vụ mang nước ra cho họ. Theerak nhìn đối phương mà trái tim đập liên hồi, cũng lâu rồi cậu không có nói chuyện trực tiếp như thế này, với lại có một dự cảm nào đó như muốn nói cho cậu rằng...

Có chuyện rồi Rak ơi...

"Thật ra chuyện này không khả thi cho lắm, nhưng anh nghĩ đến nhờ em giúp đỡ cũng không mất mát gì, lúc đầu anh tính gọi cho em nhưng lại vừa hay tình cờ gặp em."

"Giúp gì vậy anh?"

"Giúp đề nghị Fah cầm bánh cho chủ nhân của một bữa tiệc sinh nhật..."

"Hả?!"

Nếu đang uống nước hay đang ăn thứ gì đó dạng lỏng, có khi cậu đã vô tình mất lịch sự mà để thứ trong miệng phun vào mặt đối phương cũng nên.

"Chủ nhân tiệc sinh nhật là đàn em hồi trung học, nói thẳng ra là người yêu cũ của anh...Nhưng thật ra cũng không còn cảm giác gì nữa. Cô ấy từng thấy Fah ở quán nên rất có cảm tình. Với tư cách là người yêu cũ, anh cũng muốn làm gì đó tạo ấn tượng tốt cho cô ấy vào ngày sinh nhật trước khi cô ấy đi du học...Nhưng ai cũng biết thằng Fah có để tâm ai bao giờ đâu."

"Vậy rồi anh ấy để tâm cái gì ở em!! P'Team đặt hy vọng sai người rồi..."

"Dù anh thân với nó, anh đã thử nhờ 1 lần rồi nhưng nó từ chối..."

"Ôiii...Nếu vậy anh đừng hy vọng gì ở Rak cả, còn chưa kịp nói gì có khi em đã bị P'Fah ném ra khỏi quán luôn rồi."

"Nhưng hôm đó, anh thấy...nó bế em đi ra khỏi quán mà."

"H...Hôm nào vậy anh?"

"Hôm mà Fah xích mích với thằng Oh đó...Anh cũng đi tới quán nó, cũng ngồi ở khu vực VIP nhưng không biết chỗ bàn ồn ào kia là bàn của thằng Oh, lúc biết thì đã xảy ra chuyện rồi."

Nghiệp chướng gì của Theerak thế này, hình như mọi người đều thấy sự việc hôm đó hết cả rồi, ngay cả P'Team cũng biết luôn, chỉ có cậu ngu ngốc không biết gì cả T_______T.

"Chuyện đó Rak nghĩ là Rak..."

"Tất cả bạn bè đều biết lúc Fah có người yêu đều rất tin tưởng người yêu, muốn xin xỏ gì cũng được."

"Vậy P'Team đi nói với người yêu anh ấy đi..." Aww!! P'Team kì lạ nghê, biết điểm yếu của Muenfah là gì mà không tới tìm cho đúng người, tới đề nghị thằng nhóc như cậu giúp đỡ làm gì.

"Aw! Thì anh đang nói đây nè..."

"Khoan đã, a...anh hiểu lầm gì rồi đúng không...E...em"

"Bạn làm ăn với Fah, người tên Real đã nói cho anh hết rồi. Cậu ấy nói là Fah bí mật hẹn hò với Rak..."

"Điên khùng gì vậy anh!" Thật sự điên rồi...Tại sao người tên Real gì đó lại nói chuyện không thật như vậy với P'Team chứ. Theerak vẫy vẫy tay phủ nhận "Kh...Không đúng đâu P'Team, Rak không có hẹn hò gì với P'Fah cũng không có thân thiết với ảnh, Rak chỉ thân với Panli, em trai của P'Fah thôi."

Team nheo mắt nhìn chủ nhân của cặp má phúng phính, lúc này đây cả hai má tròn tròn đều đỏ ửng lên như quả cà chua "Anh không nói cho ai đâu, nếu em với Fah vẫn chưa muốn cho người khác biết cũng không sao cả, Fah nó giấu với cả bạn trong nhóm...Anh nghĩ là nó có lý do của nó, khi nào sẵn sàng thì nó sẽ tự nói."

"Anh ~ Nó không phải thật đâu, anh nghe em nói đã."

Cho dù cậu phủ nhận đến chết, cho dù cậu có khóc nháo rồi ôm chân nài nỉ đàn anh tin cậu thì xem ra P'Team cũng không dễ gì mà chịu tin lời của cậu. Cậu không biết người tên Real đã thôi miên đàn anh kiểu mà nhưng P'Team một mực tin rằng cậu và Muenfah hẹn hò với nhau thật.

"Cậu bé, cháo của Dab xong rồi đây." Tiếng bác chủ quán gọi, Theerak quay qua gật đầu với bác rồi quay lại đối mắt với đàn anh một lần nữa.

"Nhé Rak...Giúp anh xíu nhé, sinh nhật tổ chức ở quán của Fah...vào tối mai rồi."

"Nhưng mà anh..."

Rrrrrr

Theerak vừa sốc vừa bối rối với người trước mặt nhưng vẫn còn chút xíu ý thức để nhận ra có người người đang gọi cho cậu. Bàn tay mảnh khảnh lấy điện thoại từ túi quần, mắt mở to hoảng hốt khi thấy tên hiển thị trên màn hình điện thoại.

"B - bố" Cậu lắp bắp gọi, cậu xém quên mất là bố đang về nhà. Lúc đầu chuyện đáng sợ chính là chuyện bố cấp tốc trở về nhà vì biết chuyện cậu bị chuốc rượu, nhưng vẫn có chuyện đáng sợ hơn làm cậu quên bén mất chuyện của bố. Chính là những tin đồn thất thiệt về mối quan hệ giữa cậu và Muenfah.

"Em nghe máy trước đi..."

Theerak gật đầu rồi đưa điện thoại lên nghe.

"Dạ bố."

(Tới đâu rồi Rak...)

"Ây da ~ Bố nhớ Rak chịu không nổi...nên mới gọi cho con thế này hở."

Team trộm cười cậu đàn em nghịch ngợm, đang bày ra vẻ mặt như bố là ác quỷ hung dữ cực kì đáng sợ nhưng xem ra cậu cũng không phải là thật sự sợ hãi, vẫn còn dám nói đùa với phụ huynh thế kia mà.

(Không có nhớ, nhưng về đến nhà rồi mà con trai ngoan vẫn chưa về nhà nên không yên tâm.)

"Úi...Con đang sắp về đến nhà rồi bố."

(Sắp về cái gì, tiếng xe cộ chạy ầm ầm kia kìa, lén đi đâu nữa hả Rak, trời sắp tối rồi.)

"Không có đâu bố...Rak đang chuẩn bị bất ngờ cho bố. Bố chắc chắn sẽ không biết là Rak sẽ mua cái gì cho bố đâu."

(Cháo)

"Ôi...Bố giả vờ không biết được không ạ." Theerak nhỏ giọng nói, cậu cảm thấy nhẹ nhõm một xíu khi nghe tiếng cười của bố.

(Nhanh về nhà, bố có nhiều chuyện muốn nói.)

"V...vâng ạ." Cố gắng bình tĩnh trả lời với giọng vui vẻ thầm nghĩ về câu nói cuối cùng của bố. Đây là gọi cậu về nhà hay muốn cậu nghĩ cách chạy trốn.

Ngay khi cậu vừa tắt máy đàn anh liền hỏi.

"Bố gọi hả?"

"Vâng..Rak xin phép đi trước nhé P'Team."

"Okay...Nhưng anh nhờ chuyện kia nhé, sinh nhật tổ chức ở quán Fah tối mai."

"..." Theerak nhìn mặt đối phương cũng đang nhìn chằm chằm vào cậu. Cho dù có giải thích đến gãy lưỡi, P'Team cũng sẽ vẫn tin như thế thôi, Theerak chỉ có thể gật đầu nhận lời vì cậu biết không còn cách nào khác.

"Cảm ơn em nhiều nhé."

"D...dạ."

Cậu sẽ đi ra lệnh cho Muenfah của mọi người kiểu gì được chứ...P'Team chuẩn bị thất vọng được rồi.

#YourSky

Cầm bịch cháo trong tay như vật truyền may mắn, Theerak nghĩ mình gặp may rồi, bố sẽ dịu xuống khi thấy món yêu thích. Nhưng sau khi tính toán kĩ lưỡng, cậu chỉ có thể thở dài ở trước cổng.

Những sự việc cậu gặp phải nếu không phải do sự suy nghĩ đơn giản cộng với sự xui xẻo của bản thân.

Chuyện sẽ ồn ào tới thế này được hay sao...

Nếu là người khác chắc sẽ cảm thấy những chuyện đã xảy ra chỉ là chuyện nhỏ, có thể xử lý dễ như trở bàn tay. Nhưng nó không đúng với đứa trẻ chưa từng làm chuyện gì sai trái như cậu, ít khi nào cậu làm cho bố tức giận hay khó chịu, cậu cảm thấy rất lo sợ.

Biết rõ lúc bố nổi giận lên đáng sợ như thế nào, Theerak càng thêm lo lắng. Bố chưa từng mắng hay đánh cậu một lần nào mà đáng sợ là vì cậu e rằng những người xấu sẽ bị bố xé ra trăm mảnh.

Lúc bố nổi nóng lên khó mà ai ngăn cản nỗi...

Nhưng cuối cùng, cậu cũng phải dũng cảm mà bước vào nhà. Còn chưa kịp thở một cái thì lúc mở cửa ra cậu đã bắt gặp bố đang ngồi chơi cờ vua với ông nội tại bàn đá trước nhà.

Trong giây phút đôi mắt thanh mảnh giống đôi mắt cậu quay lại nhìn với tâm tình phức tạp đến nỗi cậu không thể đoán được, Theerak lo lắng mà nuốt xuống như có thứ gì đang nghẹn ngay cổ họng. Trong đầu cậu chợt nghĩ ra bố lúc nào cũng dễ mềm lòng với Cún Mập cho dù tức giận đến mức nào.

"Bố ~ Cún Mập về nhà rồi đây." Nói bằng giọng điệu vui tươi và bước những bước nhanh chóng, cậu đi tới bên cạnh bố.

Theerak ngồi xuống ghế đá hoa cương sau đó đưa bịch cháo lên trước mặt ngài cảnh sát, cậu nghe được tiếng cười nhẹ của ai đó. Nếu để mà đoán ai cười cái bộ dạng làm nũng lúc nhỏ vừa được cậu đào lại dùng để tự cứu mình lần này, Theerak nghĩ có lẽ là người ông nội đang cầm con mã di chuyển trên bàn cờ.

"Cún Mập không phải đã biến mất từ hồi trung học năm 3 rồi hả...Sao hôm nay Theerak lại chịu trở lại thành Cún Mập lần nữa vậy?" Bố nói trong lúc vẫn nhìn bàn cờ phía trước với vẻ mặt trầm tư.

"Vì dạo này Rak thấy bố mệt...nên con muốn làm Cún Mập cho bố vui."

"Phải không đây?"

"...Thì cứ tin thằng nhóc một chút đi." Chất giọng khàn khàn của người đàn ông lớn tuổi làm cho Theerak cảm thấy càng lo lắng.

Này là không phải chỉ có mỗi bố biết chuyện kia...có thêm ông nội cũng giận cậu hả?

"...M - mọi người biết chuyện hết rồi ạ?"

Cộc.

Tiếng một quân cờ chạm xuống bàn cờ thật mạnh, Theerak chắc chắn quân cờ đó là của bố. Cậu rũ mắt

 nhìn bàn cờ gỗ trước mặt có những ô vuông đen trắng xen kẽ nhau, mồ hôi bắt đầu túa ra đầy cả trán.

"Đâu, kể cho ba nghe đã xảy ra chuyện gì nào?

"Ơ..."

Cả bố và ông đều dừng lại hoạt động giải trí yêu thích, ánh mắt cả hai người nhìn về phía cậu ẩn chứa sự dịu dàng, không có xíu hung dữ nào nhưng không hiểu sao Theerak vẫn cảm thấy áp lực đè nặng.

"Thằng nhóc kia còn làm gì con nữa không...Ngoại trừ việc chuốc rượu."

"Không không ạ, có người tới giúp Rak...nên Rak không sao cả."

"Cháu của ngài Phó tư lệnh đến giúp đúng không?"

"Có lẽ vậy ạ...họ của anh ấy là Pisuthi ạ."

"Ừm, không sai, cùng họ với ngài Phó tư lệnh."

"Rak xin lỗi bố ạ..." Theerak chắp tay giữa ngực quay về phía ông nội "Cả ông nữa, Rak xin lỗi, Rak không cố ý nói dối...chỉ là không muốn mọi người lo lắng nên mới giữ bí mật chuyện này trước."

"Con sợ sẽ lớn chuyện chứ gì, khi nào con mới thôi sợ những chuyện thế này... Rak phải biết là bố sẵn sàng thế nào để đối mặt với những kẻ làm có ý định làm chuyện xấu với người trong nhà...Ờ! Nếu con của bố là đứa nghịch ngợm, thích đi gây chuyện thì không nói gì. Nhưng đằng này thì sao...con bố chưa từng nghịch ngợm, ngược lại còn bị người khác ức hiếp mà không dám phản khán lại...Đúng là tức chết mà."

"Rak thấy là mình không có bị gì rồi, với lại cứ để qua chuyện này xong xuôi đi, nếu phản kháng lại sẽ khiến cho bố mẹ lo lắng."

"Bố xem cháu bố nghĩ gì kia...Không giống con, cũng không giống mẹ nó, cái bộ dạng an tĩnh lại không nghĩ nhiều này không biết giống ai nữa..." Bố nói với ông bằng giọng điệu có chút tức giận nhưng ông lại bật cười và đưa tay xoa đầu cháu trai.

"Thì giống bố đây...Cún Mập giống ông nội của nó."

"Con cũng nghĩ vậy đó...giống bố không trật đâu được. Tính cách nóng nảy, không chịu thua ai của con với vợ con truyền hết cho chị gái cả rồi nên Babe mới cứng cỏi như vậy."

Theerak cười với ông sau đó quay sang thắc mắc với bố "Vậy bố tính thế nào ạ? Đến tính sổ với P'Oh ạ?"

"Lúc đầu khi mới biết chuyện, bố cũng nghĩ là sẽ tới nhà bộp đầu nó xong rồi từ từ hẵng đi báo cáo, nhưng  cũng chỉ nghĩ vậy thôi...Vì với trách nhiệm và nghề nghiệp của bố thì làm thế sao coi được. Vẫn còn nhiều thứ làm ta không tính sổ với nó được..."

"Vì cấp bậc của bố P'Oh ạ..."

"Chưa cần nói đến cấp bậc đâu Cún Mập. Nếu nó làm gì hại người trong nhà mình bố sẽ không bỏ qua rồi...Nhưng lần này bố phải bỏ qua không làm lớn chuyện là vì...Một là bố nể tình ngài Phó tư lệnh và cháu trai ngài đã giúp con, thứ hai là ông nội cũng khuyên là bỏ qua, nếu bố đi tính sổ với nó đến cùng, ông sợ rằng người lòng dạ xấu xa như thế sẽ lại quay lại hãm hại con."

"..."

"Sau khi xảy ra chuyện...Ngài Phó tư lệnh gọi cho bố lúc 4 giờ sáng và kể rõ hết mọi chuyện cho bố nghe. Chuyện này là thằng nhóc kia sai hoàn toàn nếu cháu ngài ấy không ẩu đả với đối phương. Người sai lần này lại biến thành cháu của ngài ấy cũng góp phần gây ra cuộc ẩu đả này. Bố của người tên Oh là chỉ huy đồn cảnh sát 1, ngoài sự quản lý của ngài Phó tư lệnh. Ngài nói là lúc bên kia gọi tới nói chuyện cũng không dễ, thái độ rất gay gắt không quan tâm gì cả, chỉ muốn tính sổ với cháu ngài đến cùng. Nhưng lúc biết chuyện con trai mình chuốc rượu người khác thì cũng thá độ cũng dịu lại. Ngài Phó tư lệnh nói là sai cũng đã sai rồi...Muốn tố cáo cháu ngài thì cứ tự nhiên nhưng ngài cũng cần báo lại chuyện này cho ba và nghĩ rằng ba cũng phải tính sổ chuyện con trai ông ta đến cùng...cứ nói chuyện với nhau theo trình tự luật pháp."

"Bố nói như là bố có quen biết với ngài Phó tư lệnh vậy..."

"Cái này cũng vô cùng trùng hợp đó Rak. Chỉ huy cũ của bố đã mất năm vừa rồi là đàn em thân thiết của ngài Phó tư lệnh. Bố cũng từng gặp ngài nhiều lần và cũng nói chuyện với nhau. Lúc cháu ngài kể hết mọi chuyện và nói là nếu Rak có bị tố cáo thì nhờ ngài Phó tư lệnh xử lý giúp. Ngài ấy có hỏi họ tên, lúc Ngài biết họ Nerand cũng nghi ngờ không biết có phải bố không... Ngài cũng hỏi bố là có con trai không, tên Rak Nerand đúng không, sau đó thì kể hết mọi chuyện cho bố nghe."

"Trùng hợp giống như phim truyền hình vậy bố..."

"Còn nói vậy được nữa hả..."

Theerak nhắm tịt mắt, rụt cổ lại như con rùa sợ hãi lúc nhìn thấy bố đưa tay lên định đánh mình. Bố cậu thấy con trai mình làm ra bộ dáng sợ hãi như vậy cũng bật cười thành tiếng. Mặc dù con trai biết chắc rằng sẽ không đời nào bị đánh nhưng lần nào bị bố giơ tay dọa đánh cậu luôn bày ra bộ dạng này.

"...Hehe, bố không đánh Rak đâu, đúng không?"

"Cũng biết là bố chưa từng đánh tụi con mà...Nhóc Cún Mập này..."

"Vậy bố định làm gì tiếp ạ...Nhưng Rak biết bố không tính sổ với bên kia Rak yên tâm rồi ạ."

"Con yên tâm, nhưng bố không thoải mái..." Bố thở dài rồi nói tiếp "Ngài Phó tư lệnh nói là đã cho số của bố cho Chỉ huy kia rồi. Hai bên nói chuyện với nhau để tìm cách giải quyết tốt nhất để các bên đều thoải mái, không làm lớn chuyện vì đều là cảnh sát. Nhưng Ngài cũng nói nhỏ với bố là muốn để bố tính sổ chuyện kia, lúc bên kia gọi tới cũng không nói vòng vo, xin bố đừng đừng tố cáo, ông ấy sẽ dẫn con trai tới nhà xin lỗi. Con trai ông ấy sắp tốt nghiệp rồi, không muốn làm lớn chuyện. Bố nghĩ là ngài Phó tư lệnh cũng nói trước là bố sẽ không bỏ qua, bên kia mới lịch sự như vậy, chỉ xin cho con trai... Nhưng cũng vì thế lúc ông ấy thấy bố giọng điệu tức giận, cứng rắn không chịu bỏ qua, ông ấy liền đưa ra đề nghị...Bảo là nếu chúng ta không làm lớn chuyện con trai ông ấy, ông ấy cũng sẽ bỏ qua cho cháu trai ngài Phó tư lệnh, không tố cáo nữa, cho qua mọi chuyện, viện phí gì đó cũng không cần, bên đó sẽ tự lo, cứ xem như con ông ấy dại dột làm chuyện không tốt...Nhưng nếu bố vẫn muốn tố cáo, ông ấy cũng sẽ làm lớn chuyện cháu ngài Phó tư lệnh."

"Thì...Rak hiểu là bố khó xử trong chuyện này."

Đúng vậy...với tính cách không chịu thua ai của bố, rồi còn thấy con mình bị như thế, Theerak đoán là nếu không có việc thương lượng này thì bố chắc chắc không đời nào nhượng bộ đối phương.

"Bố cũng đau đầu lắm...Chúng ta không sai, thậm chí hoàn toàn vô tội nhưng vẫn phải chấp nhận bỏ qua. Nhưng nghĩ đến ngài Phó tư lệnh, nghĩ đến việc cháu ngài đến giúp...còn giúp đấm thằng kia nữa nên không muốn để cho cháu ngài gặp rắc rồi vì bị kiện tụng. Nếu thật sự thành vụ kiện thì phải bị điều tra, tìm chứng cứ, xin lệnh kiểm tra camera giám sát ở quán, thêm nữa là quán của cháu trai ngài Phó tư lệnh sẽ bị mất danh tiếng, không còn là nơi đáng tin tưởng nữa...Bố thấy cũng phải thông cảm. Cuối cùng đã nhấp nhận lời đề nghị nhưng bố cũng đưa ra yêu cầu. Bố bảo là đồng ý không tố cáo chuyện này nhưng bố sẽ báo cáo để lưu lại làm bằng chứng con trai bố từng xảy ra đụng chạm với con trai ông ấy, nếu xảy ra chuyện gì với con...con trai ngài Chỉ huy sẽ trở thành đối tượng tình nghi."

"..."

"Bên kia cũng biết việc báo cáo lưu lại làm chứng cứ vẫn chưa tính là kiện tụng...Nếu lại xảy ra chuyện thì mới trở thành vụ kiện. Với lại nếu con thật sự bị làm gì và đúng con trai ông ấy là người làm, cơ quan chức năng cũng phải tiếp tục điều tra ai là bị can, con trai ông ấy cũng không bị giám sát hoàn toàn. Ông ấy phải chấp nhận vì bố đã ngượng bộ lắm rồi. Tóm lại chúng ta không làm lớn chuyện...Sáng mai, ngài chỉ huy với con trai sẽ tới nhà xin lỗi."

"...Vậy P'Fah."

"Cũng không bị tố cáo. Về phần những người chứng kiến sự việc tối hôm đó nhiều ít thế nào bố không biết, nhưng ngài Phó tư lệnh thật sự rất tốt bụng, ngài ấy nói rằng không cần phải để ý đến ngài ấy hay cháu ngài ấy, cứ làm thế nào bố thấy hợp lý là được, nếu muốn tính sổ cứ đi tính sổ. Nhưng vì ngài ấy tốt bụng như thế nên bố cũng phải suy xét cho ngài ấy."

"..." Ồ...Cả 2 bác cháu thật sự rất tốt bụng.

"Xem như gặp xui đi Rak...Sau này phải cận thận đấy nhé." Ông dịu dàng nhắc nhở.

"Con người càng ngày càng kì lạ...Với con trai mà cũng có suy nghĩ xấu xa muốn chiếm đoạt, cưỡng ép...nghĩ tới là bực hết cả mình. Nếu Babe mà không có Dom chăm sóc thì không biết còn phải lo lắng đến mức nào nữa."

Dù bố luôn biết rằng đứa con trai này của ông thu hút sự chú ý của con trai nhiều hơn cả con gái nhưng những người đàn ông cường tráng vạm vỡ thời đại trước như bố sẽ không quen với tình yêu và xu hướng tính dục có sự phức tạp trong thời đại hiện nay, ví dụ như tình yêu giữa con trai với con trai hay con gái với con gái.

Nhưng dù không hiểu quá nhiều nhưng bố cũng chưa từng kì thị hay thể hiện sự phản đối với tình yêu đồng giới. Chỉ là bố từng nói rằng tình yêu như thế này bố tin là khó mà sống với nhau đến già, không thể bên nhau lâu dài đủ để đồng cam cộng khổ với nhau, cuối cùng rồi cũng đường ai nấy đi. Cậu cũng không biết tại sao bố lại nghĩ tình yêu đồng giới sẽ không thể gắn bó với nhau lâu dài như tình yêu nam nữ mặc dù hiện nay các cặp nam nữ vẫn ly hôn, chia tay nhau rất nhiều.

Nhưng dù thế nào...cuối cùng Theerak tin rằng bố của cậu luôn luôn thật lòng tôn trọng con người thật của mọi người.

"Sau này có gì cũng phải nói cho bố nhé Rak, bố luôn luôn ở bên cạnh tụi con."

"Vâng, bố."

#YourSky


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro