Chương 29.2 (H)
Cảnh báo chương này có H, ai không đọc được thì né nha. Đây là lần đầu tiên tụi tự dịch cảnh H nên nếu có sai sót hay vấn đề gì thì mọi người bỏ qua cho nhé, chời ơi dịch mà muốn đổ mồ hôi hột. Chương này P'Fah vẫn chưa làm tới bước cuối, chỉ H nhè nhẹ thui.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Theerak chịu buông tay của anh ra, chắc vì cậu không còn đủ sức để chống cự lại nên Theerak mới ngừng bướng, chịu để cho anh lau người. Muenfah dùng 1 bên tay nhanh chóng cởi nút áo trắng của cậu ra, rồi dùng khăn lông thấm nước lau qua vùng cổ trắng ngần trước tiên.
"P'Fah..."
Người nhỏ bé rũ mắt xuống rồi nhỏ giọng gọi tên anh. Muenfah biết cậu không thích cảm giác cái khăn ẩm ướt này chạm vào da mình. Muenfah di chuyển khăn lau sang phía bên kia cổ cậu. Người nhỏ bé để ngực trần ngay lúc này không gây thêm được cảm xúc cho anh ngoài sự lo lắng càng lúc càng nhiều.
Nhưng ngay lúc này, Theerak từ từ ngẩng đầu lên đưa đôi mắt lừ đừ nhìn về phía thân dưới của mình. Người nhỏ bé mím chặt môi rồi co hai chân lên để đè nén thứ gì đó lại. Muenfah hạ tầm nhìn xuống phía dưới vì để ý có thứ gì đó đang đè ép phần vải căng phồng lên.
Anh bật cười nhìn theo ánh mắt bối rối của người nhỏ bé. Theerak cố gắng điều khiển tình trạng bất thường đang xảy ra với cơ thể cậu. Nhưng cậu nào biết được những ham muốn tình dục lần đầu phát sinh khó mà điều khiển được. Muenfah vứt cái khăn lông vào thố thủy tinh rồi dịch chuyển người đè lên trên cơ thể nhỏ bé.
"Bé..." Muenfah nhìn sâu vào đối mắt đang trở nên lo lắng "...có cảm giác hả?"
"R – Rak...Rak nghĩ là không phải đâu ạ."
"Để P'Fah kiểm tra giúp cho nhé có được không?"
Theerak lắc đầu từ chối "..."
"Bé...tin tưởng P'Fah nhé."
Muenfah không rời mắt khỏi đôi mắt thanh mảnh. Anh dùng một tay tách đôi chân mảnh khảnh ra hai bên rồi chen thân người của mình vào áp sát với cơ thể của đối phương, sau đó đưa tay chạm nhẹ vào nơi phồng lên kia. Muenfah nhếch mép cười khi thấy điều anh đang nghĩ là sự thật. Anh lần nữa nhỏ giọng cười rồi bỏ tay ra, sau đó hẵng cúi thấp khuôn mặt của mình lại gần bên tai của người nhỏ bé.
"P'Fah không nghĩ bé lại sẵn sàng lúc bị ốm thế này đâu."
"R – Rak..."
Anh nhìn chăm chú vào người bên dưới vẫn đang bị sốc trước phản ứng của chính cơ thể mình. Lúc này Theerak có lẽ đang hỗn loạn và mơ hồ vì trước giờ cậu chưa từng phát sinh phản ứng như thế này.
"Bé có cảm giác với P'Fah."
"..."
"...Để P'Fah giúp bé nhé."
"..." Theerak đưa hai tay che lại nơi thân dưới rồi lắc đầu từ chối.
"Theerak ơi...chuyện như thế này không đáng để xấu hổ đâu."
"..."
"Nó là phản ứng tự nhiên có thể xảy ra với bất cứ ai."
"..."
"Đặc biệt là với các cặp đôi yêu nhau."
"P'Fah..." Theerak vừa gọi tên vừa đưa hai tay ôm lấy hai bên khuôn mặt anh rồi nói "Bây giờ chỗ đó của Rak đau trướng lắm ạ."
"Để P'Fah giúp bé nhé." Muenfah lặp lại câu nói đó lần nữa.
Lúc này, Theerak mím chặt môi tựa hồ vô cùng đắn đo suy nghĩ. Cậu không muốn tin bản thân sẽ phát sinh cảm giác như thế này, cảm giác mà Theerak trước giờ chưa từng có. Theerak nghĩ bản thân bị kích thích phát sinh phản ứng do sự tiếp xúc đến từ đầu ngón tay Muenfah khi quét trên làn da cậu lúc thay đổi vị trí của chiếc khăn. Nhưng cậu biết rõ Muenfah không cố tình để phát sinh ra chuyện này.
Điều không đáng tin hơn là việc cậu lại xảy ra phản ứng lúc đang ốm. Nhưng nếu nghĩ kĩ lại lần nữa, ngay lúc này cậu có thể không quá tỉnh táo vì cơn sốt và đặc biệt nhạy cảm nên mới khiến cơ thể phản ứng nhanh chóng như vậy. Theerak lờ mờ biết được rằng nếu có phản ứng thì cần phải dùng tay giúp đỡ để giải phóng thứ đang khiến cơ thể khó chịu ra ngoài. Những kiến thức này là Theerak biết được từ bạn tốt như Panli với Type. Mấy đứa nó thường hay nói với nhau mấy chuyện người lớn. Nhưng Theerak chưa từng nghĩ là việc ngày nào cũng nghe đi nghe lại mấy chuyện mình không thích lại trở nên có ích.
Lúc này, cậu rất muốn cảm ơn Panli và Type vì chưa từng ngừng nói mấy chuyện 18+ này, mặc dù bị Joy mắng suốt vì không muốn để cậu nghe được loại chuyện thế này.
Theerak nhìn người cao lớn đang chờ câu trả lời, cậu càng mím chặt môi hơn khi tưởng tượng đến việc dùng tay tự giải quyết. Theerak chỉ từng được nghe nói qua cách phải làm thế nào nhưng cậu chưa từng thấy tận mắt. Theerak không phải kiểu người quan tâm hay chú trọng vào những chuyện thế này nên chưa từng xem phim sex như hầu hết những cậu con trai khác.
Ngay thời điểm này có rất nhiều dòng suy nghĩ đan xen trong đầu cậu. Theerak cố gắng chịu đựng nhất có thể, cậu hy vọng thời gian sẽ giúp cho phần thân dưới đang cứng đầu của cậu sẽ ngoan ngoãn trở lại. Nhưng khi Theerak thấy người bên trên cắn môi chăm chú nhìn cậu với ánh mắt khác lạ, Theerak không biết nên gọi nó là ánh mắt gì. Nó giống như ánh mắt cầu khẩn pha lẫn khao khát. Vì ánh mắt ấy của Muenfah khiến cho Theerak càng cảm thấy đau trướng nơi thân dưới hơn nữa. Cuối cùng sự chịu đựng từ nãy giờ bị đứt phăng, Theerak gật đầu chấp nhận sự giúp đỡ từ đối phương.
Bây giờ Muenfah là người yêu của cậu, Theerak tin rằng nếu có Muenfah ở đây, mọi thứ sẽ trôi qua tốt đẹp. Cậu xấu hổ và không muốn nói câu này, nhưng Theerak phải gom hết dũng khí để nói ra.
"P'Fah...Rak đồng ý."
"..."
"P'Fah sẽ giúp Rak thế nào ạ?" Theerak choàng hai tay lên cổ anh rồi kéo anh cúi mặt lại gần mình. Dù cậu đã chấp nhận cho Muenfah giúp nhưng Theerak nghĩ rằng bản thân vẫn chưa quá sẵn sàng làm như vậy "Chúng ta phải có gì đó với nhau lúc này phải không ạ?"
Muenfah bật cười rồi hôn lên môi cậu "Bé vẫn chưa sẵn sàng tới bước đó đâu."
"..."
"P'Fah sẽ giúp bé bằng tay và miệng trước."
Câu nói của Muenfah làm cho nhiệt độ cả người Theerak tăng vọt. Người cao lớn hạ mặt lại gần cậu hơn rồi liên tục tấn công bằng những nụ hôn. Muenfah dùng một tay đỡ lấy khuôn mặt cậu sau đó liền bắt đầu một nụ hôn sâu.
Nụ hôn của Muenfah nóng bỏng hơn hết thảy mọi lần, anh ấn môi mỗi lúc càng thêm dồn dập đến nỗi cậu không thể thở kịp. Lúc Theerak hé miệng để tìm kiếm chút không khí liền bị một cái lưỡi chen vào trong khoang miệng. Người kia dùng lưỡi dây dưa với đầu lưỡi của cậu như lần trước, nhưng lần này Muenfah xâm chiếm càng thêm mạnh mẽ. Theerak di chuyển đầu lưỡi đáp trả lại liền bị một cái miệng khác nuốt lấy chiếc lưỡi trơn trượt của mình. Vào ngay lúc đó, cậu cảm nhận được một cơn rung chấn đi khắp cơ thể. Muenfah buông tha cho đôi môi của cậu rồi ngẩng đầu lên đối diện với cậu, anh nhếch môi cười.
"Bé không cần sợ...chỉ cần nằm im, P'Fah sẽ tự mình làm tất cả."
Theerak nuốt nước bọt một cái rồi lên tiếng "D – dạ."
Người cao lớn cúi xuống hôn lên môi cậu lần nữa rồi di chuyển miệng xuống dưới. Muenfah hạ môi lên nơi cổ cậu. Nhiệt độ cơ thể Theerak tăng vọt lần nữa khi đôi môi đầy đặn thay đổi vị trí. Hơi thở nóng ấm của Muenfah mơn trớn trên làn da khiến cho Theerak muốn nổ tung. Cậu cắn môi mình khi những nụ hôn phủ khắp cơ thể. Kế tiếp hàm răng càng thêm cắn chặt hơn vì bị chiếc lưỡi ẩm ướt chạm vào vùng nhạy cảm.
"P – P'Fah...chỗ đó."
Theerak ngẩng đầu lên nhìn Muenfah đang dùng lưỡi liếm láp đầu ti của mình, anh thay phiên vừa liếm vừa cắn mút. Cậu cảm giác hai bên ngực của mình căng trướng, Muenfah càng dùng lưỡi trêu đùa nó bao nhiêu thì điểm nhỏ kia càng dựng đứng lên đấu lại với chiếc lưỡi của anh bấy nhiêu. Lúc này Theerak nghĩ cơ thể này không còn là của mình nữa vì nó chỉ đáp trả lại Muenfah mà không nghe thấy lời ngăn cản trong đầu cậu.
Đừng đấu lại Muenfah...
"Bé muốn đấu lại với P'Fah hả?" Muenfah nhẹ giọng nói rồi dùng hàm răng sắc bén miết nhẹ đầu ti cậu.
Theerak mím chặt môi để ngăn bản thân phát ra tiếng rên rỉ, nhưng cơ thể cứ đáp lại Muenfah như thế này càng thêm xấu hổ hơn. Người cao lớn dường như đoán ra được cậu đang kìm nén bản thân nên liền trêu chọc cắn mạnh xuống đầu ti khiến Theerak phát ra tiếng .
"Á! ...P'Fah!"
"Hehe..." Muenfah lui hàm răng sắc nhọn ra rồi hôn lên đầu ngực cậu "Cho P'Fah nghe tiếng của bé nào."
"..."
Câu nói của Muenfah khiến cho cậu cảm thấy hít thở không thông, giống như kế tiếp đây Muenfah sẽ trêu chọc cho cậu phát ra tiếng mà anh muốn nghe. Theerak nuốt nước bọt khi thấy anh di chuyển xuống sâu hơn. Cậu hít thở nặng nề khi đối diện với ánh mắt sắc sảo kia. Muenfah nhếch mép cười rồi hạ môi xuống bụng nhỏ của cậu. Theerak gục đầu xuống gối mềm mại lần nữa sau khi đã ngẩng đầu lên nhìn người cao lớn. Vì môi anh cứ cắn mút chỗ đó khiến cho Theerak cảm thấy tê dại cả người đến nỗi phải co cứng bụng lại rồi đưa hai tay nắm chặt lấy tấm ga giường màu xám.
"Ưm...P'Fah."
Muenfah trả lời lại bằng những cái hôn nơi bụng nhỏ của cậu, sau đó mới lui ra rồi lên nói "Cho P'Fah đánh dấu bé nhé. "
Lúc này ham muốn nóng bỏng của Theerak lên đến đỉnh điểm, cậu cảm thấy có thứ chất lỏng ẩm ướt nơi thân dưới của mình. Muenfah bật người dậy cởi nút áo sơ mi của mình, anh dùng thời gian chưa tới một phút cho việc cởi đồ. Nhưng Muenfah không cởi quần, anh đưa tay tháo nút quần của cậu rồi nhanh chóng lột nó ra.
Vào lúc này Theerak chỉ còn sót lại quần lót trắng trên người mà thôi. Cậu mím môi thật chặt trong khi nhìn thứ bị đè ép bên dưới lớp vải. Lúc Muenfah nhìn chằm chằm vào thân dưới của cậu rồi phát ra tiếng cười, nhiệt độ nóng bỏng trên cơ thể cậu tụ lại thành một khối rồi ngưng tụ lại hai bên má. Theerak vội vàng khép hai chân lại, đưa tay che đi nơi đang căng phồng. Cậu nghĩ bản thân không thể đối đầu nổi được với Muenfah, Theerak không thể chống cự lại được sự nóng bỏng của đối phương.
"Theerak...bỏ tay ra nào."
"Rak...Rak không chịu nổi rồi P'Fah."
Muenfah đưa tay tách hai chân cậu ra rồi chen người mình vào giữa chân cậu. Anh dịu dàng hôn lên môi cậu, rồi lui ra dùng một tay gạt một bên tóc của cậu.
"Bé biết rõ phải không, nếu bé không đồng ý...P'Fah sẽ không làm."
Theerak gật đầu đáp lại, cậu vẫn đang lấy tay che lại vùng cấm địa rồi yếu ớt trả lời.
"Dạ..."
"Nếu bé không lấy tay ra, P'Fah làm sao giúp được..."
Muenfah cúi mặt xuống thơm lên má cậu, hơi thở ấm nóng sượt qua bên tai khiến cho Theerak nghe được hơi thở nặng nề của đối phương. Theerak đã biết được không phải chỉ có cậu không kiềm nén được mà cả Muenfah muốn giúp cậu cũng không thể đè nén được nữa.
"Rak sẽ không bị gì cả phải không ạ, P'Fah?"
Muenfah bật cười rồi nói "Bé sẽ không có chuyện gì cả."
"..."
"Nhưng P'Fah có lẽ sẽ chết mất..."
"..."
Muenfah dùng răng ngấu nghiến môi cậu rồi nói "Nếu thật sự có được bé, P'Fah chắc sẽ phát điên mất."
"P'Fah..." Theerak cất tiếng gọi vì câu nói của Muenfah khiến cho nhịp đập trái cậu dồn dập không ngừng nhưng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"P'Fah không nghĩ là bé sẽ sẵn sàng nhanh chóng như thế này...P'Fah không mua gel để sẵn ở nhà."
"V – vậy nếu không có gel thì làm thế nào ạ?"
"Bé phải thả tay ra trước đã, để P'Fah làm cho xem."
"..."
"Theerak..."
"Bé tin tưởng P'Fah."
Ngay lúc này, khi Theerak đã hoàn toàn chấp nhận từ tận đáy lòng, ánh mắt cầu khát của Muenfah cũng khiến cho cậu không thể cưỡng lại được. Muenfah khiến cho cậu nhận ra rằng anh khao khát cơ thể cậu nhiều như thế nào. Theerak chưa từng nghĩ bản thân sẽ khao khát sự đụng chạm từ một ai.
Nhưng hôm nay...
Cậu khát khao sự đụng chạm của Muenfah.
Bọn họ khát vọng lẫn nhau.
Theerak lấy hai tay đang che chỗ kia ra, Muenfah cúi mặt xuống hôn lên môi cậu rồi trượt cơ thể xuống dưới. Anh nắm hai chân cậu đặt lên vai mình rồi đặt miệng xuống nơi gồ lên, hơi thở ấm nóng xuyên qua lớp vải va chạm nhẹ vào hạ bộ. Lúc này Theerak không biết nhiệt độ cơ thể cậu tăng vọt là do cơn sốt hay đến từ sự đụng chạm của Muenfah nữa.
Muenfah liên tục hôn lên nơi hạ bộ của cậu, Theerak căng cứng vùng bụng và cảm thấy giống như không khí dần bị mất đi mỗi lần miệng anh chạm vào nơi đó. Có lẽ vì Muenfah biết được cậu sắp hết sức lực, hai chân đặt trên vai rộng lớn chỉ có thể buông thõng trên giường mềm mại, anh mới đưa hai tay đỡ lấy đùi cậu.
Hơi thở Theerak dồn dập ngẩng đầu lên nhìn người cao lớn đang dùng đầu mũi rúc vào nơi đùi trong của cậu. Theerak cắn môi khi Muenfah ra sức cắn mút để tạo ra dấu hôn, anh đưa mắt nhìn cậu trong khi làm việc đó, sau đó nghiến hàm răng sắc nhọn như muốn trêu cho cậu tiêu đời.
"Á! P'Fah...Rak đau."
Muenfah lui hàm răng ra rồi đặt lên cái hôn an ủi. Theerak thật sự đã tin rằng những người nói ít thì sẽ làm nhiều. Người cao lớn thả hai chân cậu xuống sau đó cởi quần lót cậu ra. Lúc này Theerak cảm thấy khuôn mặt của mình nóng muốn nổ tung vì thấy hạ bộ của mình dựng đứng lên mà trước giờ cậu chưa từng thấy.
Muenfah nhìn chằm chú vào thứ đang dựng đứng, cắn môi rồi nói "Bướng Bỉnh."
Ngay khi nghe được câu nói kia, Theerak liền đưa hai tay che mặt mình lại, Muenfah tính làm cậu xấu hổ tới đâu nữa hả, chỉ thế này thôi Theerak đã muốn nổ tung liên tục rồi.
Nhưng tâm trạng xấu hổ bắt đầu giảm xuống một chút khi Muenfah đặt hai chân cậu lên vai như cũ. Theerak ngẩng đầu lên nhìn người cao lớn cũng đang đưa mắt nhìn cậu. Dục vọng của Theerak càng thêm bùng cháy khi bàn tay dày đưa tới bao bọc lấy nơi hạ bộ của cậu. Trong lúc Muenfah ra sức nắn bóp nơi phần gốc, Theerak cảm thấy bản thân hít thở không thông, khúc thịt của cậu đang run rẩy trong tay Muenfah.
Theerak lần nữa nắm chặt lấy tấm ga giường khi Muenfah đưa phần hạ bộ của cậu chạm vào nơi đầu lưỡi của anh. Cậu cảm thấy có một thứ chất lỏng trào ra khi Muenfah làm như vậy.
"Bé..."
"Á!! P'Fah dừng ấn..."
Muenfah dùng ngón tay cái ấn vào phần đầu, Theerak thả gục đầu xuống gối mềm rồi cố gắng lấy lại tỉnh táo, nhưng sự tiếp xúc ấm nóng từ khoang miệng bắt đầu thưởng thức bạn nhỏ của cậu khiến cho ý thức của cậu vỡ nát. Theerak ngửa mặt lên tìm kiếm chút không khí khi miệng Muenfah bắt đầu di chuyển lên xuống liên tục. Cậu cảm thấy hơi thở của bản thân đứt quãng và càng lúc càng trở nên nặng nề. Muenfah càng di chuyển dồn dập, Theerak càng căng cứng cơ bụng đến nỗi có hơi đau nhói.
Theerak ngẩng đầu nhìn người đang dùng miệng âu yếm bạn nhỏ của cậu. Hai bàn tay mảnh khảnh vươn ra nắm lấy mái tóc màu socola, rồi luồn ngón tay vào trong mái tóc ra sức nắm lấy khi cảm nhấn sự sung sướng vì được khoang miệng nóng ấm chăm sóc từ gốc đến ngọn.
"Ưm...P'Fah ơi."
Theerak rên rĩ thành tiếng ngay khi người nhỏ bé không thể tiếp tục che giấu tiếng rên của mình được nữa. Sau khi Muenfah nghe được cậu gọi tên anh càng thêm ra sức mút lấy đến nỗi Theerak cảm thấy toàn thân đều run rẩy. Muenfah dùng tay mơn trớn nơi đùi của cậu trong khi thay đổi nhịp điệu cắn mút chậm lại. Theerak cảm thấy đầu óc cậu trắng xóa và trống rỗng. Cậu hạ đầu xuống gối lần nữa rồi ưỡn hông đón nhận đôi môi đầy đặn đang cố gắng xâm chiếm đến tận gốc. Theerak không hiểu tại sao bản thân lại đáp trả lại Muenfah như vậy nhưng cậu nghĩ đó là bản năng ẩn chứa bên trong mỗi người.
Khi cậu ưỡn hông đón nhận lấy đôi môi anh, Muenfah liền dùng hai tay mở rộng chân cậu ra. Người cao lớn thay đổi nhịp điệu di chuyển miệng lên xuống nhanh hơn. Hơi thở Theerak lần nữa trở nên dồn dập trước khi cảm thấy có thứ gì đó sắp ra khỏi người cậu.
"P – P'Fah...Ưm, Rak sắp..."
"..."
Theerak suýt chút nữa đã giải phóng thứ kia, chỉ cần Muenfah làm như vậy vài lần nữa. Nhưng mọi thứ đã dừng lại vì Muenfah chỉ dùng miệng mút thêm một lần nữa rồi buông ra.
"Ưm...P'Fah." Theerak rên rĩ không hài lòng đồng thời vặn vẹo cơ thể vì không thoải mái, giống như có thứ gì đó ứ đọng lại trong cơ thể cậu.
"Vừa nãy sắp được rồi...Rak sắp hết khó chịu rồi P'Fah."
Người nhỏ bé cảm giác có thứ nước trong suốt chảy ra khỏi hốc mắt, cậu không khóc vì đau lòng mà nó là nước mắt sinh lý sinh ra từ cảm giác sắp được giải phóng thứ kia. Theerak ngẩn đầu nhìn người cao lớn ngước mắt lên nhìn cậu.
"Vẫn chưa được đâu...Bé vẫn chưa kết thúc được."
"Huhhh...Tại sao ạ?"
Muenfah khẽ phát ra tiếng cười nơi cổ họng rồi lấy hai chân cậu xuống khỏi bờ vai rộng lớn sau đó quỳ gối lên. Anh nhìn cậu với ánh mắt gian xảo, Muenfah dùng tay tách hai chân cậu ra càng rộng hơn, sau đó dùng ngón tay cái nhẹ nhàng thăm dò lối đi phía sau.
Theerak đã biết tạo sao cậu vẫn chưa được kết thúc...
"Ưm...Muenfah người tốt."
"Vâng."
Sự đụng chạm của Muenfah khiến cậu cảm thấy đau nhưng đồng thời cũng cảm thấy rất tuyệt. Anh dùng ngón tay cái cứ vậy mà mân mê rồi càng thêm mạnh hơn. Theerak nghĩ là nếu hạ bộ của cậu cũng được chăm sóc nhất định cũng sẽ thoải mái không ít. Chỉ nghỉ trong lòng thôi nhưng dường như Muenfah người tốt của cậu biết được, anh liền dùng một bên tay còn rãnh rỗi đưa tới vuốt ve đoạn thịt đang nhẹ run rẩy.
"Bướng Bỉnh của P'Fah đang run rẩy."
"Á!! Đừng làm vậy mà Muenfah người tốt."
"Tại sao?"
Nước mắt Theerak chảy ra khi Muenfah làm như vậy, anh dùng hai ngón tay cái vừa ấn mạnh vào nơi phía đầu dương vật và cả lối đi phía sau nữa. Nó khiến cho Theerak trong giây lát cảm nhận một sự đau đớn kì lạ, nhưng dư âm còn lại sau cùng chính là sự nóng bỏng và sung sướng.
"..."
"Bé sướng phải không?"
Theerak mím môi gật đầu trả lời "..."
Muenfah đang quỳ gối nhếch mép cười rồi buông tay ra ở cả hai nơi. Anh dùng ngón giữa lấy ra thứ chất lỏng trong suốt từ miệng rồi đặt nó vào nơi lối vào rực rỡ sắc màu.
"Bé..."
"Ưm...D – dạ, Muenfah người tốt."
"P'Fah yêu Theerak..."
Theerak lần nữa buông thõng đầu xuống gối mềm, rồi ngửa ra sau đớp lấy chút không khí ngay khi ngón tay dài xâm phạm lối vào phía sau của cậu. Cậu cảm thấy khít chặt đến suýt chút nữa thì không thể thở được. Sụ đụng chạm của Muenfah cùng một lúc vừa dịu dàng lại vừa nóng bỏng. Theerak không biết tại sao bản thân lại không có chút suy nghĩ khước từ mà cứ vậy đáp trả lại anh.
Chắc có lẽ vì...
Những sự đụng chạm mà họ trao cho nhau
Xuất phát từ tình yêu.
Theerak một lần nữa phát ra tiếng rên rĩ khi ngón tay dài bắt đầu từ từ di chuyển ra vào "...Ưm, Muenfah của Theerak."
"Muenfah của Theerak...P'Fah chỉ thuộc về một mình Theerak thôi."
Muenfah di chuyển người lên chỗ đầu ti của cậu trong lúc ngón tay anh vẫn liên tục ra vào. Đôi môi đầy đặn liếm mút đầu ti của cậu một lúc thì trượt tới hôn lên vùng cổ, sau đó đặt nụ hôn lên môi cậu. Theerak nhắm mắt, choàng hai tay ôm chặt lấy cổ anh, cậu thở hổn hển khi ngón tay thon dài di chuyển càng thêm nhanh.
"Ưm...Á!! P'Fah."
Muenfah tiếp tục làm vậy nhiều lần. Theerak đồng ý rằng nó chỉ đau lúc ban đầu mà thôi, kế đó sự đụng chạm này khiến cậu cảm thấy tuyệt vời khó giải thích được. Theerak nhìn chằm chằm người bên trên đang nghiến chặt hàm răng. Hơi thở Muenfah nặng nề đến mức cậu cũng có thể nhận thấy được. Anh cúi mặt xuống vùi vào cổ cậu đồng thời cất nhỏ giọng nói.
"Bé nóng quá..." Muenfah gầm gừ trong miệng rồi nói tiếp "Bé siết P'Fah chặt quá."
"Ưm...Bé, Á!! Xin lỗi."
Theerak nghe được riếng gầm gừ nơi cổ họng Muenfah, tựa hồ anh đang kiềm nén cảm xúc dâng trào của bản thân. Ngay khi Theerak cảm thấy não cậu lần nữa trở nên trắng xóa, anh liền rút ngón tay ra rồi trườn người ngồi tựa lên đầu giường sau đó ôm lấy cậu ngồi dạng hai chân trên người anh.
"P'Fah..."
"Vâng."
Muenfah đang điều chỉnh nhịp thở của mình. Anh biết rõ dục vọng của bản thân đang bùng lên không kiểm soát được. Đôi mắt sắc sảo nhìn theo cơ thể trần trụi đang ngồi trên người mình. Bộ não đang ra lệnh cho anh ném Theerak xuống giường lần nữa rồi nhét vật đang cương cứng vào nơi lối vào phía sau. Khi Muenfah nhét ngón tay vào lối đi chật hẹp đó, Theerak vừa hút vào vừa co rút khiến anh suýt nhịn không được.
Nhưng vì tình yêu dâng trào khiến anh muốn nâng niu người trong lòng mình. Muenfah nhìn chằm chằm đôi mắt thanh mảnh lúc này ngân ngấn nước mắt nơi khóe mắt, trên hàng mi dài vẫn còn vương lại dấu vết của nước mắt. Muenfah đưa tay chạm vào bên gò má ửng đỏ rồi đưa ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi đỏ mọng.
"Không phải bé là của P'Fah...mà P'Fah mới là của bé."
"..."
"Anh người yêu sẽ làm cho bé hạnh phúc nhé."
Nói xong Muenfah trượt một tay xuống nắn bóp bờ mông tròn trịa. Theerak mím môi rồi rũ mắt nhìn xuống. Anh biết rõ cậu đang xấu hổ, Muenfah dùng bên tay còn lại nắm lấy bộ phận chính giữa cơ thể có kích thước nhỏ hơn bàn tay mình. Anh cúi mặt hôn lên trán cậu một cái trước khi dịch chuyển lòng bàn tay.
Muenfah di chuyển tay lên xuống theo nhịp điệu châm rãi, sau đó liền tăng tốc khi thấy người nhỏ bé bắt đầu thở hỗn hễn. Theerak choàng hai tay ôm lấy cổ anh rồi vùi mặt vào. Muenfah nhìn mí mắt màu trứng gà nhắm chặt vào lúc này, đôi môi đỏ mọng hơi hé mở, mái tóc đen tuyền ướt đẫm mồ hôi. Làn da đã từng trắng ngần của người nhỏ bé ngay lúc này đây đã trở nên ửng đỏ.
Theerak ưỡn hông lên khi anh thay đổi nhịp độ từ nhanh sang chậm rãi như cũ. Vào lúc này, Muenfah đang rất phải kiềm chế vì người nhỏ bé hé mắt ra đối diện với anh. Cậu cắn chặt môi rồi lại cất tiếng rên rĩ.
"...Ưm, Muenfah của Theerak."
Muenfah nhếch mép cười, anh thích Theerak gọi tên đầy đủ của anh. Vì người nhỏ bé để lộ ra dáng vẻ dễ thương, Muenfah liền tăng nhịp điệu nhanh hơn như ý thích của cậu. Theerak một lần nữa nhắm mắt lại và vô thức nhếch mép cười mà không hề nhận ra. Muenfah biết rõ cậu không cố tình làm như vậy mà vì sự đụng chạm của anh khiến cho Theerak hạnh phúc.
"Thích như thế này hả?"
"Ưm, bé thích..."
"Hãy trao phần thưởng cho Muenfah người tốt nào."
Theerak bắt đầu thở đứt quãng, ngẩng mặt nhìn Muenfah rồi hôn lên môi anh một cái. Cậu đưa một bên tay nắm mái tóc của anh khiến anh phát đau. Muenfah phát ra tiếng cười trong cổ họng.
"Bé lại nắm tóc P'Fah nữa rồi..."
"..."
"Sướng phải không?"
Theerak gật đầu đáp lại trong lúc thở hỗn hễn vì anh di chuyển tay ngày càng nhanh hơn "B – bé...sướng."
"P'Fah biết là sắp rồi."
Muenfah cảm nhận được hạ bộ trở nên cứng rắn và cương cứng hơn cùng tiếng thở dốc của Theerak. Anh đưa mặt lại gần người nhỏ bé sau đó áp trán của mình lên trán đối phương. Muenfah rũ mắt nhìn xuống bàn tay của mình đang bao bọc lấy phần thân giữa của người yêu sau đó di chuyển lên xuống nhanh hơn. Anh biết Theerak cũng đang nhìn hình ảnh này.
"P – P'Fah..."
"Khrab, P'Fah đã biết rồi."
Một bên bàn tay to dày bóp mạnh lấy bờ mông căng trong ngay khi tăng tốc đến nỗi người nhỏ bé phát ra tiếng rên rĩ. Theerak dừng lại một chút trước khi co giật cơ thể sau đó giải phóng ra chất lỏng tình yêu lên khắp tay và bụng của anh. Người nhỏ bé hơi thở mệt nhọc, Theerak chôn mặt lên bờ vai rộng lớn tựa hồ đã hết sức lực. Hơi thở nóng hổi của người bệnh phả vào vùng cổ anh. Cậu hôn lên chỗ đó rồi run run cất giọng.
"Rak yêu P'Fah..."
"P'Fah cũng yêu Theerak."
"..."
Muenfah thả cho người bệnh được nghỉ ngơi trước. Không lâu sau cậu cũng rời khỏi rồi nhìn vào bàn tay anh. Lúc này, Theerak đã lấy lại được ý thức, cậu liền xấu hổ đến đỏ cả mặt. Theerak đưa hai tay che lại nơi hạ bộ của mình.
"Bướng Bỉnh nhất định đã nhịn lâu lắm rồi."
"..."
"Dính đầy tay P'Fah luôn."
"P'Fah..."
Muenfah bật cười khi thấy người nhỏ bé ngại ngùng đến nỗi không dám đối mắt với anh. Anh đưa tay cầm khăn giấy ướt ở đầu giường lau chùi sạch sẽ nơi bàn tay và bụng của mình.
"Rak xin lỗi nhé...làm P'Fah lộn xộn hết cả."
"..."
"Nó còn bẩn nữa."
"Không bẩn đâu..." Muenfah nói rồi hôn lên bờ môi mỏng "...Nếu nó bẩn thì làm sao mà P'Fah ăn tinh dịch của bé được?"
Theerak mở to mắt rồi hỏi "P – P'Fah ăn...ăn của Rak lúc nào cơ?"
Muenfah lắc đầu bật cười, anh nhìn người nhỏ bé đang chờ câu trả lời. Muenfah nắm lấy hai bàn tay thanh mảnh rồi kiểm tra lau chùi vệ sinh nơi thân dưới cho Theerak, sau đó trả lời.
"Bé nghĩ là lúc P'Fah nhét ngón tay vào phía sau của bé...P'Fah chỉ dùng nước bọt thôi hả?"
"..."
"Lúc đó tinh dịch của bé đã ra rất nhiều rồi...P'Fah đã nuốt gần hết."
"..."
"Phần còn lại trong miệng lấy dùng làm gel bôi trơn..."
Muenfah cười lớn hơn khi thấy người nhỏ bé đưa tay lên che mặt mình, sau đó nhanh chóng rụt tay về vì nhớ ra vừa nãy cậu đã dùng tay chạm vào nơi thân dưới.
"Lần sau P'Fah không được làm thế này nữa đâu nhé?"
"Làm thế nào...Tay hay miệng?"
"Ý – ý của Rak là...không được nuốt cái đó của Rak."
"Tại sao?"
"Vì nó không phải đồ ăn...nhất định không được ăn."
"Một ngày nào đó Theeak sẽ biết được..." Muenfah dùng tay nắm cằm của người nhỏ bé đưa lên đối mắt với anh "...Theerak cũng sẽ thích ăn cái đó của P'Fah."
"NGÀI! BẦU! TRỜI!"
Muenfah bật cười, sau đó đỡ người nhỏ bé nằm xuống giường một lần nữa. Anh ngồi dậy cầm áo sơ mi của mình cho Theerak mặc vào. Cậu vẫn còn ngại ngùng với câu nói của anh nên chỉ nằm cuộn tròn trong chăn. Muenfah liền giúp cậu mặc đồ vào. Khi chăm sóc người bệnh đang vô cùng ngại ngùng này xong, Muenfah phải nói sự thật với Theerak.
"Theerak ơi..."
"Dạ..." Theerak yếu ớt trả lời.
"P'Fah vẫn còn muốn..." Anh đang đứng cạnh giường cúi mặt xuống hôn người nhỏ bé, rồi nói tiếp "Bé ở một mình được phải không?"
"P – P'Fah muốn đi đâu ạ?" Theerak kéo chăn lên che tới ngực khiến cho anh bật cười. Cậu chắc vẫn còn sợ anh sẽ làm gì tiếp nhưng cũng lại không muốn để anh cách xa cậu.
"P'Fah phải đi vào phòng tắm."
"..."
"P'Fah phải đi tự xử lý trước."
"Anh người yêu..."
"Anh người yêu vẫn chưa được giải phóng chút nào."
"Rak xin lỗi nhé."
"Đừng nghĩ nhiều nhé...Chờ P'Fah ra."
"Dạ..."
Muenfah đi tới cầm khăn lông và quần áo chuẩn bị sẵn đi vào thay. Anh tự chịu trách nhiệm với cảm xúc của mình được. Muenfah không nghĩ việc tự xử là chuyện gì đáng xấu hổ. Trong lúc người yêu của anh vẫn chưa sẵn sàng như thế kia, anh cần phải nhịn xuống và tìm giải pháp khác.
Nếu phải gượng ép Theerak vì vui sướng cá nhân của mình.
Thà rằng anh chịu tự xử...
Muenfah đi vào phòng tắm xử lý một hồi rồi đi ra. Anh thấy người nhỏ bé lúc này đã nhắm nghiền đôi mắt. Muenfah đi tới ngồi xuống bên cạnh Theerak rồi dùng mu bàn tay do nhiệt độ cho cậu.
"Tiếc thuốc ở tiệm thuốc quá đi...hạ sốt rồi."
"..."
Anh kéo mền lên che tới cổ người nhỏ bé, sau đó lấy điện thoại rồi đi ra ban công. Muenfah thở dài nhìn số của ai đó rồi nhấn số gọi.
[Sao đấy Fah?]
"..."
[Rak hạ sốt chưa?]
"Em ấy hạ sốt rồi."
[Bây giờ Rak đang gì?]
"Em ấy đang ngủ."
[À...Nếu em ấy tỉnh lại, Fah cứ đưa về nhà nhé. Mình tan học rồi, đang trên đường về nhà.]
"Babe..."
[...]
"..."
[Fah...]
"..."
[Không phải chuyện như mình nghĩ đó chứ?]
"Không tới bước Babe nghĩ đâu."
[Fah! ...Anh, xem bạn anh kìa, dám làm như vậy với em trai em rồi, em không chấp nhận được đâu đó.]
Muenfah cố gắng nhịn cười, thằng Dom đã nhận hình phạt thay anh rồi.
[Em ơi, thì cũng phải có chút chút gì với nhau. Đêm đó chúng ta ngủ với nhau, anh còn để lại dấu hôn cho em mà.]
"..."
[Dom!!!! ...Dạ dạ, anh xin lỗi, anh không nói nữa.]
"Babe...bình tĩnh."
[...]
"Mình chỉ giúp em ấy giải quyết thôi..."
[Fah kích thích Rak hả?]
"Không có...em ấy có phản ứng lúc mình lau người cho."
[...]
"Mình không làm em ấy tới bước đó...nói thẳng ra là vẫn chưa có quan hệ với nhau."
[...]
"Mình chỉ giúp em ấy bên ngoài thôi."
[À, ừm.]
"Nhưng mình thừa nhận là đã kiếm chế không được...nên đã để lại dấu hôn."
[...]
"Mình gọi điện thú nhận với Babe vì không muốn để cậu mất bình tĩnh...nếu thấy được dấu trên người em ấy."
[...]
"Đợi em ấy tỉnh lại rồi mình sẽ đưa em ấy về nhà."
[Mặc dù mình vẫn chưa chấp nhận được...nhưng mình cũng không giận Fah.]
"..."
[Mình muốn cảm ơn vì đã trân quý Theerak và hiểu cho mình như thế này.]
"..."
[Cảm ơn nhé Fah.]
"Ừm."
[Nhưng...Nếu có lần tiếp theo, làm ơn hãy báo cho mình biết sớm chút nhé.]
Muenfah bật cười nói "Được."
Sau khi tắt cuộc gọi từ Babe, Muenfah trở lại trong phòng để kiểm tra nhiệt độ người nhỏ bé lần nữa, sau đó ra ngoài nấu cháo cho người bệnh. Muenfah nhếch mép cười trong khi múc cháo vào chén. Anh nhớ đến lúc người nhỏ bé ngồi trần trụi trong lòng anh.
Thật sự rất muốn làm lại lần nữa.
Nếu khi nào bé sẵn sàng
Chắc chắn sẽ chết ngất trong ngực P'Fah
#YourSky
"Rak không muốn ăn cháo đâu."
"Bé phải ăn đấy nhé, ăn rồi mới uống thuốc được."
"Rak đau cổ..."
Theerak nói rồi đưa tay đấm đấm vào đùi mình. Không chỉ đau cổ mà cậu đau nhức chỗ khác nữa. Theerak có hơi đau ở mông, chắc vì Muenfah nhét mạnh ngón tay vào nhiều lần. Vừa nãy khi cậu ngủ, Muenfah đã lén lấy thuốc gì đó không biết thoa lên mông cho cậu. Nhưng nó vẫn còn đau, thêm vào đó vẫn còn đau ở bắp đùi trong vì bị Muenfah cắn.
"Ngoài đau cổ còn đau ở đâu nữa không?"
Theerak gật đầu "Đau mông...Đau chỗ P'Fah cắn nữa."
"P'Fah xin lỗi nhé, lần sau P'Fah sẽ nhẹ nhàng hơn nhé."
"Sao P'Fah cứ thích cắn nhỉ?"
Muenfah bật cười rồi nói "Vì muốn nghe Theerak gọi tên P'Fah."
"Huh! Đồ vô liêm sỉ!"
"Bé...nhanh ăn cháo nào."
"Rak không muốn ăn cháo thật mà, P'Fah ăn đi."
"Vậy mỗi người một muỗng nhé?"
Theerak lắc đầu từ chối nhưng Muenfah không quan tâm. Anh múc cháo lên để trước miệng cậu. Theerak thở dài một hơi rồi há miệng ngậm lấy cái muỗng. Lúc cậu ăn được một muỗng, người cao lớn liền múc cháo đưa lên miệng. Theerak nhìn Muenfah từ từ ngậm muỗng vào rồi lại từ từ rút ra. Vào lúc này hình ảnh nóng bỏng của hai người hiện lên trong đầi cậu. Theerak vội vàng rũ mắt xuống tự trách bản thân lại nhớ đến chuyện dâm dục vào lúc ăn. Nhưng tiếng cười nhỏ của người cao lớn khiến Theerak nhận ra...
Muenfah cố ý khiến cậu nhớ lại lúc đó.
Lúc anh cắn nuốt phần đó của cậu.
"P – P'Fah!"
"Vâng." Muenfah nói pha lẫn tiếng cười.
"P'Fah cố ý trêu Rak phải không?"
Muenfah cúi mặt lại thơm cậu cái chóc, rồi hỏi "Vậy bé đang nhớ đến chuyện gì rồi?"
"R – Rak...không nghĩ gì cả."
"Thật hả?"
"P'Fah!"
"Hehe."
"Chúng ta đang ăn...chúng ta không nên nhớ đến lúc..."
"Lúc chúng ta ăn nhau...phải không?"
Theerak cảm thấy mặt mình nóng lên, cậu khoanh tay trước ngực nhìn chằm chằm Muenfah dâm dê "P'Fah sẽ không ăn Rak nữa đâu."
"P'Fah có thể nhịn được...nhưng bé đừng đến chạy đến đòi ăn P'Fah nha."
"Rak không đời nào đòi ăn P'Fah."
"..."
"Rak mang danh dự của Cún Mập ra đảm bảo."
Muenfah bật cười rồi múc cháo lên bón lên tận miệng cậu. Theerak thở dài lần nữa rồi ăn cháo trong khi đưa tay xoa xoa mông của mình. Cậu đau bên mông trái vì Muenfah dùng tay bóp rất mạnh.
Bây giờ Theerak đã tin rồi...
Cún Mập đã bị hổ giày vò hết sức lực rồi.
T____________T
#YourSky
Sau khi uống thuốc buổi tối xong, Muenfah liền đưa cậu về nhà. Theerak cúi người nhìn xuống bộ đồng phục nhàu nát của mình, trong lòng cầu nguyện cho Cún Mập có thể sống sót đến ngày mai. Cậu hít sâu vào một hơi rồi mới bước xuống xe, nhưng người bên cạnh dường như đoán được sự lo lắng của cậu liền lên tiếng.
"P'Fah đã gọi nói chuyện này với Babe rồi...Theerak không cần lo nhé."
"P – P'Babe nói thế nào ạ?"
"Lúc đầu có hơi ầm ĩ một chút, nhưng Babe hiểu rồi."
"Huh...Cún Mập nhất định sẽ bị xử mất." Theerak khóc không ra nước mắt đưa tay kéo áo đồng phục lên để lộ ra nhiều vết hôn do Muenfah để lại "Nhìn đi nè...P'Fah để lại quá trời vết tích nè."
Muenfah bật cười rồi giúp đóng áo lại cho người nhỏ bé đang bày ra vẻ lo lắng "P'Fah không để cho bé bị mắng đâu."
"Bé nhất định bị đánh chết đó."
"Nếu ai muốn đánh bé...nói người đó tới tìm P'Fah."
"..."
"Thơm đầu nhé."
Muenfah kéo cậu vào lòng, ôm an ủi cậu một lúc rồi thả ra, sau đó hôn vào môi cậu.
"Rak đi trước nhé."
"Vâng ạ."
"..."
"Nếu có chuyện gì gấp thì gọi P'Fah nhé."
"Dạ..."
Theerak đưa mặt hôn anh người yêu một cái rồi mới xuống xe. Cậu ngồi trước cửa để tháo giày, Theerak cảm thấy lo lắng đến run cả tay. Bàn tay đưa lên lau mồ hôi lấm tấm trên trán rồi mới đi vào nhà. Người nhỏ bé cố gắng né ông đang ngồi ở sô pha.
"Về rồi đấy hả Rak?"
"D – dạ ông."
"Babe nói là con bị ốm, sao rồi? ...Tới ông xem xem nào."
Lúc cậu bị ốm, ông thường hay cởi áo kiểm tra nhiệt độ ở bụng. Nhưng anh người yêu để lại vết tích đủ chỗ, nếu ông thấy sẽ sốc đến nhập viện lần nữa mất.
"Đã hạ sốt rồi ạ, ông."
"Rồi sao áo nhăn nhó lộn xộn thế hả?"
"..."
"Đi vật lộn với chó về hay sao hả Rak?"
Theerak nuốt một ngụm nước bọt rồi nói "Rak vật lộn với hổ về ạ, nên có hơi lộn xộn một chút."
Ông hơi nhíu mày, rồi gật gật đầu như hiểu ra chuyện gì đó trong lời nói của cậu "Vậy chắc mệt mỏi lắm, đi lên phòng nghỉ ngơi đi."
Ông...
Ông chỉ giả vờ hiểu thôi phải không.
T_____________________T
"Rak xin phép ạ."
Theerak đi lên lầu cùng với sự lo lắng. Trên đường về, cậu nghĩ suốt về chuyện P'Babe sẽ chờ cậu ở đâu. Lúc mở cửa phòng đi vào liền thấy chị gái tốt ngồi ở chỗ cũ trên chiếc ghế yêu thích của cậu, có cả P'Dom đang ngồi chơi điện thoại ở dưới đất.
"Về rồi đấy hả, nhóc con?"
"P – P'Babe..."
"Tới đây..."
P'Babe ngoắc tay gọi cậu tới, Theerak hết đường đành phải đi tới chỗ chị gái. Ngay khi vừa tới dừng lại trước mặt P'Babe, chị liền đưa tay kéo áo cậu lên. Đôi mắt to tròn càng mở to hơn khi thấy chi chít dấu hôn trên người cậu. P'Dom đang ngồi dưới sàn ngẩng đầu nhìn chớp chớp liên tục như không tin vào mắt mình.
"Th – thằng Fah...tới mức này luôn hả?"
"Anh...đưa đây..."
P'Babe đóng áo lại cho cậu rồi đưa tay tìm P'Dom. Theerak nghĩ là P'Babe nhất định đã kêu người yêu dấu cây roi ở sẵn rồi. Cậu đang tính đưa tay lên vái cầu xin chị gái đừng đánh, nhưng Theerak phải dừng lại mọi động tác khi thấy P'Dom đưa ống hít cho P'Babe.
Chị mở nắp ra rồi hít vào một hơi, P'Dom nhanh chóng ngồi lên rồi lấy tờ giấy trên bàn quạt cho người yêu. Lúc này P'Babe trông như người bị ngất xỉu vậy.
"Em...có cần thuốc nước không?"
"Dom...em sắp ngất thật rồi, lúc nãy anh cũng thấy những gì em thấy phải không?"
"Thấy, thấy...dấu vết khắp nơi."
"Đủ rồi...đừng nói nữa."
Theerak thả người ngồi xuống đất rồi vòng hai tay ôm chân chị gái, cậu ngẩng đầu nhìn P'Babe đang hít ống hít, P'Dom gật đầu ra hiệu cho cậu nhõng nhẽo nhiều nhiều vào.
"Rak xin lỗi nhé, Rak với P'Fah không cố ý để chuyện này xảy ra đâu mà."
"Chị không giận...chỉ chưa thể chấp nhận ngay được."
"..."
"Có chỗ nào chị chưa thấy nữa không?"
Theerak thả tay ra khỏi chân chị gái rồi giang hai chân ra, sau đó đưa tay chỉ vào đùi trong "Ở đây có vết cắn."
"O_O"
"O_O"
"..."
"Anh, anh ơi...em cần ống hít."
P'Babe lắc đầu rồi đưa lại ống hít cho P'Dom đứng phía sau "Chị chết mất thôi."
"Thằng Fah...hơi quá rồi đó."
"P'Fah cũng không cố ý đâu ạ..."
"Lại còn bảo vệ nó...coi chừng chị nhéo cho bầm tím thêm đó."
"Uiiii...Rak xin lỗi, Rak chỉ sợ P'Babe giận P'Fah thôi mà."
P'Babe thở dài rồi nói tiếp "...Từ đây về sau có làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau, chị cũng phải chuẩn bị tinh thần nữa."
"Dạ..."
"Em, tụi mình đi xuống dưới nghỉ ngơi đi."
"Ừm."
"Để anh pha thuốc nước cho em."
"Pha luôn cho anh đi."
Theerak nhìn đôi chim cu đi ra khỏi phòng. Cậu đứng lên rồi đi tới thả người nằm trên giường. Nhưng điện thoại rung lên trong túi quần làm Theerak phải lấy ra xem.
'Anh người yêu'
Lúc thấy tên hiển thị trên màn hình, Theerak liền nhanh chóng nhấn nút nhận cuộc gọi.
"Anh người yêu...Anh người yêu có biết là suýt thì làm P'Babe với P'Dom ngất xỉu không hả."
[Hehe...thật hả?]
"Do mấy cái dấu P'Fah để lại đó."
[Bé không bị đánh phải không?]
"Không bị đánh ạ."
[P'Fah lo nên mới gọi hỏi, sợ bé bị đánh.]
"Không có ai dám đánh Cún Mập đâu."
Theerak mỉm cười khi nghe tiếng cười quen thuộc.
[Bé đừng quên uống thuốc trước khi ngủ đấy nhé.]
"Dạ..."
[Hiện giờ hết sốt rồi phải không.?]
"Rak thấy là hết rồi ạ, không cảm thấy lạnh hay đau đầu nữa ạ."
[Okay.]
"P'Fah đến quán chưa ạ?"
[Có hơi kẹt xe một chút, vẫn chưa tới.]
"P'Fah lái xe an toàn nhé, nếu tới quán thì nhắn tin báo Rak nhé."
[Vâng ạ.]
"Hôn P'Fah nhé."
[P'Fah yêu bé.]
"Bé cũng yêu P'Fah."
Theerak tắt máy Muenfah thầm nghĩ...
Theerak yêu Muenfah, người này...vẫn luôn chàng trai tốt bụng của cậu.
: )
-------------------------------------------------------------------------
Vẫn còn 1 cảnh H nữa mà P'Fah "quậy" tới bến, mọi người cùng chờ tới đó nha =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro