Chương 28
'Bố ơi, lúc nãy bác sĩ tới kiểm tra lúc bố đi xuống Seven, bác sĩ nói là ngày mai có thể cho ông về nhà được rồi.'
'Vậy đêm nay Rak có ở lại với ông không?'
'Rak muốn ở lại trông coi ông, bố cứ về nhà đi ạ.'
'Ngày mai lúc ông xuất viện...Rak muốn bố hay Muenfah tới đón?'
'...'
'Nếu để Muenfah tới đón thì bố sẽ đợi ở nhà...còn tiền viện phí, bố sẽ chuyển cho con.'
Theerak mỉm cười khi nhớ lại cuộc trò chuyện giữa cậu và bố vào ngày hôm qua. Biết được việc bố đã chấp nhận Muenfah rồi khiến cho cậu vui mừng đến nỗi quên mất trả lời bố vào lúc đó. Theerak ngồi im nhìn bố không chớp mắt mà cười trong vô thức. Sau đó bố đã quyết định thay cậu để cho Muenfah thay bố đón ông về nhà.
"Đã xong rồi nhé."
"D – dạ."
Theerak giật mình khi y tá đang giúp ông thay quần áo lên tiếng. Cậu gật đầu rồi đi tới chỗ ông đang ngồi xếp bằng trên giường. Người nhỏ bé đi tới cầm lấy túi quần áo mà bố mang cho cậu thay ngày hôm qua rồi quay lại dìu ông xuống giường sau khi y tá đi khỏi phòng.
"Làm gì mà ngồi cười một mình vậy Rak?"
"Bố chấp nhận P'Fah rồi ông ơi."
Ông nhìn cậu rồi bật cười, sau đó nói "Ông biết rồi, nếu Kit không chấp nhận thì sẽ chịu để Muenfah tớ đón ông hay sao."
"..." Theerak mỉm cười.
"Vậy Muenfah sao rồi, có vui không?"
"Sau khi Rak biết được bố đã chấp nhận P'Fah được chưa tới một giờ, P'Fah đã gọi tới kể cho con nghe về cuộc nói chuyện với bố trước cửa phòng lúc đang chuẩn bị đi về chung cư."
"..."
"P'Fah là người giữ cảm xúc rất giỏi, dù lúc vui hay lúc buồn thì người khác cũng không nhìn ra được. Nhưng Rak là người duy nhất nhìn ra được..." Theerak nở nụ cười tự hào mà nói "Rak biết P'Fah vui lắm."
Ông bật cười rồi hỏi "Bây giờ Muenfah đang ở đâu rồi...Đã đồng ý tới đón ông rồi phải không? Chắc không xấu bụng để ông ngủ lại bênh viện một đêm nữa đó chứ."
"Đợi Rak gọi cho P'Fah trước đã."
Theerak thả bàn tay đang đỡ ông để lấy điện thoại từ túi quần ra bấm gọi cho Muenfah. Cậu chờ không lâu thì bên kia đã nhấc máy.
[P'Fah đang rẽ vào bệnh viện rồi.]
"Vậy Rak với ông chờ ở trước cửa ra nhé."
[Bé đã thu dọn mọi thứ xong hết rồi hả?]
"Dạ xong hết rồi, ông cũng thay quần áo xong rồi ạ."
[Okay, để P'Fah đi xe tới đón ở lối ra luôn nhé.]
"Dạ"
Sau khi tắt máy, Theerak cất điện thoại vào túi quần rồi quay lại dìu ông tiếp. Cậu dẫn ông đi ra chờ Muenfah ở trước cửa ra vào theo như đã hẹn. Không lâu sau thì chiếc xe BMW màu đen mà Theerak từng ngồi ở sân bay đi tới đậu ở trước mặt.
Muenfah nhanh chóng xuống xe giúp mở cửa cho ông ngồi ở ghế phụ, còn cậu hy sinh ngồi ở ghế sau vì ông không thể ngồi được.
"Ông không ngồi ghế sau được, hay bị váng đầu, ông xin rồi ghế trước nhé."
"Ông cứ thoải mái đi ạ."
Theerak mỉm cười trong khi nhìn Muenfah lái xe ra khỏi bệnh viện. Từ lúc có Muenfah bước vào cuộc đời, Theerak cảm thấy bản thân nghĩ tới câu 'Mình là người rất may mắn' hàng chục lần mỗi ngày. Muenfah càng yêu và quan tâm gia đình cậu như thế này, Theerak càng thấy việc cậu nghĩ bản thân là người may mắn trăm lần một ngày chắc cũng không đủ.
Muenfah không chỉ yêu mỗi mình cậu
Mà Muenfah còn yêu mọi người trong gia đình cậu
Một người yêu tốt...chính là như thế này đây.
: )
Mặc dù là buổi tối, nhưng giao thông hôm nay khá thông thoáng, bọn họ dùng thời gian chưa tới một tiếng đồng hồ thì đã đến nhà. Theerak nhận nhiệm vụ đỡ ông vào nhà, còn túi xách và thuốc men, Muenfah tình nguyện mang vào nhà giúp. Lúc vào trong nhà, Theerak thấy mọi người có mặt đầy đủ mà trước giờ chưa từng thấy.
Cậu nhìn P'Dom đang ngồi ngắt lá hoa hồng rồi đưa cho P'Babe, anh luôn là người nhận nhiệm vụ này mỗi khi chị gái cắm hoa đặt trên bàn ăn vì sợ gai sẽ đâm vào tay P'Babe. Còn mẹ chắc đang trong bếp như mọi khi vì cậu nghe được có tiếng gì đó phát ra từ trong bếp. Bố thì ngồi nét mặt căng thẳng với đống giấy tờ mà cậu đoán là mang từ cơ quan về.
"Aww, về rồi đấy hả?"
Bố dời sự chú ý từ núi công việc trước mắt mà hỏi, Theerak gật đầu rồi đưa ông vào ngồi nghỉ ở sô pha cạnh bố, mọi người trong nhà cũng bỏ ngang công việc đang làm để ra đón ông.
"Ông không sao rồi, mọi người cứ trở về làm việc của mình đi."
"Bữa tối đã làm xong rồi bố ạ, bố chờ một chút nhé."
"Không cần vội đâu, bố vẫn chưa đói, nhưng mấy đứa nhỏ chắc đói rồi...phải không, Cún Mập?"
"Dạ..."
"Muenfah...Hôm nay ở lại dùng bữa tối nhé."
Theerak dời mắt khỏi bố nhìn sang người bên cạnh đang đặt đồ đạc xuống bàn, lần này bố là người mở lời mời, Muenfah nhất định không thể từ chối rồi.
"Dạ, bố."
Theerak mỉm cười rồi nói "Hôm nay, cái ghế bên cạnh Rak không trống nữa rồi nhé."
"Cún Mập ới!"
Mọi người đồng thanh bật cười khi thấy bố nói với giọng cưng nựng, trêu đùa. Theerak đi tới ôm bố thật chặt rồi đưa tay chỉ lên đỉnh đầu ý nhõng nhẽo muốn được thơm đầu. Bố cúi mặt xuống thơm cái chụt lên đầu rồi ôm lại cậu. Thật ra, Theerak không ôm để nhõng nhẽo bố, mà cậu đang cảm ơn bố.
Cảm ơn vì đã trao cơ hội
Cho cậu được yêu Muenfah
Cho Muenfah được yêu cậu
Cho bọn họ được yêu nhau...
"Rak, đừng có mà nhõng nhẽo bố nữa, mau tới giúp anh chị bày bàn ăn này."
"Dạ..."
Theerak buông tay ra khỏi bố, đi tới giúp P'Babe sắp xếp bàn ăn, phần Muenfah và P'Dom vào bếp bưng đồ ăn ra. Chắc vì hôm nay có thêm Muenfah giúp nên công việc sắp xếp bàn ăn cho bữa tối nhanh hơn bình thường.
Mọi người ngồi vào vị trí quen thuộc của mình rồi đưa chén cho mẹ bới cơm cho. Theerak quay sang nhìn Muenfah đang cầm chén trong tay mà không chịu đưa mẹ. Cậu để ý một chút thì biết là anh đang chờ cho mẹ bới cơm cho mọi người xong rồi mới đưa chén của mình.
"Món yêu thích của Cún Mập..." Bố gắp 2 miếng gà rán bỏ vào chén cậu, rồi nói "Chia cho Muenfah với."
Theerak mỉm cười vì biết bố muốn gắp thức ăn cho Muenfah dường như không dám tự mình gắp. Theerak biết bố là người rất hay trêu đùa, lúc còn nhỏ, bố thường hay nói trêu là 'Bố bắt đầu chán Cún Mập rồi' làm cậu rất tủi thân. Cuối cùng, bố sẽ bật cười khi thấy cậu khóc nhõng nhẽo đi tới ôm chân bố. Hôm nay, Theerak chợt nghĩ muốn trả đũa lại bố.
"Rak không chia cho P'Fah đâu, gà rán là món yêu thích của Rak mà."
"Chia cho Muenfah 1 miếng thôi cũng đâu có sao đâu Rak...Bố sẽ gắp cho cái khác."
"Nếu vậy bố cứ gắp cho P'Fah đi..." Theerak nói xong liền cúi mặt gắp gà rán đưa vào miệng, cậu gắng nhịn cười khi nghe tiếng ậm ừ phát ra từ bố.
"Muenfah đưa chén đây...Thằng nhóc này tham ăn, không hiểu chuyện."
Theerak nhai thịt gà rán thơm ngon của mẹ trong lúc nhìn bố đang gắp gà rán cho Muenfah đang đưa chén ra nhận lấy ở trước mặt. Cả hai người trông có hơi cứng nhắc một chút khi có nhiều ánh mắt đang theo dõi. Theerak thấy vậy liền lên tiếng.
"Mỗi người nửa đường ha..."
Bố bước tới một nửa đường
Muenfah bước nửa đường còn lại.
Gà rán của mẹ đã nằm trong chén của Muenfah.
"Nói nhiều quá vậy Cún Mập."
Mọi người đồng thanh cười lớn vì biết bố nói vậy là do ngại. Bình thường, bố ít khi nào dễ dàng chấp nhận ai, dù có chấp nhận cũng không chăm sóc và thể hiện ra thế này. Đến P'Dom quen với P'Babe nhiều năm, bố cũng chưa từng gắp đồ ăn cho vì bố nghĩ con trai phải tự chăm sóc bản thân. Nhưng Theerak biết lý do bố gắp thức ăn cho Meunfah.
Bố muốn xin lỗi Muenfah...vì lúc đó bố đã rời khỏi bàn không chút bận tâm.
Hôm nay, trên bàn ăn của gia đình Nerand tràn ngập nụ cười, đây là hình ảnh quen thuộc mà cậu đã thấy từ lúc nhỏ. Theerak nghĩ sự việc đau lòng hôm đó là lần duy nhất và là lần cuối cùng xảy ra, vì từ nay về sau...gia đình Nerand chỉ có hạnh phúc mà thôi. Mỗi bữa ăn trên bàn ăn đều chỉ có nụ cười và tiếng cười.
Sự im lặng, nước mắt và sự khó chịu
Không thể làm phiền bọn họ thêm lần nào nữa.
#YourSky
Sau khi dùng bữa tối xong, gia đình Nerand sẽ có hoạt động thường lệ là ngồi xem phim truyền hình buổi tối cùng nhau mỗi ngày. Nhưng hôm, ông vừa ra viện, mọi người nghĩ là ông nên nghỉ ngơi. Thời gian cũng đã hơn 8 giờ rồi, mọi người cũng tản ra đi nghỉ để không gây tiếng ồn làm phiền ông nghỉ ngơi ở phòng dưới nhà.
"Nếu vậy Fah xin phép đi về trước ạ."
Theerak nhìn Muenfah đưa tay vái bố mẹ và ông, anh chuẩn bị trở về chung cư. Phần cậu, người không muốn thời gian này tới chút nào, chỉ có thể chuẩn bị ra xe tiễn anh.
"Hôm nay phải về trông coi quán hả?" Bố hỏi
"Hôm nay quán đóng cửa ạ."
"Vậy về vội đi đâu hả?"
"..."
"Hôm nay, bố ở nhà bữa cuối, ngày mai phải trở lại làm việc rồi...Lâu lắm gia đình mình mới tập hợp đầy đủ."
"..."
"Cứ ngủ lại đây đi."
"Yeah!"
Theerak vui mừng đến hét thành tiếng liền bị bố lườm cho, cậu vội vàng đưa tay che miệng và cúi mặt né ánh mắt của bố. Nhưng Theerak vẫn lén nhìn người cao lớn đang đứng im lặng.
"..."
"...Tính để cho ai đó mừng hụt hả?"
Theerak mỉm cười rồi quay sang nháy mắt với bố một cái ra hiệu, cậu muốn bố giúp nói Muenfah mềm lòng. Giờ phút này, Theerak không sợ bố giận nữa rồi vì cậu muốn Muenfah ở lại lâu hơn "..."
"Cứ củ lại đây đi, sáng mai hẵng về..." Bố nói rồi quay sang nhìn P'Dom "Dom cũng ở lại đây nhé."
"Dạ, bố."
"Dạ, bố."
"Hôm nay nhà Nerand có 4 đứa con luôn nhé." Mẹ vừa nói vừa cười.
"Chúng ta để cho mấy đứa nhỏ đi nghỉ ngơi được rồi."
Ông nói xong thì mọi người cũng chia nhau về phòng, Theerak nhìn chị gái vỗ cánh tay người yêu đang bày ra vẻ mặt vui mừng. Cũng không kì lạ khi P'Dom vui mừng như thế này, vì từ lúc yêu nhau đến giờ, hai người chưa từng ngủ chung với nhau tại nhà lần nào.
Theerak mỉm cười thầm nghĩ...
Muenfah đã vượt mặt P'Dom rồi.
Bố vừa chấp nhận cái rụp...là đã được ngủ lại nhà rồi.
Muenfah của cậu giỏi quá trời quá đất.
: )
#YourSky
Theerak quay sang nhìn người cao lớn đang gật đầu với bạn thân, cậu liền quay sang nhìn P'Babe đang đứng khoanh tay lườm P'Dom. Theerak không hiểu thái độ của hai người này cho lắm.
"Mày ngủ với tao."
"Này Fah...tao ngủ với người yêu tao."
"Tém tém lại xíu đi..." P'Babe nói rồi đánh vào tay P'Dom một cái "Thấy bố cho phép rồi to gan quá ha."
"Em có biết là anh muốn ôm em ngủ nhiều như nào không?"
Lúc này, Theerak đã bắt đầu hiểu được tình huống trước mắt, bọn họ phải chia nhau thành hai phe. Muenfah và P'babe là bên muốn phân chia ra cho hợp lý, còn cậu và P'Dom là phe không muốn chia gì cả ngoại trừ ở gần người yêu.
"Vì biết ngay là sẽ bị bám tới chết nên mới không muốn ngủ chung."
"Ôi...emmm."
"Đi đi, đi ngủ chung với Fah đi."
"Ở nhà có phòng trống đúng không Babe?"
"Có, để mình đi chuẩn bị phòng khách cho."
Theerak nhìn qua nhìn lại giữa chị gái và Muenfah, sau đó thấy P'Dom gật đầu ra hiệu nói cho cậu làm gì đó. Không như vậy thì bọn họ sẽ hối tiếc đêm nay cả đời, thêm nữa Theerak nghĩ rằng Muenfah không nghe ý kiến cậu đâu, anh đã quyết định hết cả rồi.
Muenfah không biết gì cả.
Cậu nhé...muốn ôm Muenfah ngủ và nói chúc ngủ ngon.
Không phải chỉ là gửi tin nhắn chúc ngủ ngon như bình thường.
"Chờ đã !!!" Theerak hét lên rồi đưa tay ngăn cản.
P'Dom nhếch mép cười rồi nói "Phật Hamyat tới rồi...Chuyện này Babe không thoát được đâu."
"Cái gì?" P'Babe quay sang lườm P'Dom.
"Theerak có chuyện gì hả?"
"P'Fah tự quyết định mà không hỏi ý kiến Rak như thế nào hả?"
"..." Muenfah im lặng nhìn cậu.
"P'Fah phải hỏi ý kiến Rak trước chứ...là P'Fah phải ngủ ở phòng nào?"
"..."
"Ma phòng nào hung dữ, ma phòng nào không hung dữ."
Muenfah cúi đầu cười rồi hẵng ngẩng đầu lên nhìn cậu "Nhà Nerand có ma luôn hả?"
"Ma cốc ấy...sẽ cốc hai cái đầu có suy nghĩ giống nhau đây nè." P'Babe đưa nắm tay lên chuẩn bị gõ đầu cậu và P'Dom.
"Bé ơi..." Muenfah nói rồi đưa tay lên xoa đầu cậu "P'Fah phải tôn trọng bé và mọi người trong nhà, tụi mình chia ra ngủ sẽ tốt hơn."
"Này thằng Fah...Sao tự nhiên tao thành người xấu vậy."
"Tao cũng không phải người tốt, mày nghĩ là tao không muốn ngủ với em ấy hả?" Muenfah thở dài "Nhưng vì tao không muốn đáp lại sự tin tưởng của bố bằng việc tranh thủ cơ hội ôm hôn con bố trước khi ngủ."
"..."
"Con cái nhà Nerand dễ thương thế nào mày cũng biết mà...Chúng ta không nhịn nỗi đâu."
P'Dom đưa tay lên xoa xoa thái dương khi nghe như thế, rồi nói "Đúng thật...Tao chịu thua rồi, tao ngủ chung với mày cũng được."
Theerak cúi mặt ỉu xìu rồi thở dài một hơi khi biết rằng hết hy vọng được ôm Muenfah ngủ, mặt đối mặt nói chúc ngủ ngon. Cậu biết một người phút trước vui lên tận trời phút sau bị đạp xuống đất là cảm giác như thế nào rồi, nó giống như cái cây được hấp thụ ánh nắng mặt trời đang nở rộ đột nhiên có mây xuất kéo đến che đi ánh sáng khiến cho cái cây nhanh chóng bị khô héo.
"Ôi...Giấc mơ của Cún Mập bị tan vỡ rồi."
Muenfah bật cười rồi cúi mặt lại gần cậu nói "Giấc mơ gì?"
"Rak muốn ôm P'Fah lúc ngủ...rồi còn nói chúc ngủ ngon mà không cần nhắn qua Line nữa."
P'Babe thở dài một hơi, Theerak ngẩng đầu nhìn chị gái lúc này ánh mắt có vẻ mềm lòng rồi. Lúc đầu, Theerak không tính sẽ tỏ ra buồn bã cho P'Babe thương, cậu thật sự cảm thấy rất tiếc nuối. Nhưng khi thấy có chút hy vọng le lói, Theerak liền chấp nhận trở thành thằng nhóc ranh mãnh, cậu giả vờ bày ra biểu cảm buồn hơn nữa.
"Bé ơi..."
Bây giờ xem ra không chỉ có P'Babe mềm lòng...mà Muenfah cũng mềm lòng theo rồi.
Đây nè...cái mà người ta nói 'Một mũi tên, trúng hai con nhạn'.
: )
"Em...không thương em ấy hả? Coi mặt ẻm buồn chưa kìa."
"Không cần thao túng tâm lý...để em quyết định."
"..." P'Babe vẫn còn cứng rắn lắm, cần phải làm mặt buồn hơn mới được, cúi đầu thấp hơn chút nữa.
"Theerak ơi..."
"Fah..."
Theerak cúi đầu thấp hơn nữa vì cậu sợ chị gái sẽ nhìn ra cậu đang nhịn cười. Chỉ cần nghe tiếng P'Babe gọi Muenfah, Theerak đoán ngay được điều ước của cậu sắp thành hiện thực rồi.
"..."
"Thật ra nếu bố đã cho phép thế này rồi, bố sẽ không nói gì đâu, nhưng mình đồng tình với suy nghĩ của Fah muốn tách ra ngủ chung với Dom."
"..."
"Nhưng vì có thằng nhóc nào đó mặt mũi như sắp chết tới nơi..." P'Babe dừng lại một chút rồi thở dài "Mình sẽ chấp nhận bị Dom làm phiền một đêm."
"Yeah!"
Theerak vui mừng lỡ hét thành tiếng, nhưng lần này cậu còn đưa tay lên đập tay với P'Dom nữa. P'Babe trừng mắt nhìn hai người, Theerak nở nụ cười gượng gạo với chị gái rồi quay sang nhìn Muenfah đang mỉm cười lắc lắc đầu. Cậu sợ Muenfah sẽ cứng rắn không chịu ngủ chung với cậu liền bước lại gần anh rồi áp má vào cánh tay anh.
"Rak hứa là sẽ chỉ yên phận ôm P'Fah ngủ, không làm gì vượt giới hạn cả."
Câu nói của cậu khiến cho mọi người bật cười, Theerak biết rõ cần phải làm gì để Muenfah mềm lòng. Và cậu nghĩ không sai vì Muenfah đã gật đầu đồng ý và cười với cậu.
"P'Fah ngủ với Theerak cũng được."
"Bé yêu P'Fah nhất." Theerak cười thật tươi rồi quay sang nhìn chị gái "Cũng yêu P'Babe nhất luôn."
"Không cần nịnh nọt..." P'Babe nói xong quay sang nhìn P'Dom đang đứng đấy cười "Nếu còn không ngậm cười thì cho ngủ ngoài cửa."
"Nếu vẫn còn hung dữ, tối nay anh sẽ yêu em tới nghẹt thở luôn."
"DOM!! Trước mặt em út đấy nhé."
"P'Fah ơi, cứ để hai người họ cãi nhau đi...tụi mình lên phòng thì hơn."
"Rak!! Này dám rủ Fah lên phòng trước mặt chị luôn hả."
Theerak bật cười toe toét, lúc này người đáng thương nhất là chị gái cậu. P'Babe nhất định sẽ mắng cả cậu và P'Dom, trông chị có vẻ chán nản lắm rồi.
"Đợi P'Fah đi ra xe lấy quần áo trước đã nhé."
"Để Rak đi chung."
"Bọn họ đi rồi, tụi mình lên phòng đi em."
Người nhỏ bé đang đi theo Muenfah quay sang nhướn mày với P'Dom một cái. Anh cũng mỉm cười và nhướn mày lại với cậu rồi đi theo P'Babe lên phòng. Theerak cố gắng nhịn cười trong lúc đi theo sau người cao lớn tới chỗ xe.
Tối nay, cậu không cần nhắn tin nói chúc ngủ ngon với Muenfah rồi.
Vì Theerak sẽ tự mình trực tiếp nói chúc ngủ ngon.
: )
Muenfah mở cốp xe lấy ra cái quần thể thao dài màu xám và cái áo thun màu trắng ra khỏi cái hộp. Trong hộp hình vuông có rất nhiều quần áo, Theerak thắc mắc liền hỏi...
"Sao P'Fah mang theo nhiều quần áo trên xe vậy ạ?"
"P'Fah thường lái chiếc xe này đi ngoại tỉnh, phòng lúc nào phải ngủ qua đêm ở chỗ khác thì sẽ có quần áo để thay."
"..."
"Trùng hợp hôm nay được ngủ lại nhà của Rak."
"Nếu P'Fah đi chiếc xe khác đến...P'Fah nhất định sẽ không có gì để mặc."
"Vậy Rak sẽ mượn đồ ngủ của bố cho P'Fah."
Muenfah bật cười rồi nói "Sợ rồi, đêm nay P'Fah không dám đụng tay đụng chân với Theerak rồi."
Theerak bật cười rồi chụp lấy quần áo của Muenfah ôm vào người, đêm nay cậu sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc Muenfah. Theerak đi trước dẫn Muenfah lên phòng ngủ của cậu. Lúc anh bước vào liền quét mắt thăm dò khắp phòng.
"Phòng Rak không hề bừa bộn đâu, với lại giường cũng rộng rãi nữa, P'Fah có thể ngủ thoải mái."
"Theerak có nệm không?"
"Nệm?" Theerak mở to mắt rồi nói "Nệm để trải ra ngủ phải không ạ?"
"P'Fah sẽ trải nệm ngủ cạnh giường Theerak."
"P'Fah..." Theerak thả người ngồi xuống giường rồi giọng ỉu xỉu nói "Nệm thì có...nhưng nếu P'Fah dưới đất vậy sao mà Rak ôm P'Fah ngủ được?"
"Hehe." Muenfah đi tới lấy quần áo từ trong tay cậu, sau đó cuối xuống thơm đầu cậu "P'Fah đi tắm trước đã nhé, bé chuẩn bị nệm giúp P'Fah đi nhé."
Theerak thở dài trong khi nhìn người cao lớn đi vào phòng tắm. Muenfah là người cứng rắn và kiên định, nếu anh đã quyết định làm gì rồi sẽ không dễ dàng mà thay đổi, giống như Muenfah chưa từng thay lòng với cậu.
Người nhỏ bé rõ việc làm Muenfah đổi ý cực kì khó khăn, cậu liền đi tới tủ quần áo để lấy nệm ra trải cạnh giường cho Muenfah. Nhưng Theerak cũng không từ bỏ ý định của mình, cậu nghĩ cách sẽ phải khiến cho Muenfah lên nằm chung với cậu cho bằng được.
Thay đổi suy nghĩ của Muenfah đúng thật là chuyện khó.
Nhưng Theerak nghĩ nhõng nhẽo nhiều thêm một chút.
Muenfah sẽ mềm lòng mà chịu lên ngủ trên giường với cậu.
Vì Muenfah tắm khá lâu, Theerak liền mở tivi xem trong lúc chờ tới lượt mình tắm. Nhưng cậu sợ Muenfah sẽ ngủ trước trong lúc cậu tắm, Theerak liền lấy quần áo trong tủ rồi chạy qua phòng bố tắm nhờ.
Nếu Muenfah ngủ trước thì chả phải hết đường nhõng nhẽo ảnh lên ngủ trên giường hay sao...
"Nè Cún Mập! Bố sắp đi tắm đấy nhé!"
"Cho Rak tắm trước tí nha bố."
Theerak vội vàng đóng cửa phòng sau khi chạy vượt qua bố vào phòng tắm. Vừa rồi trước khi đóng cửa, cậu thấy bố còn trợn tròn mắt và mở miệng tính nói gì đó nhưng vì Theerak đóng cửa lại trước nên bố không thể làm gì đươc. Cậu tắm không lâu lắm nhưng lại trong này hơi lâu vì đang chuẩn bị tinh thần trước khi ra gặp bố. Theerak từ từ hé cửa ra, người đang đứng khoanh tay trước ngực, vắt khăn tắm qua vai làm Theerak phải nở nụ cười lấp liếm.
"Bố ạ..."
"Thế nào đây hả? ...Phòng tắm phòng mình không có hay sao mà phải tới giành phòng tắm bố."
Người nhỏ bé đi tới ôm chặt bố, mẹ vừa mở cửa đi vào phòng ngủ nhíu mày khi thấy cậu đang nhõng nhẽo bố.
"Nửa đêm nửa hôm tới nhõng nhẽo bố thế này, muốn xin xỏ gì đây hả?"
"Lần này nhõng nhẽo là vì làm sai đó...tới giành phòng tắm với anh, còn lì lợm chạy vượt qua mặt anh nữa cơ."
"Thật hả?" Mẹ vừa hỏi vừa cười.
"Thật...chạy bán mạng luôn đấy."
Theerak bật cười rồi mới thả tay ra khỏi bố "Rak vội xíu mà."
"Vội cái gì hả?"
"..." Theerak nuốt nước bọt, cậu không dám trả lời thật với mẹ đâu.
"Thì sợ cậu ấy sẽ ngủ trước khi mình tắm xong chứ gì nữa."
"S – sao mà bố biết ạ?"
"Thật đấy hả Rak?" Bố mở to mắt hơn cả lúc cậu chạy vượt mặt bố lúc nãy nữa "Bố chỉ nói đùa mà không nghĩ lại là thật đấy."
"Hehe."
"Hình như anh cảnh cáo sai người rồi em ơi, lúc đầu còn nghĩ sẽ đi tới cảnh cáo Muenfah không cho...không cho phép làm này làm kia."
"..."
"Bây giờ anh thấy là cần phải cảnh cáo con mình mới phải."
"..." Mẹ bật cười rồi nói "Đừng có làm gì P'Fah đấy nha con trai,"
Bố lắc lắc đầu rồi nói thêm vào "Chỉ là cún con mà nghĩ sẽ đấu với hổ."
"Bố đừng xem thường con cún này nhé, nó dữ tới mức có thể vật con hổ bất tỉnh đó nha."
"Tỉnh lại lần nữa nó mới biết là mình mới là đứa bị hổ vật."
Theerak chớp chớp mắt trong khi nhìn bố lắc lắc đầu đi vào phòng tắm. Bố chắc là không tin cún con như cậu có thể đấu lại con hổ như Muenfah và mẹ cũng đồng suy nghĩ như thế, vì mẹ chỉ cười mà thôi.
"Vừa nãy mẹ mở cửa vào phòng của Rak...mẹ thấy có nệm trải bên cạnh giường, Rak trải nệm làm gì vậy con?"
"Là do P'Fah đó...không chịu ngủ trên giường, ảnh nói là sẽ ngủ dưới đất."
"Muenfah đúng là người tốt mà...Việc làm này của cậu ấy chứng tỏ cậu ấy tôn trọng Rak và nhà mình nữa."
"Đúng ạ, nhưng Rak đang tìm cách cho người tốt của mẹ lên giường ngủ chung...Nếu P'Fah nằm dưới đất sẽ bị đau lưng."
"Vậy hả...Rak thử nói với anh là bố mẹ cho phép ngủ trên giường với Rak...Không thì thức dậy lại không thoải mái."
"Dạ...Vậy Rak về phòng trước ạ."
"Ừa..."
Theerak đi ra khỏi phòng bố mẹ rồi nhanh chóng tiến thẳng về phòng mình. Lúc mở cửa đi vào, cậu thấy người cao lớn để ngực trần ngồi xem tivi ở cuối giường. Mặc dù anh có chuẩn bị áo nhưng vì Muenfah cơ địa dễ nóng nên chỉ mặc mỗi quần thể thao như mọi khi. Muenfah đang dùng khăn tắm nhỏ của cậu treo trong phòng tắm lau mái tóc màu socola đang ướt đẫm. Chắc anh nghe tiếng mở cửa nên quay lại nhìn.
"Bé biến đi đâu mất vậy? ...Bỏ P'Fah ở một mình nãy giờ."
Người nhỏ bé nghe như thế liền vội vàng phóng lên trên giường để an ủi người bị bỏ rơi một mình. Theerak quỳ gối sau lưng Muenfah rồi choàng tay ôm cổ anh, cậu thơm lên gò má thơm phức của người cao lớn rồi lí nhí nói.
"Bé đi tắm mà."
"Hehe." Muenfah bỏ bàn tay cầm khăn xuống rồi dùng tay còn lại xoa đầu cậu "Bỏ P'Fah lại một mình rồi giờ lại nhõng nhẽo thế này hả?"
"..."
Theerak bật cười rồi vươn tay vớ lấy cái khăn từ Muenfah, cậu thả tay ra rồi dùng khăn giúp anh lau mái tóc màu socola ẩm ướt. Theerak đưa mũi ngửi mái tóc Muenfah một cái rồi nói.
"P'Fah dùng chai dầu gội màu xanh dương phải không?"
"Vâng ạ."
Lại 'Vâng ạ'...nữa rồi.
Theerak tin chắc cái từ này chưa từng bớt dễ thương đi cả.
: )
"Rak cũng dùng chai dầu gội đó, nhưng tại sao không thơm như khi P'Fah dùng vậy?"
"Tại bé yêu P'Fah đó."
Theerak cười thật tươi, nhưng chắc Muenfah không thấy được nụ cười của cậu "..."
"Lúc nãy Theerak đi tắm ở đâu vậy?"
"Phòng bố ạ."
"Tại sao bé không chờ tắm ở phòng mình?" Muenfah hỏi trong lúc nhấn điều khiển chuyển kệnh để xem tin tức như mọi khi.
"Rak sợ mình sẽ tắm lâu, lúc đi ra thì P'Fah sẽ ngủ trước...Như vậy Rak sẽ không được ôm P'Fah ngủ."
Muenfah bật cười, sau đó rời mắt khỏi tivi quay sang nhìn cậu "P'Fah cũng muốn ôm bé ngủ muốn chết mất..."
"Vậy lên ngủ trên giường với nhau đi ạ."
Muenfah mỉm cười nhìn cậu với ánh mắt mà trước giờ cậu chưa từng thấy. Theerak xin được gọi ánh mắt này là 'ánh mắt dễ thương'. Giống như Muenfah dùng ánh mắt làm nũng cùng với ánh mắt gian xảo pha trộn lại với nhau liền ra được ánh mắt như thế này. Lần này, Muenfah dễ thương muốn tan chảy mất thôi, anh lắc lắc đầu từ chối. Nếu không phải do bộ dạng dễ thương của Muenfah, Theerak nhất định sẽ rất không hài lòng về ngài Muenfah cứng đầu.
"..."
"P'Fah học cái ánh mắt thế này từ khi nào vậy?"
"Lúc cảm thấy bé cực kì dễ thương."
Theerak dừng lau tóc cho Muenfah khi thấy tóc đã ráo nước rồi. Cậu vòng cánh tay ôm cổ như cũ rồi đặt cằm lên vai anh. Theerak nghĩ là lần nhõng nhẽo này của cậu phải thành công.
"P'Fah lên ngủ trên giường với bé đi mà."
Muenfah bật cười rồi nói "Bé...đừng làm vậy với P'Fah, thêm một chút nữa là P'Fah không nhịn được đâu đó."
Người nhỏ bé bật cười khi biết Muenfah đang có chút mềm lòng. Trong tức khắc, cậu liền tung ra đòn quyết định để nhiệm vụ nhõng nhẽo cho Muenfah lên ngủ trên giường thành công. Nhưng Theerak vẫn cảm thấy lo lắng một chút liền hỏi Muenfah.
"P'Fah sợ bố vào thấy chúng ta hôn nhau phải không?"
"Phải, nếu bố thấy thì không tốt đâu."
"Rak cũng sợ, vậy Rak đi khóa cửa lại."
Theerak nhảy khỏi giường vội vàng đi tới khóa cửa. Muenfah đang ngồi cuối giường bật cười trong khi nhìn cậu. Lúc Theerak thấy Muenfah cười tươi như vậy cậu cảm thấy rất hạnh phúc.
"Bình thường, Theerak có khóa cửa phòng ngủ không?"
"Không ạ."
"Nếu Theerak khóa cửa phòng thì bố sẽ nghi ngờ không phải sao?"
"Nếu bố tới...thì P'Fah xử lý nha, Rak sợ bị mắng lắm."
Cậu nhìn Muenfah bật cười nghiêng ngả. Theerak không nghĩ việc việc thể hiện nỗi sợ với bố sẽ làm cho Muenfah vui vẻ tới như thế này. Cậu thừa nhận là mình muốn can đảm hơn nhưng vẫn rất sợ bố.
Theerak lên lại giường và quỳ sau lưng Muenfah như cũ, rồi lại vòng tay ôm cổ Muenfah lần nữa. Vì Theerak nhớ lại lúc Muenfah dạy cậu chơi guitar làm cậu nghĩ ra cách nhõng nhẽo này.
"P'Fah có chơi được piano không ạ?"
"Được."
"Rak nói mà...vì Rak thấy piano ở nhà P'Fah."
"Nhưng P'Fah không giỏi bằng Panli."
Sập bẫy Cún Mập rồi "Trong vòng vài phút, Rak sẽ dạy cho P'Fah chơi giỏi hơn...P'Fah có hứng thú không?"
"Cho P'Fah hỏi bé một câu..."
Theerak nhíu mày nhìn người cao lớn đang quay sang đối diện cậu "..."
"Dạy chơi piano theo cách của bé...sẽ không đánh thức 'con trai' P'Fah phải không?"
Theerak cụp mắt nhìn xuống đất rồi buông tay ra khỏi Muenfah ngay lập tức khi nghe như vậy. Khuôn mặt của cậu hơi nóng lên khi nghĩ tới cái gì đó đã từng chạm vào đùi cậu. Theerak biết rồi, cậu không nên dùng cách này nhõng nhẽo với Muenfah.
Cún Mập à, không nên chơi mạo hiểm mà...
"..."
"Bé ơi..." Muenfah quay sang nhìn cậu, rồi dùng bàn tay dày nắm cằm nâng mặt cậu lên đối diện với anh "Bé chỉ P'Fah cũng được, P'Fah sẽ nhịn được nhé."
"Thật ra, chỉ cần P'Fah lên ngủ chung với Rak là xong rồi."
"...Chính vì sợ không xong được, P'Fah mới không lên ngủ cùng bé đó."
"Rak tin là P'Fah sẽ kiềm chế được mà."
"Vậy bé thử dạy piano cho P'Fah đi, P'Fah sẽ biết được bản thân kiềm chế được tới đâu..."
"P'Fah phải ngồi quay lưng lại như cũ đi."
Theerak mỉm cười khi thấy người cao lớn chịu làm theo lời mình một cách dễ dàng, cậu nghĩ rằng cách này của cậu rất dễ thương. Có khi Muenfah lại mềm lòng chịu lên nằm chung với cậu, nhưng cũng cỏ vẻ rủi ro trông thấy vì cậu cần phải hôn Muenfah nhiều lần đó.
Việc con trai Muenfah thức giấc lần đó là vì cậu tấn công anh bằng những nụ hôn môi.
Nhưng lần này chỉ là hôn bình thường thôi.
Con trai của P'Fah chắc không dễ dàng thức dậy đâu ha.
Muốn được ôm anh ấy ngủ...thì cũng cần phải can đảm chút chứ, Cún Mập!
"Rak sẽ dạy P'Fah chạy nốt trước nhé."
"Vâng ạ."
Theerak đưa ngón tay thứ nhất đặt lên vai Muenfah rồi nói "Ở đây là nốt Đô nha."
Chụt...
Không chỉ dùng đặt ngón tay lên mà Theerak còn cúi mặt xuống đặt môi lên vai của người cao lớn. Sau khi lui ra thì dùng ngón tay chấm vào vị trị tiếp theo từ đầu bả vai đi vào một chút.
"Còn ở đây là nốt Rê nhé."
Chụt...
Rồi lại dịch ngón tay vào trong một chút nữa...
"Ở đây chính là nốt Mi nhé."
Chụt...
Đến cuối cùng, Theerak dịch chuyển ngón tay tới gáy của Muenfah.
"Ở đây..."
"Ở đây bé nên dừng rồi nhé."
Muenfah nói rồi quay sang nhìn cậu, anh cắn môi rồi đưa ngón tay miết nhẹ môi dưới của cậu.
"P'Fah muốn hôn bé chết mất thôi."
"..."
Câu nói của Muenfah khiến cho trái tim của Theerak nhảy ầm ầm. Cậu mím chặt môi, rồi lên tiếng hỏi "P'Fah sẽ ngủ ở đâu ạ?"
"Ở nệm nha."
Theerak đã hiểu được Muenfah phải cố gắng kiềm chế tới mức nào, anh là người kiên định từ trong suy nghĩ lẫn cảm xúc. Dù cho làm thế nào, Theerak cũng không thể thay đổi ý định của Muenfah được.
"...Rak chịu thua rồi ạ."
"Tụi mình nắm tay nhau ngủ là được rồi."
"Dạ..." Theerak giọng ỉu xìu trả lời.
Cậu ngẩng đầu nhìn Muenfah đã đứng lên, anh bật cười khi thấy cậu bày ra bộ mặt sầu não. Muenfah cúi người xuống bế cậu đang ngồi ở cuối giường rồi thả cậu nằm xuống. Anh đắp chăn cho cậu xong xuôi rồi mới thơm vào trán cậu một cái.
"Ngủ ngon nhé, Theerak của Bầu Trời."
"Ngủ ngon nhé, Bầu Trời của Theerak."
Theerak nhìn Muenfah thả người nằm xuống nệm bên cạnh giường. Cậu nghiêng cười lại rồi đưa tay ra cho Muenfah nắm. Muenfah bật cười rồi nắm lấy bàn tay của cậu.
Không được ôm ngài Bầu Trời ngủ.
Chỉ nắm tay thôi cũng tốt nhỉ.
Người nhỏ bé nằm nhìn Muenfah nắm tay cậu rồi nhắm mắt lại. Theerak thở dài một hơi rồi thầm ghen tị trong lòng với P'Dom giờ này đang được ôm P'Babe ngủ. Nhưng trái tim héo úa của cậu lại đột nhiên giật nảy lên lần nữa khi Theerak nghĩ ra điều gì đó.
Nếu Muenfah không chịu lên nằm cùng cậu.
Cậu tự mình xuống là được rồi : )
Theerak mỉm cười rồi nhắm mắt lại, sau đó giả vờ nằm lăn lộn tới nỗi rơi đè lên cơ thể người cao lớn. Muenfah có vẻ giật mình nhưng anh vẫn đưa hai tay ôm giữ cậu lại.
"Bé..."
"Bé nằm lăn tới lăn lui...tới rơi xuống đất luôn rồi nè." Theerak nói rồi áp mặt vào lồng ngực rắn chắc, sau đó vòng hai tay ôm lấy người của Muenfah.
"..."
"Cho Rak nằm chung với nhé, P'Fah."
Muenfah nhỏ giọng cười rồi đặt mũi xuống thơm đầu cậu, anh nói "Đúng là nhiều trò quá đi thôi."
"Vậy có yêu không ạ?"
"Vừa yêu vừa cưng muốn chết..."
Theerak bật cười rồi ngẩng đầu lên đối diện với Muenfah, anh cũng nở nụ cười với cậu. Theerak liền đưa mặt lại gần rồi hôn lên đôi môi đầy đặn kia.
"Chúc ngủ ngon lần nữa nhé, Bầu Trời của Theerak."
"Vâng ạ."
Rung ~
Nhưng tiếng chuông từ điện thoại đặt ở đầu giường khiến cho Muenfah bực mình không ít. Anh bỏ một tay ra khỏi eo của cậu để lấy điện thoại.
"Ai mà gọi giờ này vậy không biết?!"
"Không được khó chịu trước khi ngủ nha..."
Muenfah gật đầu "Được, P'Fah không khó chịu nữa."
"..."
Theerak nằm nhìn Muenfah đang nhìn chằm chằm màn hình điện thoại rồi mới nhấn nút bắt máy.
"Dạ, má."
"..." Là má gọi tới.
"Tới buổi sáng phải không ạ?"
"..."
"Vẫn chưa mời ạ, nhưng hôm nay Fah ngủ lại ở nhà em ấy."
"..."
"Dạ được ạ, má."
"..."
"Vậy gặp lại sau ạ."
Khi thấy Muenfah tắt điện thoại của má, Theerak liền hỏi ngay "Ba với má sắp trở về Thái rồi hả P'Fah."
"Phải"
"Ba với mákhi nào tới Thái ạ?"
"Ngày mốt tới."
"..."
"Ba má muốn gặp Theerak nữa đó, 2 người kêu Muenfah mời Theerak tới ăn cơm."
"Được chứ ạ, Rak cũng muốn gặp ba với má."
"Vậy khi nào tới ngày, P'Fah tới đón nhé."
"Okay ạ..."
"Bây giờ ngủ được rồi, bé ngoan."
Theerak gật đầu, sau đó áp mặt vào lồng ngực rắn chắn rồi nhắm mắt lại. Cậu để thời gian trôi qua khoảng một tiếng rồi mở mắt ra lần nữa. Lúc này Theerak chắn chắn Muenfah đã ngủ say rồi cậu liền từ từ dịch người nằm xuống bên cạnh. Theerak muốn để Muenfah ngủ thoải mái hơn nhưng Muenfah chắc đã quen với việc có cậu nằm đè lên trên người nên liền trở mình. Anh đưa tay tìm cậu rồi mới lờ mờ mở mắt.
Người nhỏ bé liền dịch người lại gần rồi ôm lấy người cao lớn quay sang tìm cậu. Khi Muenfah ôm được cậu rồi, anh liền nhắm mắt lại rồi nhỏ giọng nói.
"Bé...đừng rời xa P'Fah."
Theerak mỉm cười rồi nói "Rak ôm P'Fah rồi nhé."
Theerak càng ôm chặt anh hơn, cậu nhìn chủ nhân của đôi mắt mơ màng đã nhắm chặt lại mà trong lòng thầm cảm ơn ba má. Theerak muốn cảm ơn vì đã nuôi dạy P'Fah rất tốt, đã giúp cho Muenfah trở thành Bầu trời yêu thương của cậu.
Và có một câu cảm ơn mà Theerak nghĩ rằng trong cuộc đời này có lẽ cậu sẽ không mang ra nói với ai vì nó dường như quá lớn lao để trao cho bất cứ ai.
Nhưng Theerak nghĩ rằng câu nói này rất đáng giá với...Bầu trời của Theerak.
Cảm ơn vì đã sinh ra trên cuộc đời này nhé, P'Fah.
-------------------------------------------------------------------
Giá chỉ là một loại rau dùng để xào thịt bò :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro