Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Theerak nằm sấp trên sô pha, cậu nghiêng đầu hướng về phía TV để xem chương trình truyền hình, còn Muenfah xin đi nói chuyện điện thoại với kiến trúc sư. Theerak bật cười vì nghe giọng khó chịu của ai kia đang ngồi ở bàn ăn, cậu đoán là anh không hài lòng khi kiến trúc sư không chịu tắt máy vì thời gian bên nhau còn lại của họ còn rất ít.

"Như vậy nhé...Nếu có gì thắc mắc, phiền anh gọi cho cậu Real nhé, bây giờ tôi không tiện nói chuyện."

"..." Theerak nhỏ giọng bật cười trong khi nhấn nút chuyển kênh.

Theerak cảm nhận được người cao lớn đi tới thả người ngồi xuống phía cuối chân rồi trườn người lên đến hông của cậu.

"Cười cái gì vậy hả?" Muenfah thơm vào một bên mông của cậu vang một lên tiếng chụt rồi nói "Bộ chương trình này buồn cười lắm hả?"

"P'Fah!! Đừng có thơm vào mông Rak mà."

"...Tại mông bé thơm."

Người cao lớn trườn người bao trùm lên cơ thể cậu, anh không hoàn toàn thả hết trọng lượng cơ thể, nếu không thì cậu chắc sẽ bị đè bẹp dí mất. Muenfah đưa mũi rúc vào cổ cậu rồi cười nhẹ.

"Rak cười cái người khó ở này nè."

"..."

"Sao tự nhiên P'Fah khó chịu với kiến trúc sư làm gì? ...Anh đấy chỉ đang làm nhiệm vụ của mình thôi mà."

"P'Fah cũng phải làm nhiệm vụ của mình chứ."

Theerak mỉm cười rồi hỏi "Ngài Bầu Trời có nhiệm vụ gì vậy ạ?"

"Làm hài lòng Theerak đó."

Theerak phụt cười thật to rồi đưa tay lên xoa mái tóc màu socola. Cậu không thể hôn người giỏi được vì anh không chịu rời mặt khỏi cổ cậu.

"Yêu P'Fah quá đi mất..."

"P'Fah cũng yêu bé."

Theerak bật cười rồi nói "Bé tin."

Vì Theerak bắt đầu dịch người, Muenfah liền nhổm người dậy cho cậu trở người dễ dàng hơn. Anh vẫn trùm lấy người cậu như cũ, Theerak đưa hai tay lên ôm lấy khuôn mặt của Muenfah. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt sắc xảo, Theerak thấy nụ cười của mình phản chiếu trong đôi mắt của đôi phương.

"Bé..."

Muenfah gọi với giọng nhỏ nhẹ rồi cúi mặt xuống đặt môi mình lên môi cậu. Theerak biết lần này không phải chỉ đơn giản là nụ hôn nhẹ mà lại là một lần hôn sâu nữa. Muenfah chen nửa người dưới vào giữa hai chân cậu, một bên tay nắm lấy đùi cậu kéo lên kẹp vào hông anh, tay còn lại giữ lấy mặt cậu.

Chắc vì nỗi nhớ nhung tích góp bấy lâu nay khiến Theerak chấp nhận nụ hôn nóng bỏng của Muenfah. Tiếng hô hấp của người cao lớn hòa cùng với tiếng hôn của cậu khiến cho cậu cảm thấy cả cơ thể mềm nhũn, Theerak đưa tay giữ lấy sau gáy của Muenfah. Vào lúc đó, cậu tức khắc nắm lấy mái tóc mềm mại vì giật mình khi có thứ gì đó chen vào khoang miệng cậu.

Muenfah thừa lúc cậu há miệng để hít lấy chút không khí liền đưa lưỡi của anh vào rồi quấn lấy đầu lưỡi của cậu. Nhưng Theerak không hề có cảm giác bị xâm phạm vì Muenfah tiếp cận mọi thứ một cách rất dịu dàng, chỉ có mỗi bàn tay to dày kia là càng nắm chặt lấy đùi cậu.

Cả hai gửi gắm tất cả tình yêu và nỗi nhớ vào trong nụ hôn. Rồi mọi thứ kết thúc vì Muenfah là người buông nụ hôn ra trước, anh nhìn cậu với ánh mắt khao khát dù cho họ đang ở rất gần bên nhau. Muenfah dúi mặt vào cổ cậu hôn nhẹ xuống rồi thì thầm bên tai cậu.

"Theerak là điều quý giá nhất trong cuộc đời P'Fah."

"..."

"P'Fah vô cùng yêu bé đó nha."

"..."

Theerak gật đầu rồi vòng hai cánh tay ôm lấy cổ người cao lớn rồi siết chặt cánh tay hơn. Muenfah cũng ôm lấy cậu, anh vẫn vùi mặt vào cổ cậu như nãy giờ. Theerak đưa một bên tay xoa mái tóc màu socola, luồn ngón tay vào dùng lực nhẹ nắm lấy tóc anh.

"P'Fah thích Theerak làm thế này."

Theerak bật cười rồi hỏi "Sao lại thích chứ?"

"Không biết diễn tả thế nào cả..." Muenfah nói pha chút tiếng cười.

"Nhất định là mấy cái chuyện không đứng đắn..." Theerak đưa tay lên đánh nhẹ một cái vào cánh tay anh. Khi thấy anh cười, Theerak chắc chắn điều cậu nghĩ là đúng rồi. Cậu liền rút bàn tay đang nắm tóc anh ra "Hứ...Rak sẽ không làm thế này nữa."

"Tại sao vậy?"

"Vì người không đứng đắn thích đó."

"Hehe." Muenfah bật cười trong khi vẫn vùi mặt vào cổ cậu như cũ.

Theerak muốn đứng dậy vì bắt đầu cảm thấy nặng khi bị đè nhưng lại thương cho cái người hay làm nũng đã chịu đựng nỗi nhớ suốt cả tuần nay. Cậu gục đầu để nhìn thử xem làm thế nào để dịch chuyển cơ thể một chút. Cậu chớp chớp mắt khi thấy tư thế nguy hiểm này, vì Muenfah chen người vào giữa nên hai chân cậu phải tách qua hai bên. Theerak không biết mình đang nâng cả hai chân lên. Điều khiến cho tư thế này càng ái muội hơn chính là Muenfah trần nửa thân trên còn cậu thì mặc quần đùi.

Ôi ~

Không muốn nghĩ tới hình ảnh đó đâu...

Nếu P'Babe vào mà thấy được thì làm thế nào.

Muenfah nhất định sẽ bị đánh gãy xương.

Còn cậu chắc sẽ bị nhéo cho bầm mình.

T_______________T

"P – P'Fah ơi, tụi mình đổi tư thế nằm được không?"

Muenfah bật cười rồi nói "Này là tư thế thông thường rồi đó...Bé không thích hả?"

"P'Fah!!!!!"

Muenfah bật cười thích thú rồi nhấc cơ thể khỏi người cậu nằm qua bên cạnh rồi bế cậu nằm đè lên người anh. Theerak chồng hai cánh tay lên trên ngực Muenfah rồi nằm gác mặt lên tay mình. Lúc này, cậu không thể đối mặt với ánh mắt và nụ cười của người không đứng đắn được. Theerak không hiểu bản thân sao lại ngại ngùng vì sự không đứng đắn của Muenfah và cũng không thể hiểu nỗi sao Muenfah ngày nào cũng có thể giỏi bày ra dáng vẻ không đứng đắn như vậy.

Muenfah lấy thời ở đâu ra để mà học mấy chuyện người lớn vậy?!

"Cho P'Fah thơm đầu người xấu hổ nhé." Nói xong, Muenfah liền đưa mũi thơm đầu cậu một cái.

"Rak không cho người không đứng đắn thơm đầu đâu."

"...Vậy bé thơm đầu người không đứng đắn này có được không?"

"Cũng không được luôn."

"Tại sao vậy?"

Theerak thở dài rồi đưa tay vuốt nhẹ lồng ngực của Muenfah "Vì như vậy bé sẽ mềm lòng để cho P'Fah không đứng đắn hoài thôi."

"..." Muenfah bật cười rồi đưa mũi thơm đầu cậu lần nữa.

Theerak bắt đầu không nhịn được khi bản thân suốt ngày bị trêu ngại, cậu liền nghĩ sẽ vùng lên bằng việc tấn công lại cho người cao lớn không kịp trở tay. Theerak ngẩn mặt lên đối diện với Muenfah, cậu đưa hai tay lên ôm lấy khuôn mặt đẹp trai kia rồi hôn xuống đôi môi dày. Vì Muenfah nhướn cao chân mày ngạc nhiên khiến cho Theerak hí hửng càng thêm tấn công bờ môi của Muenfah. Người nhỏ bé vừa hôn vừa xoay đầu như muốn khiến cho người bên dưới cảm thấy vô lực như cậu đã từng bị trước đó, sau đó buông đôi môi ra và nhìn chằm chằm người cao lớn. Nhưng Muenfah lại bật cười thích thú dường như điều cậu làm rất đúng ý anh.

"Rak sẽ làm cho P'Fah nhớ đời!!"

"Nhớ cái gì?"

"Nhớ rằng đừng chống đối với Rak, nếu không sẽ bị Rak xử bằng cách hôn."

Muenfah bật cười toe toét, anh cười tới nỗi cậu nằm trên người Muenfah cũng cảm nhận được sự rung lắc đến. Theerak ban đầu tâm trạng có chút âm u cũng bật cười vì lâu lắm rồi chưa được thấy anh cười tươi như thế này.

Theerak sẽ chấp nhận làm người hung dữ thường xuyên một chút.

Nếu điều đó khiến cho Muenfah cười tươi được như thế này.

: )

"Trên thế giới này không có ai dễ thương bằng bé đâu."

"Dễ thương thế nào ạ? ...Lúc nãy, Rak là người rất hung dữ đó nha P'Fah."

"Người hung dữ xử phạt hôn P'Fah đến nỗi gây ra chuyện luôn..."

"..."

Theerak nhíu mày nghi hoặc với câu nói của Muenfah, cậu đang tự hỏi ý anh là gì, nhưng đột nhiên có gì đó cưng cứng, cộm cộm ở chỗ đùi cậu. Vì Theerak vẫn chưa chắc chắn nên dịch chuyển đùi mình để xem chạm vào thứ kia nhưng lại vội vàng rút đùi mình ra ngay lập tức. Cậu nhắm mắt và vùi mặt vào lồng ngực của người cao lớn rồi hừ một tiếng vì cảm thấy ngại đến không thể thốt ra câu nào được.

"Hứ...Rak sẽ không làm vậy nữa đâu."

"..." Muenfah bật cười rồi đưa tay xoa đầu cậu.

"Rak sẽ không làm vậy nữa màaaaaaa...P'Fah lấy cái đó ra khỏi đùi Rak đi."

Muenfah thơm đầu cậu rồi nói "Bình thường P'Fah là người khơi chuyện, P'Fah sẽ biết phải kiểm soát bản thân thế nào."

"..."

"Nhưng lần này bé tập kích P'Fah không kịp chuẩn bị tinh thần...Nên P'Fah không thể điều khiển bản thân kịp thời."

"Rak xin lỗi."

Muenfah bật cười rồi trở người để cậu nằm xuống bên cạnh, anh dùng một cánh tay đỡ đầu cậu, tay còn lại thì ôm eo cậu. Muenfah ôm cậu từ phía sau rồi siết tay ôm chặt hơn.

"Nếu nằm ôm bé thế này một lúc... 'con trai' P'Fah sẽ yên tĩnh trở lại."

"Vậy nếu 'con trai' P'Fah vẫn hư thì sai?"

Muenfah bật cười rồi thơm vào má cậu "Nó sẽ hư mỗi khi nghe thấy mùi thơm của bé."

Theerak mở to mắt "V – vậy hôm nay người bé thơm lắm hả?"

"Người bé ngày nào cũng thơm cả."

"Huh...Nói với 'con trai' P'Fah đừng có mà hư nữa!!"

"..."

"Noi gương 'con trai' Rak đây nè, không hư, không quậy...chưa từng gây rắc rối cho Rak đâu nhé."

Muenfah bật cười rồi dùng răng mân mê vành tai cậu "Của bé không hư, không quậy là đúng rồi."

"P'Fah!!"

Theerak vừa ngại vừa thấy có lỗi vì đã khiến cho 'con trai' của Muenfah trở thành nhóc hư, cậu không cố tình đánh thức 'con trai' của anh mà. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ, đây là lần đầu Theerak tiếp xúc với chỗ nhạy cảm của người khác một cách trực tiếp thế này. Theerak biết được việc kia giữa con trai với con trai phải làm thế nào từ lúc tỏ tình với Muenfah. Panli cứ lải nhải liên tục bên tai cậu trong suốt giờ học, lại còn hay dạy cậu cách lấy lòng Muenfah. Nhưng vì Theerak không phải kiểu người bận tâm hay để ý mấy chuyện này nên cậu liền bỏ qua. Cậu không biết việc kiểm soát dục vọng của bản thân khó tới mức nào vì Theerak chưa bao giờ trải qua chuyện đó.

Nhưng Theerak nghĩ rằng...

Nó khó giống như khi cậu kiềm nén bản thân không được hôn Muenfah.

Không đúng...Nó còn khó hơn thế nữa.

"P'Fah..."

"Ơi?"

"Nó khó lắm phải không ạ?"

"..."

"Việc P'Fah dỗ cho 'con trai' yên tĩnh đó."

"Nếu là trước đây thì đúng là rất khó, P'Fah không nhẫn nhịn đâu, ai là người thắp lửa...người đó phải chịu trách nhiệm dập lửa."

"..." Ôiiiiii...Cún Mập sẽ bị ăn sạch chắc luôn.

"Nhưng bây giờ thì nó dễ dàng hơn vì đó là Theerak."

"..."

Muenfah thơm vào má cậu "Với Theerak...Mọi thứ đều cần thời gian."

"P'Fah của bé." Theerak nói rồi hôn lên bàn tay to dày.

"P'Fah của bé...Yêu bé, cưng bé đến điên cuồng rồi."

Theerak mỉm cười rồi xoa xoa lên cánh tay rắn chắc thầm nghĩ...Không chỉ mỗi mình Muenfah yêu và cưng chiều cậu, cậu cũng cảm thấy không khác gì anh. Theerak biết rằng không phải chỉ có mỗi tình yêu mà hai người đã trao cho nhau, mà hai người họ còn hơn cả tình yêu của nhau.

Cả hai là tất cả của đối phương.

Rung ~

Theerak đang tính lấy điện thoại đang rung trong túi quần, nhưng Muenfah đã đưa tay cầm đưa cho cậu trước. Lúc thấy tên người gọi đến hiện trên màn hình khiến cho cậu thở dài một hơi.

Muenfah áp môi vào bờ vai của cậu rồi nói "Hết giờ rồi phải không?"

"Dạ, P'Babe gọi tới rồi."

"Rak bắt máy Babe trước đi."

Theerak gật đầu rồi nhấn nút bắt máy "P'Babe chờ tí Rak xuống liền."

[Okay, chị đậu xe ở bãi xe trước chung cư nhé.]

"Dạ..."

[Rak...]

"Dạ, P'Babe?"

[Lúc nãy mẹ gọi tới bảo ngày mai mời Fah tới nhà ăn cơm...Tối mai nhé vì bố sẽ quay về lúc chiều.]

"Được ạ."

[Okay, xuống nhanh nhé.]

"Dạ..."

Theerak cúp điện thoại rồi xoay người sang nhìn người bên cạnh. Meunfah nở nụ cười với cậu rồi thơm trán cậu một cái. Theerak thừa nhận cậu vẫn rất nhớ Muenfah, cậu đưa hai tay đỡ lấy khuôn mặt của anh rồi hôn vào đôi môi đầy đặn.

Chụt...

"Rak nhớ P'Fah."

"..."

Theerak không đợi cho Muenfah trả lời liền hôn thêm một cái.

Chụt...

"Rak yêu P'Fah."

"..."

Theerak lại tiếp tục...

Chụt...

"Rak cực kì yêu P'Fah."

"..."

Chụt...

"Rak nhớ P'Fah."

"..."

Chụt...

Muenfah bật cười rồi hôn lại cậu, anh dùng ngón tay cái miết nhẹ hai bên má cậu trong lúc nhìn cậu với ánh mắt như lúc vừa mới kết thúc nụ hôn.

"P'Fah cũng nhớ bé."

"Bây giờ Rak phải về rồi."

"Đợi P'Fah đi mặc áo đã nhé, để P'Fah tiễn Rak."

"Okay ạ..."

Người cao lớn một lần nữa thơm má cậu rồi đứng dậy. Theerak ngồi dậy rồi chợt nhớ ra mẹ nhờ gửi lời nhắn mời Muenfah tới nhà ăn cơm vào ngày mai, cậu liền đi tới mở cửa phòng ngủ của Muenfah. Người cao lớn đang thay một chiếc áo thun đơn giản quay sang nhìn cậu hỏi.

"Babe gọi giục hả?"

"Không ạ...Lúc nãy, P'Babe nói là mẹ nhắn mời P'Fah tới nhà ăn cơm ạ."

"..."

"Buổi tối nhé P'Fah, vì bố đi quay về vào buổi chiều."

"Được, P'Fah sẽ tới."

"Ngày mai, P'Fah không mở quán ạ?"

Muenfah đi tới trước cửa nơi cậu đang đứng, anh cúi mặt lại gần rồi dùng răng cắn nhẹ vào mũi cậu. Lúc cậu lùi người lại tránh né, anh liền vòng tay qua eo giữ cậu lại rồi cười thích thú.

"P'Fah...cứ thích trêu Rak hoài thôi."

"Hehe." Muenfah thơm vào má cậu lần nữa rồi nói "Ngày mai, P'Fah mở quán nhưng nhờ Real trông coi giúp."

"Okay ạ..."

"P'Fah tiễn xuống đất nhé, để Babe chờ lâu."

Theerak gật đầu đồng ý rồi cùng Muenfah ra khỏi phòng, anh tiễn cậu tới tận xe. Muenfah nói chuyện với P'Babe, P'Dom một lát rồi mới chào tạm biệt. Theerak ngồi ở ghế sau hạ kính xuống để vẫy tay chào Muenfah.

"Bái bai nhé, P'Fah."

"Khrab..."

Vì Theerak đưa hai tay bám lấy thành cửa, Muenfah liền cúi mặt xuống hôn vào trán cậu một cái trước khi chia tay. Theerak nở nụ cười ngọt ngào với người cao lớn.

"Lát P'Fah sẽ gọi cho nhé."

"Dạ..."

Theerak vẫy tay lần nữa trước khi kéo kính lên, cậu nhìn Muenfah đang đứng tiễn đến khi xe rời khỏi chung cư. Theerak lấy điện thoại ra khỏi túi quần để đổi tên Line của mình và gửi tin nhắn cho ai đó.

Bầu Trời của Theerak: Rak nhớ P'Fah nữa rồi ạ.

Tin nhắn của cậu đã rất nhanh chóng được đọc.

Theerak của Bầu Trời: P'Fah lúc nào cũng nhớ Theerak cả.

Bầu Trời của Theerak...Theerak của Bầu Trời.

: )

#YourSky

Muenfah đang xắn tay áo sơ mi thì nghiêng đồng hồ đeo tay để xem thời gian. Hôm nay, anh có hẹn ăn cơm với gian đình Nerand, từ sáng em ấy đã gọi tới nhắc với giọng điệu hào hứng rồi. Cho tới lúc này điện thoại anh không ngừng vang lên tiếng thông báo từ ứng dụng Line vì có ai đó liên tục bắn tin nhắn tới.

Bầu Trời của Theerak: P'Fah tới đâu rồi ạ?

Bầu Trời của Theerak: Bố quay về rồi ạ.

Bầu Trời của Theerak: Tình hình thuận lợi rồi...Hehe.

Người bắn tin nhắn liên tục chính là Bầu Trời của Theerak.

Anh cắn môi nhìn màn hình điện thoại, Muenfah thấy Theerak đúng là giỏi quá đi vì có thể khiến anh cảm thấy cậu dễ thương muốn cắn cho mấy cái chỉ bằng mấy tin nhắn, giống như khi khiến anh rơi vào lưới tình từ lần gặp đầu tiên.

Muenfah cầm điện thoại lên nhấn gọi cho Theerak. Anh áp điện thoại vào mặt rồi dùng vai giữ lấy. Vì Muenfah vẫn còn phải làm nhiều thứ nữa nhưng anh không muốn để em ấy chờ sự hồi đáp quá lâu.

[P'Fah ~]

Muenfah bật cười khi nghe thấy giọng nói tươi vui của người đầu dây bên kia, anh trả lời "Hôm nay đã hôn P'Fah chưa?"

[Hôn P'Fah nha.]

"P'Fah đang thay đồ rồi, một chút nữa là ra khỏi nhà."

[Không cần phải ăn mặc đẹp trai quá đâu nhé.]

Muenfah mỉm cười vì đoán nhất định cậu sẽ nói cái gì đó rất dễ thương "Cho xin một lý do được không?"

[Vì trái tim Rak sẽ tan chảy mất.]

Muenfah phụt cười trong khi xịt nước hoa vào cổ, rồi dùng tay còn lại cầm lấy điện thoại "Không phải ngày nào trái tim của bé cũng tan chảy rồi hả?"

Muenfah có thể nghe tiếng cười khúc khích của đối phương.

[Trái tim Rak tan chảy vì P'Fah mỗi hai ngày một lần ạ.]

"..."

"[Vì Rak cần để cho trái tim nghỉ ngơi phục hồi nữa ạ.]

"P'Fah muốn thơm mông bé." Thật ra là anh muốn cắn mông người dễ thương thì đúng hơn. Theerak càng hành động dễ thương, Muenfah càng muốn đè cậu ra làm cho tới ngất, nhưng vì đó Theerak nên tất cả cũng chỉ là ý nghĩ thôi.

[Bé không cho thơm đâu.]

"Hihi."

[P'Fah...Tới nhanh nhé, hôm nay mẹ làm toàn là món yêu thích của P'Fah, không có món nào của Rak cả.]

"..."

[Không biết có phải Rak đã biến thành Cún Mập đầu thối rồi không vì mọi người toàn để ý P'Fah thôi.]

"Theerak tủi thân rồi hả?"

[Không có ạ, Rak vui lắm...Rak chỉ vờ tủi thân thôi để có ai ở đây dỗ đó.]

Muenfah bật cười rồi nói "Thơm đầu thối nhé."

Tiếng cười của em ấy giúp Muenfah đoán được cậu lại cười đến híp cả mắt.

[Rak không phiền P'Fah nữa, P'Fah nhanh thay đồi rồi tới nhà gặp Rak nha.]

"Vâng ạ..."

[Dạ...]

"Bé...Hôn P'Fah trước khi cúp máy cái nào."

[Chụt.]

Tiếng hôn của Theerak lúc nào cũng làm cho anh cười.

Sau khi tắt điện thoại, Muenfah nhanh chóng thay đồ để đi đến nhà Nerand cho đúng giờ hẹn. Hôm nay anh lái chiếc Benz thể thao thường đi vì nó linh hoạt hơn những chiếc khác.

Muenfah gõ gõ ngón tay trên vô lăng trong lúc chờ đèn đỏ, anh nhìn qua thời gian trên đồng hồ. Khoảng thời gian chiều tối như thế này, tình hình giao thông khu vực chung cư của anh đặc biệt kẹt xe. Mặc dù anh đã đi trước giờ hẹn hơn 2 tiếng để phòng hờ, nhưng xe vẫn kẹt tới nỗi anh bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Rung ~

Muenfah rời mắt khỏi đường lộ trước mặt để nhìn sang điện thoại bên cạnh, tên hiển thị trên màn hình làm anh nở nụ cười.

'Theerak của tôi'

"Theerak ơi."

[Dạ...ngài Bầu Trời.]

"Xe kẹt quá đi mất, nhưng P'Fah tính đi đường tắc, khoảng nửa tiếng sẽ tới."

[Rak gọi tới để nói là không cần vội đâu ạ, vì Rak, P'Babe, P'Dom ra siêu thị mua trái cây cho mẹ.]

"Ỏ..."

[Nhưng nếu P'Fah tới nhà trước Rak, P'Fah cứ mở cửa vào nhà được nhé, mẹ với ông có trong nhà ạ.]

"Tuân lệnh..."

[Dạ...]

Sau khi tắt điện thoại của em ấy, Muenfah vừa lái vượt qua đèn đỏ liền nhanh chóng đổi tuyến đường ngay lập tức. Anh chọn đi đường tắc để có thể nhanh chóng tới nhà của Theerak, nếu cứ đi đường này mẹ và ông sẽ phải đợi lâu.

Đúng như dự đoán, vì Muenfah dùng thời gian chỉ 30 phút đã tới được nhà của Theerak, Muenfah đoán là cả ba người vẫn chưa về vì không có xe của Dom đỗ trước nhà. Anh liền xuống xe rồi mở cổng đi vào nhà. Muenfah bước vào bên trong nhà rồi quét mắt tìm mẹ và ông, nhưng không có ai ở nhà trên cả.

Lần trước tới dự sinh nhật ông, Muenfah nhớ em ấy nói mẹ thường ở trong bếp, anh liền đi vào bếp thì thật sự gặp được mẹ. Muenfah không dám lên tiếng gọi mẹ đang tập trung nấu ăn vì sợ người sẽ giật mình. Anh im lặng đứng nhìn cho đến khi mẹ quay sang nhìn thấy mình.

"Aww, Fah..."

"Con chào dì."

"Chào con...Ơ nhưng mà! Mẹ nghĩ không nên gọi là dì nữa nhé."

"..."

"Fah cứ gọi mẹ cũng được, mẹ không có vấn đề gì đâu."

Muenfah gật đầu rồi nói "Dạ, mẹ."

"Rak hay nói Fah là người rất lịch sự xem ra cũng không nói quá chút nào...Đúng là rất lịch sự mà."

(Wind: Vì sao mẹ Rak lại nói P'Fah là người lịch sự, vì bình thường Theerak chỉ gọi là Po, Mae, nhưng P'Fah gọi là Khun Po, Khun Mae nên mẹ mới bảo P'Fah là người lịch sự đó.)

"..." Muenfah mỉm cười tưởng tượng hình ảnh người nhỏ bé kể chuyện của anh cho người trong nhà nghe, cậu nhất định là luyên thuyên mãi không chịu ngừng.

"Fah đã gặp ông chưa? Ông cứ hỏi Rak về Fah suốt từ sáng rồi."

"Vẫn chưa ạ mẹ...Fah vào nhà vẫn chưa gặp ông."

"Chắc lại dẫn Mukrob đi chơi sau vườn rồi, Fah ra phòng khách chờ trước nhé con, trong bếp nóng lắm."

"Dạ, mẹ."

Muenfah đi ra chờ ở phòng khách theo lời mẹ. Anh ngồi chờ ông một lát liền đứng lên đi tới xem hình của cậu bé Rak Nerand lúc nhỏ được đặt ở tủ trưng bày. Muenfah phụt cười khi thấy hình cậu bé trai nhỏ nhắn đứng khoanh tay, đeo kính đen cười rạng rỡ, có chị gái đang đứng ôm cổ cậu.

Lém lỉnh từ nhỏ rồi...

Nhìn qua bên cạnh liền thấy tấm biển đá hóa cương có in dấu chân nhỏ màu vàng kim. Muenfah đưa mặt lại gần một chút để đọc dòng chữ in trên tấm biển.

Cái đầu tiên của con gái Pafan Nerand.

Cái thứ hai của con trai Rak Nerand.

Nếu để anh đoán tên của hai chị em có nghĩa là 'Luôn mang những giấc mơ đẹp và luôn ở trong xứ sở ngập tràn tình yêu'. Nhưng đó chỉ là suy đoán của anh mà thôi. Nếu muốn biết ý nghĩa thật sự thì phải hỏi người đặt tên, anh đoán người đó chắc là ông.

Cộp!

Muenfah rời mắt khỏi tấm biển đá hoa cương quay sang nhìn về nơi phát ra âm thanh, anh nghe được tiếng giống như có gì đó va đập vào cửa rất mạnh. Thứ anh thấy là bé cún mập của em ấy đang chạy vào nhà, chắc do Muenfah không đóng kín cửa nên Mukrob mới có thể luồng qua khe cửa mà đi vào trong.

Mukrob làm bộ dạng như muốn quỳ xuống dưới chân anh. Nhưng khi Muenfah cúi người xuống để bế thì Mukrob lại trốn chạy tới cạnh cửa. Anh nhíu mày quan sát hành vi kì lạ của nó. Cái đuôi của Mukrob rũ xuống vẫy qua vẫy lại. Bé cún chạy tới chỗ anh rồi lại chạy lại cửa thêm lần nữa, cặp mắt đen to tròn nhìn anh như muốn anh đi theo.

"Mukrob, nhanh tới đây với P'Fah nào."

Lần này, Mukrob không thèm để ý anh nữa, nó chạy ra bên ngoài. Muenfah có linh cảm kì lạ liền đi theo Mukrob ra ngoài. Trên đường đi ra vườn sau nhà, anh chợt nhớ tới mẹ có nói là ông chắc đã dẫn Mukrob đi chơi ở sau vườn. Muenfah không chút chần chừ bước chân nhanh hơn, vừa đi vừa cầu nguyện cho không chuyện gì xấu xảy ra.

"Ông ơi !!!"

Nhưng lời cầu nguyện đã không linh nghiệm, Muenfah nóng lòng gọi ông đang nằm sấp trên mặt đất bên cạnh chậu cây. Anh nhanh chóng tới nâng đầu ông lên, Muenfah dùng một tay đỡ lấy đầu ông và dùng tay còn lại vỗ vào má muốn gọi ông tỉnh dậy, nhưng ông nội với nửa khuôn mặt dính máu không có dấu hiệu gì đáp lại anh. Mukrob chỉ chạy qua chạy lại bên cạnh anh và ông nội.

"Ông ơi! Ông có nghe Fah nói gì không ạ?"

Lúc này trái tim anh như ngừng đập, Muenfah quét mắt nhìn xung quanh rồi cố gắng lấy lại bình tĩnh. Anh đưa tay gạt chỗ có nhiều máu chảy ra nhất thì thấy có một vết thương khá to, nhưng vì máu chảy ra rất nhiều nên không thấy rõ được vết thương sâu tới mức nào.

Sau khi nhìn thấy vết thương cùng với tình trạng của ông, Muenfah liền dìu ông đứng dậy để cõng ông lên lưng. Nhưng người bị mất ý thức lúc trước đã từ từ mở mắt.

"Ông ơi...Ông đừng nhắm mắt."

"Muenfah..."

"Fah sẽ đưa ông tới bệnh viện."

"..."

Muenfah đưa tay vỗ nhẹ vào má người có dấu hiệu sắp mất đi ý thức lần nữa "Ông gắng gượng một chút nha."

Ngay khi mí mắt của ông nhắm lại lần nữa, Muenfah, người trước giờ chưa từng sợ gì cũng phải để cho nỗi sợ ngự trị. Anh sợ lần ngất đi này của ông sẽ lâu hơn mọi lần, Muenfah liền vội vàng đưa ông lên lưng một cách chật vật.

"Mẹ ơi!!"

"..."

"Mẹ ơi!! Giúp Fah với."

Muenfah biết lúc này bản thân rối bời tới mức nào. Đó là vì anh nhớ đến lúc mà ông chấp nhận anh như một đứa cháu trai trong nhà, nhớ tới nụ cười giống với ông mình xuất hiện trên gương mặt ông.

"Bố!!"

"Mẹ giúp Fah với ạ..."

Cậu kêu gọi sự giúp đỡ từ mẹ ngay khi thấy người xuất hiện. Mẹ dường như rất hoảng hốt tới nỗi mất bình tĩnh một lúc nhưng đã bị tiếng gọi của anh giúp lấy lại ý thức.

"Mẹ giúp đỡ ông lên lưng Fah với ạ."

"Được được."

Vì thân hình ông cao lớn nên anh cũng không thể bế nổi, chỉ có thể cõng ông mà thôi. Sau khi mẹ giúp nâng người đang bất tỉnh lên trên lưng, Muenfah liền đưa ông ra khỏi nhà đi lên xe, có cả mẹ theo cùng.

"Mẹ lấy giúp Fah chìa khóa xe trong túi quần trái với ạ."

"Được, được." Bàn tay run rẩy lấy chìa khóa cho anh, nhưng càng vội mọi thứ dường như càng chậm chạp vì mẹ tìm không được chìa khóa.

"Mẹ cứ bình tĩnh ạ."

"Được, được..." Mẹ trả lời với giọng run rẩy rồi để cho nước mắt chực trào, mẹ tìm được chìa khóa rồi liền mở xe giúp anh.

Muenfah từ từ để ông đứng xuống đất với sự giúp đỡ của mẹ rồi mới đưa ông ngồi vào xe. Muenfah mở cửa xe rồi quay sang nhìn mẹ nước mắt đang chảy dài.

"Xe của Fah chỉ ngồi được hai người..."

"Fah nhanh đưa ông tới gặp bác sĩ đi, không cần lo cho mẹ, để mẹ gọi cho Babe."

"Dạ."

Muenfah trả lời rồi chạy về chỗ ghế lái. Ngay khi lên xe, Muenfah quay sang kiểm tra tình trạng của ông trước, thấy ông vẫn còn thở liền nhanh chóng lái xe đi. Mặc dù có rất nhiều cảm xúc hỗn tạp xen vào khiến cho lý trí anh hỗn loạn, nhưng Muenfah cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng và cảm xúc nhạy cảm của bản thân.

Anh thả một tay ra khỏi vô lăng nắm lấy tay ông nội, rồi nói "Fah vừa thành cháu của ông chưa được bao lâu...Ông nhất định phải sống với Fah đã nhé."

"..."

"Xin ông...Phải sống mà cỗ vũ cho hai đứa tụi con nhé."

Lời cầu xin của Muenfah.

Hy vọng ông sẽ nghe thấy...

#YourSky

Muenfah vừa đưa ông vào phòng cấp cứu không lâu, anh sốt ruột đi đi lại lại trước cửa phòng. Mỗi khi có ai mở cửa phòng cấp cứu đi ra, Muenfah liền lật đật chạy tới hỏi tình hình, nhưng câu trả lời nhận được từ y tá là người nhà cứ đợi trước đã, bác sĩ đang kiểm tra tình hình.

Anh cúi mặt nhìn vết máu dính trên áo sơ mi trắng của mình. Muenfah thở dài rồi lấy điện thoại ra gọi cho Theerak.

"P'Fah..."

Nhưng tiếng gọi quen thuộc khiến cho anh phải nhắm mắt kìm chế cảm xúc rồi mới quay sang nhìn người nhỏ bé. ĐIều khiến cho Muenfah đau lòng chính là vẻ mặt bình tĩnh của Theerak. Em ấy không thế hiển sự hoảng hốt hay khóc lóc gì cả, anh biết Theerak đang cố gắng mãnh mẽ để làm chỗ dựa cho mẹ và chị gái đang khóc.

Dom từng kể cho anh nghe rằng Babe là người con gái rất mạnh mẽ, nó liền muốn Babe trở thành mẹ của con nó. Nếu lỡ có chuyện gì không mong muốn xảy ra mà nó ra đi trước, Dom chắc chắn Babe sẽ mạnh mẽ nuôi nấng con cái mà không có nó. Nhưng lúc này người rất mạnh mẽ lại bật khóc, chuyện này chắc đã quá sức chịu đựng với gia đình Nerand.

Nhưng bé ngoan của anh lại không hề rơi nước mắt. Cậu đi đến đứng trước cửa phòng cấp cứu rồi đưa một tay lên chạm nhẹ vào tấm kính mờ đục, lời nói của Theerak khiến Muenfah cảm thấy đau lòng muốn chết.

"Rak biết ông của Rak giỏi giống như Rak vậy..." Theerak cười "Rak chờ ông ở ngoài này nhé."

Theerak bước tới ôm lấy chị gái và mẹ thật chặt. Anh nhìn người nhỏ bé cực kì mạnh mẽ, Muenfah đã nghĩ rằng anh sẽ phải bên cạnh anh ủi trái tim đau khổ của Theerak. Nhưng điều anh thấy lúc này ngược lại với những gì anh nghĩ, Theerak của anh thật sự mạnh mẽ hơn anh nghĩ nhiều lắm.

"Tao không nên ghé mua đồ mới phải."

"Đừng tự trách." Muenfah nói rồi vỗ vỗ vai bạn an ủi. Đôi mắt của Dom ửng đỏ, nó rất thân thiết với các thành viên gia đình Nerand nên cũng không lạ khi nó đau lòng thế này.

"Fah...Hức...Ông vào lâu chưa?" Babe đi tới giọng nức nở hỏi anh.

"20 phút rồi."

"Em...ông sẽ không sao đâu."

Muenfah đứng nhìn Dom đi tới ôm người yêu an ủi, anh trước giờ chưa từng gặp tình huống thế này. Muenfah cảm thấy dường như mỗi giây kim đồng hồ trôi đi càng thêm bóp chặt trái tim con người ta hơn.

"P'Fah..."

"Ơi."

Theerak không nói gì, cậu choàng tay ôm anh rồi vùi mặt vào ngực anh. Muenfah gật đầu rồi cũng ôm chặt lấy cậu. Anh hy vọng người nhỏ bé có thể giải phóng cảm xúc ra bên ngoài bằng nước mắt, như vậy cậu sẽ thoải mái hơn. Nhưng ngược lại không có giọt nước mắt nào vương trên áo anh, Muenfah xoa xoa đầu Theerak nói.

"P'Fah biết rồi...P'Fah hiểu Theerak mà."

"..."

Muenfah thật sự biết và hiểu cậu giống như anh nói, cậu cố gắng mạnh mẽ vì mọi người. Anh không nói lời an ủi vì như vậy sẽ khiến mọi cố gắng của Theerak thành vô nghĩa vì sự mạnh mẽ sẽ tiêu tan trong nháy mắt. Điều anh có thể làm chính là ôm chặt lấy cậu tiếp thêm sức mạnh cho cậu càng thêm mạnh mẽ hơn.

Thêm một lời cầu nguyện của Muenfah...

Cầu cho em ấy có thể mạnh mẽ như em ấy muốn.

Và cầu cho mỗi khi em ấy yếu đuối...

"P'Fah sẽ ở bên cạnh Theerak...Sẽ không đi đâu cả."

"..."

Sẽ luôn có bầu trời này ôm lấy em ấy.

#YourSky

Sau khi đợi trước phòng cấp cứu được một lúc, bố của Theerak cũng tới bệnh viện. Chắc co lẽ tình huống lúc này khiến ông không còn lòng nào mà nghĩ tới chuyện của anh và Theerak nên bố không để ý tới hai người đang ngồi cạnh nhau, ông đi tới chỗ mẹ để hỏi tình hình của ông nội. Một lúc thì có y tá đi ra trao đổi về tình trạng bệnh mãn tính của ông một chút, sau đó liền mời mẹ vào nói chuyện với bác sĩ.

Két...

Tiếng cửa phòng cấp cứu đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Muenfah nắm lấy tay Theerak đi tới trước cửa cùng những người khác. Bác sĩ vừa đi ra nở nụ cười với bọn họ rồi nói.

"Bây giờ bệnh nhân đã ổn rồi."

"..."

"Bác sĩ đã khâu vết thương ở trán cho bệnh nhân, cũng đã chụp X quang não kiểm tra có gì bất thường không."

"..."

"Nhưng bác sĩ nghĩ không có gì đáng lo ngại."

"Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm ạ."

"Từ những trao đổi với người nhà thì bệnh nhân không có bệnh mãn tính nhưng vì bệnh nhân đã lớn tuổi nên có thể sẽ xảy ra tình trạng choáng váng hoặc ngất xỉu như thế này."

"..."

"Đêm nay bác sĩ sẽ để bệnh nhân nằm lại bệnh viện, ngày mai bác sĩ sẽ tới kiểm tra tình hình lần nữa, có thể sẽ cho kiểm tra lại cơ thể kỹ càng rồi cho xuất viện."

"Được ạ, bác sĩ."

"Lát nữa y tá sẽ chuyển bệnh nhân về phòng đặc biệt theo ý của người nhà."

"Vâng, bác sĩ, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm ạ."

"Không có gì, nếu người nhà không có việc gì cần trao đổi thêm, bác sĩ xin phép đi trước nhé."

Muenfah thở dài một hơi rồi quay sang nhìn người nhỏ bé đang cúi mặt mím môi. Anh biết đã hết thời gian mạnh mẽ của Theerak rồi.

"Tối nay ai ở lại trông coi ông đây, đêm đầu cứ để mẹ với bố ở trông coi ông trước nhé?"

Theerak nhanh chóng lắc đầu từ chối rồi nói "Rak xin ở lại trông ông được không ạ?"

Anh nhìn mẹ và bố, Muenfah đoán chắc chắn bố sẽ không cho phép Theeral ở lại trông coi ông vì sợ anh cũng sẽ ở lại chung. Anh quay sang nhìn người nhỏ bé đang bày ra vẻ mặt lo lắng.

"Tìm người ở lại cùng với Rak, Rak ở một mình bố không yên tâm."

Muenfah rời mắt khỏi Theerak quay sang nhìn bố, ông nhìn anh một lúc rồi lên tiếng nói mẹ cùng đi về nhà. Về phần Babe và Dom thì muốn ở lại để xem tình hình ông, nhưng Theerak nói Babe đi về nhà nghỉ ngơi trước vì bây giờ đã là 8 giờ tối rồi, thêm nữa Babe cũng đã khóc rất nhiều tới mức bị đau đầu.

"P'Babe...tin tưởng Rak, đi về nhà nghỉ ngơi đi ạ, có gì sáng mai lại vào. Nếu lo quá thì cứ gọi Rak hỏi tình hình."

Babe gật đầu rồi nói "Fah...Gửi gắm Rak và ông nhé."

"Ừm...Để mình chăm sóc Rak và ông cho."

"Mày có mang áo khác theo không? ...Để tao về chung cư lấy áo cho."

"Không sao đâu, chỉ một đêm thôi mà...cũng không vấn đề gì cả."

Muenfah biết chiếc áo sơ mi của mình dính rất nhiều máu của ông nội, nhưng anh sợ phiền bạn mình và cũng không thể bỏ Theerak ở một mình. Muenfah nghĩ nhiêu này anh vẫn có thể chịu được.

"Nếu mày muốn gì thì gọi tao nhé."

Muenfah gật đầu "..."

"Chị về trước nhé, nếu có gì thì gọi ngay nhé."

"Dạ, P'Babe."

Muenfah đứng nhìn Dom và Babe rời khỏi khu vực phòng cấp cứu, sau đó quay sang nhìn người nhỏ bé đứng cạnh. Theerak thả người ngồi xuống ghế như kiệt sức, Muenfah liền ngồi xổm xuống trước mặt người đang gắng gượng mạnh mẽ.

"Theerak ơi..."

Theerak ngẩng đầu đối mặt với anh, đôi mắt thanh mảnh đã từng mang theo vẻ tươi sáng lúc này đây vương mấy giọt nước trong suốt trên khóe mắt, cậu chỉ chớp mắt một cái nước mắt đã chảy xuống má. Muenfah nhìn đôi hàng mi dày ướt đẫm nước mắt, Theerak khóc nức nở rồi nghiêng người xuống ôm lấy anh.

"Rak...Hức...cứ nghĩ là sẽ mất ông rồi."

Muenfah cũng ôm lấy người nhỏ bé, anh nhắm mắt thầm cảm ơn khi Theerak để cho anh ở bên cạnh cậu dù là lúc mạnh mẽ hay yếu đuối. Muenfah đưa tay xoa đầu cậu rồi nói.

"Trái tim của ông ở chỗ này...Ông sẽ không bỏ trái tim bé nhỏ của mình lại đâu."

"P'Fah...hức." Theerak cố gắng nén lại tiếng nấc nhưng cuối cùng cũng để cho bản thân bật khóc vừa nói với anh "Cảm ơn nhé."

"..."

"Cảm ơn vì đã đưa trái tim của Rak tới bệnh viện."

Câu nói của Theerak khiến cho Muenfah cảm thấy bị bóp nghẹn nơi lồng ngực. Nếu anh đưa ông tới bệnh viện trễ một chút, trái tim Theerak sẽ vỡ nát mất. Muenfah gật đầu, rồi buông tay ra. Theerak vẫn còn đang nức nở, sống mũi cao và bờ môi thỉnh thoảng anh vẫn thích ngắm nhìn lúc này đây đã ửng đỏ vì cậu khóc rất nhiều. Muenfah đưa tay giúp lau đi nước mắt vương trên gò má trắng ngần.

"P'Fah từng nghĩ...Nếu một ngày nào đó, P'Fah thấy nước mắt của Theerak, P'Fah sẽ cảm thấy như thế nào?"

"..."

"Hôm nay, P'Fah biết nó cảm giác thế nào rồi."

"..."

"...P'Fah cảm thấy giống như bầu trời đang sụp đổ vậy."

"..."

"Biển Cả của P'Fah không hợp với nước mắt chút nào cả."

Muenfah nở nụ cười với em ấy, cậu bật cười trong khi vẫn còn nước mắt rồi gật đầu, sau đó cúi người ôm anh lần nữa. Mặc dù cậu vẫn chưa thể ngừng tiếng nức nở nhưng ít nhất Theerak cũng ngừng khóc được rồi.

"Có ngài Bầu Trời ở đây...Biển Cả không thể khóc lâu được."

Muenfah mỉm cười hôn xuống bờ vai của Theerak rồi nói "Từ bây giờ cầu mong cho Theerak của P'Fah chỉ có nụ cười mà thôi."

Tôi cầu mong cho...

Rak Nerand

Vĩnh viễn chỉ có nụ cười.

#YourSky

"Nếu cần gì thì nhấn nút này để gọi y tá nhé."

"Vâng, cảm ơn ạ."

Muenfah kéo cái ghế gỗ đặt cạnh giường cho người nhỏ bé. Theerak cúi đầu ra hiệu cảm ơn anh, cậu hạ người ngồi xuống ghế rồi kéo tay ông cầm lấy. Muenfah đưa đồng hồ lên xem giờ, bây giờ đã hơn 11 giờ đêm, quán của anh chắc đang mở cửa rồi. Muenfah đi tới cầm lấy điều khiển tăng nhiệt độ máy lạnh vì nghĩ nó có hơi lạnh có thể làm cho ông và cháu trai của ông bị ốm, sau đó mở cửa đi ra ngoài ban công để gọi cho thằng Real.

[Sao đấy Fah?]

"Đêm nay chắc tao không tới quán."

[Ờ, tao biết rồi, thằng Dom gọi kể cho tao nghe rồi.]

"Xin lỗi mày nhé."

[Mày không cần xin lỗi tao, chút chuyện này ấy mà.]

"..."

[Tình trạng của ông sao rồi?]

"An toàn rồi, ông chắc bị choáng váng rồi va phải thứ gì đó."

[Vậy tốt rồi, lúc thằng Dom gọi kể tao nghe, tao suýt rớt tim ra ngoài.]

"..."

[Nó nói là gọi báo trước một tiếng vì mày chắc không tới quán được, để tao biết đường sắp xếp.]

"Hôm nay danh sách khách đặt bàn VIP hơi đông, mày cân được chứ."

[Tất nhiên là được, chuyện nhỏ mà.]

"..."

[Mày ở lại làm bạn với bé con đi, không biết có bị hoảng sợ gì hay không.]

"Em ấy mạnh mẽ hơn mày nghĩ nhiều."

[Haha, người giỏi của tao.]

"Tao sẽ chấp nhận cho mày nói như thế một ngày...Đổi lại việc mày coi quán một mình."

[Thằng chó này, lại ghen tị với tao chứ gì.]

Muenfah nhếch mép cười rồi nói "Ngày mai gặp."

[Okay.]

Sau khi tắt máy, Meunfah đi vào lại trong phòng. Anh mỉm cười khi thấy Theerak đang nói chuyện với ông nội, lúc cậu thấy anh liền vui mừng nhanh chóng ngoắc tay gọi anh.

"Ông tỉnh lại rồi, P'Fah."

"Khrab." Muenfah đi tới đứng sau lưng người nhỏ bé, anh nhìn ông vẫn còn hơi choáng váng "Ông cảm thấy thế nào rồi ạ?"

"Vẫn còn hơi váng đầu."

Theerak ngẩng đầu nhìn anh và nói "Ông nói là không nhớ đã xảy chuyện gì, không biết đã va đầu vào cái gì."

"P'Fah nghĩ chắc là chậu cây, vì P'Fah thấy ông nằm ngất cạnh chậu cây."

"Ông cũng nghĩ vậy, ông nhớ là thời tiết nóng từ lúc chiều làm ông đau đầu trước giờ chưa từng thấy. Đến chiều tối, lúc đưa Mukrob đi dạo sau vườn, ông vẫn còn hơi đau đầu, rồi tự nhiên ngất luôn."

"..."

"Nhưng ông nhớ là đã nghe thấy tiếng Muenfah gọi."

"Lúc đó Fah đã tới chỗ ông rồi ạ."

Ông gật đầu rồi nói "Cảm ơn nhiều nhé, Muenfah."

"Không sao đâu ạ, ông."

Ông nở nụ cười ấm áp với anh, là nụ cười giống như ông nội anh "Muenfah vẫn nhớ ý nghĩa của tên Theerak phải không?"

"Nhớ ạ...Theerak có nghĩa là người được yêu thương."

"Phải...người được yêu thương."

"..."

"Ông đặt tên cho hai đứa cháu, Babe tên là Pafan vì ông muốn đứa cháu gái này sẽ dẫn dắt những người yêu thương vào những giấc mơ đẹp, để những người yêu thương nó và người nó yêu thương sẽ luôn sống cùng nhau trong những giấc mơ hạnh phúc."

"..."

"Và bây giờ, ông nghĩ Dom sẽ có những giấc mơ đẹp nhờ Babe."

"..."

"Còn về Rak, ông đặt tên thật là Rak vì muốn nó trao đi tình thương cho mọi người và mọi người cũng sẽ yêu thương nó."

"..."

"Khi mang tên thật ghép với họ, ý nghĩa của cái Rak Nerand sẽ là...Tình yêu vĩnh cửu."

"..."

"Bây giờ, ông nghĩ là...Muenfah đã có một tình yêu vĩnh cửu rồi."

"..."

"Thay ông trở thành bầu trời yêu thương của đứa nhóc này mãi mãi có được không?"

"Ông ơi..." Muenfah đặt tay lên ai của người bé nhỏ đang ngồi, Theerak đưa tay đặt lên bàn tay của anh như muốn cổ vũ.

"..."

"Dù có thêm bao nhiêu Muenfah nữa...Con chắc chắn không có Muenfah nào yêu Theerak nhiều bằng Muenfah này."

"..."

"...Và con sẽ là Muenfah duy nhất chân thành và kiên định với Theerak ạ."

Ông gật gù "Cảm ơn nhé, Muenfah."

"..."

"Ông mong chờ cây tình yêu của hai đứa lớn lên mạnh mẽ nhé."

Con cũng cảm ơn ông nhé.

Vì đã tỉnh lại như lời cầu nguyện của con.

#YourSky

Muenfah bế người nhỏ bé ngồi ngủ gật cạnh giường ông lên nằm trên sô pha, anh chỉnh lại gối và tư thế để cậu ngủ thoải mái hơn. Sau đó thả người ngồi phía dưới chân rồi đem hai chân cậu đặt lên đùi mình, cậu không cần phải co chân vì có anh ngồi cùng. Muenfah biết rõ tối nay không thể chợp mắt được vì anh chỉ có thể ngủ trên giường của mình và lý do khác là vì anh lo cho ông, phòng khi ông có cần gì hoặc muốn vào nhà vệ sinh thì anh có thể giúp ông ngay lập tức.

Nhưng cả đêm ông ngủ rất sâu giấc, Muenfah không cần phải giúp đỡ cho ông nhưng anh phải coi đỡ người nhỏ bé ngủ say tới mức nhiều lần suýt thì rơi xuống sô pha. Muenfah ngồi trông coi Theerak tới sáng. Lúc cậu ngủ đủ giấc thức dậy thì tâm trạng cũng tốt hơn, giống như lúc này.

"Tối qua P'Fah ngủ ngon không ạ? ...Rak ngủ ngon quá trời luôn."

Theerak ngồi dậy rồi cười tươi tới híp cả mắt. Muenfah bật cười vì mái tóc đen rối bời sau khi thức giấc, anh đưa tay giúp cậu chỉnh lại mái tóc rồi nhẹ gật đầu.

"Chỉ cần Theerak ngủ ngon là P'Fah vui rồi."

"Mới sáng mà đã dẻo miệng rồi, ngài Bầu Trời ~"

"Hehe." Muenfah bật cười rồi cúi nhìn áo của mình. Anh nghĩ là sẽ trở về tắm rửa thay đồ sau khi có người tới thay phiên trông coi ông "Sáng nay ai sẽ tới trông coi ông vậy?"

"Để Rak xem điện thoại trước nhé." Theerak lấy điện thoại từ túi quần rồi nói "B - bố ạ."

Muenfah gật đầu rồi cúi xuống thơm đầu cậu "P'Fah nghĩ là P'Fah nên đi về trước khi bố tới sẽ tốt hơn."

"Rak cũng nghĩ vậy, P'Fah sẽ không cảm thấy khó xử."

"Bé ở cùng ông có ổn không?"

"Được ạ, buổi sáng chắc không có vấn đề gì đâu."

"Okay khrab, nếu vậy P'Fah đi trước nhé."

"Dạ..."

Muenfah đứng dậy muốn nói lời chào với ông, nhưng người vẫn đang ngủ nên anh không muốn làm phiền. Muenfah liền quay lại nhìn người nhỏ bé đang ngẩng đầu cười ngọt ngào với anh. Anh cúi xuống hôn vào môi Theerak một cái rồi nói.

"P'Fah yêu bé nhé."

"Bé cũng yêu P'Fah."

Muenfah xoa xoa đầu cậu rồi đi ra khỏi phòng. Anh đưa tay bóp nhẹ sau gáy trong khi đóng cửa phòng, Muenfah cảm thấy có chút uể oải vì thức cả đêm. Nhưng người đứng trước mặt khiến giật nảy quên hết mọi thứ.

"Chào chú ạ." Muenfah đưa tay vái chào bố của Theerak đang mang vẻ mặt nghiêm nghị.

"Xin chào."

"Theerak và ông ở trong phòng."

"Biết rồi..."

"Dạ, con xin phép đi về trước ạ."

Muenfah cúi đầu chào người trước mặt lần nữa rồi cất bước rời khỏi chỗ đó.

"Chờ đã..."

Nhưng tiếng gọi trầm thấp đã níu bước chân anh lại.

"..." Muenfah quay trở lại đối mặt với bố Theerak một lần nữa, ông không thể hiện cảm xúc gì. Thông qua ánh mắt, anh không thể đoán được người trước mặt đang cảm thấy thế nào.

"Nếu tôi cầu xin cậu đừng qua lại với Theerak...cậu có làm được không?"

"..."

"Nếu yêu Theerak thật lòng thì sẽ làm được."

Câu hỏi của đối phương như bóp nghẹn trái tim anh, Meunfah cảm thấy thế giới như đang sụp đổ. Nhưng hình ảnh nụ cười của Theerak chợt hiện lên trong đầu, Muenfah liền cảm thấy thế giới sẽ không có chuyện gì cả. Dù tổn thương thế nào thì anh cũng phải bảo vệ nụ cười ấy.

"Chính vì con yêu Theerak thật lòng nên con không thể buông tay em ấy được."

"..."

"Con sẽ không chia tay Theerak..."

"..."

"Dù con phải chết trước mặt chú...con cũng sẽ không ngừng yêu Theerak."

Vì đôi mắt cọc cằn đang nhìn chằm chằm vào anh, Muenfah mới quyết định làm như thế này, anh quỳ gối xuống sàn và ngẩng đầu lên nhìn đối phương.

"Thưa chú...cho con một cơ hội đi ạ."

"..."

"Con không hứa hẹn bất kì điều gì...nhưng con đảm bảo Theerak sẽ không bao giờ vì con mà đau lòng."

"..."

"Vì nếu em ấy đau lòng...thì con càng đau lòng hơn."

"..."

"Nhưng nếu chú không cho con cơ hội...con không thể làm điều gì khác ngoài việc tiếp tục yêu Theerak."

"..."

"Con sẽ yêu và bên cạnh em ấy dù có chuyện gì xảy ra."

Muenfah nhìn sâu vào đôi mắt kia, không quá lâu thì đôi mắt kia cũng trở nên hiền hòa hơn trông thấy.

"Chắc là phải chịu thua rồi."

"..."

"Câu trả lời giống như mong đợi."

"..."

"Nếu không nhanh đứng lên thì không có cơ hội đâu."

Muenfah vẫn chưa kịp vui mừng liền vội vàng đứng dậy, anh vẫn đối diện với bố mà nghĩ trong lòng đây không phải là giấc mơ. Bố thật sự đã cho anh cơ hội yêu Theerak rồi.

"Cảm ơn chú...vì đã cho con cơ hội."

"Một điều nữa...Nếu còn gọi là chú thì vẫn chưa nhận được cơ hội vì vẫn chỉ xem là người ngoài...vẫn chưa trở thành người trong gia đình Nerand."

"..."

"Muốn trở thành người trong gia đình Nerand, phải gọi là bố, đã hiểu chưa?"

Muenfah gật đầu rồi đáp "Dạ, bố."

"Lần gần nhất chúng ta gặp nhau không mấy tốt đẹp..." Bố bước lại anh rồi đưa tay vỗ nhẹ vai rồi nói "Bố xin lỗi nhé."

"Không sao đâu ạ, con hiểu."

"Chuyện không mấy tốt đẹp đã trải qua làm bố mất bình tĩnh..." Bố hơi cúi đầu nhưng cố gắng kiềm chế cảm xúc, sau đó ngẩng đầu lên nhìn anh lần nữa "Bố hy vọng...từ bây giờ chúng ta sẽ tạo nên những kỷ niệm vui vẻ nhé."

Meunfah chỉ có thể gật đầu, những cảm xúc dâng trào lúc này khiến anh không thể nói được gì "..."

"..." Bố đưa tay phủi phủi vết máu trên áo anh rồi nói "Cảm ơn nhé, nếu ông không có Muenfah giúp...chắc bây giờ mọi người đang ngồi đau khổ rồi."

"..."

"Nhanh về nghỉ ngơi đi, chắc con mệt mỏi qua giờ rồi."

Muenfah nhớ rằng...chỉ cần chúng ta nói lời thật lòng

Dù chỉ là những câu nói ngắn gọn

Thì đều rất có giá trị.

"Cảm ơn bố."

Lời cảm ơn có giá trị nhất.

Để đền ơn người vì đã giao thứ có giá trị nhất cuộc đời cho anh.

-------------------------------------------------------------------------------------

Cả nhà đều vui ròi (tung bông, tung bông).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro