Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26.2

Sau khi Theerak nói chuyện với ông xong, cậu liền đi lên phòng để chờ điện thoại từ Muenfah vì lúc này cũng đã sắp đến thời gian của ngài Bầu Trời rồi. Theerak thở dài một tiếng khi nghĩ đến chuyện ông vừa kể. Thật ra, bố có thể chấp nhận chuyện của cậu và Muenfah dễ dàng hơn nếu không gặp phải chuyện như vậy. Cậu muốn kể chuyện này cho Muenfah nghe để anh cũng hiểu cho bố hơn, nhưng rồi Theerak nghĩ tốt hơn nên giữ chuyện này lại trước. Lúc này, cậu không nên nói thêm chuyện gì với anh ngoại trừ những lời động viên để bọn họ có thể cùng nhau vượt qua ngày hôm nay.

Line ~

M.FAH: P'Fah đến quán rồi nhé.

Theerak: Dạ, P'Fah.

M.FAH: Theerak, đang làm gì đó?

M.FAH: Có đang suy nghĩ nhiều gì không đấy...

Theerak mỉm cười, Muenfah vẫn luôn hiểu cậu mà.

Theerak: Nghĩ chuyện gì cũng không nhiều bằng nghĩ đến P'Fah.

M.FAH: Theerak nhớ P'Fah không bằng P'Fah nhớ Theerak đâu.

Theerak tin rằng bầu trời đêm hôm nay trong lành như thế là nhờ Muenfah. Cậu đang tính gửi tin nhắn trả lời lại nhưng anh đã gọi tới trước. Ngay khi Theerak bấm nút bắt máy liền nghe được tiếng ca sĩ đang nói, cậu đoán là Muenfah đang ở khu vực VIP gần với sân khấu vì tiếng của ca sĩ rất rõ ràng.

[Bài hát này là cậu Muenfah yêu cầu, cũng chính là chủ quán, tôi sẽ cố gắng trình bày thật tốt nha.]

"..."

[Cậu Muenfah nói yêu cầu bài hát này cho người yêu của cậu ấy. Cậu ấy xin gửi bài hát này tới cậu Rak Nerand ạ.]

"..."

[P'Fah yêu cầu bài hát này cho Theerak...Chú ý lắng nghe nhé.]

"Dạ, P'Fah..."

[Em là tình yêu, em là trái tim, em là ý nghĩa, em là tinh thần, em là cuộc đời, em là mọi thứ, em là con đường mang tên tình yêu.]

Chỉ nghe mỗi đoạn đầu bài hát, Theerak đã mím chặt môi...

"..."

[Ai là người sắp đặt cho chúng ta gặp gỡ rồi lại chia ly. Bài kiểm tra gì cho anh, trò chơi gì cho em. Ai là người sắp đặt hay là vì trái tim của em. Không muốn chúng ta gặp nhau rồi em lại rời xa.]

"..."

[Nhưng anh biết, anh biết, anh tin chúng ta vẫn còn yêu nhau. Và anh biết, anh biết, anh tin em có lý do để làm như vậy. Nhưng dù vì điều gì, dù em ở nơi nào, anh cũng sẽ theo em, theo trái tim trở về.]

Vào lúc này, Theerak để cho nước mắt chảy xuống mặc dù trên môi vẫn nở nụ cười. Cậu có thể nghe tiếng hát của Muenfah hòa cùng với tiếng của ca sĩ. Theerak nhắm mắt lại và gật đầu với điều mà Muenfah cố gắng truyền đạt.

[Em là tình yêu, em là trái tim, em là ý nghĩa, em là tinh thần, em là cuộc đời, em là mọi thứ. Dù con đường xa bao nhiêu, anh cũng sẽ tìm kiếm, sẽ tới gặp em, sẽ tìm kiếm đến khi gặp được trái tim. Dù cuối chân trời hay bất cứ nơi đâu, anh cũng sẽ theo trái tim mình và em sẽ trở lại.]

"P'Fah..." Theerak cất giọng run run gọi đối phương.

[Ơi, bé ngoan.]

"P'Fah cũng chính là mọi thứ của Rak đấy ạ."

[P'Fah muốn ôm bé quá đi mất.]

"Bé cũng muốn ôm P'Fah."

[...]

Theerak rất cố gắng để cho bản thân nói với giọng bình thường nhất "Rak đã hiểu câu 'nhớ muốn chết' của P'Fah rồi.'

[Thơm đầu nhé, bé ngoan.]

"..."

[Nhẫn nhịn một chút nhé...Cho bố chút thời gian.]

"Dạ, P'Fah."

[P'Fah cũng nhớ muốn chết không khác gì bé.]

"Trước khi tới thứ hai...Rak sẽ không nhớ tới chết trước đâu nhỉ?"

[Ngày mai là chủ nhật rồi.]

"Rak sẽ trải qua 48 giờ này được thôi ạ."

[Chúng ta sẽ trải qua mỗi giờ cùng nhau nhé.]

"Dạ, P'Fah."

Theerak nghĩ rằng...

Muenfah không phải ở cùng cậu mỗi giờ

Mà Muenfah ở cùng cậu mỗi giây.

#YourSky

Sáng ngày chủ nhật, như bình thường Theerak sẽ thức dậy trễ, nhưng hôm nay bố ở nhà nên cậu phải dậy sớm như mọi lần bố trở về nhà để có thể có nhiều thời gian ở cùng nhau hơn. Mặc dù giữa họ có khúc mắc với nhau nhưng Theerak vẫn muốn làm như mọi khi. Cậu đi tắm rồi đi xuống pha cà phê cho bố.

Theerak thấy bố ngồi đọc báo ở bàn ăn giữa nhà như mọi khi, cậu liền đi vào bếp để pha cà phê cho bố. Lúc này trong nhà chỉ có cậu và bố thôi, còn những người khác chắc đã ra ngoài mua đồ hay có việc của mình. Bầu không khí sáng chủ nhật thường sẽ như thế này.

Yên bình và ấm áp.

Cậu nhận ra rằng mọi chuyện xảy ra dù nhỏ hay lớn, mọi thứ đều cần có thời gian. Theerak biết rằng việc né tránh đối mặt với nhau không phải cách tốt để giải quyết vấn đề. Nó chỉ khiến cho chúng ta không hiểu nhau và càng xa cách nhau hơn. Điều nên làm chính là cứ để mọi thứ tự nhiên, chỉ là cố gắng đừng nhắc gì đến nguồn cơn dẫn đến mâu thuẫn.

Theerak nghĩ đây là cách tốt nhất.

Cứ để cho thời gian dẫn dắt cậu và bố hiểu nhau.

"Cà phê đen không đường của bố ạ."

Bố thả tờ báo xuống rồi nhìn mặt cậu "..."

"Bố có muốn dùng thêm gì không ạ." Vì bố lắc đầu từ chối nên Theerak nghĩ rằng bố vẫn chưa sẵn sàng gặp cậu. Cậu nên rời khỏi chỗ này trước để bố được thoải mái.

"Nếu bố muốn thêm gì cứ gọi Rak nhé, Rak chơi với Mukrob ở sau nhà ạ."

"Babe và Dom dẫn Mukrob đi tiêm vắc xin..." Bố gấp tờ báo lại đặt xuống bàn rồi nhấc ly lên nhấp một ngụm cà phê "Ngồi nói chuyện với bố tí nhé Rak."

"..."

"Bình thường, ngày chủ nhật mà bố ở nhà, con thường kể chuyện học hành, chuyện bạn bè cho bố nghe."

"Dạ bố." Theerak thả người ngồi xuống cạnh bố, cậu cực kì nhớ bố. Theerak nhớ đã lâu rồi bố không về nhà, và cậu cũng lâu rồi không được pha cà phê cho bố "Mùi vị vẫn giống như cũ không bố?"

"Vẫn giống như cũ..." Bố gật đầu rồi mỉm cười mà nhìn ly cà phê "Dạo này học hành thế nào rồi?"

"Học hơi nặng ạ, nhưng Rak nghĩ mình đã làm hết sức rồi."

"Rak của bố vốn đã học giỏi rồi."

Theerak mỉm cười với bố, cậu nhìn ra được bố đang cố gắng làm cho mọi thứ tốt hơn. Bố chắc là muốn họ có thể trở lại như cũ "..."

"Còn bạn bè của con vẫn ổn chứ."

"Dạ, Panli vẫn cứ thích trêu con, còn Type với Joy vẫn cãi nhau suốt thôi ạ."

Bố bật cười rồi nhìn cậu "Rak à..."

"Dạ, bố."

"Người làm bố cũng có khi phạm sai lầm...Nhưng sai thì phải nhận."

"..."

"Dù con là con và ta là bố con...Nhưng nếu bố khiến con đau lòng."

"..."

"Thì bố cũng nên xin lỗi...Bố xin lỗi nhé Rak."

Theerak lắc đầu, nước mắt đã chực trào nơi khóe mắt "Không sao đâu bố...Rak hiểu cho bố mà."

"Tới đây nào, Cún Mập của bố."

Bố dang tay ra chào đón cậu, Theerak đứng dậy khỏi ghế rồi quỳ gối trước mặt bố. Vào lúc cậu ngẩng mặt nhìn bố, bố liền kéo cậu ôm vào lòng và thơm đầu cậu như thường làm. Bố xoa xoa đầu rồi lại xoa vai cậu.

"Bố xin lỗi nhé."

"..." Theerak đưa tay lên quẹt đi nước mắt trên gò má mình, rồi trả lời "Rak cũng xin lỗi bố ạ, nếu Rak khiến bố đau lòng."

"Con là niềm tự hào của bố...Cho tới lúc này vẫn luôn như vậy."

"..." Theerak ôm bố chặt hơn.

"Cho bố chút thời gian nhé Rak...Bố đang cố gắng rồi đây."

"Dạ, bố."

#YourSky

Theerak cất bút vào balo ngay khi giáo viên nói tạm biệt, cậu phải nhanh chóng đi tìm Muenfah vì đã chờ đợi suốt 48 giờ rồi. Tối qua, bọn họ nói chuyện với nhau rất ít vì bố rủ mọi người cùng đi xem phim, thời gian của ngài Bầu Trời đành dành hết cho gia đình. Lúc xem phim xong, Muenfah không có thời gian rảnh vì phải trông coi quán, thời gian của bọn họ thành ra lại trái ngược nhau. Nhung anh vẫn gửi tin nhắn chúc ngủ ngon cho cậu như mọi khi.

Theerak liếc mắt nhìn điện thoại trong khi kéo khóa balo.

M.FAH: P'Fah học xong rồi, chờ ở dưới tòa nhà khoa nhé.

"Vội đi gặp P'Fah hả Má Phính?"

"Phải...P'Fah chờ tao ở dưới."

"Mày từ từ tí nào."

Khi nghe như vậy, Theerak đang cúi mặt kiểm tra đồ trong balo ngẩng đầu lên nhìn bạn thân. Panli đã biết cậu và Muenfah gặp chuyện gì rồi vì sau khi xảy ra sự việc kia, Muenfah đã quay về nhà ngủ. Nó đã nhìn ra được anh trai không giống như mọi khi liền hỏi đã có chuyện gì xảy ra. Khi Panli biết được bố cậu không đồng ý chuyện hai người hẹn hò, bạn thân đã gửi tin nhắn động viên cho cậu.

"Cảm ơn nhé Li mặt chó."

"Để tao đưa xuống dưới lầu nhé?"

"Không sao, tao tự đi được."

Người nhỏ bé cười với bạn rồi chuẩn bị rời khỏi phòng học. Type và Joy vừa trở về sau khi đi nộp bài tập cất tiếng gọi.

"Đi đâu vậy Má Phính?"

"Ờ, mày vội vội vàng vàng đi đâu vậy, giáo viên vừa cho hết tiết không phải sao?"

"Tao phải nhanh đi gặp P'Fah ở dưới lầu."

Type và Joy cũng vừa mới biết chuyện này nhờ Panli kể cho. Cả hai người liền nhanh gật đầu rồi đưa tay ra hiệu cho cậu nhanh đi đi. Theerak không chần chừ gì nữa, vẫy tay chào bạn rồi đi thang máy xuống dưới lầu.

Ngay khi cửa thang máy mở ra, Theerak thấy người cao lớn đứng cùng bạn ở chòi hút thuốc, nhưng Muenfah không hút như những người khác. Theerak nhanh sải bước đi tới chỗ Muenfah và cất tiếng gọi.

"P'Fah..."

"..."

Muenfah quay lại nhìn cậu với vẻ mặt điềm tĩnh, sau đó nụ cười thường thấy liền xuất hiện ngay khi biết người gọi là cậu, anh cũng nhanh chóng nhấc chân bước về phía cậu. Họ mỗi người nửa đoạn đường mà cùng bước về phía nhau.

"Có mệt không?"

"Không mệt ạ."

Theerak cười với Muenfah, anh đưa tay xoa đầu cậu rồi kéo người cậu ôm lấy. Muenfah áp môi và mũi vào vai cậu như mọi lần. Theerak nhắm mắt rồi ôm lại cơ thể cao to kia. Cậu cố gắng cảm nhận hết cái cảm giác lúc này. Lần này không phải cái ôm để dành như lúc Muenfah đi Hong Kong.

Mà ôm để bù lại những thời gian hai người không thể ở bên nhau.

"P'Fah nhớ Theerak quá đi mất..."

"Dù có gọi facetime nhìn thấy mặt nhau làm sao mà bằng ôm nhau được mà."

"Hehe." Muenfah bật cười rồi nói tiếp "...Thấy được mà không ôm được lại càng nhớ hơn nữa."

"Thấy được mà không hôn được lại càng tra tấn con người ta."

Muenfah bật cười rồi thả cậu ra, anh đưa tay xoa nhẹ má cậu rồi nói "Muốn thơm má quá đi, nhưng chỗ này không thích hợp cho lắm."

"Hôm nay P'Fah đưa Rak về nhà được không? Lúc đầu Rak tính về nhà cùng P'Babe, nhưng Rak nghĩ nếu nói với P'Babe là P'Fah đưa về chắc P'Babe sẽ không vấn đề gì đâu."

"Bố vẫn ở nhà không phải sao?"

"P'Fah chỉ cần đưa tới trước nhà thôi, Rak sẽ tự đi vào."

"..."

"Chúng ta sẽ có thêm thời gian bên nhau..." Theerak đưa tay nắm lấy bàn tay dày, rồi nói "...Cho dù chỉ thêm được có 1 phút cũng tốt mà."

Muenfah nở nụ cười như ánh ban mai với cậu, anh choàng lấy vai cậu rồi cùng nhau đi tới bãi đổ xe. Trên đường đi, Theerak lén nhìn mặt của người cao lớn rồi nói..."

"Rak đúng ra nên xin P'Fah làm người yêu từ hôm tỏ tình ở sân bay."

Muenfah bật cười rồi quay sang nhìn cậu "Sao Theerak lại nghĩ như vậy?"

"...Vì Rak không muốn P'Fah chờ lâu như thế này."

Muenfah dừng lại ở chỗ xe của mình, rồi cúi mặt xuống hôn vào đầu cậu "Những ngày chờ đợi đã kết thúc từ hôm Theerak nói yêu P'Fah rồi."

"..."

Muenfah dang hai tay ôm cậu vào lòng rồi nói "Bây giờ có là gì cũng không quan trọng bằng tình yêu của chúng ta."

"Rak rất yêu P'Fah."

Theerak vừa nói vừa ôm chặt lấy người, nhưng điện thoại rung lên trong túi quần làm cậu phải thả tay ra. Lúc Theerak lấy điện thoại ra xem thì thấy người gọi tới là bố...

"Dạ bố."

[Tan học rồi phải không Rak?]

"D – dạ."

[Vừa nãy bố gọi cho Babe, chị con nói là con chờ về cùng chiều nay hả?"

"Dạ..."

[Vừa hay bố cũng ra ngoài, để bố đi đón nhé.]

Theerak ngẩn đầu nhìn Muenfah đang đứng "Ơm...Rak không nên phiền bố thì hơn, Rak tự về được ạ."

[Để bố tới đón con nha.]

"..." Theerak mím môi rồi lại nhìn Muenfah, anh chắc đã đoán ra liền cười với cậu mà gật đầu ra hiệu với cậu đồng ý với bố "Cũng được ạ, bố...Rak chờ bố ở trường nhé."

[10 phút nữa bố tới nhé.]

"Dạ, bố tới thì gọi cho Rak nhé, để Rak đi ra."

[Okay.]

Theerak tắt cuộc gọi của bố rồi áp mặt vào ngực của người cao lớn. Cậu nghe được tiếng cười của Muenfah liền ngẩn đầu nhìn người đang cười với mình. Anh cúi mặt xuống đặt mũi vào trán cậu rồi lại nhướn mày.

"P'Fah không buồn ạ?"

"Bé buồn rồi, F'Fah buồn sao được?"

"Bé nhớ P'Fah muốn chết...Còn xíu nữa là tụi mình sẽ có thêm chút thời gian bên nhau rồi."

Muenfah bật cười rồi đưa tay ôm lấy mặt cậu "Bố chắc cũng muốn chăm sóc Theerak lúc bố vẫn còn ở đây."

"Phải ạ...Hôm qua, bố cũng nói vậy. Bố nói muốn trở thành người bố tốt trong một tuần này để bù lại thời gian không được ở chung."

"P'Fah hiểu bố mà..." Muenfah cúi đầu hôn vào môi cậu "Hiểu nỗi lòng của những người yêu thương Rak Nerand bằng cả cuộc đời."

Theerak nghe như vậy liền vòng tay ôm lấy người cao lớn rồi áp mặt vào lồng ngực rắn chắc kia lần nữa "Kiên nhẫn một chút nữa nhé P'Fah của bé."

"Làm nũng..." Muenfah cũng ôm lấy cậu rồi thơm đầu cậu lần nữa "P'Fah đang kiên nhẫn rồi đây."

"Rak cũng sẽ kiên nhẫn vì P'Fah."

"Cảm ơn nhé, Theerak của P'Fah."

"..."

"Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua được giai đoạn này nhé."

"Dạ..." Chắc vì Theerak trả lời với giọng rầu rĩ nên Muenfah liền thơm đầu như động viên cậu thêm lần nữa.

#YourSky

Trong lúc đứng chờ bố cùng Muenfah, cậu đã kể cho anh nghe chuyện bố đã gặp phải trong quá khứ, Muenfah đã biết được và hiểu bố hơn. Lúc bố gọi cho cậu báo đã đến trường rồi, Muenfah liền đi ra tiễn cậu nhưng dừng lại ở một khoảng khá xa. Anh nói rằng vẫn chưa nên xuất hiện trước mặt bố bây giờ vì bố vẫn đang trong thời gian dần thích nghi.

"Sao lại đi ra một mình vậy Rak...Bạn về hết rồi à?"

"Dạ."

"Vậy ai ở làm bạn lúc chờ bố tới?"

Theerak quay sang nhìn bố đang nhìn đường rồi nói "Ờm..."

"..."

"...P'Fah ạ."

"..."

Bố im lặng rồi xoay vô lăng rẽ tại ngã tư. Theerak lén thở dài thầm nghĩ lẽ ra mình không nên nói sự thật dù biết bố vẫn đang cố gắng tiếp nhận chuyện này. Cậu nên cho bố nhiều thời gian hơn nhưng vì Theerak không muốn nói dối bố nên đành nói sự thật.

"..."

"Có người ở lại làm bạn vẫn tốt hơn ở một mình..." Bố nói trong lúc đang lái xe, dừng một chút rồi lại nói tiếp "Nhưng bây giờ, Rak phải làm bạn với bố trước nhé, ngày nào mẹ con cũng đi giúp dì làm bánh, ông lại thích dẫn Mukrob đi ra ngoài dạo, còn chị con đi học về trễ nên bố chỉ ở nhà một mình...Bố cô đơn."

Theerak mỉm cười đưa tay vỗ nhẹ cánh tay bố rồi tựa đầu vào vai của bố "Rak sẽ bên cạnh làm bạn với bố ạ."

"Thời gian bố ở nhà...Dành thời gian bên cạnh bố nhiều một chút nhé Rak."

Theerak nhíu mày nghi hoặc với câu nói của bố, nhưng không dám hỏi. Cậu chỉ có thể gật đầu và trả lời với bố "Dạ, bố."

Sau khi về tới nhà, Theerak đã ở cùng với bố suốt. Bố dạy cậu chơi cờ và cùng cậu thay đất cho cây sương rồng của ông. Tới tối, mọi người đều về nhà, P'Dom rủ bố nói chuyện xe cộ với nhau say sưa giúp cậu có cơ hội lánh đi ra sau nhà gọi điện cho Muenfah.

Theerak gọi cho ngài Bầu Trời, cố gắng nói giọng trầm trầm để chọc cho người đầu dây bên kia cười.

"Alo khrab."

[Vâng ạ.]

"Ai đầu dây đấy ạ?"

[Bầu trời của Theerak đây ạ.]

"Ôi...P'Fah đừng có lật tẩy Rak chứ."

[Hehe...P'Fah xin lỗi, Theerak hỏi lại được không?]

"Ai đầu dây đấy ạ?"

[...]

"Phải bầu trời của Theerak không ạ?"

[Phải ạ, đây là bầu trời của Theerak ạ.]

Theerak mỉm cười rồi nói "Hôn P'Fah nhé."

[Giống với câu 'Thơm đầu' của P'Fah phải không?"]

"Rak nghĩ là vậy ạ." Theerak nói pha lẫn tiếng cười.

[Theerak đi ra ngoài gọi điện cho P'Fah hả, vậy ai ở làm bạn với bố?]

Lúc ngồi trên xe, Theerak đã nhắn tin với Muenfah suốt dọc đường và kể chuyện bố xin cậu dành thời gian với ông cho anh nghe. Muenfah liền không gửi tin nhắn hay gọi điện làm phiền cậu nữa, anh nói cứ dành thời gian ở với bố thật nhiều vì mấy ngày nữa bố phải quay về làm việc rồi. Theerak cũng nghĩ như Muenfah, nhưng vì cậu biết anh cũng đang chờ cậu nên cậu đã dành chút thời gian gọi cho Muenfah.

"Bố đang nói chuyện với P'Dom ạ."

[À...]

"P'Fah ơi, nếu nhớ Rak cứ nhắn tin nhé, không cần kiềm chế như thế đâu."

[Được...Nhưng nếu không kiềm chế, P'Fah chắc lại gọi cho Theerak mỗi ngày mất.]

"Vì nhớ Rak mỗi ngày luôn phải không?"

[Hehe...Đúng vậy.]

Theerak quay sang nhìn người trong nhà đang chuẩn bị bàn ăn, cậu cũng nên vào giúp mọi người dọn bàn ăn "P'Fah, Rak phải đi rồi."

[Khrab.]

"Rak yêu P'Fah nhé."

[P'Fah cũng yêu bé.]

Theerak quay vào trong nhà để giúp P'Babe chuẩn bị bàn ăn cho bữa tối của cả nhà. Sau khi mẹ bày ra đủ các món ăn, mọi người cũng ngồi vào vị trí của mình. Theerak nhìn chiếc ghế trống bên cạnh mình một lúc lâu rồi nở nụ cười thầm nghĩ...

Một ngày nào đó, Muenfah sẽ được ngồi vào chiếc ghế này.

#YourSky

Suốt một tuần qua, ngày nào bố cũng tới trường đón cậu. Theerak ở bên cạnh bố suốt, cậu chỉ gặp và nói chuyện với Muenfah chưa tới một giờ mỗi ngày. Nỗi nhớ tích góp ngày càng nhiều đến nỗi Theerak bắt đầu thấy không thể chịu được. Nhưng hôm nay là ngày cuối cùng bố ở Băng Cốc nên cậu muốn ở cùng bố đến giây phút cuối cùng.

"Rak...Cùng đi mua lồng mới cho Mukrob không?"

Theerak đang ngồi xem TV trên sô pha cùng với bố đã lắc đầu từ chối rồi nhấn nút chuyển kênh TV. Nhưng P'Babe không tính sẽ đi lôi kéo người khác mà đi tới che trước màn hình TV, cậu đành ngẩng đầu nhìn chị.

"P'Babe có P'Dom đi cùng rồi mà."

"Thì muốn đi chọn cùng với em."

"Nhưng Rak phải ở làm bạn với bố, mẹ với ông không có nhà mà."

"Đi đi Rak, con ở cùng bố cả tuần rồi...Ra ngoài mở mang đầu óc đi nào."

Theerak quay sang nhìn bố đang cười với cậu, rồi hỏi "Bố sẽ không cô đơn chứ ạ?"

"Không cô đơn đâu, bố ở cùng với Cún Mập cả tuần cũng bắt đầu chán rồi."

Theerak bật cười rồi nói "Chắc chắn là không cô đơn ạ."

Bố gật đầu nói "Trăm phần trăm."

Theerak thấy bố trả lời giọng chắc nịch liền quyết định cùng P'Babe đi mua lồng cho Mukrob. Cậu bước lên xe mà nghĩ trong lòng vào ngày nghỉ thế này, tiệm thú cưng gần nhà đều đóng cửa hết rồi, P'Babe đi mua ở đâu. Chính vì thắc mắc nên cậu liền lên tiếng hỏi.

"P'Babe tính đi mua lồng cho Mukrob ở đâu?"

"Chị tính đi mua ở công viên Chatuchak nhưng em thì cần phải đi chỗ này..."

P'Babe vừa nói vừa đưa cho cậu chiếc thẻ màu trắng. Theerak nhận lấy nó từ người ngồi ở ghế phía trước rồi mở to mắt vì thứ trong tay cậu chính là thẻ chung cư của Muenfah.

"P'Babe..."

"Chị sẽ đi mua lồng khoảng hai tiếng...Dùng hai tiếng này cho đáng nhé."

Theerak mỉm cười nói "P'Fah nhất định sẽ rất vui khi Rak tới tìm."

"...Chị thương Fah quá đi mất, nếu không làm thế này, cả em và Fah sẽ không thể ở cùng nhau được." P'Babe vừa nói vừa lắc đầu "Một người phải làm tốt nghĩa vụ làm con tới nỗi không có thời gian cho người yêu, còn một người thì phải làm tốt nghĩa vụ người yêu mà tự làm khổ mình."

Những điều P'Babe nói đều đúng cả. Cậu và Muenfah đều nhớ nhau nhưng vì cả hai đều biết nghĩa vụ của bản thân nên đành phải làm như thế "Cảm ơn nha, P'Babe."

"Không sao đâu, chị với Dom hiểu mà."

Sau khi P'Babe và P'Dom đưa cậu tới chung cư của Muenfah, Theerak không chần chừ gì mà nhanh chóng đi phòng của anh ngay lập tức. Cậu nghĩ ngày nghỉ như thế này Muenfah chắc sẽ dậy sớm ngồi xem tin tức, nhưng lúc đi vào rồi lại không thấy ai cả. Theerak đóng cửa lại rồi đặt thẻ nhà lên tủ.

Cậu hé cửa phòng ngủ của Muenfah thì thấy anh đắp chăn ngủ trên giường. Theerak bước vào dừng lại ở cuối giường có người cao lớn đang ngủ sấp, thân trên cởi trần. Cậu liền bò lên nằm đè lên người Muenfah.

"Ưm..." Muenfah phát ra tiếng ưm trong cổ họng, rồi lại nói "Bé...Sao tới được đây?"

"P'Babe và P'Dom đưa tới ạ..." Theerak trả lời rồi hôn vào hình xăm của Muenfah. Cậu hôn lấy hôn để tới nỗi người đang ngủ cũng bật cười. Theerak vòng tay ôm người cao lớn rồi áp mặt vào tấm lưng anh "Bé nhớ P'Fah muốn chết..."

"Cho nhìn mặt người nhớ P'Fah muốn chết chút được không?"

Theerak dịch người xuống khỏi người Muenfah, cậu thả người nằm bên cạnh người cao lớn. Muenfah vùi mặt vào ngực cậu rồi nói lí nhí.

"Tối qua P'Fah bị sốt."

Theerak mở to mắt "Vậy sao lại nói không có gì?"

Tối qua lúc gọi video với nhau, khuôn mặt của Muenfah nhìn có hơi nhợt nhạt hơn với bình thường khiến Theerak phải để ý. Nhưng hỏi thì anh lại nói không sao."

"P'Fah không muốn làm Theerak lo."

"P'Fah không nói...Rak mới càng lo hơn." Theerak dùng hai tay ôm mặt của đối phương, cậu bật cười khi thấy mái tóc màu socola rối bời. Dù Muenfah ở trạng thái nào, anh chưa từng bớt đẹp trai đi "Nhất là dạo này, Rak không có nhiều thời gian chăm sóc P'Fah nữa."

"Tối qua P'Fah uống thuốc...Bây giờ đỡ hơn rồi."

"Hôn hôn người ốm nha." Theerak nói rồi hôn vào môi anh một cái.

"Coi chừng Theerak bị P'Fah lây bệnh đó."

"Rak là bác sĩ chữa trị cho P'Fah...làm sao mà bị P'Fah lây bệnh được."

"Hehe."

Người cao lớn bật cười rồi lật người đè lên người cậu, ánh mắt nài nỉ lúc đầu đã biến mất, chỉ còn lại ánh mắt gian xảo mà thôi.

"P'Fah..." Theerak né tránh ánh mắt của người phía trên vì cảm thấy ngại ngùng "...P'Fah đang ốm, đừng dùng lực quá mạnh."

Muenfah cúi mặt xuống áp mũi vào má cậu rồi lại trượt xuống cổ "Bác sĩ Rak tiêm thuốc cho P'Fah không được hả."

"..."

"Để người bị sốt này tiêm thuốc cho bác sĩ được không?"

"Huh!! Đồ dê xồm!" Theerak nhìn chằm chằm vào người cao lớn, Muenfah bật cười rồi hôn liên tục lên môi cậu mấy cái, sau đó lui ra "Rak cứ nghĩ không ở cùng nhau mấy ngày sự dê xồm của P'Fah sẽ giảm đi chút ít chứ."

"Hehe."

"Nhưng ngài Bầu Trời vẫn dê xồm như vậy ha."

Người cao lớn bật cười thích thú vùi mặt vào cổ cậu rồi nói "Yêu bé tới mức nào...thì P'Fah cũng dê xồm cỡ đó đấy."

"P'Fah thả Rak ra đi..."

"Bé không nhớ P'Fah hả?" Muenfah lui mặt ra khỏi cổ cậu, rồi nói tiếp "Hôn cái nào, bé ngoan."

Chụt...

Theerak hôn vào đôi môi dày một cái rồi vùng người thoát khỏi cái ôm của Muenfah. Vì cậu đã nhiều ngày không ở gần Muenfah, lúc bị thả dê cũng liền chưa thích ứng được, lúc này đây Theerak đã ngại muốn nổ tung rồi. Cậu đang tính đứng dậy khỏi giường liền bị một cánh tay vòng qua eo kéo cậu lại, Theerak ngã người ngồi xuống giường lần nữa. Hiện tại, Theerak đang ngồi quay lưng vào Muenfah, cậu cảm thấy người cao lớn ở sau lưng đang dịch người lại gần, sau đó thơm vào mông cậu. Theerak hơi giật mình quay lại nhìn cái người dê xồm đang nằm cười.

"P'Fah!!"

"P'Fah muốn thơm mông bé."

Theerak mím chặt môi vì ngại ngùng, rồi lên tiếng hỏi để đối chủ đề "P – P'Fah vẫn chưa ăn sáng phải không ạ."

"Đúng là vẫn chưa ăn."

"Vậy Rak đi ra chuẩn bị cơm cho P'Fah thì hơn..."

Muenfah nhìn cậu với cặp mắt gian xảo rồi cắn môi mình, đột nhiên Theerak có cảm giác nhộn nhạo khó tả ở bụng liền nhanh chóng đi ra khỏi phòng ngủ. Trái tim đã an ổn bấy lâu nay của cậu bỗng đập rộn ràng lần nữa. Theerak đưa tay lên xoa xoa sau gáy rồi lấy lại tinh thần để chuẩn bị cơm cho Muenfah.

Cậu quyết định nấu cháo ăn liền cho Muenfah vì không tốn nhiều thời gian và thích hợp với người bệnh. Không lâu sau anh cũng ra khỏi phòng ngủ, Muenfah vừa tắm xong, cơ thể thơm tho đi tới ôm lấy cậu từ sau lưng. Chắc do anh không mặc áo nên khiến nhiệt độ từ cơ thể truyền qua lớp vải, Theerak cảm nhận được Muenfah vẫn còn hơi sốt nhẹ.

"Lát P'Fah phải uống thêm một lần thuốc đấy nhé, người vẫn còn hơi nóng." Theerak nói trong khi múc cháo vào bát.

Muenfah đặt cằm lên vai cậu rồi nói "Nếu người bệnh được tiêm thuốc cho bác sĩ...thì sẽ hết bệnh liền."

"Nếu P'Fah còn không dừng dê xồm lại...Rak sẽ đem cây kim chích thuốc quăng ra chuồng gà."

"Hehe..." Muenfah thơm vào má cậu, rồi nói tiếp "P'Fah yêu bé...P'Fah cưng bé."

Người nhó bé được yêu được cưng chiều nhịn cười đến muốn nứt cả má. Theerak nói người cao lớn thả cậu ra trước rồi mang bát cháo đặt lên bàn ăn. Muenfah bày ra bộ dạng không muốn ăn vì đau họng, cậu đành phải ngồi canh để ép cho anh ăn hết bát cháo.

"Nếu P'Fah ăn hết...Rak sẽ có phần thưởng cho người giỏi."

"Phần thưởng của người giỏi là gì?"

"Không nói đâu, giữ lại trước để làm bất ngờ lúc ăn xong mới được."

"Đúng rồi...có phải là được ăn bé suốt cả đời không hả?"

"P'Fah!"

"Hehe."

Muenfah bật cười thích thú vì trêu được cậu ngại đến ầm ĩ lên, anh lại quay về tập trung ăn cháo, chắc muốn lấy phần thưởng từ cậu. Cuối cùng Muenfah cũng ăn xong, Theerak vẫn chưa dọn dẹp chén bát đã bị người cao lớn đòi phần thưởng.

"Cho xin phần thưởng nào..."

"Ngài Bầu Trời lại sô pha ngồi chờ phần thưởng nha."

Theerak mang bát cháo đi dọn dẹp rồi đi lấy thuốc hạ sốt cho Muenfah, sau đó mang ra đưa cho người đang ngồi chờ phần thưởng. Lúc anh biết bị lừa thì thở dài một hơi rồi nhận lấy thuốc uống. Theerak không nhịn được cười khi thấy vẻ mặt thất vọng của Muenfah, cậu leo lên vòng chân qua người ngồi vào lòng anh rồi dùng hai tay ôm giữ khuôn mặt của người đang bị ốm.

"Phần thường của người bệnh chính là hai viên thuốc hạ sốt."

"Theerak lừa P'Fah..." Muenfah nói rồi vòng tay ôm eo cậu, rồi vùi mặt vào cổ cậu. Hơi thở ấm nóng phả vào làn da giúp cậu biết Muenfah lại sốt lên rồi.

"Không có nhé, Rak có phần thưởng cho P'Fah thật mà."

"..."

"Rak sẽ hát cho P'Fah nghe một bài nhé."

Muenfah lui mặt ra khỏi hõm cổ cậu rồi ngẩng đầu lên nhìn cậu "Bài hát gì?"

"Bài hát 'Rak' (Yêu) nhé."

"..."

"Rak hát luôn đây nhé?"

"Vâng ạ."

Theerak cười với Muenfah rồi bắt đầu hát "Giống như mưa rơi vào mùa khô. Giống như thấy cầu vồng mọc lên giữa bầu trời. Giống như cơn gió lạnh tháng 4. Giống như trái tim yếu đuối lại trở nên mạnh mẽ."

"..."

"Giống như người đang chìm đắm trong tình yêu. Giống như người lạc lối bắt gặp được người quen. Giống như tìm thấy đồ quan trọng đã đánh mất. Giống như những thứ tồi tệ trở nên tốt đẹp. Giống như em gặp được anh, cuộc đời em như được tìm thấy."

Vào lúc này, Muenfah nhắm mắt lại rồi cúi mặt lại gần cậu, anh đưa trán anh áp vào trán cậu. Không chỉ nhiệt độ ấm nóng của cơ thể anh truyền qua cho cậu mà hơi thở của cả hai cũng quyện vào nhau.

Lúc Theerak nghĩ đến lời bài hát tiếp theo, cảm giác biết ơn dâng lên trong lòng như tập hợp lại thành một khối lớn bên trong ngực cậu. Theerak cảm giấy khóe mắt mình nóng lên, cả mũi cũng có chút cay. Nhưng cậu cố gắng hát tiếp vì Theerak muốn bày tỏ tình yêu với Muenfah thông qua những lời hát tiếp theo...

"Nhưng không biết phải cảm ơn làm sao, không biết phải làm thế nào, không biết điều gì mới đủ giá trị so với những gì em nhận được từ anh. Được yêu thương mà không cần phải đòi hỏi, được biết tình yêu là gì mà không cần chờ đợi."

Theerak không biết nước mắt rơi từ khi nào, cậu nhận ra lúc Muenfah đưa ngón tay cái gạt nhẹ lên gò má cậu. Anh lui mặt ra khỏi cậu rồi nở nụ cười như ánh ban mai với cậu.

Theerak ngưng lại một chút vì có chút nghẹn ngào nơi cổ họng, rồi tiếp tục hát...

"Anh đã giúp em thấy được một tình yêu không giống với ai khác. Có anh là người cho em điều đó. Trái tim em muốn cho anh biết."

"..."

"Nhưng không biết phải cảm ơn làm sao, không biết phải làm thế nào, không biết điều gì mới đủ giá trị so với những gì em nhận được từ anh. Được yêu thương mà không cần phải đòi hỏi, được biết tình yêu là gì mà không cần chờ đợi."

"..."

"Được biết tình yêu là gì mà không cần chờ đợi."

Theerak nhắm mắt rồi lao người tới ôm lấy người trước mặt. Muenfah giúp cậu biết được tình yêu là gì. Theerak nghĩ rằng dù yêu thương và cảm ơn Muenfah cả cuộc đời cũng không đủ, vì cậu đã nhận quá nhiều thứ từ Muenfah.

Muenfah cũng ôm chặt lấy cậu rồi nói "Cảm ơn nhé, bé ngoan."

Theerak gật trong lúc Muenfah hôn vào thái dương của cậu "Cảm ơn nhé P'Fah."

Cảm ơn vì đã giúp Rak biết được chữ 'Yêu'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro