Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26.1

Mọi người khum cần thắc mắc tại sao mới  thứ 2 lại có chương mới. Tại đang nghỉ lễ nên tui rảnh á. =)))))) Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ. Vào truyện nàoooooo.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi tiễn Muenfah về, Theerak cũng đi vào lại trong nhà. Cậu muốn đi đường khác để tránh tầm mắt của bố, nhưng bố ngồi trong phòng khách nên khó mà tránh được. Theerak nghĩ bố có lẽ không muốn nói chuyện hay nhìn thấy cậu lúc này. Nhưng lúc đi qua cánh cửa kính, giọng nói trầm thấp quen thuộc gọi cậu.

"Rak..."

"D – dạ." Theerak dừng bước chân rồi quay sang nhìn bố đứng ngay sô pha.

"Bố nói chuyện một chút được không?"

Theerak mím chặc môi. Thật ra lúc này, cậu vẫn không sẵn sàng nhưng Theerak vẫn gật đầu nhận lời "Được ạ, bố."

Cậu đi lại gần bố, Theerak thấy sự đau lòng và thất vọng vẫn hiện hữu trong ánh mắt bố. Từ nhỏ tới lớn, cậu chưa từng nhìn thấy ánh mắt như vậy. Vì trước giờ những việc cậu làm luôn được chấp nhận, nên bây giờ không được chấp nhận khiến cậu cảm thấy bóp nghẹn.

Bố im lặng lúc cậu đi tới dừng lại trước mặt, Theerak mím môi đè nèn cảm xúc trong lòng. Bố thở dài rồi hỏi cậu với giọng điềm tĩnh.

"Dạo này học trái lịch với P'Babe hả?"

"Dạ, bố..."

"Để bố đưa xe bố cho con đi...Bố sẽ về bằng xe cơ quan."

Theerak hiểu rồi...hiểu rằng nó rất khó với bố "Không sao đâu bố...Rak ngồi xe đưa đón cũng được ạ."

"Vì dạo này bố chỉ tập trung vào công việc, bố không chăm sóc tốt cho Rak và P'Babe nên mới để cho người khác chăm sóc thay."

"..."

Bố quay sang hướng khác một lúc rồi lại quay lại nhìn cậu "Trả xe lại cho cậu ấy...không cần dùng xe của cậu ấy nữa đâu."

"...Dạ, bố"

"Bố không biết lúc bố không ở đây đã xảy ra chuyện gì...Bình thường nếu trong nhà có gì thay đổi mọi người sẽ nói với bố."

"..."

"Nhưng lần này, không có ai nói gì với bố cả..."

"Rak xin lỗi ạ."

"Nhưng bố biết...chuyện này, dù cho có nói trước, nó vẫn quá sức chịu đựng của bố."

"Bố ơi..."

Theerak cố gắng xin một cơ hội từ bố nhưng bố chắc đã đoán được nên liền lắc đầu từ chối, chỉ chớp mắt, ánh mắt của bố cũng ửng đỏ. Theerak nuốt nước bọt xuống rồi mím chặt môi, cậu cảm thấy đau đến thở không nỗi.

"Bố đã cố gắng vượt qua cảm xúc này...để chúng ta đều hạnh phúc."

"..."

"Bố đã cố gắng rồi Rak..." Bố không nhìn vào cậu "Nhưng bố không làm được."

"..."

"Bố xin nhé Rak...Không yêu con trai có được không?"

"..."

Bố dịu dàng hỏi, nhưng Theerak lại cảm thấy như có con dao sắc nhọn cứa vào tim. Sự đau đớn nhận lại quá mức chịu đựng khiến cho não bộ cậu như ngừng hoạt động. Lúc này, cậu không cảm thấy cay sống mũi mặc dù nước mắt đã rưng rưng nơi khóe mắt. Nhưng vì Theerak muốn bố thấy tình yêu lần này khiến cậu trở nên mạnh mẽ và trưởng thành hơn nên cậu nuốt mọi thứ vào trong...dù cho mọi đau khổ đã dâng lên thành nước mắt.

"Vì Rak rất yêu bố, bố là tất cả của Rak...nên Rak không muốn nói dối bố."

"..."

"Rak không muốn đảm bảo với bố nếu Rak không chắc chắn mình có thể làm được điều đó hay không...Rak không muốn làm bố đau lòng vì Rak nữa."

"..."

Lần này, Theerak cố gắng hết sức giữ cho nước mắt không rơi ra, cậu dành một ít thời gian để nó biến mất khỏi khóe mắt, rồi mới nói tiếp "...Vì việc Rak khiến bố thất vọng về chuyện này cũng đã quá đủ rồi ạ."

"..."

Ngay lúc này, Theerak quỳ gối xuống đất rồi cúi đầu vái lạy dưới chân bố. Cậu không hy vọng bố sẽ tha thứ hay chấp nhận nhanh chóng, chỉ mong bố không đau lòng và thất vọng hơn nữa. Theerak hiểu bố có lý do của mình, bố đang làm rất tốt trách nhiệm của một người bố và cậu cũng phải làm tốt trách nhiệm của một người con.

"Rak xin lỗi bố."

"..."

"Điều mà bố xin...Không làm được phải không?"

Theerak vẫn cúi mặt quỳ gối như vậy, không ngẩng đầu lên nhìn bố vì sợ những gì cậu cố sức kìm nén sẽ tuôn trào ra. Cậu lắc đầu rồi nói "Không được ạ...Rak không tuông tay P'Fah được."

"..."

"Rak yêu bố bằng cả cuộc đời..." Theerak dừng lại lấy hơi "...Nhưng cũng cầu xin cuộc đời này, Rak được chọn người mà Rak yêu."

"..."

Theerak quỳ gối chờ câu trả lời của bố. Bình thường, bố sẽ không để cậu chờ đợi trong bất cứ chuyện gì, cậu sẽ nhận được câu trả lời trong vài phút. Nhưng sự im lặng xen vào giữa hai người chính là câu trả lời rõ ràng nhất của bố. Theerak cúi đầu vái lạy dưới chân bố rồi đứng dậy rời khỏi chỗ đó. Cậu đi lên cầu thang với đôi mắt nhòe đi, và vì không còn đối mặt với bố nữa nên những điều phải kiềm nén cũng theo đó mà tuôn ra.

Người nhỏ bé đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt nóng hổi trong lúc bước lên phòng. Ngay khi cánh cửa đóng lại, nước mắt không biết từ đâu cứ tuôn ra không ngừng. Theerak thả người ngồi xuống bàn học và buông thả cho bản thân cứ thế mà khóc. Cậu rất đau lòng khi trả lời bố như thế và càng đau lòng hơn khi nghĩ tới ai đó.

"P'Fah..."

Phải...Vào lúc này, Theerak rất cần Muenfah, nhưng vì không muốn cho đối phương lo lắng hơn, cậu liền nhắm mắt lại nghĩ tới nụ cười của anh. Muenfah vẫn luôn là nguồn động lực của cậu dù chỉ là những kí ức vụt lên trong đầu. Theerak đưa tay lên đè chặt vào ngực trái vì nó cảm thấy rất đau, cậu vỗ vỗ nhẹ nó như muốn an ủi.

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa khiến Theerak dừng lại mọi hành động, lau đi nước mắt ướt đẫm hai bên má rồi hít vào một hơi để lấy lại tinh thần. Theerak cầu cho người phía sau cánh cửa không phải là bố.

Lời cầu nguyện lần này của cậu đã ứng nghiệm.

Vì người đứng trước mặt cậu chính là...

"P'Babe."

"Chị vào có được không?"

Theerak gật đầu rồi để chị gái đi vào phòng, cậu hạ người ngồi xuống giường để nhường ghế chỗ bàn học lại cho P'Babe như mọi khi. Nhưng lần này P'Babe không tính dành chiếc ghế yêu thích của cậu, chị đi tới ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Nó hơi khó nhỉ..." P'Babe đưa tay vỗ vai cậu rồi nói tiếp "Nhưng chị tin em và Fah sẽ vượt qua được."

Theerak gật đầu "Rak hy vọng một ngày nào đó bố sẽ cảm thấy vui cho hai tụi em."

Lúc này, P'Babe ôm chầm lấy cậu rồi đưa tay xoa xoa lưng cậu. Theerak cũng ôm lấy chị rồi gật đầu với chị gái để nói chị cho biết cậu đã nhận được sự cỗ vũ từ chị rồi.

"Cảm ơn nhé, P'Babe." Theerak cố gắng không run giọng mà nói.

"...Chị ở đây nhé Rak, muốn khóc cứ khóc, không cần phải kiềm chế."

"..." Theerak vùi mặt vào vai chị gái rồi làm như chị nói. Nước mắt đã nuốt ngược vào trong lại tuôn ra không ngừng.

Họ cứ thế ngồi ôm nhau giữa không gian yên ắng nhưng lại có thể hiểu được nhau mà không cần giải thích điều gì. Theerak nghĩ rằng bản thân rất may mắn khi có chị gái như P'Babe, người luôn là hậu phương hạnh phúc và là nơi cho cậu tựa vào lúc không thoải mái.

Những cái vỗ nhè nhẹ sau lưng dỗ dành khiến cho Theerak nhớ đến lúc nhỏ P'Babe là người duy nhất khiến cậu ngừng khóc chỉ bằng những cái vỗ lưng.

Nhưng khi lớn lên...

Sự dỗ dành từ người hiểu cậu lại không thể ngăn được dòng nước mắt.

Mà lại càng làm cho nước mắt chảy nhiều hơn...để giúp xoa dịu bớt nỗi đau trong lòng.

Sau khi P'Babe rời khỏi, Theerak cũng đi xuống sau vườn chơi với Mukrob. Mỗi khi cậu không thoải mái sẽ thường ngồi chơi với em cún, nhóc ấy chạy đến hết thở hổn hển thì lại nằm trên chân cậu giống như lúc này. Cậu rời mắt khỏi bầu trời đêm rồi nhìn Mukrob đang nằm lè lưỡi trên chân cậu.

Theerak mỉm cười rồi nói "Mệt rồi phải không Mukrob?"

Vào lúc cậu đang nhìn Mukrob, Theerak nghe được tiếng của ai đó mở cửa đi ra ngoài. Cậu thấy bố và mẹ đang đi ra sau vườn với vẻ mặt căng thẳng, Theerak liền bế Mukrob rồi đứng nấp sau cây xoài.

Đây là lần đầu tiên bố và mẹ mang tâm trạng thế này khi ở cùng nhau.

"Lúc tối anh nói gì với con đó?"

"..."

"Rit..."

"Anh xin Rak đừng yêu con trai."

"Em đã nói với anh là cho con thời gian trước đã."

"..."

Mẹ thở dài rồi đưa tay lên xoa xoa ấn đường rồi nói tiếp "Rit...Có muốn biết tại sao em không muốn kể chuyện này cho anh nghe không, mặc dù em đã biết Rak và Fah thích nhau lâu rồi."

"..."

"Lý do không phải vì anh không quan trọng...mà vì em biết những chuyện canh cánh trong lòng anh từ ngày xưa sẽ khiến tình yêu của con không thể tiếp tục được."

"..."

"Em biết nếu kể cho anh nghe chuyện này từ đầu, anh nhất định sẽ làm như thế này...Fah và Theerak sẽ không thể yêu nhau như ngày hôm nay, vì trường hợp tình cảm của hai đứa vẫn chưa đủ vững chắc thì Theerak vốn đã chọn anh sẵn rồi. Nhưng bây giờ tình cảm của hai đứa đã vững chắc rồi, vì vậy hai đứa nó sẽ vượt qua mọi thứ cùng nhau dù trở ngại đó là người bố mà con nó yêu bằng cả cuộc đời."

"..."

"Anh có biết là anh chấp nhận được con mình yêu con trai...chỉ là anh vẫn chưa vượt qua được chuyện kia."

"Em và bố có biết chuyện kia khiến anh đau lòng thế nào không...Anh không muốn nó xảy ra với con trai của chúng ta."

"Rit...Sao anh biết chắc được chuyện như vậy sẽ xảy ra với con chúng ta."

"..."

"Anh không thể mang chuyện tình yêu của bạn anh áp lên chuyện tình yêu của con mình được..."

"..."

"Babe kể cho em nghe là Fah yêu thầm Theerak nhiều năm rồi, cậu ấy chưa từng đòi hỏi, chưa từng muốn gì từ Theerak cả...lúc nào cũng chỉ mong muốn điều tốt đẹp cho Rak, Fah yêu Theerak trước khi cả chuyện kia xảy ra nữa."

"..."

"...Còn chuyện chiếc xe, Babe nói là Fah không có cho Theerak mượn xe để đi mà Fah mua chiếc xe đó cho Theerak."

Bố đang tránh ánh mắt mẹ liền quay sang nhìn ngay lập tức "..."

"Nhưng Theerak không chịu chuyển sang tên mình vì nhiều lý do, nhưng gia đình là lý do quan trọng nhất khiến Theerak quyết định làm như vậy mặc dù con nó có thể trở thành chủ nhân của chiếc xe."

"..."

"Rak đã khôn lớn rồi...Nhưng dù lớn như thế nào, gia đình vẫn luôn là điều quan trọng nhất với con."

"..."

"Em không ủng hộ Fah vì cậu ấy mua xe đắt tiền cho con mình...mà vì em thấy đồng cảm khi cậu ấy phải trải qua mọi thứ một mình."

"..."

"...Và em cũng đồng cảm với con vì trước khi có được cảm xúc thích, yêu, chấp nhận bản thân thì con nó cũng phải trải qua rất nhiều điều."

"..."

"Thật ra không phải chỉ có mỗi hai đứa nó phải trải qua mọi thứ một cách khó khăn...Mà những người làm mẹ như em, làm bố như anh, Babe, tất cả chúng ta cũng phải học cách chấp nhận sự thay đổi lần này, không ai có thể chấp nhận được ngay."

"..."

"Nhưng cuối cùng chúng ta sẽ làm được...vì điều gì anh biết không?"

"..."

"Vì nụ cười của con nó quan trọng hơn tất cả mọi thứ."

"..."

"Em không biết tương lai sẽ như thế nào, Fah có luôn làm cho Theerak cười mãi như vậy không...Nhưng đó là chuyện của tương lai."

"..."

"Anh từng nói em là việc nghĩ đến tương lại khiến cho chúng ta cười ít hơn vì chúng ta sẽ lo lắng chuyện gì sẽ xảy ra, vì vậy chúng ta chỉ cần quan tâm đến hiện tại khiến chúng ta cười là được rồi."

"..."

"Người làm bố, làm mẹ nên yêu thương là chăm sóc con thật tốt nhưng đừng quên là chỉ cần yêu và chăm sóc cơ thể thôi nhé Rit...trái tim và cuộc đời thuộc về con nó." Mẹ nói rồi bước tới ôm lấy an ủi bố.

"...Nó khó quá em ạ, anh không biết liệu mình có làm được không."

"Em xin anh...đừng để cho ám ảnh quá khứ của anh hủy hoại tình yêu của con trai mình nhé."

Theerak đứng đó ôm Mukrob mắt nhắm, môi mím lại thật chặt. Lúc này, cậu biết rằng bố không phải không chấp nhận chuyện của hai người các cậu, chỉ là chuyện gì đó trong quá khứ mà cậu chưa từng biết đã tạo nên vết thương cho bố. Vì bố rất yêu cậu nên sợ rằng chuyện không tốt sẽ xảy ra với cậu giống với chuyện bản thân đã từng trải qua. Theerak không biết bố đau khổ tới mức nào khi nhớ lại chuyện quá khứ, cậu chỉ biết rằng tình yêu của cậu là con dao rạch lên vết sẹo của bố.

Bố không hề tổn thương ít hơn hai người các cậu.

Và bố cũng đang vượt qua mọi cảm xúc giống như mọi người.

#YourSky

Sau khi nói chuyện với vợ, Rit vẫn còn đi dạo trong vườn để suy ngẫm về những chuyện đã xảy ra vào ngày hôm nay. Ông thở dài một hơi khi hình ảnh của người bạn cũ là Natee lại hiện về, rồi mở mắt lên để tự nhủ với bản thân bây giờ là hiện tại. Cơn gió nhè nhẹ thổi qua bao bọc lấy cơ thể đang nhớ về người bạn thân kia. Rit bất chợt nở cười thành tiếng khi câu nói của bạn vang lên bên tai.

'Rak Nerand, đẹp trai y như bố Natee vậy.'

'Phải đẹp trai giống tao chứ, tao mới là bố ruột đấy nhé.'

'Cho bố đỡ đầu như tao giành phần tí đi chứ.'

Rit bật cười khi nhớ tới nụ cười của bố đỡ đầu cực kỳ cuồng đứa con trai đầu của ông. Ông nhắm mắt để điều chỉnh lại cảm xúc của mình lần nữa. Lúc mở mắt ra, Rit cảm thấy giống như có một cặp mắt nào đó đang theo dõi mình. Ông bước lại gần chỗ cây xoài, Rit liền thấy người nhỏ bé đang đứng ôm em cún lấp ló phía sau. Nhờ có cành cây và lá cây giúp che chắn, cậu mới không để lộ người và cố gắng nấp mình vào bụi cây kia, ông lắc lắc đầu thầm nghĩ con trai chắc là ghét ông rồi.

Ông không muốn làm thế này nhưng vì mọi thứ xảy ra quá nhanh tới nỗi ông không tiếp nhận kịp. Trước kia, Rit không chấp nhận chuyện này, cả cuộc đời ông cầu nguyện cho thứ tình yêu này không xảy ra với con mình. Nhưng đột nhiên một ngày điều mình không muốn xảy ra lại trở thành sự thật, nỗi ám ảnh quá khứ cố gắng quên đi lại quay trở về như chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua, sự hoảng hốt và lo lắng đột ngột tấn công ông. Rit đồng ý rằng ông có lẽ đã sai khi nói với con như vậy nhưng nỗi canh cánh trong lòng khiến ông như người mất trí vậy.

Rit đau lòng với chuyện đang xảy ra, ông đang cố gắng vượt qua mọi thứ vì hạnh phúc của mọi người. Theerak chắc là không biết nó khó cỡ nào, nhưng nếu cậu có thể thấy được những kí ức của ông, Theerak nhất định sẽ tha lỗi cho bố. Khi nghĩ như vậy, những kí ức nhiều năm về trước liền quay lại trong đầu ông lần nữa...

'Natee...Hết giờ nhìn con tao rồi.'

'Rak Nerand, đẹp trai y như bố Natee vậy.'

'Phải đẹp trai giống tao chứ, tao mới là bố ruột đấy nhé.'

'Cho bố đỡ đầu như tao giành phần tí đi chứ.'

'Mày tới đây được rồi...Y tá đã kéo rèm lại rồi.'

Rit nhìn bạn thân quen biết nhau từ lớp 3, rồi vào học tại trường cảnh sát cùng nhau, tới bây giờ nó lại trở thành đồng nghiệp của ông và mới đây Natee trở thành bố đỡ đầu của con trai ông. Cả cuộc đời của ông chưa từng tách rời khỏi người bạn này. Rit nghĩ Natee đã trở thành một phần quan trọng giống như gia đình trong cuộc đời ông vậy.

'Tao muốn bế Theerak..."

'Ngày mai rồi bế...Mày tới sớm sớm đi không y tá lại bế Theerak đi tìm mẹ cho uống sữa.'

'Thì tao phải tới buổi sáng thôi, buổi chiều không ở được.'

'Đừng nói là mày đi đám cười thằng khốn nạn kia nhé.'

'Tao không đi đâu, chỉ là muốn tránh đi đâu đó nghỉ ngơi một chút.'

'Nếu không chịu nổi thì tới nhà tao ngủ...Bố tao hỏi mày suốt.'

'Gửi lời cảm ơn bố mày nhé vì đã lo cho tao...Nhưng tao không sao đâu.'

Rit nhìn thằng bạn chí cốt bước về phía ban công mà thở dài rồi đưa tay vỗ vai nó an ủi. Natee vừa bị người yêu phản bội tình tháng trước. Rit nghĩ lần này không gọi là bội tình mà ông nghĩ phải gọi là bị người yêu phản bội một cách lạnh lùng. Người yêu Natee là cảnh sát cùng tuổi nhưng khác tỉnh. Nó gặp gỡ yêu đương với người kia vì có một khoảng thời gian chuyển tới đó công tác. Ông vẫn luôn biết chuyện đó và không can thiệp vào chuyện yêu đương của bạn.

Natee và người đàn ông kia hẹn hò nhiều năm, nó thường xuyên lui tới thăm người kia. Cho tới một ngày, Natee quay về tìm ông với cặp mắt đỏ hoe khóc nức nở trước giờ, chưa từng thấy. Ông vẫn nhớ như in tiếng nức nở của nó, Natee nói rằng...

'Mày...Hắn ta có người khác.'

'...'

'Hắn ta ngoại tình.'

'...'

'Hắn ta nói xin lỗi...nhưng hắn không thể tiếp tục với tao được.'

Nó chắc sẽ không đau khổ như thế nếu như người đàn ông kia ngoại tình với một người đàn ông khác mà hắn ta lại ngoại tình với phụ nữ. Suốt thời gian qua, Natee yêu người đàn ông kia bằng cả trái tim. Nó không được gia đình chấp nhận, Natee hy sinh thời gian nghỉ của bản thân để đến dạy kèm cho người yêu chuẩn bị cho bài thi thăng cấp từ cảnh sát thực tập lên cấp sĩ quan vì nó học giỏi. Natee cũng thi lên sĩ quan cùng người yêu nó nhưng vẫn ở khác tỉnh như lúc trước.

Điều tồi tệ hơn là Natee vẫn chưa nguôi ngoai, ông biết nó hy vọng cho người yêu quay về yêu nó như ngày xưa. Theerak sinh chưa được một tuần thì có thiệp mời đám cưới của người yêu cũ nó gửi tới chỗ làm, chút hy vọng le lói cũng bị dập tắt.

Natee nhận ra hy vọng của nó không đời nào thực hiện được nữa rồi.

'Mày có biết tại sao tao lại để mày trở thành bố đỡ đầu của Theerak không?'

'Vì lúc tao xin làm bố đỡ đầu của Babe, mày không chịu chứ gì.'

'Vì lúc đó tao vẫn nghĩ rằng mày sẽ có được gia đình riêng của mày.'

'...'

'Nhưng bây giờ, tao biết rồi...Dù mày như có như thế nào, Theerak vẫn là gia đình của mày.'

'...' Natee nhắm mắt lại rồi gật đầu 'Rit...Tao không biết phải cảm ơn mày thế nào, tao...'

'Không cần cảm ơn tao, chỉ mong mày yêu Theerak thật nhiều, chỉ mong mày chăm lo cho lớn lên cùng với nụ cười mỗi ngày.'

'Ừm...Tao sẽ chăm sóc và bảo vệ Theerak dù tao ở đâu đi nữa.'

'Tối nay mày về kí túc xá cảnh sát ngủ hả?'

'Ừm...Tao tính về sắp xếp đồ đạc rồi về nhà bố ở dài ngày.'

'Tối nay tao phải ở lại trông vợ ở bệnh viện, chắc không về coi ngó công việc được...Có gì nhờ mày xem giúp tao nhé, không cần làm hết đâu, chỉ cần xem mấy cái của hôm nay là được rồi.'

'Ờ, được...Sáng mai gặp lại mày.'

Rit gật đầu với bạn. Hôm đó, ông nhìn Natee rời khỏi tầm mắt mình mà thầm nghĩ chắc nó đã chấp nhận được phần nào rồi. Theerak sẽ là chỗ dựa tinh thần giúp nó cảm thấy tốt hơn. Natee từng nói với ông rằng việc chia tay người đàn ông kia giống như cuộc sống gia đình đã từng cùng nhau xây dựng nên đã sụp đổ, nó sẽ không biết được hai người cùng nhau vẽ nên giấc mơ sẽ đẹp đẽ tới mức nào.

Nhưng lúc nó sụp đổ

Thế giới dường như cũng đổ nát.

Con đường đã định sẵn cũng trở nên trống trải.

Vào buổi sáng, y tá đẩy xe chở đứa nhỏ mặt mũi dễ thương, xinh xắn vào trong phòng, Rit cùng mọi người trong gia đình đã chờ đợi chào đón thành viên mới đã hai ngày rồi, có cả Natee đang đứng mỉm cười nhìn Theerak nữa.

'Bố ơi...Em có yêu con hông?'

'Yêu chứ con, em sẽ yêu con rất nhiều.'

'Em của P'Babe...'

'Mê em bé rồi đúng không chị gái.'

'Ông ôm con lên nhìn em trai đi...'

Vì con gái lớn của ông muốn thấy mặt em trai rõ hơn liền đòi ông nội ôm lên, chỉ nhón chân thôi thì không đủ chiều cao để trèo lên chạm vào em trai được.

'Để chú Natee giúp cho nhé...'

Natee đi tới ôm Babe lên để đến gần Theerak hơn, sau đó nó cũng nói mấy câu chúc phúc cho đứa con đỡ đầu của nó với dáng vẻ dịu dàng thường thấy. Rit thấy đôi mắt bắt đầu ửng đỏ của bạn cùng giọng nói có hơi chút run run.

'Theerak ơi...Con phải là đứa trẻ ngoan của bố mẹ và ông đấy nhé.'

'...'

'Bố Natee chúc Theerak sẽ cười mỗi ngày...chúc Theerak sẽ trở thành bé cưng của mọi người.'

'...'

'Chúc con trở thành người dịu dàng nhưng có trái tim cứng rắn.' Natee im lặng rồi cúi mặt xuống hôn lên trán Theerak trong lúc vẫn đang bế Babe, rồi lại nói tiếp 'Chúc cho con gặp được người tốt, người một lòng một dạ với con mà thôi.'

'...'

'Bố Natee yêu con nhé...trái tim cuối cùng của bố.'

Rit không biết là vì những lời thật lòng của bạn hay là vì bầu không khí đầy đủ người trong nhà khiến cho ông cảm thấy cay cay nơi sống mũi. Nhưng dù là vì nguyên nhân gì thì cũng không ai có thể thấy được giọt nước mắt của ông.

Sau khi Natee thăm Theerak xong thì xin về trước xử lý công việc ở cơ quan. Rit liền đi xuống tiễn bạn ở bãi đậu xe. Sắc mặt của nó không tốt lắm vì hôm nay là ngày đám cưới của người yêu cũ nó, ông liền lo lắng hỏi

'Tối nay đến ngủ với bố tao không? ...Nếu mày vẫn chưa sẵn sàng về nhà của mày.'

'Không sao đâu...À, tao xử lý xong việc của mày rồi nhé.'

'3 sấp tài liệu luôn hả?'

'Ờ...'

'Mày điên rồi...Công việc nhiều thế, đừng nói tao là mày thức cả tối qua đấy nhé.'

'Tao không có việc gì làm nên cứ ngồi làm vậy thôi.'

'...Chửi thì cũng muốn chửi, nhưng phải cảm ơn mày trước đã.'

'Vậy tao đi trước nhé.'

Rit gật đầu rồi đứng đợi cho tới khi bạn đi khỏi ông mới quay vào trong cùng gia đình. Cho đến tối muộn, có cuộc gọi từ cơ quan ông nói ông tới giúp kiểm tra một tai nạn. Cảnh sát cấp dưới nói rằng tại nạn xảy ra lại căn hộ cảnh sát cơ quan ông. Vào lúc đó, Rit thấy trái tim mình như rơi ra khỏi lồng ngực. Ông cố gắng gặng hỏi thêm nhưng đàn em không chịu nói. Rit không nhịn được nên báo với vợ đi tới kiểm tra tai nạn theo lời cầu khẩn của đàn em.

Lúc đàn em đôi mắt đỏ ửng đứng trước tòa căn hộ của Natee, Rit cố gắng kiềm chế và cầu nguyện cho điều ông đang nghĩ không phải là sự thật. Nhưng vì ông không thể liên lạc với bạn kể từ lúc lái xe tới đây nên Rit không thể không để ý được.

Nhưng ông tin rằng Natee chắc chắn không làm chuyện như thế.

Nó vẫn còn trụ được...Nó phải trụ được.

'P'Rit lên được rồi ạ, đội trưởng đang chờ P'Rit.'

'Phòng nào?'

'Phòng của đội trưởng ạ.'

Rit không chần chừ gì thêm, nhanh chóng đi lên phòng của Natee. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chính là có rất nhiều cảnh sát đang thu thập chứng cứ, nhưng khi mọi người thấy ông liền vội vàng đi ra rồi gật đầu chào. Đi vào trong phòng của Natee, điều khiến Rit ngã quỵ xuống sàn chính là cơ thể của bạn nằm trên vũng máu, Natee đã kết thúc cuộc đời bằng cây súng của mình.

Vào lúc đó, ông đau lòng đến không thể điều khiển được lí trí của mình, Rit bò lại gần, ôm bạn vào lòng, mặt đầy nước mắt mà cất tiếng hỏi lý do tại sao lần này bạn lại làm việc dại dột như vậy.

'Sao mày lại làm thế này hả Natee...'

'...'

'Không chịu được sao không nói với tao!!'

Rit vẫn hy vọng chuyện này không phải là sự thật, ông mong rằng hình ảnh trước mắt chỉ là giấc mơ và không lâu nữa ông sẽ tỉnh dậy, rồi lại thấy bạn ở cùng con trai một lần nữa. Nhưng những thứ hiện ra trước mắt đã giúp khẳng định mọi thứ đã thật sự xảy ra. Một người nhân viên đưa cho ông một bức thư, Rit nhận lấy rồi mở ra đọc mà vẫn ôm bạn trong lòng.

Gửi bạn thân yêu Rit,

Đừng đau lòng, nó là quyết định của tao. Tao có vẻ ngu ngốc khi làm thế này nhưng ai không phải tao thì không thể hiểu được nó đau tới mức nào. Tao đã cố gắng chấp nhận nhưng mỗi ngày trái tim tao đều nhớ về người đó, những kí ức kia cứ dày vò tao mãi. Vào cái lúc hắn ta nói lời xin lỗi khi đã không nói sự thật rằng hắn ta không hề yêu tao, tất cả chỉ là gượng ép, người hắn ta thật sự yêu là cô gái kia, vào lúc đó tao dường như đã chết đi. Tao không mong mày hiểu tao nhé Rit nhưng tao muốn xin lỗi mày, tao biết mọi người sẽ rất đau lòng, tao cũng không đau lòng ít hơn ai cả.

Nhưng không thể tiếp tục tồn tại trên thế giới trống rỗng này được nữa. Thế giới mà khi tỉnh dậy liền biết mọi thứ đã sụp đổ hết cả rồi. Nhưng tao rất vui khi điều cuối cùng trong cuộc đời tao nhận được là Rak Nerand, con là trái tim cuối cùng mà tao mang theo cùng. Nhờ gửi lời xin lỗi tới Theerak vì tao là một người bố không đủ mạnh mẽ để bảo vệ con nhưng tao hứa sẽ luôn dõi theo và chăm sóc con. Mày phải yêu thương và chăm sóc con thật tốt, đừng để nó gặp phải chuyện không tốt đẹp như tao, đừng để con bị người không tốt lợi dụng.

Rit...Nhờ mày chăm sóc cho tình yêu của tao nhé, hãy khiến cho nó hạnh phúc và cười thật nhiều như Babe vậy.

Thân thương,

Natee.

Rit lắc đầu xua đi cái hình ảnh bản thân khóc như người điên sau khi đọc xong bức thư ra khỏi đầu, chỉ nghĩ đến lúc đó thôi đã khiến cho nước mắt chực trào.

Ông nghĩ rằng mọi thứ cần có thời gian.

Lúc này, Rit đã có đủ tỉnh táo để nhận ra...Dù là tình yêu nam yêu nam hay nam yêu nữ thì đều ẩn chứa rủi ro. Việc Natee suy nghĩ dại dột là vì gặp phải người yêu không tốt, không phải vì tình yêu này khác biệt nên mới dẫn tới sự việc như vậy. Lý do mà ông chưa từng suy xét đến việc này từ đầu là vì chỉ mong nó sẽ không xảy ra với con mình tới nỗi quên suy nghĩ rằng nếu thật sự có chuyện xảy ra thì sẽ làm thế nào. Vì không suy tính kỹ lưỡng nên mới có quyết định làm cho mọi người đau lòng. Từ giờ, ông chỉ cầu nguyện...

Rit cầu nguyện cho tình yêu của Theerak lần này sẽ chữa lành vết thương lòng trong quá khứ.

Khi đó, ông sẽ đưa nụ cười của con trai quay trở lại...

"Natee...Bây giờ Theerak đã lớn lắm rồi, mày nhất định phải cổ vũ cho con nó và cổ vũ cho cả tao nữa."

Rit nhỏ giọng nói rồi xoay người chuẩn bị vào trong nhà vì nếu ông còn không đi vào nhà, con trai cưng đang trốn sau cây xoài sẽ không chịu đi ra. Trong lúc bước đi rời khỏi vườn sau nhà, Rit có một câu muốn nói...

"Bố xin lỗi Rak...Bố sẽ cố gắng hơn thế này."

#Your Sky

"Mukrob, P'Rak nói là đừng có quậy mà, bố đang đi rồi."

Theerak cụp mắt xuống nhìn bé cún mập đang giãy giụa trong vòng tay cậu. Khi Theerak thấy bố đã đi vào nhà rồi mới đi ra khỏi chỗ trốn. Nhưng giọng khàn khàn của ai đó cất lên sau lưng khiến cậu giật mình.

"Rak..."

"Ô – ông."

"Sao đây đứa cháu này...Đi ra chơi dưới cây xoài vào lúc đêm khuya không sợ rắn bò tới cắn hả?"

"..."

"Rắn mà ăn cả người lẫn chó là no suốt cả năm luôn đó."

Theerak mỉm cười rồi thả thả Mukrob xuống "Ông đi ra bằng của sau ạ?"

"Phải...Trùng hợp thấy cái gì đó lấp ló dưới cây xoài nên ra xem thử, cứ tưởng có trộm vào nhà."

"Là Rak đây ông..."

"Rồi sao lại ngồi dưới cây khế?"

Theerak ngẩn đầu nhìn ông rồi nhìn xuống thấp lần nữa "Ơ..."

"Muốn đi dạo trong vườn với ông không? ...Ông nhớ là hai ông cháu mình lâu rồi không đi dạo cùng nhau trong vườn ban đêm."

"Được ạ, ông."

Theerak đi bên cạnh ông, cậu không biết phải nói gì liền ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm mà cậu không quá thích thú. Sau đó lén nhìn mặt của ông, ông quay sang nở nụ cười ấm áp với cậu như mọi lần rồi hỏi.

"Lúc chiều, bố nói gì với con?"

Chỉ nghĩ tới câu nói của bố cũng khiến cho cậu cảm thấy đau khổ "Bố xin con đừng yêu con trai nữa."

"..." Ông gật đầu "Con làm được không?"

Theerak lắc đầu từ chối "..."

"Có chia tay Muenfah được không?"

"Không được đâu ông."

Ông gật đầu "Không có ai vứt bỏ cái cây tình yêu của mình được cả."

"..."

"...Và cũng không có ai bỏ mặc cho cái cây tình yêu của mình chết trước mắt mình được."

"..."

"Nếu Rak và Muenfah nắm tay nhau đủ chặt, luôn chăm sóc và dìu dắt nhau...Cái cây tình yêu này sẽ lớn lên rất đẹp đẽ và sẽ là nền tảng cho tình yêu vững chắc."

"..."

"Ông nhất định sẽ giúp và trông chờ xem sự phát triển của cái cây tình yêu này nhé."

Theerak mím môi rồi gật đầu với ông "Cảm ơn ông ạ."

"..." Ông thở dài rồi nói tiếp "Đừng giận bố nhé Rak."

"Rak chưa từng nghĩ sẽ giận bố đâu ạ, Rak hiểu bố mà."

"Chuyện này ông và mẹ cũng có một phần lỗi, biết rõ chuyện này sẽ tác động lớn đến Rit tới mức nào nhưng vẫn chọn không nói cho nó, mà lại để nó biết đột ngột thế này...Rit chắc phải sốc không thể tiếp nhận được sự thật nên mới nói như vậy với con."

"..."

Ông đưa tay xoa đầu cậu rồi nói tiếp "Bố con không có ý khiến con đau lòng đâu."

"..."

"Lúc này chắc con sẽ thấy bố con nhẫn tâm, nhưng đừng quên là trước giờ nó không biết gì cả, không giống như mẹ và ông vẫn luôn nhận biết và thấy nụ cười của con suốt."

"..."

"Chúng ta có những cảm xúc, suy nghĩ khác với mọi người, nó xuất phát từ những chuyện đã trải qua trong quá khứ."

"..."

"Dù thế nào chúng ta cũng không thể biết hay cảm nhận được rằng họ hạnh phúc hay đau khổ tới mức nào với quá khứ đã trải qua...Ông không muốn để con nghĩ rằng bố con là người không tốt hay người tàn nhẫn."

"..."

"Có câu nói rằng...Không phải người đó, chúng ta sẽ không bao giờ biết được."

"..."

"Ông sẽ kể chuyện này cho con nghe...Rak sẽ hiểu được nhiều hơn về bố."

"Chuyện gì vậy ông?"

"Chuyện quá khứ mà bố con đã gặp phải..."

Theerak im lặng nhớ lại câu nói của mẹ lúc nói chuyện với bố "..."

"Rit có một người bạn thân...Là bạn học cùng nhau từ lớp 3, Natee thân với tất cả mọi người trong nhà chúng ta, Babe cũng đã từng gặp Natee từ khi còn rất nhỏ nhưng giờ chắc cũng không còn nhớ nữa đâu."

"..."

"Natee học cùng với bố con suốt tới mức cùng nhau thi vào trường cảnh sát, luyện tập cùng nhau, ăn ngủ cùng và đi chơi cùng nhau...gắn bó với nhau suốt, gần như cả cuộc đời hai đưa gắn liền với nhau."

"..."

"Người yêu Natee là đàn ông, nhưng cuối cùng cũng chia tay vì người đàn ông kia quay lại quen một người phụ nữ..." Ông im lặng như đang kiềm chế, rồi nói tiếp "Vào ngày đầu tiên con chào đời...Bố Natee vẫn còn tới thăm con ở bệnh viện."

"Bố Natee?"

Ông gật đầu "Phải...Rit để cho Natee làm bố đỡ đầu của con."

"..." Theerak lặng đi vì cậu chưa từng biết đến chuyện này trước đây, mọi người chưa từng kể chuyện này cho cậu nghe.

"Nhưng sau khi Natee tới chúc phúc cho con vào ngày thứ hai...Natee đã tự sát, hôm đó cũng là ngày cưới của người yêu của Natee."

"..."

"Bố con rất đau lòng...Ông và mẹ con không khỏi lo lắng."

"..."

"Nhưng cuối cùng bố con cũng vượt qua được quãng thời gian khó khăn kia."

"..."

"Ông tin rằng lần này bố con cũng sẽ vượt qua được."

"Dạ ông...Bây giờ Rak hiểu hết mọi chuyện rồi ạ."

"Bố, mẹ và ông quyết định không kể chuyện này cho Rak và Babe nghe khi lớn lên là vì nó là chuyện mà mọi người cố gắng quên đi...Nhưng ông nghĩ rằng chúng ta đã sai rồi vì những chuyện đã xảy ra trong cuộc đời làm sao mà quên đi được, chúng ta cần phải chấp nhận và sống cùng với nó."

"..."

"Giống như bố con đang cố gắng lúc này...Ông tin rằng Rit đang rất cố gắng vì những người yêu thương."

"..."

"Có những hành động và lời nói của bố khiến cho Rak đau lòng, nhưng ông nghĩ bố con không đau lòng ít hơn Rak đâu...Nó thể phạm sai lầm trong một số chuyện nhưng nó vẫn là bố của Rak."

Theerak mỉm cười mà nước mắt chảy dài, cậu hiểu điều ông nói và cảm xúc của bố rồi "..."

"Cho nó chút thời gian...Rak cần cho bố thời gian và bố cũng phải cho Rak thời gian, chúng ta phải cho nhau thời gian."

"Dạ ông."

"Ông luôn cổ vũ cho con nhé Rak."

"Cảm ơn ông ạ."

#YourSky

-----------------------------------------------------------------------------------------

Cái chương gì mà sầu quá sầu, thương cho bố Nattee quá T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro