Chương 25
[Theerak, để P'Fah lái xe của Theerak tới tiệc sinh nhật của ông nhé.]
"Sao phải lái xe Rak tới vậy ạ?"
[Lúc sáng, Theerak nói với P'Fah là bố chỉ tới dự tiệc một lúc, buổi tối phải đi rồi, P'Fah nghĩ là bố sẽ đi trước P'Fah, nếu bố đi trước, P'Fah sẽ để xe lại cho Rak đi như bình thường.]
"Ỏ, như vậy cũng được, chắc bố cũng không ở lại lâu, bố vẫn hay phàn nàn là công việc nhiều quá, muốn quay về làm cho xong, tuần tới sẽ được nghỉ phép ở nhà lâu hơn."
[Okay khrab.]
"Chiều gặp lại nhé, P'Fah."
[Vâng ạ.]
Theerak tắt cuộc gọi từ Muenfah rồi đi giúp P'Babe, P'Dom chuẩn bị bàn ăn ở sau nhà. Sinh nhật ông mọi năm tổ chức rất đơn giản, ông chỉ muốn người trong nhà tụ họp cùng nhau, nên bố mới phải về nhà vào ngày sinh nhật ông dù cho công việc có bận rộn thế nào. Giống như hôm nay, bố gọi về cho mẹ than thở từ sáng rằng muốn ở nhà nghỉ thêm hai ngày nữa, nhưng phải nhanh chóng về hoàn thành công việc không thể ở lại được.
Người nhỏ bé trải khăn bàn xanh dương nhạt lên bàn ăn, sau đó cầm đĩa từ chị gái đứng bên cạnh đưa cho cậu xếp lên bàn. Theerak ngẩn đầu nhìn P'Dom đang bưng ghế từ trong nhà ra mà thầm nghĩ, P'Dom đã trở thành một phần trong gia đình Nerand được một thời gian rồi, những ngày quan trọng luôn có P'Dom tham gia cùng. Năm nào ông cũng nói với cậu mời người quan trọng của cậu tới, nhưng cậu vẫn hay trả lời với ông rằng...
'Rak không có người quan trọng đâu ông.'
Nhưng năm nay...Theerak trả lời ông rằng...
'Được ạ, Rak sẽ mời P'Fah tới dự sinh nhật ông ạ."
Theerak mỉm cười trong khi xếp muỗng bên cạnh đĩa. Năm nay, cậu có thể đưa người quan trọng tới tiệc sinh nhật của ông rồi. Theerak thấy P'Dom mang từ trong nhà ra 6 cái ghế, bằng với số thành viên trong nhà liền lên tiếng nhắc P'Dom...
"P'Dom, năm nay cần xếp 7 cái ghế nha."
"Anh không có quên ghế của Fah đâu."
Theerak cười với P'Dom vừa đi vào nhà để lấy thêm ghế, rồi lại xếp chén dĩa tiếp "..."
"Năm nay có Fah cùng tới tham gia tiệc sinh nhật ông...Đông đủ rồi nhá."
Theerak gật đầu rồi nói "Gia đình Nerand đông đủ rồi."
"Mặc dù đến hơi chậm một chút...Nhưng đến là được rồi."
Theerak bật cười khi chị gái trêu người quan trọng của cậu "P'Fah không hề tới chậm đâu ạ, ảnh chờ Rak lâu rồi...Rak mới là người tới tìm P'Fah chậm đây nè."
"..." P'Babe gật đầu đồng ý rồi cười với cậu, sau đó hỏi "Hôm nay là đủ một tuần rồi...Đã theo đuổi được Fah chưa?"
Theerak phụt cười rồi trả lời "Rak không nhớ được là mình được bao nhiêu điểm rồi."
"..."
"Nhưng Rak sẽ bằng mọi thủ đoạn xin P'Fah làm người yêu vào tối nay."
P'Babe bật cười nói "Mong cho Fah sẽ đồng ý nhé."
"P'Babe nhất định phải giúp Rak đó."
"Ừm...Chị nhất định sẽ giúp."
Sau khi sắp xếp bàn ghế ở sau nhà xong, Theerak liền tới giúp mẹ làm đồ ăn trong bếp. Mọi năm, mẹ sẽ làm một món ăn yêu thích từng thành viên trong gia đình. Tối qua, mẹ hỏi Muenfah thích ăn gì, Theerak liền đưa danh sách món ăn mà bà vú viết đưa cho mẹ. Khi sáng, mẹ nói là sẽ làm canh tàu hủ trứng thay cho canh mướp đắng của cậu.
'Mẹ thay món yêu thích của P'Fah cho món yêu thích của Rak ạ."
'Con có chịu không?'
'Chịu ạ.'
Theerak nhịn cười khi cuộc nói chuyện của cậu và mẹ lại hiện lên trong đầu. Cậu cắt rau mà mắt vẫn nhìn điện thoại đặt bên cạnh vì nếu Muenfah gọi tới có thể bay ra trước nhà đón anh.
"Cắt rau mà còn nhìn điện thoại, cẩn thận không vị khách quan trọng của chúng ta lại được ăn ngón tay đấy."
Theerak quay sang nhìn mẹ đứng cười bên cạnh, cậu mỉm cười rồi nói "Dù cho Rak mất ngón tay...P'Fah cũng sẽ không chia tay Rak đâu ạ."
Mẹ không trả lời gì, Theerak chỉ nghe thấy tiếng cười mà thôi. Cậu quay sang nhìn một bên mặt của mẹ, nụ cười ấm áp khiến cậu muốn nói một câu...
"Cảm ơn mẹ ạ."
"Về chuyện gì?"
"Mẹ chỉ cần chấp nhận con người thật của Rak là đủ rồi..." Theerak mím chặt môi, rồi nói tiếp "Mà mẹ còn chấp nhận cả P'Fah nữa..."
"Rak là con của mẹ, còn Fah là người yêu của Rak..."
"..."
"Bây giờ, Fah cũng giống như con của mẹ."
Theerak cười thật tươi, rồi tiến tới ôm lấy mẹ "Cảm ơn mẹ lần nữa ạ."
"Hạnh phúc nhé con trai..." Mẹ vừa nói vừa hôn vào đầu cậu "Mẹ yêu Rak nhé."
"Rak cũng yêu mẹ ạ."
Nhưng tiếng chuông từ điện thoại khiến Theerak nới lỏng vòng tay đang ôm mẹ, cậu cười tươi ngay khi thấy tên người gọi trên màn hình. Theerak quay sang nhìn mẹ xin phép.
"Cho Rak đi ra đón P'Fah nha mẹ."
"Được, ra đón Fah đi."
Người nhỏ bé nhanh chóng cởi tạp dề rồi chạy ra trước nhà ngay lập tức. Muenfah đang đứng cầm giỏ trái cây cỡ lớn đứng ngay trước cổng. Cậu đang tính đẩy cánh cổng sắc nặng nề ra để cho Muenfah đi vào nhà thì giống như mọi lần, anh lại tới giúp cậu.
Theerak cười với người cao lớn rồi nói "Chờ lâu không, P'Fah?"
"Chờ lâu rồi...Nhưng bây giờ người đó đã quay lại nhìn rồi?"
Theerak bật cười "Ngài Bầu Trời thiệt là..."
"..."
Muenfah nở nụ cười như ánh ban mai với cậu. Theerak cứ nghĩ anh sẽ cúi xuống thơm má cậu như anh hay làm nhưng Muenfah chỉ đưa tay xoa đầu cậu mà thôi.
"..."
"P'Fah muốn thơm Theerak quá đi mất...Nhưng bây giờ không thích hợp."
"Rak cho bí mật thơm một cái có được không? ..." Theerak đưa một tay lên che miệng rồi nhỏ giọng nói "Hôn ở trước nhà...Không có ai thấy đâu ạ."
"Hehe." Muenfah bật cười, anh đưa tay lên véo nhẹ má cậu "Không được đâu."
"..."
Theerak biết Muenfah muốn tôn trọng cậu và những người trong gia đình nên anh mới không hành động như mọi khi. Cậu đưa Muenfah vào chào ông đầu tiên, ông nhất định sẽ thích món quà sinh nhật này vì có toàn trái cây có vị ngọt mà ông thích. Sau đó đi sang chào mẹ đang nấu ăn trong bếp.
"Mẹ ơi..."
"Ừa..." Mẹ đang bận rộn với nồi canh nhưng cũng đáp lại rồi quay sang nhìn cậu và Muenfah.
"Con chào dì."
"Chào con...Chờ món canh một chút nhé Fah, dì đang nấu rồi đây."
"Không sao ạ, con chờ được."
"Rak dẫn anh ra vườn ngồi chơi trước đi con, trong bếp nóng lắm."
"Dạ..."
Theerak trả lời mẹ rồi gật đầu với Muenfah ra hiệu. Cậu dẫn anh ra ngồi ở vườn sau nhà. Mukrob không sủa với P'Fah tiếng nào luôn mặc dù nó rất hay sủa với những người lạ đến nhà. Chắc là vì anh không có vẻ đáng sợ, Muenfah bế Mukrob lên rồi nói.
"Mukrob...P'Rak có hay tâm sự là nhớ P'Fah cho em nghe không hả?"
"Mukrob trả lời kiểu gì được chứ?"
"Vậy người này trả lời thay Mukrob được không?"
Muenfah đem Mukrob đặt vào trong lòng rồi quay sang nhìn cậu. Đột nhiên nụ cười quen thuộc đã nhìn tới quen mắt khiến cho cậu cảm thấy ngại quá đi mất.
Theerak cụp mắt nhìn xuống dưới rồi nói "Rak tâm sự với Mukrob mỗi đêm luôn ạ."
"Hehe."
"Rak ơi, mẹ gọi vào giúp mẹ rửa rau kìa..."
Theerak gật đầu với ông vừa đi ra nói với cậu, sau đó quay sang nhìn Muenfah ngồi bên cạnh. Anh cười rồi gật đầu với cậu, Theerak liền đứng lên chuẩn bị đi vào nhà rửa rau, nhưng Theerak sợ Muenfah cô đơn nên quay lại nhìn anh lần nữa. Ông chắc đoán được sự lo lắng của cậu liền xách bàn cờ vua ra ngồi xuống bàn dài tại vị trí cậu hay ngồi.
"Đi đi Rak, để ông ngồi cùng Muenfah."
"Dạ ông..." Theerak gật đầu rồi đi vào nhà mà đỡ lo hơn.
Muenfah đang ngồi trên ghế dài từ từ dịch người về phía nửa bàn cờ còn lại, sau đó mở hộp đựng cờ ra sắp xếp các con cờ theo vị trí tương ứng. Ông mỉm cười hài lòng khi thấy anh sắp xếp rất lưu loát. Vì lúc nhỏ Muenfah từng thường xuyên chơi cờ vua với ba nên anh mới biết rõ vị trí và cách chơi.
"Mấy đứa nhỏ thời bây giờ ít còn ai biết chơi cái này đấy."
Muenfah cười với ông rồi nói "Lúc nhỏ con thường chơi với ba ạ."
"Ba rất thích chơi cờ hả?"
"Con nghĩ là rất thích ạ...Ba hay chơi cờ với ông."
Ông bật cười rồi nói "Ra là cha truyền con nối à."
"Dạ..."
"Vậy bây giờ ông thế nào rồi...Vẫn còn chơi cờ được phải không?"
"Ông mất lâu rồi ạ...Từ lúc con còn nhỏ."
Muenfah ngẩng đầu nhìn chủ nhân của nụ cười ấm áp trước mắt, anh cảm thấy nụ cười của ông rất thân thuộc mặc dù gặp nhau không được bao nhiêu lần và đây cũng là lần đầu hai ở gần nhau như thế này. Nhưng khi thời gian trôi qua không được mấy phút, Muenfah mới nhận ra nụ cười của ông...giống với nụ cười của ông anh.
Ông cầm một con cờ di chuyển vị trí của nó, rồi ngẩng đầu lên đối diện với anh "Ông con không còn nữa...nhưng Muenfah vẫn còn ông đây nhé."
Muenfah im lặng không trả lời, anh cầm cờ di chuyển vị trí vì đã tới lượt của mình. Lý do anh vẫn chưa trả lời ông vì đang tìm kiếm từ ngữ, những từ ngữ xứng đáng với tình thương của ông.
Nó phải là từ nào đó ý nghĩa hơn cả từ 'cảm ơn.'
"..."
"Tên Muenfah có ý nghĩa gì không?"
"Má con nói 'Muenfah' nghĩa là...Tình yêu kiên định ạ."
Ông mỉm cười rồi nói tiếp "Tên 'Theerak' là do ông đặt cho."
"..."
"Theerak có nghĩa là...người được yêu thương."
"Theerak đúng là người được mọi người yêu thương đúng với cái tên ạ..."
"Lúc đầu, ông nghĩ muốn em ấy trở thành tình yêu của mọi người...Nhưng khi lớn lên, ông nghĩ là chỉ cần em ấy trở thành tình yêu của một ai đó yêu em ấy thật lòng...Chỉ cần vậy là đủ rồi."
"..."
"Chỉ mong rằng người đó có tình yêu kiên định với em ấy."
"..."
"...Và ông nghĩ Rak là người may mắn vì giờ đây đã gặp được người đó rồi."
"..."
"Cảm ơn nhé...Vì đã trở thành tình yêu kiên định của Theerak."
Ông khiến cho Muenfah biết được...chỉ cần từ ngữ đó xuất phát từ trái tim chân thành.
Thì dù chỉ là từ 'Cảm ơn' cũng đủ rồi.
"Cảm ơn ông ạ."
Cảm ơn vì đã thương anh như một người cháu trong gia đình.
Và cảm ơn vì đã cho phép anh được trở thành tình yêu kiên định của Theerak.
Ông bật cười rồi đưa tay di chuyển quân cờ tiếp lượt của anh. Muenfah muốn nói chuyện nhiều hơn với ông, anh muốn tiếp tục cuộc nói chuyện của hai người nhưng Muenfah không thể làm được vì cảm xúc biết ơn vẫn đang ngập tràn nơi cổ họng. Anh muốn nói cảm ơn ông thêm một ngàn lần nhưng lại thấy nói cảm ơn nhiều như vậy...
Dường như vẫn chưa đủ...
"Đưa xe đắt tiền như vậy cho Rak dùng...Vậy có được không?"
Muenfah ngẩng đầu nhìn ông. Trong lúc di chuyển quân cờ, anh ngẫm nghĩ một lần nữa rồi mới trả lời "Giá trị của nó không thể so được với Theerak ạ."
"..."
"Trong cuộc đời con...Không có gì đáng giá bằng Theerak nữa đâu ạ."
"..."
"Mọi thứ đều chỉ là hư vô..." Muenfah ngừng một lát rồi nhìn thẳng vào mắt của ông để ông biết những lời anh nói là thật lòng "...Theerak chính là điều quý giá nhất trong lòng con."
Ông chầm chậm gật đầu và mỉm cười "Cũng không lấy làm lạ..."
"..."
"Cũng không lạ khi Muenfah lại trở thành bầu trời thân yêu của Cún Mập."
"..."
"Con là bầu trời thân yêu của Theerak."
"..."
"Nhưng Theerak là cả cuộc đời của con ạ."
"..."
Ông mỉm cười trong khi cúi mặt nhìn bàn cờ, sau đó lại ngẩng đầu lên đối diện với anh rồi đưa tay vỗ vai của anh nhiều cái, trong ánh mắt ông đong đầy rất nhiều cảm xúc. Ông gật đầu rồi nói...
"Một lần nữa cảm ơn con, Muenfah."
#YourSky
"P'Fah ngồi ở đây đi...Bố sẽ ngồi đầu bàn bên cạnh ông."
Theerak xếp cho Muenfah ngồi bên cạnh cậu, còn cậu ngồi bên cạnh bố như mọi khi. Anh gật đầu rồi thả người ngồi xuống. Dom ngồi phía đối diện Muenfah mỉm cười rồi nói...
"Nếu đã tới được một năm...Mày sẽ được tới mỗi năm."
"..."
"Vì cái gì biết không?"
Theerak nhíu mày trong khi nhìn P'Dom nói chuyện với P'Fah "..."
"Biết..."
"Vì cái gì vậy, P'Fah? ...Rak vẫn chưa biết gì cả."
Muenfah mỉm cười, anh nhìn trái nhìn phải như để chắc chắn không có người lớn ở quanh đây "Vì không có ai ngừng yêu con cái nhà Nerand được đâu."
"Ban ngày ban mặt mà tán tỉnh nhau thế à." P'Babe mới đi tới vừa nói pha lẫn tiếng cười.
Theerak vừa mới nhận ra việc bị Muenfah tán tỉnh giữa ban ngày ban mặt ngay trong nhà của mình càng khiến cậu ngại hơn gấp trăm lần. Chắc là tại vì mọi thứ đều trong tầm mắt của người lớn nên bọn họ không thể đùa giỡn như bình thường được, lúc bị tán tỉnh bời mấy lời nói và ánh mắt ấy càng làm cậu thêm ngại ngùng.
"Rak...Bố về rồi, ra giúp bố mang đồ vào đi con."
"Dạ..."
Theerak trả lời mẹ rồi quay sang nói với Muenfah để đi ra đón bố. Ngay khi cậu ra tới trước nhà liền chạy tới ôm người cao lớn tay xách nách mang đồ đạc lỉnh kỉnh hai bên tay. Bố hơi ngả người về sau một chút do lực chạy tới ôm chầm lấy của cậu.
"Ôi Cún Mập..." Bố nói xen lẫn tiếng cười.
"Rak nhớ bố quá đi ạ."
"Cái gì chứ...Chúng ta nói chuyện điện thoại với nhau mỗi ngày mà vẫn còn nhớ hả?" Bố nheo mắt như bắt thóp được cậu "...Tính nhõng nhẽo xin cái gì phải không Rak?"
"Đâu có đâu ạ..." Theerak thả tay ra khỏi bố rồi nhanh chóng cầm giúp túi bánh mà bố ghé mua trên đường về nhà "Rak nhớ bố thật mà."
"Bố cũng nhớ con...Tới cho bố thơm cái nào." Nói rồi bố thơm má cậu một cái 'chụt', rồi hỏi "Này là xe ai...Dom đổi xe mới rồi hả?"
Theerak theo hướng bố nói nhìn về chỗ đang đậu chiếc Mini Cooper màu xanh dương. Cậu nuốt nước bọt có hơi hoảng hốt rồi trả lời "Xe của P'Fah ạ."
"P'Fah?" Bố nhíu mày suy nghĩ tự hỏi "À, Muenfah, cháu ngài Phó tư lệnh phải không?"
"Đúng rồi bố."
Bố đang mở miệng tính hỏi gì đó tiếp, nhưng có tiếng ai đó gọi ngắt lời bố. Theerak quay sang nhìn mẹ đang trong nhà đi ra với gương mặt tươi cười. Khi bố thấy mẹ liền vội vàng đi tới nhớ thương mà ôm lấy mẹ. Theerak cũng im lặng mà mang đồ vào nhà.
Chuyện của Muenfah chắc sẽ bị tra hỏi trên bàn ăn vì không có ai nói với bố chuyện mời Muenfah tới dự tiệc quan trọng của gia đình. Thật lòng Theerak muốn báo trước vì bố khá quan trọng chuyện mời khách tới dự tiệc, nhưng mẹ và ông khuyên cậu cứ để bố gặp Muenfah ở nhà sẽ tốt hơn.
Theerak không thể đoán được tình huống gì sẽ xảy ra, cậu biết bố là người rộng lượng và cởi mở. Từ nhỏ đến lớn, bố luôn hiểu cho cậu dù là chuyện nhỏ hay chuyện lớn. Nhưng lần này, Theerak thật sự không thể không lo lắng được.
Sau khi cất đồ đạc xong, Theerak liền quay lại sau vườn. Lúc này có P'Babe, P'Dom, ông và Muenfah ngồi chờ ở bàn ăn, lúc cậu ngồi vào bàn thì chỉ còn bố và mẹ chưa có mặt mà thôi.
"Bố về rồi phải không?"
"Dạ..."
Theerak quay sang nhìn Muenfah vẻ mặt không chút lo lắng, cậu đành giấu sự lo lắng của mình lại. Nhưng anh hình như nhìn ra được liền đưa tay xoa đầu cậu.
"Không cần lo lắng đâu nhé."
Theerak mím chặt môi, rồi gật đầu với đối phương "..."
Không lâu sau bố với mẹ cũng đi ra ngồi vào bàn. Bố đưa tay vái chào ông rồi nhìn về phía Muenfah. Theerak cảm thấy việc nuốt nước bọt cũng trở nên khó khăn, mồ hôi đổ ra đầy tay cậu.
"Con chào chú."
"Chào Muenfah...Ngài Phó tư lệnh vẫn khỏe chứ?"
"Dạ, bác con vẫn khỏe ạ."
"Cho chú gửi lời hỏi thăm đến ngài nhé."
"Dạ, con sẽ nói lại với bác."
"Vào tiệc được rồi."
Mọi người bắt đầu đưa đĩa cho mẹ lấy cơm. Theerak biết mọi người đang cố gắng cư xử tự nhiên nhất, không khí thoải mái lúc chiều đã bắt đầu trở nên cứng nhắc vì một cái gì đó, tiếng cười đùa và những nụ cười trên bàn ăn cũng trở nên không mấy tự nhiên.
Theerak biết trong lòng bố có điều vướng bận, nhưng bố vẫn không hỏi và Theerak cầu xin bố cứ giữ lại những thắc mắc trong lòng trước đã. Nếu Muenfah đi về rồi, bố muốn hỏi gì cậu cũng sẽ vui vẻ trả lời. Bố không phải là người nói mấy lời không dễ nghe, nhưng bố rất thẳng tính, đôi khi những lời của bố nghe có vẻ hơi nặng nề.
Theerak đang tìm cách dung hòa không khí cả hai phía...
Mặc dù bố chưa từng biểu hiện không đồng tình với tình yêu đồng giới nhưng bố cũng chưa nói là sẽ chấp nhận chuyện này. Thành ra cậu lại trở nên lo lắng với bố nhất, Theerak hiểu mọi thứ cần phải có thời gian...với bố cũng vậy.
Trong lúc mọi người đang ăn món ăn yêu thích của mình rất ngon lành, nói chuyện với nhau rất vui vẻ, Theerak thấy được sự nghi ngờ trong ánh mắt của bố.
"Lần này Rak lại làm phiền Muenfah giúp chuyện gì nữa rồi nên mới phải mời cậu ấy tới ăn cơm như lần trước hả."
Lời cầu nguyện của câu không thành rồi, cuối cùng bố cũng không nhịn được mà hỏi...
"Anh!" Mẹ quay sang làm giọng hung dữ với bố.
"Là bố kêu Rak mời Muenfah tới tham gia tiệc..." Ông nói rồi quay sang cười với Muenfah.
"..."
"Dù Muenfah không giúp gì cho Rak thì cũng tới nhà ăn cơm được."
"..."
"Nhưng nếu phải đãi bữa ăn này thay cho lời cảm ơn thì chắc là việc Muenfah cho Rak mượn xe dùng...Vì dạo này lịch học của Rak không trùng với Babe."
"..."
"Nhưng không biết bây giờ Rak đã hư cái gì với Muenfah mà bị lấy xe lại từ hôm qua rồi."
Chỉ có mỗi ông vẫn luôn nói chuyện với khuôn mặt luôn nở nụ cười. Theerak đành phải nén nỗi sợ và sự lo lắng vào trong lòng, rồi trả lời ông sao cho mọi thứ trông có vẻ bình thường nhất.
"Rak không có hư mà ông."
Tiếng cười của ông giúp cho bầu không khí bớt căng thẳng hơn.
"Bình thường, sinh nhật của người trong nhà thì chỉ có người quan trọng...Dom là người quan trọng của Babe."
Nhưng bầu không khí khó xử đã trở lại lần nữa...
"Vậy Muenfah đến đây với tư cách là người quan trọng của ai?"
Theerak biết bố đã biết được Muenfah là người quan trọng của ai, bố chỉ cần một câu trả lời rõ ràng để xác nhận điều đó là sự thật. Cậu đang tính trả lời bố, nhưng bàn tay to dày của người bên cạnh đặt dưới bàn đưa qua bao trùm lấy bàn tay cậu. Theerak rời mắt khỏi bố nhìn sang Muenfah, anh gật đầu với cậu rồi nói...
"Theerak ạ."
"..."
Cậu dường như ngừng thở lúc Muenfah trả lời với bố, ánh mắt của bố nhìn Muenfah lúc đó khiến Theerak cảm thấy trái tim cậu như bị bóp chặt lại.
Bố không nhìn với ánh mắt ghét bỏ.
Nhưng là ánh mắt không chấp nhận.
Dường như mọi người đều rơi vào trạng thái im lặng. Đây là lần đầu tiên sự im lặng như thế này xuất hiện trên bàn ăn của gia đình Nerand. Mặc dù bộ não lúc này trống rỗng nhưng Theerak vẫn cố gắng nói gì đó để xua bớt đi sự không thoải mái, nhưng bàn tay dày nắm bóp nhẹ bàn tay đang nắm của cậu như ra hiệu cho cậu dừng lại.
"..."
Theerak dời mắt khỏi bố lần nữa quay qua nhìn Muenfah. Anh vẫn không có chút biểu hiện lo lắng nào, Muenfah chỉ mặt đối mặt với bố. Trong ánh mắt kia không chứa sự đối chọi nhưng là ánh mắt khiến trái tim của Theerak như bị bóp nghẹn lần nữa.
Đó là ánh mắt cầu khẩn.
"Thưa chú..."
"..."
"Cho con xin một cơ hội được không ạ?"
"..."
Bố thở dài rồi cúi mặt tránh ánh mắt Muenfah. Bố chắc đã cầu cho chuyện mình đang nghĩ không phải sự thật, nhưng mọi thứ nhận được lại khiến bố thất vọng. Việc bố không chịu ngẩng mặt lên nhìn mọi người khiến cho Theerak biết được rằng bố khó mà chấp nhận chuyện này.
"..."
Theerak mím chặt môi trong khi nhìn bố đang im lặng, cậu tin rằng mọi người đều đang mong sẽ giúp Muenfah nhận được cơ hội từ bố. Tình huống trước mắt giống như Muenfah đang xin nước từ bố để tưới lên hạt giống vừa nảy mầm giúp cho nó có thể phát triển lớn hơn vào ngày mai. Nếu không xin được nước từ bố, mầm cây vừa đâm chồi sẽ không phát triển được.
Theerak hy vọng bố sẽ đưa nước cho Muenfah.
Để giúp cho mầm cây tình yêu của bọn họ có thể xinh đẹp mà lớn lên.
Bộp!
Nhưng bố chọn rời đi mà không đưa cho Muenfah giọt nước nào. Ngay thời khắc đó, Theerak hiểu thế nào là trái tim tan vỡ. Cậu cúi mặt né tránh ánh mắt và siết chặt tay của Muenfah an ủi anh mặc dù trái tim của cậu cũng vỡ nát thành từng mảnh. Theerak cũng đã chuẩn bị tinh thần cho việc không được chấp nhận, cậu sẽ kiên nhẫn chờ đợi vì biết mọi thứ cần có thời gian. Theerak lấy lại tỉnh táo rồi ngẩng đầu nhìn mọi người, mẹ đứng dậy khỏi bàn đi theo bố vào trong nhà, P'Babe ngồi cắn môi với ánh mắt đỏ ửng có P'Dom đang an ủi bênh cạnh, một lúc thì ông cũng đứng dậy khỏi bàn.
Theerak nghĩ việc bố rời khỏi bàn mà không trả lời và để lại ánh mắt kia là hình ảnh khiến cậu đau lòng nhất rồi, nhưng Theerak nhận ra còn một điều khác khiến cậu đau lòng hơn. Đó chính là nụ cười như ánh ban mai của Muenfah với cậu. Anh chỉ mỉm cười và nắm lấy bàn tay cậu.
"Không sao đâu, bé ngoan."
Câu nói của Muenfah khiến cho Theerak cảm thấy khóe mắt mình nóng lên, sống mũi cũng hơi cay cay. Cậu cắn chặt môi mình để kiềm nén cảm xúc lại. Theerak không cảm nhận được sự đau đớn ở môi mặc dù răng cậu cắn rất chặt. Chắc là vì cảm giác tê cứng đã lan ra khắp cơ thể.
Rak nhất định sẽ không làm cho P'Fah lo lắng.
"Rak..." Theerak cố gắng nói nhưng cậu phải dừng lại hít vào một hơi để nén không cho nước mắt trào ra. "Rak xin lỗi ạ."
"Xin lỗi vì không thể bảo vệ cảm xúc của P'Fah."
Muenfah lắc đầu "Không cần xin lỗi P'Fah đâu nhé."
"..."
"P'Fah hiểu mà, Theerak cũng phải bảo vệ cảm xúc của chú nữa."
Vào lúc đó, Theerak đành để cho nước mắt tuôn ra, Muenfah vẫn luôn dịu dàng và thấu hiểu cho cậu. Theerak không thể nói gì vì cậu biết mình đã khiến cho bố rất thất vọng. Đây là lần đầu tiên bố thể hiện sự thất vọng như thế này.
Điều làm trái tim cậu tan nát chính là...
Cả hai người mà cậu yêu thương đều phải đau lòng.
Cả bố và Muenfah.
Theerak biết rõ lúc này cậu không thể thuyết phục để bố chấp nhận, cậu cần cho bố chút thời gian, dù có lâu tới cỡ nào, Theerak cũng sẽ không từ bỏ.
Tới lúc đó,
Theerak sẽ bảo vệ được cảm xúc của Muenfah.
#YourSky
Theo lịch, bố phải nhanh chóng quay về vào tối nay. Sau khi xảy ra việc kia, mẹ nói là bố đã gọi xin nghỉ phép đột xuất ở nhà một tuần. Muenfah đã xin phép ông và mẹ trở về trước, còn bố muốn ở một mình trong phòng khách.
Theerak đi ra tiễn Muenfah ở trước nhà, anh không thể hiện ra sự đau lòng hay thất vọng nhưng Theerak biết Muenfah nhất định cũng cảm thấy rất tồi tệ không khác cậu.
Muenfah vẫn luôn giấu cảm xúc của mình giỏi như vậy...
"P'Fah về đi trước nhé, đến quán rồi sẽ gọi."
"Dạ." Theerak trả lời rồi đứng nhìn người cao lớn đi khỏi. Cậu đã lên tiếng giữ Muenfah lại "P'Fah ơi..."
"Ơi?"
Nhưng lần này Theerak là bên bước về phía Muenfah, cậu rũ mắt nhìn bàn tay dày rồi đưa tay nắm lấy tay anh. Theerak ngẩng đầu lên nhìn vào mắt người cao lớn rồi nói...
"P'Fah...Đừng buông tay Rak nhé."
Cậu biết mình đang gượng ép bản thân nở nụ cười với Muenfah. Theerak biết Muenfah nhất định sẽ không buông tay cậu, chỉ là cậu muốn đảm bảo đối phương sẽ cùng cậu đối đầu với mọi thứ.
".."
"Rak..." Theerak dừng lại hít vào một hơi để kìm nén điều gì đó đang dâng trào "Rak từng nói sẽ không buông tay P'Fah."
"..."
"Ý của Rak chính là như vậy đó P'Fah."
Muenfah nở nụ cười như thường thấy với cậu, rồi đưa một bên tay xoa xoa đầu cậu như an ủi. Anh vẫn luôn là bầu trời vững chắc cho cậu.
"P'Fah muốn ôm Theerak muốn chết đi mất...Nhưng bây giờ không thích hợp."
"..."
"Thơm đầu nhé, bé ngoan của P'Fah."
Theerak gật đầu rồi nắm chặt tay Muenfah hơn. Mỗi khi nghe thấy câu nói an ủi này, cậu lại cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng lần này, Theerak lại cảm thấy đau như cứa vào tim.
"..."
"Lúc P'Fah chưa nắm được tay Theerak...P'Fah vẫn luôn một mình chịu đựng."
"..."
"Bây giờ, P'Fah đã nắm được tay Theerak rồi..."
"..."
"Dù có xảy ra chuyện gì...P'Fah nhất định cũng sẽ không buông tay Theerak."
Muenfah từng nói với cậu...
'Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi thứ nhé, Theerak.'
Vào lúc này, Theerak đã hiểu ý nghĩa của câu nói kia rồi.
"Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi thứ nhé, P'Fah."
Muenfah gật đầu trong khi vẫn mỉm cười với cậu "Đối với P'Fah...Theerak còn hơn cả yêu."
Theerak mỉm cười thầm nghĩ...
Đối với Rak...P'Fah chính là trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro