Chương 22
Bữa tiệc nào cũng tới lúc tàn, mọi người thống nhất với nhau là chia tiền ăn nhưng Muenfah là người trả hết. Anh nói là để chuộc lỗi vì đã phá không khí buổi tiệc lúc làm rõ chuyện với In và Thanwa.
Theerak cúi mặt né tránh ánh mắt người cao lớn vì vẫn còn ngại ngùng với tiếng gọi 'Bé' đã nghe được. Người nhỏ bé lén nhìn rồi mang hóa đơn đưa cho Muenfah, cậu nghe được tiếng cười khúc khích trước khi bị một ngón tay thon dài khều nhẹ vào cánh tay.
"Giúp P'Fah kiểm tra hóa đơn được không?"
Theerak ngập ngừng gật đầu rồi nhận lấy tờ hóa đơn kiểm tra "Chúng ta có 17 người, mỗi người 499 baht...". Cậu lấy điện thoại ra để tính lại giá tiền "...8483 baht cộng thêm 7% thuế giá trị gia tăng là bằng 9076 baht...Đúng rồi ạ, p'Fah."
"Okay..." Muenfah trả lời rồi chìa ví tiền ra đưa cậu "Bướng Bỉnh lấy thẻ tín dụng cho P'Fah đi."
"Dạ..."
Theerak không ngẩn đầu nhìn Muenfah mà nhận lấy ví tiền rồi mở ra, thứ đầu tiên cậu thấy là ảnh gia đình của Muenfah. Theerak nhìn ba với má vẫn còn trẻ trung rồi chợt cười khi thấy hai bé trai ngồi trong lòng hai người.
Đứa bé trai cười tươi híp cả mắt ngồi trong lòng ba là Panli, còn bé trai có khuôn mặt nghiêm túc ngồi trong lòng má chính là Muenfah. Cậu nhớ lần gần nhất nhìn thấy trong ví Muenfah là bức ảnh của anh khi còn nhỏ.
Lúc đó vẫn chưa có hình của cậu...Muenfah lấy bức ảnh mà anh chụp cho cậu lúc đi biển đặt vào trong ví, ảnh của cậu được đặt kế bức ảnh gia đình. Lúc đầu Theerak còn thắc mắc sao Muenfah lại để cậu lấy thẻ mặc dù anh có thể tự lấy được, nhưng bây giờ cậu đã hiểu ý Muenfah rồi...
Muenfah muốn để cậu thấy ảnh thành viên mới trong gia đình.
: )
Theerak ngẩng đầu nhìn người cao lớn đang cười, lúc này chuyện nhịn cười là chuyện rất khó với cậu. Theerak đành để cho bản thân nương theo cảm xúc nở nụ cười thật tươi, Muenfah mỉm cười rồi nhướng mày hỏi.
"Lấy thẻ nào cho P'Fah đây?"
Theerak chọn lấy ra chiếc thẻ tín dụng màu vàng kim loại cho Muenfah, anh nhận lấy rồi đưa cho nhân viên đang đứng đợi. Đợi khi nhân viên rời khỏi, Theerak dùng ngón tay chọt chọt cánh tay của anh. Cậu chỉ chỉ vào bức ảnh của mình rồi hỏi "Thẻ tín dụng kia là Rak chọn cho P'Fah...Nhưng bức ảnh này P'Fah tự chọn phải không?"
"Hehe..." Muenfah cúi đầu thơm vào má cậu "Không ngại nữa hả?". Anh không để cho cậu trả lời mà thơm cậu một cái nữa "Hỏi thế này...là không ngại nữa rồi phải không?"
"Đủ rồi ~...Cứu cuộc đời Hia với."
"Mày ngồi đó không thể nghe rõ tiếng thằng Fah thơm em ấy bằng tao đâu." P'Real vừa nói vừa lắc đầu.
"Mày muốn khoe là mày nghe rõ hơn tao à?" P'Hia hỏi.
"Khoe bố mày ấy...Tao muốn nói là nó tra tấn cẩu độc thân đó, thằng khốn."
Theerak cúi mặt né ánh mắt của mọi người và chủ nhân của chiếc ví tiền trong tay cậu. Muenfah muốn lấy lại ví tiền từ cậu nên liền hạ mũi xuống má cậu.
Muenfah hôn vào thái dương cậu rồi nói "Chào mừng đến với gia đình Pisuthi nhé."
"..." Theerak mỉm cười rồi cầm điện thoại lên bấm cho Muenfah xem bức ảnh gia đình trên màn hình, rồi trượt mở khóa cho anh xem bức ảnh của Muenfah được đặt làm hình nền "Rak cũng chào mừng P'Fah nhé."
"Hehe..." Muenfah nghiên người lại gần rồi tựa đầu vào vai cậu "Bướng Bỉnh cài ảnh P'Fah làm hình nên khi nào vậy?"
"Lúc Rak nhận ra đã yêu ngài Bầu Trời rồi ạ..."
Muenfah cười khúc khích rồi hạ môi xuống vai cậu "P'Fah không thể đi đâu được rồi..."
Theerak cười cười rồi đưa tay lên vuốt vuốt đầu Muenfah. Cậu thường hay chạm vào đối phương như thế này và anh dường như cũng thích để cho cậu vuốt nên thường xuyên tựa đầu vào vai cậu.
"Có mỗi em Rak thôi là đủ rồi ha, vậy cho tao xin cái thẻ nha Fah, hạn mức bao nhiêu thế bạn?" P'Hia vừa nói vừa nhận lại thẻ tín dụng từ nhân viên.
Muenfah rời khỏi vai cậu rồi lấy lại chiếc thẻ màu vàng kim từ P'Hia, anh cất nó lại vào ví mà cậu vừa trả lại cho anh. Muenfah nhìn P'Hia với vẻ mặt bất mãn rồi nói.
"Đừng có đụng vào tiền của tao...Tao kiếm tiền để dành cho một mình Theerak."
"Fanta luôn bên cạnh mày nhiều năm không còn ý nghĩa gì nữa phải không?"
"Cảnh drama tới rồi." P'Ball vừa nói vừa cười.
"Nếu không bớt lanh chanh lại, tao sẽ lấy nước lẩu nóng tạt vào mặt mày."
Ngay khi P'Hia nói xong những người ngồi ở khu vực đầu bàn đều bật cười, ngoại trừ Muenfah vẫn giữ vẻ mặt nghiêm chỉnh. Theerak rời mắt khỏi gương mặt của Muenfah nhìn xuống túi quần vì cậu nghe thấy tiếng rung chuông. Anh lấy điện thoại ra khỏi túi quần rồi bắt máy.
"Sao đấy Noh?"
"..."
"Tao đang về...Mày đến quán tao chưa?"
"Chủ nhà chờ đi..." P'Hia lớn tiếng nói chen vào như muốn để cho người ở đầu dây bên kia nghe được.
"Tao dặn quản lý rồi, mày vào trong quán chờ trước đi."
"..."
Trong lúc Muenfah đang nói chuyện điện thoại với bạn, mọi người lần lượt ra khỏi quán. Theerak khều muốn nói Muenfah dịch qua một chút để cậu với Joy đi ra bên ngoài. Anh gật đầu rồi nhích người qua, chừa khoảng trống cho hai người họ đi ra.
Muenfah vẫn ngồi nói chuyện với bạn như cũ, đàn em năm 2 khác đều đã đứng chờ ở bãi đậu xe rồi. Lúc này, bên trong quán chỉ còn lại các đàn anh năm ba, Panli và Type, mọi người đang nói chuyện về bài kiểm tra giữa kì trong khi chờ Muenfah. Theerak đứng cạnh người cao lớn, đưa tay lên xoa xoa bụng mình vì cậu ăn hơi no nên cảm thấy đầy bụng.
"Chắc không kẹt xe nhỉ..." Muenfah ngẩn đầu lên nhìn cậu, anh vòng tay qua eo cậu rồi nói "....Cho P'Fah thơm bụng bé xíu đi."
T_________________T
Lại gọi bé nữa rồi.
"..."
"Tao xin thơm bụng Theerak...không phải mày." Muenfah nghiêng đầu tựa vào bụng cậu rồi nói chuyện tiếp với đầu dây bên kia. Theerak không thấy lạ khi P'Noh hiểu lầm vì trong lúc nói chuyện điện thoại với P'Noh, Muenfah lại nói chuyện với cậu mà không chút để tâm đến người ở bên kia.
Theerak lắc đầu từ chối Muenfah đang tỏ vẻ nài nỉ "Không cho thơm đâu."
"Này Noh, cúp máy trước được không? ...Theerak không chịu để tao thơm bụng."
"..."
"Nếu được thơm thì sẽ đi ngay..." Muenfah cúp điện thoại của P'Noh rồi cất điện thoại vào túi quần. Anh ngẩn đầu nhìn cậu rồi hỏi "Bướng Bỉnh tủi thân với P'Fah hả?"
"Không có đâu..."
"..."
"Rak chỉ cảm thấy đầy bụng thôi ạ..."
"Hehe..." Muenfah khúc khích cười, anh ấn mũi vào bụng cậu rồi lui ra, sau đó ngẩng đầu đối mặt với cậu "...Theerak ăn mà phình bụng luôn nè."
Theerak xem Muenfah là người yêu...không phải đối thủ.
Nhưng lúc này đây...
Pradipath Pisuthi ghi được một điểm.
"Real, tao có ăn đến nỗi phình bụng không?" P'Hia đưa tay vỗ vỗ bụng mình rồi quay sang hỏi P'Real đang đứng bên cạnh.
"Mày bây giờ không khác gì Chuchok lúc mới ăn xong." Mọi người đều bật cười, mặc dù P'Babe không phải là người dễ cười nhưng vẫn không nhịn cười được trước hai người họ.
"Bướng Bỉnh đi về cùng Babe phải không?"
Theerak quay sang nhìn chị gái đang đứng nói chuyện với P'Dom "P'Babe chắc sẽ về cùng P'Dom ạ."
"Dom cũng dự tiệc sinh nhật Noh...Babe chắc không đi cùng vì tiệc kết thúc trễ,"
"Vậy để Rak hỏi P'Babe thử."
"Khrab..."
Theerak đi tới chỗ P'Babe đang nói chuyện với P'Dom, cậu không dám xen ngang vào vì nét mặt và giọng điệu chị gái có vẻ nghiêm túc.
"Em biết bữa tiệc này có rất nhiều con gái...Lúc nãy có nghe Hia nói là Noh là dẫn mấy cô bạn PG theo nữa phải không?"
"Khrab..." P'Dom gật đầu và nhẹ giọng trả lời.
"Em tin tưởng anh đấy...Đừng là em thất vọng nha Dom."
"Dom sẽ chỉ đụng vào rượu...Không đụng vào đứa con gái nào khác."
"..."
"Và ngày mai sẽ về đụng mỗi mình em thôi."
"Không cần nói mấy câu lấy lòng...Uống thì được, emkhông nói gì đâu, em biết đây là tiệc sinh nhật bạn mà. Nếu cảm thấy say không lái xe về được thì để xe lại quán Fah đi nhé."
"Khrab, nếu say sẽ đón taxi để về."
"Okay..." P'Babe gật đầu với đối phương, quay lại thì thấy cậu đang đứng sau lưng "Aw, đứng đây lâu chưa?"
"Không lâu ạ."
"Lát chị chở về, Dom phải đi sinh nhật bạn tiếp."
"Rak đang tính hỏi P'Babe chuyện này luôn ạ."
"..."
"Tóm lại là sẽ về cùng Babe phải không Bướng Bỉnh?"
Theerak quay sang nhìn người cao lớn bước tới đứng bên cạnh cậu rồi mới gật đầu "Dạ..."
Sau khi sắp xếp xong xuôi và ra khỏi quán, đàn em năm hai chia nhau lái xe ra về, Panli lái xe moto về trước, có Type đi nhờ xe về chung cư, còn Joy có bạn trai lái xe tới đón. Bây giờ chỉ còn lại Theerak, Muenfah, P'Babe và P'Dom, còn những người khác đều đã đến quán Muenfah trước rồi.
"Rak tới bãi xe đợi, chị tới xe Dom lấy chút đồ trước đã."
"Dạ..."
Theerak trả lời rồi nhìn chị gái đi tới xe P'Dom, sau đó quay sang nhìn mặt của người đang đi song song với mình. Theerak mím môi, trong lòng sinh ra sự ghen tuông. Cậu gom hết dũng khí để hỏi.
"P'Fah ơi, tiệc sinh nhật P'Noh..." Theerak ngưng một lát rồi nói tiếp "...Có nhiều con gái lắm ạ?"
"Hehe...Ai nói vậy?" Muenfah trả lời rồi vươn tay xoa đầu cậu.
"Rak nghe P'Babe nói chuyện với P'Dom ạ."
"Nhiều lắm...Thằng Noh có nhiều bạn là con gái lắm, mà phần lớn là mấy cô gái PG."
Nghe được điều này rồi...sầu thúi ruột.
Cún Mập làm sao đấu lại mấy cô gái PG được chứ...
Muenfah dắt tay cậu tới bên cạnh chiếc Mini Cooper xanh dương, Theerak nhìn người cao lớn đang cười với cậu, anh chắc đã nhìn ra được cậu đang lo lắng nên liền đưa tay xoa xoa bên má cậu.
"P'Fah chỉ yêu một mình Theerak thôi nhé."
"..."
"Bé ngoan, phải tin tưởng P'Fah nhé..."
"Rak tin P'Fah ạ."
Theerak thật sự cảm thấy như vậy, mặc dù lúc đầu do sự ghen tị làm cho cậu suy nghĩ nhiều, nhưng lúc cậu chọn tin tưởng đối phương, tất cả những cảm xúc đang dâng lên trong lòng cũng không thắng được tình yêu và sự tin tưởng cậu dành cho Muenfah được.
"P'Fah sẽ không lại gần cô gái nào cả."
"..."
"P'Fah sẽ gọi điện báo cáo lại với Theerak mỗi lúc luôn nhé."
"Okay ạ..." Theerak nhíu mày suy nghĩ rồi nói "Mặc dù P'Fah sẽ không chủ động với ai, nhưng Rak nghĩ sẽ có người tới cố gắng tiếp cận với P'Fah."
"..."
"Rak có cách bảo vệ ngài Bầu Trời khỏi mấy người có ý định tới tán tỉnh."
"Bướng Bỉnh tính làm gì?"
Theerak đưa tay ra trước mặt Muenfah "Cho Rak mượn điện thoại đi ạ."
Người cao lớn lấy điện thoại từ túi quần đưa cho cậu. Theerak nhận lấy rồi mở máy ảnh chụp hình mình, cậu cố gắng tạo dáng sao cho nhìn ổn nhất có thể.
"Huh!"
Tách!
Theerak cười hài lòng trong lúc xem bức ảnh của mình mà cậu vừa cố tình đặt làm hình nền điện thoại của Muenfah, nếu ai mở lên xem sẽ hết hồn với vẻ mặt tức giận của cậu ngay.
"..."
"Nếu có ai lại tán tỉnh P'Fah..." Theerak đưa điện thoại lại cho Muenfah, anh bật cười nhận lấy "...P'Fah đưa bức ảnh này ra cho người đó xem nha."
"Khrab..."
"Với P'Fah nói với người đó là...có người yêu rồi, người yêu hung dữ lắm lắm lắm..."
"Hehe."
"Rak nghiêm túc đấy nhé, P'Fah."
"Được rồi, nếu có ai tới tán tỉnh P'Fah...P'Fah nhất định sẽ làm theo lời Bướng Bỉnh nói."
"Tốt rồi ạ..."
Theerak cảm thấy hài lòng khi đã nghĩ ra cách bảo vệ Muenfah khỏi những ai có ý định tới tán tỉnh, cậu nhìn người cao lớn đang mỉm cười nhìn màn hình điện thoại. Theerak thấy chị gái đang đi tới liền vội vàng nói...
"P'Fah ơi..."
Muenfah rời mắt khỏi điện thoại ngẩng đầu đối diện với cậu "Khrab."
"Rak phải đi rồi."
"Khrab, nếu P'Fah đến quán sẽ gọi cho Bướng Bỉnh nhé." Muenfah nói rồi cất điện thoại vào như cũ. Anh đưa thẻ tín dụng màu bạc cho cậu rồi lại đưa tiếp cho cậu chiếc thẻ nhựa trắng "P'Fah suýt thì quên mất."
"..."
"P'Fah đưa xe rồi...cũng phải đưa tiền xăng chứ."
Theerak nhìn chiếc thẻ tín dụng trong tay mình rồi ngẩng đầu nhìn Muenfah lần nữa "..."
"Còn cái này là thẻ chung cư của P'Fah." Anh chỉ vào chiếc thẻ màu trắng.
"P'Fah...không cần trả tiền xăng cho Rak đâu ạ, Rak tự trả được."
"P'Fah không phải đưa thẻ chỉ để chi tiền xăng, Theerak muốn mua gì cứ dùng, nếu không đủ cứ nói P'Fah, P'Fah sẽ gia hạn thêm cho."
"P'Fah...Lại nữa rồi, không mua đồ đắt tiền cho Rak mà giờ lại đưa thẻ tín dụng thế này..." Theerak đưa thẻ lại cho anh, nhưng Muenfah không nhận lại ngay mà nhanh chóng cất ví vào "Nó không khác gì mua đồ đắt tiền cho Rak cả."
"Không cần nghĩ nhiều...Theerak chỉ cần nghĩ là giúp P'Fah giữ tiền là được rồi."
"Nhưng..."
"P'Fah phải đi rồi, bạn chờ cũng lâu rồi."
"Ngài Bầu Trời đừng có đánh trống lảng..."
"Hehe."
Theerak cảm thấy không thể từ chối Muenfah cứng đầu nên đành phải nhận chiếc thẻ này. Dù Muenfah cho cậu toàn quyền dùng nó nhưng Theerak không nghĩ là sẽ dùng.
Rak không có dùng đâu.
Rak sẽ chỉ giúp P'Fah giữ tiền thôi.
"P'Fah phải đi rồi phải không?"
"Khrab..."
Theerak nhìn chủ nhân của nụ cười như ánh ban mai mà thầm nghĩ....
Nhiệm vụ theo đuổi Muenfah.
Không thất bại rồi.
: )
"P'Fah có quên gì không ạ?"
Muenfah hơi nhíu mày rồi nói "P'Fah có quên gì hả?"
Người nhỏ bé chỉ tay vào trán mình ra hiệu cho người kia hôn "Trán bé..."
"Hehe..." Muenfah bật cười rồi cúi mặt xuống hôn vào trán cậu "...P'Fah quên mất hôn trán bé rồi."
Nhiệm vụ theo đuổi Muenfah ngày thứ nhất.
Rak Neerand 1 điểm.
#YourSky
'Tối qua P'Fah ngủ ở quán.'
'P'Fah say hả?'
'Không có say nhưng uống rượu vào không muốn lái xe.'
'Giỏi lắm ạ, P'Fah.'
'Hôm nay Bướng Bỉnh không đi học phải không?'
'Đúng ạ.'
'Nếu P'Fah don dẹp trong quán xong nhanh, P'Fah sẽ dẫn đi ăn kem nhé.'
'Hôm nay P'Fah không mở quán ạ?'
'P'Fah nghỉ một ngày, hôm qua uống quá chén, Real cũng không tỉnh nổi.'
'...P'Fah không cần dẫn Rak đi ăn kem đâu ạ, nếu dọn dẹp quán xong rồi, P'Fah cứ về chung cư ngủ đi ạ.'
'P'Fah nhớ Theerak quá đi mất...'
Chắc là vì câu nói đó cùng cộng thêm giọng nói mang theo chút mệt mỏi nhõng nhẽo của Muenfah đã nghe được lúc sáng khiến cho Theerak muốn lái xe mang cháo cá mẹ nấu qua quán cho anh. Hôm nay, mẹ nấu cáo cá cho cậu và ông, Theerak liền xin mẹ để dành một phần cho Muenfah nhưng cậu nói với mẹ là mang cho người đặc biệt.
Nụ cười của mẹ lúc đưa bịch cháo cho cậu...
Làm cho trái tim cậu thổn thức.
: )
Người nhỏ bé hát bài hát Tình yêu vĩnh cửu (RakNerand) theo lời bài hát đang được lúc lái xe. Theerak không chỉ hát mà còn lắc lư cái đầu theo nhịp của bài hát.
"Cầu mong cho tình yêu đang nảy nở kia tồn tại mãi mãi ~"
Bàn tay thanh mảnh bẻ vô lăng rẽ vào bãi đổ xe quán Your Sky, một nhân viên nam giúp cậu vẫy tay điều hướng chỗ xe vào chỗ. Theerak đang tính lùi xe vào một chỗ trống lớn thì tiếng còi của nhân viên nam kia làm cậu dừng xe lại rồi nhấn nút hạ kính xe.
"Rak không được đậu xe ở đây phải không ạ?"
"Cậu Rak đưa xe tới bãi giữ xe dành cho chủ quán đi ạ, ở đó rộng hơn, dễ đậu xe hơn nhiều.
Theerak đưa mắt nhìn chỗ đậu xe dành cho khách VIP mà trong lòng cảm thấy kì lạ. Muenfah nói hôm nay không mở quán nhưng có rất nhiều chiếc xe hơi thể thao đang đậu, bình thường Muenfah cũng không mở quán vào lúc trưa. Theerak nghĩ là mình đã đến tạo bất ngờ cho anh không đúng lúc rồi, Muenfah có thể đang tiếp đón vị khách đặc biệt nào đó.
Trước khi lái xe ra khỏi nhà, Theerak có gọi Muenfah đang làm gì, Muenfah trả lời vẫn đang dọn dẹp quán và còn nói lại là sẽ nhanh chóng tới đón cậu. Theerak liền quyết định tới tìm anh mà không báo trước vì nghĩ là sẽ đến kịp trước khi anh xong công việc.
"Anh ơi...Trong quán đang có khách VIP ạ?"
"À, bạn của cậu Fah đấy ạ...Tối qua tổ chức tiệc sinh nhật cho cậu Noh ở quán."
Ra là xe của bạn Muenfah, Theerak cứ nghĩ là mọi người đều về hết rồi "..."
"Cậu Rak, mời đi đường này, để tôi đưa tới chỗ đậu xe dành cho chủ quán."
"Dạ..." Cậu không cảm thấy lạ khi nhân viên biết tên cậu, lại còn cả đưa cậu tới chỗ đậu xe của chủ quán, chắc chắn là do Muenfah đã yêu cầu tất cả nhân viên rồi.
Nhân viên nam kia đi trước dẫn cậu tới khu vực có tấm biển ghi là 'Khu vực hạn chế'. Trong khu vực này chỉ có hai chiếc xe đang đỗ, một chiếc là xe Ford Mustang màu đen của Muenfah, chiếc thứ hai là xe Benz của P'Real và bây giờ có thêm chiếc xe Mini Cooper của cậu là chiếc thứ 3. Theerak quay sang cầm lấy bịch cháo cá đặt kế bên rồi xuống xe. Cậu đưa tay vái cảm ơn nhân viên đã giúp cậu đỗ xe.
"Cảm ơn ạ..."
"Cậu Rak không cần vái tôi đâu ạ, đây là trách nhiệm của tôi."
Theerak cười với anh nhân viên rồi gật đầu thêm lần nữa sau đó đi ra khỏi bãi đậu xe để vào trong quán. Nhưng P'Real vừa bước ra mở to mắt nhìn cậu tựa hồ rất kinh ngạc.
"Em Rak...Tới tìm Fah hả?"
"Dạ, P'Real."
"Em Rak đã nói cho Fah chưa?"
Theerak cười gượng với P'Real rồi nói "Không có nói ạ...Hehe."
"Thằng Fah tâm trạng không tốt, chắc nó chưa biết có người đặc biệt tới tìm."
"P'Fah đang ở trong quán phải không ạ?"
"Đang ở trong đấy, đang chửi bạn trong quán đó."
"..."
"Tối qua uống nhiều quá, ai cũng không về được nên ngủ lại quán...Sáng dậy thằng Fah nói đi về được rồi mà chúng nó dở chứng đòi ngồi uống tiếp."
"..."
"Bây giờ thằng Fah đang bộp đầu mấy đứa không chịu đi về trong đó đấy."
"Trong quán có nhiều người lắm ạ?"
"Không nhiều lắm, hơn 10 người...Có mấy người bé con biết là thằng Hia, Ball, No..." P'Real nhíu mày suy nghĩ một lát rồi nói tiếp "...Bé con biết thằng Noh phải không?"
"Rak từng thấy P'Noh nói chuyện với P'Fah ở trường, nhưng Rak chưa từng nói chuyện với P'Noh ạ."
"À...Ngoài mấy đứa đó ra thì còn lại là bạn cũ của anh và Fah."
"..."
"Bé con không cần sợ, đi vào sẽ gặp được Fah đang đứng hút thuốc ở phòng kính...". Trong lúc nói chuyện, P'Real đưa tay lên xoa xoa mặt, đôi mắt đỏ ngầu giúp cậu nhận ra anh chắc đang muốn thả mình xuống chiếc giường mềm mại rồi "Fah không có say nhưng nó nghỉ ngơi không được mấy tiếng đồng hồ, tâm trạng y như mấy người say rượu, nếu nó hút thuốc sẽ đỡ hơn...Bé con đừng dỗi nó hút thuốc nhé."
"Rak không dỗi đâu, Rak hiểu P'Fah mà."
"Dễ thương quá đi..."
Theerak cười lại với P'Real "..."
"Vậy anh đi trước nhé...Phải về nhà ngủ một chút, nào tỉnh thì tới giúp Fah dọn dẹp quán lần nữa."
"Dạ...Lái xe cẩn thận nha P'Real."
"Ừm..." P'Real xoa đầu cậu rồi rời đi.
Theerak đi vào cửa sau của quán rồi đi thẳng tới phòng kính vì P'Real nói Muenfah đang ở đó. Cậu vẫn chưa tới đó thì nghe được tiếng của Muenfah vang lên từ xa.
"Mấy thằng chó! Nếu tao không kịp dẫn Theerak đi ăn kem...Tao sẽ đạp nát mặt bọn mày."
"..."
"Cho tụi tao uống thêm vài tiếng nữa không được hả Fah ~ lâu lắm mới có dịp tụ tập...Mày không nhớ tụi tao hả."
Theerak lén đi lại gần khu vực nhà kính nhưng núp vào một chỗ tránh cho Muenfah và các bạn của anh nhìn thấy. Muenfah mặc áo sơ mi trắng tay ngắn cùng với quần jean đen rách gối đang đứng hút thuốc với tâm trạng bất mãn, còn các bạn của anh đang ngồi uống tại bạn. Theerak lắc lắc đầu nhịn cười lúc nhìn thấy một vài người bạn của Muenfah bất tỉnh mà vẫn tay vẫn cầm ly rượu.
Không ổn thì đừng cố chứ ~
Ngủ gục mặt trên bàn kiểu này càng khiến cho P'Fah tức giận hơn...
"Không nhớ...Tụi mày mau về đi, năm tới mày đừng có tới quán tao tổ chức nữa thằng chó Noh...lộn xộn hết cả lên."
"Haha, để tao thuê công ty vệ sinh tới xử lý cho."
"Không cần nhiều chuyện, tao tự xử lý được."
"Không thấy thằng Fah thay đổi gì như mày nói hết trơn vậy Hia, nó cứ chửi xa xả bọn tao y như hồi trung học...Nhưng nói là bây giờ nó đẹp trai bỏ mẹ...cái này tao công nhận, đúng là nó đẹp trai bỏ mẹ ra."
"Đẹp trai thế này mà tối qua không đụng chạm em gái nào cả."
Theerak mỉm cười thầm nghĩ...
Muenfah không dám đụng chạm cô gái nào đâu.
Vì người yêu của ảnh đáng sợ lắm đó.
"Đó đó...Tao mới nói là nó thay đổi rồi." P'Hia nói rồi ngừng lại một chút vì bị nấc cụt "Nó không cần ai ngoài mỗi mình em Rak của nó thôi, tụi mày vẫn chưa chứng kiến lúc nó ở cùng em Rak đâu."
"Cái người mà nó tính dẫn đi ăn kem phải không?"
"Ờ, Theerak của ó." P'Hia trả lời "Đứa nhỏ gì không biết, dễ thương bỏ mẹ."
"Mỗi khi Fah nó ở cùng Theerak của nó thì sẽ thế nào?"
P'Hia đưa tay lên ngăn cản bạn "Nut, tao không ổn rồi, mày hỏi thằng Ball đi."
"Cái khỉ gì vậy Hia?"
"Còn hỏi nữa là tao nôn vào mặt mày đó..."
"Cái kiểu ăn nói mất lịch sự không bỏ mà..."
"Tự hỏi thằng Fah đi, tao không muốn bị ăn đập." P'Ball nói.
"Thế nào hả bố...Mỗi khi ở cùng Theerak thì thế nào? ..." Người hỏi đưa ly thủy tinh lên uống rồi quay sang nhìn Muenfah "Thằng Noh nói là mày điên đảo vì người kia lắm...Thật không?"
Theerak nhìn Muenfah đang đứng nghiêm mặt không trả lời gì, anh đưa điếu thuốc màu trắng lên miệng ngậm lấy. Cậu cầu cho Muenfah đừng trả lời là đúng, nếu anh trả lời như vậy, cậu sẽ nổ tung thành từng mảnh mất, và mọi người sẽ phát hiện ra cậu đứng ở đây lén đứng nghe cuộc nói chuyện vì tiếng nổ đó.
Tiếng nổ nhất định sẽ rất to...
Nó không phát ra tiếng 'Bùm'!
Mà sẽ vang lên tiếng thình thịch! thình thịch!
Dù Muenfah không trả lời câu hỏi của bạn nhưng Theerak đã muốn nổ tung rồi vì nụ cười nhếch mép xuất hiện sau khi anh thả điếu thuốc ra. Chắc vì bạn bè đã biết rõ tính cách của Muenfah nên hiểu ra được câu trả lời chỉ với nụ cười kia. Mọi người lớn tiếng chọc ghẹo đến nỗi người cao lớn đang hút thuốc cũng bật cười. Muenfah cố gắng nhịn cười rồi giơ ngón giữa với bạn.
"Em Rak đỉnh ghê! ...Làm cho thằng Fah hết bực luôn."
"Tao nói là nó thay đổi rồi..."
"Tao tin rồi."
"Khi nào tụi mày đi về?" Muenfah hỏi.
"Sao cứ đuổi tụi tao hoài thế!"
"Tao phải nhanh đi tìm Theerak..."
Theerak nhỏ tiếng cười lúc nghe câu nói đó.
Cái câu 'Dọn dẹp quán' của Muenfah.
Chắc ý muốn nói đuổi bạn đi về đây mà...
"Đuổi tụi tao là vì nhớ em ấy rồi phải không?"
"Ờ..."
Thình thịch, thình thịch...Nó lại tới nữa rồi, trái tim loạn nhịp vì Muenfah. Theeak mím môi gom góp hết dũng khí đi tới tìm Muenfah. Cậu tính sẽ xen ngang vào vì sợ bạn của Muenfah sẽ hỏi thêm câu nào khiến cho cậu càng ngại hơn, hơn nữa Muenfah cũng chưa từng trả lời kiểu ẩn ý lần nào, anh lúc nào cũng trả lời thẳng đuột. Trong một ngày, Theerak không muốn bùng nổ nhiều hơn một lần đâu, vì thế cậu cần phải xuất hiện để dừng lại sự xấu hổ này.
"Nhớ tới mức nào hả?"
Câu hỏi từ một người bạn làm cho Theerak ngừng lại bước chân.
"Đừng có ghẹo gan..."
"Haha...Trả lời đi đã, nếu câu trả lời làm cho tụi tao hài lòng, tụi sao sẽ về ngay."
"Tụi mày đúng là lũ bạn khốn nạn không đổi mà."
"Haha...Trả lời đi bố, đừng chửi nữa."
Muenfah lắc đầu rồi đưa điếu thuốc lên miệng "..."
"Không thèm để ý luôn!"
"Ờ, nhớ mà còn cứng miệng."
"Tụi mày muốn cái khỉ gì từ tao?"
"Haha, chỉ muốn biết mày nhớ người kia tới mức nào?"
"Rất nhớ..."
"Chỉ cần vậy thôi đó, Fah." Bạn của Muenfah lên tiếng trêu chọc, mọi người nhận được câu trả lời hài lòng rồi liền lần lượt đứng dậy khỏi bàn, người nào ngủ trên bàn thì có bạn khác giúp đứng lên.
"Tao về cũng được...Về gặp vợ thôi nào, không gặp nhau cả đêm rồi...nhớ ghê."
"Ờ, đi về đi bọn khốn..." Muenfah thả điếu thuốc trong miệng ra mà nói, anh nhìn theo các bạn mình rồi lắc đầu chán nản.
"Fah...Trả lời cho bạn bè mừng lần nữa coi, nhớ vợ nhiều không?"
Theerak cầm chặt túi nilong đựng cháo cá thầm nghĩ...
Đừng trả lời gì nhé P'Fah.
"...Nhớ vợ muốn chết rồi."
"..."
"Tụi mày nhanh về đi...Tao còn phải đi gặp vợ."
"Uiiiiiiiiiiiii...Tìm ra Hội trưởng hội nghiện vợ rồi."
"Ờ, đi mà gặp vợ được rồi cái đồ nghiện vợ! ...Người cô đơn như tao sẽ ở lại coi quán." P'Hia nói.
Không biết là vì mấy lời trêu chọc vang lên khắp quán hay vì câu nói kia của Muenfah làm cho Theerak nổ tung lần thứ hai. Cậu không hiểu được sao bản thân phải ngại ngùng vì câu nói kia, Theerak chỉ biết là nó có sức mạnh khủng khiếp khi người nói là Muenfah.
"Aw...Cậu Theerak."
"..."
Theerak từ từ quay sang nhìn theo tiếng gọi vang lên sau lưng. Một nhân viên nữ có vẻ ngoài hơi giống Mew đang cười với cậu, Theerak nở nụ cười ngượng ngùng đáp lại cô, sau đó quay lại nhìn Muenfah. Vào lúc này mọi ánh mắt đều đang tập trung nhìn chằm chằm cậu, nhưng không có đôi mắt nào làm cho trái tim cậu đập loạn xạ như đôi mắt kia...
Đôi mắt của Muenfah...
"Người này hả...Em Theerak?"
"Em Rak ~" P'Hia lên tiếng gọi cậu rồi chuẩn bị lao tới chỗ cậu, nhưng Muenfah gật đầu cho P'Ball ra hiệu cho cản lại, người kia liền bị P'Ball kéo tay giữ lại.
"Là người này...Theerak của tao."
"..."
"Uiiiiiiiii..."
"Tụi bây ơi, hôm nay ghẹo thằng Fah tới bến luôn đê."
Theerak cụprũ mắt xuống nhìn chân của mình vì không thể nào đối mặt được với ánh mắt của mọi người. Cậu cảm thấy khuôn mặt đang dần nóng lên, trái tim đang đập loạn xạ càng đập mạnh hơn khi nhìn thấy đôi giày Vans màu đen dừng lại trước mặt. Theerak ngẩng đầu lền nhìn người cao lớn đang cười với cậu.
"Đã tới lâu chứ?"
"Ơ..."
Muenfah nhướng mày hỏi rồi lại bước lùi về sau để giữ khoảng cách với cậu. Chắc vì Theerak nhíu mày thắc mắc sao anh lại giữ khoảng cách, Muenfah liền đưa tay lên cho cậu thấy ngón tay đang kẹp điếu thuốc. Cậu cười rồi gật đầu với Muenfah.
"P'Fah đang hút thuốc...Theerak đứng xa xa ra nhé."
"Dạ..."
"Theerak lại tới tạo bất ngờ cho P'Fah nữa rồi."
"Vậy P'Fah có vui khi gặp được Rak không?"
"Cực kì vui luôn."
"Chỉ trả lời 'Dạ' thôi mà cũng dễ thương...Ở nhà bé ăn gì vậy?"
"Thằng chó Noh, đừng có mà động vào Theerak của tao." Muenfah quay sang nói với bạn rồi quay lại cười với cậu "Theerak vào chờ trong phòng kính trước nhé, lát P'Fah sẽ vào sau..."
"Dạ, P'Fah."
Theerak gật đầu rồi đi vào bên trong phòng kính. Lúc cậu quay lại đóng cửa thì thấy P'Hia và P'Noh vẫy tay chào cậu, Theerak cũng đưa tay vẫy lại để không mất lịch sự. Nhưng ngài Bầu Trời đang đứng hút thuốc cạnh phòng kính đưa tay lên chỉ tay vào cậu giống như đang mắng đứa trẻ có lỗi, anh mấp máy môi nói không thành tiếng.
Muenfah nói là...
'Coi chừng bị đánh đó'
Người nhỏ bé bật cười với cái sự ghen của ngài Bầu Trời rồi đi vào ngồi chỗ cái ghế cũ. Theerak quét mắt nhìn một vòng, kí ức vào ngày hôm đó, ngày bọn họ gặp ngay lần đầu hiện lên một lần nữa.
Theerak vẫn còn nhớ...
45 phút còn lại của Muenfah.
Khoảng thời gian Muenfah dành hết cho cậu.
Theerak cười khi nghĩ rằng...
Không có thời gian còn lại của Muenfah.
Không có thời gian còn lại của Theerak.
Bây giờ chỉ còn lại...thời gian của chúng ta.
: )
"Chờ có lâu không?"
Theerak nhìn người cao lớn đã thay áo sơ mi đen tay ngắn đi tới ngồi bên cạnh cậu "P'Fah đi thay áo ạ?"
"Khrab, P'Fah có cái áo mới để trong xe."
"Cái áo cũ bị dính cái gì ạ?"
"Nó toàn mùi thuốc lá thôi..."
Mặc dù vẫn còn vương lại mùi thuốc lá nhưng Theerak nghĩ là nó rất ít đến mức không thể ngửi thấy được, chắc do Muenfah đã xịt thêm nước hoa.
"P'Fah xịt thêm nước hoa vào phải không ạ?"
"Khrab..." Muenfah gật đầu rồi lấy điện thoại từ túi quần, anh cúi mặt bấm điện thoại rồi nói tiếp "...Mùi mà bé thích đó."
"Rak thích hai mùi lận đó...Nhưng thích hai mùi không bằng nhau."
"Hehe..." Người cao lớn cười khúc khích rồi đưa má về phía cậu trong khi bấm điện thoại "Vậy thích mùi này ít hay nhiều?"
"..." Muenfah rời mắt khỏi điện thoại lúc thấy cậu im lặng, Theerak nhăn mũi với đối phương rồi nói "Không có thơm má đâu..."
"Hehe...Theerak sẽ nhịn không thơm má P'Fah được bao lâu đây?"
Theerak nở nụ cười thật tươi...
Ngài Bầu Trời này thật là.
Đúng là giỏi thật đó.
Lúc nào cũng khiến cho cậu giơ cờ trắng.
"P'Fah ơi...Thật ra hôm nay Rak tới theo đuổi P'Fah đó" Theerak đưa hai ngón tay lên "...là ngày thứ hai."
"Hôm qua là Theerak đã theo đuổi P'Fah rồi đó hả?"
Theerak chớp chớp mắt, lúc này cậu cảm thấy có hơi không chắc chắn, hôm qua làm nũng nhiều như thế không lẽ Muenfah không loạn nhịp chút hả?"
"D – dạ...Hôm qua đã theo đuổi rồi."
"Người được theo đuổi không cảm thấy loạn nhịp gì cả..." Muenfah nhìn cậu với ánh mắt gian xảo mà nói.
Theerak thở dài rồi nói "Thì tại P'Fah cứ hay làm cho Rak loạn nhịp, nên hiệu quả của việc theo đuổi cũng bị giảm xuống."
"Hehe."
"Nhưng Rak vẫn tính điểm, nếu được 10 điểm trong vòng một tuần...chứng tỏ là Rak đã theo đuổi được P'Fah đấy nhé."
Muenfah cúi đầu hôn lên mũi cậu rồi nói "Bây giờ được mấy điểm rồi?"
"Một ạ...Hôm qua lúc Rak làm nũng P'Fah hôn tráng, Rak nghĩ là mình đã làm rất tốt, Rak liền cho mình một điểm."
"Hehe."
"Hôm nay Rak sẽ ghi thêm được một điểm nữa...À không, phải hai điểm mới được, vì đã có một điểm nhờ cháo cá của mẹ." Theerak nói trong lúc đưa bịch cháo đặt bên cạnh cho Muenfah xem.
"Về cháo cá của mẹ...P'Fah cho hai điểm luôn."
"..." Theerak cười tươi lúc nghe như vậy.
"Nhưng về phần Bướng Bỉnh...Hôm nay cần xem sao đã."
"Ngài Bầu Trời..." Theerak giọng ỉu xìu nhìn ngài Bầu Trời gian xảo đã quay lại rồi.
Hôm nay nhất định sẽ không dễ gì mà tán tỉnh được Meunfah rồi. T________T
"P'Fah cất cháo cá của mẹ trước nhé, lát P'Fah sẽ mang về chung cư ăn sau. Bây giờ P'Fah ăn gì cũng không trôi."
"Sao lại ăn không trôi...P'Fah không khỏe ạ?" Theerak đưa tay đặt lên trán Muenfah để đo nhiệt độ "Người không nóng..."
"P'Fah muốn chợp mắt một lát."
"..." Giọng Muenfah đúng là rất mệt mỏi.
"Bướng Bỉnh có đói không?"
"Không ạ...Rak ăn cơm ở nhà rồi ạ."
"Vừa nãy P'Fah gọi kem cho Theerak rồi, lát nhân viên sẽ mang lên..."
"Cảm ơn ạ..."
Muenfah cúi xuống áp mũi vào má cậu rồi lí nhí nói "Theerak muốn có thêm một điểm nữa không?"
"Muốn chứ ạ...Bây giờ Rak đang tìm cách làm nũng với P'Fah nè."
"Hehe...Không cần làm nũng, P'Fah cũng cho điểm."
"..." Theerak nhíu mày nghi hoặc trong khi vừa nãy Muenfah gian xảo còn đang làm khó việc cho điểm cậu.
"Cho P'Fah nằm trên đùi Theerak ngủ được không?"
"Trong phòng này luôn ạ?" Theerak mở to mắt hỏi, Muenfah gật đầu. Cậu quét mắt nhìn khắp căn phòng, nếu Muenfah thật sự nằm trên đùi cậu ngủ, anh sẽ phải nằm dưới đất. Nhưng đời nào Muenfah lại nằm dưới đất "P'Fah ngủ ở đâu ạ?"
"Theerak đứng lên trước đi, P'Fah nói cho..."
Không biết là vì muốn biết hay vì muốn ghi thêm một điểm, Theerak liền đứng lên theo lời anh. Muenfah đứng thẳng người rồi bế cậu ngồi lên bàn gỗ dài. Người cao lớn thả người ngồi xuống ghế của mình như cũ, Muenfah dịch người lại gần rồi tách chân cậu ra sau đó chen người vào giữa.
Muenfah vòng hai tay ôm eo cậu lại sau đó ngả mặt và đùi trái của cậu, chắc do Muenfah cao nên ngủ như thế này giúp anh thoải mái hơn.
Theerak nghĩ nghĩ...Ngủ trên đùi thế này.
Không tốt cho trái tim chút nào.
"Cho P'Fah chợp mắt một chút nhé."
Lúc đầu Theerak không biết nên để hai tay ở đâu mới ổn, nhưng giọng nói của người to lớn trong lúc chợp mắt trên đùi cậu khiến cậu đưa tay đặt lên tấm lưng rộng của người kia, tay còn lại chạm nhẹ vào tóc Muenfah.
Theerak mỉm cười "Một điểm...Đừng quên nhé P'Fah."
"Hehe."
Theerak vuốt mái tóc màu nâu socola trong lúc suy nghĩ...Hôm nay, cậu yêu Muenfah thêm một chút nữa rồi. Hôm qua, Theerak nghĩ mình đã yêu Muenfah bằng cả trái tim. Việc yêu Muenfah là cho trái tim của cậu lớn hơn mỗi ngày. Nếu Theerak cứ càng ngày càng yêu Muenfah...
Trái tim cậu có khi lại to bằng cơ thể cậu cũng nên...
Kít...
Tiếng động vang lên làm cho Theerak rời mắt khỏi Muenfah quay sang nhìn hướng của. Nhân viên nữ đang đứng cầm ly kem liên tục nhìn cậu và Muenfah đang chợp mắt. Theerak không biết phải làm gì với tình huống này, cậu đưa tay chỉ vào môi để ra hiệu cho cô đừng lên tiếng.
Nữ nhân viên từ từ đi vào đưa ly kem cho cậu. Theerak nhận lấy rồi cúi đầu thay cho lời cảm ơn. Cậu thở ra một hơi sau khi nữ nhân viên rời khỏi. Đôi mắt thanh mảnh nhìn kem trong chén đang tan chảy, Theerak cảm thấy hơi tiếc muốn nhanh chóng ăn nhưng lại sợ những giọt nước bám xung quanh ly sẽ rơi xuống Muenfah.
"Theerak cứ ăn kem đi...Không cần lo cho P'Fah."
Theerak gật đầu với người đang nhắm mắt ngả mặt vào đùi cậu, cậu cứ nghĩ là Muenfah đã ngủ rồi "Dạ, P'Fah."
Theerak múc kem vị chanh đưa vào miệng, nghi ngờ chắc kem vị socola đã hết rồi. Cậu không thích ăn đồ có vị chua nhưng vì tiếc nên đành phải ăn.
"P'Fah không biết Bướng Bỉnh sẽ đến mà kem trong socola trong quán hết rồi nên P'Fah nói nhân viên mang vị chanh."
"Không sao đâu P'Fah...Rak không thích lắm nhưng vẫn ăn được."
"Không thích vì nó chua phải không?" Muenfah nói rồi ngẩng đầu lên đối diện với cậu. Anh đưa tay lên chạm vào sau gáy cậu rồi kéo cậu cúi đầu xuống gần hơn.
Chụt...
Muenfah lại hôn vào miệng cậu.
"...Đã ngọt hơn chưa?"
Theerak nghĩ kem vị chanh vẫn mang vị chua như cũ nhưng vị nụ hôn của Muenfah ngọt hơn hôm qua. Cậu mím môi rồi nhìn kem màu xanh nhạt trong ly. Muenfah đang nhìn chằm chằm cậu liền bật cười, chắc anh nhận ra cậu đang xấu hổ nên không ép cậu trả lời, sau đó lại gục mặt xuống đùi cậu như cũ.
"Ngọt ạ...Ý Rak là nụ hôn của P'Fah í."
"Hehe." Muenfah ôm chặt câu hơn, anh cảm thấy cậu quá mức dễ thương đến mức muốn cắn cho một cái nên liền dùng răng cắn nhẹ vào đùi cậu "Rak Nerand...được hai điểm."
Theerak cười khúc khích rồi đặt ly kem xuống bên cạnh, cậu dùng tay vuốt tóc Muenfah. Mặc dù cậu được thêm điểm từ Muenfah nhưng Theerak biết rõ mình hoàn bị bại dưới tay Muenfah.
Chưa từng một lần chiến thắng...
...Và lần nào cũng thua
Chỉ bởi nụ cười
: )
Sau khi Muenfah được nghỉ ngơi khoảng một giờ đồng hồ, anh phải tiếp tục đi kiểm tra hình hình trong quán. Theerak ngồi nhìn Muenfah làm việc một lúc lâu mới thấy anh là người giỏi thế nào. Muenfah có nhiều kinh nghiệm làm việc hơn những người cùng lứa. Cậu nghĩ mà ngưỡng mộ khi đối phương có thể đạt được thành công ở tuổi này.
Rak sẽ xem P'Fah là tấm gương : )
Muenfah tình nguyện lái xe đưa cậu về nhà, nhưng cậu nói anh ở lại xử lý công việc cho xong. Lần này Muenfah có nhiều việc ở quán nên mới chịu để cho cậu tự lái xe về mặc dù trời đã tối. Theerak hứa là sẽ gọi ngay cho anh ngay khi về đến nhà.
Ngay khi Theerak đậu xe vào trong nhà rồi, cậu lấy điện thoại từ túi quần ra bấm gọi cho Muenfah. Người bên kia giống như đang chờ cậu liền rất nhanh đã bắt máy.
[Theerak về nhà rồi phải không?]
"Dạ..."
[Okay khrab.]
"P'Fah làm việc xong chưa ạ?"
[Vẫn chưa...Vừa nãy P'Fah đã ăn cháo cá của mẹ rồi.]
"Ngon không ạ?"
[Ngon lắm, gửi lời cảm ơn mẹ giúp P'Fah nhé.]
"Okay ạ..."
[Khi nào P'Fah rảnh sẽ tự tới cảm ơn mẹ người yêu.]
Theerak bật cười rồi nói "Bây giờ đã hết thời gian dùng quyền người yêu rồi nhé."
[Hehe]
"Nếu P'Fah về tới chung cư thì gọi cho Rak nhé."
[Vâng ạ...]
Vâng ạ : )
Dễ thương quá đi mất.
"..."
[P'Fah yêu Theerak nhé.]
Nhưng...
P'Fah yêu Theerak
Còn dễ thương hơn : )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro