Chương 20.2
Nụ cười như ánh ban mai của ngài Bầu Trời...Tôi lại yêu nụ cười đó lần nữa.
"..."
"Thật ra, Rak nghĩ nó hơn cả thích..."
"..."
"Cho Rak nói lại nhé."
"..."
"Theerak yêu P'Fah."
"..."
"Trước khi Rak tới sân bay tìm P'Fah, Rak đã xem một bức hình..."
"..."
"P'Fah có thấy câu này quen không ạ?" Tôi cười với P'Fah đang không rời mắt khỏi tôi.
"..."
"Trong khi mọi người ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong mắt tôi chỉ có em."
"Rất quen..."
"Rak biết hết cả rồi."
"..." P'Fah im lặng, anh không thể hiện hay nói những lời vui mừng nhưng tôi nhận ra P'Fah đang hạnh phúc. Ánh mắt của P'Fah tràn ngập những cảm xúc đó.
Tôi cố gắng nén lại thứ cảm xúc đang dâng lên. Vì mũi bắt đã bắt đầu nong nóng, tôi liền cúi mặt nở nụ cười để giấu đi cảm xúc lúc đó rồi mới lại ngẩng đầu lên đối diện với P'Fah lần nữa "Xin lỗi vì Rak đã quay đầu lại trễ."
P'Fah gật đầu rồi nở nụ cười như thường thấy với tôi "..."
"Rak đã đến tìm P'Fah quá trễ...P'Fah vẫn cho Rak cơ hội phải không?"
Tôi hỏi như vậy mặc dù đã biết câu trả lời. Tôi chỉ muốn để P'Fah biết rằng anh ấy cũng đáng được đáp lại tình yêu, tôi liền xin cho mình cơ hội được là bên trao đi tình yêu cho anh ấy.
"Luôn luôn có..."
"..." Tôi cúi mặt cười vì mũi lại cay cay lần nữa.
"Bướng Bỉnh đã tỏ tình rồi...P'Fah xin làm người yêu được không?"
"..."
Ối! Quên mất kế hoạch vừa nghĩ ra rồi. Tôi vội vàng ngẩn đầu lên nhìn P'Fah rồi lắc đầu từ chối, sau đó nhón chân lên đưa tay bịt miệng P'Fah lại.
"Vẫn chưa được ạ...Vẫn chưa xin làm người yêu được."
Người bị bịt miệng nhíu mày nghi hoặc "..."
"Chuyện là...Rak nghĩ là người yêu thầm nên được chữa lành trước khi trở thành người yêu."
"..."
"...và đền bù lại khoảng thời gian yêu thầm nữa ạ."
Khi thấy P'Fah im lặng, tôi từ từ lấy tay ra khỏi miệng Panh "Cho Rak xin thời gian 1 tuần."
"Bướng Bỉnh muốn dùng 1 tuần để làm gì?"
"Theo đuổi P'Fah ạ"
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi câu trả lời đó không những làm cho lông mày của ngài Bầu Trời giãn ra mà anh còn nở nụ cười thật tươi. P'Fah khẽ gật đầu rồi đưa tay nhét vào túi quần, anh cắn môi rồi nhìn chằm chằm tôi với ánh mắt gian xảo.
"Thời gian chỉ có 1 tuần...Không sợ không theo đuổi được hả?"
"Rak có giáo trình tán tỉnh cấp tốc...Tán là dính liền." Tôi cười ngọt ngào trả lời ngài Bầu Trời.
"Hehe...Giáo trình tán tỉnh cấp tốc có mấy bước vậy?"
"Hai bước ạ."
"..."
"Bước thứ nhất...trước tiên chúng ta phải làm cho mục tiêu rơi vào lưới tình, sau đó mới đi tới trước mặt tán tỉnh, nhất định sẽ tán dính."
"..."
"Rak rất chắc chắn vì bước đầu tiên Rak đã hoàn thành rồi..."
"Hehe"
"Đồng ý không P'Fah."
"Đồng ý...Nhưng nếu Bướng Bỉnh tán P'Fah không dính, P'Fah phải là bên xin Bướng Bỉnh làm người yêu đó nhé."
"Okay ạ..."
P'Fah cười cười rồi nói "Chúng ra trở về chung cư thôi nào."
"Về chung cư P'Fah ấy ạ?"
"Khrab."
"...Rak phải gọi xin phép P'Babe trước đã, không P'Babe sẽ lo lắng."
"P'Fah nghĩ là hôm nay Babe không nói gì đâu."
"..."
"Nhưng nếu Bướng Bỉnh không thoải mái, để P'Fah xin phép Babe cho nhé."
"P'Fah sẽ gọi xin phép P'Babe ạ?"
"Khrab...Xin phép cho hai chúng ta ở cùng nhau ở cùng nhau cho đỡ nhớ, như vậy có được không?"
"Được ạ."
"..."
: )
P'Fah dẫn tôi tới bãi đỗ xe, chúng tôi dừng lại trước chiếc xe BMW màu đen. Tôi cảm thấy hơi lạ vì lúc P'Fah lái xe khỏi trường hôm đó là chiếc xe Benz thể thao mà anh thường dùng, điều này chứng tỏ P'Fah đã phải đổi xe trước khi ra sân bay.
"Hôm đó P'Fah lái chiếc Benz mà..."
"P'Fah ghé qua chung cư đổi xe, chiếc kia chở hành lý không thuận tiện cho lắm."
"À..." Tôi mơ màng gật đầu trong lúc nhìn người cao lớn mang hành lý đặt vào cốp xe. P'Fah lấy điện thoại ra từ túi quần rồi gọi cho ai đó.
"Dom...cho nói chuyện với Babe tí."
Là gọi xin phép P'Babe...
"Babe, hôm nay mình xin phép chở Theerak về trễ xíu nhé."
"..."
"Ừm...Em ấy tới tìm mình rồi." P'Fah mỉm cười trả lời.
"..."
"Bướng Bỉnh ơi...Babe muốn nói chuyện."
Tôi nhận điện thoại từ P'Fah rồi nói "Dạ, P'Babe."
[Không trễ quá 10 giờ]
"Dạ..."
[...]
"9h30 Rak sẽ kêu P'Fah khởi động xe chờ sẵn ạ."
[Bớt bớt bày trò với nó lại đi.]
"..." Tôi bật cười.
[...Mừng cho em nhé.]
"..."
[Có thể bước đi cùng nhau rồi nha...]
"Cảm ơn P'Babe..." Nhưng mà, ơ! Nói vậy giống như đã biết chuyện P'Fah yêu thầm cậu trước đó vậy.
[...]
"P'Babe biết chuyện P'Fah yêu thầm Rak lâu rồi phải không?"
[Để Fah tự nói rõ đi, Fah là người nhờ giữ kín chuyện đó.]
"Rak còn thời gian dài dài để làm rõ với P'Fah."
[Dài cỡ nào cũng không được quá 10 giờ.]
"Biết rồi ạ..."
Tôi tắt điện thoại P'Babe rồi lên xe. Ngài Bầu Trời đã ngồi chờ sẵn nhận lấy điện thoại từ tôi, anh cất lại vào trong túi quần rồi hỏi.
"Babe nói thế nào?"
"P'Babe nói là không được về quá 10 giờ tối."
"Okay khrab..."
"Nhưng Rak có chuyện muốn làm rõ với P'Fah."
"Hehe, làm rõ chuyện gì?"
"Có bao nhiêu người biết chuyện P'Fah yêu thầm Rak? ..."
"..."
"Panli nói là nó nhiều người biết lắm nhưng Panli không biết là ai vì P'Fah không chịu nói..."
"..."
"Hiện tại thì có Panli với P'Babe rồi...Rak nghĩ là P'Dom cũng biết rồi."
P'Fah mỉm cười, anh tháo dây an toàn rồi đưa mặt lại gần. Tôi nuốt nước bọt cái ực lúc chóp mũi của chúng tôi cách nhau chưa tới một gang tay. Đột nhiên, trái tim đang yên ổn của tôi lại đập nhanh hơn. Tôi mắt đối diện với cặp mắt sắc xảo một lúc thì cặp mắt ấy chuyển xuống nhìn vào môi tôi.
"Cho P'Fah xin làm rõ với Theerak trước được không?"
Tôi mím chặt môi rồi liếc mắt nhìn xuống dưới đất. Việc hỏi ở khoảng cách gần thế này làm cho trái tim tôi càng đập nhanh gấp bội. Tôi dường như quên mất việc phải hô hấp vì bị P'Fah giành lấy hết. Không khí trong xe quá mức yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng hô hấp của P'Fah. Thứ duy nhất tôi có thể làm là nhắm mắt lấy lại tinh thần. Tôi không mở mắt cho đến khi trái tim bình ổn trở lại.
Cho đến lúc...
Cằm của tôi bị nắm lấy bởi bàn tay dày. Lúc mở mắt ra liền thấy chóp mũi cao áp sát với chóp mũi của mình, lúc đó môi của P'Fah liền chạm xống môi tôi.
Nụ hôn đầu của tôi...
Vì là nụ hôn đầu nên thường khiến cho người ta lo lắng nhưng P'Fah không làm cho tôi cảm thấy lo sợ đến mức phải khước từ. P'Fah tiếp xúc nhẹ nhàng với tôi, anh đưa một bên tay đỡ lấy mặt tôi, rồi ấn môi càng sâu hơn. Tôi cũng bắt chước theo P'Fah mà hôn đáp trả lại. Nhưng vì tôi không biết kỹ thuật hôn của tôi có ổn không liền cố gắng đẩy đầu ra. Nhưng P'Fah không chịu thả mà dùng ngón tay cái xoa xoa má tôi như đang trấn an rồi tiếp tục hôn.
Tôi sợ P'Fah sẽ có ấn tượng không tốt về nụ hôn đầu của chúng tôi...
Nụ cười của P'Fah hiện lên trong lúc đang hôn nhau giúp tôi biết được anh rất hài lòng với nụ hôn của tôi. P'Fah chắc cũng đoán được tôi không thể thở kịp liền dùng những răng chơi đùa môi dưới của tôi, tạo chút thời gian ngắn ngủi để tôi lấy lại hô hấp của mình.
Nhưng không lâu môi tôi lại bị chiếm lấy một lần nữa. Nếu để tìm khoảng cách giữa hai chúng tôi, tôi nghĩ chính là mấy giây ngắn ngủi lúc nãy...mặc dù gió còn không lọt qua được...
Nụ hôn ngọt ngào...Tôi từng nghĩ mùi vị của nó không khác gì món đồ ngọt yêu thích nhưng lúc được nếm rồi liền biết được nó hoàn toàn khác biệt. Mùi vị của nụ hôn được cảm nhận thông qua cảm xúc và trái tim, mùi vị ngọt ngào từ đồ ngọt yêu thích không thể so sánh được.
P'Fah chầm chậm dừng nụ hôn trên môi tôi, anh nhếch miệng cười rồi dùng răng cắn nhẹ lấy môi dưới của tôi như muốn trêu cho tôi ngại ngùng. P'Fah thành công rồi vì tôi ngại đến nỗi phải nhắm tịt mắt lại.
Nhưng vì có chuyện muốn nói nên tôi liền lên tiếng "P'Fah...Rak..."
"Khrab...P'Fah yêu Theerak."
"Rak đâu có tính hỏi P'Fah có yêu Rak không đâu?"
"Hehe"
Tôi đưa mắt nhìn xuống dưới đất vì không thể nào chịu nỗi khi đối diện được với ánh mắt và nụ cười của P'Fah "Đâu có muốn nói vậy đâu mà..."
"Vậy Bướng Bỉnh muốn nói gì?"
"Rak muốn nói là...P'Fah, Rak yêu P'Fah ạ."
"Nghe được câu này rồi lại muốn hôn tiếp ghê...Nhưng P'Fah sợ Bướng Bỉnh không chịu nổi."
"...Có chịu nổi cũng không có hôn tiếp đâu."
Tôi quay sang kéo dây an toàn cài qua người rồi nhìn thẳng vào phía trước. Hai bàn tay ướt sũng mồ hôi nắm chặt lấy dây an toàn. Tôi biết có một cặp mắt vẫn đang theo dõi tôi, P'Fah đúng là nghịch ngợm quá đi mất...cứ chọc cho tôi ngại ngùng suốt thôi.
"Lái xe được rồi ạ!"
"Hehe...Vâng ạ."
Vâng ạ...
Dễ thương quá đi mất thôi.
: )
#YourSky
Tôi cầm ly nước lạnh đi tới đưa cho ngài Bầu Trời đang ngồi nghỉ trên sô pha. Anh vừa mới trở về nên chắc sẽ muốn uống chút nước cho tươi tỉnh hơn. P'Fah nhận lấy ly nước, uống xong thì nhìn tôi với ánh mắt gian xảo.
"Lấy lòng P'Fah...đây là muốn gì?"
"Không có nhé...Rak mang nước cho P'Fah vì Rak đang tán tỉnh P'Fah thôi."
"Hehe"
P'Fah đặt ly nước xuống bàn rồi đưa một bên tay kéo eo tôi lại. Vì anh dùng sức thật mạnh để kéo tôi lại gần hơn nên khiến tôi mất thăng bằng mà ngã vào trong lòng. P'Fah giữ cho tôi ngồi giạng chân trên đùi mình. Tôi cố gắng thoát khỏi cái tư thế nguy hiểm này nhưng người cao lớn cực kì nghịch ngợm vòng hai tay ôm eo tôi lại.
"Đối với P'Fah...Như thế này gọi là lấy lòng, không phải gọi là tán tỉnh."
Ánh mắt gian xảo của người nghịch ngợm làm tôi rũ mắt nhìn xuống dưới đất "P'Fah, thả Rak ra đi."
"Bướng Bỉnh không muốn biết nữa rồi hả?"
"..."
"...Là có bao nhiêu người biết P'Fah yêu thầm Bướng Bỉnh."
"Muốn chứ ạ..."
"Một câu hỏi...một cái..."
Chụt...
Tôi mở to mắt vì bị hôn lén "P'FAH!"
"Hehe"
"Hơi quá rồi đó nha!" Tôi nhìn chằm chằm P'Fah, muốn véo cho cái người đang cười sảng khoái trước mặt cho bầm tím luôn quá đi mất.
"Lúc nãy chưa tính đâu nhé...P'Fah chỉ thị phạm cho thấy thôi."
"Rak hết muốn biết rồi..."
Giọng tôi ỉu xìu trả lời, hy vọng anh sẽ xiêu lòng trả lời mà không đòi hôn nữa. Không phải là tôi ghét P'Fah nhưng P'Fah làm như vậy khiến cho trái tim tôi làm việc hết công suất nhất định sẽ bị bệnh tim mất...
Chụt...
"P – P'Fah!"
"Hehe"
Tôi nhìn cái người nghịch ngợm cười thỏa mãn "Hôn lén hai lần rồi đó."
"Nếu hôn...thì phải giống như trên xe ấy."
"..."
"Như thế này gọi là hôn nhẹ."
"..."
"Bướng Bỉnh cũng thử hôn nhẹ P'Fah đi...sẽ phân biệt được ngay."
"Gian xảo! Hư hỏng! ...Giờ chia tay có được không ta?"
"Hehe"
Tôi ngồi khoanh tay và mím chặt môi, lúc này tôi hoàn toàn thua P'Fah rồi "..."
"Cho P'Fah thơm má được không?"
Tôi lắc đầu từ chối, nhưng ngài Muenfah cứng đầu không hề một chút quan tâm. Anh đưa hai tay giữ mặt tôi lại rồi hôn cái chụt vào má. Tôi nghĩ là P'Fah chỉ hôn hai bên má là đủ rồi, nhưng anh còn hôn cả lên mũi tôi nữa.
"Mũi của P'Fah..." P'Fah nói xong liền hôn vào mũi tôi lần nữa, rồi mới đưa môi xuống hai bên má "Má của P'Fah."
"..."
P'Fah thay đổi vị trí, đưa môi lên trán của tôi "Trán của P'Fah...". Tôi phải nhắm mắt lại vì P'Fah đang tính hôn vào mắt tôi "Mắt của P'Fah..."
Tôi mở mắt nhìn P'Fah thầm nghĩ...Trái tim cũng của P'Fah ạ.
"Đã hôn nhiều lắm rồi...P'Fah nói được chưa ạ?"
"Hehe."
"P'Fah...Đừng có ăn gian đấy nhé."
P'Fah mỉm cười rồi đưa ngón trỏ chỉ vào môi mình "Hôn P'Fah trước đã..."
Tôi thở dài vì biết mình không còn đường nào khác "Cũng được ạ...Vì Rak muốn biết chuyện thôi đó."
"..."
Tôi đưa hai tay ôm mặt P'Fah, đôi mắt sắc xảo đang nhìn vào mắt tôi như thôi miên làm cho trái tim tôi như ngừng đập. Nụ cười như ánh ban mai kia làm cho tôi nhớ đến câu viết trên bức tranh...Tôi cúi mặt lại gần P'Fah rồi nhẹ nhàng đặt môi xuống đôi môi dày kia.
Không phải hôn nhẹ...
Mà là một hôn sâu với P'Fah...
Ba giây...chìm sâu trong biển tình. Tôi thả môi ra, chuẩn bị cúi mặt nhắm mắt vì ngại ngùng nhưng P'Fah đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt tôi giữ lại, anh hôn liên tục vào miệng tôi nhiều cái khiến cho tôi bật cười.
Chụt...
...Chụt
Chụt...
"P'Fah...đủ rồi."
"Gì hả? ...Muốn P'Fah hôn thêm hả?"
"P'Fah..."
"P'Fah nghĩ là đủ rồi, Bướng Bỉnh..."
Tôi bật cười rồi lắc đầu, ngài Bầu Trời thiệt là...xấu tính quá đi hà "Trả lời Rak được rồi ạ."
"Khrab..." P'Fah cười cười rồi nắm lấy một bàn tay của tôi "Những người biết bao gồm: ba, má, Panli, bà vú, Real, Dom, Babe...Còn những người bạn khác giờ chắc cũng biết hết cả rồi. Lúc đầu không có nhiều người biết vậy đâu nhưng vì P'Fah được đến gần Bướng Bỉnh...Nên mọi người đều nhìn ra."
"P'Fah dặn mọi người không nói sự thật cho Rak biết phải không?"
Thật ra, tôi hiểu P'Fah không muốn để mọi người nói ra sự thật với tôi vì P'Fah luôn nghĩ tới hạnh phúc và sự thoải mái của người khác...đặc biệt là tôi.
P'Fah gật đầu rồi hôn xuống bàn tay tôi "Khrab...vì P'Fah không muốn đánh mất Bướng Bỉnh."
"..."
"Việc không nói ra sự thật giúp cho P'Fah sẽ luôn có mặt trong cuộc đời của Bướng Bỉnh."
"..."
"Dù cho không thể làm người yêu...dù với tư cách gì cũng được, chỉ cần Bướng Bỉnh nhìn thấy P'Fah thôi."
"Ngài Bầu Trời của Rak..." Tôi cúi người xuống gần P'Fah, cuối cùng tôi chọn ôm lấy bầu trời này. Tôi muốn nói lời an ủi trong lúc ôm P'Fah nhưng không thể nói gì được vì có thứ gì đó lại chặn ngang cổ lần nữa.
"Cảm ơn nhé..."
"..."
"Cảm ơn vì đã lựa chọn bầu trời này."
Tôi gật đầu rồi đưa tay xoa xoa lưng P'Fah "Rak cũng cảm ơn P'Fah...Cảm ơn vì đã trở thành bầu trời của Rak."
"Bướng Bỉnh còn muốn hỏi gì P'Fah nữa không?"
Tôi lùi người lại đối diện với P'Fah rồi gật đầu "Muốn ạ..."
"..."
"Bức ảnh đó...P'Fah chụp khi nào vậy ạ?"
"Chụp lúc thích thầm Bướng Bỉnh được một thời gian..."
"P'Fah trốn chỗ nào vậy? ...Rak chưa từng thấy P'Fah ở khu chào đón đàn em."
"Bình thường sẽ ngồi ở chòi hút thuốc ở chỗ cây bàng nhưng hôm chụp lén Bướng Bỉnh, P'Fah lại gần khu chào đón hơn một chút, chụp xong rồi thì lui về...Không có ai thấy được đâu."
"P'Fah tới nhìn Rak mỗi ngày luôn ạ?"
"Gần như mỗi ngày."
Tôi nhìn sâu vào mắt P"Fah rồi hỏi ra những thêm mấy điều thắc mắc "P'Fah từng nghĩ sẽ tiếp cận theo đuổi Rak không?"
"Từng nghĩ tới...Hôm đó suýt nữa là ngỏ lời rồi."
"..."
"...và ngày hôm đó mọi thứ cũng đổ bể hết."
Tôi không hiểu lắm những điều P'Fah nói nhưng vì nụ cười của P'Fah biến mất, tôi liền đoán rằng đó là chuyên làm cho P'Fah đau lòng.
"..."
"Hôm đó P'Fah tính sẽ tới xin Line của Bướng Bỉnh...nhưng P'Fah đã thấy trạng thái hẹn hò của Bướng Bỉnh và Mew trên facebook."
"..."
"Nên P'Fah dừng mọi thứ lại."
"..."
"Nhưng chưa từng dừng yêu Theerak..."
"..."
"Vẫn luôn luôn yêu Theerak...cho tới tận bây giờ."
"Rak xin lỗi nhé...Xin lỗi đã làm P'Fah đau lòng."
Ngài Bầu Trời vẫn luôn dịu dàng với tôi, P'Fah dùng ngón cái xoa nhẹ má tôi "Bướng Bỉnh không có lỗi gì cả."
"..."
"Chỉ là lúc đó P'Fah xuất hiện không đúng nơi, không đúng lúc..."
"..."
"Không cần phải cảm thấy có lỗi nhé, bé ngoan."
"Dạ, P'Fah."
"Bướng Bỉnh muốn biết gì nữa không?"
"P'Fah thấy Rak lần đầu ở khu chào đón phải không ạ?" Tôi nghĩ là P'Fah đi ngang qua rồi thấy tôi ở khu chào đón đàn em, sau đó mới bị Cún Mập thu hút.
"Không phải...P'Fah thấy Bướng Bỉnh lần đầu ở bãi giữ xe."
"..."
"Hôm đó, P'Fah có tiết học, đang lái xe vào bãi giữ xe nhưng có một cụ bà đi ngang qua đầu xe, P'Fah đang tính xuống hỏi bà muốn đi đâu thì Bướng Bỉnh đã tới giúp bà trước rồi..."
"..."
"Lúc đó P'Fah không lái hai chiếc xe này, Bướng Bỉnh chắc không nhớ đâu."
"..."
"Với lại phim xe ô tô rất tối, Bướng Bỉnh không cách nào thấy P'Fah được."
"Lẽ ra Rak phải nhớ sự kiện này hôm đó mới phải, nhưng Rak không nhớ được..."
"Không sao cả...Từ bây giờ, không được quên P'Fah đâu nhé."
"Dạ..."
"..."
"P'Fah yêu Rak từ cái nhìn đầu tiên luôn hả?"
"Khrab..." P'Fah mỉm cười rồi hôn vào môi tôi "Lúc đó, tim P'Fah đập rất mạnh..."
"Người gì dễ thương quá đi..."
"Hehe"
"Vậy sau đó, P'Fah đã đi theo Rak tới khu chào đón đàn em ạ?"
"P'Fah nhớ là Bướng Bỉnh mặc áo đồng phục khoa chúng ta...Sau đó P'Fah liền tìm tới khu chào đón đàn em."
"..."
"P'Fah mới biết được người đó..." P'Fah lại hôn nhẹ tôi cái nữa "...Tên Theerak."
"Nếu hôn nữa là bị đánh đó nha..."
Chụt...
"P'Fah!"
"Bướng Bỉnh yêu P'Fah như thế...không nỡ đánh P'Fah đâu."
"Để Rak mạnh tay cho thấy...P'Fah sẽ bị đau đó."
"Hehe."
"Chứng tỏ hôm đó khi xảy ra chuyện...P'Fah không phải chỉ tức giận chuyện P'Oh nói P'Fah giống như mọi người nghĩ đúng không?"
P'Fah có vẻ tức giận khi nghe tên P'Oh "Lúc P'Fah biết Bướng Bỉnh ở quán cùng với thằng Oh..."
"..."
"P'Fah biết ngay nó muốn làm gì đó với Bướng Bỉnh."
"..."
"Lúc đó chỉ nghĩ...Nếu thằng Oh dám làm gì Bướng Bỉnh...nó không chết thì cũng tàn tật."
"..."
"Nhưng hôm đó có người cản lại, P'Fah mới có thể kiềm lại."
"Kiềm chế lại mà P'Oh vẫn bị gãy răng đó ạ."
"Nhưng lúc thơm đầu Bướng Bỉnh, không có ai cản lại, chỉ có người này mè nheo đòi thơm đầu...P'Fah không kiềm lại được."
"P'Fah này...Có hỏi cái này đâu."
"Hehe."
"Sự việc hôm đó cho P'Fah can đảm để tiếp cận Rak phải không ạ?"
"P'Fah can đảm lại gần Bướng Bỉnh lâu rồi, nhưng có chuyện làm cho chúng ta bỏ lỡ nhau suốt...Sự việc hôm đó giúp cho P'Fah dễ dàng lại gần Bướng Bỉnh hơn thôi."
"..."
"Dù cho không có sự kiện ngày hôm đó...P'Fah cũng sẽ cố gắng bước vào cuộc sống của Bướng Bỉnh."
"Ngài Bầu Trời lúc nào cũng cố gắng hết phải không?"
"Khrab..."
"P'Fah chắc đã trải qua nhiều chuyện lắm nhỉ."
P'Fah không trả lời, anh đưa tay tôi lên hôn thêm lần nữa rồi đặt vào bên má của mình. Tôi nhận ra P'Fah đã khó khăn trả qua tất cả mọi thứ.
"Để Rak trao phần thưởng cho người giỏi giang này nhé..."
Tôi dùng tay ôm lấy mặt P'Fah rồi đặt môi lên trán của P'Fah, rồi dịch chuyển xuống hai mí mắt, rồi tới sống mũi cao cao, tới hai bên má..và cuối cùng.
Chụt...
...Môi của P'Fah.
"Người giỏi giang của Rak."
P'Fah mỉm cười rồi ôm lấy tôi. Anh tựa mũi và môi lên vai tôi, tiếng thở của P'Fah vang lên bên tai tôi. Chúng tôi cứ ôm nhau mà không nói câu nào. Tôi đưa một bên tay lên xoa xoa gáy P'Fah sau đó luồn tay vào mái tóc màu socola rồi đặt mũi xuống đầu P'Fah. Đó là một chút ấm áp tôi muốn dành cho người giỏi của tôi.
"Theerak của P'Fah." P'Fah nói với giọng nhẹ nhàng.
"Dạ...Rak ở đây với P'Fah rồi nhé."
"..."
Vòng tay to lớn siết chặt lấy tôi khiến cho tôi nói ra câu nói đó "Rak sẽ không buông tay P'Fah..."
Giống như P'Fah chưa từng buông tay Rak...
Tôi thả lỏng lùi ra rồi cười với P'Fah, anh đưa ngón tay trỏ lên chạm vào môi mình để đòi hôn nữa. Tôi bật cười rồi nói "Không hôn nữa đâu."
"P'Fah cho Bướng Bỉnh trả lời lại lần nữa..."
"Không, hôn, nữa, đâu."
"P'Fah đã cho Bướng Bỉnh cơ hội rồi đấy nhé."
Tôi nhíu mày với P'Fah đang bày ra vẻ gian xảo "..."
"Không chịu làm theo yêu cầu...thì sẽ bị tấn công thế này."
P'Fah dùng một bên tay khóa khuôn mặt tôi lại rồi tấn công bằng cách hôn tới tấp vào miệng khiến cho tôi bật cười. Anh đổi mục tiêu hôn xuống cổ, sau khi hôn tôi thõa mãn rồi liền thả cho tôi tự do.
"P'Fah cứ thích trêu Rak hoài..."
"P'Fah cho Theerak trêu lại được không?"
"..."
"P'Fah sẽ ngồi im, không chống cự...để cho Theerak hôn P'Fah đủ thì thôi."
"Đồ gian xảo...Rak không mắc lừa P'Fah đâu."
"Hehe."
Tôi rũ mắt nhìn xuống vì không thể chịu được khi đối diện với đôi mắt gian manh của P'Fah "..."
"Bướng Bỉnh muốn hỏi gì P'Fah nữa không?"
"Thật ra Rak có rất nhiều câu hỏi nhưng bây giờ lại quên hết rồi."
"Sao Bướng Bỉnh lại quên?"
"Vì lúc nãy bị P'Fah tấn công đó..."
P'Fah bật cười rồi thơm má tôi một cái chóc "Ôi ôi"
"Nếu Rak nhớ ra sẽ hỏi P'Fah nha."
"Được..."
"..."
"Cho P'Fah hỏi Bướng Bỉnh vài điều được không?"
Trên đường về chung cư, tôi đã kể chuyện đi tỏ tình với cùng với Panli cho P'Fah nghe trên xe, giải thích cả lý do phải để cho Panli đưa tới sân bay. Còn kể thêm chuyện tôi khóc khi thấy bức tranh kia, anh còn ôm an ủi tôi lúc xe dừng đèn đỏ.
P'Fah còn muốn biết chuyện gì nữa?
"Panli có nói là đã nhìn thấy bức ảnh kia lúc nào không? ..."
Tôi nghĩ là P'Fah sẽ hỏi câu hỏi khó hơn thế, nhưng khi nghĩ kĩ lại câu hỏi mới thấy câu hỏi này rất khó trả lời. Vì nếu tôi trả lời không tốt thì Panli sẽ chịu hậu quả ngay "P'Fah phải hứa với Rak trước đã."
"..."
"P'Fah không được về xử trảm Panli đâu nhé."
"Được, P'Fah hứa."
"Panli nói là thấy hôm kia vì Panli vào phòng mượn máy ảnh của P'Fah thì nhìn thấy..."
"Mượn? ...Chứng tỏ nó lẻn vào phòng nhiều lần rồi."
"P'Fah hứa rồi đó nha."
P'Fah dùng lưỡi đẩy miệng thể hiện tâm trạng không hài lòng nhưng anh vẫn gật đầu "...Khrab."
"P'Fah muốn biết gì nữa không ạ?"
"Hết rồi, P'Fah chỉ muốn biết Panli có hay lẻn vào phòng hay không?"
"Rak nghĩ không thường xuyên đâu ạ."
"Lần này Panli sống sót là nhờ Bướng Bỉnh đấy nhé."
"Đúng ra P'Fah phải cảm ơn Panli đấy nhé...Nếu Panli không dẫn Rak đi xem bức ảnh kia, Rak chắc cũng không dám tới sân bay tỏ tình với P'Fah đâu."
"Chờ khi nào tụi mình thành người yêu...P'Fah sẽ từ từ cảm ơn nó sau."
Tôi bật cười rồi nói "Rak nghĩ là P'Fah sẽ hỏi chuyện khác cơ..."
"..."
"P'Fah không muốn biết hả...Là Rak thích P'Fah khi nào?"
"Bắt đầu mở lòng chắc là lúc Bướng Bỉnh tới chụp ảnh bài tập ở chung cư P'Fah, bắt đầu thật sự thích chắc là lúc đi du lịch ở biển...Sau đó Bướng Bỉnh liền rơi vào lưới tình của P'Fah không thoát ra được."
"..." Tôi chớp chớp mắt vì P'Fah nói đúng hết cả.
"P'Fah nói đúng rồi phải không?"
"Đ – đúng rồi ạ."
"Xin phần thưởng cho người giỏi đi..." P'Fah đưa tay chỉ vào môi mình.
"Nếu không hôn...Người giỏi này sẽ tấn công Rak nữa phải không?"
P'Fah bật cười rồi lắc đầu "Không tấn công nữa..."
"Nếu người giỏi không trêu Rak nữa..." Tôi mỉm cười rồi cúi đầu hôn lên môi P'Fah "...Rak sẽ thường xuyên hôn."
P'Fah cắn môi rồi nói "Dễ thương muốn cắn quá đi."
"P'Fah làm sao mà biết được ạ? ...Rak chưa từng nói cho ai cả."
"Nếu đó là người mà mình yêu, dù cho người đó cảm thấy thế nào, chúng ta đều sẽ nhận ra được."
"..."
"Mặc dù nhận ra được...Nhưng P'Fah chưa từng nghĩ Bướng Bỉnh sẽ bước tới bên cạnh mình, P'Fah lưỡng lự."
"..."
"Nhưng Babe đã giúp cho P'Fah thôi lưỡng lự."
"P'Babe ấy ạ?"
"Đúng vậy, Babe nói với P'Fah là Bướng Bỉnh đang bước về phía P'Fah rồi."
"P'Babe nói với P'Fah lúc nào?"
"Lúc chúng ta đi du lịch ở biển."
Tôi mỉm cười, trong lòng thầm cảm ơn chị gái. Đằng sau hạnh phúc của tôi luôn luôn có chị gái "Nếu chúng ta là người yêu của nhau...Rak nghĩ là chúng ta phải cảm ơn rất nhiều người."
"Khrab...chờ Bướng Bỉnh theo đuổi được P'Fah trước đã."
Tôi nhăn mũi với P'Fah. Mỗi khi tôi làm thế này, anh sẽ thích đưa tay véo mũi tôi. Nhưng lần này, P'Fah lại dùng môi cắn mũi tôi, trái tim tôi liền đập mạnh lần nữa.
Lại bị tấn công nữa rồi...
"..."
"P'Fah có cái này cho Bướng Bỉnh."
"Quà Hong Kong ạ?"
"Không phải...P'Fah mua ở Thái."
P'Fah lấy cái gì đó ra từ túi quần, anh túm nó trong lòng bàn tay rồi đặt nó lên tay tôi. Thứ tôi nhìn thấy là chiếc chìa khóa xe thương hiệu Mini Cooper. Tôi đang tính hỏi thì anh liền hôn lên môi tôi rồi hỏi.
"Có thích không?"
Tôi thường nói với P'Dom...Nếu tốt nghiệp xong sẽ đi làm, tiết kiệm tiền mua chiếc xe này "Rak không nhận được đâu ạ."
"Có thích không?" P'Fah lặp lại câu hỏi.
"Thích ạ...Nhưng Rak thật sự không nhận được, cái này có hơi quá mức rồi P'Fah."
"Không có gì đáng giá bằng Theerak..." P'Fah dùng tay xoa nhẹ má tôi "...Chỉ thế này không quá đâu."
"P'Fah..."
"Khi nào Bướng Bỉnh sẵn sàng thì nói với P'Fah nhé...P'Fah sẽ sang tên lại cho Bướng Bỉnh."
"..."
"Hiện tại đang để tên P'Fah."
"Không cần đâu ạ, P'Fah cứ giữ chiếc xe này lại đi ạ."
"P'Fah đã giữ giúp cho Bướng Bỉnh lâu lắm rồi..."
"..."
"P'Fah mua chiếc xe này sau khi đi biển về...Vì P'Fah dự định sẽ tỏ tình với Bướng Bỉnh sau khi kiểm tra xong."
"..."
"Nếu tỏ tình và Bướng Bỉnh đồng ý làm người yêu, P'Fah sẽ đưa chiếc xe này cho Bướng Bỉnh..."
"..."
"Nhưng nếu bị từ chối...P'Fah vẫn sẽ giữ chiếc xe này lại vì chủ nhân của chiếc xe này chỉ có thể là Theerak mà thôi."
"..."
"P'Fah muốn cho Theerak được lái chiếc xe tốt, được lái chiếc xe mà mình thích..."
"..."
P'Fah cúi người xuống ôm tôi, anh dúi mặt vào hõm cổ tôi rồi giọng lí nhí nói "Bé ngoan...đừng từ chối P'Fah."
Tôi thở dài vì biết mình sẽ mềm lòng với cái người to con hay nhõng nhẽo này. Tôi không muốn nhận món quà này vì biết chiếc xe này có giá cao tới mức nào. Mẹ từng dạy tôi...đừng nhận đồ có giá trị từ người khác nếu chúng ta không cho họ lại được thứ gì.
Nhưng vì chiếc xe này không phải chỉ được định giá bởi giá cả của nó, nó còn chất chứa tình cảm của P'Fah. Tôi phải suy nghĩ thật kĩ để đưa ra quyết định tốt nhất.
Quyết định của tôi phải không làm cho ai thất vọng...
Cả mẹ và P'Fah...
Tôi xoa đầu của P'Fah rồi nói "Ngài Bầu Trời...ngẩng mặt lên nhìn Rak đi ạ."
"..." Ngài Muenfah cứng đầu đã biến thành Muenfah bé ngoan rồi, anh chịu ngẩng đầu lên đối mặt với rồi một cách dễ dàng.
"Rak sẽ nhận chiếc xe..." Tôi nhìn P'Fah cười tươi rồi nói tiếp "Nhưng chiếc xe này phải để tên P'Fah."
"..."
"Nếu Rak đi làm rồi từ từ hẵng đổi qua tên Rak nhé."
"P'Fah sẽ chờ..."
"Rak sẽ trả góp cho P'Fah hàng tháng nhé...Nhưng Rak phải có việc làm trước đã."
P'Fah gật đầu, tôi nhận ra anh không quá để tâm những gì tôi nói vì chỉ mãi vui mừng khi đã không bị từ chối. Người cao lớn ôm chặt tôi rồi hôn tới tấp vào má tôi.
"Lần sau không được mua đồ đắt tiền cho Rak nữa nhé."
"..." P'Fah không trả lời, anh vẫn còn chôn mũi vào má tôi.
"Đừng phân tâm, P'Fah...hiểu những gì Rak nói không ạ?" Tôi phải thật nghiêm túc mắng ngài Bầu Trời.
"Vâng ạ."
Vâng ạ ...nữa rồi.
Rak đầu hàng với từ này rồi.
T____________T
#YourSky
"P'Fah để Rak lái xe về nhà luôn ạ?"
"Khrab...Ngày mai Bướng Bỉnh có thể lái đi học luôn."
Tôi thở dài trong khi nhìn chiếc Mini Cooper màu xanh da trời đời mới nhất được trang bị đầy đủ. P'Fah chắc phải tốn rất nhiều tiền cho chiếc xe này. Nó giống y như trong tạp chí xe hơi của P'Dom vậy. Anh đi vòng quanh xe kiểm tra mọi thứ một lần nữa rồi mới để cho tôi lái xe về nhà.
"Rak gửi nhờ ở chung cư P'Fah vài tuần được không ạ?"
"Ngày mai Bướng Bỉnh lái xe đi khoe với Panli đi nhé..."
P'Fah không nghe Rak nói gì cả T_______T
"Xong rồi nhé, Bướng Bỉnh."
"Dạ..."
"Để P'Fah chở về nhé."
"Rồi làm sao P'Fah đi về?"
"Dom chắc vẫn còn ở nhà Bướng Bỉnh...P'Fah sẽ nhờ Dom đưa về chung cư."
"P'Fah đã mệt cả ngày rồi..."
"Chỉ là lái xe đưa Bướng Bỉnh về...Không làm cho P'Fah mệt quá đâu."
"..."
"Có người đang ngồi chờ Bướng Bỉnh trong xe đó."
"Ai vậy ạ?"
"Lên xe đi..."
Ngay khi lên xe, tôi thấy bộ chăn gối hình Charlie Brown được đặt ở ghế lái. Tôi đang tính cầm lên ôm nhân vật hoạt hình yêu thích nhưng người cao lớn vừa lên xe đã cầm lấy nó trước.
"P'Fah..."
"Xe và Charlie Brown, Bướng Bỉnh chọn cái nào?"
"Charlie Brown bao nhiêu tiền ạ?"
"790 baht."
"Rak chọn Charlie Brown vì Rak có thể trả tiền lại cho P'Fah được."
"Hehe."
"Cho Rak ôm Charlies chút xíu được không ạ?" Tôi nói rồi đưa hai tay về hướng P'Fah, nhưng anh lại mang Charlie Brown cất vào ghế sau rồi lắc đầu từ chối.
"Hôn P'Fah trước đi đã..."
"Lại đòi hôn..." Tôi nhíu mày với P'Fah, rồi ngó nghiêng tìm Charlie Brown bị người cao lớn che mất "Cho Rak xem vật làm tin trước được không?"
P'Fah bật cười rồi mang Charlie Brown để lên chỗ bảng điều khiển "Vật làm tin an toàn rồi nhé."
"..."
"Nhưng nếu Theerak không chịu hôn P'Fah...P'Fah sẽ mang nhóc Charlie bỏ xuống nước."
"P'Fah không được làm vậy..."
P'Fah đưa tay lên chỉ vào môi mình "Hôn ở đây..." Rồi lại chỉ vào hai mắt của mình "...Ở đây nữa."
Tôi nhìn vật làm tin đang ngồi cười trên bảng điều khiển khe thầm nghĩ: không có cách nào khác ngoại trừ làm theo lời người xấu xa. Tôi dùng hai tay ôm mặt P'Fah rồi hôn vào môi anh, sau đó hôn tiếp vào hai bên mí mắt.
"Đạt yêu cầu, nhóc Charlie." P'Fah nói rồi đưa vật làm tin cho tôi.
"Hehe."
P'Fah lái xe ra khỏi chung cư trong lúc cậu kéo mở khóa lấy cái mền ở bên trong Charlie ra xem. Chắc là vì tôi chỉ mải mê với chiếc gối bông nên người bên cạnh cứ im lặng mà lái xe.
"P'Fah ơi..."
"Ơi?"
"Tủi thân hả?"
P'Fah bật cười rồi nói "P'Fah không có tủi thân..."
"Vậy là Rak nghĩ nhiều rồi...Rak cứ sợ P'Fah tủi thân vì Rak quan tâm nhóc Charlie hơn."
"Hehe...Nhóc Charlie không nói được, P'Fah không có ghen tị đâu."
"Nếu nhóc Charlie nói được, P'Fah chắc không để nó lại gần Rak đâu."
"Đúng rồi..."
Vì khoảng thời gian này đường xá thoáng đãng nên chúng tôi đã về đến nhà lúc 10 giờ. P'Dom ra đứng chờ ở trước nhà vì P'Fah đã gọi xin đi nhờ xe về. Tôi lén nhìn góc nghiêng của P'Fah trong lúc anh đang đỗ xe. Lúc đó, tôi muốn nói chúc ngủ ngon với ngài Bầu Trời của tôi.
Chụt...
...Tôi hôn lên má P'Fah.
Người bị hôn nở nụ cười rồi quay sang nhìn tôi "Đây là Theerak muốn bị cắn trước khi xuống xe hả?"
"Đêm nay ngủ ngon nhé, P'Fah."
P'Fah gật đầu rồi cúi mặt thì thầm bên tai tôi "Mơ về P'Fah nhé."
Đêm nay, tôi sẽ ngủ rất ngon.
Vì chúng tôi mơ về nhau.
: )
----------------------------------------
Theerak: Lần sau P'Fah đừng tặng quà đắt tiền nữa nhé.
Muenfah: P'Fah biết rồi, lần sau P'Fah lại tặng tiếp (^.^)
Theerak: (-_-)....
Nhiều tiền để làm gì, để chiều bồ mình chứ làm gì nữa =))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro